Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[40]

----------

40.

Phương Tiểu Bảo khóc đến hụt hơi, mệt mỏi rã rời, lâu thật lâu, chắc đã quá nửa đêm. Gió ngoài cửa sổ càng thổi càng mạnh, hòa trong tiếng gió rì rào tựa hồ ẩn hiện vài hơi thở dốc kèm theo thanh âm yếu ớt nhẹ tênh "Nín đi, đừng khóc nữa..." Phương Tiểu Bảo sững người, đờ ra như khúc gỗ, thanh âm nọ lại lần nữa cất lên "Ai ép gả ngươi mà khóc tức tưởi thế? Nhức đầu chết được." Phương Tiểu Bảo chắc chắn lần này mình không nghe nhầm, ngay tức khắc ngóc đầu dậy, đập vào mắt là họ Địch đang ôn hòa nhìn mình cười cười, hắn tròn mắt kinh ngạc nhất thời không nói nên lời, lật đật nghiêng tai áp xuống ngực người nọ, có rồi, âm thanh của hơi thở cùng nhịp đập đều đều. Hắn gấp đến nỗi nói lắp "Ngươi, ngươi, ngươi là người, còn sống phải không?" Địch Phi Thanh vẫn cười cười gật đầu, hắn thế mà mừng quá hóa giận thẳng tay đánh vào vai người ta một cái tức khí gắt lên "Ngươi có bệnh à? Khi không chơi trò gì thế?" Dứt lời lại dụi mắt làm như ấm ức "Hai người các ngươi quay ta như chong chóng, lương tâm không đau sao?" Địch Phi Thanh hít sâu mấy hơi giống như thiếu dưỡng khí bất đắc dĩ tắc lưỡi than thở "Đáng lý phải nín chứ, sao lại khóc lớn hơn thế?"

- Ngươi! Còn không phải tại ngươi!

Phương Tiểu Bảo nước mắt giàn giụa mím môi chỉ thẳng mặt Địch Phi Thanh mà mắng, người nọ vẫn rất suy nhược thì thào:

- À... Hóa ra khóc lụt nhà là có thật.

Phương Tiểu Bảo vẫn mím môi ra chiều uất ức lắm, phải đợi một hồi cho bớt nấc, bình tĩnh lại thì mới nói chuyện được. Địch Phi Thanh nhìn hắn thấp giọng hỏi "Liên Hoa ổn không?" Hắn cũng chỉ gật gật nói không thành lời, người nọ lại cười cười. Cửa phòng từ khi hắn bước vào vẫn quên không đóng, gió đêm lạnh lẽo kéo nhau luồn vào, giờ hắn mới sực nhớ túm lấy cái chăn đắp cho Địch Phi Thanh, lại gấp rút chạy đến khép cửa, mất nhiều máu nên toàn thân lạnh ngắt là đúng rồi. Hắn nắm bàn tay lạnh lẽo có quấn dải lụa trắng, lại hơi chồm người mò sang tay kia kiểm tra xem cổ tay có quấn cái gì không, lạ lùng là vẫn nguyên vẹn không sứt mẻ gì cả. Bởi vì Lý Liên Hoa uống thuốc mỗi ngày hai cữ, mỗi bát thuốc đều nồng đậm mùi máu tươi, nếu chỉ cắt tay lấy máu một lần thì không hợp lý, Địch Phi Thanh cũng không thể đột ngột suy yếu đến mức này, thế thì có khi nào còn lấy máu ở chỗ khác nữa. Phương Tiểu Bảo mò mò vén mấy lớp tay áo rộng lui tới kiểm tra, ở tay quả thật chỉ cắt một vết, vậy thì, vậy thì, hắn lại lật chăn ra, kéo kéo cổ áo người nọ xem xem, từ cổ đến xương quai xanh cũng không thấy vết cắt nào. Hắn định kéo thấp xuống chút nữa thì đã bị ai đó vỗ một cái vào đầu, Địch Phi Thanh giơ bàn tay lành lặn tóm lấy mặt hắn đẩy ra, thấp giọng phàn nàn "Muốn xem cái gì? Sờ mó lung tung. Ra đường làm thế với người khác cẩn thận bị giết đấy." Phương Tiểu Bảo bị người ta đối xử như cún thì bất mãn lần nữa gắt lên "Ta việc gì phải làm thế với người khác?"

Địch Phi Thanh vẫn điệu cười không kiếm chuyện chỉ sợ thiên hạ không loạn, ngoắc ngoắc hắn cúi xuống, bất ngờ vươn tay lau nước mắt giúp hắn, lại vỗ vỗ gáy hắn mấy cái, trong mắt ánh lên tiếu ý rất sâu.

- Hài tử vẫn là hài tử, thế này thì làm phò mã kiểu gì được.

Phương Tiểu Bảo bị dụ thoáng cái đã quên mất vừa nãy tính làm gì, bĩu môi làu bàu:

- Ta chẳng muốn làm phò mã, ở nhà thoải mái biết bao nhiêu sao phải chui vào cái lồng chật hẹp đó.

Địch Phi Thanh à một tiếng làm như ghi nhận, sau đó thì thản nhiên phẩy tay đuổi người.

- Không sao rồi, về phòng ngủ đi, trông chừng Liên Hoa cho kĩ vào.

Phương Tiểu Bảo bị đuổi thì tròn mắt bày ra vẻ mặt "có vô lý cũng một vừa hai phải thôi" mà đáp:

- Không thể cứ thế mà đuổi ta được, ngươi không nói rõ ta sẽ không đi.

Địch Phi Thanh chán nản thở ra một hơi, kéo chăn trùm lên đầu, trả lời tỉnh bơ:

- Nói nhiều, mệt.

Phương Tiểu Bảo giận tái mặt, kéo cái chăn xuống, đối diện với Địch Phi Thanh, vẻ mặt lãnh đạm thản nhiên kia thật khiến người ta tức chết. Hắn nghiêm túc nói:

- Ngươi suýt chết đấy! Nếu không phải ngươi tự làm mình bị thương, thiên hạ chẳng kẻ nào làm được chuyện ấy. Ngươi còn muốn ta xem như không biết gì ư?

Địch Phi Thanh im lặng không đáp, Phương Tiểu Bảo lại nói tiếp:

- Ngươi nghĩ huynh ấy chấp nhận nổi không, khi biết ngươi thành ra thế này? Mạng của ngươi thì ngươi toàn quyền sử dụng bỏ mặc cảm nhận của bọn ta sao?

Địch Phi Thanh vẫn im hơi lặng tiếng, tiểu tử ngốc lại thấp giọng càm ràm, nước trong mắt đầy ắp tràn ra ngoài rơi xuống, nhỏ giọt lên mặt hắn.

- Ta sớm đã cảm thấy Bi Phong Bạch Dương không giống bình thường, sao lại mềm mại nhu nhuyễn thế chứ? Nhưng ta vẫn đinh ninh tin rằng ngươi sẽ không giấu giếm rồi tự làm thương mình đâu. Thế nhưng...

Nguyên lai Phương Tiểu Bảo đã đoán ra, vào đêm Địch Phi Thanh hứng hắn từ trên trời rơi xuống, tiếp đó là đánh cho cái đám áo tím lòe loẹt một trận tơi bời, hắn đã biết người nọ thân mang nội thương rồi. Nghĩ lại thì những thắc mắc của hắn xưa nay, rốt cuộc cũng có lời giải đáp hợp lý. Mỗi lần Lý Liên Hoa phát độc đều là dùng Bi Phong Bạch Dương cùng Dương Châu Mạn để áp chế, nhưng Địch Phi Thanh vẫn luôn bảo rằng nội lực của hắn không sâu, không thể xuất ra quá nhiều, thế nên tỉ lệ ấn định là ba bảy, bảy phần Bi Phong Bạch Dương, ba phần Dương Châu Mạn. Mỗi khi hắn truyền khí cho Lý Liên Hoa người nọ sẽ ở bên cạnh canh chừng, thấy hắn có dấu hiệu vượt ngưỡng ngay lập tức sẽ bức hắn ra, nhờ vậy từ trước tới nay hắn chưa từng chịu bất kì tổn hại nào.

Từ ngày Lý Liên Hoa dong thuyền ra biển Địch Phi Thanh tính khí lãnh đạm trầm mặc lại càng lãnh đạm trầm mặc hơn, ngày thường có chơi cùng Lý Tiểu Hoa cũng là thái độ cưng nựng bảo bọc như trẻ nhỏ, nào có mảy may biểu lộ tâm tình gì. Một năm hoạt náo ở nhà nhưng đối với Địch Phi Thanh chính là lẻ loi đơn bạc, bốn mùa thay lá đơm hoa, vẫn bình thản mà qua nhưng Phương Tiểu Bảo làm sao lại không biết đằng sau vẻ điềm nhiên kia chất chứa bao nhiêu muộn phiền. Bởi vì hắn không hiểu giao tình của hai người nọ có bao nhiêu nông sâu nên không dám đánh động, Lý Liên Hoa không nhớ Địch Phi Thanh không nói, chỉ loáng thoáng đâu đó khe khẽ tiếng thở dài.

Có lần Lý Liên Hoa thay áo, lại ngẩn ngơ nửa buổi chưa thay xong, cuối cùng thì túm lấy hắn rồi chỉ chỉ bên dưới xương đòn của mình mà hỏi "Vết sẹo này là sao thế, mỗi lần nhìn nó ta đều có cảm giác kì quái, giống như là tiếc nuối mà trằn trọc lắm." Lúc đó hắn trầm ngâm hồi lâu rồi chỉ Địch Phi Thanh bảo là "Huynh hỏi A Phi đi, hắn biết đấy, hắn cũng có một vết giữa ngực, muốn xem thì cứ kéo áo hắn ra nhé." Thế là đêm đó Phương Tiểu Bảo trùm chăn xem trộm Lý Liên Hoa trèo lên giường Địch Phi Thanh, đột nhiên đòi vạch áo người ta khiến người ta hoảng hồn, nhất quyết đòi vạch ra cho bằng được, làm hắn bụm miệng nhịn cười muốn ngạt thở. Lý Liên Hoa chỉ vào vết sẹo của mình hồn nhiên hỏi "Chỗ này bị sao thế? Tiểu tử mặt trắng nói ngươi biết mà?" Địch Phi Thanh sắc diện mờ mịt, lấn cấn nửa ngày mới đại khái đáp lời "Là bị một tên ngốc đâm." Lý Liên Hoa "à" một tiếng gật gật rồi mò mò kéo áo họ Địch xuống, chỉ vào vết sẹo giữa ngực nghiêng đầu hỏi tiếp "Thế chỗ này?" Địch Phi Thanh đã mờ mịt càng mờ mịt hơn, y như cũ đáp "Là bị một tên ngốc khác đâm." Lý Liên Hoa chớp chớp mắt cảm thán "Là vậy à, thiên hạ thật lắm kẻ ngốc, khi không dây vào đám ngốc làm gì." Một màn ngây thơ vô tội này khiến Phương Tiểu Bảo nằm lăn lóc ở chiếc giường bên cạnh cửa sổ nhịn không nổi, cười đến quẫy đạp chân tay, kết quả là ăn ngay cái gối vào mặt, từ đâu bay tới thì biết rồi.

Là như thế, Lý Liên Hoa ngây ngô không hiểu gì cả, sẽ có lúc vô tình chạm tới quá khứ, hỏi rất nhiều nhưng Địch Phi Thanh không cách nào trả lời cho đàng hoàng tử tế được. Có lẽ những ngày tháng gắn liền với ký ức cũ quá tràn đầy quá sống động đến nỗi không lời lẽ nào có thể diễn giải, nói ra cũng chỉ là tiếp thu tin tức không có cảm nhận thì càng khó khăn trăn trở, vậy nên đành thôi. Lý Liên Hoa khi đó giống như gà con mới nở, hỏi đủ thứ chuyện trên đời, chẳng hạn như "Vì sao các ngươi đều có võ công ta thì không?" Hay "Vì sao chúng ta lại ở cùng nhau?" Rồi thì "Vì sao ta ốm yếu thế?" Hoặc là "Vì sao ta lại quên hết mọi chuyện?" Vì sao vì sao, Lý Liên Hoa của những ngày đó chính là một vạn câu hỏi vì sao, ngay cả mặt chữ cũng quên mất, không đọc được cũng không nhớ cách cầm bút. Những ngày đầu mới xuống giường, còn chưa được ra ngoài chơi đâu, mà phải ở trong nhà làm quen lại chữ nghĩa, Địch Phi Thanh cực kỳ nhẫn nại dạy cho người nọ cầm bút mài mực, tỉ mỉ cầm tay luyện lại từng đường nét cơ bản, bởi vì họ Địch nói Lý Liên Hoa mười năm qua lựa chọn lối sống như thư sinh, bầu bạn với kinh sách, thì chữ nghĩa là thứ quan trọng nhất. Mỗi ngày, sáng, chiều hoặc tối, bất kể giờ nào chỉ cần Lý Liên Hoa muốn đều có thể tìm Địch Phi Thanh đọc sách, họ Địch sẽ chầm chậm đọc từng dòng, giải thích từng câu thậm chí từng chữ để người nọ theo kịp. Lý Liên Hoa mặc dù mất trí nhưng vẫn biết chê Phương Tiểu Bảo là trẻ con, bảo hắn chưa kinh qua xuân thu thì cảm thụ văn chương chỉ là dựa vào tưởng tượng, không thực tế không sâu sắc, thế nên không thèm hỏi hắn, ngược lại đối với góc nhìn của họ Địch thì lại rất tâm đắc, cũng học rất nhanh. Phương Tiểu Bảo nhớ hình như phải mất ba tháng Lý Liên Hoa mới hồi phục được khả năng đọc viết, nhưng lẽ tất yếu vì chịu ảnh hưởng của Địch Phi Thanh nên nét chữ của Lý Liên Hoa bây giờ so với trước đây sẽ có đôi chỗ khác biệt.

Lý Liên Hoa thật giống như đóa hoa sen tàn rồi lại nở, mà Địch Phi Thanh chính là kẻ ngày đêm vun xới bồi đắp để đóa sen đó được lần nữa tái sinh. Vào buổi sáng đầu xuân trời mưa phùn, hai người bọn hắn ngồi bên bàn xem Lý Liên Hoa đọc sách, đọc đến một tập thơ Đường, ngay hai câu thơ của Lý Bạch thì tựa như có chỗ không hiểu, bèn quay sang hỏi Địch Phi Thanh. Người nọ đáp ứng nghiêng đầu nhìn xem, chầm chậm đọc lại rõ ràng từng chữ "Trừu đao đoạn thủy thủy cánh lưu, cử bôi tiêu sầu sầu cánh sầu*. Không hiểu chỗ nào?" Lý Liên Hoa đặt quyển sách xuống bàn nhíu nhíu chân mày nhìn người nọ trả lời tỉnh rụi "Không hiểu ngươi." Phương Tiểu Bảo hơi ngớ ra, chuyện gì nữa đây, lại sắp sửa chọt trúng cái gì đây, hắn tò mò cũng rất hứng thú chống cằm âm thầm chờ xem, họ Địch nọ lại sắp bị dồn vào chân tường tới nơi rồi. Địch Phi Thanh không hiểu ý của Lý Liên Hoa nên hỏi lại "Đọc thơ thì liên quan gì ta?" Lý Liên Hoa vẫn một mặt hồn nhiên vô tội mà hỏi "Vì sao ngươi uống rượu một mình, ngươi buồn à, uống rượu xong có bớt buồn không?" Địch Phi Thanh ngẩn ra một lúc mới lắc đầu ngắn gọn đáp "Không phải đâu." Sau đó thì nhanh tay lật sang trang khác, không đề cập đến hai câu thơ ấy nữa.

Phương Tiểu Bảo bỗng nhiên nhớ lại đủ thứ chuyện, một năm này bọn hắn bên nhau, bất tri bất giác mà xem Địch Phi Thanh như trụ cột, chỉ cần có người nọ tự nhiên sẽ cảm thấy an toàn. Mà Địch Phi Thanh lại chưa một lần ở trước mặt hắn lộ ra tâm tình, ngay cả vấn đề về sức khỏe của Lý Liên Hoa cũng là tự mình gánh vác quyết định, hắn chỉ phối hợp làm theo thôi. Bởi vì hắn tin tưởng, sớm biết người ta sẽ thụ thương đến mức này hắn đã la làng không đồng ý. Hắn biết Địch Phi Thanh có phiền não, nhưng không biết phiền não như thế nào làm sao giải quyết, chỉ có thể mỗi ngày cùng với Lý Liên Hoa hoạt náo, kiếm chuyện gây xôn xao, gây ra đủ loại tình huống dở khóc dở cười gà bay chó nhảy, hắn hi vọng họ Địch được trải nghiệm cuộc sống bình đạm vui vẻ, tâm tư cũng sẽ cởi mở hơn. Nhưng hắn chờ mãi, chờ qua một năm vẫn không biết Địch Phi Thanh đang nghĩ gì, đùng một cái lại phát hiện người nọ từ lúc nào không chỉ thụ thương nặng mà còn trúng độc. Đêm ấy Địch Phi Thanh cứu hắn bế hắn đi, có lẽ cho rằng hắn mất ý thức rồi nên mới nói với gã đeo mặt nạ là mình trúng phải một cặp kịch độc, hắn khi đó quả thật lơ mơ không tỉnh táo nhưng vẫn ghi nhớ được tên loại độc kia. Mấy hôm trước Địch Phi Thanh đi vắng hắn liền lén lút hỏi Triển Vân Phi thì được giải thích rõ ràng tường tận, Thiên Tiên Thảo cùng Thiên Tiên Trùng tồn tại hai mặt lợi hại song song, vô cùng khó tìm, nên người trúng phải nó hầu như đều là tự nguyện. Hắn tựa hồ chết trân tại chỗ, còn lẻn vào gian phòng cuối mật đạo khóa cửa khóc một trận thật lớn cho hả dạ, kể từ lúc nhặt được Lý Liên Hoa trên biển hắn đã không còn khóc thương tâm đến thế.

Vậy mà hôm nay, lòng hắn lạnh lẽo như trôi giữa hầm băng, Địch Phi Thanh hơi thở yếu ớt cả thân vô lực nằm đây, nói với hắn "không sao rồi, về phòng ngủ đi", hắn không tài nào chấp nhận được. Phương Tiểu Bảo ôm trán thở ra một hơi dài thườn thượt, nhỏ giọng lẩm bẩm như chỉ để mình nghe, có vẻ đã chẳng còn hơi sức đâu để mà sinh khí nữa rồi, chỉ thấy nước mắt hắn vẫn chảy xuống không ngừng qua kẽ tay, rơi xuống thấm vào áo Địch Phi Thanh.

- A Phi, ngươi không cảm thấy bản thân tàn nhẫn lắm sao? Sao lại biến ta thành một kẻ vô tâm vô phế như thế chứ?

Địch Phi Thanh nhìn hắn một bộ khó khăn chật vật thì không đành lòng, vươn tay kéo tay hắn ra, thấp giọng muốn nói gì đó.

- Tiểu Bảo à, ta...

- Xin lỗi...

Phương Tiểu Bảo cũng vừa khéo ngắt lời, tiếng xin lỗi hắn nói ra cuộn lên trùng trùng băn khoăn trăn trở, ngọn đèn leo lét hắt lên gương mặt buồn thương của hắn. Đáy mắt hắn chìm nổi giữa vô vàn bất lực cùng đau xót, hắn hình như rất không ổn, rất trầy trật để tiếp nhận tình cảnh hiện tại, rất khó chịu cũng rất đau lòng.

- Ta đáng ra nên biết sớm hơn những chuyện ngươi đang làm. Sẽ không để ngươi một mình gánh vác mọi thứ. Sẽ không... Ta sẽ không ỷ lại ngươi như thế, sẽ không chỉ biết có ăn với ngủ, sẽ không việc gì cũng dựa dẫm ngươi. Ta...

Phương Tiểu Bảo nói năng có chút lộn xộn, như thể lo rằng nói không kịp sẽ không còn cơ hội để nói nữa. Hắn nắm lấy cổ tay Địch Phi Thanh lật qua lật lại, dải lụa trắng lấm tấm chấm đỏ có lẽ là phải thay mới nữa rồi, bởi vì vết cắt rất sâu nên mấy ngón tay gần như chưa thể cử động được, cũng không biết người nọ đã rút ra bao nhiêu máu. Hắn lại dụi mắt nói tiếp:

- Ngươi đã tính toán cả năm rồi, bây giờ còn tính làm gì nữa? Ít nhất cũng phải để ta biết giới hạn của ngươi chứ, người có phải gạch đá vô tri đâu.

Hắn nói vì hắn vẫn luôn cho rằng Địch Phi Thanh là hiện thân của điều gì đấy vững mạnh tuyệt đối, vượt qua cảnh giới của tất cả những kẻ luyện võ trên giang hồ, thế nên hắn chẳng biết đâu là giới hạn của người nọ cả. Hắn nói bởi vì không biết giới hạn nên hắn giống như chồi cây non an tâm nương mình dưới tán cây to, mà không hay biết mưa gió bão tố lâu ngày cũng sẽ khiến tán cây ấy phải chịu thương tổn. Nếu như hiểu rõ gốc cây lớn kia cũng cần được chăm sóc nâng đỡ hẳn hắn đã tình nguyện trưởng thành, chẳng cam tâm làm đứa trẻ mãi đâu. Hắn mân mê bàn tay lạnh ngắt vô lực của Địch Phi Thanh thêm một lát mới đem nhét vào trong chăn, chỉnh lại góc chăn ngay ngắn rồi ngồi yên bên giường quay đầu nhìn ngọn đèn, lặng lẽ không nói gì nữa.

Địch Phi Thanh im lặng nghe hắn càm ràm nửa ngày muốn lùng bùng lỗ tai, nhưng thấy hắn bỗng nhiên yên ắng thì lại có chút không quen, đành kéo kéo cánh tay hắn thấp giọng hỏi dò.

- Không nháo nữa à? Tiểu tử ngươi an tĩnh thế này kì lạ lắm.

Phương Tiểu Bảo dỗi, giật cánh tay một cái, nhỏ giọng làu bàu:

- Nói với ngươi như nước đổ lá môn, nói nhiều có ích gì.

Địch Phi Thanh à một tiếng tỉnh rụi, lại kéo kéo cánh tay hắn, mặt tỉnh bơ:

- Ta muốn thay áo.

Phương Tiểu Bảo tròn mắt quay sang, bày ra vẻ mặt không thể chấp nhận được mà nói:

- Ngươi có bệnh thật à? Cả thân lạnh buốt còn đòi thay áo? Cứ để thế mà ngủ đi không chết đâu.

Địch Phi Thanh mặt vẫn tỉnh rụi đáp lời:

- Lạnh mới phải thay, áo ta ướt rồi. Đào đâu ra lắm nước mắt thế không biết.

Phương Tiểu Bảo mím môi giơ tay dọa đánh một cái nhưng lại thôi, dụi dụi mắt đứng dậy đi đến góc phòng, trên sào có chuẩn bị sẵn mấy bộ y phục, mùi hoa oải hương thoang thoảng vô cùng quen thuộc. Có đôi khi hắn thầm cảm thán, cái gã Dược Ma đấy đúng là hạng thiên tài, rảnh rỗi toàn nghĩ ra những thứ kì quái. Hắn lựa một bộ y phục màu xanh lam rồi quay lại giường, muốn đỡ Địch Phi Thanh ngồi dậy nhưng lại phát hiện người nọ chẳng còn chút sức lực nào. Hắn hoài nghi, lật chăn ra, từ từ cởi bỏ thắt lưng rồi kéo từng vạt áo, người nọ cũng chẳng nói gì trước sau chỉ nhìn trần nhà. Cho đến khi lớp áo trong cùng lật ra, đập vào mắt hắn là một mảng màu đỏ chói mắt. Hắn giật thót, bàn tay nắm góc áo bất giác run run, vậy mà phía bên ngực trái người nọ lại đắp mảnh vải trắng, sớm đã bị máu làm cho loang lổ. Hóa ra Địch Phi Thanh không phải tự nhiên lại đòi thay áo, hóa ra là muốn cho hắn xem cái này.

Phương Tiểu Bảo cau mày nhìn chằm chằm mảnh vải thấm máu kia rồi lại ngẩng lên nhìn Địch Phi Thanh, người nọ vẫn chỉ ngó trần nhà không biểu lộ tâm tình gì. Phương Tiểu Bảo cúi đầu cẩn thận lật nhẹ mảnh vải kia ra, bàng hoàng nhìn sững không làm sao nói thành lời, phía trên cuống tim chưa tới một thốn là vết thương nhỏ gọn sâu hoắm, giống như bị vật nhọn hình ống đâm xuyên qua, chỉ cần đâm lệch chút thôi là mất mạng rồi. Hắn run run tay lúng túng nắm vội mảnh khăn thấm khô mấy giọt nước mắt rơi xuống, hòa lẫn với chỗ máu nhàn nhạt vừa rỉ ra từ miệng vết thương, trong lòng bi ai u uất không thể kể xiết. Nguyên lai máu là được rút ra từ đây à, vết cắt ở cổ tay so với chỗ này kì thực chẳng thấm vào đâu cả. Hắn thở dốc một hơi tưởng như nghẹn ứ ở ngực, vẫn cúi mặt không nói gì.

Địch Phi Thanh bận rộn nhìn trần nhà, không phải không nhận ra dòng nước ấm nóng kia nhỏ giọt xuống ngực mình, vốn đã chuẩn bị sẵn sàng tâm thế nghe mắng, nhưng tiểu tử nọ lại im ắng đến đáng lo. Địch Phi Thanh nén lại tiếng thở dài nhẹ tay vỗ vỗ gáy hắn cất giọng an ủi.

- Tiểu tử, trưởng thành sớm gánh vác nhiều chẳng phải chuyện tốt gì. Ngươi có dựa dẫm ta cũng chẳng sao cả, ta cho phép. Không cần phải băn khoăn chuyện đó.

Phương Tiểu Bảo vẫn cúi đầu ấm ức nói tiếng được tiếng mất:

- Thế nhưng... Ta... Dẫu cho ngươi là vì Lý Tương Di nên mới chiếu cố ta, nhưng chuyện gì cũng ôm hết vào người thế... quá đáng lắm biết không?

Địch Phi Thanh đang vỗ vỗ gáy hắn, bất đồ gõ vào đầu hắn một cái, thấp giọng mắng:

- Điên à?

Phương Tiểu Bảo ôm đầu nhổm dậy trừng mắt gắt:

- Ngươi mới điên ấy!

Địch Phi Thanh lại trưng ra vẻ mặt thản nhiên đáp:

- Đúng là ta từng đáp ứng hắn sẽ chiếu cố ngươi. Nhưng hắn là hắn, ngươi là ngươi, ăn nhập gì nhau.

Phương Tiểu Bảo lại xụ mặt xuống vơ lấy cái khăn lau vết máu, nhỏ giọng càm ràm:

- Thế thì càng không nên giấu giấu giếm giếm mới phải chứ.

Địch Phi Thanh khẽ tắc lưỡi nghiêng nghiêng đầu chỉnh lại cái gối, nằm lâu quá thân thể tê cứng hết cả.

- Thì bây giờ để ngươi biết rồi đấy thôi. Nín được chưa?

Phương Tiểu Bảo "ưm" một tiếng tạm thời hài lòng, hắn nhìn ngó quanh quất, giờ mới bình tĩnh nhìn ra trên bàn có đặt sẵn băng vải cùng thuốc trị thương, nhưng hắn cần nước nóng cũng cần thêm một ít chăn gối nữa. Vậy là hắn rất không tình nguyện kéo áo kéo chăn khôi phục hiện trường rồi quay lưng chạy ra ngoài, trước khi đi còn không quên nhả lại một câu "Đợi đấy, một lát ta chất vấn ngươi." Địch Phi Thanh nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng hắn chạy ra cửa thì bất lực cười cười "Trẻ nhỏ dễ dụ." Phương Tiểu Bảo rời đi chưa được bao lâu thì có bóng người áo đen lách cửa tiến vào, Vô Nhan cầm trên tay bát thuốc còn nóng hổi, vẻ mặt mang theo kinh hỷ cùng bất ngờ, lật đật đến bên giường nhỏ giọng hỏi thăm.

- Tôn thượng, ngài tỉnh sớm hơn dự kiến. Vẫn còn hai canh giờ nữa mà.

Địch Phi Thanh lắc lắc đầu thở dài:

- Ngươi không biết tên nhóc đó. Nó khóc đến nỗi khiến ta giật mình, ta chưa từng thấy Quy Tức Công lại bị làm cho giật mình bao giờ.

Vô Nhan bất đắc dĩ cười cười ra chiều áy náy, cũng là vì hắn lơ là mới để Phương Tiểu Bảo tìm được nơi này, biết thế cứ thổi tắt đèn là tốt rồi. Hắn hỏi Địch Phi Thanh tỉnh sớm hai canh giờ có ảnh hưởng đến việc trị thương không, người nọ lại không xem là vấn đề, chỉ thản nhiên bảo vậy cũng đủ rồi, thêm hai canh giờ nữa thì thêm ê ẩm thôi chứ cũng chẳng ích gì. Hắn lại hỏi tiếp:

- Tôn thượng, Phương công tử giờ tính sao, ngài không giấu nữa ư?

Địch Phi Thanh lại chán nản thở ra một hơi:

- Nó đã thế rồi, giấu sao được nữa. Nó lại lăn ra đấy mà khóc thì mệt chết ta. Trông chừng đừng để nó dây vào nguy hiểm là được.

Vô Nhan bưng bát thuốc khuấy khuấy nhịn không được mà phì cười:

- Tôn thượng, thuộc hạ theo ngài mười mấy năm, không ngờ lại có ngày trông thấy ngài trở thành con người khác.

Địch Phi Thanh nhìn nhìn hắn đầy hoài nghi:

- Ngươi thì không khác? Ngày trước ngươi sẽ ngồi nói chuyện với ta như thế này sao? Còn tên ngốc Vô Tích, đào đâu ra cái kiểu đứng trong bếp gọi ta vào ăn cơm thế?

Vô Nhan gãi gãi đầu cười cười:

- Là Lý tiên sinh dạy, nhưng ngài vui mà. Ngài thật sự rất vui đấy.

Địch Phi Thanh bất lực lắc đầu, một lát mới nghiêm túc hỏi lại:

- Liên Hoa uống được mấy cữ thuốc rồi?

Vô Nhan nhanh chóng đáp:

- Được sáu cữ rồi, còn một cữ sáng mai nữa. Tôn thượng, Lý tiên sinh sẽ ổn thật sao?

Địch Phi Thanh nhẹ gật đầu. Vô Nhan lúc này mới nhẹ nhõm thở ra một hơi, hắn nói Vô Tích chiều nay nhận được tin tức của Vô Ảnh nên chạy đi rồi, Vô Tung cùng Vô Tâm gửi thư đến báo là Địch Liễm Hoa đã tóm được gã Thi Ma kia và đang trên đường đến đây. Phía tổng đàn cũ, Thi Quỷ còn đang hoàn thành một số công đoạn cuối cùng, thư gửi Dược Ma cùng Quan Hà Mộng cũng đã nhận được hồi âm, nói tóm lại mọi thứ đều nằm trong tính toán cả. Địch Phi Thanh nghe xong thì cong khóe môi như cười như không chậm rãi nói "Liễm Hoa tới sớm chút thì tốt." Vô Nhan lại gật gật đầu xác nhận "Tôn thượng đừng lo, Địch tiểu thư mạnh thế kia, chắc sẽ nhanh thôi." Sau đó hắn bê bát thuốc đưa đến trước mắt Địch Phi Thanh nghiêng đầu hỏi "Tôn thượng, ngài có uống thuốc luôn không?" Người nọ trầm ngâm giây lát mới đáp "Để đấy cho tên nhóc ấy, xem xem nó tính làm gì." Vô Nhan bật cười lắc đầu chịu thua "Ngài cũng thật là, đã biết hài tử đa sầu đa cảm, lại còn trêu người ta." Địch Phi Thanh trả lời giọng tỉnh bơ "Thì vui mà." Vô Nhan ngồi bên giường bàn bạc thêm vài chuyện nữa, hắn hỏi vết thương thì sao, máu lại rỉ ra rồi có cần xử lý ngay không, Địch Phi Thanh vẫn như cũ bảo là cứ để cho tiểu tử ngốc muốn làm gì thì làm, thế mới vừa ý nó, tiếp đó còn dặn dò hắn quay lại mật thất coi sóc Lý Liên Hoa vì Phương Tiểu Bảo đã quanh quẩn ở đây rồi. Vô Nhan đáp ứng đặt bát thuốc lên bàn nhanh chân lủi mất, hắn rời đi chưa được bao lâu cánh cửa lại lần nữa mở ra, là Phương Tiểu Bảo vác theo cả đống thứ khệnh khạng bước vào, chẳng biết là định dọn nhà đi đâu mà nghiêm trọng đến mức ấy.

Phương Tiểu Bảo đặt chậu nước ấm lên bàn, ôm mớ chăn gối loay hoay tới lui tìm chỗ để, hắn quay sang tính phàn nàn mấy câu thì lại bị cái kẻ đang nhắm nghiền mắt nằm yên bất động kia dọa cho hoảng hốt. Hắn luống cuống ném đại đống của nợ trên tay vào góc giường, ngồi xuống lay gọi, sờ mũi vỗ má, nghe nhịp tim đủ các thể loại. Vừa lật đật vừa gọi "A Phi A Phi, mới đi một lát thôi mà, sẽ không chết thật rồi chứ? Này! Dậy đi! Đừng dọa ta nữa." Mãi cho đến khi hắn rưng rưng sắp khóc tới nơi họ Địch mới chịu lên tiếng.

- Ngươi mò tận đâu mà lâu thế? Ta ngủ được mấy giấc rồi.

Phương Tiểu Bảo ngớ người ra, tức khí ném cái áo vào hắn mà mắng:

- Ngươi không kiếm chuyện thì ngủ không ngon phải không?

Địch Phi Thanh cong môi cười cười, tinh thần làm như rất thoải mái, so với mấy hôm trước kì thực còn thoải mái hơn nhiều. Hắn nhìn tiểu tử nọ mặc dù sinh khí nhưng lại vô cùng tỉ mỉ giúp mình xử lý vết thương thì buồn cười, đúng là trẻ nhỏ đứa nào cũng hung dữ, ngay cả Lý Tiểu Hoa cũng có giai đoạn hung dữ trái tính trái nết một cách lạ lùng. Hắn nhớ có lần Lý Liên Hoa không biết mò mẫm kiểu gì mà phát hiện ra trong nhà có chuột, thế là cùng Hồ Ly Tinh nửa đêm chạy quanh, đòi rình bắt cho bằng được, nhất quyết không chịu ở chung nhà với nó, nhưng đến khi thật sự tìm được rồi, bị con chuột đen to đùng mập ú bò qua bàn chân thì rùng mình sợ mất mật, luýnh quýnh nhảy lên người hắn, nhảy lên xong thì không chịu xuống nữa. Kết quả là Phương Tiểu Bảo nhìn hắn bằng vẻ mặt đầy thương cảm, làm như hắn không biết tiểu tử ấy lại che miệng cười trộm, bởi vì hắn phải bế ai kia cả đêm, ngủ cũng là hắn ngồi dựa vào thành giường mà ôm người nọ trong tay, hễ đặt xuống liền giãy, chính là cảm giác bất an sợ bàn chân thòi ra ngoài sẽ bị chuột gặm mất, nên một mực đòi khoanh trong lòng hắn. Mãi cho tới gần sáng hắn mới đặt được người nọ nằm xuống, thật tình là khóc không ra nước mắt, nhưng biết sao được, ai bảo hắn đi phong bế ký ức của người ta để rồi rớt xuống một Lý Tiểu Hoa tính nết lạ đời như vậy, có chơi có chịu than thở thì được tích sự gì.

Phương Tiểu Bảo cúi đầu tỉ mẩn lau sạch vết máu, miệng vết thương không lớn nhưng đâm sâu, chẳng trách huyết dịch lại thấm ra không ngừng. Hắn nhíu mày nhìn nhìn nửa buổi trời mới lên tiếng hỏi "A Phi, ngươi nói, ngươi sẽ không vơ đại một ống rỗng nào đấy rồi cắm phập vào cuống tim để dẫn máu ra đâu nhỉ?" Địch Phi Thanh ừ một tiếng không khẳng định cũng chẳng phủ nhận, hắn lại hỏi "Máu ở tay không dùng được à?" Người nọ vẫn thản nhiên ừ tiếng nữa, hắn nén lại hơi thở dài hỏi tiếp "Vì sao phải dùng máu? Vì sao phải lấy máu ở ngực? Vì sao... vì sao nhất định phải là máu ngươi? Ngươi cho Liên Hoa uống gì thế? Sao có thể tin tưởng huynh ấy sẽ ổn? Vì sao không nói với ta, ta cũng đủ máu mà?" Người nọ bị hỏi dồn dập thì tắc lưỡi thở hắt ra một hơi "Tiểu tử ngươi chơi trò một vạn câu hỏi vì sao à? Từ từ từng câu, ta cũng có chạy được đâu." Địch Phi Thanh phàn nàn hắn hỏi nhiều nhưng khi thấy hắn hai mắt ửng đỏ lấp lánh ánh nước thì lại rút lời không kịp, bất đắc dĩ gác tay lên trán đáp "Là Tuyết Liên Hoa." Phương Tiểu Bảo nghe nói thì khựng lại ngẩng đầu xác nhận "Là Thiên Sơn Tuyết Liên? Là Bạch Liên?" Người nọ thế mà lắc lắc đầu "Là Hồng Liên."

Phương Tiểu Bảo ngơ người, nhìn sững Địch Phi Thanh, cái thứ huyền bí trăm năm mới xuất hiện một lần cứ ngỡ là truyền thuyết kia, người nọ làm thế nào lại tìm được, thảo nào cả năm qua đi tới đi lui không ngừng tìm kiếm, chẳng bao giờ được thảnh thơi thư giãn, hóa ra không phải tưởng tượng mà là hàng thật giá thật à. Hắn nghe nói Tuyết Liên Hoa chỉ mọc ở những vùng núi cao tuyết phủ, quanh năm băng giá, ẩn mình ở nơi vách đá cheo leo, khe nứt sườn núi địa hình hiểm trở, cánh hoa màu trắng ánh vàng nhụy hoa tím đỏ, khi bung nở thì to như hoa sen, còn được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân của xứ tuyết, ở nơi đỉnh núi lạnh lẽo khắc nghiệt lại có thể một mình rạng rỡ tao nhã, cũng không kém phần mạnh mẽ kiên cường. Hắn chưa tận mắt trông thấy nhưng thuở bé từng nghe qua loài hoa này đã vài lần điên đảo giang hồ, thiên hạ không kẻ nào không ao ước có được. Tuyết Liên Hoa bảy năm ra hoa, bảy ngày hoa tàn, có công dụng cải lão hoàn đồng gia tăng công lực, tương truyền loài hoa này hấp thụ năng lượng của mây gió nhật nguyệt, bẩm thụ tính nhiệt cao, người uống nó vào có khả năng cởi trần trong tuyết mà đi, phong hàn bệnh tật bất khả xâm nhập. Nhưng tạo hóa cũng có nguyên tắc của tạo hóa, loại tiên dược này chỉ phát huy tác dụng khi còn tươi xanh, ngay lúc vừa mới hái, nếu muốn mang ra khỏi núi tuyết thì chỉ có hai biện pháp, một là hong gió hai là trữ đông, tất nhiên công dụng sẽ giảm xuống chỉ còn một nửa. Suy cho cùng đồn đại cũng chỉ là đồn đại, mơ ước cũng chỉ là mơ ước, kẻ tìm được nó chắc chắn đã uống ngay tại chỗ rồi, khi không tha về cho người ta tranh giành làm gì.

Phương Tiểu Bảo vẫn nhìn sững Địch Phi Thanh, bàn tay đặt trên ngực người ta không tự chủ ấn một cái khiến họ Địch cau mày than đau, ồ, lần đầu tiên hắn thấy được vẻ mặt đau đến tê tái này, thành thật đáng yêu biết bao nhiêu. Hắn rụt tay về nghệt mặt hỏi tỉnh rụi "Ngươi cũng biết đau à? Ta còn tưởng ngươi không phải người ấy." Địch Phi Thanh nhíu mày giơ năm ngón tay tóm lấy mặt hắn đẩy ra "Tên nhóc phiền phức, về phòng ngủ đi, muốn biết gì thì tìm Vô Nhan mà hỏi." Phương Tiểu Bảo lắc đầu quầy quậy như Hồ Ly Tinh giũ nước, lắc cho rơi bàn tay kia mới mím môi khẳng định "Không! Đừng mơ!" Hắn lại cúi xuống lôi ra lọ thuốc trị thương thận trọng bôi vào, nhẹ nhàng chăm chút như sợ nửa điểm sơ sẩy thôi cũng sẽ khiến trái tim trong lồng ngực kia ngừng đập. Mùi hoa oải hương dìu dịu tràn vào não làm nhòa cả mùi máu cùng mùi dược liệu, hắn đôi khi thầm nghĩ tên mặt lạnh này mà chịu khó ra ngoài giao du thêm chút nữa, khéo nữ tử lại xếp hàng say đắm đến chết ấy chứ.

* Chú thích: Hai câu thơ trích trong bài 'Tuyên Châu Tạ Diễu lâu tiễn biệt hiệu thư thúc Vân' của Lý Bạch.

Trừu đao đoạn thủy, thủy cánh lưu
Cử bôi tiêu sầu, sầu cánh sầu.

Dịch:

Rút đao chém nước, nước càng chảy
Nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu.

[Còn tiếp]

***
Hôm qua Quảng Duyên nhận được một lá thư viết tay, của một bạn đọc yêu quý 'Hoa sen nở rộ'. Nhân duyên quả thật vi diệu khi mà Quảng Duyên và bạn ấy có thể va phải nhau. Khi đó Quảng Duyên đặt hàng online của shop nọ, thế mà lại gặp được bạn nhân viên là một trong số ít ỏi người theo dõi 'Hoa sen nở rộ', đấy cũng là lần đầu tiên Quảng Duyên dùng FB để liên hệ với một cửa hàng nào đó, ban đầu là vì bất đắc dĩ cần phải đổi hàng thôi.

Khi Quảng Duyên nhìn thấy mảnh giấy gấp gọn nhét bên hông gói hàng nho nhỏ, bạn biết sao không, tim Quảng Duyên thót một cái. Lật ra mới thấy, những dòng chữ viết tay, đều đặn tỉ mỉ, chăm chút dụng tâm, bạn ấy nói bạn ấy thường ghé đọc truyện vào cuối ngày tan làm hoặc sáng sớm thức dậy, cho dù là chương truyện thường nhật êm đềm hay nghịch cảnh sóng gió, bạn ấy vẫn cảm thấy được xoa dịu, bình yên. Quảng Duyên có thể mường tượng ra cảnh bạn ấy đặt bút cẩn thận viết xuống từng nét chữ, cho dù bận bịu với tấp nập đơn hàng vẫn tranh thủ nhét nó vào kiện hàng giao tới tay Quảng Duyên, thật sự là khiến cho nội tâm mềm nhũn như nước chảy, lời ít lòng nhiều, Quảng Duyên chỉ biết nói cảm ơn bạn ấy, nhưng kì thực trong lòng trân trọng lắm đấy.

Nhân duyên quả nhiên kỳ diệu, thế nên Quảng Duyên mong rằng bạn ấy và tất cả các bạn ở đây, những bạn để lại dấu tích là đã từng ghé qua và cả những bạn đến đi trong âm thầm, mong rằng mọi người đều được bình an vui vẻ, nhẹ nhàng thư thái, nội tâm tùy thời tùy lúc đều là nắng vàng rực rỡ hoa cỏ xanh um.

[Cảm ơn!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro