Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[19]

------‐-----------

19.

Nắng rọi vào khung cửa sổ bên hông phòng bếp, xuyên qua ánh nắng có thể trông rõ được từng làn khói bay. Kiều Uyển Vãn ngồi cạnh chiếc bàn gỗ nho nhỏ bóc măng, trước đây ở Tứ Cố Môn nàng không hay tự mình nấu ăn, huống hồ một năm này nàng hầu như nay đây mai đó, chân thật trở thành một nữ hiệp lang bạt, cuộc sống mặc dù không tiện nghi nhưng cũng không ràng buộc gò bó như trước. Bất quá nàng cảm thấy đây mới là giang hồ thật sự, tự do thật sự, với nàng mà nói đời sống chim trong lồng son, nàng sớm đã không còn tha thiết nữa rồi. Ngược lại ở nơi này, nàng cảm nhận được vui vẻ cùng ấm áp, đám Phương Tiểu Bảo có lúc sẽ cãi nhau mắng nhau, thì cũng đều là không khí gia đình cả thôi.

Kiều Uyển Vãn đặt mụt măng đã bóc sạch vỏ trắng trẻo mập mạp lên thớt thành thạo thái mỏng, trông nàng không giống một người không hay xuống bếp, cho dù là thái măng hay bóc hành nàng đều rất chú tâm, như thể đang nắm bắt trọn vẹn từng khoảnh khắc trôi qua trước mắt, dường như quá trình nấu ăn thú vị hơn nàng vẫn nghĩ. Nàng để ý Phương Tiểu Bảo mỗi khi bước vào bếp đều sẽ trở nên thư thái, biết rõ hai họ Địch Lý vị giác có vấn đề nhưng hắn vẫn không phiền lòng, mỗi một món ăn đều sẽ đặt vào toàn bộ tâm huyết.

Kiều Uyển Vãn cúi người châm thêm củi vào bếp lò, bởi vì sáng nay biển động Tô Tiểu Dung không đi câu nên nàng chỉ có thể làm vài món ăn thanh đạm từ rau củ và thịt nguội. Tô Tiểu Dung ở ngoài cửa đi vào hít hít mùi thơm thì hai mắt sáng lên:

- Kiều tỷ tỷ, được ăn cơm chưa? Tưới rau, nhổ cỏ, tắm cho Hồ Ly Tinh xong muội đói sắp ngất rồi. Không biết đám người Kim Uyên Minh sáng nay chạy đi đâu cả, sư huynh còn đang cho gà ăn ngoài đấy.

Kiều Uyển Vãn nhìn nàng mồ hôi đầy trán thì vén tay áo lau giúp, nhẹ nhàng mỉm cười:

- Sắp xong rồi. Liên Hoa đâu không giúp muội?

Tô Tiểu Dung xua xua tay:

- Ây dà, Lý đại ca mấy hôm nay từ sáng đến tối chỉ ngồi bên giường, làm như sơ hở chút thôi Địch đại ca sẽ bị người ta khiêng đi mất ấy.

Kiều Uyển Vãn cười cười, cho chỗ măng vừa thái vào chảo xào, lại thêm một chút rau thơm băm nhỏ cùng vài lát ớt xanh xanh đỏ đỏ, Tô Tiểu Dung nghiêng đầu ngó qua, vừa bắt mắt vừa khiến nàng bụng réo cồn cào. Nàng nhìn Kiều tỷ tỷ xinh đẹp dịu dàng của nàng một hồi, nhìn tới nhìn lui vẫn không thấy chán, ngập ngừng nửa ngày mới lên tiếng hỏi thăm.

- Kiều tỷ tỷ... Lý đại ca trong lòng tỷ bây giờ là sao thế?

Kiều Uyển Vãn nghe hỏi thì quay sang, giống như là chưa hiểu vì sao nàng lại hỏi chuyện này. Tô Tiểu Dung lắc lắc đầu cười cười:

- Không phải muội thăm dò tỷ đâu. Ý muội là nếu như, nếu như thôi nhé, nếu Lý đại ca để tâm người khác rồi, tỷ sẽ không đau lòng chứ?

Kiều Uyển Vãn vẫn bình thản nhìn nàng mà không nói gì, Tô Tiểu Dung liền bổ sung thêm một câu:

- Người đó tuyệt đối không phải muội!

Kiều Uyển Vãn nghe đến đây thì nhịn không được mà bật cười, nàng nói cứ như là mọi chuyện không liên quan gì tới mình:

- Là muội hay không phải muội thì có sao đâu nào. Ta và Liên Hoa bây giờ là bằng hữu, bằng hữu thuần túy đấy.

Tô Tiểu Dung nghe như vậy thì híp mắt thở ra một hơi phi thường nhẹ nhõm, bản thân cũng thật là, lo bóng lo gió, mọi người đều là người trưởng thành đi qua thăng trầm đủ cả rồi, còn có chuyện gì không thể rõ ràng rành mạch giải quyết với nhau đâu. Không giống thời niên thiếu hăng hái sáng chói làm gì cũng chỉ nghĩ cho cảm xúc của riêng mình, thấu hiểu thì ít mà hiểu lầm thì nhiều, người ta khi đi qua năm tháng đều sẽ thành đạm nhiên sâu sắc, nói ít hiểu nhiều, nắm được thì ra sức nắm, nắm không được nữa thì buông tay, có chút tiếc nuối cũng sẽ thanh nhã giữ làm hoài niệm, một mình mình biết một mình mình hay.

Kiều Uyển Vãn vẫn tủm tỉm cười đưa thức ăn cho Tô Tiểu Dung bày ra bàn. Nàng sao có thể không biết người mà Lý Liên Hoa hiện tại để ý nhất là ai, Phương Tiểu Bảo thì hắn xem như đứa trẻ cần được che chở dạy dỗ, còn Địch Phi Thanh lại là một ý cảnh khác. Mấy hôm trước Địch Phi Thanh đi vắng còn tỉ mỉ dặn dò nàng nửa đêm không được để hắn một mình, nên mỗi đêm nàng đều ôm chăn gối xuống phòng hắn ngủ, thế mới biết những đêm đó hắn đều không ngủ thẳng giấc mà cuộn mình trong mấy lớp chăn chập chờn trằn trọc đến sáng.

Nàng cũng không phải không biết giao tình của Lý Liên Hoa và Địch Phi Thanh sâu cạn thế nào, trong trí nhớ của nàng thì đã là mười mấy năm trước, trước cả trận chiến Đông Hải rất lâu. Nếu là để tâm thì lúc đó quả thật đã để tâm rồi, bằng không sẽ không có hiệp ước năm năm kia, khi mà cả giang hồ dậy sóng đòi tuyên chiến với Kim Uyên Minh thì chỉ mỗi Lý Tương Di là kiên quyết xây dựng hòa bình. Hai người bọn hắn ngoài mặt dửng dưng không nói kì thực đã sớm xem đối phương là bằng hữu, có khi còn là tri kỷ.

Nàng nhớ có một lần Tứ Cố Môn ra ngoài tra án, núi cao hiểm trở nàng và đám Phật Bỉ Bạch Thạch không theo kịp Lý Tương Di, sáng hôm sau mới tìm thấy hắn ngay cạnh suối nước nóng, hắn dựa vào vách đá mà ngủ, ngoài da nổi mấy chấm đỏ mờ mờ là triệu chứng của dị ứng đậu phộng, xem ra hắn đã ngâm nước nóng kết hợp với Dương Châu Mạn để ép độc. Nàng nhìn đống lửa bên cạnh còn ấm thì đoán có người đã ở cùng trông chừng hắn suốt đêm, trên người hắn còn đắp một chiếc áo tay rộng màu đỏ, người nọ rời đi vội vã đến mức quên cả lệnh bài, nàng lật lên xem xem thì giật mình, là lệnh bài của minh chủ Kim Uyên Minh. Nàng khi đó có chút khó hiểu rồi cũng lặng lẽ đem lệnh bài kia nhét vào ngực áo hắn để hắn đem trả cho người ta, đám người Phật Bỉ Bạch Thạch tuyệt nhiên không nhận ra.

Lại có một lần khác Lý Tương Di đơn thân độc mã chạy đi cứu người, nghe đâu là một vụ tân nương bị ép gả tự vẫn dẫn đến họa diệt môn, hắn đi ba ngày liền, lúc trở về trên cẳng tay có băng một mảnh lụa đỏ, vết thương khá sâu nhưng đã được xử lý qua, có điều loại thuốc bôi ở miệng vết thương thoang thoảng mùi hương rất lạ, không giống thảo mộc mà giống như côn trùng, nguồn gốc của loại thuốc này có hơi cổ quái, nàng hỏi ai giúp hắn cầm máu thì hắn chỉ gãi đầu cười cười.

Lại thêm một lần khác nữa, Lý Tương Di ra ngoài truy tìm tung tích của một tổ chức sát thủ, hắn đi gần mười ngày, lúc về vai áo dính không ít máu dọa nàng và Phật Bỉ Bạch Thạch giật thót một phen. Nhưng hắn chỉ phất tay cười cười khẳng định không phải máu mình, mà là tình cờ trên đường nhặt được một người bị thương, sau đó còn áy náy xin lỗi nàng vì lỡ đem khăn tay của nàng băng vết thương cho người ta. Tầm nửa tháng sau vào một đêm trăng tròn nàng vì không ngủ được nên đi dạo loanh quanh thì vô tình trông thấy trên mái đình có hai bóng người đang ngồi ngắm trăng uống rượu. Nàng còn loáng thoáng nghe được Lý Tương Di càm ràm "Địch minh chủ, ngươi có điên không thế, giang hồ chưa đủ loạn à, nửa đêm còn xông vào Tứ Cố Môn tìm chuyện?" Người nọ nhấp một ngụm rượu rồi thản nhiên đáp "Ta không rảnh đi tìm chuyện, ta tìm ngươi đấy chứ." Lý Tương Di nghiêng đầu chất vấn "Còn không phải sao, tới tìm ta, lại chỉ vì trả một chiếc khăn tay, ngươi cảm thấy chuyện này chưa đủ rảnh à?" Địch Phi Thanh sờ sờ cằm trầm ngâm "Nếu nó không phải là của người ta tặng ngươi thì ta cũng không mất công đến trả." Lý Tương Di huých vào cánh tay người nọ một cái cười cười "Ngươi đang nghĩ cho tương lai hạnh phúc của ta đấy, ngươi làm người chu đáo vậy sao?" Địch Phi Thanh trưng ra bộ mặt càng thản nhiên hơn "Không." Lý Tương Di tay cầm chiếc khăn không biết hiểu ra cái gì liền nhịn không được mà bật cười ngặt nghẽo "Thế ta là ngoại lệ rồi!"

Kiều Uyển Vãn mỉm cười bưng đĩa thức ăn cuối cùng ra bàn, đó là lần duy nhất nàng trông thấy Lý Tương Di thoải mái vui cười đến vậy, mặc dù hắn bản tính dương quang hoạt bát nhưng Tứ Cố Môn trên dưới đối với hắn cung kính như thần, chẳng mấy ai xem hắn là người mà để ý đến cảm xúc của hắn cả, ngay đến bản thân nàng cũng không thật sự hết lòng hiểu hắn, không ai theo kịp hắn, đến cuối cùng thứ nàng trông ngóng cũng chỉ có thể là bóng lưng mà thôi.

Nàng đến bên cửa nhìn ra ngoài sân lại thấy hai người nọ ngươi qua ta lại ầm ĩ, mà Lý Liên Hoa còn không ngại xuống tay đánh người ta, với sức lực mèo cào của hắn thì Địch Phi Thanh còn chẳng buồn tránh hay đỡ. Nàng không rõ một năm qua sinh hoạt của ba người bọn hắn hài hước náo nhiệt đến mức nào, nhưng giữa người với người, quan tâm thấu hiểu nhau lâu ngày sinh quyến luyến cũng là chuyện thường tình mà.

Lý Liên Hoa phẩy tay áo mắng:

- Ngươi mà đi ta sẽ không nhìn mặt ngươi nữa.

Địch Phi Thanh trầm giọng:

- Ta kì thực không thể không đi.

Lý Liên Hoa bất mãn nói:

- Không phải vừa mới hứa sẽ không liều mạng nữa sao? Ngươi hiện tại không được dùng nội lực đâu đấy.

Địch Phi Thanh nghiêng đầu bình thản đáp:

- Ta có dùng nội lực hay không thì cũng không ai đụng được vào ta.

Lý Liên Hoa tức khí vỗ vào trán hắn một cái mím môi hỏi:

- Ngươi có phải cảm thấy bản thân quá ưu tú rồi không?

Địch Phi Thanh xoa xoa trán cúi mặt sát vào hắn nhìn ngó một chặp mới nói:

- Chỉ có ngươi mới tùy tiện với ta như thế thôi.

Lý Liên Hoa liếc hắn ra vẻ ghét bỏ nắm lấy cổ tay hắn kéo về hướng phòng bếp, rất thản nhiên mà nói "Còn không phải sao, vì ta thông minh hơn ngươi. Đi ăn cơm!" Địch Phi Thanh một bộ không tình nguyện bị lôi đi, vừa đi vừa lẩm bẩm "Thông minh với tùy tiện căn bản chẳng ăn nhập gì với nhau cả."

Số là sáng nay bọn hắn ở trong phòng khanh khanh ta ta hết nửa ngày trời, Địch Phi Thanh ngây ngốc một hồi thì mới sực nhớ Kim Uyên Minh còn có việc, hắn gọi thuộc hạ vào hỏi xem thì gã thuộc hạ nọ nghệt mặt ra bảo là hôm qua có thư gửi về đã đưa cho Lý tiên sinh rồi. Lý Liên Hoa nhìn trời nhìn đất cười hì hì nhanh chân bỏ chạy ra vườn cải "Ta không phải cố ý xem thư của ngươi đâu, ta chỉ là không muốn ngươi thức giấc thôi." Địch Phi Thanh ôm trán thở dài đứng dậy bất đắc dĩ đuổi theo người nọ chạy vòng vòng quanh vườn "Liên Hoa, đừng quậy nữa, đưa thư cho ta!"

Lý Liên Hoa đến bên giếng lôi trong ngực áo ra một phong thư nhướng mày cười cười "Thế này nhé, một là ngươi ở nhà, hai là mang theo ta, bằng không thư rơi xuống giếng rồi ta cũng sẽ không nói bên trong viết gì đâu." Địch Phi Thanh nhìn thấy hắn phe phẩy phong thư thì tính nhào tới chụp lấy thế nhưng Lý Liên Hoa vẫn nhanh hơn một bước làm ra vẻ loạng choạng muốn ngã, khiến Địch Phi Thanh theo quán tính vươn tay đỡ hắn, phong thư thì thuận thế rơi thẳng xuống giếng, hắn nheo mắt cười cười "Không phải ta cố ý mà, ta ấy, tuổi già sức yếu tay run rồi." Địch Phi Thanh đỡ ngang thắt lưng hắn bất lực thở ra một hơi thật dài cau mày nói "Liên Hoa, chuyện này thật sự quan trọng đấy, ta không thể không đi, cũng không thể kéo ngươi vào nguy hiểm được." Lý Liên Hoa lúc này mới nghiêm túc nhìn người nọ, người cao hơn hắn một phần ba cái đầu, nhẹ giọng nói "A Phi, ngươi rốt cuộc đang làm gì ta không biết nhưng chắc chắn có liên quan đến ta, ngươi lại một mình xông vào nguy hiểm, ta không muốn thế đâu." Nài nỉ thương lượng dụ dỗ vỗ về đủ thứ thái độ, Địch Phi Thanh trước sau vẫn chỉ trưng ra vẻ mặt nghe không hiểu tiếng người mà nói "Không cần thư nữa, ta lại đi tìm mật báo khác vậy, ngươi ở nhà đừng chạy theo ta" khiến Lý Liên Hoa tức điên mới dẫn đến cảnh tượng hạ thủ đánh người mà Kiều Uyển Vãn trông thấy.

Bữa sáng kết thúc trong yên tĩnh, có chút động tĩnh thì chỉ là Quan Hà Mộng và Lý Liên Hoa thi thoảng liếc nhìn nhau, dùng ánh mắt trao đổi loại câu chuyện huyền bí nào đó. Có đôi khi Quan Hà Mộng tự hỏi hắn ở chung với một nhà ba người này liệu rằng sẽ có ngày chính mình cũng trở nên ngớ ngẩn không?

Quan Hà Mộng gấp lại cây quạt thong thả bước đến bên Địch Phi Thanh đang cho ngựa ăn, người nọ đăm chiêu nhìn gió lớn thổi oằn mấy ngọn tre cao cao, phía chân trời ẩn hiện mấy đám mây đen sì, dự là sắp có bão. Quan Hà Mộng vỗ vỗ vai hắn nho nhã cười cười:

- Địch huynh, Lý huynh ấy, ta nghĩ hai người nên đi cùng nhau.

Địch Phi Thanh lắc đầu:

- Việc này nguy hiểm, ta cũng không muốn kẻ khác biết được tung tích của hắn.

Quan Hà Mộng thở ra đạm nhiên nói:

- Địch huynh, người cũng đã nhớ lại rồi, không thể giữ mãi một chỗ. Hơn nữa vì thương tâm mà thổ huyết so với phát độc thổ huyết, trường hợp thứ nhất sẽ chết nhanh hơn đấy.

Địch Phi Thanh quay sang nhìn Quan Hà Mộng hỏi lại "Thổ huyết vì đau lòng à?" Người nọ nhẹ gật đầu, kinh mạch của Lý Liên Hoa hiện tại vận hành có hơi tán loạn, chỉ cần cảm xúc mạnh vượt khỏi tầm kiểm soát liền sẽ xung đột mà bức huyết vọng hành, người nọ còn nói thêm rằng đau đớn khi đó không thua kém gì Bích Trà đâu, là chết từ trong tâm đấy. Địch Phi Thanh nghe nhắc thì nhớ lại hôm Lý Liên Hoa thổ huyết trong mật thất ở Uyên Minh Các, Dược Ma hình như cũng đã từng nói qua, hắn trầm ngâm lẩm bẩm "Hắn thật sự đau lòng đến thế ư?"

Quan Hà Mộng mỉm cười từ tốn nói với hắn:

- Lý Liên Hoa bây giờ không đến mức không bảo vệ nổi bản thân đâu, huynh ấy thông minh như thế. Hơn nữa không phải ở bên cạnh huynh là an toàn nhất sao?

Địch Phi Thanh trầm ngâm như suy tư, có vẻ đang cân nhắc lại quyết định, hắn đương nhiên không muốn Lý Liên Hoa gặp nguy hiểm nhưng cũng không muốn người nọ vì mình mà phiền lòng, nếu có Phương Tiểu Bảo ở nhà thì đã không vấn đề gì, cũng không đoán được tiểu tử ấy bao giờ mới về.

Quan Hà Mộng ngó thấy người nọ hơi ngẩn ra thì xòe cây quạt che miệng tủm tỉm cười, vốn dĩ ý của Lý Liên Hoa là chỉ cần ở Liên Hoa lầu không còn ai thì Địch Phi Thanh nhất định phải mang hắn theo, thế nên hắn mới đành nhờ Quan Hà Mộng tìm một lý do nào đó để lừa người nọ, đại loại như là mọi người đều có việc sắp phải rời khỏi Liên Hoa lầu. Nhưng hắn không biết Quan Hà Mộng thay vì nói dối lại chọn nói thật, mà dường như nói thật hiệu quả lại cao hơn nhiều.

Địch Phi Thanh sau một hồi ngẩn người suy nghĩ thì phất tay gọi đám thuộc hạ đến dặn dò vài thứ, sau đó chắp tay sau lưng chậm rãi đi vào nhà. Hắn cong khóe môi nhìn Lý Liên Hoa lười biếng ngồi trên giường đọc sách, một đống sách đủ các thể loại, thi ca, cắm hoa, nấu ăn, làm vườn,... đến cả phong thủy, Đạo gia, Kinh Phật, loại gì người nọ cũng chăm chú xem được, không kén chọn, một năm qua như thế giờ nhớ lại rồi vẫn thế. Hắn với tay lấy cái áo choàng khoác lên vai Lý Liên Hoa, người nọ ấy vậy mà lắc lắc đầu bảo "Ta không lạnh." Hắn nheo mắt cười cười "Thế có đi không?" Lý Liên Hoa ngay lập tức đứng dậy thả quyển sách xuống giường hỏi lại "Ngươi mang ta theo à, thật không?" Địch Phi Thanh gật đầu không nói gì cúi xuống bế người đi ra cửa, chỗ đường mòn hướng ra sau núi có cỗ xe ngựa chờ sẵn.

Lý Liên Hoa vùng vẫy vỗ vỗ vai hắn nói:

- Này! Ta tự đi được.

Địch Phi Thanh thản nhiên đáp:

- Ngươi không có ý định để Kiều Uyển Vãn hay Tô Tiểu Dung biết là ngươi đã nhớ ra đúng chứ.

Lý Liên Hoa nghe nói thì "à" một tiếng, quay đầu nhìn ngó, thoáng thấy Quan Hà Mộng hướng mình vẫy vẫy tay thì giơ ngón cái về phía hắn cười cười rất tự nhiên nói "Quan huynh, Hồ Ly Tinh nhờ huynh nhé!" Lát sau còn nghe Tô Tiểu Dung hỏi thăm, Quan Hà Mộng cũng thành thật mà trả lời "À, bọn họ đến Uyên Minh Các, nghe đâu Dược Ma bên đấy vừa điều chế được thứ gì thần kỳ lắm." Lý Liên Hoa buồn cười úp mặt xuống vai Địch Phi Thanh bật cười thành tiếng, hắn cảm thấy con người Quan Hà Mộng hóa ra không kém phần thú vị, trước kia cứng nhắc đơn điệu bao nhiêu thì bây giờ linh hoạt uyển chuyển bấy nhiêu, còn có chút xảo quyệt nữa, không biết là học được từ đâu mà tới nông nỗi này.

Địch Phi Thanh thấy hắn cười đến xán lạn thì cũng bất lực nở nụ cười, âm mưu của hắn cùng Quan Hà Mộng bản thân sớm đã biết rồi, bất quá chỉ cần hắn vui vẻ là được, để hắn ở nhà đi vào đi ra lo lắng ủ rũ thì càng không đành lòng.

- Quan Hà Mộng hắn thành ra như thế còn không phải bị ngươi dạy điên rồi.

Lý Liên Hoa vẫn còn cười vòng tay qua cổ Địch Phi Thanh dựa cằm trên vai hắn. Đám mây đen ở phía chân trời đã dâng cao hơn một chút, gió biển cũng mạnh hơn rồi, không biết có kịp vào trong trấn trước khi trời mưa hay không.

- Sao đột nhiên đổi ý thế?

Lý Liên Hoa nhỏ giọng hỏi như thì thầm, dù sao thì hắn cũng biết Địch Phi Thanh không dễ lừa mà. Đợi mãi mới nghe được người nọ chậm rì rì trả lời:

- Không muốn thấy ngươi buồn.

Lý Liên Hoa khẽ ừ một tiếng tủm tỉm cười "Xem như ngươi còn có lương tâm." Hắn lim dim mắt mơ màng nhìn lầu Liên Hoa ngày càng xa, không hiểu vì sao mỗi lần người nọ bế hắn đi như thế này hắn đều cảm thấy buồn ngủ, sẽ ít nhiều ngủ thiếp đi một đoạn đường nào đấy. Không biết là do khí tức hay mùi hoa oải hương dìu dịu trên y phục người nọ, khiến hắn có cảm giác dù trời sập xuống cũng không liên quan gì tới mình, loại mùi hương thoang thoảng giống như sự bảo vệ âm thầm mà hắn quen thuộc suốt thời gian ngây ngây ngô ngô, để lúc này tuy hết ngây ngô rồi nhưng cảm giác đó đã không thể thay đổi được nữa.

Đợi đến khi Địch Phi Thanh tha Lý Liên Hoa vào trong xe ngựa thì người nọ đã chìm hẳn vào giấc ngủ, nhưng hai tay vẫn bám chặt lấy cổ hắn không buông. Địch Phi Thanh nghe nói mấy ngày hắn đi vắng Lý Liên Hoa đều ngủ không yên giấc, lại thêm hai ngày ba đêm ngồi bên giường xem chừng hắn người nọ chắc đã thiếu ngủ trầm trọng rồi. Hắn đỡ Lý Liên Hoa nằm trên một tấm chăn dày, nhẹ nhàng gỡ tay người nọ ra, lại nhẹ nhàng đắp thêm một lớp chăn nữa, hắn biết rõ nhu cầu ngủ của Lý Liên Hoa cao hơn người thường nên sớm đã cho người chuẩn bị. Địch Phi Thanh nhìn người nọ ngủ say thì lắc đầu, rõ ràng là việc gấp cần giải quyết rốt cuộc lại thành ra thong thả thoải mái như vậy, quả thật là hết cách với nhân vật vừa phức tạp vừa vô tư này. Hắn ngồi ngó một hồi rồi thò tay vào trong ngực áo Lý Liên Hoa cẩn thận mò ra một lá thư chăm chú đọc, hắn làm sao lại không nhìn ra phong thư rơi xuống giếng chỉ có vỏ không có ruột, người nọ dù gì cũng sẽ không tùy hứng đến thế.

Địch Phi Thanh lệnh cho người đánh xe đi, bản thân vừa xem thư vừa nhẩm tính thời gian, đáng lý ra hắn một mình phi ngựa thì sẽ đi nhanh hơn gấp nhiều lần. Hiện tại chỉ có thể đi bước nào hay bước đó vậy. Hơn nữa bên cạnh hắn còn có một ẩn số đang ung dung ngủ, có lẽ cũng không phải không có tính toán gì.

Xe ngựa đi mất nửa ngày thì vào đến thị trấn, bọn hắn không ở lại mà chỉ cho người ghé mua ít đồ dùng, dù sao Lý Liên Hoa vẫn còn ngủ ghé vào cũng chẳng ích gì. Địch Phi Thanh ra hiệu cho xe tiếp tục chạy, xe ngựa của hắn thùng xe không lớn đại khái vừa đủ chỗ cho hai người, lại được kéo bởi hai con hắc mã to khỏe vạm vỡ, thế nên cho dù không thể phi nước đại thì cũng không đến nỗi chậm trễ.

Xuyên qua thị trấn xe ngựa chạy thêm nửa ngày liền đến một sườn núi cao, lúc này trời đã xế chiều. Địch Phi Thanh vén rèm nhìn ra ngoài, là một tầng dày đặc mây mù. Thuộc hạ của hắn nói sương quá dày tầm nhìn cực kỳ ngắn, trước mắt vài thước đều không nhìn thấy, nếu băng đèo trong tình trạng này chỉ sợ ngựa không xác định được lối đi mà sẩy chân rơi xuống vực. Địch Phi Thanh cau mày, mặt trời sắp lặn rồi, cố đi thêm chút nữa cũng không kịp xuống núi trước khi trời tối, mà lưu lại thì không khí ẩm thấp lạnh lẽo không tốt cho Lý Liên Hoa. Hắn nhìn qua ngó về rồi bảo thuộc hạ đánh xe đi tiếp một đoạn, hắn nhớ phía trước tầm hai dặm rẽ vào trong núi có một sơn trại nhỏ, cứ tạt vào đấy nghỉ ngơi một đêm.

Khi Lý Liên Hoa tỉnh giấc thì xe vừa vào đến sơn trại, mặt trời chỉ còn là một chấm màu đỏ ẩn hiện sau lớp sương mù, hắn ngồi dậy dụi mắt vén rèm nhìn quanh, chợt như nhớ đến chuyện gì mà thấp giọng lẩm bẩm "Vân thâm bất tri xứ?" Địch Phi Thanh nghe hắn lẩm bẩm thì cười cười "Vân thâm bất tri xứ?" Lý Liên Hoa nhướng mày hỏi "Ngươi không cảm thấy rất giống à?"

Lý Liên Hoa lật chăn muốn xuống xe thì Địch Phi Thanh đã nhanh tay đỡ lấy hắn, bế hắn trực tiếp nhảy xuống chầm chậm đi vào cổng trại. Lý Liên Hoa phẩy phẩy tay áo bất mãn nói "Ta nói này Địch minh chủ, ta không còn là đứa trẻ nữa, sao ngươi cứ bế ta mãi thế?" Địch Phi Thanh nhìn hắn bằng ánh mắt hoài nghi hỏi "Thị lực gà mờ của ngươi có thấy đường đi không?" Lý Liên Hoa sực nhớ đảo mắt nhìn một vòng rồi gãi mũi cười hì hì.

Hắn nhìn Địch Phi Thanh làm như bâng quơ hỏi:

- Chúng ta đang ở đâu thế?

Địch Phi Thanh hiểu ý cũng làm ra vẻ thản nhiên đáp:

- Mây dày quá không biết là chỗ nào.

Lý Liên Hoa tủm tỉm cười đến ngọt ngào. Hắn nhớ lại mười mấy năm trước, có một lần cùng Tứ Cố Môn ra ngoài tra án, tra đến một mỏ khoáng sản trên ngọn núi cao. Giữa đường bởi vì bắt gặp thân ảnh có chút quen mắt nên cố tình tách khỏi Kiều Uyển Vãn và Phật Bỉ Bạch Thạch để đi nhanh một mình. Hắn vào tới hầm mỏ thì không thấy ai cả, đi loanh quanh điều tra cả buổi trời cuối cùng cũng hiểu chân tướng vụ việc, lúc đó hắn tính quay trở về nhưng lại nhìn thấy phần thức ăn mà sư huynh hắn chu đáo chuẩn bị, thế là vui vẻ ngồi xuống ăn hết. Có điều Lý Tương Di hắn không ngờ sau khi ăn lại bị dị ứng, hơn nữa phản ứng bài xích rất nặng, tức là lượng đậu phộng trong thức ăn không hề ít còn được chế biến tỉ mỉ đến mức hắn không mảy may nhận ra. Khi đó hắn thấy khó thở, tim đập dồn dập, hoa mắt chóng mặt, mồ hôi túa ra như tắm, tay hắn run run tự điểm vào mười mấy huyệt trước ngực lại dùng Dương Châu Mạn điều hòa hơi thở, thế nhưng hơi thở vẫn vô cùng nặng nhọc.

Ngay chính lúc này hắn nghe được tiếng bước chân rất nhẹ, trong lòng thầm than trời, cho dù bị tiểu quỷ cầm đá đập vào đầu cũng không đỡ nổi. Người nọ thế mà ngồi xuống bên cạnh hắn, dùng lực điểm liên tiếp mười mấy huyệt phía sau lưng khiến hắn thuận lợi hít sâu mấy hơi, hắn mở mắt nhìn sang thì thấy hóa ra là thân ảnh áo đỏ mà mình đuổi theo ngay từ đầu. Người nọ cau mày nhìn hắn hỏi bằng giọng trầm trầm "Ngươi trúng độc?" Hắn nhẹ lắc đầu, người nọ lật cổ áo hắn xem thấy ngoài da nổi lấm tấm chấm đỏ thì hỏi lại "Là dị ứng thức ăn à?" Hắn gật đầu, dường như không còn đủ dưỡng khí để mở miệng trả lời nữa, người nọ không nói không rằng vươn tay vỗ vào lưng hắn một cái, kình lực từ bàn tay tống vào phế mạch khiến hắn tức khí thở hắt ra một hơi thật mạnh, sau đó thì ruột gan nhộn nhạo nôn hết tất cả mọi thứ ra ngoài.

Hắn hình như đã ngất đi trong một khoảng thời gian, khi tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên lưng người nọ, người nọ cõng hắn chầm chậm đi bên sườn núi, cũng không biết đã trôi qua bao lâu, chỉ thấy trước mắt mây rất dày, chờn vờn quanh quẩn khi ẩn khi hiện. Hắn lên tiếng hỏi "Chúng ta đang ở đâu thế?" Người nọ thản nhiên đáp "Mây dày quá không biết là chỗ nào." Hắn nghiêng đầu hỏi lại "Vân thâm bất tri xứ sao?" Người nọ hử một tiếng tỏ ý không hiểu, hắn cười cười "Ta nhớ đến một bài thơ ấy mà, Chỉ tại thử sơn trung, Vân thâm bất tri xứ *, giống như ta thấy ngươi từ sớm nhưng tìm nửa ngày không ra." Người nọ vẫn chất giọng thản nhiên nói "Đã là lúc nào rồi còn thơ với văn, ngươi suýt chết yểu đấy."

Người nọ cõng hắn đến bên suối nước nóng, giúp hắn cởi bớt áo ngoài xuống nước ngâm mình, còn tiện tay đốt đống lửa để giữ ấm đoạn giúp hắn hong khô y phục. Người nọ nhìn hắn hơ tay bên đống lửa thì hờ hững hỏi "Ngươi dị ứng với gì thế?" Hắn đáp ngắn gọn "Đậu phộng." Người nọ châm thêm củi vào lửa giọng vẫn như cũ hờ hững "Đã biết thế sao còn không cẩn thận ăn phải?" Hắn thở dài khó hiểu "Ta không nhận ra vị của nó, hơn nữa thức ăn là do sư huynh ta chuẩn bị mà." Người nọ suy tư một hồi mới nói "Lý Tương Di, sư huynh ngươi có vấn đề à?" Hắn thoáng cau mày giật mình, nhưng rồi cũng bình thản lắc đầu không tỏ vẻ gì cả, hắn phóng mắt nhìn ra màn đêm đen đặc, mệt mỏi dựa vào vách đá mà ngủ. Người nọ thấy hắn khoanh chặt hai tay ngủ thì cũng không nói gì nữa, chỉ cởi lớp áo ngoài đắp lên cho hắn rồi dựa vào bên cạnh nhắm mắt nghỉ ngơi. Phải mất một lúc lâu sau mới nghe hắn nói, giọng nhàn nhạt như sắp chìm vào ngủ sâu "Địch minh chủ, ngươi làm người dịu dàng thế này ư? Hay ta lại là ngoại lệ thế?" Nhưng người kề bên hắn trước sau chỉ im lặng ngồi đó không nói thêm một lời.

----‐------------

* Chú thích: trích từ bài thơ Tầm ẩn giả bất ngộ của Trung Quốc (Chỉ tại thử sơn trung, Vân thâm bất tri xứ: Chỉ trong vòng núi ấy, mây thẳm khó tìm ra.)

[Còn tiếp]

--------------
Tác giả chăm thật sự á. Chap nay hơn 5k chữ luôn mà tác giả còn bảo dạo này bận không lên sớm cho mọi người được. Thật sự rất tâm huyết🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro