Chapter 95 : Tiêu Diệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____3rd POV____

Regulus đang chuẩn bị dùng năng lực của mình đánh chặn Jin thì cảm thấy cả vùng không gian bị khóa cứng lại, hết thảy đều lâm vào tĩnh lặng.

Ngay cả quyền năng điều khiển thời gian của gã cũng trở nên triệt để bất lực lúc này.

Jin tiến tới, dễ dàng tháo đi một tay của Regulus bằng kiếm của cậu. Thiếu niên tiếp đó bóp chặt lấy cổ của gã và đập mạnh nó xuống đất.

Thuật thức lúc này liền được giải trừ.

"AAAaaahhh ! Tay ! Tay của ta ! Đau quá ! Đau quá ! Đau quá ! Ngươi thế mà dám !" (Regulus)

Bị đập bẹp xuống đất, toàn thân xương cốt vỡ tan, tay thì bị chặt, Regulus đau đến nỗi hét lên và bắt đầu chửi loạn.

Jin không để ý tới kêu gào của gã, cậu dẫm chân lên mặt của Regulus, khinh thường nhả một câu.

"Rác rưởi." (Jin)

Regulus triệt để nổi điên ngay lúc này. Gã hung ác trừng Jin.

"AAAhhh ! Chết đi !" (Regulus)

Regulus bộc phát, đem không khí xung quanh thổi tung lên, hết thảy đồ vật đều đang điên cuồng cắt chém.

Jin nhẹ nhõm dùng súc địa thuật tránh thoát, đứng ở một khoảng cách nhất định. Cậu nhàn nhạt nhìn bả vai tro bụi, quyết định đưa tay lên phủi đi nó.

Gã giám mục tức nổ đom đóm mắt, đây là lần đầu tiên gã bị đánh như vậy trong hàng trăm năm. Sự sỉ nhục này đã vượt qua giới hạn chịu đựng của Regulus.

"Ngươi sẽ phải hối hận vì đã chọc giận ta !" (Regulus)

Nói, Regulus điên cuồng công kích, không ngừng tiếng nổ không khí phát ra, nổ tan tành đại địa xung quanh.

Jin vẫn cứ như vậy nhanh nhẹn né tránh đòn tấn công của Regulus, trong mắt ngũ mang tinh đồ án kịch liệt xoay chuyển, chớp mắt liền hoàn toàn thấu hiểu năng lực này.

"Quả nhiên. Cái năng lực điều khiển thời gian của sự vật này có cực lớn thiếu hụt. Nó chỉ hữu dụng khi dùng với kẻ yếu hơn, nếu đối đầu với cùng cấp cường giả thì cơ bản chính là yếu gà. Vậy mà ngươi lại phách lối đến như vậy ?" (Jin)

"Một cái chỉ biết khi dễ nhỏ yếu, đồng thời dùng năng lực này để tự mãn rác rưởi. Đến cùng là cái gì cho ngươi dạng này tự tin ?" (Jin)

"Thằng ngu." (Jin)

Lời nói của Jin tựa như dao lam cứa vào trái tim của Regulus, khiến gã càng lộ rõ vẻ vô năng cuồng nộ.

"Ngậm miệng ! Ngươi thì biết cái gì !" (Regulus)

Thế công của Regulus càng thêm hung mãnh, nhưng tốc độ của Jin quá nhanh, cậu chỉ đang di chuyển xung quanh đùa bỡn Regulus.

"Ah, ta đích xác là chẳng cần biết cái quái gì về ngươi cả. Nhưng mà, chơi chán rồi sao ? đại tội giám mục ?" (Jin)

Dứt lời, lôi điện bạo phá, Jin nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Regulus, thẳng thắn một quyền đánh lõm mặt của gã.

"Guuaaahh !!" (Regulus)

Bị đấm bay một đoạn, Regulus lăn lộn trên nền đất, yếu ớt rên rỉ cố bò dậy.

Jin đứng ở đó, hơi suy xét lại phương hướng tấn công của mình lúc nãy.

Vì Regulus bị Jin outspeed nên cậu mới dễ dàng đánh hắn như vậy. Dù sao năng lực của gã đích xác là đủ BUG, Jin nếu chỉ dùng ma lực hoặc vật lí công kích thì rất khó làm gì hắn. Chỉ có cầm không gian chi lực ra mới có tác dụng.

"Thật là đủ xấu xí.." (Jin)

Bước tới trước mặt Regulus, Jin vẫn cầm cái kia còn nhỏ máu katana. Cậu thấy được Regulus vì đau đớn đã nước mắt nước mũi ra hết, đũng quần cũng ướt sũng cả một mảnh.

Nhìn thấy mũi giày của Jin, Regulus đào móc hết thảy sức lực, quyết giết chết Jin.

"Ngươi ! Ta sẽ cho ngươi nhận lấy thống khổ nhất cái chết !" (Regulus)

Gã kích hoạt quyền năng, muốn một đòn đánh lén giết chết Jin.

Mà Jin khinh bỉ cười khẩy, nhẹ nhàng nói.

"Đến tận bây giờ ngươi vẫn chưa rõ ràng tình thế của mình sao ? Đáng thương kẻ ngu." (Jin)

Không gian tiếp tục bị đình chỉ, Jin vung lên Raimei-kyaku, vết rách không gian sau đó cũng tuần tự chặt đứt cánh tay cùng hai chân còn lại của Regulus, đem hắn biến thành nhân côn.

"AAAaaaaHHHHhhhh !! Đau quá ! Đau quá ! Cứu với ! Mau cứu với ! T-Tha thứ cho tôi !!" (Regulus)

Jin lạnh lùng tóm cổ Regulus, nâng lên cùng tầm mắt với mình. Cậu nhìn Regulus như thể nhìn một con bọ chét ồn ào.

Một thằng hề có sức mạnh, chỉ biết khi dễ nhỏ yếu, bại trận thì bĩnh ra quần rồi thảm hại xin tha. Đích xác đủ khiến ai nấy đều kinh tởm gã.

Thiếu niên tóc trắng cũng từ chối tiếp tục phí lời với tên này. Tròng mắt của cậu từ dựng thẳng hoàng kim long nhãn, nháy mắt biến đổi thành một cái kinh khủng vĩ ngạn vũ trụ tinh không.

Đen nhanh vòng xoáy vận chuyển, hư không chi lực thoát ra ngoài, đem ma nữ thừa số của Regulus cắn nuốt, hấp thu không còn một mảnh.

"Ngươi nên biết ơn vì hư không đã bao dung sức mạnh của ngươi, giám mục. Giờ thì, lên đường vui vẻ không tiễn." (Jin)

Phá diệt vũ trụ khí tức nháy mắt xuất hiện liền biến mất, không có kinh động đến ý chí của thế giới này quá nhiều.

Jin phát động không gian thuật thức, chuẩn bị đem đã biến thành người thường Regulus ép thành thịt nhão.

"C-Chờ đã ! Người không thể là vậy ! T-Ta là đại tội giám mục ! Nếu ngươi dám---aahhhHHH !!" (Regulus)

Đã trở thành một cái nhân côn nát vụn như rẻ rách, Regulus điên cuồng bấu viu lấy hi vọng sống cuối cùng. Nhưng Jin không có thời gian nghe hắn nói nhảm nên cậu thẳng thắn phất tay thi triển thuật thức, xoắn nát Regulus thành một bãi bầy nhầy màu đỏ trên nền đất.

Jin nhìn cũng không nhìn tàn thi của Regulus một mắt, liền ghét bỏ phủi phủi tay và rửa nó bằng thủy ma pháp rồi quay đi.

Regulus đã chết đến không thể chết lại. Cho dù gã sở hữu khả năng xoay chuyển trái tim của mình để đặt lên những cô 'vợ' của gã với mục đích hồi sinh thì vẫn không thoát khỏi hủy diệt kết cục. Thứ nhất, Jin hoàn toàn ma diệt sự tồn tại của hắn với không gian chi lực. Thứ hai, hắn đã trở thành người thường, chết thẳng cẳng bởi vì Jin đã rút ra Ma nữ thừa số bên trong hắn.

Hơi nhìn chỗ đất bị ma thương tàn phá kia, Jin xác nhận đã không còn khí tức của kẻ thù sau đó mới an tâm thả lỏng và chạy tới thu thập【Bạo thực】thừa số. Hiện tại trong tay cậu đã có tới 3 thừa số theo thứ tự nhận được là 【Lười biếng】,【Tham lam】cùng【Bạo thực】.

Bên này, nhóm Crusch đã chiến đấu xong từ lâu. Beatrice một chiêu ma pháp liền bưng đi 2/3 giáo đồ, đám còn lại cũng dễ dàng bị quân của nữ công tước chém giết.

Dù sao ở đây còn có cả lão Wilhelm và Crusch, chiến lực này quá bắn nổ, thua được mới là kỳ quái.

Thu hoạch lần này khiến Jin vô cùng vui vẻ. Thật không ngờ thế giới này có nguyên liệu để chế tạo【Sát Na】cơ bàn, vậy là cậu liền không cần đau khổ mò ra khắc ấn của nhà Emiya sau đó lại lo lắng vấn đề khắc ấn không hoàn hảo nữa rồi. Mấy cái thừa số kia cũng hữu dụng không kém, có thể dùng vào rất nhiều việc.

Đích thực là tiệt kiệm được cả đống thời gian. Phải biết ban đầu Jin dự định cầm khắc ấn tàn phế nhà Emiya để nghiên cứu【Sát Na】, đồng thời cầm vô hạn ma lực đi diễn luyện song song với nghiên cứu.

Nhưng kể cả như vậy thì cơ hội cho Jin thành tựu【Sát Na】cơ bàn vẫn là rất thấp. Cơ mà bây giờ thì nó đã cao hơn nhiều rồi.

Trước khi tái sinh thì cậu có đọc qua Light Novel nhưng cũng không quá hiểu về năng lực của Regulus. Tới thế giới này nghi vấn của cậu về quyền năng này tăng cao nhưng tới hôm nay mới được chứng thực.

Nhóm Crusch chào đón Jin trở về, ánh mắt họ hướng cậu còn sáng hơn lúc trước. Liền Crusch cũng không ngoại lệ, hiện tại nói với cô rằng thiếu niên hiện tại là người mạnh nhất thế giới cô cũng tin. Dù sao nhìn vào thảm trạng của hai đại tội giám mục ở đằng kia thì không muốn cũng phải công nhận điều này.

Chiến đấu vừa rồi thỏa thỏa nghiền ép a ! Hai kẻ phách lối đánh họ hoa rơi nước chảy bị cái này tóc trắng thiếu niên vài ba chiêu liền đập bẹp. Quá rung động có được hay không ?

"Nhân số bị thương thế nào ? Crusch-san." (Jin)

Jin hỏi khi nhìn về phía nữ công tước.

"Không nhiều, cũng may mắn là có cậu cùng vị đại tinh linh khế ước với cậu đây đã giúp chúng tôi. Thật là, tôi chẳng biết nên dùng gì để đền đáp ân tình của cậu nữa." (Crusch)

Cô cười khổ trả lời, không giấu giếm sự cảm kích của mình với Jin.

Hai người nói chuyện một lúc thì Crusch cũng hoàn thành chỉnh đốn lại đoàn xe. Cô liếc qua xác của cá voi trắng và tầm mắt trở lại trên thiếu niên tóc bạc.

"Tôi sẽ trở về vương đô trước, sau đó sẽ gửi thư tới cho cậu. Có một vài hạng mục hợp tác trong tương lai, tôi sẽ ghi rõ trên đó. Mong rằng cậu sẽ xem xét, minh hữu của tôi." (Crusch)

Nói, nữ công tước cùng Jin bắt tay, sau đó tiêu sái lên ngựa rời đi.

"Gặp lại Jin-kyun ! Có cơ hội tới vương đô chơi nha !" (Ferris)

"Xin từ biệt ở đây, Jin-dono. Tôi hi vọng có thể sớm gặp lại ngài." (Wilhelm)

Đợi đến khi mọi người đều đi, Jin mới nhìn về phía loli tinh linh, người vẫn đang nắm chặt tay của cậu.

"Đi thôi chứ ?" (Jin)

"Uhm.." (Beatrice)

Beatrice nhu thuận lên tiếng, sau đó cả hai người bước vào cánh cổng không gian, biến mất khỏi cái này lộn xộn bãi chiến trường.

_______Chuyển Cảnh_______

Về tới dinh thự, Jin để ý Beatrice tâm trạng có chút không đúng. Cô tỏ ra nhàn nhạt chán nản khí tức.

(Hẳn là liên quan tới Petelgeuse đi.) (Jin)

Jin biết Beatrice quen Petelgeuse từ rất lâu rồi, giờ trở thành thủ phạm gián tiếp giết chết bạn thân đã lầm vào điên cuồng khiến cô nàng cảm thấy trầm trọng vô cùng.

"Đừng lo Betty, anh sẽ mãi ở đây. Vĩnh viễn không rời khỏi em." (Jin)

Cậu ôn nhu cười với cô, đem tín niệm của bản thân bày ra rõ ràng.

Betty biết, mình đã không còn đơn độc. Mình đã có ai đó trở thành chính mình【Duy nhất】. Mình đã có Jin ở bên cạnh.

Chỉ là cảm xúc nhất thời quấy phá mà thôi. Dù sao Petelgeuse cũng là số ít người quen của cô nàng. Trách không được cảm xúc trở nên nặng nề.

"Uhm. Betty biết rồi." (Beatrice)

Mềm mại cười một cách đáng yêu để đáp lại Jin, Beatrice nắm tay cậu thật chặt, như thể muốn mãi mãi nắm cùng một chỗ.

Cô tin tưởng Jin, tin tưởng khế ước giả của mình, cậu chắc chắn sẽ không bỏ cô một mình mà ra đi.

Nó có thể mù quáng nhưng Beatrice không quan tâm. Đối với cô như vậy là quá đủ rồi.

Cứ như vậy, cả hai tay trong tay tiến vào biệt thự nhà Mathers.

Vừa bước vào trong, Emilia đã chạy từ trên cầu thang xuống và lo lắng hỏi.

"Cậu đi đâu vậy Jin ? Đột nhiên biến mất như vậy ?" (Emilia)

Đối mặt với cái kia long lanh con mắt, Jin chỉ có thể cười khổ, giơ tay vuốt mái đầu bạch ngân xinh đẹp của cô, nói.

"Không có gì. Chỉ là đi xử lý nốt mấy kẻ còn sót lại thôi ấy mà." (Jin)

Bị xoa đầu, Emilia không để tâm mà chỉ đưa tay kiểm tra xem thân thể của cậu có bị thương hay không.

Puck nhảy ra từ tóc của Emilia, nhí nhảnh cười nói.

"Chào mừng trở về, Jin-kun. Thế nào ? Mọi chuyện thuận lợi chứ ?" (Puck)

"Uhm, thuận lợi. Tiêu diệt thành công một đống lớn kẻ địch luôn." (Jin)

"Một đống lớn ? Chúng là ai vậy ? Betty em biết sao ?" (Puck)

"Hai đại tội giám mục,【Tham lam】cùng【Bạo thực】đều đã bị Jin thảo phạt. Cùng với chúng là một nhóm không nhỏ phù thủy giáo đồ." (Betty)

""""..............""""

Mọi người bị tin tức này bạo tạc, đại não nhất thời đứng máy. Ngay cả vừa mới chạy tới Rem cùng Frederica cũng không ngoại lệ.

Cái này, sao mà nói ra nhẹ nhõm như vậy a ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro