Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[43]

-------------

43.

Phương Đa Bệnh nhìn một bộ mất mặt của Tiêu Tử Khâm thì mát lòng mát dạ, Vô Nhan ấy mà, mặc dù có hơi ngố, nhưng đã là tâm phúc của Địch Phi Thanh thì võ công không đùa được đâu, hắn cũng chẳng dám đụng ấy chứ. Ngay cả đám Vô Tích, Vô Ảnh, mười mấy huynh đệ tưởng như cả ngày rỗi rãi đi làm bảo mẫu cho Lý Liên Hoa kia cũng đều là hàng cao thủ cả đấy, một năm qua bọn hắn tập trung rèn luyện nội khí, công lực không ngừng tích lũy thêm từng ngày, cho dù không hay ra ngoài đánh đấm thì võ công cũng không hề sa sút bớt đi. Huống hồ người trực tiếp hướng dẫn bọn hắn phương pháp luyện khí lại chính là thiên hạ đệ nhất võ si Địch minh chủ đây, ngày trước Kim Uyên Minh lớn mạnh là vì Giác Lệ Tiếu muốn thâu tóm thiên hạ, ngày nay Kim Uyên Minh không lớn nhưng mạnh hơn gấp nhiều lần chỉ để bảo vệ Lý Liên Hoa, Kim Uyên Minh bây giờ quả thật là không nên dây vào, đừng có ngốc mà tự tìm đường chết. Phương Đa Bệnh vẫn thuận tay vỗ vỗ vai họ Địch, chống mắt chờ xem đám Bách Xuyên kia sẽ phản ứng kiểu gì, kì lạ, hắn tự hỏi công phu của đám người này không hiểu tại sao vẫn cứ dậm chân tại chỗ mãi thôi, phải chăng là vì thật tâm không có điều gì muốn bảo vệ nên mới không đột phá nổi bản thân như thế.

Không ngoài dự tính, không chỉ Tiêu Tử Khâm mà cả Kỷ Hán Phật cũng bị dọa cho thất kinh, ai biết Kim Uyên Minh sau một năm ẩn cư độ bá đạo càng tăng lên vậy đâu. Đấy mới chỉ là hộ vệ thôi, minh chủ còn đang ngồi im kia kìa, mặc dù là dựa trong lòng Phương Đa Bệnh, hai mắt lim dim buồn ngủ, nhưng tốt hơn hết cứ để cho hắn ngủ yên đi, đừng dại dột khiến hắn nổi điên làm gì, khéo móng nhà cũng chẳng còn để mà về. Kỷ Hán Phật thu lại cỗ nội khí ở tay, từ bỏ ý định thăm dò, người ta đã trực tiếp tiễn khách, không thăm dò thực lực cũng đã phô bày rành rành trước mắt rồi, gã có mù đâu. Bạch Giang Thuần lúc này đoán chừng tình hình không ổn, nếu còn đẩy mâu thuẫn dâng lên cao trào, chỉ sợ tránh không khỏi một trận đao kiếm, ai biết có bao nhiêu người của Kim Uyên Minh lảng vảng quanh đây, gã kéo kéo vai Tiêu Tử Khâm, Kỷ Hán Phật, bản thân tiến lên ba bước ôm quyền thấp giọng cầu hòa.

- Địch minh chủ, Phương công tử! Nếu đã là chuyện nội bộ tự giải quyết được thì Bách Xuyên Viện cũng không làm phiền các vị thêm nữa. Cáo từ!

Gã nói xong không quên quay sang Vô Nhan ôm quyền chào một cái, sau đó thì lôi Tiêu Tử Khâm còn đang trừng mắt không cam tâm cùng Kỷ Hán Phật quay người hướng ra cửa. Nhưng chuyện ngoài ý muốn, Thạch Thủy và Vân Bỉ Khâu đang đứng ở phía cửa đột nhiên bị bức cho lùi vào trong, cửa lớn thô bạo bật ra, rầm rập xông vào là mấy chục tên áo tím chen chúc, còn có một số nhảy qua tường, phi trên nóc nhà, áng chừng cũng trên dưới trăm thân ảnh, dẫn đầu còn có năm sáu gã đeo mặt nạ, chẳng mấy chốc đã vây nhóm người vào giữa. Phương Đa Bệnh quắc mắt quan sát, tình thế có vẻ nghiêm trọng rồi, trời vừa sập tối tầm nhìn đã bắt đầu mơ hồ, hắn có chút căng thẳng, đứng im lặng tập trung cảnh giác phòng bị, hắn kéo Địch Phi Thanh càng sát vào mình, vòng tay giữ chặt như thể lơi lỏng chút thôi sẽ bị người khác giành mất. Vô Nhan lúc này đã đến bên cạnh hắn, cả hai đều tay không tấc sắt trong khi lũ áo tím kia kiếm đã xuất khỏi vỏ cả rồi. Hắn ghé vào tai Vô Nhan thì thầm hỏi Triển Vân Phi cùng Hà Hiểu Phượng vẫn còn trông chừng Lý Liên Hoa trong mật thất phải không, người nọ gật đầu, vậy thì tốt, cửa mật đạo về cơ bản được ngụy trang vô cùng ảo diệu, nếu không phải người trong nhà đừng mơ mà tìm ra, hơn nữa đã ở trong đó thì bên ngoài có mưa gió bão tố điên cuồng chém giết kiểu gì cũng không nghe được. Hắn cúi nhìn Địch Phi Thanh, con người này thủy chung vẫn một bộ bình chân như vại, vừa mới ngủ dậy đã muốn ngủ nữa rồi, cho dù có ngơ thì cũng sẽ biết sợ chứ nhỉ, cái tên này.

Vô Nhan huých cánh tay hắn nói nhỏ, không biết đám Bách Xuyên sẽ làm gì đây, tình cảnh này còn dám tra án không hay lại lật đật chạy thoát thân, hắn gật gù bảo bản thân cũng tò mò lắm, sau đó thì phát hiện có chỗ không đúng, tên khờ khạo thế mà cũng bình chân như vại này. Vậy có nghĩa là chỉ mình hắn thấy căng thẳng thôi à? Phương Đa Bệnh nghiêng đầu suy nghĩ giây lát mới lên tiếng "Kỷ viện chủ, cứ tra án thoải mái nhé, phục kích nhà ta hôm trước, chính là đám này." Thật ra hắn cũng chẳng trông mong gì ở một Bách Xuyên Viện đã bị triều đình giật dây đâu, chỉ là muốn xem xem phản ứng thế nào, bọn họ đã biết và chưa biết những gì. Kỷ Hán Phật nghe nói thì thất sắc, chẳng trách Thiên Cơ Đường bố trí cơ quan bẫy rập nội bất xuất ngoại bất nhập lại bị phá sạch chỉ trong một đêm, đông cỡ này thì đánh bao giờ mới hết, gã nhìn qua một lượt, đám này không giống binh lính triều đình, đảm bảo võ công không thấp.

Gã đeo mặt nạ đầu trọc đứng ngay vị trí trung tâm, thân hình cao lớn vạm vỡ, đoán chừng là thủ lĩnh của đội quân này, gã không nói nhiều mà đi thẳng vào vấn đề:

- Kẻ không liên quan có thể đi, ta chỉ cần Phương Đa Bệnh!

Phật Bỉ Bạch Thạch đương nhiên nghe ra gã đang ám chỉ ai, bất quá mang tiếng lại tra án, giữa đường đụng chuyện liền bỏ chạy thì quá mất mặt, mặt mũi Bách Xuyên Viện về sau biết giấu vào đâu. Nhưng đội quân này không những đông lại còn hung hăng ham chiến thế kia, ở lại không phải thượng sách, đằng nào gia chủ cũng đã có ý đuổi người, phải mà đừng lắm chuyện, đi sớm một bước thì hay rồi. Kỷ Hán Phật xem ra cũng không phải rùa già rụt đầu, gã hướng về phía tên trọc trầm giọng hỏi.

- Dám hỏi các hạ thuộc môn phái nào, hà cớ gì truy bắt Phương Đa Bệnh? Bách Xuyên Viện cũng đã có mặt rồi, không thể nhắm mắt làm ngơ được.

Gã đầu trọc làm như nghe không lọt tai, hất hàm đáp:

- Chuyện này một Bách Xuyên Viện cỏn con ngươi quản không nổi, tốt nhất là rút êm đi.

Bạch Giang Thuần kéo tay áo lau mồ hôi, chỉ chỉ về phía Địch Phi Thanh hỏi:

- Thế Kim Uyên Minh quản nổi không? Ta phải nhắc ngươi trước, giao tình giữa họ không phải tầm thường đâu.

Gã đầu trọc đắc ý há miệng cười ha ha:

- Kim Uyên Minh? Nghe nói minh chủ Kim Uyên Minh thụ thương nặng chẳng sống được bao lâu nữa. Kẻ sắp chết thì làm được gì?

Bạch Giang Thuần kín đáo à một tiếng vỡ lẽ, quả nhiên là thế, thảo nào mà Phương Đa Bệnh ôm khư khư người nọ trong tay, một bước chân cũng không xê dịch. Thạch Thủy cùng Vân Bỉ Khâu nhìn nhau, nếu chỉ dựa vào Phương Đa Bệnh cùng Vô Nhan khẳng định không xoay xở nổi đám kia, huống hồ còn thêm Địch Phi Thanh cần được che chở, hai người muốn ở lại tương trợ, xui xẻo lắm thì chết thôi, còn hơn làm rùa rụt cổ mang nhục cả đời. Nghĩ như vậy cả hai không hẹn mà lùi về phía Phương Đa Bệnh, chuẩn bị nghênh chiến khiến hắn có chút bất ngờ.

Riêng Tiêu môn chủ xưa nay tư duy cao xa, trong lòng sớm nảy ra ý định khác, chuyện đến nước này ngó lại chẳng phải là cơ hội trời ban để triệt hạ Kim Uyên Minh sao, Địch Phi Thanh chết vốn dĩ là chuyện mà cả giang hồ đều xem là kinh hỷ, thế thì có gì mà phải đắn đo suy nghĩ. Gã tỏ rõ lập trường của mình cho Kỷ Hán Phật và Bạch Giang Thuần, nói xong thì hướng gã trọc ôm quyền chào một tiếng rồi tung người lướt qua đám tử y tiến về phía cổng chính. Như đã nói từ trước, gã đầu trọc không để tâm gã cũng chẳng làm khó gì gã, chỉ chăm chăm ngó Phương Đa Bệnh như muốn ăn tươi nuốt sống tiểu tử ấy càng sớm càng tốt. Tiêu Tử Khâm thuận lợi lướt qua đám tử y ra khỏi cửa rời đi, để lại hai kẻ Kỷ Bạch còn đang phân vân, đi không nỡ ở chẳng được. Hai gã lại liếc mắt nhìn nhau thì bất đồ ngoài cửa đánh rầm một cái, chỉ thấy Tiêu Tử Khâm bị đánh bật vào, tiếp đó là thân ảnh mảnh khảnh lao đến chụp lấy cổ gã, đứng giữa vòng vây mà cất giọng mắng, chất giọng trong trẻo lạnh lùng, bình ổn mà vang đi rất xa.

- Tiểu Địch đâu? Các ngươi kéo cả đống người tới đây là tính kiếm chuyện với hắn?

Tiêu Tử Khâm bị ném sang một bên, trợn mắt kinh hoảng, gã làm sao nghĩ ra bản thân lại bị người ta ném như ném gà thế này. Phía Phương Đa Bệnh cũng bị một màn kia làm cho kinh ngạc, hắn còn nheo mắt xem xem nhân vật mới đến là ai thì đã nghe Vô Nhan la lên, tinh thần thập phần phấn chấn "Tới rồi." Vô Nhan vỗ vỗ vai hắn, tiến về phía trước chẳng nói chẳng rằng tung một chưởng đánh bay mấy tên áo tím choán chỗ, đào ra khoảng trống, người mới đến ứng thanh nhìn sang, vừa trông thấy Địch Phi Thanh xụi lơ dựa trong lòng hắn thì đôi mày liễu chau lại, ánh mắt lộ ra thương tiếc, nhanh chân chạy tới, cước bộ nhẹ nhàng như lướt trên mặt đất chẳng mảy may phát ra âm thanh.

- Tiểu Địch, không sao chứ? Bọn chúng kiếm chuyện với ngươi à? Ta giúp ngươi lột sạch da chúng nhé?

Phương Đa Bệnh nhìn thân ảnh chạy tới, trong thoáng chốc hắn ngơ ngẩn cả người, hóa ra là một cô nương, mỹ lệ đến khó tin, vừa cường mãnh vừa nhu mì, hòa hợp tới nỗi kinh diễm, hắn chưa từng thấy nữ tử nào xinh đẹp mà phong thái lại tự nhiên phóng khoáng như vậy. Nàng chạy về phía hắn, không động tác thừa vươn tay túm lấy kẻ trong lòng hắn mà ôm chặt, vừa ôm vừa nói, hình như rất ủy khuất.

- Tiểu tử, ta đói rồi. Đi lang thang mệt chết được, sau này ngươi nuôi ta được không?

Địch Phi Thanh bị nàng ôm trong lòng cũng không đẩy ra chỉ nhỏ giọng đáp ứng:

- Được.

Phương Đa Bệnh thoắt cái hai tay trống trơn, nhìn nàng vỗ vỗ đầu họ Địch nở nụ cười ôn nhu dịu dàng như gió xuân thì sững sờ, cảm giác mất mát đã đành, lại còn tròn mắt kinh ngạc đến độ tròng mắt sắp rớt tới nơi rồi. Hắn thò tay chụp lấy Địch Phi Thanh giật về lại, cau mày chất vấn.

- Cô là ai thế? Ngang nhiên cướp người trong tay ta, không biết xấu hổ sao?

Nàng nhìn nhìn hắn một lượt, từ trên xuống dưới từ trái sang phải, mới cúi người áp sát mặt Địch Phi Thanh mà hỏi:

- Cháu ngươi à? Xinh xắn nhưng hung dữ thế?

Phương Đa Bệnh thấy nàng mỗi lúc mỗi áp sát vào thì bất mãn vươn tay nắm lấy vai nàng muốn đẩy ra, nhưng cỗ khí lực cường đại bộc phát từ cơ thể nàng ngay lập tức khiến hắn giật mình, làm sao một nữ tử mảnh khảnh nhu mì lại chất chứa nguồn nội lực khủng khiếp đến mức này. Thế thì hắn càng lo lắng hơn nữa, muốn vận khí đẩy nàng ra, nhưng Vô Nhan kịp thời ngăn lại.

- Đừng lo, Địch tiểu thư là người mình.

Phương Đa Bệnh rụt tay về, hoài nghi hỏi lại:

- Địch tiểu thư? Cô họ Địch?

Địch Liễm Hoa gật gật đầu, chỉ chỉ Địch Phi Thanh đáp tỉnh rụi:

- Ta là tỷ tỷ hắn đấy, ngươi phải gọi ta là cô cô.

Phương Đa Bệnh càng ngạc nhiên hơn, muốn túm áo Địch Phi Thanh hỏi cho ra lẽ nhưng lại phát hiện người nọ đã chính thức ngủ luôn rồi, dựa hẳn vào lòng hắn không còn chút sức lực nào. Không lẽ là gắng gượng chờ người tới, người vừa tới liền yên tâm ngủ mất, thế thì vị tỷ tỷ này chẳng phải hạng tầm thường đâu. Hắn nhìn Địch Liễm Hoa, lại đảo mắt nhìn quanh một lượt, gã đầu trọc đeo mặt nạ không lên tiếng nhưng lại siết chặt nắm tay nhìn nàng chăm chăm, như thể có thù oán gì từ trước. Đám tử y coi bộ đã mất kiên nhẫn, sở dĩ còn chưa manh động cũng là do kiêng dè. Địch Liễm Hoa đâu chỉ đến một mình, theo sau nàng còn có Vô Tâm Vô Tung, đang khống chế phía bên trái, Vô Tích Vô Ảnh trùng hợp về tới nơi, khống chế đám bên phải, trên nóc nhà là Vô Thanh Vô Tức và ba người đã cùng hắn vào sinh ra tử những ngày bị truy sát, tốt rồi, còn đủ cả, đều bình an vô sự. Đám tử y tựa hồ nhìn ra được thực lực của bọn hắn mà im lặng dè chừng, hắn cùng Địch Liễm Hoa bên này giành qua giành lại Địch Phi Thanh một trận, bọn chúng cũng chẳng vội xông tới. Lúc này Vân Bỉ Khâu cùng Thạch Thủy lại nhìn nhau, trong mắt ánh lên ý vị thâm trường, nguyên lai là có tính toán hết cả, Kim Uyên Minh quả nhiên vẫn như cũ cao sâu khó dò, Thạch Thủy hơi liếc mắt nhìn Địch Phi Thanh không mảy may xê dịch khỏi ghế, còn ung dung ngủ trong tay Phương Đa Bệnh thì cảm thán, Địch minh chủ thâm bất khả trắc, đám này rốt cuộc là đi trộm gà lại mất nắm thóc, hoặc là nói bọn chúng chính là thóc.

Tiêu Tử Khâm ban nãy ngoài dự tính lãnh một chưởng của Địch Liễm Hoa hiện giờ vẫn còn tức ngực. Gã nhìn mỹ nhân yêu kiều diễm lệ rung động lòng người lại không ngần ngại vươn tay ôm Địch Phi Thanh, ngữ điệu mềm mại ân cần thì càng ứa gan. Lại xem trận thế trước mắt, sắp sửa xảy ra gió tanh mưa máu kinh thiên động địa thì quyết tâm dứt áo rời đi, gã ôm một bụng bực bội hướng thẳng ra cửa, trâu bò đánh nhau hơi đâu xen vào. Bất quá gã hôm nay cũng quá xui xẻo rồi, vừa bước khỏi bậu cửa đã bị hất ngược trở lại, gã thoáng loáng trông thấy thứ hất văng mình thế mà lại là một chiếc quạt rách. Tiêu Tử Khâm tận lực trụ vững cơ thể để không ngã xuống, cũng may được Kỷ Hán Phật đỡ lấy. Gã phóng mắt trông xem ngoài cửa có thân ảnh tiến vào, theo sau là năm người áo đen, vào trong liền tiện tay đem cửa lớn đóng lại, đây chẳng phải là ý đóng cửa thả chó sao, cho dù là ai cũng đừng mong rời khỏi.

Người ở cửa trông thấy gã bị đụng trúng thì ra chiều áy náy, ôm quyền lịch sự thi lễ:

- Thứ lỗi nhé! Các hạ để mắt ở đâu, đường không nhìn lại nhào vào lòng tại hạ làm gì? Tại hạ yêu Phật tổ lắm nên không tùy tiện va chạm với người lạ được đâu.

Tiêu Tử Khâm tức muốn ói máu, chỉ thẳng mặt gã béo mà hỏi:

- Ngươi là kẻ nào nữa?

Nhưng người nọ chẳng thèm để ý hắn, phất phất cây quạt nhìn quanh, tắc lưỡi cảm thán:

- Quá giờ gà lên chuồng rồi còn không mau mau về nhà ăn cơm, kéo nhau xông vào nhà người ta tính làm chuyện mờ ám gì? Đầu thai cũng phải xếp hàng đợi gọi tên đấy.

Vô Nhan ở bên này trông ra, thấy năm huynh đệ áo đen quen thuộc thì biết là ở tổng đàn cũ vừa mới đến, thế thì người kia cũng đã rõ ràng rồi. Người nọ cầm trên tay cây quạt bện bằng lá cọ, chẳng biết từ năm nào tháng nào mà rách tả tơi, nhưng cũng phải thôi, hễ quạt một phát lại tống ra cả đống nội lực như thế, có là quạt sắt cũng chịu không nổi. Người nọ để năm huynh đệ áo đen thủ ở cửa, bản thân thì thản nhiên tiến về phía cành liễu có treo mấy chiếc đèn lồng, đám tử y cũng không dám manh động ngáng đường gã. Gã vừa đi vừa nói, ngữ điệu nghe như than thở.

- Ta nói Tiểu Địch, ngươi là giao dịch hay đem ta đi bán thế, thi thể đó khâu mệt chết được. Mắt ta muốn rớt ra rồi đây này.

Phương Đa Bệnh nghe gã nói thì lờ mờ đoán ra, ôm quyền hướng gã lịch sự chào hỏi:

- Thi tiền bối! Hân hạnh diện kiến.

Thi Quỷ nghiêng đầu nhìn hắn giây lát mới đáp lễ, gã vừa lại gần vừa tranh thủ ngó Địch Phi Thanh đang mê man không biết gì kia, thấp giọng hỏi "Hắn đã làm thế?" Phương Đa Bệnh gật gật đầu xác nhận, gã thở dài trầm ngâm một lúc mới quay sang nhìn Địch Liễm Hoa cùng Vô Nhan ý muốn nói ở đây giao lại cho các ngươi. Hai người nọ gật đầu đáp ứng, gã liền bảo hắn buông tay, gã muốn đem Địch Phi Thanh vào phòng xem xem. Hắn chỉ chỉ về phía căn phòng gỗ, để Thi Quỷ tha người đi trước, chính mình canh chừng phía sau, rồi như sực nhớ ra cái gì, hắn ngẩng cổ rống to một tràng.

- Các vị đại ca, đại tỷ, thỉnh nhẹ tay chút! Tuyệt đối đừng để máu chảy thành sông, trang viên còn phải làm ăn nữa đấy!

Vô Thanh ở trên nóc nhà cười cười, rống xuống đáp lời:

- Tiểu công tử, ngươi lo cái gì, mưa lớn là trôi sạch ấy mà!

Phương Đa Bệnh lại lắc đầu quầy quậy:

- Ngần này tên, mưa đến bao giờ mới trôi hết?

Vô Tích bấy giờ mới lên tiếng:

- Thế cứ bẻ cổ là được!

Địch Liễm Hoa lại kéo kéo Vô Nhan híp mắt dặn dò:

- Chừa lại vài tên để dọn xác! Ta đói lắm không còn sức dọn dẹp đâu.

Vô Nhan gật đầu cười cười:

- Tôn thượng dặn giữ mấy tên mặt nạ lại bức cung. Xong sớm thì ăn cơm sớm!

Phương Đa Bệnh lắc đầu bất lực quay người rời đi, hắn đương nhiên biết cả đám tử y đang lao về phía mình, nói thế nào thì hắn cũng là mục tiêu của bọn chúng, đâu phải muốn đi là đi được. Thế nhưng hắn lười quay đầu, chỉ nghe bên tai cuộn lên tiếng gió rít, từng cỗ nội khí bức người tung hứng liên hồi kéo theo từng đợt tiếng kêu thảm. Hắn cũng chẳng buồn ngó xem đám Bách Xuyên rốt cuộc là chọn đi hay ở, dù sao cũng không quan trọng nữa rồi. Hắn mở cửa phòng, thắp sáng ngọn đèn trên bàn, nhìn thân thể to lớn đầy đặn từ tốn đặt Địch Phi Thanh lên giường, sau đó thì vén tay áo xem mạch, hắn không dám làm phiền chỉ lẳng lặng giúp người nọ cởi giày đắp chăn, thật tình hắn chưa từng thấy họ Địch rơi vào trạng thái bạ đâu ngủ đấy như thế này, bàn về việc ngủ bất chấp thì thiên hạ chỉ có mỗi Lý Liên Hoa thôi, căn bản Địch Phi Thanh rất khó ngủ, nhu cầu ngủ cũng không cao mà, là mệt mỏi đến nỗi thần trí mơ hồ luôn hay sao?

Thi Quỷ xem mạch Địch Phi Thanh một lúc lâu mới buông ra, lại lật áo xem vết thương nơi ngực, quả thật gã đoán không sai, đóa hoa quỷ quái đó đã được gìn giữ truyền thừa hai mươi năm rồi, mãi hôm nay mới có kẻ đủ khả năng làm cho nở tung lần nữa. Gã híp mắt trầm ngâm, cột khí của hắn so với mấy hôm trước càng trở nên lạ lẫm, hơn nữa còn không ngừng biến chuyển, nhất thời gã cũng không đoán ra được tốt xấu thế nào, gã tính vận khí đẩy một chút nội lực vào nhưng suy nghĩ giây lát lại thu tay về, không được, tình trạng hắn hiện tại không thích hợp. Gã quay sang Phương Đa Bệnh hỏi Địch Phi Thanh đã uống linh dược gì rồi phải không, tiểu tử nọ thành thật nói rõ mọi chuyện, cả việc tối qua họ Địch phải chịu đựng giày vò đến chết đi sống lại, gã nghe nói thì càng thêm trầm tư, Long Huyết mấy mươi năm nay giang hồ chưa có kẻ nào uống qua, thật chẳng biết tác động cụ thể của nó là gì, nếu chỉ là truyền thuyết thì quả là đáng tiếc. Thay vì gã sờ cằm suy tư, Phương Đa Bệnh ngược lại đã gấp muốn đổ mồ hôi hột, túm lấy gã hỏi tới hỏi lui hỏi liên hồi, rằng họ Địch đến cùng là ổn hay không, sẽ không chết đúng không.

- Thi tiền bối, đừng sờ râu nữa! A Phi hắn sẽ không sao chứ? Ngày thường hắn không ngủ nhiều như vậy đâu.

Thi Quỷ đứng dậy đến bên bàn ngồi xuống, gã nhìn nhìn ngọn đèn, chậm rãi đáp:

- Là sống thì không phải chết, là chết thì không tránh được. Việc gì cũng có tạo hóa của nó, thứ mà hắn cần là thời gian, việc chúng ta có thể làm là chờ đợi.

Phương Đa Bệnh không biết sao lại nghe hiểu ý gã, cũng không hỏi thêm nữa, chỉ lặng lẽ ngồi bên giường, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo nhợt nhạt kia. Bên ngoài cánh cửa trái ngược hoàn toàn với không gian im ắng tịch mịch trong đây, đao kiếm va chạm liên hồi kèm theo tiếng rên la và âm thanh huỳnh huỵch của thân thể ngã xuống, hắn không rõ họ Địch thật ra đang tính toán những gì, còn bộ dạng ngơ ngẩn mất hồn kia thì sao. Đám người đó là vì hắn mà đến, rốt lại một sợi lông của hắn cũng không chạm tới được, vòng vây này quá mức chu toàn rồi, bảo sao hắn không bất tri bất giác mà ỷ lại dựa dẫm. Hắn nhớ có lần hắn hỏi Vô Nhan, tổng cộng có bao nhiêu huynh đệ lấy hiệu bắt đầu bằng chữ Vô, Vô Nhan nói không tính mình thì có hai mươi người cả thảy. Hai mươi huynh đệ này là đích thân Tôn thượng tuyển chọn trong số mấy trăm huynh đệ tinh nhuệ của Kim Uyên Minh, tùy vào ưu nhược điểm từng cá nhân mà đích thân huấn luyện dạy dỗ, biệt hiệu cũng là Tôn thượng đặt cho, nhằm đào tạo hẳn một đội chuyên biệt túc trực bên cạnh Lý Liên Hoa. Một năm qua nói ngắn không ngắn nói dài không dài, đủ để công phu tăng cường tới cảnh giới không đùa được đâu. Vô Nhan nói những thứ như Sổ vạn người bây giờ chẳng khác gì trò cười cả, mà Tứ Cố Môn bây giờ thì càng buồn cười hơn. Vô Nhan nói thật ra đầu đất võ si như Tôn thượng chính là chuyện tốt, khi thật tâm muốn bảo vệ ai đó sẽ trực tiếp thể hiện qua hành động chứ chẳng cần văn vẻ nhiều lời để làm gì. Khi đó hắn còn hỏi, thế sao họ Địch không để ý đến việc luyện công của hắn, Vô Nhan cười cười vỗ vai hắn bảo là "Tiểu công tử, đơn giản vì Tôn thượng xếp ngươi vào đối tượng cần được bảo vệ, ngài ấy để ngươi tùy ý phát triển, Tôn thượng quan tâm ngươi đấy."

Thì ra hờ hững cũng là một loại quan tâm. Như cha hắn vì quan tâm mà ép hắn đọc sách vẽ tranh luyện chữ, cầm kỳ thi họa không sót một môn nào, như mẹ hắn thì ân cần chăm nom thuốc thang ngủ nghỉ, còn dạy cho hắn tính toán làm ăn mong hắn kế nghiệp. Như Lý Liên Hoa thì gặp hắn ở đâu sẽ bỏ chạy ở đấy, vì không muốn kéo hắn dây vào nguy hiểm, Địch Phi Thanh thì lại là màu sắc khác, tựa như "ngươi muốn làm gì cũng được, trở thành ai cũng được, vùng vẫy kiểu gì tùy ngươi, ta vẫn ở đây thôi." Phương Đa Bệnh ngồi bên giường nắm tay người ta, nắm mãi vẫn không thấy đủ, thật khó để có thể bình tâm, người nọ rốt cuộc là bị làm sao, mệt mỏi hay đau đớn đến mức nào mà im lìm không ư không hử, so với việc Lý Liên Hoa yếu ớt thì Địch Phi Thanh yếu ớt càng khiến hắn chấn động bất an hơn. Hắn nhìn người nọ hai mắt nhắm chặt nằm im bất động thì dâng lên lo lắng, vì để cho chắc ăn bèn cúi xuống kề tai nghe nhịp tim, hắn cứ nghe mãi nghe mãi nhịp đập đều đều, cho đến khi Thi Quỷ nhịn không được phải lên tiếng.

- Tiểu tử, ngươi cứ đè thế hắn không thở được sẽ chết thật đấy.

Phương Đa Bệnh à một tiếng sực nhớ người nọ còn có vết thương ở ngực mới lật đật ngồi dậy, hắn nhìn nhìn Thi Quỷ rồi như phát minh ra cái gì, tròn mắt hỏi:

- Thi tiền bối, ngươi nói, hắn mất máu nhiều như thế, nếu cho hắn uống thật nhiều máu thì có khỏe hơn không?

Thi Quỷ nghe hắn hỏi thì tắc lưỡi thở ra:

- Ngươi nghĩ mình đang nuôi quỷ à? Hắn là người!

Phương Đa Bệnh lại rầu rĩ lẩm bẩm:

- Không thử sao biết, Liên Hoa cũng uống máu của hắn đấy thôi.

Thi Quỷ hết cách lắc đầu đứng dậy, giơ cây quạt gõ vào đầu hắn một cái nói:

- Ta ra ngoài giúp một tay tiện thể đi xem Tiểu Lý thế nào, ngươi tuyệt đối không được làm bậy, cứ kiên nhẫn chờ đợi thôi.

Thi Quỷ vừa mở cửa ra, ngọn đèn trên bàn đã bị gió quạt suýt tắt, hắn nghe văng vẳng tiếng rống của Vô Tích "Nhan! Còn gà không?" Tiếp đó là giọng Vô Nhan đáp lời "Vừa mới hết." Vô Tích lại rống lên "Không sao! Xóm dưới còn!" Kế đến là Vô Thanh cũng tham gia vào "Ban nãy ta đi ngang chuồng lợn, ăn lợn không?" Vô Tức thì bảo "Có bò nữa!" Hắn lại nghe Vô Ảnh càm ràm "Khắp nơi toàn là thịt, không ăn được mới tức chứ." Vô Tung hỏi "Địch tiểu thư đâu?" Vô Nhan lại phải lên tiếng đáp trả "Đi ăn cơm rồi. Hai ngươi thủ hộ nàng ấy kiểu gì thế?" Vô Tâm lớn tiếng phân trần "Là nàng ấy không chịu dừng chân, gấp gáp chạy về vì lo cho Tôn thượng đấy!" Mười mấy huynh đệ í ới ngươi một câu ta một câu, hắn cảm thấy ngoài kia chẳng phải chém giết căng thẳng kịch liệt gì đâu, chỉ giống như cả nhà hội họp thư giãn gân cốt, chơi vui vậy thôi, chơi xong thì bàn nhau tối nay ăn gì, mười mấy tên cao lớn khỏe mạnh ăn thùng uống vại, nếu không lợn thì cũng bò, chứ gà đâu mà nhai cho đủ. Thi Quỷ khép cửa lại, hắn còn nghe loáng thoáng Vô Thần hỏi một câu, giọng điệu cực kỳ gợi đòn "Tiêu môn chủ, Tứ Cố Môn hồi này rỗi rãi thế có nuôi gà không?"

Phương Đa Bệnh ngồi một hồi, bên ngoài âm thanh ồn ào va chạm đã ngưng hẳn, cả ngày hắn vẫn chưa ăn gì, thay vì đói lại buồn ngủ nhiều hơn, từ tối qua tới giờ hắn vẫn chưa đi thăm Lý Liên Hoa, nhưng cũng không thể để tên ngốc này ngơ ngẩn một mình. Tranh thủ lúc người ta bận bịu dọn dẹp, hắn ngả lưng ngủ một chút vậy, chừng nào bàn việc chính còn có sức tỉnh táo mà nghe. Hắn cởi giày ghé vào bên cạnh Địch Phi Thanh nghiêng người nằm xuống, mấy hôm nay chẳng có đêm nào hắn được thẳng giấc, thế nên hắn ngủ rất nhanh, tay chân lại không khách khí mà choàng lên người họ Địch, hơi thở đều đều, không suy nghĩ gì nữa.

Hắn ngủ được một giấc không rõ là bao lâu, chỉ thấy cơ thể có điểm tê cứng liền vô thức muốn trở mình, vừa xoay sang trái đã bị cảm giác trống rỗng hư không làm cho giật thót, khẳng định sắp rớt giường rồi. Nhưng hắn đợi một lúc vẫn không rơi xuống mới lơ mơ mở mắt ra, à, cũng may là có người chụp kịp, thắt lưng còn đang được giữ chặt đây này. Hắn chớp chớp mắt, đối diện là Địch Phi Thanh đang nhíu mày nhìn mình, nhờ người nọ chồm qua ôm thắt lưng giữ lại hắn mới tránh được một phen lọt giường.

Địch Phi Thanh nhìn hắn cất giọng trầm trầm:

- Ngươi khai gian tuổi à?

[Còn tiếp]

[Tác giả nay đăng ảnh này trông cuti quá nên mang qua đây=)))]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro