Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[18]

--------------

18.

Sáng sớm bờ biển vắng tanh, mấy hôm nay đều có gió lớn, trời làm như chuyển mưa nhưng mãi vẫn không mưa được. Bởi vì gió lớn nên biển có sóng to, ngư dân lo ngại nên bảo nhau hạn chế ra khơi, Tô Tiểu Dung sáng nay cũng không đi câu, nàng lẽo đẽo theo Lý Liên Hoa ra chỗ mấy bụi tre đào măng, mấy bụi tre mà hắn thường đứng ở cửa sổ trông ra nhờ mưa mà măng mọc nhiều. Hắn xắn tay áo cắm cúi đào mấy mụt mà bản thân cảm thấy non nhất ngon nhất vui vẻ đem vào bếp đưa cho Kiều Uyển Vãn. Tô Tiểu Dung thấy hắn sắp trở vào phòng thì túm lấy cánh tay hắn tròn mắt hỏi:

- Địch đại ca không việc gì chứ, sao lại ngủ lâu thế?

Lý Liên Hoa vỗ nhẹ bàn tay nàng cười cười:

- Không sao, hắn chỉ là nhiều năm không được ngủ ngon thôi.

Địch Phi Thanh ngủ một mạch suốt hai ngày ba đêm, không giật mình không thức giấc, thời gian này Lý Liên Hoa thường ngồi bên cạnh hắn, giúp hắn lau người còn giúp hắn thay áo, thỉnh thoảng sẽ tiếp cho hắn chút nước để môi không bị khô nẻ, bất kể người nọ có làm gì thì hắn vẫn nhắm mắt ngủ say như chết. Lý Liên Hoa ở ngoài cửa đi vào bê theo chậu nước ấm, với tay lấy cái khăn vắt bên sào nhẹ nhàng giúp hắn lau mặt, thần sắc hắn hồi phục không ít, không còn mệt mỏi phờ phạc như mấy hôm trước nữa.

Lý Liên Hoa đứng dậy thu dọn chậu nước quay người ra cửa, chỉ vừa nhấc chân thì vạt áo đã bị nắm lại. Hắn nghiêng người xem xem, Địch Phi Thanh còn đang cau mày mơ màng chưa tỉnh nhưng thân thủ đã động trước một bước rồi. Hắn cười cười đặt chậu nước xuống, đến bên giường cúi người đối diện với người nọ nhỏ giọng gọi "Địch minh chủ, Địch minh chủ, dậy chưa thế?"

Địch Phi Thanh mơ mơ màng màng như còn đang trôi dạt ở một nơi xa xôi nghe gọi thì đột nhiên mở mắt, hắn chụp lấy cổ tay Lý Liên Hoa kéo mạnh khiến người nọ suýt ngã ập lên người mình, Lý Liên Hoa phải chống tay xuống giường để ổn định tư thế nheo mắt nhìn hắn tủm tỉm cười.

Địch Phi Thanh mặt đầy nghi hoặc trầm giọng hỏi:

- Dương Châu Mạn? Ngươi... đã làm gì?

Lý Liên Hoa vẫn cười cười:

- Không cần gấp, ta cũng không chạy được, Địch minh chủ ngươi không cần giữ ta chặt thế chứ?

Địch Phi Thanh sực tỉnh ra, lúc này mới để ý thấy Lý Liên Hoa bị hắn kéo đến mất thăng bằng, cổ tay và thắt lưng đều bị hắn giữ chặt, gần như ngã đè lên người hắn. Mà người nọ vẫn điệu cười thanh tao nhã nhặn "Không việc gì đừng gấp" càng khiến hắn thêm giật mình.

Địch Phi Thanh ngay lập tức buông tay ra để Lý Liên Hoa đứng lên, bản thân thì chống tay ngồi dậy xỏ giày muốn xuống giường. Lý Liên Hoa đứng trước mặt hắn nhàn nhã nói:

- Ngươi vội làm gì thế, máu lên não không kịp sẽ ngất đấy.

Địch Phi Thanh không để ý hắn mà nhìn ra sắc trời bên ngoài hỏi:

- Ta ngủ bao lâu rồi?

Lý Liên Hoa "à", giơ hai ngón tay thản nhiên đáp:

- Hai ngày ba đêm.

Địch Phi Thanh thất sắc, chừng đó thời gian đã đủ để Kim Uyên Minh xảy ra không ít chuyện, hắn gấp gáp đứng dậy muốn đi thì bỗng dưng choáng váng trực tiếp ngã về phía trước, vừa khéo ngã vào Lý Liên Hoa. Hắn nắm chặt lấy cánh tay người nọ thấp giọng hỏi:

- Nội lực của ta ngươi khóa lại rồi? Vì sao làm thế?

Lý Liên Hoa xoa xoa lưng hắn, nói giọng bình thản nhẹ nhàng, như thật như đùa:

- Vì ta không muốn ngươi phải chịu khổ. Ta kì thực không lừa ngươi, ta đau lòng đến chết đấy.

Thân thể Địch Phi Thanh chợt như dịu xuống, hắn dựa hẳn vào Lý Liên Hoa trầm ngâm hồi lâu, tâm tình làm như nơm nớp thấp thỏm nói không ra lời, ngập ngừng nửa ngày trời mới hỏi, giọng hắn nhè nhẹ như muốn xác nhận.

- Ngươi là... Lý Tương Di?

Lý Liên Hoa ngay khi nghe hắn hỏi dường như tâm tình cũng không mấy dễ chịu chỉ lẳng lặng thở ra một hơi, không đáp lời cũng không phủ nhận cẩn thận đỡ hắn ngồi xuống giường, hắn lúc này si ngốc như đứa trẻ bảo ngồi liền ngồi, mắt nhìn chăm chăm vào thân ảnh đi qua đi lại trước mặt. Người nọ đưa cho hắn chén trà mật ong, hắn không nói không rằng một hơi uống cạn, người nọ giúp hắn thay áo chải tóc hắn cũng không ư hử gì, trước sau chỉ chăm chú nhìn như chìm vào một đoạn tâm tư ngổn ngang đã lâu ngày giày vò chính mình.

Lý Liên Hoa thấy hắn trầm mặc thì cúi đầu xem hắn nghiêm túc hỏi:

- Chỉ là một Lý Tương Di lại có thể khiến ngươi rúng động đến mức này à?

Địch Phi Thanh ngước lên nhìn thẳng vào mắt người nọ thận trọng hỏi lại:

- Ta khiến ngươi quên hết tất cả mọi chuyện, ngươi sẽ không trách ta chứ?

Lý Liên Hoa nhẹ lắc đầu bình thản đáp:

- Ân tình của ngươi không biết đến bao giờ mới trả nổi, ta sao có thể trách ngươi.

Lý Liên Hoa ngoắc ngoắc Địch Phi Thanh đứng dậy, tỉ mỉ giúp hắn chỉnh lại đai lưng xong lại khoác thêm cho hắn chiếc áo tay rộng, bộ y phục màu đỏ thẫm huyền bí tà mị, phối trên người hắn thì đúng thật tỏa ra khí tức nguy hiểm bức người. Lý Liên Hoa cảm thán, đại ma đầu trong truyền thuyết đều sẽ tự nhiên mà phù hợp với màu đỏ như vậy sao, nói thế nào thì loại sắc đỏ như máu này khoác trên người Địch Phi Thanh chỉ thấy kinh diễm hoàn toàn không thấy chói mắt, thảo nào Giác đại mỹ nữ đối với hắn lại sinh tâm chiếm hữu đến điên cuồng. Lý Liên Hoa nghiêng đầu ngó ngó, thật ra cũng xứng đôi đấy chứ, chỉ tiếc cho đại mỹ nữ là tên ngốc này hình như không hiểu ngôn ngữ tình cảm của nhân loại.

Lý Liên Hoa nhìn qua nhìn lại, càng nhìn càng thấy thuận mắt, lại ngoắc tay bảo Địch Phi Thanh ngồi xuống, mà họ Địch nọ không biết là do ngủ lâu quá nên dại ra hay trong mơ giẫm phải bùa mê thuốc lú gì rồi, bảo gì làm nấy còn ngoan hơn cả Hồ Ly Tinh. Lý Liên Hoa vừa giúp hắn búi tóc vừa từ tốn hỏi:

- Ngươi còn nhớ ở phòng tân hôn của Giác Lệ Tiếu đã đáp ứng ta hai chuyện không?

Địch Phi Thanh hơi cau mày, rất nhanh ánh mắt lại như tan rã chỉ nhẹ gật đầu. Lúc đó Lý Liên Hoa cõng hắn thoát khỏi giam cầm tàn khốc của Giác Lệ Tiếu còn bất chấp tổn hại thân thể mà dùng Dương Châu Mạn hỗ trợ hắn nối gân chữa thương đột phá tầng cao nhất của Bi Phong Bạch Dương. Hắn rất cao hứng bảo rằng muốn báo ân, sau một hồi ngươi qua ta lại ầm ĩ thì người nọ phất tay áo nhờ cậy hắn về sau nếu có thể hãy chiếu cố tiểu tử ngốc Phương Đa Bệnh, hắn đương nhiên không quên. Bất quá hắn biết Lý Liên Hoa không phải đang nhắc tới chuyện này.

Lý Liên Hoa nhẹ tay xuyên qua tóc Địch Phi Thanh một chiếc trâm cài chạm hình hoa sen bằng gỗ trầm hương, là mấy hôm trước hắn rảnh rỗi ngồi trên giường tiện tay làm chơi ấy mà. Khối trầm cổ thụ đắt đỏ này nửa năm trước hắn mò được từ chỗ Phương Tiểu Bảo, hương thơm thoang thoảng dễ chịu tác dụng thư giãn cực kỳ tốt, hắn vẫn thường để bên gối, phảng phất đem lại cảm giác thanh tĩnh bình an. Hắn nói bằng giọng trầm trầm:

- "Từ bỏ ta, quên trận chiến năm đó rồi tìm một mục tiêu mới đi", ngươi có phải đã mặc nhiên quên mất điều này không?

Lời hắn nói ra khi đó chân thật là nguyện vọng mà hắn mong Địch Phi Thanh sẽ đáp ứng, mặc dù hắn biết rõ loại người cố chấp như họ Địch kia nhất định sẽ không buông tha hắn một cách dễ dàng. Hắn nói "Hay ngươi cứ thành lập thêm vài cái Bạc Uyên Minh, Đồng Uyên Minh, hay mở hắc điếm kỹ viện gì đó cũng được, không thì cưới vài ba cô vợ sinh ra một bầy con rồi dạy cho chúng võ công, thế thì ngươi mỗi ngày đều sẽ bận đến tối tăm mặt mũi không còn thời giờ nghĩ tới ta nữa." Địch Phi Thanh nghe hắn nói liền trưng ra bộ mặt ghét bỏ "Ta không có hứng thú." Hắn bỗng nhiên nảy ra chút tò mò nhướng mày hỏi lại "Thế ngươi có hứng thú với chuyện gì?" Người nọ ngó hắn hồi lâu rồi thản nhiên đáp "Ngươi!"

Lý Liên Hoa khi đó quả thật là khóc không ra nước mắt, hắn ôm trán ngồi xổm xuống đất phi thường bất lực mà than "Sao ngươi cứ chấp nhất với ta như thế?" Địch Phi Thanh nhìn hắn cười cười "Không biết, thích thế đấy." Lý Liên Hoa trong lòng khóc ròng nhỏ giọng mắng "Địch minh chủ, ta nói ngươi làm người phải nghĩ thoáng chút, ta chẳng qua chỉ là một kẻ sắp chết ngươi lãng phí thời gian ở chỗ ta thì có ích gì? Ta chỉ muốn được chết toàn thây thôi mà." Địch Phi Thanh nghe đến đây thì nét mặt trầm xuống vươn tay kéo Lý Liên Hoa đứng dậy ép hắn dựa vào tường, thấp giọng như khẳng định "Ta sẽ không để ngươi chết!"

Lý Liên Hoa bấy giờ mới nhìn sâu vào mắt Địch Phi Thanh, nhìn ra được sự quyết liệt của đối phương thì đành thở dài nhẹ nhàng nói "A Phi, có những chuyện không phải cứ cố chấp là có thể thay đổi. Chết thôi mà, sớm không chết muộn cũng chết, ta đã chuẩn bị rồi. Ngươi ấy, từ bỏ ta, quên trận chiến năm đó rồi tìm một mục tiêu mới đi, đừng làm khó bản thân nữa, được không?" Trong căn phòng tân hôn rực rỡ sắc đỏ, bọn hắn đứng đối diện nhau rất lâu, như thể có bao nhiêu chuyện trong quá khứ đều đem ra hồi tưởng lại, cánh tay đang chống vào tường của Địch Phi Thanh rốt cuộc thu về, người nọ im lặng quay lưng đến bên bàn nâng bình rượu uống một hơi dài. Lý Liên Hoa vẫn dựa ở tường phóng mắt trông theo, hai người bọn hắn trầm mặc dưới ánh nến đỏ lay lắt, vầng trăng ngoài cửa khuất dần, mỗi người lặng lẽ theo đuổi một dòng tâm tư.

Lý Liên Hoa bây giờ vẫn còn nhớ đêm đó hắn mặc định Địch Phi Thanh im lặng xem như đáp ứng rồi, thế nhưng câu cuối cùng mà người nọ nói với hắn trước khi ra khỏi phòng là "Ta đi lấy hoa Vong Xuyên về cho ngươi!" Quyết liệt đến thế nhưng hắn cuối cùng vẫn lựa chọn phụ lòng, bởi vì ở đời thường không báo trước sẽ phải gặp rất nhiều chuyện thân bất do kỷ, hắn không phải không muốn sống, chỉ là hắn không thể trơ mắt nhìn thiên hạ đại loạn. Ngày đó hắn dong thuyền ra biển vốn dĩ cho rằng giữa mênh mông sóng nước sẽ không ai tìm được, Địch Phi Thanh sẽ trách hắn hoặc thất vọng về hắn mà dứt khoát từ bỏ, nhưng hắn không ngờ so với đứa trẻ đa sầu đa cảm Phương Tiểu Bảo, họ Địch nọ còn cố chấp hơn bội phần. Hắn suy cho cùng cũng không biết Địch Phi Thanh đang nghĩ gì, càng không biết bản thân đóng vai trò gì trong lòng người nọ.

Lý Liên Hoa chợt nghĩ lại mấy ngày trước ở Uyên Minh Các trong phòng ngủ của Địch Phi Thanh hắn phát hiện thế giới thuộc về Lý Tương Di, nếu không phải đồ vật thì cũng là hoài niệm, có đôi lúc hắn cảm thấy cái bóng của Lý Tương Di quá lớn, đến nỗi lấn át cả sự tồn tại của chính mình. Hắn nhìn Địch Phi Thanh ngồi yên không động, không hiểu vì sao lại dâng lên cảm giác bứt rứt mất mát rất khó xoa dịu, cứ như là hắn đứng đây nhưng người nọ lại không nhìn thấy, người nọ vẫn còn đang chìm đắm ở một không gian xưa cũ xa xăm.

- Ngươi vẫn chưa quên được trận chiến năm đó à?

Lý Liên Hoa nặng nề hỏi, Địch Phi Thanh cúi đầu lặng im không đáp, loại câu hỏi mà hắn không muốn trả lời nhất cuối cùng cũng đến rồi. Hắn chưa từng nghĩ sẽ cố ý tìm cách ép Lý Liên Hoa nhớ lại mặc dù bản thân vẫn luôn khắc khoải chờ mong người nọ nhận ra mình. Giao tình mười mấy năm không ngắn không dài không thù không bạn, có hiểu lầm có tàn sát, thế mà từng chút từng chút vẫn vẹn nguyên trong ký ức của hắn. Ngày tháng mà hắn đi qua đều là trước mặt hiu quạnh quay đầu trống không, không phụ mẫu không thầy tổ, không huynh đệ không tri kỷ, giang hồ gọi hắn là một thanh binh khí hình người không bi không hỷ, mãi cho đến khi gặp Lý Tương Di nhân sinh trong mắt hắn bất chợt bừng sáng lên. Lý Tương Di rực rỡ mà thanh tao, là hiện thân của mãnh, cường, mỹ, là một người không nên thuộc về thế gian này. Lý Tương Di kích phát sự tò mò của hắn, chỉ là vô tình xông vào nhân sinh của hắn lại khiến hắn truy cầu không nguôi. Hắn bế quan mười năm không ngày nào không hồi tưởng về trận chiến đó, kể cả khi người nọ đã chết đi hay vứt hắn ra sau đầu thì hắn vẫn không cách nào quên được.

Lý Liên Hoa thấy hắn trầm ngâm nửa ngày thì nhẹ tay nâng cằm hắn lên hỏi, hai mắt đã hồng hồng:

- Địch Phi Thanh, ngươi vì điều gì phải cố chấp đến mức tự hủy hoại bản thân như thế? Chỉ việc bỏ qua Lý Tương Di an ổn đứng trên đỉnh cao võ học của ngươi là tốt rồi không phải sao?

Địch Phi Thanh cau mày ngẩng nhìn người nọ thật lâu, ánh mắt phức tạp mất mát, kinh hỷ cùng bi thương xen lẫn vào nhau, hắn nói mà như bất đắc dĩ:

- Ta không làm được.

Đỉnh cao võ học hắn có thể bỏ qua nhưng Lý Tương Di thì không thể, hắn muốn nói ra lại không biết bắt đầu từ chỗ nào. Hắn thoáng thấy hai mắt Lý Liên Hoa ửng đỏ cũng không thật sự hiểu người nọ đang đau lòng vì chuyện gì, là vì hắn tự làm mình trọng thương hay vì hắn không buông được Lý Tương Di. Hắn không hiểu, người đang đứng đây không phải Lý Tương Di à, vì sao một mực muốn hắn từ bỏ? Đúng như lão hòa thượng Vô Liễu từng nói, người mà hắn tâm niệm trước sau chỉ có một. Mười năm ròng rã hồi tưởng Lý Tương Di, để bất ngờ gặp lại một Lý Tương Di không còn như trong tưởng tượng, chỉ có một điều mà hắn chắc chắn là người nọ ở trước mắt hắn vẫn cứ bừng sáng như ngày nào. Lý Liên Hoa hay Lý Tương Di chẳng qua đều chỉ là danh xưng để gọi một người nhiều năm âm ỉ bám rễ trong lòng hắn thôi không phải sao?

Địch Phi Thanh vẫn lặng yên nhìn Lý Liên Hoa, sẽ có lúc hắn luyến tiếc muốn giữ người nọ ở trạng thái hồn nhiên trong trẻo, không nhớ gì thì sẽ không biết hắn đang làm gì, sẽ mặc kệ hắn, sẽ không vì hắn mà áy náy hay đau lòng, cũng sẽ không dọa nhảy xuống biển tự sát để ngăn cản hắn. Nhưng đối diện hắn lúc này là một Lý Liên Hoa thấu hiểu nhẫn nại, thâm sâu khó dò, hắn không bằng cách gì có thể hiểu hết được nội tâm của người này cả.

Lý Liên Hoa cau mày hoài nghi, hỏi hắn bằng giọng nửa tin nửa ngờ, bi ai như có như không:

- Ngươi vẫn chưa buông bỏ được Minh Nguyệt Trầm Tây Hải của Lý Tương Di sao? Vẫn muốn tái chiến với hắn một trận à?

Ẩn nhẫn trong lời nói của Lý Liên Hoa dường như có chút bất mãn cùng đau xót, khi đó ở trong phòng ngủ của Địch Phi Thanh hắn đã nghĩ qua, ngộ nhỡ người nọ liều mạng cứu hắn đến cùng là vì truy cầu Lý Tương Di, thế thì hắn phải làm sao, hắn đã không còn cách nào để trở lại làm Lý Tương Di nữa rồi. Hắn không ít lần nhìn thấy trong mắt người nọ khắc khoải cùng băn khoăn, như muốn xới tung mọi thứ vùi chôn trong quá khứ, ngày qua ngày nhẫn nại che giấu thế nhưng sẽ có lúc trốn ở đâu đó uống rượu một mình. Nếu như, chẳng may đều là vì truy cầu Lý Tương Di mà phiền não thì hắn thật lòng chẳng biết nên làm thế nào nữa.

Địch Phi Thanh nghe đến đây hình như hơi hiểu ra cái gì, mở miệng tính nói xong lại thôi, vẫn là phải nghe để hiểu thêm chút nữa. Bất quá hắn không nghĩ Lý Liên Hoa thế mà lại cho rằng hắn không đáp tức là đồng tình, người nọ mím môi thấp giọng nói:

- Nhưng Lý Tương Di đã chết rồi, ta là Lý Liên Hoa, ta không đáp ứng được nguyện vọng đó của ngươi mà. Bỏ qua hắn buông tha cho chính mình đi được không?

Địch Phi Thanh lúc này mới hiểu được rõ ràng Lý Liên Hoa rốt cuộc là đang muốn nói đến điều gì, hắn nhìn người nọ day dứt giữ chặt hai mắt mím môi giấu đi mấy giọt lệ lăn xuống thì gấp gáp đáp.

- Liên Hoa, không phải thế!

Hắn kéo tay Lý Liên Hoa ra, cau chặt chân mày chăm chú nhìn người nọ, rõ ràng rành mạch nói:

- Ta không phải vì ước định tái đấu, cũng không phải vì Minh Nguyệt Trầm Tây Hải. Nguyện vọng của ta là ngươi, thiên hạ nghĩ thế nào ta không cần biết nhưng với ta Lý Tương Di hay Lý Liên Hoa đều là ngươi cả.

Hắn ngẩng đầu nhìn đôi mắt đỏ hoe của Lý Liên Hoa mà trong lòng đổ mưa tầm tã, thật kỳ lạ, hắn thấy sống mũi cay cay, mi mắt nằng nặng, đưa tay quệt ngang thì lăn ra một vệt nước dài, hắn như vậy mà biết rơi lệ rồi. Hắn thoáng kinh ngạc, chầm chậm vươn tay lau nước mắt cho Lý Liên Hoa, thì thầm như than thở "Ta chỉ cầu người không cầu võ công, ta... chỉ là hy vọng ngươi nhớ ra ta."

Lý Liên Hoa hít sâu một hơi để mặc hắn muốn làm gì thì làm, nhỏ giọng hỏi lại:

- Thiên hạ thế nào ai quan tâm đâu chứ. Ngươi ấy, chỉ cầu người không cầu võ công, thế kiếm Thiếu Sư thì sao?

Địch Phi Thanh nhẹ giọng đáp:

- Đó là quá khứ của ngươi, ta muốn giữ lại.

Lý Liên Hoa quay mặt đi ra vẻ thờ ơ phất tay áo hỏi tiếp, giọng hơi nghèn nghẹn:

- Còn bức tranh cùng hai câu thơ sầu thảm kia?

Địch Phi Thanh xem xem vẻ mặt người nọ có chút hờ hững nhưng lại như hờn như dỗi thì bật cười:

- Là ta vẽ trong khoảng thời gian không tìm thấy ngươi. Lúc dọn đến Uyên Minh Các ta vốn không muốn mang theo, nhưng Dược Ma lại bảo chẳng mấy khi ta vẽ tranh thế là lén nhét vào ống tay áo.

Lý Liên Hoa "à" một tiếng gãi gãi mũi:

- Thế à?

Địch Phi Thanh nheo mắt cười như trêu ngươi:

- Ngươi nghĩ ta muốn ngươi sống chỉ để chờ một trận tái chiến sao? Trúng độc cả rồi đánh đấm gì được nữa. Thông minh như ngươi sao có lúc lại ngốc thế?

Lý Liên Hoa mím môi liếc hắn tỏ thái độ chán chẳng còn gì để nói. Sau đó dụi mắt chuyển sang nhìn trời nhìn đất, phẩy phẩy tay áo nói như bâng quơ:

- Đại ca à, thông minh và tình cảm căn bản chẳng ăn nhập gì với nhau cả.

Địch Phi Thanh cũng "à" một tiếng cười cười "Thế à?" rồi kéo Lý Liên Hoa lại gần, cúi mặt dựa vào ngực người nọ, hình như hắn còn nghe được tiếng nấc rất khẽ, khẽ đến nỗi chỉ như một sợi rơm rơi xuống mặt hồ yên ả. Nội tâm của Lý Liên Hoa cho rằng phức tạp thì là sâu không thấy đáy, cho rằng đơn giản thì lại trong sáng như gương, tình cảm của người nọ giống như một gốc cây to trùng trùng cành lá che mát cho mặt hồ an tĩnh, cảnh đẹp sẵn có đến đi tự do, kẻ nào trông thấy thì ghé vào, gặp nhau thì vui đi rồi thì thôi, người nọ trước sau không xua đuổi cũng không níu giữ. Hờ hững như có như không mà lại dịu dàng chậm rãi đoạt mất tâm can người ta, càng hờ hững càng khiến cho Địch Phi Thanh hắn đã lạc vào một lần liền chỉ mong lưu lại nghỉ ngơi cả đời.

- Ta sớm đã thua ngươi rồi, cả người cả tâm đều thua rồi. Ta chỉ cầu ngươi, là chính ngươi thôi.

Địch Phi Thanh dựa trong lòng Lý Liên Hoa nhỏ giọng như thể thú nhận, nhẹ nhàng như tâm tình, hắn có lẽ cũng đã mất rất nhiều thời gian trải qua vô số chuyện mới có thể hiểu ra. Lý Liên Hoa lần đầu trông thấy hắn như vậy thì cũng có chút kinh ngạc, tủm tỉm mỉm cười, nhẹ tay vuốt vuốt tóc hắn làm như thản nhiên mà đáp:

- Xem như Bồ Tát phù hộ ngươi, cầu người được người rồi, sau này không được liều mạng nữa đấy.

Địch Phi Thanh vẫn một bộ ngoan ngoãn đáp ứng:

- Biết rồi.

Hai người bọn hắn ầm ĩ một trận thì nắng bên ngoài đã lên cao, Tô Tiểu Dung hí hửng ôm Hồ Ly Tinh đi vào tính hỏi xem Địch đại ca đã tỉnh chưa. Nàng đến bên cánh cửa khép hờ nheo mắt nhìn vào trong, ánh nắng ấm áp chiếu lên đầu giường của Lý Liên Hoa. Hắn đứng đó vô cùng dịu dàng mà vuốt tóc người nọ đang dựa trong lòng mình. Tô Tiểu Dung nhìn Địch Phi Thanh y phục chỉnh tề tóc chải gọn gàng ngồi bên giường kề trán vào ngực Lý Liên Hoa thì lẩm bẩm "Cuối cùng cũng tỉnh rồi!" Sau đó nàng liền phát hiện có chỗ không đúng, Lý đại ca người trong lòng nàng hiện tại trong lòng đang ôm một người khác, thế nhưng người đó lại là Địch đại ca, nàng nghiêng nghiêng đầu suy tư, sao nàng không thấy buồn nhỉ, ngược lại cảm thấy rõ ràng là cảnh đẹp ngày vui hiếm gặp. Nàng ngẫm nghĩ rồi xách Hồ Ly Tinh vui vẻ đi xa khỏi cửa, vừa khéo bắt gặp Quan Hà Mộng tính đi vào thì gấp rút túm lấy cánh tay hắn chạy thẳng vào bếp "Sư huynh, đừng làm phiền họ!" Quan Hà Mộng vậy mà nhanh trí hiểu ngay, cũng "à" một tiếng nho nhã cười cười, về sau hắn không cần phải nói dối nữa rồi.

[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro