Chapter 134 : Tọc Mạch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____3rd POV____

Quán Hoshi số 1, 7 giờ tối.

Cả nhóm Jin cùng với hai người khác là Kiriko cùng Yogokoro lúc này đang ngồi cùng một chiếc bàn lớn, cùng ăn thịt nướng và trò chuyện.

Bầu không khí tương đối vui vẻ ,không có gì gượng gạo vì mọi người đều biết ý mà lơ đi vụ vừa nãy. Chẳng qua là, ánh mắt của Stella và Ais có chút đâm chọc người mà thôi.

Kiriko cười nói với cả nhóm nhưng trong đầu đã có suy nghĩ riêng của mình.

(Xem ra, vị kouhai Lôi Thần này cũng là người thú vị nha..)

Stella là bạn gái của Jin ai cũng biết, nhưng mà Ais ? Chậc chậc, hậu cung ngoài đời thật là đây sao ?

"Oh, vậy chị Yakushi là người đã chữa thương cho Moroboshi-san sao ?" (Ikki)

Nghe ngóng được thông tin mới về Moboroshi, Ikki cũng ngay lập tức thể hiện rõ sự quan tâm tới tình trạng đối thủ của mình. Dù sao, nếu không được đấu với anh ta thì quả là một điều đáng tiếc.

"Uhm, là chị đó. Hôm nay chị tới đây ngoài để ăn Okonomiyaki thì cũng là để xem cậu ta ra sao." (Kiriko)

"Nhưng mà Yakushi-san, chị cùng tuổi với anh ấy mà, chữa bệnh như vậy không phải là sẽ có vấn đề về giấy phép hành nghề sao ?" (Ikki)

"Khỏi bệnh là được rồi." (Kiriko)

(Eh, chẳng phải đây mới là vấn đề sao ?) (Ikki)

Ikki nghĩ vậy nhưng mà vẫn không dám nói ra, tránh cho rước họa vào thân.

"Vậy tức là, chị tới tận nơi để khám bệnh cho anh ấy ?" (Ikki)

Đối với câu hỏi này, Kiriko cũng không có gì giấu diếm. Cô tới đây đích xác là để khám bệnh cho Moboroshi, đảm bảo tình trạng cơ thể cho cậu ta.

"Về cơ bản là vậy, sao nào ? Bác sĩ không được tới xem bệnh nhân cũ của mình sao ?" (Kiriko)

Dí dỏm đáp lại, Kiriko nháy nháy mắt một cách tinh nghịch. Ikki nghe đến đây liền bắt đầu lo lắng, cậu lại hỏi.

"Vậy Moboroshi-san vẫn chưa khỏi bệnh sao ?" (Ikki)

Cơ mà nỗi lo này lập tức bị Kiriko phủ định.

"Không, cậu ta ổn rồi, chỉ là quá trình điều trị trước đó có chút liều lĩnh nên tôi mới ở đây để cho chắc ăn thôi." (Kiriko)

Ikki thở phào nhẹ nhõm, coi như là chút bỏ được nỗi lo của bản thân. Cậu muốn được chiến đấu với một Moroboshi toàn thịnh thay vì một Moboroshi bị suy nhược.

"Cũng chính vì vậy nên tôi mới bắt taxi và tới sớm như vậy, ai ngờ đâu bởi lý do này mà tôi bị cô nhà báo đây liền nghi ngờ vô lối." (Kiriko)

Nói rồi, Kiriko u oán liếc qua thiếu nữ bên cạnh. Mọi người ở đây cũng đoán ra nghi ngờ mà cô nói tới là gì, nghe nói báo chí gần đây cũng đồn rậm rộ về mối quan hệ nam nữ giữa cô và Moboroshi.

"Ahaha, thì ra là vậy. Đúng là đáng tiếc thật." (Yogokoro)

Yogokoro lộ rõ vẻ tiếc nuối trên mặt, cái này khiến Kiriko nổi gân xanh trên trán, suy tính cho cô nhà báo một cái cốc đầu.

Mà sự chú ý của Yogokoro lúc này liền chuyển sang Jin cùng hai cô gái ngồi bên cạnh cậu.

"Mikage-san ! Xin cho tôi hỏi một câu, mối quan hệ giữa cậu và thiếu nữ này là như thế nào vậy ?" (Yogokoro)

Để bản năng nhà báo chiếm lấy lý chí, Yogokoro hỏi ra một câu khiến ai ngồi ở đây cũng giật mình không nhẹ. Ngay cả Kiriko cũng bị dọa bởi một pha thần kinh thô của Yogokoro.

Jin ngừng ăn thịt nướng và ngước mắt lên nhàn nhạt nhìn thẳng vào Yogokoro. Để lộ ra ẩn chứa vô tận thần bí hoàng kim nhãn.

Mặc dù không có bất cứ khí thế gì nhưng mà ánh mắt ấy lại lập tức khiến Yogokoro phải hứng chịu áp lực trầm trọng đến nghẹt thở. Cô hiện tại hối hận vì thói quen nhanh mồm nhanh miệng của mình, ước gì bản thân có thể quay ngược thời gian để không thốt ra loại lời ngu ngốc kia.

(Đáng sợ quá ! Biết thế mình không có hỏi ! Uhuhu ~) (Yogokoro)

Nói thật nếu trước mắt Yogokoro là một học sinh bình thường thì câu hỏi này cũng sẽ không khiến cô làm sao, cùng lắm là bị người ta ghét vì tọc mạch thôi. Nhưng mà đây là Jin, là một người đã tự tay tước đoạt sinh mạng của rất nhiều sinh vật, trong đó bao gồm nhân loại.

Cậu sẽ không vì kẻ yếu đi giảng giải hay chứng minh bất cứ điều gì, cũng sẽ không vì chất vấn hay nghi ngờ của những cá nhân cậu không quan tâm ảnh hưởng tới.

"Hỏi câu khác đi." (Jin)

Nhận thấy bầu không khí bị ngưng kết, Jin lên tiếng để mọi người đỡ khó xử. Với lại, cậu không tới mức làm khó Yogokoro chỉ bởi điều này. Ánh mắt ban nãy là để cảnh cáo cô nàng, nhắc nhở cô thu liễm chút tính cách của mình.

Yogokoro cảm thấy áp lực biến mất thì cũng nhẹ nhõm đi hẳn, nhưng mà bởi câu nói của Jin mà cô vẫn phải miễn cưỡng đưa ra câu hỏi tiếp theo.

"A-Anou, v-về việc cậu đánh hòa với tội phạm quốc tế, Tỷ Dực Edelweiss hồi tháng trước l-là thật sao ?" (Yogokoro)

Mặc dù đã cố trấn tĩnh nhưng Yogokoro vẫn không giấu được sự run rẩy trong giọng nói của bản thân, và lần này cô dùng kính ngữ.

Mọi người đều biết Jin không tức giận nhưng là có ý dạy dỗ Yogokoro nên không có can thiệp nói cái gì. Bởi vì Yogokoro đích xác nên sửa thói thần kinh thô của mình đi, nếu không một ngày nào đó chắc chắn sẽ bị người ta chặn đánh.

"Uhm, tôi và cô ấy đều đã rơi vào trạng thái không thể tiếp tục chiến đấu khi đó, nên hẳn là hòa đi ?" (Jin)

"V-Vậy sao ? Cảm ơn vì thông tin của cậu.. Với lại, cho tôi xin lỗi vì sự tọc mạch của mình mới nãy." (Yogokoro)

"Uhm, lời xin lỗi được chấp nhận." (Jin)

Nhìn thấy Yogokoro ngoan ngoãn nhận lỗi, Jin cũng không còn làm ra vẻ mặt lạnh nhạt nữa mà thay vào đó là một nụ cười cho thấy sự hài lòng tương đối.

Nữ nhà báo bị nụ cười này hấp dẫn, tâm tình tiêu cực biến mất hơn nửa, thay vào đó là một cảm xúc phấn khích khó hiểu. Hơn nữa, vốn là thân kinh thô nên Yogokoro nhanh chóng thoát ra khỏi trạng thái bị dọa sợ và lá gan lần nữa mập trở lại.

"Uwaahh ! Mikage-kun thật tuyệt ! Liền cô Edelweiss đều không thể thắng được cậu ! Đây cũng là quá mạnh đi ! Ah đúng rồi, cậu có thể kể chi tiết trận chiến cho tôi được không ? Dù chỉ một chút thôi cũng được." (Yogokoro)

Đối với vấn đề này thì Jin từ chối cho ý kiến quá nhiều, cậu chỉ cười cười nói qua loa chút. Nhưng chỉ bằng chút thông tin này cộng với việc thêm mắm thêm muối cũng đã đủ để cho ra một bài báo rồi, Yogokoro có tự tin nghĩ như vậy.

Uhm, và đương nhiên vẫn là phải hỏi ý kiến của Jin nữa. Cô không dám đăng nếu không có sự đồng ý của cậu.

"Tùy cô, đừng lan truyền tin đồn gì quá trớn là được." (Jin)

Cậu không quan tâm vụ này cho lắm, danh tiếng nhiều có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Ngược lại nó cũng đều là sự thật, chỉ cần hữu tâm điều tra liền có thể phát hiện được ngay.

Yogokoro cùng Jin đã bình thường như trước, mọi người cũng không bị không khí nặng nề ảnh hưởng nữa mà bắt đầu rôm rả trở lại.

Kiriko ở một bên mắng nhiếc Yogokoro, khiến nữ nhà báo tiếp tục sứt đầu mẻ trán. Cô thực sự bị bạn của mình dọa sợ hết hồn lần này vì dù sao danh tiếng của Jin rất lớn không chỉ bởi cậu ta là hiệp sĩ chính quy đặc cách, tối cường thiếu niên Blazer, dễ dàng gây khó dễ cho Yogokoro mà còn bởi việc Jin sở hữu ánh mắt của một người hoàn toàn không phải học sinh.

Là một bác sĩ, Kiriko có thể cảm nhận được hương vị tử vong cùng mùi của máu và sắt bám trên người Jin. Điều này giải thích một điều vô cùng đáng sợ mà cô chỉ mong rằng đó là phỏng đoán, đó là : Cậu ta giết qua người, hơn nữa còn là rất nhiều.

Đây thực sự quá đáng sợ, cho dù là Kiriko năng lực tiếp nhận mạnh nhưng vẫn như cũ bị phỏng đoán này dọa sợ.

Bởi vì, mọi người ở đây đều là những hiệp sĩ trẻ chỉ biết tới nhiệt huyết của chiến đấu (trừ Arisu) chứ chưa từng phải đối mặt với mặt tối tàn khốc của nó, chính là việc phải mất đi sinh mạng.

Nhưng Jin thì khác. Để có thể đứng ở đẳng cấp thế giới hiện tại, cậu ta hẳn không chỉ đi đánh ở sàn thi đấu, mà còn ở những vùng giao tranh đẫm máu khác trên toàn thế giới nữa. Nếu không thì thực lực vô địch kia ai đi ra giải thích một chút ?

Đúng lúc này, Moboroshi từ góc quán quay lại. Ngay khi thấy hai người khác ngồi cùng nhóm Jin thì cậu ta liền chạy lại.

"Bác sĩ ! Cả Yogokoro nữa, hai người tới lúc nào vậy ?" (Yudai)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro