Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[20]

------------

20.

Phía trước cổng trại cắm vài ngọn đuốc, hai bên cổng còn có tháp canh, xe ngựa của Địch Phi Thanh vừa rẽ vào hướng này thì đã lọt vào tầm ngắm rồi. Hắn bế Lý Liên Hoa thản nhiên đi vào cổng chính, đám sơn tặc tràn lên náo loạn một trận, cho đến khi gã trại chủ lật đật chạy đến thưa hỏi thì mới hay đây là khách quý. Địch Phi Thanh vẫn thản nhiên bế người đi theo gã trại chủ vào trong, đến một gian phòng sạch sẽ kín đáo bên dưới gốc tùng.

Trong phòng chỉ có một chiếc giường kê sát tường và một chiếc bàn gỗ đơn sơ. Lý Liên Hoa ngồi bên bàn ngó nghiêng một mâm đầy ắp rượu thịt chỉ chỉ ngón tay hỏi:

- Ăn được không thế?

Địch Phi Thanh đang trải chăn bên giường thờ ơ ừ một tiếng như không có việc gì. Lý Liên Hoa tò mò nhấp ngụm rượu hỏi thăm, ý cười như có như không.

- Ngươi bây giờ còn biết qua lại với sơn tặc à?

Địch Phi Thanh nhìn hắn trả lời tỉnh rụi:

- Đã từng đốt trại một lần.

Lý Liên Hoa suýt nữa thì sặc, mím môi thì thào:

- Ngươi sao có thể tàn khốc đến thế?

Địch Phi Thanh đi đến xoa xoa lưng hắn, vẫn nói bằng giọng tỉnh rụi:

- Lần đầu Quan Hà Mộng đến xem bệnh cho ngươi từng bị bọn chúng chặn đường đấy. Ta chỉ bảo thuộc hạ đến đòi người thôi.

Lý Liên Hoa hết cách mím môi lắc đầu, gắp thức ăn nếm thử thì chỉ biết là mùi vị không tệ, kì thực có là cao lương mỹ vị hắn cũng chẳng nhận ra được. Hắn rót thêm rượu vào chén tính nâng lên uống thì ngay lập tức bị người đoạt lấy còn sòng phẳng thay vào đó một chén trà.

Lý Liên Hoa lẳng lặng thở ra, ngẩng đầu nhìn người nọ hỏi:

- Xem thư rồi chứ?

Địch Phi Thanh nâng chén rượu vừa mới đoạt được lên nhấp một ngụm bình thản gật đầu. Bọn hắn cứ như vậy mà âm thầm hiểu được hành vi của nhau, tự nhiên như hư không. Lý Liên Hoa trơ mắt nhìn chén rượu của mình trôi tuột vào bụng người ta mà không làm được gì, chỉ chậm rãi nói tiếp.

- Thiên hạ đệ nhất khâu xác Thi Quỷ, người mà ngươi đang tìm ta đã từng gặp qua, còn biết nơi mà hắn thường đến nữa đấy.

Địch Phi Thanh đặt chén rượu xuống bàn nghiêm túc hỏi:

- Ngươi biết được những gì?

Lý Liên Hoa nhướng mày chỉ chỉ vào chén rượu tủm tỉm cười. Địch Phi Thanh thoáng cau mày rồi cũng rót một chén đưa cho hắn, không quên dặn dò "Chỉ một chén thôi." Lý Liên Hoa cười cười:

- Chợ Tang, ngươi đã từng đi qua chưa?

Địch Phi Thanh gật đầu, thời trẻ tuổi từng một hai lần đi ngang qua, bất quá chỉ là tiện đường gặp phải, không hề chủ động đến tìm. Chợ Tang trên giang hồ so với Chợ Quỷ thì thần bí tà mị hơn nhiều, phiên chợ không phải quanh năm diễn ra ở một nơi cố định mà thoắt ẩn thoắt hiện, có khi ở chỗ này có khi lại ở chỗ khác, và chỉ xuất hiện vào đêm muộn. Chợ Quỷ thường là nơi nhân sĩ giang hồ tới lui mua bán, kỳ trân dị bảo, cổ vật vũ khí, thảo dược độc dược đủ loại, mà nhiều nhất chính là mua bán tin tức. Chợ Tang thì không như vậy, nó thuần túy mở ra là để đáp ứng nhu cầu của người chết, mọi thứ liên quan đến người chết đều có khả năng tìm thấy ở đây, mà nguyên tắc của phiên chợ này chính là chỉ phục vụ người chết, không quấy rầy người sống, nhà không có tang không đến làm khách được.

Lý Liên Hoa nói ngày trước hắn đã từng cho ngựa kéo lầu Liên Hoa đi ngang một bãi tha ma, không biết ma xui quỷ khiến kiểu gì lại gặp được giang hồ huyền thoại Thi Quỷ còn thuận lợi vào thăm Chợ Tang, mặc dù nhà hắn lúc đó không có tang cũng chẳng có cái bài vị nào cả, chỉ có con rùa hắn mới nuôi được mấy hôm không hiểu vì sao lăn ra chết. Hắn vào Chợ Tang làm gì đâu, đi tới đi lui mất nửa ngày cũng chỉ để mua dầu, đèn nhà hắn hết dầu, thế là hắn đem loại dầu đục ngầu mà người ta dùng để đốt xác hủy thi hoặc cúng tế ở mồ mả về thắp, kết quả còn không nhìn thấy đường mà ăn cơm.

Giang hồ của bọn hắn loạn lạc, dựa vào võ công làm thước đo giá trị, kẻ có tiếng đều mang một bộ thân thủ bất phàm. Thế nhưng Thi Quỷ lại là một ngoại lệ, giống như các loại thần y, thi nhân hay ca kỹ, Thi Quỷ võ công không cao nhưng tiếng tăm không hề nhỏ, cũng được nể trọng không ít. Xưa nay mâu thuẫn giang hồ sống nay chết mai là chuyện bình thường, không ngày nào thiên hạ không có kẻ đánh nhau đến chết, chết rồi thì phải dọn xác, thi thể phái nào phái nấy nhặt về, nguyên vẹn thì chôn ngay, không nguyên vẹn thì đi tìm Thi Quỷ. Thế nên Thi Quỷ chính là một gã có ngoại hình tầm thường công phu cũng tầm thường làm nghề khâu xác, nhưng kĩ thuật khâu xác của hắn người người nhà nhà lăn lộn trong cái nghề ấy đều không sánh bằng. Bất kể là đứt lìa dập nát mẩu lớn mẩu nhỏ, máu me đầy mình, bất kể là đâm chém chặt đầu phanh thây đá đè, chỉ cần còn nhận diện được hắn đều sẽ phục chế thành nguyên bản, khéo léo đến mức trông qua chỉ như đang ngủ mê.

Nói cách khác công việc của gã Thi Quỷ kia cũng là một dạng phục vụ người chết bên cạnh những loại công việc khác là ma chay, hàng mã, đào mộ, khuân xác, đóng quan tài, thì nơi đặc thù mà nhóm người này thường lui tới làm ăn chỉ có thể là Chợ Tang mà thôi. Mấy năm nay hành tung của Thi Quỷ càng ngày càng bất định, nghe nói không ai tìm được hắn, chỉ có hắn chủ động đến tìm, thi thoảng mò đến pháp trường nối đầu cho một kẻ vô danh nào đó xong lại biến mất dạng, muốn tìm hắn kì thực không dễ.

- Ta nghĩ trước mắt phải tìm được tung tích của Chợ Tang, hắn ít nhiều cũng phải đến đấy mua kim chỉ nhỉ?

Lý Liên Hoa phẩy tay áo đi về giường, ăn uống rửa mặt xong thì trời đổ mưa. Bọn hắn hàn huyên cả nửa ngày, chuyện cũ chuyện mới cứ tuôn ra không ngừng, một vò rượu một ấm trà uống hết từ lúc nào cũng không biết. Lý Liên Hoa liếc nhìn Địch Phi Thanh ngồi bên bàn vu vơ nói "A Phi, ngươi thay đổi từ bao giờ thế, trước đây ngươi còn đẩy ta vào động rắn đấy." Địch Phi Thanh trả lời tỉnh bơ "Là ngươi không thấy, lúc đó ta khó chịu lắm chứ." Lý Liên Hoa càm ràm "Ngươi còn đánh ta nữa." Địch Phi Thanh híp mắt thanh minh "Ta đánh ngươi khi nào, mười năm tao ngộ chỉ là muốn thăm dò nội lực của ngươi thôi, ai biết ngươi yếu ớt mỏng manh thế đâu." Lý Liên Hoa lại thờ ơ chất vấn "Thế mấy lúc ta vật vã với Thiện Cô Đao còn phát độc chết lên chết xuống ngươi sao không đến?" Địch Phi Thanh hơi cau mày trầm giọng đáp, thái độ rất nghiêm túc "Ta hối hận rồi, ta bận truy tìm hoa Vong Xuyên, biết thế cứ giết quách lão Hoàng Đế cho xong." Lý Liên Hoa nhìn cái kẻ vừa mở miệng đòi giết Hoàng Đế mà mặt mũi tự nhiên như không thì mười phần bất lực dựa lưng vào thành giường hướng về hắn mỉm cười nhu hòa "Địch minh chủ, mười mấy năm trước ngươi có thế này không nhỉ?"

Dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt, bọn hắn ngươi một câu ta một câu, chuyện giang hồ xưa nay, chuyện hoa sen ở Uyên Minh Các sao không trồng ở Liên Hoa Lâu, chuyện biển động sương mù, chuyện kiếm thêm bạn cho Hồ Ly Tinh, lại còn chuyện tiểu đồ đệ đi lâu chưa về. Làm như thể ao tù nước đọng dồn nén lâu ngày đến hôm nay mới được khơi thông, ánh mắt Địch Phi Thanh nhìn Lý Liên Hoa dịu dàng mà quang mang rực rỡ, thỉnh thoảng còn bị người nọ chọc cười đến run người, thật kỳ lạ, chỉ là một Lý Tương Di đi qua năm tháng muôn nghìn đổi thay vẫn có thể nhớ ra hắn lại khiến lòng hắn nắng vàng ấm áp hoa cỏ xanh um, hắn nở nụ cười vô cùng mãn nguyện.

Địch Phi Thanh cười cười đứng dậy đóng chặt cửa chính lẫn cửa sổ, mưa bên ngoài rất lớn hắn lo hơi ẩm tràn vào. Hắn đứng cạnh giường nhìn nhìn Lý Liên Hoa, người nọ ngẩng đầu tủm tỉm mỉm cười.

- Ngươi nói vì sao lại trồng hoa sen, còn là sen trắng?

Địch Phi Thanh nhẹ tay vuốt tóc người nọ thành thật trả lời:

- Bởi vì nó giống ngươi.

Lý Liên Hoa hơi nghiêng đầu chỉ vào sợi dây buộc tóc hỏi tiếp, trong mắt ẩn hiện tiếu ý rất sâu.

- Miếng ngọc bội này mười mấy năm trước đã thấy ngươi mang bên người rồi, không cần nữa à?

Địch Phi Thanh nheo mắt làm như suy tư:

- Từ khi sinh ra mẫu thân đã mang nó cho ta... Sau này ngươi cứ ở bên cạnh ta là được.

Lý Liên Hoa vẫn cười tủm tỉm "à" một tiếng nhướng mày hỏi "Ta chỉ ngang giá với một miếng ngọc bội thôi sao?" Địch Phi Thanh sực nhớ chuyện gì nhẹ nắm lấy tay người nọ lật ra xem, vết thương ở lòng bàn tay nay đã lành hẳn chỉ còn một đường sẹo mờ mờ, hắn bày ra vẻ mặt như đùa như thật nói bằng giọng trêu ngươi "Kim Uyên Minh thì sao, ngươi thích thì ta cho." Lý Liên Hoa bật cười lắc lắc đầu rồi cởi giày nằm xuống, rất tự nhiên mà quay mặt vào tường chừa lại khoảng trống bên cạnh. Địch Phi Thanh cũng rất tự nhiên cởi giày nằm vào khoảng trống này, hắn nghiêng người nhìn lưng người nọ, mất một lúc lâu sau mới hỏi.

- Lạnh không thế, ta ôm ngươi nhé?

Lý Liên Hoa quay sang, làm ra vẻ hoài nghi:

- Trước đây ngươi có xin phép sao?

Địch Phi Thanh thản nhiên đáp:

- Trước đây ngươi chỉ là đứa trẻ.

Lý Liên Hoa trở mình nằm đối diện với hắn nói như bâng quơ:

- Đại ca à, trẻ hay già thì có ảnh hưởng gì tới lạnh hay không đâu.

Địch Phi Thanh cong khóe môi luồn tay xuống cổ hắn kéo hắn dựa vào trong lòng, không thể dùng Bi Phong Bạch Dương chỉ có thể sưởi ấm bằng thân nhiệt của chính mình thôi. Cơ thể hắn mỏng mỏng gầy gầy, so với một năm trước thì gầy hơn nhiều, da dẻ tùy thời tùy lúc đều mát lạnh hơn người thường, ban ngày có mặt trời thì không đến nỗi nhưng về đêm phải ủ một lát mới ấm lên được.

- Ta vẫn luôn thắc mắc, cùng là nam nhân sao thân thể ngươi lại có chút mềm mại nhỉ?

Lý Liên Hoa nghe hắn hỏi có vẻ đăm chiêu thì buồn cười đáp:

- Hậu quả của nhiều năm không luyện võ đấy.

Địch Phi Thanh lắc đầu tỏ ý không đồng tình:

- Mười mấy năm trước đã thế rồi. Lúc ta cõng ngươi ở suối nước nóng cảm giác chẳng khác gì bây giờ cả.

Lý Liên Hoa ngạc nhiên như hiểu ra cái gì, nhỏ giọng mắng:

- Lúc đó ta sắp chết tới nơi rồi, ngươi còn đi cảm nhận mấy cái này. Có biết ở chỗ Giác Lệ Tiếu, nàng ta chỉ sờ má ta một cái liền muốn cưới ta làm vợ hai không?

Địch Phi Thanh nghe hắn nói thì hơi trầm mặc, nhíu mày chăm chú nhìn hắn như đang suy nghĩ về điều gì. "Nàng ta muốn cưới ngươi à?" Địch Phi Thanh thấp giọng trầm ngâm, bất giác chầm chậm áp tay vào má hắn nhẹ nhàng vuốt ve, Lý Liên Hoa hơi sững người, ánh mắt đôi bên vẫn giao nhau nhưng không nói gì. Người nọ không biết vô tình hay cố ý ngón tay trượt xuống khóe môi hắn khiến lòng hắn giật thót, trong khoảnh khắc xúc chạm ấy người nọ cũng như sực tỉnh rất nhanh liền thu tay về.

Địch Phi Thanh xoa xoa lưng hắn chậm rãi nói như không có việc gì:

- Cũng may ta giết ả rồi!

Lý Liên Hoa bật cười thành tiếng hòa lẫn với tiếng mưa lầm rầm trên mái nhà. Sơn trại chìm trong yên ắng, vì trời mưa nên không thể tụ tập ca hát nhảy múa cùng nhau. Giữa núi rừng hoang sơ, mưa rơi rỉ rả, gió thổi rì rào, trong gian phòng nhỏ dưới cội tùng già, ánh đèn vàng leo lét như sắp tắt, hai người bọn hắn vẫn còn rủ rỉ rù rì thật lâu, về những mẩu chuyện sớm đã trở thành màu mực loang lổ trên nền giấy ố vàng, thật lâu nói cho nhau nghe mười năm bãi bể nương dâu để bây giờ lại cùng nhìn về nơi ngày xưa đã bắt đầu.

Mưa bên ngoài nhỏ hạt dần, trời càng về khuya không khí càng ẩm ướt, Lý Liên Hoa gối đầu lên cánh tay người nọ ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Mãi cho đến khi một tia sét chói mắt cắt ngang bầu trời kéo theo một tràn tiếng sấm đinh tai khiến hắn giật nảy mình, hắn theo thói quen mơ màng sờ tới sờ lui túm lấy người bên cạnh, ngày trước mỗi đêm mưa giông Phương Tiểu Bảo đều lo hắn giật mình nên sẽ ôm cả Hồ Ly Tinh ngủ chung giường với hắn. Nhưng hiện tại hắn mò một hồi vẫn chưa mò trúng cái gì cả, hắn đột nhiên thanh tỉnh mở bừng mắt ra, Địch Phi Thanh đâu không thấy nữa rồi?

Hắn sờ soạng từ đầu giường đến cuối giường, ngọn đèn trên bàn đã tắt từ lâu, trên người vẫn quấn lớp chăn rất dày, cửa phòng đóng kín vì hắn không nghe thấy tiếng gió hay hơi ẩm lùa vào, chỉ có người đầu hôm vẫn ôm hắn ngủ là không thấy đâu nữa. Hắn sờ gối rồi lại sờ mặt giường lạnh ngắt, người nọ có lẽ đã ra ngoài được một lúc rồi.

Lý Liên Hoa mò mẫm xỏ giày miệng lẩm bẩm "Không lẽ đi mao xí, hắn cũng chưa già tới mức đấy." Hắn thận trọng bước từng bước muốn đến bên bàn thắp đèn, mắt hắn về đêm đã kém, trong tình huống này thì càng xem như bỏ. Bàn tay hắn chậm chạp dò tìm trên bàn, còn chưa tìm được gì thì cửa chính bỗng nhiên hé mở, hơi lạnh tràn vào khiến hắn rùng mình lạnh run, hắn nhỏ giọng gọi "A Phi" nhưng không ai đáp lời.

Bên ngoài trời mưa lâm râm, cánh cửa mở ngày càng rộng, Lý Liên Hoa dựa vào ánh đuốc mờ mờ ở hiên nhà đối diện mà xác định phương hướng. Hắn lần mò ra đến cửa nhíu mày tận lực quan sát, bên dưới gốc tùng hình như có một thân ảnh, là nam nhân mặc áo tay rộng với mái tóc dài đứng dưới mưa như trầm tư, hắn bước vội mấy bước tính gọi "A Phi" thì chợt cảm thấy nước mưa đọng dưới chân người nọ không đúng lắm, sao lại thành một vũng sậm màu. Trong đầu hắn chấn động "Máu!" Hắn vội vã chạy về phía người nọ, khi khoảng cách còn vài thước thì chợt nhận ra chiều cao và vóc dáng không quen thuộc, Địch Phi Thanh cao hơn hắn một chút lưng thẳng vai rộng khí thế hiên ngang, người này thì không như vậy.

Lý Liên Hoa cảnh giác nhảy bật về phía sau, cơ thể hắn đã thấm một tầng nước mưa thân nhiệt bắt đầu hạ, hắn rất muốn bay lên giường trùm chăn ngay nhưng tình hình có vẻ không ổn. Ngay chính lúc hắn đang tính toán tiếp theo nên làm gì thì một tia chớp sáng rực xé ngang trời, trùng hợp giúp hắn trông xem, thân ảnh đứng dưới gốc tùng toàn thân đầy máu, miệng há hốc mắt mở to vô hồn, chỉ còn là một thi thể. Lý Liên Hoa gấp rút đảo mắt ngó quanh, rải rác khắp sơn trại còn nhiều thi thể nữa, máu hòa lẫn với nước mưa chảy thành dòng, tia chớp vụt tắt lòng hắn trầm xuống, hắn cực kỳ hối hận đang yên đang lành chạy ra ngoài dầm mưa làm gì, giờ chỉ muốn về giường tiếp tục ngủ đợi họ Địch nọ quay lại thôi, nhưng dường như có kẻ cố ý dụ hắn ra thế thì khẳng định không cho hắn đường lui rồi.

Lý Liên Hoa nghiêng tai lắng nghe, ngoài âm thanh của mưa gió thì không có gì lạ, đến cùng là chuyện gì vừa xảy ra, Địch Phi Thanh vì lý do gì rời giường mà không gọi hắn dậy, hơn nữa phát sinh chuyện lớn đến vậy hắn vì sao lại không mảy may tỉnh giấc, cũng không thể nói vì quá ấm cúng nên ngủ say như chết đi. Hắn đứng yên mặc cho mưa thấm ướt toàn thân, tập trung toàn bộ sự chú ý vào âm thanh, lòng thầm than thở "Phi Thanh à Phi Thanh, ngươi cứ bảo bọc ta như thế vô tình lại đẩy ta vào tiến thoái lưỡng nan rồi đây."

Bầu trời lại xẹt ngang một tia sét dài, Lý Liên Hoa trong một cái chớp mắt liền phát hiện ra bóng người thoắt ẩn thoắt hiện trên mái nhà, nhưng khi bầu trời sáng lên lần nữa thì đã không thấy tăm hơi, hắn cẩn trọng chầm chậm lùi lại hướng lưng về phía cửa phòng, định quay vào trong chờ xem, dù sao thị lực của hắn ở không gian hẹp vẫn dễ kiểm soát hơn mà. Hắn lùi thêm vài bước đã đụng được cánh cửa, theo quán tính hắn vươn tay ra liền chạm phải một thứ đáng lý không có ở đó, là một lớp y phục ướt đẫm, loại chất lỏng dinh dính tanh tưởi nồng đậm xộc vào mũi hắn, kèm theo mùi hương vừa lạ vừa quen, hắn rùng mình sống lưng lạnh toát cau mày hoài nghi tính tung người bay ra ngoài thì bất đồ động mạch ở cổ bị bóp nghẹt, hắn chỉ kịp mấp máy môi như thì thào "A Phi, xin lỗi..." Sau đó liền mất đi ý thức.

Trời trút thêm một đợt mưa tầm tã, sấm chớp rền rĩ không ngừng, một thân ảnh áo đỏ từ trên sườn núi đội mưa lao nhanh về phía sơn trại, cả thân hắn nặng trĩu đầy nước, thị lực về đêm của hắn khá nhạy nhưng mưa lớn cản trở tầm nhìn, hắn vừa chạy vừa vuốt mặt, mưa vẫn không ngớt càng khiến nội tâm hắn thêm bất an. Hắn di chuyển từ nóc nhà này sang nóc nhà khác bằng phong thái hoa sen đạp nước, cau mày quan sát rải rác mười mấy thi thể nằm lăn lóc, ruột gan hắn căng như dây đàn. Từ trên nóc nhà phóng xuống căn phòng nhỏ dưới gốc tùng già, hắn phi như bay qua cánh cửa mở toang, mùi máu tanh nồng còn đọng thành vũng dưới sàn khiến hắn choáng váng, hắn nhìn chiếc giường trống không mà lo lắng đến phát điên.

- Liên Hoa!!!

Hắn lớn tiếng gọi, lại chạy ra ngoài vừa tìm vừa gọi thêm vài lần nhưng không ai trả lời. Hắn tức khí tìm đến phòng gã trại chủ trực tiếp đạp một cước khiến hai cánh cửa văng thành mấy mảnh. Gã trại chủ còn đang say men rượu vật vờ ngủ chưa hiểu chuyện gì thì đã bị hắn túm lấy cổ áo xách lên.

- Người của ta đâu?

Gã trại chủ lúc này mới giật bắn mình tỉnh cả rượu, gã nhìn Địch Phi Thanh một thân ướt sũng lửa giận bừng bừng thì hai chân mềm nhũn lắp bắp đáp:

- Đại giáo chủ... Người của ngài không phải ngài vẫn luôn ôm trong lòng sao? Tiểu nhân... thứ cho tiểu nhân chưa hiểu?

Địch Phi Thanh mặt lạnh như băng nắm cổ gã lôi ra ngoài vứt tới chỗ mấy cỗ thi thể nằm ngang dọc, tất nhiên hắn biết đám sơn tặc này có trăm cái mạng cũng không dám tính kế bọn hắn đâu. Thế nhưng hắn cần một lời giải thích, bằng không cảnh tượng hiện giờ muốn tìm Lý Liên Hoa chẳng khác gì mò kim đáy bể cả.

Gã trại chủ dụi dụi mắt nhìn quanh, mười mấy thi thể đều là huynh đệ của gã, mới còn cười cười nói nói nay đã nằm im như đống thịt nguội, gã đau lòng muốn chết nhảy tưng tưng gào khóc thảm thiết, gã chạy đến tháp canh ra sức gõ liên tục vào chiếc kẻng đồng tạo ra một chuỗi âm thanh chói tai lê thê. Chẳng mấy chốc sơn trại trở nên náo loạn, người từ trong mấy căn nhà nhỏ lục tục túa ra hoang mang nhìn nhau, dù trời mưa nhưng đèn đuốc dưới mái hiên lại được đốt cháy sáng trưng.

Gã trại chủ nước mắt đầm đìa tóm gọn lại tình hình, huynh đệ xấu số chết rồi thì đem chôn cũng đành, bất quá vị tiên sinh là người của đại giáo chủ kia đột ngột thất tung ở chỗ chúng ta, khéo mà ôm họa diệt môn mất. Gã chính là lo cho cái mạng nhỏ của mình lắm.
Gã quệt nước mắt ngoắc ngoắc tay gọi một người trong đám đông đến bên đống thi thể quan sát, có lẽ là quân sư ưu tú nhất của gã. Người nọ mò tới mò lui đăm chiêu suy nghĩ, nước mưa cuốn trôi hầu hết dấu vết, nhưng điểm chung của những thi thể này vẫn rất rõ ràng, cột sống cổ, các khớp cánh tay và đùi đều bị tháo rời, thi thể bị bẻ thành sáu phần, tuy bề ngoài nguyên vẹn nhưng bên trong xương khớp đã đứt lìa.

Gã trại chủ mặt mày xám xịt chửi rủa ầm ĩ, cũng không biết kẻ nào vô duyên vô cớ nửa đêm tới đây lạm sát người vô tội, bọn hắn cho dù là sơn tặc nhưng từ lúc bị Kim Uyên Minh đốt trại đã rửa tay gác kiếm không còn chặn đường xin tiền nữa, chủ yếu sống bằng săn bắt trồng trọt, tính ra cũng không gây thù chuốc oán với ai. Quân sư đứng cạnh gã trầm ngâm hồi lâu rồi đưa ra phán đoán, chỉ trong vòng chưa đầy một canh giờ đã có mười mấy người chết, mà cả sơn trại lại chẳng ai hay, như thể kẻ nào chết thì chết kẻ nào ngủ thì vẫn ngủ, hung thủ đi gõ cửa từng phòng một, lại dùng thủ đoạn ngoan độc khiến cho nạn nhân không kịp kêu la, hơn nữa khoảng thời gian đó mưa bão sấm chớp rất dữ dội, hầu như không thể nghe ra điều gì bất thường.

Gã quân sư hướng đến Địch Phi Thanh đang trầm giọng dặn dò một người áo đen cung kính hành lễ, thành thành khẩn khẩn nói:

- Giáo chủ! Người của ngài chỉ sợ rơi vào tay Thi Ma rồi!

Địch Phi Thanh quay sang chờ nghe gã nói tiếp, gã lại cúi đầu:

- Thi Ma này trên giang hồ chỉ thuộc hạng tôm tép, ngài có khi còn chưa từng nghe qua tên hắn.

Gã quân sư nói giống như để Giám Sát Ty đi bắt một kẻ trộm gà, Thi Ma trong giang hồ chỉ là một nhân vật nhỏ biết dùng chút thủ đoạn, Địch giáo chủ không biết hắn cũng đúng thôi. Nhưng tôm tép cũng có chỗ vẫy vùng của tôm tép, những hạng ngang cơ với hắn đều không ít lần bị hắn tính kế hãm hại, hắn hình như rất thích giết người và cũng rất thích sưu tầm thi thể người ta, đối tượng mà hắn tìm tới thường là nữ nhân, thư sinh yếu ớt hoặc là công phu thấp hơn hắn. Đương nhiên hắn không thể tùy tiện ức hiếp dân lành, bằng không Giám Sát Ty và Bách Xuyên Viện sẽ lập tức chặt hắn ra làm trăm mảnh, thế nên hắn sẽ chọn những nơi nằm ngoài tầm kiểm soát của hai thế lực trên, vừa khéo sơn trại lại là một trong số đó. Hắn đối với thi thể vô cùng có hứng thú, xem thi thể như một loại đồ chơi tiêu khiển, khi bắt gặp thân thể vừa ý sẽ không giết ngay mà đem về, tìm một cỗ quan tài đặt vào đấy rồi từ từ mổ xẻ từng thớ cơ từng mạch máu, từ từ hưởng thụ loại cảm giác kích thích chết người này.

Địch Phi Thanh nghe đến đây thì lập tức nhảy lên ngựa, hắn chỉ mới rời đi chưa tới một canh giờ, kẻ kia võ công không cao đồng nghĩa với chưa thể đi xa được. Càng nghĩ khí huyết hắn càng như sôi sùng sục, thành thật với nhau chưa được bao lâu lại để lạc mất, người vừa nãy còn nằm vùi trong lòng hắn trốn lạnh bây giờ lại bị đem đến một nơi hẻo lánh hoang vu đẫm mình dưới trận mưa lạnh lẽo ướt át này. Lồng ngực hắn khó chịu, cực kỳ khó chịu, chỉ cần nghĩ Lý Liên Hoa đang phải chịu thương tổn phía bên ngực trái hắn lại quặn thắt, đau không chịu được. Đã tự thề với chính mình nhất định bảo hộ người nọ một đời chu toàn, hắn không cho phép tình cảnh ngày ấy bên bờ biển lặp lại thêm một lần nào nữa.

Địch Phi Thanh trước khi phóng ngựa đi còn lạnh giọng thả lại một câu "Không tìm được hắn các ngươi cũng không cần sống nữa!" Nói ít hiểu nhiều, gã trại chủ mặc dù đứng dưới mưa nhưng vẫn cảm giác mồ hôi tuôn như suối chảy, vội vàng thúc giục huynh đệ chia nhau tìm kiếm, nếu còn biết tiếc cái mạng thì tìm cho thật kĩ vào. Riêng gã quân sư ngay khi Địch Phi Thanh rời đi thì làm như xúc động muốn ngất, không ngờ có ngày được đối diện trò chuyện cùng người mà gã xem như thần, cũng không ngờ trò chuyện với thần xong mình thế mà vẫn còn sống, gã cả thân xụi lơ xúc động rớt nước mắt, mà bóng dáng của thần đã chìm sâu vào trong màn đêm thanh tĩnh.

[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro