Chương 3: Địa Điểm Nhiệm Vụ Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Astor, chúng ta thật sự phải làm vậy sao?"

Guinevere nhìn tên phu xe phụ trách an toàn của nàng bị Astor trói thành cái bánh chưng mà không khỏi tội nghiệp thay hắn.

Ngậm miếng vải không biết lấy từ đâu ra ở trong mồm, phu xe nói ra ngôn ngữ chỉ hắn mới hiểu được, "U...u..ơ..ơ...u.."

(Tác giả có lòng tốt dịch cho độc giả ╮(╯▽╰)╭)

Công chúa mau cứu thần a! T_T

Thêm nữa, ai đó làm ơn hãy giải thích với hắn.

Mèo biết nói chuyện từ khi nào vậy? (⊙o⊙)

Bớ người ta ở đây có yêu quái!

"Chứ không lẽ ngươi muốn để tên này về thông báo cho cha ngươi à?" Mèo đen Astor ngồi trên mỏm đá vừa thích thú ngắm 'kiệt tác' của mình vừa hừ lạnh nói với Guinevere.

"Đương nhiên là không." Guinevere bấc đắc dĩ bóp trán, "Nhưng cách này có chút. . ."

Thân mình Astor hơi nhún một cái, lập tức cậu liền xuất hiện trên bờ vai trắng noãn của Guinevere, Astor mở miệng nói, "Cái này là còn nhẹ đấy. Thôi, ngươi có gì muốn nói thì kêu hắn gửi lời lại cho cha ngươi đi, sau đó chúng ta sẽ xuất phát."

Guinevere đành thở dài một hơi, nhẹ giọng nói với phu xe 'bánh chưng', "Nhờ ngươi nhắn với phụ thân rằng ta sẽ sớm quay trở lại, mong người đừng quá lo lắng."

Nói xong còn không quên tháo viên bảo thạch hoa hồng trắng trên người mình xuống đưa cho hắn.

"Ngươi chỉ cần đưa thứ này cho phụ thân là tốt rồi. Hẹn ngày tái ngộ."

Phu xe trơ mắt nhìn thân ảnh một người một mèo dần đi xa mà khóc không ra nước mắt.

Công chúa ngài đừng đi mà. . .

Thần phải làm sao với Quốc vương đây?

Cơn giận của Quốc vương thần không chịu được đâu. . .T_T

[...]

Guinevere khổ sở cầm làn váy bước theo Astor đi sâu vào trong rừng mà không để ý bộ đầm của mình từ bao giờ đã có những vết dơ và vết rách trông vô cùng chật vật.

Astor cuối cùng cũng không chịu nổi bộ dáng này của nàng lập tức lên tiếng, "Guinevere, ngươi không còn bộ quần áo nào nữa sao?"

Hình ảnh cao quý, tao nhã của ngươi đâu hết rồi?

Nhìn ngươi lúc này không khác gì một tên *khất cái!

Khất cái: ăn mày.

". .Do hành trình quá bất ngờ nên ta không kịp chuẩn bị ha ha. . ." Guinevere hơi ngượng ngùng vân vê góc váy.

Nàng lúc đầu tưởng đi rồi về nhanh nên cũng không chuẩn bị nhiều lắm.

Nếu có thì nàng bỏ trên xe ngựa hết rồi.

Astor nheo mắt suy nghĩ một chút. Dưới ánh mắt khó hiểu của Guinevere, cậu ngậm một cành cây trong miệng chậm rãi vẽ lên mặt đất.

Guinevere quan sát kĩ hồi lâu cuối cùng cũng biết hình mà Astor vẽ là gì.

Vòng tròn phép thuật.

Ngôi sao 8 cánh được bao bọc trong một vòng tròn với những hình thù kỳ quái.

Sau khi hoàn thành hình vẽ, Astor không nhanh không chậm mở miệng niệm chú ngữ.

Vòng tròn trên mặt đất theo tiếng cậu lập tức phát ra ánh sáng màu lam nhè nhẹ. Xuất hiện trong tầm mắt Guinevere là một cây. . .son.

Đúng vậy, là son. Nàng không hề nhầm đâu.

Astor, cầu giải thích a!

Không để Guinevere đợi lâu, Astor đã nhanh chóng ngậm lấy son đưa cho Guinevere.

Rảnh mồm, lúc này cậu mới lên tiếng giải đáp thắc mắc của Guinevere, "Như ngươi đã thấy, đây chính xác là một cây son. Nhưng nó không phải là son bình thường, nếu muốn biết tác dụng của nó thì ngươi hãy son nó lên môi mình đi."

Guinevere không nhiều lời nhận lấy thỏi son từ tay Astor. Nàng đi tới bìa sông, nhẹ nhàng gỡ nắp son.

Là màu đỏ đất rất được chị em ở thế kỉ 21 ưa chuộng.

Guinevere nhìn khuôn mặt đang được phản chiếu dưới sông, nâng tay chậm rãi tô son lên đôi môi kiều diễm của mình.

Astor ở đằng sau tiếp tục hướng dẫn cho Guinevere, "Guinevere, ngươi muốn loại trang phục nào thì cứ nói ra hết đi."

Sau đó cậu hơi nâng giọng, đắc ý nói, "Đây là quà tặng đặc biệt ta tặng cho ngươi đó. Rất lợi hại nha! Có nó thì ngươi khỏi cần lo không có đồ mặc."

Thì ra nó có tác dụng như vậy.

Đúng là rất tiện lợi đối với người sắp phiêu lưu như nàng.

"Ta hiểu rồi. Vậy thì..." Guinevere hít một hơi thật sâu, cánh môi đỏ mọng nhẹ nhàng mấp máy, "Trang phục thoải mái, dễ dàng hoạt động dành cho một chuyến hành trình lâu dài...có được không?"

Guinevere vừa dứt câu, đôi môi được bôi son nháy mắt tỏa ra ánh sáng màu lam, chậm rãi bao lấy thân hình xinh đẹp của nàng.

...

Khi mọi thứ dần trở lại bình thường, Astor không khỏi bật ngón cái với Guinevere.

Quả nhiên là dung mạo của đệ nhất mỹ nhân!

Bộ đồ này phải nói là vô cùng phù hợp khi mặc trên người ngươi, Guinevere!

Phần ngực được đan chéo tới eo bằng chất vải màu đỏ đô nhìn rất gọn gàng và đẹp mắt. Hai chiếc nơ cố định lại ở bên phải càng tôn lên vòng eo thon gọn của Guinevere.

Bộ váy may theo kiểu áo tay dài nên cổ tay và mép váy của nó đều được thiết kế giống nhau bằng đoạn ruy băng màu trắng đan xen. Không dừng ở đó, đi kèm với bộ váy còn có một cái áo khoác được khoác hờ trên bờ vai nhỏ nhắn của nàng, thêm một đôi bốt da cao tới đầu gối. Thế là hình thành một bộ trang phục phiêu lưu dành riêng cho Guinevere.

Mái tóc dài màu hồng phấn vẫn buông xỏa như cũ, chỉ là hai lọn tóc bên má được cài thêm những bông hoa anh đào nho nhỏ trông vô cùng quyến rũ, dễ thương.

"Thấy thế nào?"

"Đẹp, đẹp kinh hồn! Guinevere, ngươi cướp mất trái tim ta rồi ~~"

"Phì!"

Guinevere không tự chủ được phì cười. Nàng cúi xuống lấy chiếc túi Diêm Vương đã giao cho nàng từ mặt đất lên, đeo chéo lên người mình.

Mở túi kiểm tra qua một lần, thấy đầy đủ Guinevere mới chuyển sang nhìn trâm cài do thanh kiếm hóa thành.

Gọi là thanh kiếm thì có vẻ bình thường quá nên...

Guinevere cầm trâm cài trong tay, nhẹ hôn lên thân nó, nàng híp mắt lại nói, "Từ nay trở đi tên ngươi sẽ là Delirious."

Astor không tiếng động cười nhẹ một tiếng, cậu xoay người đi về phía trước, miệng còn không quên nhắc nhở Guinevere đang còn thẫn thờ đằng sau, "Ngươi mà không đi thì ta bỏ ngươi ở lại đấy."

Tính ra cũng không nhàm chán khi ở gần nàng ta.

"A, đợi ta một chút."

Sau khi cài Delirious lên tóc xong, Guinevere nhanh chóng đuổi theo Astor.

**

"Guinevere, địa điểm của lọ tiếp theo là ở đây sao?" Astor ngồi trên vai Guinevere lên tiếng hỏi.

Guinevere nhìn điểm màu tím đậm đang nhấp nháy trên bản đồ rồi lại nhìn tòa thành trước mắt, quay sang gật đầu chắc nịch với Astor.

"Chính là nó không sai vào đâu được."

Astor ngửa đầu quan sát một tí, cuối cùng đành thở dài nói, "Giờ trời cũng sắp tối rồi, chúng ta trước hãy vào thành tìm một tửu quán nghỉ ngơi rồi ngày mai sẽ lên đường tìm nó."

"Được rồi." Dù sao một ngày đi bộ như thế nàng đủ 'thấm' rồi.

Bước vào thành, Guinevere lập tức bị sự nhộn nhịp của thành phố làm cho sửng sốt.

Mặc dù ở thế kỉ 21 nàng đã từng gặp qua không biết bao nhiêu cảnh tượng mọi người đi chơi đêm, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên nàng thấy nó ở thời đại này nên đương nhiên sẽ hơi bất ngờ.

Những tiếng hò reo rao bán hay những tiếng trẻ con nô đùa đều khiến tâm trạng người ta cảm thấy thoải mái. Guinevere cũng không ngoại lệ.

Tìm được một tửu quán gần đó, một người một mèo liền tiến vào.

Mọi chuyện coi như xong xuôi nếu như không có một đám nam nhân đột nhiên chặn đường Guinevere.

Nhìn cách ăn mặc thì hẳn là thợ săn.

Đứng đầu là một tên to con có dáng vẻ khá hung bạo.

Hắn ta quan sát Guinevere từ trên xuống dưới mà không khỏi nuốt một ngụm nước miếng.

Trong thành phố này nữ nhân xinh đẹp hắn ta gặp qua không ít, nhưng đây là lần đầu tiên hắn ta gặp một nữ nhân đẹp tới mức này!

Thử tưởng tượng nàng ấy khóc lóc cầu xin dưới thân mình...

Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn ta nhìn Guinevere càng trở nên nóng bỏng.

Hắn ta nhanh chóng nở nụ cười đáng khinh nói với nàng, "Vị mỹ nhân này, có muốn ngồi chung với ta không, ta mời."

Mấy tên đàn em của hắn ta ở đằng sau đều có một vẻ mặt bỉ ổi giống nhau lướt qua lướt lại trên người Guinevere.

Guinevere sao lại không biết đám đực rựa này đang nghĩ gì chứ?

Nhưng nghĩ lại thì...

Hiện giờ nàng cùng Astor đều không mang theo bao nhiêu tiền.

Nếu có thì chắc chỉ đủ đặt một căn phòng để qua đêm.

Lúc đầu nàng còn có ý định đi săn một phen để kiếm ăn, nhưng không ngờ giờ lại có người dâng lên đến tận miệng a.

Sao nàng lại không nhận lời chứ?

Guinevere che miệng cười tao nhã một cái, con ngươi sâu thẳm không chút gợn sóng nhìn tên đứng đầu nói, "Nếu ngươi đã mời, ta đây vô cùng cảm tạ."

Astor: "..." Lối tư duy của nàng ấy căn bản cậu không theo được.

Tên đứng đầu: "..."

Đám đàn em: "..."

Cái này cũng quá dễ dàng đi?

Mỹ nhân này đang giả ngu hay thật vậy?

Bất quá thế cũng tốt! Đỡ phải tốn công dùng bạo lực.

"Cô gái đó là ai vậy?"

"Aiz...lại thêm một bông hoa xinh đẹp bị tàn phá."

"Giờ có ra tay chúng ta cũng không cứu được...Hay là báo cho quân lính giải quyết?"

"Vô dụng thôi. Bộ ngươi không biết à, đám thợ săn đó rất nổi tiếng về việc buôn người đấy. Dù đã có người báo lên cho quốc vương nhưng ngài ấy cũng không làm được gì..."

...

Người trong tửu quán chứng kiến chuyện này cũng chỉ biết lắc đầu thở dài.

Ai biểu họ chỉ là những người dân bình thường chứ?

Thân họ còn không bảo vệ được, chứ nói gì cứu một cô gái không quen biết.

Giờ chỉ mong có anh hùng tới cứu thôi...

**

"Ngươi mới nói cái gì?!" Cầm trong tay viên bảo thạch của Guinevere, Lodegrean không khỏi tức giận quát to một cái với nam nhân đang quỳ trước mặt mình.

Ông không nghe nhầm đi?

Nữ nhi của ông bỏ trốn?

Rốt cuộc tên khốn kiếp nào khiến nữ nhi luôn nghe lời ông lại trở thành thế này?

"Một đại nam nhân như ngươi mà không giữ được công chúa à? Không tìm ra con bé thì cứ đem đầu lên đây gặp ta."

Người nam nhân quỳ phía dưới khóc không ra nước mắt. Đúng vậy, đây chính xác là phu xe 'bánh chưng' phụ trách an toàn của Guinevere.

"Quốc...quốc vương xin hãy bình tĩnh lại. Thần chắc chắn sẽ tìm được công chúa điện hạ."

Ai tới cứu hắn đi!

Nếu nói về chuyện mình bị một con mèo trói chắc hắn lập tức bị lôi đi xử trảm quá!

Công chúa điện hạ mau quay về a!

** ** ** **

Ta đăng trước một ít cho các nàng vậy.

Hay thì bấm vote cái nào! >.<












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro