Chương 4: Làm Nô Bộc Coi Bộ Không Tệ Đâu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đẹp làm gì cũng đẹp, quả nhiên nói không sai.

Đám thợ săn nghĩ mình sắp bị cảnh này làm cho mù mắt hết rồi. 

Ăn cơm thôi mà, sao cũng đẹp đến thế a! 

Đẹp đến mức khiến bọn chúng tự ti về tướng ăn của chính mình. T~T   

Thôi dẹp đi! Ăn không nổi nữa rồi.

...

Dùng cơm xong, Guinevere cảm thấy mình như được sống lại. 

Thử hỏi đi bộ một ngày, còn không được ăn cơm sẽ như thế nào? 

Tất nhiên là đói với mệt chết ấy chứ!

Guinevere vừa tao nhã dùng khăn giấy lau miệng vừa quay qua quan sát Astor từ nãy giờ vẫn nhào đầu vào ăn đống cá nướng trên bàn. 

Cậu thậm chí còn không chịu biến lại hình người, miễn sao cứ thấy đồ ngon là chồm lên ăn như hổ đói ấy.

Astor xoa cái bụng tròn vo vì ăn quá nhiều của mình rồi ợ một cái rõ to. 

Cậu không quan tâm cái nhìn đầy quái dị của đám thợ săn mà nằm uỵch ra bàn. Lập tức, tiếng ngáy khò khò liền truyền vào tai của mỗi người.

Guinevere: "..."

Đám thợ săn: "..." Đây có phải là mèo không vậy? Nếu phải thì chắc đây là mèo lai yêu quái rồi.

Guinevere bất đắc dĩ phải ôm Astor bỏ vào túi da trên người mình. 

Xong xuôi nàng mới quay sang cúi người trước tên đứng đầu đám thợ săn, rất chân thành nói, "Cảm ơn các ngươi đã chiêu đãi ta, ta sẽ đền đáp các ngươi vào dịp sau."

Nói xong nàng còn rất tự nhiên rời khỏi đó mà không hề nhìn lấy chúng một cái. 

Tên đứng đầu: "..."

Đám đàn em phía sau: "..."

Năm giây im lặng...

Mười giây trừng mắt...

Hai mươi giây nhìn nhau...

Ba mươi giây...

Đuổi theo!

"Này mau đứng lại!" 

Thế là mọi người có mặt trong tửu quán đều được chứng kiến một màn đuổi bắt rất chi là buồn cười.

Tại sao lại buồn cười?

Thử nghĩ đi, đám thợ săn coi trời bằng vung luôn khiến nhà vua đau đầu bây giờ lại bị một con mèo rượt (???) biểu sao không buồn cười cho được chứ?

Trong góc, Guinevere ngồi nhâm nhi tách trà cũng nhịn không được mà bật cười.

Đều là báo ứng a! 

Bất quá thế cũng tốt, để nàng khỏi phải ra tay.

Nhìn dáng vẻ hung thần ác sát của Astor, Guinevere không khỏi nhớ lại cảnh lúc nãy.

Chính là sau khi nàng rời đi khoảng một lúc thì đám người này đột nhiên lại kéo đến bao vây nàng. 

Kết quả, Astor bị mấy lời lải nhải của bọn chúng làm thoát khỏi mộng đẹp nên mới thành bộ dạng như vậy.

Qua lần này nàng mới biết được. 

Tốt nhất đừng chọc Astor khi cậu đang ngủ!

...

Được công giúp đỡ của mèo đen Astor, cuối cùng quân lính hoàng gia cũng bắt được đám thợ săn này. 

Đến khi bị áp giải về hoàng cung, đám thợ săn vẫn một mặt ngu ngơ không hiểu gì.

"Các ngươi có cảm thấy kỳ quái không?" Tên đại ca bây giờ mới lên tiếng, ánh mắt quái dị liếc nhìn đàn em,"Sao chúng ta lại bị một con mèo làm cho sợ hãi được vậy?"

"Đúng vậy đại ca. Chuyện này rất kỳ lạ..."

"Hừm..."

Tên đứng đầu xoa cằm suy nghĩ.

Con mèo đen đó...

Rõ ràng chỉ là một con mèo bình thường, sao cử chỉ lại giống người như vậy?

Hơn nữa khi thấy nó có bộ dáng hung dữ như thế, hắn ta đột nhiên thấy hơi sợ. Thậm chí thân thể còn không theo ý mình, mặc cho nguyên đám không rõ lí do bị mèo rượt.

Như nghĩ tới cái gì đó, mặt hắn ta trong nháy mắt tái mét, hai mắt trừng lớn.

"Bớ người ta có ma!"

[...]

Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, Guinevere lúc này mới cầm thỏi son bôi lên môi mình. 

Ánh sáng lóe lên, Guinevere liền xuất hiện với bộ đầm hai dây nhìn rất thoải mái, nhưng không kém phần quyến rũ. 

Guinevere thích thú nhảy lên giường lăn lộn một hồi rồi mới chịu quay sang ôm Astor từ nãy giờ vẫn nằm dưới đất để lên gối bên cạnh mình. 

Quan sát dáng vẻ say giấc nồng của Astor, Guinevere khẽ thở dài một hơi.

Nãy vừa bước vào phòng cậu không nói gì mà lập tức nằm lăn ra đất ngủ, có vẻ chuyện ngày hôm nay khiến cậu rất mệt mỏi.

Guinevere cúi người hôn nhẹ lên trán cậu.

Ngủ ngon nhé Astor.

Có lẽ ngày mai sẽ còn mệt hơn đấy.

.

.

.

.

Guinevere vừa nhìn tấm bản đồ trong tay lại vừa ngẩng cao đầu nhìn tòa lâu đài tráng lệ trước mắt mà không khỏi đau đầu bóp trán.

Kiểu này thì làm sao vô đây?

Con ngươi liếc nhìn xung quanh một tí, cuối cùng dừng lại một tờ giấy được dán trên tường của lâu đài. 

Guinevere cầm tờ giấy đọc hồi lâu.

Là một tờ tuyển nô bộc. Bên phía phòng bếp của hoàng cung đang cần người giúp nên mới có tờ thông báo này.

Trong đầu Guinevere lập tức nảy ra một kế hoạch.

Làm người hầu...

Coi bộ không tệ đâu. 















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro