Chương 2: Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Viên ngọc của ta!"

Đột nhiên một đạo âm thanh hốt hoảng ở trung tâm đại điện vang lên khiến mọi người đang khiêu vũ không khỏi dừng lại.

"Chiếc trâm cài tóc hoa hồng trắng của công chúa đột nhiên không thấy nữa!"

"Nó có bị rơi trên đất không?!"

"Phía bên này đều tìm hết rồi! Không thấy!!"

"Sao lại có chuyện thế này?!"

. . . .

"Phụ vương, trang sức của công chúa là báu vật vô giá, con cảm thấy khả năng bị trộm là cao nhất." Arthur đứng trước Quốc vương cao giọng nói, "Có thể là những người khiêu vũ xung quanh lấy trộm, vì chỉ có khiêu vũ ngang qua công chúa mới có cơ hội trộm được. Tên trộm đó chắc chắn vẫn còn ở đây, và viên đá ấy cũng ở trên người hắn!"

"Có lý lắm!" Quốc vương gật đầu, lên tiếng ra lệnh cho tất cả, "Lệnh cho vệ binh tạm thời phong tỏa nơi này. Vì sự trong sạch của mọi người, ta và Vương hậu sẽ tiến hành kiểm tra!"

Đến tối, tất cả các khách mời đều đã kiểm tra qua một lượt, nhưng vẫn không tìm viên ngọc trên người ai cả. Vệ binh dù lật cả điện lên vẫn không tìm thấy.  

Từng giọt, từng giọt nước mắt của Guinevere chậm rãi rơi xuống, nàng nức nở nói, "Đây là vật mà mẫu thân trước khi lâm chung đã để lại cho ta, nếu biết sớm ta đã không đeo nó. . ." 

Kiểu này chắc nàng đủ trình độ đi nhận giải Oscar quá! *Ngượng ngùng*

Biết là đồ quý thì sao còn đeo trên đầu làm gì, mất rồi cũng đáng lắm! 

Lâm Linh âm thầm làm mặt quỷ.

Đọc truyện rồi, Guinevere tất nhiên biết lúc này nữ chính Lâm Linh đang nghĩ gì. 

Guinevere bất đắc dĩ thở dài. 

Vì giúp ngươi nên ta mới diễn kịch kiểu này đây. 

Thôi, nhường sân khấu cho Lâm Linh nào!

.

.

.

Sau một hồi Lâm Linh phát huy tài thám tử của mình, trong những tiếng kinh ngạc lẫn không thể tin của mọi người, nàng đã nhanh chóng tìm ra được thủ phạm. 

Như trong truyện, tên trộm không ai khác chính là phu nhân Royce. 

Bất quá hiện tại cô nàng đang trong tình trạng bế tắc, đó là không có chứng cứ a! 

Nhưng may thay Arthur đã lên tiếng kịp thời giúp Lâm Linh giải quyết tất cả.

Dưới áp lực của Arthur, phu nhân Royce cuối cùng cũng khuỵu chân xuống ôm mặt khóc khai ra hết.

Guinevere sau khi nhận lấy đầy đủ tất cả năm mảnh nhỏ hoa hồng trắng từ tay Arthur, nàng không chần chờ nhìn Lâm Linh và Arthur nở nụ cười vui mừng, "Cảm ơn hai người nhiều lắm! Nếu mất nó ta không biết hậu quả sẽ ra sao cả! Ta phải trả ơn thế nào đây. . . ."

Arthur không nói gì, chỉ gật đầu cho qua. 

Lâm Linh thì khác, nàng lập tức đỏ mặt quơ tay, "Đư. . .được giúp công chúa chính là vinh hạnh của thần! Ngài không cần phải trả ơn đâu!" 

Tính ra vị công chúa này cũng không đáng ghét cho lắm. . . 

"Không trả sao được."

Khoảng 5 giây im lặng, Guinevere mới lên tiếng, ". . .Với thân phận là công chúa của Đức quốc Camlann, ta mời điện hạ Arthur và Lâ. . . .à mà ngươi tên gì ấy nhỉ?" Đang nói Guinevere đột nhiên ngừng lại quay sang Lâm Linh hỏi. 

Phù, suýt chút nữa là nói tên Lâm Linh ra rồi!

"Thần. .là. . ." Chưa để Lâm Linh nói hết, Guinevere bất ngờ cắt ngang, "Thật xin lỗi ngươi, là ta thất lễ." 

Guinevere tao nhã cầm mép váy, chân nhẹ nhàng khuỵu xuống, nàng mỉm cười nói, "Ta tên là Guinevere-công chúa của Đức quốc Camlann. Liệu ta có thể biết danh tính của ngươi không?"

Lâm Linh cứng người, nàng liếc mắt một cái liền thấy Arthur đang dùng ánh mắt 'ngươi mà làm không tốt thì coi chừng đấy' nhìn mình. Lâm Linh hơi run lên, nàng sao có thể quên được cái cuộn giấy toàn lễ tiết quý tộc mà Kai, Lancelot cùng Arthur đã nhồi nhét cho nàng chứ!? 

Phải nói, lúc học nó chính là thời kì địa ngục của nàng bắt đầu a! T_T

Như cảm giác được Arthur càng ngày càng đen mặt, Lâm Linh lập tức làm theo động tác của Guinevere, nàng cười có chút cứng ngắc, "Tất. . .tất nhiên là được rồi, công chúa điện hạ! Thần là Lâm Linh thưa công chúa. . ."    

Nhìn nụ cười không ngừng giật giật của Lâm Linh, Arthur không khỏi lấy tay đập vào trán mình. 

Cái cô gái ngu ngốc này!

"Lâm Linh. . ." Guinevere bỗng cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Lâm Linh, nàng tiếp tục câu nói còn dở ban nãy, "Với thân phận là công chúa của Đức quốc Camlann, ta mời ngươi và điện hạ Arthur đến tham quan hoàng cung của nước ta."

". . .Không cần đâu công chúa. . ."

"Ta đáp ứng! Chừng nào rảnh ta sẽ cùng Lâm Linh tham quan nước của công chúa." Arthur lên tiếng cắt ngang lời của Lâm Linh. 

Từ chối lời mời của quý tộc không phải là điều mà mọi người nên làm, bởi vì bọn họ cho đó chính là khinh thường ân tình của họ đưa ra, huống chi đây còn là công chúa của một nước.

"Tốt." Guinevere mỉm cười, đúng là vua tương lai của nước Anh, suy nghĩ thật chu đáo.

Không biết qua bao lâu, Guinevere đang cùng những thiếu nữ quý tộc khác trò chuyện đột nhiên thấy Lâm Linh mang theo tâm trạng buồn phiền bước từ cửa vào. 

Hừm, xem ra nàng ấy đã bị đả kích bởi ý nghĩa của hoa huệ rồi.

...

Quốc vương ngồi trên ngai vàng lướt qua toàn thể mọi người trong đại điện và dừng ánh mắt tại một bóng dáng phía bên trái của mình, ông nâng tay lên, mỉm cười giới thiệu, "Những vị khách tôn quý của ta, thật sự hôm nay ta có mời đến một vị khách có thân phận đặc biệt cao quý. Cậu ấy là đại diện của Giáo Hoàng La Mã-Công tước Gestalt!"

Không chỉ Lâm Linh giật mình mà hầu như những khách mời ở đây đều có thần sắc giống nàng, bất quá lại lẫn thêm sợ hãi! 

"Trời ơi! Cái tên toàn thân áo đen này lại là hắc công tước sao?!"

"Ta nghe nói hắn là con riêng của Giáo Hoàng. . ."

"Các ngươi còn không biết sao? Rất nhiều người nói hắn luôn thích dùng những dụng cụ đáng sợ tra tấn người khác. Ai dám đối đầu với hắn, đều chết rất thảm. . ."

Guinevere như có như không đánh giá người nam nhân trong bộ quần áo màu đen này. 

Khí chất tà mị luôn quanh quẩn hắn như một luồng sát khí khiến người ta khó thở nhưng lại không tự chủ trầm luân. 

Trong những ánh mặt kinh ngạc và mặt đỏ tim đập của các thiếu nữ, nam nhân chậm rãi tháo mặt nạ từ trên mặt xuống. Ngay lập tức xuất hiện một gương mặt tuấn mỹ đến yêu nghiệt, sống mũi cao thẳng tắp, bạc môi khẽ nhếch thập phần lãnh khốc. Đặc biệt là đôi mắt, đó là đôi mắt cỡ nào xinh đẹp! Màu bạc như ánh trăng êm dịu tỏa sáng nhưng lại chất chứa sự cô độc và âm u như đóa bỉ ngạn chốn Hoàng Tuyền. 

Dù đã biết trước dung mạo của nam nhân này rất tuấn mỹ, nhưng Guinevere cũng không khỏi trầm trồ khi thấy người này.

Quả nhiên là mỹ nam trong lòng các thiếu nữ!

Lucifer sau khi hành lễ xong với khách mời, hắn bỗng nhiên cảm giác được một ánh mắt luôn đảo qua đảo lại trên người hắn. Lucifer nhanh chóng nương theo cảm nhận của mình tìm được người đó. 

Làm hắn kinh ngạc là người dùng ánh mắt đánh giá hắn cư nhiên là một nữ nhân! 

Mái tóc màu hồng nhẹ nhàng trượt xuống hõm vai trắng noãn, đôi mắt như đại dương mênh mông không chút gợn sóng khi bắt gặp ánh mắt của hắn, cánh môi đỏ kiều diễm vẫn giữ nụ cười dịu dàng đúng chuẩn công chúa của một nước. 

Quả thật rất xinh đẹp.

Lucifer biết rất rõ, đám nữ nhân ngu ngốc kia khi thấy dung mạo của hắn luôn dùng kiểu thẹn thùng, quyến rũ làm hắn chán ghét không thể chịu nổi. Chỉ đúng một người mới có thể làm hắn nổi lên sự hứng thú tột độ, không ai khác chính là nữ nhân tóc đen mắt đen đã cứu hắn-Lâm Linh. 

Nhưng không ngờ lại có ngày hắn thấy được một nữ nhân khác ngoài Lâm Linh không dùng ánh mắt đó nhìn hắn, thậm chí còn lơ đãng đánh giá hắn như một món hàng mới nhập khẩu từ ngoại quốc về. 

Lucifer không hiểu sao cảm thấy có chút buồn bực, lần đầu tiên bị một nữ nhân như vậy nhìn, hắn thật sự rất khó chịu. 

Xem ra hắn lại có thêm đồ chơi mới rồi. 

Lucifer âm thầm cười lạnh.

Buổi vũ hội xa hoa cuối cùng cũng hạ màn. Công tước Gestalt cũng vội trở về La Mã ngay trong đêm. . .

Quốc vương sau khi nhìn bóng dáng Lucifer dần khuất xa lúc này mới chịu quay sang Arthur mỉm cười nói, "Con trai của ta, tối nay có thể ở lại đây với ta không?"

Arthur im lặng hồi lâu, sau đó liền gật đầu. 

Bỗng Joseph lên tiếng làm hắn chú ý, "Arthur, lẽ nào ngài không tiễn công chúa sao?"

Tên này đúng là ngứa mắt. 

Guinevere trong lòng không ngừng mắng, bất quá nàng vẫn giữ nụ cười nói với Joseph, "Công tước Joseph, ta không phải con nít, không cần tiễn ta." 

Guinevere nói xong liền quay sang cúi chào Arthur, "Điện hạ Arthur, ta nghĩ lời mời của ta ngài còn nhớ rõ, nếu ngài cùng cô gái kia tới, ta nhất định sẽ khoản đãi thịnh tình. Vậy, xin cáo từ." 

Guinevere được người hầu cẩn thận đỡ lên xe ngựa, trước khi cửa xe đóng lại, Guinevere hướng Lâm Linh nở nụ cười ôn hòa làm Lâm Linh lập tức đỏ mặt cúi đầu. 

Công tước Joseph nhìn xe ngựa của Guinevere ly khai, nói ra một câu ý vị thâm trường, "Điện hạ, vị công chúa Guinevere này thật là một mỹ nhân hiếm thấy."

Vương hậu cũng gật đầu hưởng ứng, "Đúng vậy, vị công chúa này diện mạo song toàn, duyên dáng tự nhiên, xuất thân tôn quý, đúng là hiếm thấy."

Quốc vương âm trầm nhìn đứa em trai của mình không nói gì, đột nhiên ông quay lại nhìn Lâm Linh, "Lâm Linh, ngươi qua đây."

Lâm Linh ngơ ngơ chỉ tay vào mình, "Thần. . .thần sao?"

.

.

.

.

Ngồi trên xe ngựa, Guinevere gác tay lên thành cửa sổ im lặng nhìn tàn ảnh của cảnh sắc bên ngoài. Gió hiu hiu qua mí mắt Guinevere khiến đầu óc nàng bắt đầu trở nên mơ hồ, một tia ý thức sót lại theo đó cũng mất tăm, cơn buồn ngủ lập tức tập kích thần kinh nàng.

Hư, đây là đâu thế này?

Hiện tại trước mặt Guinevere là một màu đen vô tận không thấy đáy. 

Cái quỷ gì vậy?

Nàng nhớ mình chỉ định ngủ một giấc thôi mà? 

Sao bây giờ lại ở đây? 

Không lẽ đây là. . .mơ sao?

"Không phải là mơ đâu!" 

Bỗng một âm thanh non nớt vang lên phía dưới làm nàng chú ý. Hơi cúi đầu, nàng liền thấy một đứa trẻ khoảng 4 tuổi với mái tóc đen tuyền đang nhìn nàng. Đôi con ngươi to tròn ngập nước lục sắc thập phần dễ thương, làn da trắng noãn tưởng như có thể bấm ra sữa, hai má phúng phính mềm mại vô cùng đáng yêu. 

Đây đúng là một tiểu shota chính hiệu! Thật đáng yêu a!

Guinevere áp chế xúc động muốn đi lên sờ vào đôi má phúng phính kia, nàng hơi nghi hoặc hỏi cậu, "Ý của ngươi là gì?"

Thanh âm của tiểu shota tiếp tục vang lên, "Ý ta đây không phải là mơ mà là một vùng không gian trong ý thức của ngươi." 

Không ngờ người mà Diêm Vương muốn cậu giúp lại là một nữ nhân! 

Không lẽ ông già đó phát xuân gì à?

Diêm Vương ở địa phủ bất ngờ nghe được suy nghĩ này của cậu: "..."

"Ta hiểu rồi. Tên ta là Guinevere, còn ngươi?"

"Ta là Astor." Astor chớp mắt bổ sung thêm, "Một người được gửi tới để giúp ngươi."

"Giúp? Tại sao phải giúp ta?" Guinevere khó hiểu hỏi.

"Kiếp trước ngươi có phải chết vì bệnh tim không?" Thấy Guinevere gật đầu, Astor mới mở miệng nói tiếp, "Diêm Vương lúc đó do có việc bận nên đã không để ý tới linh hồn của ngươi, thành ra ngươi bị cuốn vào vòng xoáy không gian và trở thành công chúa Guinevere trong truyện."

"Vậy là Diêm Vương cử ngươi tới đây để giúp ta có một cuộc sống tốt thay cho lời xin lỗi ư?"

"Đúng vậy." Tiểu Astor gật gật đầu, tươi cười nói, "Ngài ấy còn dặn ta đem quà tới cho ngươi nữa đó!" Cậu nhóc hưng phấn nói xong còn không quên lấy ra một cái rương khá to bằng bạc trông rất tinh xảo đưa cho Guinevere. 

"Đây là quà của ngài ấy sao?"

"Đúng vậy, ngươi mau mở nó đi a!"

"Được rồi." 

Guinevere nâng tay nhẹ nhàng mở chiếc rương. Lập tức một đạo ánh sáng chói mắt lan tỏa trong không gian che mất tầm nhìn của nàng. Guinevere nheo mắt, sau khi ánh sáng tắt hẳn, Guinevere mới thấy rõ thứ xuất hiện trước mặt nàng. 

Đó là ba lá bài hình chữ nhật thập phần giống nhau, ở giữa chúng đều có một ngôi sao 8 cánh màu lam bao quát hết lá bài với những ngôi sao nhỏ li ti vây quanh như dải ngân hà trông rất đẹp mắt.

"Astor, đây là. . ."

Astor bước lên vài bước để nhìn rõ hơn ba lá bài đang lơ lửng giữa không trung, như nghĩ ra được thứ gì cậu không khỏi búng tay một cái, cười hứng thú nói, "Không ngờ lão Diêm Vương kia nhìn vậy mà cũng chu đáo ghê! Guinevere, mau chọn một lá đi."

"Lá nào cũng được sao?"

Astor gật gật cái đầu nhỏ. Guinevere khẽ lướt qua ba lá, cuối cùng nàng quyết định chọn lá thứ ba. 

Hai lá không được chọn thoắt cái biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó lá được Guinevere chọn thì tỏa ra vầng hào quang màu đỏ như có như không. 

Bề ngoài của nó từ bao giờ đã trở thành màu đỏ rực như lửa, ẩn ẩn còn có hơi nóng phà vào khuôn mặt xinh đẹp của Guinevere, nhiệt độ xung quanh đột nhiên tăng nhanh một cách chóng mặt. Nhưng kì lạ là Guinevere không thấy nóng chút nào. Có khi nàng còn không nhận ra nhiệt độ đang tăng đó a.

Astor hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm Guinevere và lá bài, cậu chẹp chẹp cái miệng nhỏ nhắn của mình, "Chậc, chậc. . .Guinevere ngươi thật may mắn! Lá bài mà ngươi chọn chính là lá bài mạnh nhất trong tất cả nha! Do nguyên tố hỏa có sức công phá rất lớn và khá nguy hiểm nên nó rất ít khi xuất hiện trong tất cả lá bài, nhưng không ngờ ngươi chỉ chọn đúng một lần liền trúng nó, aiz. . .số ngươi thật tốt." 

Guinevere âm thầm lau mồ hôi, cái này cũng quá may mắn đi? 

Lần đầu tiên chọn liền trúng độc đắc.

Kiểu này chắc về hiện đại nàng mà đi đánh bạc liền thành tỷ phú nhỉ?

"Giờ ta phải làm gì tiếp theo?"

"À, kiếp trước ngươi có sử dụng qua cung tên, kiếm hay thứ vũ khí gì khác không?" Astor giương mắt hỏi Guinevere. 

Guinevere trong lòng không ngừng suy nghĩ. Kiếp trước, ngoài học cầm kỳ thi họa thì nàng cũng có học qua võ thuật, nên mấy thứ vũ khí như cung tên này nàng đều sử dụng rất tốt. 

Nhưng, thứ mà nàng thuần thục luôn là .

"Nếu nghĩ ra rồi thì bây giờ ngươi hãy tưởng tượng về hình dáng của nó đi ~~" Astor tiếp tục hướng dẫn cho Guinevere. Nghe thế Guinevere liền nhắm mắt lại tập trung tưởng tượng về hình dạng của .

Trong nháy mắt thẻ bài đang được bao quanh bởi thứ ánh sáng màu đỏ lại bốc cháy hừng hực khiến Astor là tinh linh cũng phải lau mồ hôi trên trán vì quá nóng. Astor gấp rút hô to, "Guinevere! Mau cầm lấy nó!"

Nhanh chóng mở mắt, Guinevere không chần chờ đưa tay vào lá bài rực lửa kia, khẽ dùng lực, một thanh kiếm dài từ lá bài được Guinevere rút ra. Thanh kiếm vừa xuất hiện, lửa nóng lập tức tập kích bốn phía, Astor bắt buộc phải dùng kết giới nước để bảo vệ mình. 

Guinevere vui vẻ quan sát từng chi tiết của thanh kiếm mà không để ý Astor từ nãy giờ vẫn luôn dùng biểu hiện há hốc mồm nhìn nàng. 

"Thật đẹp." Guinevere không khỏi hưng phấn cầm kiếm vung vài cái. 

Kiểu trang trí cùng độ sắc bén rất hợp ý nàng a.

"Gui. . .Guinevere. . ." Astor hai mắt trừng lớn, lắp bắp nói, ". . .Bộ ngươi không thấy nóng khi cầm thanh kiếm đó à?" 

Ta là ta thấy nóng lắm rồi đó! Ngươi thật sự không để ý nó từ nãy giờ vẫn đang được lửa bao quanh à?? 

Thế quái nào ngươi cầm nó mà không bị nướng thành thịt BBQ nóng hổi?!

"Không." Guinevere nghe Astor hỏi vậy liền lắc đầu, nàng hơi kỳ quái hỏi, "Không lẽ do ta sở hữu năng lực của lửa sao?"

"Ta nghĩ vậy. . .Khoan, đợi chút." Astor đột nhiên kinh hô một tiếng, Guinevere nương theo ánh mắt của Astor liền hiểu. Astor đã phát hiện thêm một thẻ bài còn trong rương bạc. 

"Xem nào. . .A, đây là. . ." Astor cầm lá bài trong tay lật qua lật lại, ánh mắt không tự chủ dừng ở góc trái của nó. Astor hơi nghi hoặc đọc lên từng chữ.

". . .Lá bài này chính là món quà cuối cùng của ta, cũng thay như lời xin lỗi. Sức mạnh của nó luôn là thứ làm nhân loại thèm khát. Bất tử hay bá chủ thế giới. . . chỉ cần ngươi muốn, nó lập tức sẽ ban điều ước đó cho ngươi. 

Nghe đây, ngươi chỉ được ước đúng một lần, nên hãy cẩn thận về điều ước của mình!

Bất quá nếu muốn sức mạnh của nó phát huy tác dụng, ngươi buộc phải thu thập đủ 6 lọ thủy tinh của ta. 

Đừng lo lắng quá về việc không tìm được nó cô gái! Khuyến khích, ta sẽ tặng ngươi trước một lọ và một tấm bản đồ của những lọ khác. Cô gái trẻ. . . .ta mong cuộc hành trình này sẽ giúp ngươi có niềm tin vào cuộc sống. 

Còn nữa, Astor. Nhớ chăm sóc chủ nhân ngươi cho tốt. Không tốt, trừ lương!  

Diêm Vương."

Sau khi đọc xong một đoạn dài mà Diêm Vương để lại, Astor không khỏi có xúc động muốn lật bàn. 

Sở hữu sức mạnh là nguyên tố lửa đã làm cho người ta đỏ mắt rồi chứ nói gì lão già kia còn tặng thêm một điều ước cho nàng ta. 

Cô công chúa Guinevere này rốt cuộc là ăn phải cái vận gì?  

Thêm nữa, muốn cậu chăm sóc Guinevere?

Dọa! Cái năng lực kia chẳng lẽ vứt sọt rác à?

Móe! 

Với lại ở đâu ra cái định luật chăm sóc không tốt liền trừ lương??  

"Sáu lọ thủy tinh có hình dáng như thế nào vậy Astor?" Âm thanh thanh thúy của Guinevere nhanh chóng làm người nào đó bình tĩnh trở lại. 

"À quên nữa chứ. Ngươi cầm nó đi."

Guinevere vừa nhận lá bài từ Astor xong, ngay lập tức lá bài trong tay nàng liền biến mất, thay vào đó là tấm bản đồ bằng da cùng một lọ thủy tinh xuất hiện trước mặt Guinevere. 

Lọ thủy tinh Diêm Vương tặng trước cho nàng công nhận rất đẹp. Hình dáng của nó không như những cái lọ mà nàng đã thấy qua, bởi vì nó được thiết kế dưới dạng một bông hoa Trúc Đào với nắp đậy là chiếc lá vàng kim trông vô cùng tinh xảo. Đặc biệt bên trong nó còn đựng thứ chất lỏng màu hồng phấn càng tôn lên điểm nhấn của chiếc lọ.

Astor che dấu đi ánh mắt hâm mộ của mình đối với Guinevere, chậm rãi nói, "Diêm Vương đúng là không nuốt lời. Đây là lọ dược thần với cái tên của một loài hoa-Oleander. Tác dụng của nó chính là cứu rỗi sinh mệnh."

Cứu rỗi sinh mệnh? 

Không ngờ chỉ mới một lọ đã có tác dụng ghê gớm như vậy rồi. 

Diêm Vương quả nhiên hào phóng a! 

Guinevere âm thầm bật ngón cái.

Cầm lấy tấm bản đồ bằng da màu nâu, Guinevere không khỏi nhíu mày nhìn chằm chằm một điểm ánh sáng màu tím đậm đang nhấp nháy ở góc phải bản đồ. 

"Đó là địa điểm mà ngươi sẽ tìm được lọ tiếp theo." Astor đứng một bên giải thích.

Guinevere khẽ gật đầu như đã biết, sau đó nàng liền tò mò lật bản đồ lên. Đập vào mắt Guinevere là hình ảnh của sáu lọ thủy tinh dưới dạng những bông hoa đủ màu thập phần kì diệu.

Con ngươi màu xanh của Guinevere hơi dừng lại lọ thứ tư, đó là lọ mà nàng đang cầm trên tay đây. 

"Mọi chuyện đã xong hết rồi nhỉ? Ngươi cũng nên tỉnh lại đi thôi." Astor mỉm cười nói.

"Khi ta tỉnh lại. . .ta còn gặp ngươi nữa không?" Guinevere hơi ấp úng hỏi.

Đáp lại là nụ cười tươi rói của tiểu shota, "Đương nhiên! Vì ta là người đảm nhiệm chăm sóc ngươi mà."

Nghe thế Guinevere mới thở dài nhẹ nhõm. 

Nhắm mắt lại, ý thức của nàng dần trở nên mơ hồ cho đến khi bóng tối tập kích nàng.

.

.

.

Bừng tỉnh, Guinevere khẽ nheo mắt. Nàng hiện tại vẫn còn đang trên xe ngựa, vậy một ngày trong giấc mơ không lẽ chỉ bằng một tiếng trôi qua ở thế giới thực sao? Thật thần kì a!

Đúng rồi! Astor đâu?

"Ta ở đây." Cái âm thanh non nớt như cũ không thay đổi chậm rãi vang lên sau đó. Guinevere quay đầu nhìn qua, hình ảnh đầu tiên mà nàng thấy là một con mèo đen với dáng ngủ cuộn tròn lại rất dễ thương.

"Ngươi. . .là Astor?"

"Đúng vậy, ngươi không nhận ra sao?" Đôi mắt màu lục nhẹ nhàng lay động nhìn chằm chằm Guinevere.

Guinevere: "..."

Được rồi, nàng thừa nhận là mình không nhận ra được. Ai biểu tiểu shota biến hình bất ngờ quá chi.

"Thanh kiếm đâu rồi?"

"Nó bên cạnh ngươi đó." Astor trong hình dạng một con mèo chán ngắt ngáp một cái, "Thôi ngươi tự xử đi, ta ngủ đây."

Guinevere bất đắc dĩ ôm Astor đặt lên một cái gối mềm để cậu dễ ngủ hơn. 

Lúc này nàng mới quay người tìm thanh kiếm của mình. Nhưng khi thấy nó, Guinevere không khỏi sửng sốt. 

Thanh kiếm như con hỏa long dũng mãnh đột nhiên biến thành một cây trâm cài dành cho thiếu nữ, biểu sao không khiến nàng ngạc nhiên cho được.

Nhưng như thế này cũng tốt.

Vì điều này sẽ rất tiện cho nàng khi tìm kiếm những lọ thủy tinh khác.

Đồng tử khẽ động, nàng liền thấy một cái túi nhỏ bằng da được để cạnh trâm cài, bên trong túi là lọ Oleander mà Diêm Vương đã tặng cho nàng.

Mọi thứ đã xong, bây giờ thì. . . 

Hành trình bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro