Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[23]

------

23.

Người từng cùng mình uống cạn bình rượu trăng sao,

Nay đã quên đi năm ấy lời hứa hoa đào.

Mùa hạ năm đó Lý Tương Di mười tám tuổi, một mình mang kiếm Thiếu Sư cưỡi ngựa trắng vội vã chạy đi cứu người, hắn từ rừng đào trở về chưa uống hết ấm trà đã phải lật đật rời đi. Hắn phi ngựa cả canh giờ băng qua núi non sông nước, hai bên đường còn có không ít hồ sen, hoa lá chen nhau nở rộ thơm ngát. Hắn dường như rất vội thế nhưng không rõ vì sao thi thoảng lại ghì ngựa phi chậm lại một chút, hai ba lần như vậy rốt cuộc hắn cũng cho ngựa dừng chân ngay bên dưới một gốc tùng già, hắn quay đầu xem xem rồi khẽ thở ra một hơi thật dài.

- Địch minh chủ, ngươi cứ theo ta như thế, người ta còn tưởng ngươi là hộ vệ của ta đấy.

Lúc này có một người cưỡi con ngựa đen chạy theo tới nơi, cước bộ không vội không chậm, cũng không thèm để ý xem người kia đang gấp tới mức nào. Địch Phi Thanh năm đó mười chín tuổi lúc rảnh rỗi thường phục kích ở quán trà gần Tứ Cố Môn đợi Lý Tương Di đi qua, vừa mới trông thấy hắn ra khỏi cửa liền rất tự nhiên mà bám theo như thể làm mãi thành quen rồi. Địch Phi Thanh vẻ mặt thản nhiên ném cho hắn một túi giấy nho nhỏ, hắn tiện tay đón lấy nhướng mày cười trêu ngươi:

- Gì thế? Kim Uyên Minh sản nghiệp nhất nhì thiên hạ, Địch minh chủ lại đi trả nợ ân tình chỉ bằng một túi kẹo đường à?

Địch Phi Thanh vẫn vẻ mặt đạm nhiên cất giọng trầm trầm:

- Đánh với ta một trận đi!

Lý Tương Di hơi nhíu mày nhìn hắn ra vẻ ghét bỏ, rồi tự nhiên bóc một viên kẹo cho vào miệng lắc đầu không quan tâm, Địch Phi Thanh híp mắt nhìn hắn bất mãn nói:

- Ngươi vẫn là xem thường ta.

Lý Tương Di giơ ngón tay gõ gõ vào trán mình thở dài bất lực:

- Đã nói bao nhiêu lần là không phải thế mà, ở cổ mộ không phải đã nói rõ ràng rồi sao? Thắng thì bị ngươi ghét thua thì bị ngươi giết, đánh nhau chẳng ích lợi gì cho ta cả.

Địch Phi Thanh nghiêng đầu trầm ngâm:

- Ngươi khẳng định ta sẽ ghét ngươi cũng sẽ giết ngươi?

Lý Tương Di gật đầu thản nhiên:

- Còn không phải sao?

Địch Phi Thanh sờ cằm như suy tư thấp giọng lẩm bẩm "Cũng không nhất định phải thế." Hắn thoáng thấy Lý Tương Di kéo cương ngựa chuẩn bị quay đầu rời đi thì lập tức thúc ngựa tới chắn ở phía trước. Người nọ nheo mắt nhìn hắn "Ta đang bận lắm, phải đi cứu người đấy!" Hắn vậy mà mặt dày mày dạn đưa ra đề nghị "Đánh xong rồi đi!" Lý Tương Di trong lòng khóc ròng "Địch minh chủ, lúc đó chỉ còn nước đi nhặt xác thôi, ứng cứu gì được nữa? Ngoan, tránh ra nào!" Địch Phi Thanh vẫn một bộ ung dung không việc gì, vẻ mặt lạnh nhạt mà nhìn sang hồ sen xa xa bên đường im lặng không nói.

Lý Tương Di ôm trán thở ra đưa tay mò mò bên hông ngựa lần tìm một tấm vải lụa, mà được bao bọc trong mảnh lụa kia là một cành hoa đào, sở dĩ làm thế là vì không tiện để người khác trông thấy cũng sẽ không bị gió quật cho rụng cánh. Hắn chậm rãi tiến về phía Địch Phi Thanh, phe phẩy cành đào trước mặt người nọ như cười như không nói "Cho ngươi này, về nhà ngủ đi nhé." Địch Phi Thanh hơi nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu cũng chưa có ý định đón lấy, hắn cong cong khóe môi trong mắt lộ ra tiếu ý rất sâu "Chỉ có một cành thôi đấy!" Địch Phi Thanh trầm tư hồi lâu rồi cũng đưa tay nhận lấy, hắn ý cười trong mắt càng thêm đậm nói bằng giọng nửa đùa nửa thật "Xem ngươi mệt mỏi thế kia, về ngủ đi. Khi ngủ ngươi trông cũng đáng yêu lắm, mặt mũi không đến nỗi lãnh đạm khó ưa như lúc thức đâu." Lý Tương Di nhân cơ hội người ta còn đang ngơ ngẩn ngó tới ngó lui cành hoa liền thúc ngựa vượt lên trước, đi được vài chục thước lại quay người lớn giọng nói như khẳng định "Có dịp ta đưa ngươi đi thăm rừng đào! Đừng theo ta nữa!" Địch Phi Thanh đúng là nghe lời không bám theo, vẫn ngẩn người nhìn cành đào mất một hồi mới thúc ngựa đủng đỉnh trở về, vừa đi vừa lẩm bẩm "Ngươi đã hứa hai lần rồi."

Chuyện cành đào ấy mà, rất lâu về sau Địch Phi Thanh mới biết, khi nó đã trở thành một truyền kỳ. Lý Tương Di năm đó một mình cưỡi ngựa trong đêm vượt đèo lội suối tìm đến rừng hoa đào, đào nguyên mười dặm nở rộ quanh năm, hắn đi nhanh cho kịp hôm sau là lễ Thất Tịch. Hắn định sẽ ngỏ ý xin vài cành thế nhưng ngoài dự kiến lại phải giao đấu với Đào hoa nguyên chủ một trận kịch liệt, Đào chủ thua tâm phục khẩu phục, Lý Tương Di thong thả ôm hoa đào rời đi. Nghe nói khi hắn về đến Tứ Cố Môn thì đã là buổi chiều, trên dưới bổn môn có bao nhiêu đệ tử nữ hắn liền bẻ bấy nhiêu cành đào, trùng trùng tán hoa màu hồng phấn xinh xắn nhã nhặn, kèm theo nụ cười xán lạn, phong thái hiên ngang sẵn sàng bình định thiên hạ vì nàng của hắn, thật biết cách khiến cho người ta say mê. Tứ Cố Môn lúc đó có mười sáu nữ đệ tử kể cả Kiều Uyển Vãn, hắn đem về mười sáu cành đào làm quà Thất Tịch tặng các nàng, tiếng lành đồn xa, giang hồ đều ngả mũ thán phục trước độ hào hoa phong nhã của hắn, ai nấy đều vỗ tay tấm tắc khen hay. Duy chỉ có một người trong bụng ôm thắc mắc mãi vẫn không thể lý giải, Đào hoa nguyên chủ nhớ rõ ràng hắn bẻ của mình mười bảy cành, vì sao truyền kỳ lại chỉ nhắc đến mười sáu cành, thế cành thứ mười bảy đâu, cành hoa duy nhất mang màu trắng thuần khiết tinh khôi ấy, rừng đào mười dặm chỉ có một cành thôi đấy.

Địch Phi Thanh khi đó nhận lấy cành đào đem về cắm vào chiếc bình ngọc đặt trong phòng ngủ, bản thân hắn không thích hoa đào nhưng lại rất nghiêm túc cầm về một cành đào khiến Vô Nhan có chút kinh ngạc. Hắn cũng không biết ý tứ đằng sau đâu, chỉ khi nghe Vô Nhan nói về truyền kỳ kia thì mới hiểu, song song với truyền kỳ còn có không ít lời đồn thổi, đại loại như "Lý môn chủ thực tế mang về mười bảy cành đào, nhưng cành đặc biệt nhất lại lén lút tặng cho người đặc biệt nào đó rồi." Đến hôm nay hắn cũng không rõ Lý Tương Di năm đó vì sao tặng hắn hoa đào, cành hoa trắng ấy phải giấu đi là vì không muốn sinh tâm phân biệt đố kỵ giữa các tỷ muội à, thế còn mất công bẻ về làm gì, sau đó biết rõ hắn bám theo, còn tiện tay tặng hắn, rốt cuộc là cố ý hay không cố ý?

Rốt cuộc là cố ý hay không cố ý, có rất nhiều chuyện xảy ra giữa hai người bọn hắn trông qua chỉ như ngẫu nhiên, ngẫu nhiên tao ngộ, ngẫu nhiên tàn sát, ngẫu nhiên mà tàn sát nhưng không chết, giống như một kiếm năm xưa người nọ găm vào ngực hắn nhưng vẫn chừa đường sống cho hắn, đều là ngẫu nhiên ư? Lý Tương Di cao cao tại thượng uy vũ quật cường, đối với người trong thiên hạ đều là bộ dáng oai nghiêm chuẩn mực, thị phi phân minh nhưng đối với hắn lại tùy hứng tùy tiện không ngại không thẹn, rốt cuộc là cố ý hay không cố ý, hắn không cách nào hiểu hết được.

Địch Phi Thanh mơ mơ màng màng đắm chìm trong dòng chảy của hoài niệm, vô vàn những mẩu chuyện cũ nho nhỏ không đầu không cuối hắn rất muốn hỏi rõ. Ngày gặp mặt sau mười năm chuyện cũ chưa xong chuyện mới đã tới cứ thế kéo bọn hắn trôi tuột vào vòng xoáy của âm mưu chiếm đoạt thù hận, có bao nhiêu thứ cần phải đè nén xuống, vốn dĩ còn chưa kịp nói với nhau một lời. Ngày kịch hạ màn, cũng chính là nói kịch tàn người mất, ước hẹn Đông Hải người nọ không đến, trầy trật tìm được về thì bất đắc dĩ trở nên ngây ngây ngô ngô, lại ròng rã nơm nớp khắc khoải cả năm trời, chỉ mới hôm qua đây thôi hắn còn tưởng rằng trời không phụ lòng người, đến cùng cũng cho bọn hắn thêm một cơ hội trời quang mây tạnh đối diện nhau tháo gỡ hết những uẩn khúc bấy lâu. Thế nhưng vận mệnh lại hóa trêu ngươi, mây tan trăng sáng còn chưa kịp nhìn ngắm cho kĩ, đùng một cái nhân sinh trước mắt hắn tối đen như mực, hắn không bằng cách gì có thể tiếp nhận nổi.

Lý Tương Di hứa sẽ đưa hắn đi thăm rừng đào, mặc dù không thích hoa đào nhưng dường như ẩn hiện trong tiềm thức hắn đã ghi nhận lời hứa ấy và cũng từng chờ đợi rất lâu. Mãi cho đến khi gặp lại Lý Liên Hoa mười năm lặng lẽ kinh qua muôn hồng ngàn tía, trăm nghìn đổi thay biến thành một con người đạm nhiên sâu sắc, thì hắn vẫn còn ẩn nhẫn đâu đó hình ảnh mơ hồ dang dở về mười dặm rừng đào. Người cùng hắn đi qua xuân thu trước sau chỉ có một, người mà hắn mong mỏi được ở bên che chở hết những xuân thu sau này cũng chỉ có một. Thế nhưng bây giờ, chỉ một khoảnh khắc lơ là rời khỏi tầm mắt đã vĩnh viễn không còn xuân thu nữa rồi.

Địch Phi Thanh dựa trong lòng Vô Nhan nặng nề thở ra một hơi dài, hắn chậm rì rì mở mắt thì thấy mười mấy huynh đệ áo đen đều đang cau mày lo lắng mà nhìn mình. Hắn chống tay lảo đảo đứng dậy không nói không rằng bám vào thành quan tài nhìn chăm chú, ánh mắt phức tạp mà thâm trầm. Da dẻ Lý Liên Hoa hiện tại càng thêm trắng bệch, thân thể co cứng lạnh ngắt, hai mắt nhắm nghiền không hay không biết gì cả. Hắn đứng bên quan tài nhìn sững hồi lâu rồi như dằn lòng hạ xuống quyết định rất quan trọng, hắn run run tay chầm chậm chỉnh lại cổ áo cho Lý Liên Hoa, nhẹ nhàng đẩy nắp quan tài ra trầm mặc nhìn ngắm như muốn thu hết toàn bộ thân ảnh của người nọ vào trong đáy mắt.

- Ta ngất bao lâu rồi?

Hắn cất giọng trầm trầm hỏi, Vô Nhan đứng cạnh nhẹ giọng trả lời:

- Tầm hai canh giờ, hiện tại đã là giờ thân rồi.

Địch Phi Thanh đảo mắt nhìn ra sắc trời bên ngoài, mưa đã tạnh nhưng mây còn dày, bầu trời vẫn một màu u ám không có chút nắng. Hắn trầm ngâm suy tư hồi lâu rồi quay sang đám thuộc hạ thấp giọng hạ lệnh:

- Vô Ảnh đem theo mười người đến Thiên Cơ Đường tiếp ứng Phương Tiểu Bảo, tuyệt đối không để nó xảy ra chuyện.

Vô Ảnh nghe phân phó thì nhanh chóng hành lễ dẫn người lui ra ngoài không hỏi thêm gì nữa, nhưng Địch Phi Thanh hình như sực nhớ ra chuyện gì lại bảo người trở vào nhỏ giọng dặn dò, cũng không quên nhắc nhở chuyện ở đây khoan hãy báo với Phương Tiểu Bảo, nếu không đứa trẻ đó chắc sẽ thương tâm đến chết. Địch Phi Thanh bấy giờ lại nhìn sang Vô Nhan ra hiệu đặt nắp quan tài lên, hắn từ từ đóng nắp lại, mắt vẫn nhìn đăm đăm nhỏ giọng thì thầm "Ta sẽ đến nhanh thôi, Tương Di."

Địch Phi Thanh nhắm mắt hít sâu một hơi dứt áo quay người rời đi dẫn theo Vô Nhan và ba người nữa, một trận gió bất đồ nổi lên cuốn bay góc áo hắn mái tóc hắn. Mặt trời hơi lộ ra, nắng chiều vàng vọt phủ lên vai hắn, bóng lưng hắn là một mảng cô tịch, hắn nhảy lên ngựa quay ngược lại hướng sơn trại. Địch Phi Thanh không ghé vào trại mà đi thẳng xuống núi, chỉ để Vô Tích đi điều động đám sơn tặc kia quất ngựa lật đật đuổi theo phía sau, có vẻ như hắn cần thêm người đặng chia nhau tìm kiếm gì đấy, bằng không thì chẳng nhọc công vác theo cả đống của nợ phiền toái như thế kia.

Bọn hắn xuống tới chân núi thì mặt trời vừa tắt, nương vào chút ánh sáng cuối ngày mà tìm được thôn trang nho nhỏ. Lẽ ra đã vào sâu trong đất liền thì sẽ bắt gặp nhiều thôn trấn hơn dân cư đông đúc hơn, nhưng thôn này thì không như thế, không hiểu vì sao lại có chút tiêu điều hoang vắng, cổng thôn còn treo hai chiếc đèn lồng trắng, không khí phảng phất cực kỳ sầu thảm. Địch Phi Thanh âm trầm cảnh giác tiến vào cổng, càng vào sâu đèn lồng trắng càng nhiều, rải rác nhiều hộ dân còn treo cả lụa trắng ở cửa, nhà nhà vắng hoe im lìm, cửa đóng then cài, không nghe ra tiếng gà gáy chó sủa, cũng chẳng mảy may tiếng người qua lại sinh hoạt. Hắn bảo Vô Nhan tản người đi thăm dò, làng trên xóm dưới ngỏ trước ngỏ sau đều im ắng tĩnh mịch, như thể nơi này vốn dĩ không dành cho người sống vậy.

Địch Phi Thanh đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi cho người nhảy lên nóc nhà lật ngói quan sát, bọn hắn nhìn thấy trong nhà những hộ dân treo lụa trắng đều có quan tài, có nhà một chiếc có nhà hai chiếc, bài vị cùng nhang đèn khói bay nghi ngút. Thế thì người đâu, nhang còn chưa tắt, người đã kéo đi đâu cả rồi. Hắn thúc ngựa đi về phía cuối thôn, ngõ sau thôn có con đường hướng sâu vào núi, bọn hắn lại quanh quẩn tìm kiếm đến đêm muộn mới phát hiện một góc núi hình như có ánh đèn.

Địch Phi Thanh tiến đến một hang động, bên trong le lói ánh đuốc tràn qua khe cửa, cánh cửa đá chắn ngang trước động chắc phải nặng vài nghìn cân, Vô Nhan đi tới đi lui tìm kiếm cơ quan, tìm cả buổi trời vẫn không thu hoạch được gì. Địch Phi Thanh phất tay áo bảo người tránh ra vươn tay tính một chưởng đánh vỡ, nhưng Vô Nhan ngay lập tức chụp lấy cánh tay hắn khẩn trương nói.

- Tôn thượng, đừng động nội lực! Thiên Tiên Thảo đã mất kiểm soát rồi.

Địch Phi Thanh mặt không biểu tình đáp bằng giọng trầm trầm:

- Thế thì đã sao, không có hắn ta sống lâu cũng chẳng ích gì.

Vô Nhan vẫn giữ chặt tay hắn không đành lòng mà nói:

- Tôn thượng, Lý tiên sinh đã dốc hết tâm tư lo lắng chăm nom ngài, ngài làm thế có nghĩ đến cảm nhận của huynh ấy không?

Địch Phi Thanh lúc này mới quay đầu nhìn sang, ánh mắt phức tạp xa xăm, hắn thấp giọng hỏi mà như trăn trở:

- Thế cảm nhận của ta thì sao?

Vô Nhan sững người trong giây lát rồi lặng lẽ thở dài nhẹ buông cánh tay hắn đứng sang một bên tập trung quan sát. Địch Phi Thanh vận khí, kình lực từ bàn tay tống ra một chưởng đem tảng đá phá nát, gió bụi tung lên ngợp trời. Hắn không nói gì thêm đẩy nhanh cước bộ tiến vào trong, bên trong thế mà bày biện không ít hàng quán, bán đủ loại nhang đèn hàng mã, liệm y quan tài, tang phục bài vị, còn có cả sạp bốc quẻ bói toán xem ngày giờ nhập quan động thổ, cả đội ngũ ma chay lập đàn cầu siêu, dưới ánh đuốc mờ mờ ảo ảo không gian này quả là có điểm tà mị. Kỳ lạ hơn là phiên chợ tương đối phô trương, kéo dài hai dặm chưa dứt nhưng lại không thấy bóng người nào cả, Địch Phi Thanh cước bộ vẫn rất nhanh thẳng một mạch tiến về phía trước, đến liếc mắt một cái cũng không cần, thế nhưng khi tới sạp hàng gần cuối hắn lại hơi để ý xem xem, nơi này vậy mà bán kèm cả hỷ phục ư?

Địch Phi Thanh đi đến cuối đường lại bắt gặp một cánh cửa, vẫn là loại cửa đá đóng mở bằng cơ quan, hắn chẳng nói chẳng rằng lại một chưởng đánh nát, khói bụi mù mịt. Đợi khói bụi tản ra đập vào mắt hắn là một mảng màu đỏ rực rỡ, đủ thứ đèn lồng lụa đỏ, nến đỏ lung linh nhuộm sáng cả hang động, là hỷ đường. Trong hang động rộng lớn có rất nhiều người, nhìn qua có vẻ chính là thôn dân mà bọn hắn tưởng là đã bốc hơi đi đâu mất, hai ba trăm người đang trong tư thế phủ phục quỳ lạy lại bị một chưởng của hắn dọa cho thất kinh hồn vía, không hẹn mà đồng loạt bảo nhau lùi lại, ai nấy cảnh giác quét mắt về phía cửa.

Hắn phẩy tay bảo Vô Nhan tự sắp xếp, bản thân chầm chậm xuyên qua lớp người bước đến chính giữa hỷ đường, nơi đó có đặt một bàn thờ thiên địa, trước bàn thờ là hai cỗ quan tài sơn màu đỏ thẫm, hắn phất nhẹ tay bật nắp quan tài văng ra, người trong quan tài một sống một chết, đây là nghi thức minh hôn, hóa ra Chợ Tang còn có cả loại hình mua bán này. Hắn tiện tay xách thư sinh xấu số trong quan tài vứt ra ngoài, lại tiện tay vỗ vào lưng gã vài cái đến khi thư sinh nọ tức khí thở dốc ra một hơi thật mạnh lồm cồm bò dậy thì mới lãnh đạm rời đi xem như không có việc gì. Hắn nhìn ngó quanh quất một hồi, có điểm kỳ quái, hôn lễ nhưng lại không thấy chủ hôn đâu cả, hắn vòng ra phía sau bàn thờ, cẩn thận dò tìm bên dưới mặt bàn, chẳng mấy chốc liền nhận ra điểm khác lạ, hắn nhẹ tay nhấn vào cái chốt hơi nhô lên, bức tường sau lưng bàn thờ ngay tức khắc lật ra cánh cửa, lối đi bên trong lờ mờ không có bao nhiêu đèn đuốc, cũng ko rõ dài ngắn thế nào.

Địch Phi Thanh vòng qua rẽ lại nửa ngày mới tìm được một nơi đèn đuốc sáng trưng bốn bề đỏ rực, lại thêm một hỷ đường nữa, phòng này so ra nhỏ hơn nhiều, chỉ ngang ngửa với một gian phòng bình thường, chính giữa phòng cũng có một bàn thờ thiên địa và hai cỗ quan tài, hắn không ngần ngại lần nữa bật nắp quan tài xách ra một cô nương, may mắn là còn thở. Hắn tiếp tục đi loanh quanh thêm một lúc, sâu trong núi thế mà có rất nhiều hang động nhỏ được bày biện như hỷ đường, mỗi phòng đều có hai cỗ quan tài một sống một chết, hắn đã từ trong quan tài lôi ra được mười mấy người cả nam cả nữ bị đem làm vật bồi táng rồi.

Địch Phi Thanh kiên nhẫn đi lòng vòng thêm nửa canh giờ rốt cuộc cũng đến được căn phòng cuối, gian phòng này có chút đặc biệt, hoa cưới nhiều hơn lụa đỏ cũng nhiều hơn nhưng nến lại ít hơn, ánh sáng đỏ lay lắt mờ mờ đục đục khiến tầm nhìn bị hạn chế hẳn. Không biết trong đầu hắn nghĩ gì mà thô bạo tung một chưởng đánh nát bức bình phong chắn ngay cửa, vẫn cái vẻ lãnh đạm coi trời bằng vung mà đi vào. Lần này cũng là một bàn thờ thiên địa, bên cạnh còn có bàn cao đường, nhưng chỉ có một cỗ quan tài lớn, cạnh quan tài hình như còn có gì đấy. Hắn bước thêm vài bước nheo mắt nhìn, là một bóng người mặc hỷ phục đeo mặt nạ quỷ che kín khuôn mặt, hai tay bị xích vào cột thành hình chữ thập, đầu hơi gục xuống, im ắng bất động không rõ còn sống hay đã chết. Trong lòng hắn đột nhiên chấn động một trận, muốn tiến gần xem sao thì đã loáng thoáng trông thấy ám tiễn vun vút lao tới, hắn thân thủ mau lẹ lách người tránh né lại tung một chưởng đánh bật loạt ám tiễn kia bay tán loạn cắm phập vào tường.

Địch Phi Thanh cau mày nhìn xem từ trong góc tối lả lướt đi ra một thân ảnh, nữ nhân tóc dài quá eo mặc áo tím thướt tha yêu kiều, giọng nàng ta yểu điệu mê hoặc hướng hắn vẫy tay chào hỏi:

- Thật không nghĩ ngươi tìm tới tận đây. Thế, ngươi đến thăm ta sao, đương kim minh chủ Kim Uyên Minh Địch Phi Thanh?

Địch Phi Thanh vẫn cau chặt chân mày liếc nhìn tân lang bị trói cạnh quan tài im lặng không đáp. Nữ nhân lúc này đã đi đến bên chiếc bàn dành cho trưởng bối, trên bàn còn xếp đặt vài cái bài vị cũ kĩ, nàng ta ngồi xuống dáng vẻ rất thoải mái, nhàn nhã nhấp ngụm trà vẫn dùng chất giọng mê hoặc dụ người mà nói:

- Nhiều năm không gặp, ngươi thấy quà tao ngộ của ta thế nào? Thi thể trong quan tài kia, là Lý cái gì ấy nhỉ? À, Lý Liên Hoa, thế mà lại cùng tên với ta đấy.

Địch Phi Thanh đáng ra không chú ý ả đâu, nhưng khi nghe nhắc đến tên họ của người kia thì như con rồng bị cào trúng vảy ngược lập tức nổi điên lao tới tóm lấy cổ ả, lạnh giọng gằn từng chữ một:

- Ra là ngươi Địch Liễm Hoa! Người của ta cũng dám xớ rớ, ở Địch Gia Bảo ta không truy sát ngươi khiến ngươi cảm thấy thiệt thòi rồi sao?

Địch Liễm Hoa cong môi cười cười, nàng ta cười rất ngọt ngào, rất tà mị:

- Người của ngươi à? Ta không biết đấy, loại lãnh khốc vô tình như ngươi mà cũng muốn có một kẻ nào đó ư?

Dứt lời nàng ta vươn tay ấn vào cái chốt ngay dưới mặt bàn, lách cách vài tiếng cơ quan liền khởi động, ám tiễn bắn ra tua tủa, Địch Phi Thanh bất đắc dĩ xoay người tránh né, nàng ta cũng nhân cơ hội thoát thân. Nàng ta đẹp thật, khinh công cũng không tệ, bật người một cái đã lùi về phía sau, bộ tử y bay phấp phới mềm mại uyển chuyển thật giống như chim hạc kiêu sa. Nàng ta nhìn Địch Phi Thanh không những nhanh nhẹn tránh thoát ám khí mà còn chiếu cố không để ám khí bắn vào chàng tân lang kia thì hứng thú nhếch miệng cười.

- Địch tử sĩ, ngươi biết cứu người từ bao giờ thế? Có phải vì chịu ảnh hưởng của cái kẻ tên Lý Liên Hoa kia không?

Địch Liễm Hoa cười cười, rồi lại nhíu mày, sau đó lại mỉm cười đi đến bên quan tài, cúi đầu nhìn xem ánh mắt vô cùng dịu dàng:

- Thú thật ta chẳng biết quan hệ giữa các ngươi là gì, nhưng dường như ngươi rất yêu thương hắn? Thế thì tốt rồi.

Nàng ta hơi cau mày sắc mặt trầm hẳn xuống, mắt nhìn trống rỗng như chẳng còn chút động lực sống nào. Ả nói cái cảm giác nhìn người mà mình yêu thương cứ như vậy chết đi, từ từ tuột khỏi tay mình, nắm không được níu không xong, quả thật đau đến đứt ruột đứt gan, ả nhoẻn miệng cười cực kỳ cao hứng khi biết Địch phi Thanh cũng vừa phải trải qua cảm giác ấy. Ả nói thế là tốt thế là tốt, hắn yêu thương người nọ là chuyện tốt, còn bảo hắn nhìn xem, người mà mình che chở bảo bọc, thấu hiểu vỗ về, ở ngay đây thôi nhưng lại hóa xa xôi, với không tới mộng cũng không gặp, hắn sẽ hiểu được sâu sắc nỗi đau của ả phải không?

Địch Phi Thanh không để ý nàng ta, chỉ thoáng nhìn vào cỗ quan tài rồi lại quay sang nhìn chàng tân lang mệnh khổ bên kia, người nọ đeo mặt nạ quỷ, tóc buộc dây đỏ, ánh sáng yếu ớt hoàn toàn không nhìn ra dung mạo. Địch Liễm Hoa lúc này vẫn nhẹ nhàng vuốt ve thành quan tài, rồi lại thò tay vuốt ve khuôn mặt trắng bệch của người nằm đó, người có khuôn mặt giống nàng ta như đúc.

- Địch Phi Thanh, Liễu Hoa có chỗ nào không tốt? Nhu mì đằm thắm xinh đẹp dịu hiền, muội ấy một lòng một dạ với ngươi, thế nhưng ngươi lòng dạ sắt đá chẳng chứa nổi ai cả.

Nàng ta đến bên nam nhân mặc hỷ phục, nghiêng đầu nhìn ngắm, chốc chốc lại nâng cằm hắn lên xem xem chốc chốc lại như mềm mại sờ vai hắn rồi lại sờ xuống ngực hắn, tỉ mỉ chỉnh lại hỷ phục cho hắn, vẻ mặt hình như rất hài lòng. Địch Phi Thanh bấy giờ vì tránh né mấy đợt ám tiễn mà lùi xa ra ngoài, trầm mặc quan sát không nói gì. Địch Liễm Hoa hai tay vẫn rất tùy tiện, lật lật mấy lớp hỷ phục sờ xuống thắt lưng hắn, hỷ phục vừa rộng vừa dày từ phía sau rất khó nhìn ra vóc dáng, nàng ta sờ tới sờ lui cong cong khóe mắt cười cười.

- Tiểu tử này dáng dấp không tệ, cao ráo nhưng có hơi gầy. Ngược lại thư sinh nho nhã so với ngươi tốt hơn nhiều, Liễu Hoa nhất định sẽ thích.

Địch Liễm Hoa khẽ nhắm mắt làm như mơ màng dựa vào trong ngực hắn, hướng nhìn Địch Phi Thanh cất giọng êm dịu như gió xuân:

- Ôn nhu an tĩnh như thế này, ngươi xem có xứng đôi không?

Địch Phi Thanh đứng ở cửa lạnh lùng nhìn ả, nhìn xem ả một bộ hỷ nộ vô thường, hết nhíu mày mất mát tang thương rồi lại hé miệng cười như thỏa mãn vui vẻ. Căn phòng này xem chừng bố trí không ít cơ quan, cũng không rõ ả còn giấu bao nhiêu trùng độc ám tiễn, hắn không phải tới đây tìm ả nhưng cuối cùng lại phải đứng xem ả tính giở trò gì.

Địch Liễm Hoa lại quay sang hắn cười cười, nhẹ tay nâng cằm tân lang nọ nói như khiêu khích:

- Trước đây ta còn không hiểu Liễu Hoa vì điều gì lại chấp nhất ngươi như thế, nhưng hôm nay ta gặp được tiểu tử này, chấp nhất cũng chẳng kém gì muội ấy, thế thì đúng là trời sinh một đôi rồi.

Địch Liễm Hoa một tay nâng cằm hắn một tay vuốt vuốt tóc hắn làm như rất thân tình. Nàng ta nói tiểu tử này một thân tao nhã vô hại thế nhưng cố chấp lắm, ban đầu ả cũng không định hành xác hắn đến mức đem trói vào cột như thế đâu, nhưng tiểu tử này quả là khó dạy khó bảo, ả chỉ cần hắn bái đường, phu thê tam bái là xong rồi, có thể chết thoải mái rồi. Nhưng hắn nhất quyết không bái, một mực lưng thẳng hiên ngang, ả cùng người của ả ép hắn bái hắn cũng sẽ vùng vẫy không yên. Ả rất muốn lóc từng miếng thịt trên người hắn xuống để hắn chịu đau đớn giày vò xem thử còn cứng đầu được bao lâu, rốt cuộc ả lại không làm thế, Liễu Hoa sẽ không thích một phu quân máu me be bét da thịt rã rời đến tìm mình, Liễu Hoa sẽ trách ả. Thế là ả cho hắn uống Vong hồn tán, đổi tam bái lấy thuốc giải nhưng hắn chỉ nhìn ả cười cười hộc ra một búng máu rồi lắc đầu. Ả lại cho hắn uống Băng tâm thảo, lần này hắn trực tiếp ngã xuống, cả thân co rúm vì lạnh, ả hỏi hắn bái hay không, hắn vẫn như cũ lắc đầu. Ả bảo nếu hắn chê Liễu Hoa là thi thể thì cùng ả tương bái cũng được, đằng nào tỷ muội ả dung nhan cũng giống nhau như đúc, bất quá hắn thủy chung vẫn chỉ hờ hững khước từ. Ả không còn cách nào khác đành treo hắn lên, để cho hắn cùng với Liễu Hoa ở trước bàn thờ thiên địa mà từ từ chết đi.

- Hắn nói chỉ trách ta gặp hắn quá muộn, nếu là hơn một năm trước có lẽ hắn sẽ đại khái bái một chút, nhưng hiện tại hắn đã có ý trung nhân rồi, ngàn vạn lần không bái được.

Địch Liễm Hoa vòng tay ôm ngang thắt lưng hắn, nhìn Địch Phi Thanh cười cười:

- Ngươi xem, hắn có cố chấp hay không? Thật giống với Liễu Hoa năm đó chờ ngươi phải không?

Địch Phi Thanh từ đầu đã chẳng thèm để nàng ta vào trong mắt, ngược lại có chút để tâm chàng tân lang mà nàng ta cho là ngu ngốc cố chấp ngang đầu cứng cổ kia, ánh nến leo lét sưởi ấm không nổi nét mặt trời sinh băng lãnh của hắn, hắn phóng mắt vào bóng lưng của tân lang nhìn chằm chằm.

Địch Liễm Hoa vẫn còn cười cười nhẹ kéo tay áo tân lang lộ ra màu da nhợt nhạt, nàng ta mân mê mấy ngón tay thon dài của hắn xong lại trượt lên cẳng tay mảnh khảnh trắng xanh của hắn nhỏ giọng như nỉ non "Thật ra ta cũng khá thích ngươi, đi đâu tìm được một người ôn hòa nhã nhặn như ngươi chứ, nhưng Liễu Hoa ấy mà, Liễu Hoa... Liễu Hoa của ta..." Địch Liễm Hoa mới khắc trước còn cong môi mỉm cười khắc sau đã cau mày giận dữ nhún chân lùi về sau ba bước vươn tay muốn đánh ra một chưởng bức tân lang nọ vào trong quan tài, ả sớm đã sắp xếp cỗ quan tài lớn đủ chỗ cho hai người, ả giống như không còn kiên nhẫn chơi đùa nữa.

- Liễu Hoa đến lúc chết vẫn còn đau khổ vì tình, ta sẽ không để muội ấy một mình, tiểu tử ngươi đến bồi muội ấy đi!

Địch Liễm Hoa tung một chưởng chí mạng vào ngực tân lang nọ, hắn hơi động thân mình khẽ ngẩng đầu lên nhưng vô phương chống đỡ. Một chưởng sắp đánh tới nơi thì bên tai bất thình lình nghe tiếng gió rít, tiếp theo là tầng tầng Bi Phong Bạch Dương cuồn cuộn đả phá tứ tung, hoa đỏ lụa đỏ bị gió giật cho tan nát ngổn ngang, mấy ngọn nến đỏ leo lét cũng bị dập tắt hết, chỉ chừa lại một ngọn đèn dầu trên bàn thờ thiên địa. Địch Phi Thanh chầm chậm bước từng bước qua cửa, cũng không hiểu vì sao hắn đột nhiên phát điên, hắn chậm rì rì tiến về phía tân lang nọ, vung đao chặt đứt xiềng xích ở hai tay khiến người nọ vô lực ngã nhào vào trong lòng mình, sau đó thâm trầm đỡ người đến bên bàn thờ muốn hứng chút ánh sáng từ ngọn đèn vàng. Địch Liễm Hoa bất ngờ bị kình lực của hắn dọa một trận liền bật người về sau cau mày nhìn hắn trừng trừng.

- Địch Phi Thanh, chuyện tốt của ta ai khiến ngươi xen vào?

Địch Phi Thanh không để ý ả, hắn đã dìu tân lang đến bên bàn thờ còn tiện tay vặn lớn ngọn đèn, ánh đèn vàng nhàn nhạt hắt lên bờ vai gầy mảnh của người nọ, hắn thấy dưới lớp mặt nạ quỷ hung tợn là đôi mắt trầm tĩnh, người nọ chăm chú nhìn hắn lâu thật lâu vẫn không mở miệng nói gì. Lòng hắn run lên bần bật chẳng nói chẳng rằng tay trái đỡ lấy thắt lưng tân lang, tay phải ngập ngừng run rẩy mất một lúc mới nhẹ nhàng kéo cổ áo người nọ xuống xem xem, ánh đèn mờ ảo cũng đủ rọi ra ngay dưới xương quai xanh của người ta có một vết sẹo, là vết thương cũ từ nhiều năm trước do đao tạo thành. Địch Phi Thanh nhìn tân lang nọ một bộ an tĩnh không phản kháng, lại nhìn vào đôi mắt ánh lên ba phần mong chờ bảy phần thương nhớ kia thì nội tâm như nước chảy tan rã thành từng mảnh. Hắn thở ra một hơi dài dằng dặc "Một đao này đâm như thế nào ta còn không rõ hay sao..."

[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro