Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[39]

--------

39.

Sáng sớm hôm đó Vô Nhan vội vàng đem vào cho Phương Tiểu Bảo bát thuốc còn nóng hổi, hắn nhận lấy chầm chậm khuấy đều, ngó tới ngó lui không thấy Địch Phi Thanh đâu thì lên tiếng hỏi thăm. Vô Nhan chỉ ngắn gọn đáp là Tôn thượng có chút việc ra ngoài sẽ về ngay thôi, hắn hoài nghi, gặng hỏi ba bốn lượt tên khờ khạo ấy vẫn cứ một câu mà trả lời hoài. Hắn tóm lấy cánh tay Vô Nhan hỏi vì sao hai mắt đỏ hoe, Vô Nhan bày ra vẻ mặt tỉnh rụi bảo là do đun thuốc bị sặc khói. Hắn lại hỏi Địch Phi Thanh có báo chính xác khi nào về không, Vô Nhan lắc đầu nhắn là sẽ về ngay thôi. Phương Tiểu Bảo đoán chừng không khai thác được gì đành phải thả cho người đi, nhân lúc Lý Liên Hoa chưa tỉnh tranh thủ tiếp từng thìa từng thìa thuốc, bởi vì hắn cảm thấy mùi vị của bát thuốc này rất kì lạ, rất khó uống, hắn lại quên mất giác quan của người nọ đều tê liệt cả rồi.

Phương Tiểu Bảo cực kỳ nhẹ tay giúp Lý Liên Hoa kê cao đầu, lại cực kỳ cẩn thận bóp góc hàm buộc người nọ mở hé miệng ra thuận tiện để đưa thuốc vào. Lý Liên Hoa ban đầu chỉ ngủ giờ lại thành mê man không tỉnh, có đụng chạm lay gọi kiểu gì cũng không hay không biết, khiến hắn thật sự lo lắng liệu rằng xúc giác của người nọ có còn hoạt động hay không. Nếu ngay cả xúc giác cũng tê liệt chẳng phải sẽ giống như tinh thần bị giam cầm trong hình nộm vô tri vô giác, hoàn toàn mất quyền làm chủ với thân xác, cũng không còn liên hệ gì với sự sống hay sao. Phương Tiểu Bảo thận trọng tiếp từng thìa thuốc vào miệng Lý Liên Hoa tránh để người nọ hít sặc, lại vô tình làm rơi mấy giọt nước mắt vào trong bát, thế là lật đật kéo tay áo lau đi. Ban nãy Vô Nhan chuyển lời thay Địch Phi Thanh, dặn hắn không cần quá thương tâm, chỉ cần ở bên cạnh Lý Liên Hoa, giúp người nọ ủ ấm, uống thuốc đều đặn, từ từ sẽ tỉnh lại thôi. Bảo thế hắn làm sao không lo cho được, Lý Liên Hoa đã đi đến trạng thái nào rồi, ngay cả Bi Phong Bạch Dương cùng Dương Châu Mạn cũng không xoay xở nổi, lại chỉ dựa vào mấy bát thuốc mà cứu vãn tình hình, đánh chết hắn cũng không tin thuốc này là bốc từ y quán. Lại còn cái tên họ Địch đấy, bảo là đi nấu thuốc, thuốc về rồi mà người còn chưa về, sẽ không điên tới mức nhảy vào nồi tự hầm xương làm thuốc dẫn rồi chứ? Thà là rõ ràng minh bạch ngay từ đầu đi, giấu giấu giếm giếm úp úp mở mở lại muốn hắn đừng lo, đừng lo thế quái nào được.

- Tên ngốc đầu sắt! Sau này bổn công tử sẽ cho thật nhiều ớt vào thức ăn của ngươi.

Phương Tiểu Bảo túc trực bên giường Lý Liên Hoa ba ngày ba đêm, ngoại trừ tắm rửa đi mao xí thì chẳng đi đâu cả, những lúc ấy hắn sẽ nhờ Triển Vân Phi hoặc Hà Hiểu Phượng trông nom thay mình. Triển Vân Phi nghe nói sơ lược về tình hình của người nọ thì mi mắt rũ xuống đượm vẻ buồn thương, cũng không vội đưa Hà tiểu thư đi hội họp với Hà trang chủ nữa. Phương Tiểu Bảo nhìn Lý Liên Hoa ba ngày nằm yên bất động, đều đặn sớm tối hai cữ thuốc, nếu còn thức chắc chắn sẽ la làng lên rằng thuốc khó uống quá rồi ôm chăn lủi vào góc giường. Hắn nhớ quả thật có không ít lần như thế, bướng không chịu uống thuốc là rắc rối rất thường gặp ở lầu Liên Hoa, bỗng dưng sẽ có một ngày người nọ nhìn thấy thuốc là bỏ chạy, bất quá chạy đâu được mà chạy, trước sau đều bị họ Địch cưỡng chế tha về thôi, có lủi vào góc trùm chăn cũng sẽ bị túm cổ chân lôi ra mà.

Hắn nhớ có lần Địch Phi Thanh đi vắng năm ngày chưa về, ở nhà Lý Liên Hoa lại dở chứng chán thuốc, cữ thuốc tối hôm đó hắn cùng Quan Hà Mộng, Tô Tiểu Dung thay phiên nhau dỗ dành thương lượng nài nỉ đủ các thể loại nhưng người nọ vẫn nhất quyết trùm chăn kín đầu nằm khoanh trong góc giường. Hắn đúng là trong lòng khóc ròng, dùng dằng nửa buổi, người nọ vẫn y như cũ tỏ thái độ ghét bỏ, đóng cửa tiễn khách. Nào là "Tiểu tử mặt trắng, chẳng ngon lành gì cả, ta không uống đâu." Nào là "Nếu ngươi điểm huyệt ta, ta sẽ ghét ngươi, đợi ngươi ngủ sẽ rình cắn ngươi." Hoặc là "Tâm trạng ta không tốt, uống cái thứ đấy vào sẽ tệ hơn biết chưa." Rất nhiều rất nhiều những lý do để khước từ, nhưng khi hắn hỏi đột nhiên sao lại thế, buổi trưa vẫn uống rất ngoan không phải sao, hay là nhớ A Phi rồi nên không vui, người nọ thế mà lại im lặng không đáp. Thật tình hắn cũng hiểu được nên không nỡ ép nữa, đành bưng bát thuốc đứng dậy tính rời đi thì vừa khéo Địch Phi Thanh về tới cửa, hắn quả là buồn ngủ gặp được chiếu manh, mau lẹ nhét bát thuốc vào tay họ Địch gật đầu cười tươi như hoa "Đúng lúc lắm, ngươi giải quyết đi nhé." Địch Phi Thanh đảo mắt một cái liền biết rõ đầu đuôi, đón lấy bát thuốc đến bên giường ngồi xuống, không ư hử gì mà thò tay vào chăn túm lấy cổ chân Lý Liên Hoa nhẹ nhàng kéo ra, người nọ bị lôi ra khỏi ổ đương nhiên vùng vẫy, như con mèo con xù lông mà mắng "Tiểu tử thối! Ta cắn ngươi, đã bảo không uống mà!" Thế nhưng khi lật chăn ra phát hiện người đối diện là Địch Phi Thanh thì liền mím môi im bặt. Họ Địch nhìn một bộ lôi thôi ương bướng của Lý Liên Hoa, khóe mắt làm như hồng hồng thì nhẹ giọng hỏi "Sao thế? Không vui hay sao?" Người nọ không khẳng định cũng không phủ nhận, chỉ là tựa hồ có chút ủy khuất nhỏ giọng lẩm bẩm "Ngươi về trễ, bảo đi hai ba ngày thôi mà." Địch Phi Thanh vừa về tới nơi mệt muốn hết hơi vẫn phải kiên nhẫn giải thích nửa buổi trời, mãi cho tới khi đáp ứng sáng mai sẽ dẫn ra biển chơi thì người nọ mới tươi tắn trở lại, bát thuốc cũng chầm chậm uống cạn, họ Địch đưa đến thìa nào liền ngoan ngoãn há miệng nuốt thìa đó. Tình cảnh này thật khiến đám Phương Tiểu Bảo, Quan Hà Mộng, Tô Tiểu Dung phải gác tay lên trán suy nghĩ mất mấy ngày.

Đêm thứ tư Lý Liên Hoa hôn mê, Phương Tiểu Bảo sau khi giúp người nọ lau người thay y phục, thì ngồi trầm mặc thật lâu, cuối cùng vì chịu không nổi bồn chồn bất an nên gọi Triển Vân Phi cùng Hà Hiểu Phượng đến trông giường hộ, bản thân nhanh chóng chạy ra ngoài, hắn muốn xác nhận một chuyện mà mấy hôm nay quên không nghĩ tới. Hắn chạy vòng ra chuồng ngựa, kĩ lưỡng đếm đếm kiểm tra số lượng, ngựa ấy vậy mà đầy đủ không thiếu con nào, thế thì Địch Phi Thanh đi bằng gì, hơn nữa rõ ràng tình hình của Lý Liên Hoa vô cùng nghiêm trọng, không thể nói đi là đi được, kể cả hai tên Vô Nhan Vô Tích cũng thoắt ẩn thoắt hiện, ngoại trừ lo thuốc men cơm nước thời gian còn lại đều co giò lặn mất tăm. Hắn phi thường hoài nghi, Địch Phi Thanh rốt cuộc đang ở đâu? Phương Tiểu Bảo loanh quanh khắp sơn trang tìm kiếm, không hiểu sao hắn lại muốn làm thế, không hiểu sao hắn cảm thấy Địch Phi Thanh dường như chưa từng rời khỏi trang viên, hắn vòng qua rẽ lại các dãy phòng, từ trên xuống dưới đều tiêu điều quạnh vắng, vì không có người ở nên cũng chẳng có lấy một ánh đèn. Hắn cố gắng mò mẫm lần tìm gần nửa canh giờ, các gian phòng lớn nhỏ chủ khách đều im ắng trống trải, lòng hắn thầm than, chỉ thấy ngổn ngang mà không rõ là vui mừng hay lo lắng, kì thực tìm không thấy cũng là chuyện tốt, chứng tỏ họ Địch là thật sự có việc ra ngoài. Phương Tiểu Bảo hít một hơi thật sâu tự mình trấn an rồi quay người trở lại mật đạo, nhưng lúc đi ngang hoa viên hắn hình như loáng thoáng trông thấy ánh đèn, chỉ là một đốm sáng le lói cực nhỏ nằm khuất sau một tán cây to, hắn nhớ phía bên đó có mấy gian phòng gỗ đơn sơ quanh năm để trống, hầu như rất hiếm khi có người lui tới sử dụng, bởi vì vị trí ấy quá tách biệt quá buồn tẻ, nên dẫu có nhiều khách ghé thăm mẫu thân hắn cũng không nỡ để người ta trú lại những gian phòng này. Ban đầu hắn còn nghĩ là mình nhìn nhầm, chầm chậm tiến lại gần xem sao, ánh đèn lay lắt hắt lên cửa sổ lại khi ẩn khi hiện do tán cây che khuất, nội tâm hắn căng như dây đàn, gió thổi cành cây lắc lư qua lại, mỗi khi ánh đèn lóe lên tim hắn lại đánh thịch một cái, bất quá vẫn cố chấp khẩn cầu rằng chuyện sẽ không như mình nghĩ đâu.

Phương Tiểu Bảo chậm như rùa khẽ khàng bước từng bước, ánh đèn rốt lại cũng lộ ra khỏi tán cây, vàng vọt sầu thảm. Hắn vòng qua bên hông cửa sổ tìm đến cửa chính, tay đặt trên cánh cửa run run căng thẳng mất một hồi, mặc dù khí trời cuối thu se lạnh nhưng hắn vì quá khẩn trương nên trán túa ra lấm tấm mồ hôi, một cơn gió lùa qua chợt khiến hắn rùng mình. Hắn cong ngón tay gõ nhẹ mấy cái thấp giọng hỏi vài tiếng "Có người không?" Hỏi hai ba lần không ai đáp lời thì hít sâu một hơi dứt khoát đẩy cửa, phía sau cánh cửa khép kín thế mà lại là điều hắn không mong đợi nhất, hắn sững người đứng chôn chân thật lâu. Ngọn đèn vàng đơn độc yếu ớt sưởi ấm không nổi gian phòng nhỏ lạnh tanh, trong phòng chỉ có chiếc bàn gỗ và một chiếc giường kê sát tường, trên giường có một người đang nằm, giống như ngọn đèn cô độc trên bàn, người này cũng một thân im lìm tịch mịch. Rõ ràng là có người mà, vì sao gọi không thưa hỏi? Phương Tiểu Bảo bỗng thấy sống mũi cay cay, hai mắt sóng sánh ánh nước khiến mọi thứ trở nên mờ ảo, hắn cau mày nghiêng đầu nhìn xem, bức rèm vén lên cao hờ hững che đậy thân ảnh nằm đấy, mái tóc dài cùng bộ y phục đỏ kinh diễm.

Phương Tiểu Bảo lòng đầy hoài nghi lê chân đến bên giường cúi đầu nhìn ngó, ồ, hắn đoán không sai, đích thực là gương mặt này, ngũ quan lãnh tĩnh, bộ dáng đơn bạc, người nọ nằm thẳng, đặt tay xuôi theo thân mình, hai mắt nhắm nghiền, chân mày giãn ra không biết gì cả. Cũng màu y phục đấy, có khi hắn thấy ngồi uống rượu dưới gốc hoa lê, hoa trắng rơi trên màu áo đỏ đẹp đẽ mà buồn thương. Cũng màu y phục đấy, có khi hắn thấy xới tuyết hái rau, có khi vác cần câu cá, có khi lại dong buồm ở ngoài khơi xa xa. Lần nọ, hắn từ Thiên Cơ Đường trở về, ma xui quỷ khiến thế nào lại đột ngột lăn ra ốm, sốt cao liên tục lơ mơ không tỉnh, trong mơ màng hắn cảm giác được bàn tay ai đó áp lên trán mình, chốc chốc lại có dòng nước mát chảy vào cổ họng, chốc chốc lại nghe tiếng giũ nước vắt khăn, khăn đắp trên trán hắn, hai bên cổ hắn, rất nhanh sẽ bị thân nhiệt của hắn làm cho nóng hổi. Ban đầu hắn tưởng rằng đó là Lý Liên Hoa nhưng loáng thoáng ngửi được mùi hoa oải hương trên tay áo người ta mới biết là không phải. Ba ngày liên tiếp hắn nửa tỉnh nửa mê, có lúc hé mắt nhìn xem, ngồi bên giường vẫn là màu áo đỏ ma mị kia. Lần nọ hắn hỏi Vô Nhan "Tôn thượng của các ngươi sao càng ngày càng lắm y phục đỏ thế?" Vô Nhan xua tay cười cười "Tôn thượng chẳng quan tâm chuyện đấy, đều là bọn ta thấy đẹp nên cắt may cho ngài ấy thôi." Hắn lại hỏi "Thế còn mùi hoa oải hương?" Vô Nhan gãi cằm cười càng ý vị thâm trường "Là của lão già lắm trò Dược Ma đấy, vì Tôn thượng bản năng sinh tồn quá mạnh cực kỳ khó ngủ, từ ngày Lý tiên sinh xảy ra chuyện lại càng thêm căng thẳng nên lão muốn ngài ấy đem túi thơm bên người. Nhưng Tôn thượng ngay cả ngọc bội hay lệnh bài còn quẳng lung tung thì túi thơm có ích gì, thế là lão già đành chưng cất hoa oải hương thành hương liệu tẩm vào y phục của ngài ấy."

Màu áo đỏ thần bí kiêu hãnh, thâm sâu khó lường, nhưng mùi hoa oải hương lại an toàn, dịu dàng che chở, hôm ấy bên bờ biển giành lấy Lý Tương Di, hôm ấy bên vách núi đỡ được hắn rơi xuống, dưới ánh trăng tha hắn chậm rãi mà đi. Ai nói đấy là Đại ma đầu lãnh khốc vô tình giết người không gớm tay, hắn không tin, làm sao mà tin được, hắn chỉ biết đó là chỗ dựa an toàn vững chắc nhất mà hắn từng gặp qua thôi. Thế nhưng chỗ dựa ấy hiện đang nằm đây, an tĩnh bất động, kể cả khi hắn đã gần kề bên giường vẫn không mảy may phát giác, vì sao lại thế, hắn hơi cúi xuống nhìn chăm chú gương mặt tái xanh nhợt nhạt, máu huyết chảy đi đâu cả rồi. Hắn đưa tay lay lay vai người nọ, vừa lay vừa gọi "A Phi, ngủ gì lâu thế, dậy ăn cơm nào." Người nọ mặc kệ hắn lay kiểu gì cũng không có phản hồi, hắn lại nhỏ giọng làu bàu "Đừng ngủ nữa, dậy đi. Muốn ăn gì ta nấu cho ngươi." Giọng hắn tựa hồ ngày càng mờ nhạt "Ta sẽ không cho ớt hay xuyên tiêu vào đâu. Dậy đi, hứa đấy." Phương Tiểu Bảo thở dốc một hơi uất nghẹn, nước mắt hắn không kìm được lách tách nhỏ xuống gương mặt tưởng chừng như đang ngủ say kia. Hắn thật tình không biết tình cảnh trước mắt là gì, phải đối diện ra sao, hắn chậm rì rì giơ ngón tay trỏ kề vào mũi người nọ như xác nhận, mấy ngón tay vươn ra lại vì run lẩy bẩy mà mãi vẫn chưa tới nơi. Người nọ vậy mà không thở nữa, hắn không nhầm, thế mà lại chẳng có lấy một hơi thở, làm sao có thể, làm sao, Vô Nhan cùng Vô Tích đâu? Hắn gấp gáp lật tay áo người nọ xem mạch, nhưng đập vào mắt là dải lụa trắng quấn quanh cổ tay, loang lổ vài vệt máu đỏ thẫm, lòng hắn giật thót một cái, vội tháo dải băng kiểm tra thì thấy nơi đó là một vết cắt dài.

Hắn nhớ bát thuốc của Lý Liên Hoa hương vị rất lạ, rất khó uống, hóa ra là mùi vị của máu à, thế thì, hắn tính sao giờ. Phương Tiểu Bảo kéo tay áo lau mặt, lau lung tung, rồi quyết định ngồi xuống bên giường cúi người áp tai vào lồng ngực Địch Phi Thanh, trông mong nghe thấy điều gì đấy. Hắn lắng tai nghe một lúc lâu rồi như xụi lơ không ngồi dậy nổi nữa, vì hắn chẳng nghe được cái gì cả, không nghe hô hấp cũng không có nhịp tim. Ô, chuyện gì thế này, hắn tưởng như không theo kịp, cũng không hiểu gì nữa, không giống như ngày tìm được Lý Liên Hoa bên bờ biển bởi vì quá đau lòng mà khóc rống lên, bấy giờ hắn lại triệt để dại ra, giống như biến cố dồn dập những ngày qua đã khiến hắn quá tải. Phương Tiểu Bảo một thân rã rời kề tai nơi ngực Địch Phi Thanh, hướng nhìn ngọn đèn trên bàn sắp sửa cạn dầu, ánh mắt ngây ngốc không rõ tiêu cự, hắn vẫn còn chờ mong, chờ mong sẽ nghe được nhịp đập đều đều, nhưng đáp lại hắn thủy chung là một chuỗi im lặng mênh mang. Hắn nhớ đã từng ghét cay ghét đắng kẻ này, kẻ khiến Lý Tương Di thần tượng từ bé của hắn phải chết chìm trên biển, cũng từng chướng mắt cái kẻ bỗng nhiên xuất hiện tranh Lý Liên Hoa với hắn, giành đùi gà lại còn giành chỗ ngủ của hắn nữa. Nhưng từ bao giờ, hắn không nhớ rõ, từ chướng mắt lại thấy thân quen, từ ghét bỏ lại thành người nhà, từ cảnh giác phòng bị lại hóa ra dựa dẫm tin tưởng tuyệt đối.

Kể từ khi Lý Liên Hoa mất trí, đã không thể giống như trước kia có những chuyện hai sư đồ trao đổi cùng nhau, Lý Liên Hoa sẽ phân tích cho hắn nghe, dạy dỗ hắn cũng sẽ đưa phương án cho hắn. Một năm này người mà hắn nương tựa là Địch Phi Thanh, họ Địch vốn dĩ không nói nhiều như Lý Liên Hoa, ngược lại còn có chút kiệm lời, không gặp chuyện sẽ không nói, nhưng khi hắn thắc mắc nhất định sẽ không ngó lơ. Hầu như suốt buổi hàn huyên, vai trò của bọn hắn đều được ấn định sẵn, hắn nói người nọ nghe, nghe tới cuối mới nhàn nhạt tổng kết vài câu, vạch ra vài chỗ sơ hở, thả lại vài lời khuyên. Lần đó hắn hỏi nếu như hắn thật sự phải vào cung làm phò mã, liệu có vấn đề gì không, người nọ chẳng cho đấy là chuyện to tát, chỉ nhấp ngụm rượu đáp tỉnh rụi "Nhà này là của ngươi, ngươi thích về lúc nào thì về, bọn ta vẫn ở đây thôi." Thỉnh thoảng hắn ở Thiên Cơ Sơn Trang gặp vài nhân vật nổi danh nhiều năm, vì tò mò sẽ hỏi thăm linh tinh, Địch Phi Thanh cũng chẳng keo kiệt mà kể cho hắn nghe vài mẩu chuyện xưa tích cũ, cuối cùng là chốt hạ vài thứ đại loại như "Gã đấy tâm cơ đê hèn không cần qua lại" hoặc "Từng bị ta đánh suýt chết" hoặc cụt ngủn như "Chướng mắt lắm", hiếm khi sẽ là "Không tệ, ngươi có thể chơi cùng." Nhưng khi hắn mon men hỏi đến quá khứ của Địch Phi Thanh cùng Lý Tương Di, trước trận Đông Hải đã xảy ra chuyện gì thì họ Địch nọ lại câm như hến, có lẽo đẽo theo đuôi năn nỉ ỉ ôi cả ngày cũng chẳng cạy miệng moi được chút tin tức gì.

Phương Tiểu Bảo chớp chớp mắt, nhãn thần ngây dại mà xa xôi, đáy mắt hắn bỗng chốc từ dương quang biến thành vực sâu, làm sao giờ, giang hồ của hắn, một Lý Tương Di hôn mê bất tỉnh, một Địch Phi Thanh chẳng còn nhịp tim, nhân sinh của hắn tan nát cả rồi ư? Hắn vẫn nghiêng đầu nằm đè lên ngực người nọ, biết đâu sẽ có lại hơi thở, hắn phải chờ nghe xem. Dòng nước ấm nóng từ khóe mắt hắn vẫn cứ đều đặn lăn xuống, hình như đã thấm ướt mấy lớp áo của Địch Phi Thanh, nhưng hắn vẫn cảm giác bí bách không phát tiết ra được, hắn muốn khóc rống lên nhưng không hiểu vì sao lại không thể. Hắn nhớ những lần Lý Liên Hoa nửa đêm phát độc, vật vã quằn quại khiến hắn bủn rủn cả chân tay, hắn nhìn người ta đau đớn khổ sở mà thương xót đến quặn thắt tâm can, mấy lúc ấy hắn rất hay rơi lệ, vì bất lực mà rơi lệ, vì thương nhưng không làm gì được mà nước mắt tự động rớt ra, mấy lúc ấy Địch Phi Thanh đều sẽ vỗ đầu hắn hoặc vỗ vỗ vai hắn bảo là "Không sao đâu, đi ngủ đi." Địch Phi Thanh sẽ ôm chặt Lý Liên Hoa dùng Bi Phong Bạch Dương xua tan đi lạnh giá, cũng tựa như giúp hắn xoa dịu bão tố trong lòng, vì hắn tin tưởng nên ngủ được một giấc không chút mộng mị.

"Không sao đâu, đi ngủ đi." Phương Tiểu Bảo nhỏ giọng lẩm bẩm như chỉ để mình nghe, giá mà ngủ lăn một giấc thức dậy mọi chuyện chỉ là chiêm bao, thế thì hắn sẽ nằm vật ra ngủ ngay lập tức. Đáng tiếc ngay lúc này lại chẳng có ai vỗ vai hắn mà bảo với hắn hai tiếng "không sao" cả. Phương Tiểu Bảo lại thấp giọng thì thầm "A Phi dậy đi, chẳng phải đã hứa sẽ đưa Liên Hoa về nhà sao? Người lớn thì không được nuốt lời đâu." Hắn lại lần nữa lay lay vai Địch Phi Thanh, hết lay lại vỗ, vỗ vai rồi lại vỗ má, tới lui nài nỉ "Dậy đi, được không, dậy đi mà." Trong gian phòng nhỏ yên tĩnh quạnh quẽ, ngoài hắn ra mọi thứ đều nằm im không động, hắn chợt nghĩ, thế có nghĩa là không dậy nữa à, sau này cũng vậy ư? Nghĩ đến đây đột nhiên sóng biển cuộn trào, hắn bật khóc thành tiếng, cứ thế mà nấc liên hồi, hắn úp mặt xuống ngực Địch Phi Thanh khóc ngất, khóc một trận tối tăm mờ mịt.

Gió thu bên ngoài đung đưa mấy tán cây xào xạc, văng vẳng bên tai vẫn là câu nói "Người có tình đều sẽ thành người nhà." Có kẻ có tình nào lại không muốn ở cạnh nhau đâu, hắn chỉ mong được ở bên cạnh những người mà bản thân trân trọng yêu quý, năm tháng bình lặng vui vẻ cùng nhau, nào có đâu mơ mộng viển vông vẫy vùng thiên hạ. Thế nhưng tâm nguyện dù lớn dù nhỏ vẫn phải xem xem nhân duyên, vẫn phải chờ thiên địa thành toàn.

[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro