Chapter 87 : Một mình cân tất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___3rd POV___

Các vương tuyển giả đã vào chỗ, Marcos cũng bắt đầu công việc của mình.

Đại khái là ông này muốn trình bày dông dài chút nhưng bị Anastasia cùng Crusch đánh gãy.

"Chúng tôi đại khái cũng đã hiểu lý do mấy người triệu tập các vương tuyển giả tới rồi nên hãy nhanh chóng đi, đừng làm phí thời gian." (Anastasia)

Với tông giọng đặc hữu vùng Kansai của mình, Anastasia nâng cao giọng với Marcos. Crusch bên cạnh cũng gật gù tiếp lời.

"Đó là tất nhiên. Dù sao bọn tôi cũng rất bận, dành thời gian tới đây không dễ dàng như vậy." (Crusch)

Nữ công tước rõng rạc nói. Cô không ngại đưa ra quan điểm của mình.

Thương nhân Anastasia nghe xong hừ nhẹ một cái, tỏ vẻ đồng ý.

"Đúng như Crusch-san nói, không cần thiết tốn thời gian nữa đâu. Bởi chúng tôi biết rõ cả rồi. Đúng không ?" (Anastasia)

Mà thiện lương Emilia lúc này mới lên tiếng.

"A-Anou... Tôi nghĩ chúng ta nên để họ nói rõ--" (Emilia)

"Ara ? Tôi không có hỏi cô à nha." (Anastasia)

Nữ thương nhân ngắt lời, thể hiện rõ sự thiếu tôn trọng đối với Emilia.

Jin đứng ở dưới khẽ cau mày lại, sắc mặt có khuynh hướng âm trầm.

Ferris cùng Reinhard ngay cạnh thấy vậy liền hơi cảm giác không ổn.

(Aya... Vẻ mặt này, có chút không ổn rồi..) (Ferris)

Đúng lúc này, Reinhard nhanh chóng nhảy ra, thông báo về việc đã hoàn thành nhiệm vụ tìm ra vương tuyển giả thứ 5.

Ferris kém chút nữa dựng một ngón tay cái khen hay cho Reinhard. May mà kiếm thánh can thiệp đúng lúc, họ thật sợ Jin nóng đầu và làm gì đó không nên.

"Xin giới thiệu, vị vương tuyển giả thứ 5, Felt-sama." (Reinhard)

Kiếm thánh vừa dứt lời khiến mọi người kinh ngạc thì cánh cửa nặng nề của vương sảnh lần nữa được mở ra.

Đi vào là một thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn với mái tóc vàng, đồng tử đỏ, mặc một chiếc đầm cao cấp màu vàng nhạt.

Mí mắt của Jin nhảy một cái, có chút buồn cười nhìn cô nàng đạo tặc trước kia nay đã lắc mình trở thành hoa quý tiểu thư.

Cơ mà, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.

"Ora !" (Felt)

Felt dứt khoát tung cước vào mặt Reinhard và bị cậu ta bắt được. Cô nàng cũng không quan tâm và bắt đầu nghiến răng nghiến lời nhìn kiếm thánh.

"Tôi đã chịu đủ rồi, đồ ngốc Reinhard ! Thì ra mục đích của anh là như thế này đó hả ? Sao tôi không biết gì về nó vậy ?" (Felt)

Reinhard cười khổ, nhã nhặn đặt chân Felt xuống và nói.

"Có chuyện gì với bộ đầm đó sao ạ ? Nó không vừa với ngài sao" (Reinhard)

"Ah ? Tôi không nói về bộ đầm, đừng có đánh trống lảng !" (Felt)

Jin nhịn không được bật cười một cái và lên tiếng gọi.

"Lâu rồi không gặp, Felt." (Jin)

Gần như ngay lập tức, Felt dừng mắng Reinhard và chạy về phía phát ra tiếng nói.

"Onii-chan !" (Felt)

Cô bé lao vào Jin như một quả bóng da, bắt buộc cậu phải ôm cứng lấy cô.

"Rồi, rồi.. Cảm ơn vì màn chào hỏi của em. Từ khi đó đến giờ vẫn khỏe chứ ?" (Jin)

"Khỏe ! Nhưng mà anh làm gì ở đây vậy ?" (Felt)

"Đến thực thi kỵ sĩ nghĩa vụ à nha." (Jin)

"Cho chị gái đó ?" (Felt)

"Uhm, cho cô ấy." (Jin)

Vuốt vuốt lấy đầu của Felt, Jin cưng chiều đặt cô xuống và từ tốn trả lời. Felt cũng ngoan ngoãn như mèo con, hào hứng nói chuyện cùng Jin.

Nhưng một giọng nam trầm đã đánh gãy cuộc hội ngộ của cả hai.

"E hèm.. Felt-sama, xin lỗi vì đã làm phiền ngài cùng bạn cũ nhưng mà xin hãy tiến lên để tiếp tục hội nghị." (Marcos)

Marcos nói, khiến Felt ngưng líu ríu với Jin và ra đứng vào hàng.

Không ngoại lệ, Reinhard đưa cho Felt cái huy chương của vương tuyển giả và nó phát sáng.

"Ohhh"

"Phát sáng rồi ?"

"Thật sự là cựu hoàng huyết thống."

Mọi người trong sảnh ồ lên, to nhỏ nghị luận.

Reinhard gật đầu, ngẩng mặt lên rõng rạc nói.

"Như các vị đã thấy, long ngọc đã thừa nhận Felt-sama là một trong năm long vu nữ. Và nếu đã thừa nhận ngài ấy tham gia thì tôi cho rằng cuộc bầu cử này rốt cục cũng có ý nghĩa bắt đầu rồi." (Reinhard)

Hưởng ứng cho lời nói của Reinhard, Marcos cùng cận vệ kỵ sĩ đoàn nghiêm trang thi lễ một cái.

Nhưng, khác với các kỵ sĩ, đám quan văn quý tộc thì không nghĩ như vậy. Ngay từ đầu chúng đã không ưa các vương tuyển giả vì bất kể ai thành vua đi nữa thì quyền lực của đám này cũng sẽ suy giảm nghiêm trọng, đánh vỡ thế cân bằng giữa các kỵ sĩ (quan võ) cùng các nghị viên (quan văn).

"Hmm ? Kể cả long ngọc có thừa nhận đi nữa nhưng không thấy ứng tuyển giả có chút vấn đề gì sao ?"

Một cái có gian xảo mặt mũi nghị viên lên tiếng, khiến Marcos nhíu mày đáp trả.

"Ý ngài là kỵ sĩ đoàn chúng tôi nhìn lầm người sao ?" (Marcos)

Bầu không khí nháy mắt căng thẳng, các kỵ sĩ bất thiện nhìn các nghị viên và ngược lại đám nghị viên cùng vậy.

"Vị ứng tuyển giả này không có giác ngộ làm vua gì hết."

"Cựu hoàng chi huyết chỉ cho vẻ bề ngoài thôi. Không cho tư chất."

"Cô ta dường như cũng không được giáo dục nữa."

Không kiêng dè chút nào bán tán vương tuyển giả, nội bộ thối nát bày ra hết ở đây.

"Yên lặng." (Miklotov)

Hiền nhân hội trưởng, Mikotov lên tiếng. Đây là một vị tóc bạc trắng, cao tuổi lão giả.

"Kỵ sĩ Reinhard, cậu có thể cho chúng tôi biết quá trình tìm ra ngài ấy không ?" (Miklotov)

Reinhard có chút khó chịu nhưng vẫn thành thật nói ra nguồn gốc của Felt.

"Cái gì ? Ý cậu là một kẻ lang thang trên phố nghèo ?"

"Cái này ? Thật báng bổ !"

"Kiếm thánh nghĩ gì vậy ? Nhà Astrea mất trí rồi sao ?"

Lần này nghị luận còn lớn hơn nữa, đám nghị viên này từ trong xương cốt khinh thường dân xóm nghèo, tự cho bản thân là ưu việt. Chúng chắc chắn sẽ không chấp nhận ai đó đến từ xóm nghèo ngồi lên đầu chúng.

"Thật xin lỗi vì tôi là kẻ lang thang nhưng chính các người kéo tôi tới đây còn gì ?" (Felt)

Đúng lúc này, cao ngạo Priscilla Barielle lên tiếng chế giễu.

"Ah~ quả thật là nhiều nói nhảm. Cơ mà nói nhảm nhiều như vậy thì quả thực chỉ có dân xóm nghèo mới thích thôi đúng chứ ?" (Priscilla)

Felt đương nhiên không có nhịn cái cục tức này, cô bé híp mắt hướng tóc cam mắt đỏ mỹ nhân nói.

"Ah ? Cô muốn đánh nhau đúng không ?" (Felt)

Priscilla một bộ đầm màu đỏ, quạt che mặt cũng màu đỏ nốt. Cô ta kiêu ngạo hất cằm, một bộ khinh thường cùng Felt nói chuyện.

"Tự cao tự đại, cô nghĩ ta là ai chứ ?" (Priscilla)

Thái dương gia hộ vận chuyển, ma lực bốc lên từ cây quạt. Priscilla đích xác là muốn dạy dỗ Felt một chút.

Không may là Reinhard đứng ra chặn cô ta lại và bất ngờ là có cả.. Emilia.

"Các người làm gì trong buổi lễ quan trọng này vậy ?" (Emilia)

Priscilla vẫn như vậy cao ngạo, không nể nang chút nào thống mạ Felt.

"Ara ? Đối với một con chó cái không có giáo dục, ta chỉ muốn dạy cho cô ta biết thế nào là thân phận thôi." (Priscilla)

"Cô không biết xin lỗi sao ?" (Emilia)

" 'Xin lỗi' ? Nếu như vậy thì cô cũng thế thôi. Trong trường hợp của cô thì hẳn là 'xin lỗi vì đã được sinh ra' đúng chứ ? Cô Half-Elf tóc bạch ngân." (Priscilla)

"!!!?-- T-Tôi không có liên quan gì tới phù thủy cả." (Emilia)

Sau Felt là Emilia, cô ta cũng thẳng thắn buông lời kỳ thị với thiếu nữ tóc trắng.

Jin ở bên này đã âm trầm tới cực hạn, khí tức nguy hiểm nhấp nháy không ngừng. Al lập tức co rụt cả đồng tử lại, vội vã thuyết phục Priscilla thu liễm lại.

"Hime-san, cô cứ thế này thì chúng ta sẽ rước tới cả đống kẻ thù đấy." (Al)

Priscilla Barielle là kiểu người cao ngạo đến đáng khinh, thật sự cho rằng bản thân là cái rốn của vũ trụ, cả thế giới phải xoay chuyển theo cô ta và vạn vật đều tự động xảy đến có lợi cho cô.

Tất cả đều bởi thái dương gia hộ, thứ năng lực đem lại cho cô ta rất nhiều thứ, cũng như là khắc chết 7 vị hôn thê của cô ta.

Huyêt sắc tân nương cái danh hiệu này cũng từ đây mà ra.

Jin thật sự không thích kiểu người như thế này. Và thái độ của cô ta khiến cậu cân nhắc việc dạy dỗ vị tiểu thư này một chút.

Nháo đã đủ, Miklotov vẫn là tự thân kiểm soát cục diện.

Marcos thẳng tắp thân thể, lớn tiếng tiếp tục buổi hội nghị.

"Vậy thì, mời các vương tuyển giả tiến tới bên này." (Marcos)

Nhìn qua một lượt các vương tuyển giả, Marcos đọc tên từng người một cùng các kỵ sĩ của họ. Và rất nhanh liền đến lượt Emilia.

"Emilia-sama và kỵ sĩ của ngài ấy, Mikage Jin." (Marcos)

Emilia tiến lên trước và Jin cũng tiếp bước cô.

"Jin..." (Emilia)

Nhìn thấy Jin, Emilia lập tức được tiếp thêm dũng khí. Mà thiếu niên tóc trắng thì cười với Emilia sau đó liền giữ thái độ nhàn nhạt với xung quanh.

Các vương tuyển giả cũng bị Jin hấp dẫn không nhẹ, ánh mắt bắn tới đánh giá cậu không ngừng.

Sau khi Emilia nói lên nguyện vọng của mình thì đến lượt Felt được gọi tên.

Và Felt lập tức phủ định việc bản thân muốn làm vua, khiến Marcos có chút thắc mắc đặt câu hỏi.

"Thế có nghĩa là Felt-sama muốn rút lui khỏi cuộc tuyển cử sao ?" (Marcos)

"Tất nhiên là thế rồi. Chết tiệt." (Felt)

Vì Felt tiếp tục nháo nên tay nghị viên mặt gian xảo vừa nãy liền rít lên với giọng the thé.

"Hừ ! Vừa nãy là thời điểm quan trọng nên ta mới không lên tiếng nhưng làm náo động đến mức này thì thật không thể chấp nhận được !"

Theo sau gã này là một tên hiền nhân hội thành viên, có đầu trọc cùng lông mày rậm.

"Đúng vậy. Đầu tiên là gia tộc Astrea hậu thuẫn một kẻ lang thang, giờ thì bá tước Mathers lại ủng hộ một 'bán yêu' lên làm vua ? Việc để một kẻ có ngoại hình tương tự phù thủy ghen tuông trong lời đồn tới đây đã đủ đáng sợ rồi. Thật dơ bẩn."

Kinh khủng thóa mạ, miệt thị lời nói không ngừng tuôn ra từ tên này. Và đương nhiên là Jin cảm thấy bản thân nhịn tới đây là đủ rồi.

Cậu không có thói quen để lú sâu kiến khó chịu nhảy nhót trước mắt mình.

Ma lực điên cuồng tuôn ra từ Jin, kinh khủng khí tức nháy mắt bao trùm vương sảnh.

Phá diệt thương khung khí thế lập tức áp đảo mọi thứ ở nơi đây, nó như thể bóp nghẹt cả không gian vậy.

Kiểm soát không gian thuật thức, khởi động !

Mọi người hoàn toàn bị đông cứng ở đó, trên mặt vẫn mang vẻ sợ hãi cùng không hiểu.

Jin bước tới phía Emilia, người duy nhất trong vương sảnh không bị ảnh hưởng bởi thuật thức của cậu.

"Jin... Đây là ?" (Emilia)

Bị thóa mạ ủy khuất nhanh chóng được thay thế bằng cảm xúc mê mang khó hiểu. Cô nàng nhìn vào mắt Jin và đặt câu hỏi.

Jin khẽ vuốt mái tóc của cô, nghiêm túc nói.

"Đã thấy gì chưa ? Emilia. Nếu cậu muốn trở thành vua thì đây sẽ là những kẻ cậu cần đối mặt. Đất nước này đã thối nát từ bên trong, không thể dùng nhân từ cùng cảm thông hay là tha thứ để cứu nó được. Chỉ có huyết tinh thủ đoạn mới có thể đem quốc gia tẩy sạch, chỉ cần sâu mọt biến mất thì Lugnica chắc chắn sẽ khá hơn." (Jin)

"......." (Emilia)

"Công bằng ? Được thôi. Tôi sẽ không nói nó viển vông, nhưng với tư tưởng của Emilia thì nó tương đương bất khả thi.. Dù sao, Emilia quá ôn nhu cùng tốt bụng. Nơi cậu nên ở là một rừng cây thanh tịnh chứ không phải cung đình tranh đấu ngươi lừa ta gạt." (Jin)

Jin chân thành giảng giải cho Emilia. Cậu muốn cô nhận rõ thực tế, không tiếp tục mê mang, mù quáng đuổi theo một mục đích viễn vông.

Mục đích của Emilia ban đầu là để tộc Elf có thể sống tốt hơn mà thôi. Jin hoàn toàn có khả năng giúp cô đạt tới điều này mà không cần Emilia lên làm vua.

Nhưng nếu Emilia thực sự muốn thì..

"Emilia. Nếu cậu đã quyết tâm trở thành quốc vương thì ngay tại đây, ngay bây giờ, tôi sẽ đem hết thảy vương tuyển giả (trừ Felt) cùng những kẻ chống đối giết chết. Sau đó đích thân tôi sẽ hủy diệt thế lực hậu thuẫn của họ, biến Lugnica thành vật trong tay của cậu. Chỉ cần một câu nói của người thôi, hime-sama.." (Jin)

Nói, đồng tử của Jin dựng thẳng, hóa thành hoàng kim long nhãn. Trên thân cậu khí tức nguy hiểm cùng mùi máu và sắt áp chế không nổi mà liên tục tuôn ra. Tay cậu đã sờ tới chuôi kiếm của Raimei-kyaku.

Tất cả mọi người trong vương sảnh bị lời nói cùng khí thế của Jin dọa đến tê dại cả da đầu. Ai cũng không nghĩ kỵ sĩ của Emilia lại là một cái mạnh đến kinh khủng cường giả, và vị cường giả định thân được cả Kiếm Thánh này muốn giết sạch vương tuyển giả cùng bất cứ ai chống lại sự thống trị của Emilia.

Sự điên rồ cùng khát máu này khiến ai nấy cũng phải sợ hãi đến mức run rẩy cả linh hồn.

Jin đang cấp cho Emilia lựa chọn. Nói là cậu ép cô cũng được, nhưng chính Emilia phải thoát khỏi mê mang để tránh nhảy vào hố sâu của sự gượng ép cùng giả dối trách nhiệm. Và Jin chỉ đang đập bỏ tiến trình mà đưa cho Emilia hai kết quả cuối cùng mà thôi.

Tới đây ai cùng cảm thấy Jin quá đáng nhưng cậu không quan tâm. Cậu phải cứu được Emilia khỏi thứ trách nhiệm hư vô đó, giải thoát cô khỏi thứ gông xiềng kia, giúp cô đạt được cuộc sống thật sự.

Emilia sững sờ, cô muốn tránh ánh mắt của Jin nhưng một phần nào đó trong bản thân mách bảo cô không thể tiếp tục né tránh, tiếp tục mê mang.

Cô bắt buộc phải tiến về phía trước.

Jin vì cô mà sẵn sàng làm nhiều việc như vậy, hiện tại cô bắt buộc phải cho cậu một câu trả lời chắc chắn nếu không thiếu nữ sẽ mất đi cậu mãi mãi.

Emilia hít một hơi thật sâu, tiến tới đưa hai tay chạm vào gò má của Jin, truyền lại cảm giác mát lạnh từ đôi tay của mình tới cậu.

Không, thứ truyền tới không chỉ có vậy, Jin còn cảm giác được trái tim cùng cảm xúc nóng bỏng của cô nữa.

"Tôi đã làm ra quyết định rồi, Jin. Làm vua cái gì vẫn là tùy duyên đi, tôi sẽ dùng cách của riêng mình để mang tới sự công bằng mình muốn. Tôi sẽ làm tất cả, miễn là còn có Jin ở bên cạnh... Thế nên là..." (Emilia)

Tựa như lóng lánh màu tím bảo thạch con ngươi nhìn thẳng vào Jin. Trên dung nhan xinh đẹp đến nghiêng đổ đất trời ấy, cô nở một nụ cười chứa chan yêu thương, quyến luyến cùng gắn bó với cậu. Tất cả là để truyền tải cảm xúc khó nói ra của mình tới cậu, thiếu niên ấy.

"Làm ơn, đừng rời xa em." (Emilia)

Nước mắt, nụ cười, chúng cứ như vậy xuất hiện cùng một lúc. Nàng Half-Elf đã đem tình cảm của mình bày ra theo cách chân thật nhất.

Jin cùng không ngờ Emilia trực tiếp bộc phát tình cảm với mình. Cậu có chút ngây ngốc nhìn cô rồi chợt bật cười, đưa tay bắt lấy bàn tay đang ôm lấy gò má của mình.

"Sẽ không. Yên tâm đi, Emilia." (Jin)

Đáp lại sự ôn nhu của Emilia, Jin giải trừ thuật thức và vì cô xoa đi nước mắt trên khuôn mặt.

Emilia cùng nhận ra hành động của mình, sắc mặt cô nháy mắt ứng hồng, hai má nóng hổi vì xấu hổ. Nhưng ngạc nhiên là cô nàng cũng không có tránh thoát tay của Jin.

Mà cả vương sảnh lúc này đã loạn thành một bầy.

"Vệ binh ! Vệ binh !"

"Các kỵ sĩ dàn trận mau lên !"

"Mau chóng bắt kẻ này lại, chờ đem hắn xét xử vì tội báng bổ !"

Các nghị viên chạy đi như gà, đám kỵ sĩ cùng vệ binh từ bên ngoài xông vào nhanh chóng chĩa mũi kiếm về phía Jin, quây cậu lại.

Jin nháy mắt biến tất cả mọi người thành kẻ thù của mình. Mà cậu chỉ khinh khỉnh nhìn một màn này rồi đánh mắt về phía Roswaal.

"Bảo vệ cho tốt Emilia, chuyện con rồng tôi sẽ xem xét." (Jin)

Mà Roswaal nghe xong mắt sáng như đèn pha, gã nháy mắt suy tính lợi cùng hại và đưa ra quyết định của mình.

"Jin-kun, với tư cách là thủ vệ bá tước, tôi cho rằng cậu là mối nguy đối với Lugnica. Xin đừng ngoan cố chống cự, đầu hàng đi." (Roswaal)

Hửm ? Thế mà từ chối rồi ? Tên hề này là ngu ngốc sao ?

Jin hơi nhíu mày, cảm thấy thú vị. Cậu đã cho Roswaal cơ hội để chọn phe nhưng gã này muốn chơi cầm chuôi đao.. Thế thì chỉ có cách dùng liệu pháp vật lí để cho gã thấy hối hận thôi.

Vạch phá không gian một cái, Jin đưa Emilia giấu vào bên trong.

"Đợi chút nhé.. Sẽ xong ngay thôi." (Jin)

"C-Chờ đã, Jin !" (Emilia)

Xong xuôi, Jin rút ra Raimei-kyaku và nhìn xem ở đây có bao nhiêu kẻ địch.

Whoa, ngoài Reinhard ra thì tất cả các kỵ sĩ cận vệ của vương tuyển giả đều thẳng tắp hướng Jin lộ ra địch ý.

Jin cười cười, chuẩn bị đem nơi này quây banh chút.

Giết người thì cùng không đến mức, đánh họ một trận là đủ rồi.

"Anh bạn, đầu hàng đi. Tôi biết cậu mạnh nhưng mà với sô lượng này thì.." (Al)

"Dám đe dọa sẽ tổn thương tới Anastasia-sama.. Tôi sẽ cho cậu nhận lấy kỵ sĩ thẩm phán." (Julius)

"Aiya... Jin-kyun nói thế là hỏng rồi nya~ động chạm tới Crusch-sama thì Ferris-chan hữu hảo không nổi nữa nha." (Ferris)

"..........." (Reinhard)

Đối mặt với trận địa vây công hoành tráng này, Jin cười vô cùng vui vẻ. Chiến ý mười phần, hiện ra truyền thống của các chiến binh Celtic hung mãnh.

"Vậy sao ?" (Jin)

Raimei-kyaku bị nhuộm lên một dải ngân hà, quanh thân kiếm tản ra kinh khủng, vĩ ngạn khí tức.

Đen nhanh hắc lôi lấp lóe, Jin khẽ đọc lên chú ngôn như để khởi động cuộc chiến.

"Lôi hình thuật đệ nhị thức. Thánh Giả Vong Ngữ.【Kiếm】!" (Jin)

Chiến đấu, chính thức bắt đầu !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro