Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[22]

-------------

22.

Địch Phi Thanh cưỡi ngựa phi nhanh về phía thị trấn sau cả đêm tìm kiếm khắp sườn núi, người của hắn và đám sơn tặc dường như lùng sục từng ngóc ngách, trong phạm vi hai mươi dặm quanh sơn trại không bỏ sót một góc núi nào thế nhưng vẫn không tìm ra. Gã trại chủ lúc này mới sực nhớ từ sơn trại quay ngược về phía thị trấn tầm ba mươi dặm có một nghĩa trang, gần đấy có căn nhà hoang người ta dùng để trữ quan tài đợi ngày giờ thích hợp mới nhập thổ. Nếu gã Thi Ma kia đã nuôi ý định bắt người cướp xác hẳn sẽ tìm một nơi như thế để bày trò tiêu khiển.

Địch Phi Thanh thúc ngựa phi như bay, nắng gió sương mù hắn chẳng buồn quan tâm nữa, mấy người áo đen khẩn trương đuổi theo hắn vốn dĩ là hộ tống từ lúc ra khỏi Liên Hoa lầu nhưng nửa đêm hôm qua vì có tình báo khẩn cấp mà cả bọn kéo nhau đi gấp, thế mới sơ ý để Lý Liên Hoa lại một mình, bằng không cũng không xảy ra cơ sự này.

Bọn hắn chạy tới khu nghĩa trang thì nắng đã lên cao, Địch Phi Thanh gấp gáp vòng quanh tìm kiếm cả buổi trời, vẻ mặt cực kỳ mất kiên nhẫn, nếu không phải thuộc hạ của hắn phát hiện góc núi cách đó hai dặm có ngôi nhà gỗ, hẳn hắn đã bất chấp mà động nội lực một chưởng san phẳng cả mảnh đất gồ ghề đầy những bia bia mộ mộ này rồi.

Đoàn người vừa xuống ngựa đã nghe người áo đen từ trong căn nhà mái lá lớn tiếng gọi "Tôn thượng!" Giọng hắn bàng hoàng mà thương tâm, hắn lảo đảo từ trong nhà bước ra đi về phía người áo đỏ thất thần quỳ xuống. Hắn là Vô Nhan, tâm phúc mười mấy năm bên cạnh Địch Phi Thanh, là người từ thuở thiếu niên đã hiểu rõ Tôn thượng của bọn hắn trong lòng chất chứa điều gì. Một năm này trừ khi ra ngoài làm nhiệm vụ thì phần lớn thời gian của hắn đều quanh qua quẩn lại giữa Uyên Minh Các với Liên Hoa Lâu, sen trong hồ cũng là một tay hắn trồng, ngày ngày chăm bón cắt tỉa, ba hôm trước hắn còn vui vẻ tha về mười mấy con cá chép sặc sỡ mập mạp thả xuống hồ, vì khi đó Lý Liên Hoa ngồi bên cửa sổ nói với hắn trong phòng có muỗi.

Hắn quỳ dưới đất không dám ngẩng mặt lên nhìn người nọ, vai hắn run run nhưng không phải do lạnh hay sợ hãi, hắn thế mà vươn tay nắm chặt lấy cánh tay Địch Phi Thanh hai mắt đỏ hoe không nói gì. Trước đây hắn sẽ không làm thế, Tôn thượng trong mắt bọn hắn chỉ để thờ chứ nào dám đến gần, nhưng một năm này ở lầu Liên Hoa xảy ra bao nhiêu chuyện kỳ lạ dở khóc dở cười, cũng vì ảnh hưởng bởi Lý Liên Hoa mà bọn hắn càng ngày càng có cảm xúc của nhân sinh thường tình.

Hắn nhớ có một lần Lý Liên Hoa giả vờ đi mao xí, ở trong đó thật lâu rồi lẻn ra cửa sau trốn mất, hại hai họ Địch Phương và huynh muội nhà thần y lo sốt vó lật đật bỏ cơm bỏ nước chạy đi tìm, người lên núi kẻ xuống biển, còn đi loanh quanh tìm khắp chợ. Rốt lại Vô Nhan hắn nhổ cỏ ngoài vườn cải vừa khéo nhìn thấy trên nóc chuồng gà có đống gì trắng trắng, hắn đu người lên quan sát thì phát hiện Lý Liên Hoa đang nằm sấp trên mái nhà rình xem một con gà đẻ trứng. Người nọ trông thấy hắn thì đưa ngón tay trỏ lên miệng suỵt một tiếng "Đừng làm ồn, nó sẽ giật mình không đẻ nữa đấy!" Lúc đó hắn cũng gật gật đầu đáp ứng, vẫn đu lơ lửng trên xà nhà, không biết nên leo lên hay nhảy xuống vì sợ phát ra tiếng động, thế là hắn đu mất nửa ngày hai cánh tay mỏi gần chết. Lý Liên Hoa đợi mãi đợi mãi mới nắm được quả trứng trong tay thì quay sang hắn cười tít cả mắt "Vô Nhan, ngươi xem, ta muốn ăn trứng rán!" Hắn lúc này mới nhẹ nhõm thả mình nhảy xuống thì vừa hay bị Lý Liên Hoa trượt chân ngã đè lên người, ngã rồi nhưng tay cầm quả trứng vẫn một mực giơ lên trời vì sợ vỡ mất.

"Lý tiên sinh, không sao chứ?" Lý Liên Hoa đè thẳng lên ngực hắn, vì nóc nhà thấp hắn bị bất ngờ không kịp trở tay nên ho sặc một trận. Người nọ lồm cồm ngồi dậy nắm tay áo hắn giật giật một mặt áy náy nhìn hắn mà nói "Xin lỗi nhé, hay ta bồi thường quả trứng cho ngươi nhé, đừng nói với bọn họ ta lại ngã, ta sợ bị mắng lắm." Hắn lắc lắc đầu đỡ Lý Liên Hoa đứng dậy cẩn thận kiểm tra xem có trầy xước chỗ nào không, nhẹ giọng nói "Lý tiên sinh, muốn ăn trứng rán chỉ cần bảo ta lấy giúp là được mà, ai lại chơi liều lĩnh thế?" Lý Liên Hoa lắc đầu nguầy nguậy "Ta không những muốn ăn trứng mà còn muốn xem trứng mọc ra từ đâu, chẳng hiểu tại sao mấy con gà này cứ phải nhảy lên nóc nhà mới đẻ được, ở trong chuồng không phải ấm áp hơn sao?" Hắn bất lực cười cười tỉ mỉ nhặt mấy cọng cỏ khô bám trên tóc người nọ, vừa nhặt vừa an ủi "Để ta giúp tiên sinh đóng chuồng gà kín hơn một chút, chúng sẽ không bay ra được nữa." Lát sau đám người Phương Tiểu Bảo nhận được khói tín hiệu đều vội vã chạy trở về, mà đập vào mắt chính là Lý Liên Hoa đang nhàn nhã ngồi ăn trứng rán, Địch Phi Thanh liếc nhìn Vô Nhan tay cầm vỏ trứng dò hỏi thì hắn chỉ đành gãi đầu ậm ờ "Tôn thượng, Lý tiên sinh ấy mà, à... là ngủ quên bên chuồng gà." Đó là lần đầu trong đời hắn nói dối Địch Phi Thanh, hôm sau Lý Liên Hoa còn lén lút ném cho hắn một vò rượu.

Ngày thường Kim Uyên Minh bọn hắn vẫn luôn âm thầm thủ hộ bên cạnh Lý Liên Hoa, nhưng có khi không cần phải âm thầm, có khi lại bị người nọ phát hiện ra. Bị phát hiện ra thì nhất định sẽ bị lôi lôi kéo kéo, thỉnh thoảng câu được con cá to hay chụp được con gà nhỏ người nọ đều muốn hắn nhóm lửa, xong xuôi sẽ cho hắn một vò rượu, nướng thịt ngay tại chỗ, những lần đó Địch Phi Thanh đều trông thấy cũng chỉ hướng hắn phất tay cười cười. Có lúc hắn lăn lộn ở bên ngoài trở về trùng hợp đúng ngay giờ cơm tối, Lý Liên Hoa cũng không ngại kéo hắn ngồi vào bàn ăn cùng, còn ân cần gắp thức ăn rót trà cho hắn. Vì người nọ như thế nên hai người Địch Phi Thanh và Phương Đa Bệnh cũng sẽ như thế. Một năm qua hắn đối với Lý Liên Hoa không biết từ lúc nào đã sinh tâm quý mến, không chỉ hắn mà những huynh đệ khác thường thủ hộ quanh quẩn Liên Hoa lầu chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy nụ cười vô hại ấm áp của người nọ đều sẽ bất giác mà quý mến thôi.

Thế nên Vô Nhan hắn đang khóc, hắn cúi đầu để nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống thấm sâu vào mặt đất, hắn nắm chặt cánh tay Địch Phi Thanh làm như an ủi, kể cả khi hắn còn không biết làm sao để an ủi chính mình. Mười mấy người áo đen thấy hắn như vậy thì sắc mặt trầm trọng, cũng thất thần khuỵu gối quỳ xuống, bọn hắn dầm mưa cả đêm lật từng tán cây từng góc núi tìm kiếm, mười mấy huynh đệ không hẹn mà lòng đều bồn chồn như lửa đốt. Mười mấy huynh đệ này Lý Liên Hoa có thể chỉ mặt nhớ tên từng người một, thi thoảng tóm được bọn hắn sẽ cười cười mời bọn hắn uống trà, còn mời bọn hắn ăn bánh quế hoa.

Địch Phi Thanh bị bọn Vô Nhan dọa cho toàn thân lạnh ngắt, nội tâm hắn run rẩy, hắn cau mày hoài nghi như không tin được, mật báo này hắn từ chối tiếp nhận rồi, hắn nhìn chằm chằm căn nhà mái lá miệng lẩm bẩm "Quan Hà Mộng nói Liên Hoa hiện tại không đến mức không bảo vệ nổi bản thân, hắn thông minh như thế..." Địch Phi Thanh chậm chạp gỡ tay Vô Nhan ra, bước từng bước chậm rì rì về phía cửa, hắn biết Lý Liên Hoa cho dù nhớ lại thì thân thể vẫn suy nhược nội lực cạn kiệt, hai hôm trước đã dốc hết Dương Châu Mạn để giúp hắn điều hòa kinh mạch, hắn biết thế nhưng vẫn nhịn không được muốn giữ khư khư người nọ bên cạnh mình. Đem Lý Liên Hoa ra ngoài, là hắn sai rồi à?

Địch Phi Thanh tiến vào cửa, gió cuộn lên góc áo hắn, trời mới đó đã kéo mây vần vũ thành một mảng xám xịt. Hắn trì trệ lần lượt bước qua từng cỗ quan tài, lướt ngang một cỗ tâm hắn lại đánh thót một cái, hai bàn tay hắn lạnh như tuyết run lẩy bẩy, chưa bao giờ hắn sợ hãi như lúc này, giống như là từng mạch máu từng bộ phận cấu tạo nên cơ thể hắn đều đang run lên. Hắn lướt qua cỗ quan tài thứ tám, vẫn còn một cỗ ép sát vào tường, dưới đáy đọng lại một mảng chất lỏng màu đỏ sậm, bên hông luồn sợi xích sắt, nắp đóng hờ một nửa. Hắn đứng nhìn cỗ quan tài hồi lâu, ánh mắt trống rỗng không có tiêu cự, hắn thấy sợ rồi, không dám nhấc chân bước thêm nữa "Liên Hoa, ta thế mà biết sợ rồi này, không hiểu sao ta lạnh quá, ngươi tới ôm ta được không?"

Hắn đứng cách quan tài ba thước vẫn chưa dám nhìn vào trong, cỗ quan tài cuối cùng có cái gì mà khiến Vô Nhan suy sụp như thế, hắn có thể hy vọng là tên Vô Nhan khờ khạo nhìn nhầm rồi không? Hắn nhỏ giọng như thì thầm, nhưng cũng không rõ là đang nói với ai hay chỉ thì thầm với chính mình "Ôm ta như mười mấy năm trước trong quan tài ngươi che chắn cho ta ngủ ấy."

Địch Phi Thanh sững người lâu thật lâu, lời nói ra không người hồi đáp, hắn cảm thấy bản thân như chơi vơi trong bóng tối dày đặc, ngoài trời vang lên một tiếng sấm rền nhưng hình như hắn không nghe thấy. Ruột gan hắn cồn cào đau xót, lồng ngực hắn thít chặt hít thở thật gian nan, hắn bất tri bất giác bước tới nghiêng đầu nhìn vào trong quan tài, hắn cau chặt chân mày vẫn nghiêng đầu chăm chú nhìn, trước sau một bộ phủ nhận không tin được.

"Ồ, là ngươi thật này..." Địch Phi Thanh thở ra một hơi dài dằng dặc, tiếng than của hắn bị mưa gió bên ngoài cuộn lên tứ tung, xơ xác như khói bụi mịt mờ. Hắn vậy mà trông thấy Lý Liên Hoa nằm ngay đó, một thân an tĩnh bất động, mạch máu ở cổ bị cắt đứt máu chảy loang lổ cả đáy quan tài, thấm đẫm vào bộ y phục trắng. Bộ y phục này là đích thân Phương Tiểu Bảo dẫn Lý Liên Hoa đi chọn vải, kiểu mẫu cũng là do tiểu tử ấy thiết kế, tiểu bối nhà bọn hắn đúng là giỏi giang hơn người. Lý Liên Hoa im lìm nhắm mắt không ư hử gì cả, như thể hồng trần vạn trượng sớm đã không còn liên quan đến mình, da dẻ trắng bệch, bờ môi mọng hồng hào mà Địch Phi Thanh hắn từng nghĩ là rất mềm ngay lúc này đây lại khô nẻ không có chút huyết sắc, bao nhiêu máu huyết sinh khí trong thân thể người nọ đều bị rút sạch cả rồi.

"Liên Hoa..." Địch Phi Thanh run run vươn tay kề lên mũi Lý Liên Hoa, rồi lại lật cổ tay người nọ ra xem mạch, vết sẹo ở lòng bàn tay bị máu làm cho nhòe đi. Thế giới quanh hắn đột nhiên trở nên im bặt, im bặt như hơi thở và nhịp tim của Lý Liên Hoa, thân thể trong quan tài đã bắt đầu co cứng lại, hắn không cảm nhận được chút dấu hiệu sinh tồn nào cả. Sao thế? Sao thế này? "Liên Hoa, ngọc bội của ta ngươi nhận rồi mà, trâm cài của ngươi ta cũng nhận rồi, sao thế...?" Hắn nhớ Phương Tiểu Bảo hơn nửa năm trước từ Thiên Cơ Đường tha về mấy vò rượu thượng hạng, vào một đêm trăng tròn thừa dịp Lý Liên Hoa ngủ say liền kéo hắn ra ngoài uống rượu ngắm trăng. Tiểu Bảo nốc một hơi rượu nhẹ giọng nói với hắn "A Phi, ngươi càng ngày càng giống người rồi, càng ngày càng có tình." Hắn nhấp ngụm rượu không nói gì, Tiểu Bảo lại trầm ngâm nói tiếp "Người ta nói người có tình đều sẽ thành người nhà đấy." Hắn cả buổi vẫn chỉ im lặng uống rượu, tiểu tử nọ lắc đầu cười cười nâng vò rượu cụng vào vò của hắn một cái nở nụ cười thiếu niên dương quang mà nói "A Phi, chúng ta là người nhà rồi!"

Mưa bên ngoài nặng hạt dần kèm theo cả tiếng gió rít sấm rền, Vô Nhan vịn tay ở cửa trông xem Tôn thượng của hắn ngây ngốc bên quan tài như đang chìm sâu vào miền không gian xa xôi. Tay hắn bấu chặt khung cửa đến bật máu, chỉ mới nửa tháng trước Địch Phi Thanh đi vắng, Lý Liên Hoa còn lén tìm hắn ghé vào tai hắn hỏi "Địch ngốc đi đâu thế, hắn về quê cưới thê tử rồi à, bên cạnh hắn có nữ nhân không thế?" Vô Nhan khi đó buồn cười lắc lắc đầu "Tôn thượng mười lăm tuổi xuất đạo, ba năm gây dựng danh tiếng, mười tám tới hai mươi mốt tuổi đều bám theo tiên sinh, bế quan mười năm, xuất quan rồi vẫn chỉ lẽo đẽo theo huynh đến giờ, ngoài Giác mỹ nữ chủ động kề cận ngài ấy thì còn có thể có ai chứ?" Lý Liên Hoa nghe nói thì gật đầu ghi nhận lôi trong tay áo ra gói bánh quế hoa cười cười nhét cho hắn rồi ung dung rời đi, có vẻ như rất hài lòng.

Vô Nhan trầm mặc phóng mắt nhìn Địch Phi Thanh dựa vào thành quan tài ôm ngực lẩm bẩm như van nài "Liên Hoa, tiểu tử ngốc nói với ta người có tình đều là người nhà, chúng ta đã là người nhà rồi, ngươi dậy đi, Tiểu Bảo nó đang đợi ta đến đón đấy." Hắn không dám chạm vào Lý Liên Hoa, hắn sợ làn da lạnh lẽo thô ráp kia sẽ trực tiếp bẻ gãy tia chấp nhất cuối cùng trong lòng hắn, lòng hắn bây giờ không còn nắng gió cũng chẳng có hoa cỏ, ngay cả mưa mù sấm giật cũng không còn nữa, lòng hắn là một khoảng không đen đặc, nhân sinh trong mắt hắn tắt rồi. Bất chợt sóng biển cuộn trào xô ngã nội tâm hắn đổ vỡ thành từng mảnh, hắn bất quá không hiểu cảm giác này là gì, chỉ đành bấu chặt ngực trái kìm lại nỗi đau quặn thắt tâm can, thế nhưng hình như hắn kìm không nổi liền loạng choạng hộc ra một ngụm máu tươi. Máu bắn vào trong quan tài, lấm tấm thấm vào áo của Lý Liên Hoa.

"Tôn thượng!" Mười mấy huynh đệ Kim Uyên Minh đứng ngoài cửa muốn đến dìu Địch Phi Thanh đều bị Vô Nhan ngăn lại. Hắn đứng đấy nhìn một Tôn thượng uy vũ quật cường bám lấy thành quan tài oằn mình nuốt ngược đau đớn khổ sở vào trong mà nước mắt tuôn như mưa. Hắn còn nhớ rất rõ bảy tám tháng trước hắn theo Địch Phi Thanh đến chùa Phổ Độ lấy cây giống bạch liên về trồng, lúc đó đang là mùa xuân, nắng nhạt gió nhẹ, Địch Phi Thanh tay cầm một đóa sen trắng hàn huyên với hòa thượng Vô Liễu, ánh mắt vô cùng rạng ngời. Hắn theo người nọ vào trong thiền thất, đi qua tàng kinh các muốn đem một ít kinh sách về cho Lý Liên Hoa, lại tiện chân loanh quanh xem mấy bức tranh treo trên tường. Người nọ ngắm nghía mấy câu thơ thiền, nghiêng đầu suy tư rất lâu mới quay sang hỏi hòa thượng Vô Liễu.

- Nhân sinh bát khổ* là gì thế?

Vô Liễu nheo mắt nhìn Địch Phi Thanh cười cười từ tốn trả lời:

- À, ngày trước Lý môn chủ cũng từng hỏi câu này. Nhân sinh bát khổ ấy mà, sinh, lão, bệnh, tử khổ, ái biệt ly khổ, oán tắng hội khổ, ngũ ấm xí thạnh khổ, cầu bất đắc khổ. Địch minh chủ... ngài đã bao giờ bị nuốt chửng bởi đau khổ cùng cực chưa?

Địch Phi Thanh yên tĩnh lắng nghe không lộ ra biểu tình gì, hòa thượng Vô Liễu mời hắn một chén trà, cực kỳ kiên nhẫn mà khai ngộ cho hắn. Nhân sinh bát khổ, đời người có tám nỗi khổ lớn, sinh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, yêu thương mà phải xa cách khổ, oán ghét mà phải chung đụng khổ, thân tâm rối rắm khổ, cầu mà không được lại càng khổ. Lý Tương Di năm đó là liễu ngộ mà lựa chọn buông bỏ, sẽ không đến mức an nhiên tĩnh tại như hòa thượng, bất quá đối với quá khứ không oán không trách cũng không dính mắc. Nhân tâm bất túc thế sự vô thường, Lý Tương Di chính là cầu giang hồ huyên náo khói lửa vĩnh viễn lãng quên chính mình đi. Phật nói nước mắt chúng sinh dâng tràn cả đại dương, người sống ở đời thống khổ vốn dĩ nhiều hơn là khoái hoạt, nhưng trong vô vàn vướng mắc vẫn có người có thể bình thản đón nhận, tao nhã vượt qua. Như người uống nước nóng lạnh tự biết, nặng nhẹ đều do mình, mê do mình ngộ cũng do mình, thế thì hà tất phải tự mình làm khổ mình, thà là làm một đóa bạch liên khi ở trong bùn thì bình tĩnh nhẫn nại, vươn lên rồi thì thanh thoát trong veo, thà là làm một Lý Liên Hoa, đau đớn tận cùng cũng không thể quật ngã.

Địch Phi Thanh lật lật mấy cánh hoa trong tay thấp giọng nói "Ta hình như không hiểu lắm." Vô Liễu cười cười "Địch minh chủ, Lý Liên Hoa vẫn thường ở chỗ ta gọi ngài là 'tên ngốc đó', nhưng ta thấy ngài ngộ tính không thấp, chỉ là nội tâm sớm đã bị người ta thiêu đốt thành tro tàn, không thể cảm nhận nhân sinh thì làm sao ngộ được nhân sinh chứ?" Địch Phi Thanh lại im lặng suy nghĩ, Vô Liễu thấy hắn trầm tư thì rót thêm cho hắn chén trà thong thả hỏi "Địch minh chủ, ba tháng ròng rã không tìm được Lý Liên Hoa ngài có đau khổ không?" Địch Phi Thanh thoáng kinh ngạc rồi cũng thành thật gật đầu, lão hòa thượng lại ôn tồn nói tiếp "Ta hỏi ngài, ngài vì điều gì mà đau khổ, là ái biệt ly khổ hay cầu bất đắc khổ?" Địch Phi Thanh hơi nhíu mày sơ ý vê nát cánh hoa, trà trôi qua ba chén mà hắn vẫn chưa nghĩ ra, lão hòa thượng cũng không giục hắn, vẫn điềm đạm châm thêm trà cho hắn, mãi đến khi trà cạn đáy hắn mới ngẩng đầu hỏi "Ta không biết, ái biệt ly là gì? Bên cạnh ta chẳng có ai cả, hồi bé ngoài thù hận cũng chẳng có gì."

Lão hòa thượng thở hắt ra một hơi, ái biệt ly à, nói đơn giản là tình cảm giữa người với người, yêu thương trân trọng nhau nhưng vận mệnh buộc phải chia lìa. Bao gồm cả là tình thân, tình sư đồ, tình bằng hữu, hoặc là chút tình đôi bên quyến luyến lẫn nhau. Nỗi khổ của cảm tình, có khi là sinh ly có khi lại là tử biệt, thế gian này có kẻ có tình nào lại không muốn ở cùng nhau đâu. Lão hòa thượng châm cho hắn chén trà cuối cùng, nhẹ nhàng cười cười "Địch minh chủ, thế gian muôn màu muôn vẻ, không chỉ có giang hồ chém giết và thù hận, ngài cứ ở cạnh Lý Liên Hoa, sớm muộn cũng sẽ chiêm nghiệm được thôi." Còn không phải ư, một người không yêu nổi chính mình, trơ trơ như gạch ngói gỗ đá thì chỉ có thể nhờ một người yêu cả thiên hạ mỗi ngày cần mẫn xới đất trồng hoa, hoa trong lòng nở rồi, tự nhiên sẽ hiểu được tất thảy.

Hoa trong lòng chỉ vừa hé nở, nhưng người trồng hoa lại ngủ quên không đến thăm. Vô Nhan lặng lẽ nhìn Địch Phi Thanh ôm ngực gục mặt xuống thành quan tài, bọn hắn mười mấy người đứng dưới mái hiên nhỏ hẹp sớm đã bị mưa gió tạt vào thấm ướt vai áo. Mà người bên đó trước sau không khóc không la càng khiến bọn hắn đỏ mắt thương xót.

Địch Phi Thanh dựa hẳn vào quan tài, hình như thân thể hắn rất không thoải mái, vừa mới nôn ra máu kinh mạch hắn đã có chút hỗn loạn, đây chính là cái mà Quan Hà Mộng gọi là chết từ trong tâm ư? Hắn tức ngực ho sặc mấy tiếng nhưng hơi thở vẫn rất nặng nhọc, hắn vươn tay nhặt lấy sợi dây buộc tóc của Lý Liên Hoa lật qua lật lại xem xem xong lại sờ sờ chiếc trâm đang cài trên tóc mình, hắn ôm trán lảo đảo nhỏ giọng như nỉ non "Tương Di, ta bị thương rồi, ngươi đưa ta về đi."

"Ta... cảm giác như sắp chết tới nơi ấy..." Địch Phi Thanh cau chặt chân mày khóe môi tràn ra một tia máu đen, hắn vịn quan tài chầm chậm khuỵu chân, vô lực ngồi xuống đất. Hắn dựa lưng vào quan tài mệt mỏi lẩm bẩm "Năm đó ở trên cầu ngươi che ô cho ta, là ngươi tự ý xông vào nhân sinh của ta, Tương Di, ngươi phải chịu trách nhiệm với ta chứ..."

Năm đó Lý Tương Di mười bốn tuổi hạ sơn, Địch Phi Thanh mười lăm tuổi xuất đạo, nói là xuất đạo nhưng thực chất là đào thoát khỏi lò luyện tử sĩ của Địch gia, hắn chém giết cả đêm, mặc dù không giết được Địch gia chủ nhưng thuận lợi phá vỡ vòng vây trốn ra ngoài, lại ráo riết phi ngựa suốt ba ngày ba đêm tìm đến một thị trấn nhỏ, rời khỏi Địch Gia Bảo cổ trùng trong cơ thể hắn cũng tạm thời yên ổn chỉ là không biết nó sẽ lại nổi điên lên vào lúc nào. Địch Phi Thanh một thân đầy máu đứng trên cầu nhìn sông nước huyền ảo thuyền ghe qua lại, rõ ràng là đang độ tuổi thiếu niên dương quang nhưng ánh mắt hắn thủy chung chỉ có cô quạnh tịch mịch, giết cũng giết rồi trốn cũng trốn rồi, tiếp theo nên làm gì nữa. Hắn ngẩng đầu nhìn ngó quanh quất, nơi này chẳng có cây bạch dương nào cả, sáng sớm mưa phùn thấm ướt vạt áo hắn thổi bay tóc mai hắn, khiến màu máu vương trên áo càng thêm chói mắt. Hắn ngẩn người cả nửa ngày, mưa rơi lất phất trên mặt, hôm nay hình như là Tết Nguyên Tiêu, hai bên bờ sông bày biện không ít hàng quán, người người đi qua đi lại nhộn nhịp nhưng không ai hỏi han hắn để ý hắn.

Mãi cho đến khi trong mắt chỉ còn loang loáng một màu sông nước nhàm chán, hắn định quay người rời đi thì mới phát hiện mưa thế mà không rơi trên mặt mình nữa, hắn nghiêng đầu xem xem, thiếu niên áo trắng tay cầm ô đỏ đang che mưa cho hắn, cong nhẹ mi mắt mím môi cười cười. Thiếu niên nọ tiếp cận hắn thế mà nhẹ như hư không, bước chân còn êm dịu hơn cả gió xuân. Hắn nhíu mày hoài nghi thì thiếu niên cũng nhíu mày "Mặt mũi lem luốc y phục đầy máu, huynh đệ, có giết người cũng không cần quang minh chính đại thế chứ, dọa sợ người ta đấy." Nói đoạn thiếu niên liền nhét ô vào tay hắn, tự nhiên lôi trong ngực áo ra chiếc khăn rất tùy tiện giúp hắn lau mặt "Đêm nay có hội hoa đăng, còn duyên thì gặp lại, ta mời ngươi ăn bánh trôi nhé." Thiếu niên hoạt bát miệng cười xán lạn quay người chạy biến vào trong mưa, kỳ lạ, quên khăn quên cả ô, nhưng lại kịp gói vào trong khăn mấy viên kẹo đường.

Đêm hôm đó hắn không phải vì muốn gặp lại mà cố tình đứng đợi, hắn chẳng qua chỉ muốn trả lại ô thôi. Nhưng hắn chưa đợi được đến khi đèn lồng bay cao đã phải quăng mình vào một trận đuổi giết, Địch Gia Bảo cho người truy sát hắn, đêm Nguyên Tiêu của hắn là lăn lộn trong gió tanh mưa máu, chiếc ô mà hắn nghĩ sẽ trả lại sớm đã bị đao kiếm vô tình chặt cho tan nát, chiếc khăn thấm đẫm máu tươi không cách nào gột rửa. Chém giết xong xuôi hắn lại lên cầu, cảnh vãn người cũng vãn, chỉ còn ánh trăng bàng bạc nghiêng mình về phía tây, sắp sáng rồi. Hắn lững thững đi ngang cây ước nguyện, không hiểu sao lại đem chiếc khăn không biết phải làm thế nào kia buộc vào một cành cây, người ta buộc lụa đỏ hắn lại buộc khăn máu, kín đáo buộc ở một góc không ai trông thấy, duyên đứt rồi nhưng dường như vứt đi cũng không đành. Hắn ngẩn người nhìn trăng sáng thêm một lúc rồi dứt khoát rời đi, đến nay vẫn chưa một lần quay lại, kể cả về sau dây dưa qua lại thật lâu hắn cũng chưa từng hỏi đêm đó Lý Tương Di có ghé ngang cầu tìm hắn không, mà người nọ có lẽ sớm đã quên câu chuyện xưa cũ này rồi.

"Mười bảy năm, Tương Di, câu hỏi bỏ ngỏ ghim trong lòng ta chỉ có ngươi, ta vẫn chưa hiểu hết mà..." Địch Phi Thanh thấp giọng thì thào giống như không còn chút sức lực nào, hắn nhăn mày phun ra một ngụm máu đen ngả đầu dựa vào quan tài. Vô Nhan vẫn đứng ở cửa quan sát bị dọa giật thót, hoảng hốt chạy đến đỡ lấy hắn "Tôn thượng! Thiên tiên thảo bộc phát rồi!" Địch Phi Thanh quay sang nhìn Vô Nhan như nhớ ra cái gì, hắn túm cánh tay người nọ siết chặt, ánh mắt mờ mịt khổ sở đến tận cùng "Ái biệt ly, cầu bất đắc gì đó ta không muốn hiểu nữa, ta chỉ cầu hắn, đời này chỉ cần hắn..." Giọng Địch Phi Thanh trầm đến mức chìm sâu vào tiếng mưa, hắn mơ hồ đảo mắt nhìn ra bầu trời u ám bên ngoài rồi như ngọn đèn leo lét bị gió thổi tắt hắn khép mắt ngã vào Vô Nhan ngất lịm đi.

"Tôn thượng!" Vô Nhan ngay lập tức phong bế huyệt đạo kìm hãm luồn kinh mạch đang loạn động của hắn, nhanh tay lấy trong lọ ra viên thuốc đẩy vào miệng ép hắn nuốt, lại vận công giúp hắn điều tức hồi lâu. Sau đó thì cẩn thận kín đáo lau đi hàng nước mắt khó khăn trằn trọc lăn dài bên má hắn, lẳng lặng đỡ hắn, ngồi yên không biết phải làm gì. Mười mấy huynh đệ áo đen lúc này mới chầm chậm tiến vào, đến bên cỗ quan tài nhìn sững, lòng dạ đều như hoang tàn. Trời làm mưa dai dẳng, mây mù giăng giăng, kéo theo gió giật sấm rền, nặng nề mà lê thê.

* Chú thích: Nhân sinh bát khổ là một khái niệm trong Phật giáo.

[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro