Chapter 37 : Để cứu vớt một ai đó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____3rd POV____

Jin cho rằng bản thân mình đã được người khác giúp đỡ quá nhiều, Kurono và Nene chấp nhận và yêu thương cậu, cho cậu cảm giác gia đình, Scathach dạy cậu thành chiến binh, cho cậu một tinh thần thép, Stella cho cậu tình yêu, dạy cậu biết về thứ cảm xúc quý báu này.

Những thứ này đã dần lấp đầy tâm hồn trống rỗng của Jin, dần xóa đi vực thẳm trong mắt của cậu.

(Ah, bên trong này đã có 'cảm xúc', mình cuối cùng cũng đã trở thành một con người. Mặc dù còn thiếu nhiều lắm, nhưng mà... Mình sẽ tìm được thôi, nhất định.) (Jin)

Ngồi trên mái nhà và ngắm nhìn lấy mặt trăng, Jin quan sát bàn tay của mình. Thì ra, cậu đã nắm giữ nhiều thứ như vậy rồi, những thứ mà cậu trân trọng.

Có lẽ khác với Emiya Shirou, hay Anh Linh Emiya, người đã không thể giữ được bất cứ thứ gì trên con đường thực hiện lý tưởng của mình. Jin không bị bó buộc bởi một lý tưởng để rồi bị phản bội bởi chính lý tưởng đó như Anh Linh Emiya.

Cậu thấy rằng thứ Emiya Kiritsugu để lại cho Anh Linh Emiya là một lời nguyền dưới vỏ bọc lý tưởng.

'Trở thành đồng minh của chính nghĩa', 'Cứu vớt hết thảy mọi người'.

Nó là một lý tưởng vay mượn, không có thật, chỉ là một lời nguyền thế nhưng lý tưởng ấy quá mức đẹp đẽ, không ai có thể chỉ trích nó.

Muốn cứu hết thảy mọi người nghe thật ngu ngốc nhưng nó chẳng có gì sai trái cả. Chỉ là nó quá viển vông mà thôi.

'Cứu một người đồng nghĩa hi sinh một người khác.'

Emiya Kiritsugu đã từng nói vậy với Anh Linh Emiya. Và khi câu nói này đúng, đó là lúc mà Anh Linh Emiya đang dần nghi ngờ lý tưởng của bản thân, mở đầu cho một bi kịch của riêng anh.

Người thân duy nhất của anh, Tohsaka Rin hi sinh trong một trận chiến, anh bị phản bội và đưa lên đài xử tử, đó là khoảnh khắc anh nhận ra 'Công lý thực ra chính là những thanh gươm bảo vệ cho ai đứng về phía nó'. Và việc anh làm từ trước tới nay hoàn toàn là vô nghĩa.

Sau khi đã chết, cứ ngỡ là được giải thoát nhưng Alaya đến đòi nợ và biến anh thành một thủ hộ giả (Counter Guardian).

Khi đó anh còn cho rằng mình sẽ cứu được nhiều người hơn nếu làm thủ hộ giả, nhưng không.

Anh lại phải tiếp tục giết người để bảo đảm lịch sử nhân loại không bị đảo lộn, số người mà anh đã giết quá lớn, những người anh cứu thì ít đến đáng thương.

Để rồi, Anh Linh Emiya mâu thuẫn với bản thân và sụp đổ bởi chính lý tưởng ấy.

Đến tận cuối cùng, anh vẫn tay trắng, không nhận được gì ngoài mất mát cùng đau thương. Hối hận đã là quá muộn.

Bản thân Jin không có cái lý tưởng như vậy nhưng nếu, chỉ nếu thôi. Nếu cậu không có bất cứ ai ở bên cạnh, mặc cho sự trống rỗng ăn mòn bản thân thì kết cục của Jin cũng không khá hơn Anh Linh Emiya là bao.

(Mình quả thật là một kẻ may mắn) (Jin)

Cười vu vơ một cái, Jin đánh mắt về phương xa, nơi Bell đang chạy tới với một túi tiền trên tay.

______Chuyển Cảnh______

"Cậu muốn giúp đỡ cô bé Supporter đó ?" (Jin)

"Vâng, cô ấy có vẻ như là đang bị đám mạo hiểm giả xấu bám theo nên là em muốn cho cô ấy một nơi chú thân." (Bell)

"......" (Jin)

Thấy Bell nghiêm túc về việc này, Jin đánh mắt cho Hestia để hỏi ý kiến. Cô gật đầu và đồng ý Jin toàn quyền quyết định.

"Nghe này Bell, từ những gì cậu kể, cô gái Supporter kia rất đáng nghi, thậm chí là mờ ám. Con dao kia có khả năng không phải cậu làm rơi mất mà là bị cô ta thó đi nhưng may cho cậu là Ryuu đi ngang qua và kịp thời phát hiện. Thử nghĩ đi, có đúng không ?" (Jin)

"....." (Bell)

Lần này đến lượt Bell cúi đầu im lặng, cậu thực sự không thể phản bác nổi. Muốn nói lại thôi

"Có lẽ, đám mạo hiểm giả kia ngay từ đầu chỉ đang diễn trò cùng cô ta để lừa cậu. Cậu thực sự muốn tiếp tục đi cùng cô gái đó sao, thật sự tin tưởng cô ta sao ?" (Jin)

Bell sau một chốc suy tư, đột nhiên nở nụ cười nhẹ, ngẩng mặt lên nhìn Jin.

"Đoàn trưởng, em đã có quyết định của mình." (Bell)

Thấy được sự quyết tâm trong mắt Bell, Jin không nói thêm gì mà chỉ đưa cho cậu một cuộn giấy.

"Cầm lấy đi, nó có chứa ma thuật Rune tôi yểm vào, có thể phát động chỉ bằng cách truyền ma lực cho nó." (Jin)

Rồi cậu vỗ đầu Bell một cái, rời đi phòng khách.

Bell ngơ ngác nhìn tờ giấy, rồi đưa tay vuốt ve lấy nó như thể nó vô cùng quý giá đối với cậu.

(Đoàn trưởng luôn như vậy, quan tâm đến mọi người nhưng lại không biết chăm sóc cho bản thân thế nào. Anh ấy luôn nói mình được mọi người chăm sóc nhưng ai ở trong căn nhà này cũng nhận chiếu cố của anh ấy hết.) (Bell)

"Tốt rồi nhỉ, Bell-kun." (Hestia)

"Vâng.. Thật sự quá tốt rồi. " (Bell)

Hestia cười hiền từ nhìn Bell, cô có thể nhìn thấy quyết tâm bên trong cậu. Nó càng được củng cố bởi sự động viện của Jin.

_______Chuyển Cảnh______

Ngày hôm sau, chiều muộn. Hestia Familiar có khách tới thăm.

Đó là cô gái Half-Elf Eina Tullet, người cố vấn thám hiểm Dungeon của Bell.

"Vậy nên, Mikage đoàn trưởng, xin hãy khuyên Bell sa thải Supporter đó, cô ta rất nguy hiểm." (Eina)

Eina uống trà mà Stella rót cho cô, chờ đợi câu trả lời tới từ Jin.

Vì cả Jin và Stella đều nổi tiếng ở Orario nên Eina hoàn toàn nhận biết cả hai, có người cho rằng họ là những LV 5 không báo cáo với hội vì có nhiều mạo hiểm giả thấy họ xuất hiện quanh tầng 40, nơi mà không phải LV 5 thì rất khó sống sót.

Hơn nữa, người dân cùng một lượng lớn mạo hiểm giả cũng chứng kiến Jin chặt con Chimera LV 4 ra thành từng mảnh còn Stella thì đốt không biết bao nhiêu ma vật LV 3 thành tro bụi.

Sau vụ đó cả hai được Guild phát tiền thưởng và quà cảm tạ từ Ganesha Familiar.

Chính Eina là người chịu trách nhiệm phát thưởng và nhờ đó cô đã được nhận thức 'Kiếm Đế' và 'Xích Công Chúa'.

Ấn tượng của cô về Jin đó là một thiếu niên hiền hòa, dễ tạo cảm giác đáng tin nhưng cùng lúc đó vô cùng sắc bén và hiểu thấu hết thảy sự việc. Một bóng lưng cao ngất mà cậu bé cô đang cố vấn phải chạy theo để bắt kịp. Còn nữa, cậu ta đẹp trai đến nỗi khiến cô nghi ngờ nhan trị không này thuộc về nhân loại, cô thậm chí đã xấu hổ khi eye contact với Jin.

Stella thì là một thiếu nữ xinh đẹp có khí chất cao quý, hành vi cử chỉ đều ít nhiều có cái bóng của quý tộc nhưng lại khá nhiệt tình và dễ giao tiếp, một cá tính mạnh mẽ nhưng cùng lúc đó lại rất dịu dàng khi cô đối xử với Jin.

Cả hai đều gây cho Eina những ấn tượng riêng và Eina có chút hiểu vì sao Bell lại nói mình đang cố gắng trưởng thành.

(Thì ra Bell đang làm hết sức mình để đuổi theo bước chân của những người như vậy, cũng có lý do thật.) (Eina)

Nghĩ tới đây, cô hơi liếc nhìn Jin, người vẫn thanh thơi uống trà.

Jin buông tách trà xuống và cười một nụ cười khó hiểu, cậu đáp lời Eina.

"Cậu ta đã quyết định rồi, là sẽ vô điều kiện tin tưởng cô bé Supporter ấy và tôi cũng tin tưởng Bell. Với lại, một khi tên nhóc đó quyết định cứu ai thì cậu ta sẽ làm cho bằng được. Nếu thấy một người đang gặp khó khăn, Bell sẽ giúp, chỉ đơn giản như vậy thôi. Một lòng tốt vô giá." (Jin)

"....." (Eina)

Eina sựng lại trong giây lát, cô cởi cặp kính của mình xuống và đột nhiên nở mộ nụ cười, không rõ là vui vẻ hay hạnh phúc. Khi nghe được những lời này, Eina đã hiểu ra tất cả, và cũng hiểu rõ Hestia Familiar là gì.

"Mikage đoàn trưởng cậu hẳn biết rằng Bell-kun có ma thuật gần đây đúng không ?" (Eina)

"Uhm, hôm bữa tôi thấy rồi, là Firebolt." (Jin)

Jin trả lời, hơi liếc nhìn Eina.

"Cậu ấy có nói rằng thứ mà cậu muốn ở ma thuật đó là để đuổi theo bước chân của một thiếu niên nhanh hơn sấm chớp." (Eina)

"......" (Jin)

Nói đến đây, mọi người trong phòng khách đều nhìn về phía Jin. Cậu cũng hơi giật mình và ngạc nhiên.

Thế có nghĩa là Bell không hề giống trong nguyên tác, luyện tập để đuổi theo Ais vì cảm xúc 'thích'. Thay vào đó, cậu chạy theo bóng lưng cao ngất của Jin vì 'ngưỡng mộ'.

Bell muốn dù chỉ một lần, được Jin tin tưởng giao phía sau cho cậu bảo vệ. Được chiến đấu cùng Jin. Được công nhận bởi người cậu ngưỡng mộ.

Stella cười khúc khích khi thấy Jin đờ người ra đấy, bèn đụng khuỷu tay cậu một chút để nhắc cậu tỉnh hồn.

"Vậy sao...?" (Jin)

Jin thì thầm tự hỏi, Eina quan sát biểu lộ của cậu và trân thành nói.

"Cảm ơn vì đã cho tôi câu trả lời của cậu, Mikage đoàn trưởng. Có cậu dẫn đường cho Bell-kun, tôi thật sự an tâm." (Eina)

"Không, tôi mới phải cảm ơn cô vì đã để ý tới thành viên trong Familiar của chúng tôi. Là đoàn trưởng, tôi thực sự biết ơn lòng tốt của Eina-san đối với Bell."

Nói đến đây, Jin mí mắt trực nhảy, cậu cảm thấy có gì đó không đúng về cô nhân viên Guild này.

Cậu chợt cười mỉm đầy xấu bụng, ác thú vị nói.

"Quan tâm Bell-kun như vậy... Eina-san không phải là đang để ý thằng nhóc nhà chúng tôi đấy chứ ? ý tôi là, cô thậm chí còn tặng một cái giáp tay cho thằng nhóc nữa, nếu thật thì chúc cô may mắn, chúng tôi ủng hộ hai tay." (Jin)

Nghe xong, Eina đỏ bừng cả mặt vì xấu hổ, cô lắp bắp biện minh nhưng càng làm mọi người xác nhận.

"Ehhh ??? Th-Thích hay để ý cái gì, t-tôi không có đối với Bell-kun nh-như vậy.. !" (Eina)

(Thế này chắc chắn là để ý rồi.) (Jin/Stella/Hestia)

Jin chợt sực nhớ ra Bell là cháu nuôi của Zeus, vị thần máy ủi của đỉnh Olympus. Thằng bé có bản năng thu hút phụ nữ (mày cũng có mà ?) và dễ kết thân với nữ tính.

Có lẽ do Bell trông giống thỏ trắng cần được đùm bọc chăng ? Jin không biết được.

Eina được mời ở lại ăn tối, ban đầu cô từ chối nhưng khi Bell trở về thì mọi chuyện lại khác.

Jin lau tay ướt bằng khăn và cởi chiếc tạp dề đang đeo qua một bên, cậu hướng về phía Bell nói.

"Về rồi sao ? Eina-san có đến chơi và đang ở phòng khách, đi chào cô ấy đi. " (Jin)

Trông thấy Bell hơi chật vật nhưng lại cười vui vẻ, Jin đoán sự kiện đầu tiên với Lily đã xảy ra, và thằng nhóc này đã cứu vớt cô bé thành công, đưa tay ra với cô dù bị phản bội trong Dungeon.

"Đoàn trưởng, cảm ơn cuộn giấy phép của anh ! nhờ có nó mà em đã kịp thời cứu được Lily. Cảm ơn anh rất nhiều ! " (Bell)

Bell cúi mình thật sâu cảm tạ Jin nhưng đang cúi thì bị búng trán và phải dừng lại.

"Ehh ? sao anh đột nhiên búng trán em thế đoàn trưởng ?" (Bell)

Bell trợn tròn cả mắt nhìn Jin. Cậu không nhớ là mình có làm gì đó ngốc nghếch.

"Đã cùng chung familiar thì không cần cảm ơn trịnh trọng như vậy đồ ngốc, cậu vui là được rồi. Tôi mừng vì cậu đã dùng đồ tôi đưa cho để cứu được người khác." (Jin)

Có lẽ Bell dùng phép Jin cho để AoE lũ Orc ở tầng 10, và nhanh chóng cứu được Lily.

Lại quan sát biểu lộ vui sướng vì làm được việc tốt và thành công cứu vớt một ai đó của Bell, Jin đột nhiên nghiêm túc nhắc nhở.

"Vui mừng vì cứu được người khác là tốt nhưng nhớ rằng không bao giờ được coi việc cứu giúp người khác là phương trâm sống. Tôi sẽ rất buồn nếu cậu trở nên giống một tên Archer nào đó đấy." (Jin)

"????" (Bell)

Không nhìn biểu lộ hỏi chấm của Bell, Jin nhìn về phía phòng khách, trêu chọc.

"Đi mau đi, để con gái đợi là không tốt đâu đấy." (Jin)

'Ehh ? Ahh, Vâng !" (Bell)

Bell nhớ tới gì đó và đỏ bừng mặt, Jin lập tức đoán ra khả năng cao hôm đi mua trang bị thì sự mập mờ giữa hai người đã tồn tại.

Quan sát Bell vội vã chạy vào phòng khách, nụ cười trên mặt Jin rút đi.

(Vậy là còn vấn đề của Soma Familiar nữa. Lần này mình sẽ phải nhúng tay cho chắc ăn.) (Jin)

Mong là, mọi chuyện sẽ suôn sẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro