Chapter 52 : Anh Hùng nhất kích !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____3rd POV____

"Bell, cậu muốn cứu mấy người bên dưới đúng không ? Vậy thì cứ đi đi, ở đây để tôi lo." (Jin)

Nói, Jin rút kiếm từ bên hông, nhìn về phía những người khác.

"Asfi-san. Hãy tập hợp những mạo hiểm giả có thể hoạt động ở tầng này, bày thế trận bao quanh con Goliath, cùng lúc đó hãy để một nhóm pháp sư chuẩn bị phép thuật oanh tạc. Còn nhóm mấy đứa hãy đi giúp Bell, cố gắng cứu những người dưới đó. Phải rồi, để vài người đưa Hermes cùng Hestia tới chỗ ẩn náu mau lên, an toàn của các vị thần là ưu tiên thứ hai của chúng ta." (Jin)

Cảm ứng một chút nồng độ ma lực của con Goliath, Jin đã lập tức có chiến thuật để đối phó với nó.

Mọi người nhận biết được tính nghiêm trọng của tình hình và quyết định nghe theo chỉ thị của Jin mà không có bất cứ câu hỏi nào.

Asfi gật đầu và đáp lời.

"Tôi hiểu rồi, nhưng còn con Goliath thì sao ?" (Asfi)

Trước câu hỏi của Asfi, Jin chỉ đơn giản nói một câu.

"Tôi đến xử lý nó." (Jin)

Nữ đoàn trưởng của Hermes Familiar hơi giật mình nhưng suy nghĩ lại một chút cũng thấy không có gì không ổn. Cô tin tưởng chiến lực của Jin.

"Tôi hiểu rồi." (Asfi)

Sau đó, Asfi nhanh chóng rời đi bằng vật phẩm ma thuật giày của Hermes. Nhóm Mikoto cùng Lily cũng gật đầu và chạy theo sau Bell, để lại 3 người Jin, Stella cùng Ais ở lại.

"Stella, Ais.. Việc còn lại là của chúng ta, đi dạy gã to xác kia một bài học nào." (Jin)

Hai cô gái nhìn nhau rồi cười, họ đều nhìn ra cảm xúc của đối phương, dù sao họ cũng đã cùng thích một người.

"Theo sau anh thưa quý ngài 'Kiếm Đế'." (Stella)

"Uhm... Hết thảy đều nghe theo Jin." (Ais)

Xoa đầu cả hai một cái, Jin quay đầu khóa chặt tầm mắt vào con Goliath và lộ ra chút khát máu cùng điên cuồng.

"Haha... Để tao xem mày có thể chịu được mấy đòn." (Jin)

_______Chuyển Cảnh_______

Lúc này, Asfi ở thị trấn đã thuyết phục được gã đội trưởng chột mắt ở lại chiến đấu với Goliath, dù sao lối ra cũng đã bị chặn, họ chỉ còn cách đánh bại Goliath thôi.. Và cũng không có bất cứ mạo hiểm nào sợ chiến, dù sao chết thì chết thôi..cái nghề này sinh tử là chuyện thường.

"Kia là... 'Kiếm Đế' ? Còn có cả 'Xích Công Chúa' cùng 'Kiếm Cơ' nữa !"

"Ngon rồi, có họ ở tiền tuyến thì chúng ta không cần lo lắng nữa. Nhóm các pháp sư mau chuẩn bị ma thuật !"

Đang chiến đấu với đám ma vật lẻ tẻ, các mạo hiểm giả phấn khích khi thấy nhóm Jin lao tới con Goliath.

Các pháp sư nhận lệnh cũng thả ra ma thuật của mình nhưng cũng không ăn thua cho lắm, con Goliath thậm chí còn không bị trầy xước. Nó ngang nhiên nã pháo không khí từ miệng, khiến các mạo hiểm giả phía dưới khổ không chịu nổi.

"Mẹ nó, thế này thì đánh thế nào ? không nói con Boss, số lượng quái cũng đông quá."

"Cứ thế này thì chúng ta chống cự không nổi mất... Chờ đã, có viện quân tới, là họ !"

Jin kéo một mạo hiểm giả suýt bị dẫm bẹp bởi Goliath và ném anh ta cho những người phía sau.

"Mau rời khỏi chỗ này đi, chúng tôi sẽ lo từ đây." (Jin)

Cậu bước về phía con Goliath với Stella cùng Ais theo sau, không để ý đám mạo hiểm giả còn đang ngơ ngác.

Tiếp đó, họ nhìn thấy một màn như thể tái hiện kỳ tích.

"Quá yếu." (Jin)

Vung kiếm chém bay cả một cẳng chân của Goliath, Jin bật nhảy lên không trung và tiếp tục lấy đi một phần vai của nó. Đếm không hết lôi điện hóa thành những mũi thương và đóng chặt hai chân của Goliath trên đất, hạn chế di chuyển của nó ngay lập tức.

"Guuuuooooohhh !!!!"

Goliath dường như phần nào nhận ra Jin, đó điên lên khua loạn tay và bắn pháo không khí từ miệng với mục đích tấn công Jin.

Nhưng nó chưa kịp phản công thì đã bị một cơn cuồng phong đánh bật ngửa ra đằng sau. Ais nhanh như chớp tấn công một bên mặt của con quái vật và liên tục gây sát thương với những cơn gió cắt da thịt của mình.

Dưới mặt đất, Stella nâng lên Laevatein và phóng xuất ma lực, tạo thành một lưỡi kiếm ma lực khổng lồ. Lửa và nhiệt độ nhanh chóng bốc hơi không khí, nung chảy mặt đất xung quanh cô công chúa.

Hàng loạt những đường vân của ma thuật cường hóa chạy dọc thân thể Stella, tăng cường thể chất của của cô, giúp cô có thể nhanh chóng di chuyển ngay cả trong những trang bị nặng nề.

Stella vung kiếm, ma lực kinh khủng từ lưỡi kiếm bộc phát và ngay lập tức thổi bay cả đầu của con Goliath cùng nửa bả vai của nó.

*Ầm*

Một mùi cháy khét lan tỏa ra khắp tầng, cả khu vực chìm trong hỏa diễm và chỉ còn lại cái xác đang quỳ một chân của con Goliath.

Tất cả các mạo hiểm giả mộng bức khi thấy quyết chiến nhanh chóng kết thúc như vậy. Nhìn kĩ bóng lưng của cả 3, họ phần nào thấy được hình tượng về những anh hùng trong các câu chuyện cổ tích xưa cũ. Những người đã áp đảo con quái vật khủng khiếp họ không thể chiến thắng.

Có lẽ tin đồn về việc họ là hậu duệ của anh hùng là không sai, thậm chí họ có khả năng là anh hùng của thời đại này ấy chứ.

Ký ức về những hình bóng vĩ đại ấy đã trùng điệp ngay trong thời khắc này, họ cảm thấy mình như trở thành một phần trong thiên anh hùng ca hay anh hùng truyện, trở thành một người chứng kiến các anh kiệt quật khởi cứu lấy thế giới.

Nhưng không đợi họ tung hô nhóm Jin, thì cái xác của con Goliath lại lúc nhúc và nó dường như là đang tái sinh.

"Hmm... Quả nhiên mày sẽ tái sinh. Đặc ân của Dungeon sao ?" (Jin)

Stella cùng Ais cũng bị bất ngờ và lập tức vào tư thế chiến đấu. Jin quan sát một chút không gian của cả tầng rồi tặc lưỡi.

"Chậc, Dungeon đem mọi thứ nhuộm đỏ để tăng phần kịch tính ? Mà thế cũng tốt, nó sẽ tô điểm cho anh hùng sắp xuất hiện." (Jin)

(Đến lúc ra sân rồi đấy, Bell.) (Jin)

"Đến đây là đủ rồi, phần còn lại để cho vị anh hùng nhỏ của chúng ta." (Jin)

Nói, Jin nhìn hai cô gái rồi gật đầu ra dấu mình sẽ bắt đầu kế hoạch. Họ cũng gật đầu đáp lại hiểu ý Jin.

Từ túi đồ không gian cầm ra một bọc vải đựng thứ gì đó, Jin súc địa mang Stella cùng Ais biến mất tại chỗ.

Bell lúc này còn đang ngơ ngác nhìn con Goliath hồi sinh, cậu không ngờ thứ này bị đàn chị cùng Familia của cậu đánh nổ như vậy nhưng vẫn hồi sinh được.

Hestia cùng nhóm Mikoto cũng nghiêm trọng nhìn về phía con quái vật, chỉ riêng Tsubaki thì khác, vì cô biết thừa Jin có thể đánh bại nó.

"Bell-kun, Jin sẽ ổn thôi. Chúng ta cần nhanh chóng di chuyển lên khu lối vào, ở đây đã đầy ắp quái vật rồi." (Hestia)

Vội vã kéo tay Bell, Hestia lo lắng nhìn về phương xa. Hài tử của cô đang chiến đấu ở đó và những gì cô có thể làm đó là đảm bảo an toàn của bản thân và Bell cùng với những người khác.

Bell cắn môi đầy tự trách, lúc này cậu chẳng thể giúp được gì cho đoàn trưởng, đứng trước một kẻ địch áp đảo bản thân thì cậu cũng chỉ có thể bất lực.

Đúng lúc này, Jin được Stella cùng Ais dìu tới. Cậu trông rất suy yếu với sắc mặt trắng bệch cùng ánh mắt tan rã.

"Jin !" (Hestia)

"Đoàn trưởng !" (Bell)

Hestia lo lắng chạy lại, Bell cũng vội vã xông tới với những người khác.

Không đợi ai đặt câu hỏi, Stella đã bày ra một khuôn mặt phẫn uất cùng đau lòng các kiểu, nói.

"Là vết thương cũ sau trận chiến ở tầng 59, nó chưa khỏi hẳn mà Jin đã vận động mạnh. Tôi đã khuyên anh ấy nên ở nhà và chúng tôi có thể đưa Bell ra ngoài an toàn nhưng vì lo cho Bell nên Jin cứng đầu không chịu nghe, và giờ là thế này đây." (Stella)

Còn về phần Ais, do không giỏi biểu đạt cảm xúc nên Jin dặn cô cứ nhăn mặt mà không cần nói bất cứ cái gì cả. Và phải nói là cô nàng khá là thành công.

Thấy được biểu lộ thương tâm của cả hai, mọi người nắm rõ tình hình và ai nấy cũng lộ vẻ đau thương cùng kính nể đối với Jin.

Bell run rẩy cả người, cậu không phải sợ mà đang tức giận, tức giận với sự yếu đuối của bản thân khiến đoàn trưởng của cậu thương cũ bộc phát. Cậu nắm chặt tay với khuôn mặt lấp đầy sự tự trách.

Tsubaki không rõ vì sao nhìn ra được gì đó, quái lạ liếc về phía Jin với khuôn mặt '???' đầy khó hiểu.

Rõ ràng mới nãy tấn mãnh lắm cơ mà, với lại tôi nhớ cậu nói rằng thương thế vốn không nặng từ cái hồi còn trở về từ cuộc viễn trinh.

Ủa vậy giờ là sao ?

Jin mở mắt ra, lờ mờ cảm nhận được ý nghĩ của Tsubaki nên nháy mắt ra hiệu với cô. Sau đó cậu suy yếu tránh thoát hai cô gái đang dìu mình, thở dốc đầy mệt mỏi trong khi khó khăn đi về phía Bell.

Bell lập tức tới đỡ Jin và nhận lấy được một món đồ đựng trong bao trắng mà Jin đưa cho cậu.

"Đoàn trưởng... Em.." (Bell)

Jin cũng không để Bell nói hết, cậu vỗ vai Bell và cười nói.

"Bell, bây giờ anh đã không thể chiến đấu được, không thể bảo vệ mọi người được luôn. Nhưng anh biết cậu có thể thay anh đánh bại nó... Nghe này, đừng do dự cũng đừng lui bước, vì ngay thời khắc này, thứ mọi người cần nhất đó là một 'anh hùng', một người sẵn sàng hi sinh bản thân của người khác. Và người đó không ai khác chính là cậu, Bell." (Jin)

Có một thứ gì đó trong thiếu niên đã thức tỉnh, đó là một quyết tâm, một ký ức, một lời răn mà người ông quá cố để lại cho cậu.

(Giữ vững mong muốn của mình, hét lên những nguyện ước. Khi đó, cháu sẽ trở thành người anh hùng ngầu nhất.)

Có lẽ lời của ông là đúng, bởi vì ngay lúc này, đoàn trưởng cần cậu, mọi người cần cậu. Họ đặt niềm tin vào thiếu niên tên là Bell Cranel.

Mở to mắt nhìn Jin xoa đầu mình, Bell nắm chặt lấy cái bao và trả lời.

"Vâng ! Em sẽ không để đoàn trưởng thất vọng đâu !" (Bell)

Thiếu niên muốn trở thành anh hùng, muốn đuổi theo hình bóng của người nào đó, muốn đáp lại kỳ vọng của một người. Đó là lý do mà, cậu không thể thua !

Bell nắm chặt lấy thanh kiếm mà Jin đưa cho và bắt đầu hướng về phía trước.

Cậu bước những bước chậm rãi tới con Goliath đã dần hồi phục hoàn toàn và đang điên cuồng đập phá mọi thứ xung quanh.

"Guuuuuooooohhh !!!!!"

Những đốm sáng trắng tụ tập quanh Bell... đó là nguyện ước, là ý chí, là tất cả của thiếu niên. Mong muốn trở thành một ai đó có thể trông cậy vào, trở thành ai đó có thể bảo vệ người khác.

Bell mở mắt, cả thân thể cậu như chìm vào trong tia sáng, chiếu rọi cái không gian u tối đầy mùi tuyệt vọng này.

Nếu đây không phải thứ gọi là 'hy vọng' thì chẳng còn gì hợp hơn nữa.

Cậu xông tới, đối mặt với con quái vật to gấp hàng trăm lần cậu. Nhưng lần này Bell không sợ hãi vì cậu không hề chiến đấu một mình.

Đúng vậy, có những người khác cũng ở đây để giúp Bell.

"Con cầu nguyện trước người, hỡi vị thần hủy diệt. Hãy dẫn dắt con từ trên thiên đường và ban cho cơ thể nhỏ bé này sức mạnh toàn năng của thần thánh. Hãy giáng trần từ thiên không và thống trị mặt đất ! Chiến thần nộ, Futsunomitama !" (Mikoto)

"Ta là người đem tới hồng liên chi luyện ngục, thiêu rụi hết thảy ! Crimson Abyss !" (Stella)

"Ban cho ta sức mạnh xuyên thủng kẻ thù, hỡi răng nanh của gió bão ! Lil Lafarga !" (Ais)

Lửa cùng gió của Stella và Ais cộng hưởng lẫn nhau, tạo thành một cơn bão hỏa diễm nuốt gọn lấy con Golitah, cùng lúc đó Mikoto thi triển kết giới trọng lực, ép con quái vật vào một không gian kín hình hộp.

"Nuuuuoooohhh !!!"

Con Goliath gầm rú khi bị thiêu đốt trong một không gian kín. Nhưng dường như kết giới của Mikoto không đủ để giữ nó lại và năng lực tự lành của nó ngày càng mạnh theo thời gian.

"Kuuh ! Không giữ nổi mất !" (Mikoto)

Đúng như dự đoán, kết giới của Mikoto vỡ tan và cô cạn sạch ma lực. Đúng lúc này, từ đằng xa có một thân ảnh chạy tới.

"Mau tránh ra !" (Welf)

Welf, với thanh ma kiếm được rèn bởi dòng họ Crozzo đã lao vào chiến trường. Kiếm tên Hỏa Nguyệt (Kazuki) , được Hephaetus nhờ Hestia giao cho Welf.

(So với an toàn của bạn bè thì cái niềm kiêu hãnh vớ vẩn này là gì chứ ? mình sẵn sàng ném nó qua một bên !) (Welf)

Welf không muốn rèn ma kiếm, cũng không muốn dùng ma kiếm, nhưng để giúp đỡ bạn của mình thì cậu sẵn lòng bỏ qua niềm kiêu hãnh, cảm xúc của chính cậu.

Hỏa Nguyệt oanh tạc con Goliath đã đen nhẻm và cháy khét vì hỏa diễm từ trước, lần nữa cho con quái vật nếm thử cảm giác bốc lửa. Là một ma kiếm dòng Crozzo, sức mạnh của nó là không thể bàn cãi, nó thậm chí còn mạnh hơn cả ma thuật gốc.

Nhưng không chờ thứ này hồi phục, hồi kết của nó đã tới. Mọi người đều đang câu giờ cho Bell và cuối cùng cậu đã hoàn thành đòn tụ lực của mình.

Như thể để giải phóng tất cả, Bell vung thanh kiếm đã được bao phủ bởi ánh sáng của kỳ tích.

"Haaaahhhh !!!!!" (Bell)

*Đoành*

Đòn tấn công vét sạch mọi thứ trước mặt. Đặc biệt hơn, nó còn thổi tung phần thân trên và cả ma hạch của con Goliath, triệt để tiêu diệt con quái vật, mạnh hơn rất nhiều so với nguyên tác.

Argonaut, kĩ năng mà Bell sở hữu, nó là một kĩ năng hình thành từ nguyện vọng trở thành anh hùng của cậu. Niềm tin, cảm xúc càng to lớn thì nó càng mạnh.

Từ đằng xa, Jin trở lại trạng thái bình thường, không còn Hollywood như vừa nãy nữa. Cậu vui vẻ gặm quả táo trong khi nhìn lấy Bell cùng mọi người bán hành cho con Goliath.

Hermes, người vẫn ôm lấy bụng vì bị đau ngồi xuống bên cạnh cậu. Và có vẻ như vị thần này chẳng bất ngờ gì khi thấy Jin cùng hai cô gái đóng kịch lừa Bell để cậu ta được buff tinh thần.

Jin cũng không nhìn vị nam thần này, mà cầm một đĩa táo đã gọt đưa cho Hestia, người đang chăm chú quan sát chiến trường.

"Hermes thượng thần, ngài hẳn biết ánh sáng kia là gì. Nó là thứ sức mạnh giúp người dùng đánh bại kẻ mạnh hơn mình nhiều lần, một sức mạnh nhỏ bé được dồn vào một đòn duy nhất... Và tên của nó là..." (Jin)

"Anh hùng nhất kích ! (Eiyu no Ichigeki)" (Jin/Hestia)

Cùng lúc thốt ra một lời, Jin cùng Hestia nhìn nhau và cười. Họ đều cảm thấy vui mừng và tự hào vì sự trưởng thành của Bell như một trưởng bối của cậu.

Nắm lấy tay Hestia, Jin đem cô tới nơi mà mọi người đang ăn mừng chiến thắng, mặc kệ vị nam thần.

Hermes cũng cười đầy vui vẻ và không để tâm việc bị ném lại, vị thần này biết rằng mình đã nhìn thấy, thấy được món quà mà Zeus để lại. Bell Cranel chính là anh hùng cuối cùng của Zeus Familia.

Cao hứng vô cùng, Hermes đứng lên và nói lớn trong khi dang tay ra như thể muốn ôm trọn lấy nó, thời đại này.

"Chuyển động rồi ! Thời đại này đã chuyển động ! những bánh răng cuối cùng cũng đã tập hợp đủ ! Ta Hermes ! sẽ dùng đôi mắt này để chứng kiến tất cả, chứng kiến câu chuyện về các ngươi, được kể bởi các ngươi, những anh hùng ! những hài tử của chúng ta ! Đây chính là Familia Myth !" (Hermes)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro