Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[44]

--------

44.

Phương Đa Bệnh nghe được thanh âm quen thuộc thì triệt để thanh tỉnh, nhìn qua nhìn lại rồi luống cuống túm lấy vai họ Địch lật người vào trong, kết quả là sơ ý đè lên vết thương của người ta. Người nọ than đau càng khiến hắn cuống hơn, còn đang loay hoay thì cửa phòng bật mở, là Vô Nhan cùng Địch Liễm Hoa ló đầu vào. Người nọ vươn tay về phía hắn ý muốn hắn đỡ dậy, hắn đáp ứng nâng người ngồi dựa vào thành giường, tiếp đó là đón lấy chén trà mật ong cùng bát thuốc mà Vô Nhan vừa mới mang vào, chầm chậm giúp người nọ uống cạn. Địch Phi Thanh uống trà thì nhanh nhưng đụng tới thuốc thì chậm như rùa, dường như vẫn chưa chấp nhận được mùi vị của nó, hắn nhìn vẻ mặt vạn phần ghét bỏ nọ thì buồn cười, vừa dỗ vừa thương lượng "Nếu không muốn uống thuốc thì sau này đừng để bị thương nữa, dễ mà."

Địch Liễm Hoa từ nãy vẫn chăm chú nhìn xem, thấy Địch Phi Thanh như muốn cự tuyệt bát thuốc thì hoài nghi, hắn thế mà có vị giác rồi. Nàng lấy làm kì quái tiến tới bên cạnh lật cổ tay hắn xem xem, mấy ngón tay mềm mại trắng trẻo đặt trên thốn khẩu hắn nhịp nhịp. Đợi Phương Đa Bệnh cho hắn uống thuốc xong nàng ngoắc tay bảo tiểu tử ấy nhường chỗ một lát, nàng ngồi xuống giường nhìn sắc mặt nhợt nhạt nhưng lại nhu hòa vô hại của hắn thì lấy làm lạ. Vô Nhan đã thuật lại đại khái tình hình, nàng cũng không nghĩ tới bảo bối mà mình mới gặp không lâu lại rơi vào cảnh đèn cạn dầu, Lý Liên Hoa mặc dù vẫn mê man không tỉnh nhưng mạch tượng đầy đặn có lực, có thể nói là từ Quỷ Môn Quan quay đầu trở về rồi. Ngược lại tên này hiện tại mới là vấn đề, nàng đặt tay lên ngực hắn, mỉm cười với hắn mà nói "Tiểu tử à, ngoan ngoãn ngồi im đấy." Chất giọng nàng thanh thoát ngọt ngào đến nỗi Phương Đa Bệnh quên mất nàng vừa mới ném người như ném gà ngoài kia. Vô Nhan cũng cười cười, khi đó nàng chủ trương đánh nhanh thắng nhanh, tay không tấc sắt đánh ngất năm gã thủ lĩnh mặt nạ mới bỏ đi ăn cơm, thực lực chênh lệch tới mức khiến đám Bách Xuyên chẳng rét mà run, nhìn ngó nhau nói không nên lời, Tôn thượng cũng công nhận nàng chỉ yếu hơn ngài ấy chút thôi mà. Thi Quỷ thì không cần nói, quạt một cái liền bay một đống, gã không tham gia chỉ là tiện đường đi qua, nhưng cứ kẻ nào xông tới đều không hiểu vì sao lại bị hất văng ra, hại Tiêu Tử Khâm bị văng trúng mấy lần, ôm một bụng bực tức nhưng không làm gì được.

Địch Liễm Hoa đặt tay lên ngực Địch Phi Thanh vận khí thăm dò, huyệt Đản Trung ngày trước nàng giúp hắn phong bế sớm đã không còn nữa, kinh mạch trống không, toàn bộ khí huyết đều chạy đi đâu mất, còn thảm hơn một kẻ yếu đuối không có võ công nữa. Nàng cau mày bảo hắn ngả người dựa vào gối, rồi miết nhẹ bàn tay xuống đan điền của hắn, nguyên khí chưa đoạn, ngược lại còn đang không ngừng sinh sôi. Nàng sớm đã biết Bi Phong Bạch Dương có chỗ đặc biệt, từ trong tiềm thức mà lưu lại đường sinh cơ, nhưng như thế này thì quả là kì lạ, vì Bi Phong Bạch Dương của hắn đều chảy trong thân thể Lý Liên Hoa cả rồi. Đan điền hắn bây giờ non yếu hệt như một cành Bạch Dương con lắc lư dưới gió xuân, nhưng thứ vây quanh nó lại mạnh mẽ hừng hực, giống như rừng, là có người gieo sẵn mầm mống nội khí vào trong cơ thể hắn, chờ hắn tự đoạn mà cứu vớt hắn một mạng sao.

- Ngươi đã tính tới khả năng chết đúng không? Ngươi đem mạng mình ra cược, nếu thứ đang sinh sôi trong cơ thể ngươi không giống như dự tính thì ngươi đã chẳng còn ngồi đây nhỉ?

Địch Phi Thanh không trả lời, quay sang kéo kéo áo Phương Đa Bệnh thấp giọng nói:

- Ta muốn tắm, thay y phục.

Phương Đa Bệnh còn đang chăm chú trông xem Địch Liễm Hoa tiếp theo sẽ làm gì, thứ đang sinh sôi mà nàng nói, lại còn cược này cược kia là nghĩa làm sao, đang tập trung bỗng dưng bị hắn kéo thì nghệt mặt ra:

- Tắm gì chứ? Lúc này đâu phải lúc tắm, khuya rồi mà, không tắm ta cũng không chê ngươi đâu. Mùi hoa oải hương lúc nào chẳng thoang thoảng, không tắm cũng được.

Vô Nhan đứng nhìn hình như hiểu ý vỗ vỗ vai tiểu tử nọ cười cười:

- Thế chúng ta đi đun chút nước ấm giúp ngài ấy lau người. Tiện thể Tiểu công tử, ngươi cũng đi tắm rửa ăn cơm đi.

Vô Nhan nói xong liền khoác vai hắn lôi đi mặc cho hắn vùng vẫy la làng:

- Nhưng ta không đói, ta cũng không cần tắm, ta muốn xem hắn...

Vô Nhan lại cười cười:

- Rồi rồi, một lát lại vào xem, Tôn thượng chẳng chạy đi đâu được cả.

Vô Nhan thuận lợi đem Phương Đa Bệnh rời đi, để lại trong phòng hai kẻ họ Địch trầm ngâm nhìn nhau, Địch Liễm Hoa đương nhiên nhìn ra hắn là cố ý kiếm cớ đuổi người, rõ ràng là không muốn tiểu tử ấy nghe được. Nguyên lai hắn sớm đã có tính toán, là đêm trước hắn cùng Vô Nhan bàn bạc, Vô Nhan nói có không ít kẻ khả nghi lảng vảng quanh sơn trang, kể cả những y quán thường lui tới bốc thuốc cũng có kẻ lén lút dòm ngó. Hắn đoán chừng là người của vương phủ, lảng vảng nhưng lại duy trì khoảng cách rất xa, nếu không nhạy bén sẽ không nhận ra. Có kẻ rình mò thì hợp lý rồi, ban đầu hắn còn hoài nghi, không hiểu vì sao phía vương phủ lại án binh bất động, đêm đó hắn cứu Phương Tiểu Bảo, vốn dĩ không giết hết đám tử y kia, thì tin tức lẽ ra đã sớm truyền về rồi, Bát vương gia không thể không biết. Nếu đã biết sao không cho quân phục kích lần hai, chỉ có thể hiểu là Bát vương gia kia cũng e dè Kim Uyên Minh thôi, dù sao chuyện gã làm đều là mờ ám, mượn danh giang hồ, không công khai thế lực, thì kiêng dè hắn là điều bình thường.

Nên khi đó hắn bảo Vô Nhan có bốc thuốc thì chịu khó ghé vài ba y quán, sẵn làm như sơ ý để lộ chút tin tức, đại loại như Tôn thượng nhà mình thụ thương nghiêm trọng thần trí mơ hồ, chỉ e là không sống được bao lâu nữa, nên cần thuốc tốt một chút. Sáng sớm Vô Nhan vào trấn dạo chơi năm sáu tiệm thuốc, rủ rỉ với năm sáu đại phu, không chỉ phát hiện được chuột từ vương phủ, còn vô tình nhìn ra chuột nhà Tứ Cố Môn, nên mới có chuyện đám người Tiêu Tử Khâm trùng hợp mò tới. Vì trước đó Vô Nhan đã nhận được hồi âm từ nhiều phía, rằng chắc chắn sẽ về kịp hoàng hôn, vậy là hắn bày ra mẻ lưới to, kéo hết một lũ. Cái hắn cần chính là khẩu cung, nếu giữ mãi một thế địch bất động ta bất động, chỉ e sớm muộn cũng bị đánh úp, thà là tiên hạ thủ vi cường. Thế nên năm gã mặt nạ kia hẳn là đang bị bọn Vô Thanh Vô Tức giam ở góc nào đó, đè ra bức cung rồi.

Vương phủ rốt cuộc nuôi bao nhiêu quân, nếu chỉ vì chút lợi ích trên giang hồ hẳn sẽ không tốn công đào tạo binh lực nhiều như vậy. Dựa vào quyền thế chẳng phải muốn gì được đó rồi hay sao, ngoài ra cũng có thể chiêu mộ một số cao thủ giữ bên mình làm hộ vệ, hà tất phải bành trướng số lượng cho thêm phiền phức. Thế nên hắn phỏng chừng Bát vương gia này tâm cơ không nhỏ, dùng binh thắng binh, thì mục tiêu mà gã nhắm tới hẳn là quân triều đình rồi. Đêm đó Phương Tiểu Bảo đột nhập vương phủ nghe lén, e là nghe phải chuyện không nên nghe, mặc dù tiểu tử ấy vì gió lớn chỉ nghe tiếng được tiếng mất nhưng gã hẳn là có tật giật mình, mới quyết tâm giết người diệt khẩu cho bằng được. Quả thật vừa hay tin hắn thụ thương sắp chết liền gấp rút hành động ngay, đủ biết phía Bát vương gia đã nôn nóng đến mức nào, vậy thì mẻ lưới tối nay xem như nhất tiễn song điêu, vừa có người ép cung, cũng tiện thể rút tỉa bớt binh lực của vương phủ, ai biết được đằng sau gã còn đang che giấu những gì.

Dựa vào những biến cố đã xảy ra, kể cả kinh nghiệm khi giao chiến với đội quân tử y, hắn cẩn thận xâu chuỗi lại sự việc thì có thể tóm gọn lại ba vấn đề. Thứ nhất Bát vương gia qua lại với Miêu tộc, dùng người thuộc dị tộc làm thử nghiệm nhằm nghiên cứu loại độc dược gì đấy. Thứ hai binh gã nuôi đều có vấn đề, không loại trừ khả năng bị chính gã hạ độc. Bởi vì hắn quan sát rất kĩ, hành vi cử chỉ của đám áo tím rất lạ, rập khuôn kiểu mẫu, mà biểu cảm mặt mũi cũng đơ cứng nghèo nàn, sức chịu đựng cực kỳ bền bỉ, đánh ngã liền vùng dậy ngay tức khắc, lì đòn gấp mấy lần người luyện võ thông thường. Thứ ba, gã Vương gia này không an phận, chẳng biết có nhìn trúng ngai vàng hay không, nếu có thể tra ra được chứng cứ tạo phản của gã thì xem như xong rồi, bất chiến tự nhiên thành, để triều đình tự thanh trừng lẫn nhau, có thể mượn tay Hoàng đế mà triệt hạ gã. Nhưng có một chuyện hắn vẫn chưa nghĩ thông, nếu đã tính toán mô phỏng nét chữ gửi thư dụ hắn ra, thế thì vì lý do gì lại còn đi dè chừng hắn, việc Phương Tiểu Bảo rình mò vương phủ làm vỡ kế hoạch ban đầu của gã, hay vẫn còn ẩn tàng âm mưu quỷ kế gì phía sau. Hắn nhìn nhìn Địch Liễm Hoa, nàng còn đang chờ nghe xem hắn đuổi Phương Đa Bệnh đi là tính nói những gì. Hắn cân nhắc hồi lâu rồi thở ra một hơi, cất giọng trầm trầm.

- Ta có việc muốn nhờ ngươi.

Địch Liễm Hoa nghiêng đầu hỏi lại:

- Còn việc gì quan trọng hơn mạng ngươi lúc này?

Địch Phi Thanh đáp:

- Ta muốn ngươi đem Liên Hoa và Tiểu Bảo đi.

Địch Liễm Hoa ngạc nhiên hỏi:

- Vì sao? Ngươi thì sao?

Hắn thở dài, nói là rắc rối của bọn hắn hiện tại không đơn giản như chuyện mâu thuẫn giang hồ, chém giết lẫn nhau, hay diệt một hai môn phái nào đó. Đối đầu là hoàng thất, là kẻ đứng trên thiên hạ, người trong giang hồ chẳng qua cũng chỉ là thứ dân, chống lại quyền thế cùng tướng sĩ triều đình không phải chuyện nên làm, cho dù có nhất thời giết được thì tương lai về sau cũng là cùng đường mạt lộ, trở thành tội nhân thiên cổ. Hắn không muốn Lý Liên Hoa cùng Phương Tiểu Bảo phải sống bấp bênh như thế, hơn nữa một khi mọi chuyện vỡ lở sẽ còn ảnh hưởng đến cả Phương gia trên dưới hơn trăm mạng người, thà là vô can ngay từ đầu, để tránh liên lụy về sau. Địch Liễm Hoa cau mày hỏi hắn vì sao không đi cùng, hắn nói chuyện này không giải quyết không được, người ta tính kế bọn hắn, còn chưa biết sẽ bị phục kích lúc nào, hắn sẽ ở lại giải quyết. Nàng hỏi hắn giải quyết kiểu của hắn là tắm máu vương phủ phải không, tính được ăn cả ngã về không hay sao, hắn im lặng không nói gì. Nàng lại hỏi vì sao phải là nàng đưa đi mà không phải Thi Quỷ, hắn đáp là vì Thi Quỷ cũng có việc ở vương phủ, gã đã từng đột nhập vào, còn lén lút lưu lại cả nửa tháng, có gã hành động sẽ thuận tiện hơn.

- Không đúng! Ngươi cố tình đẩy ta khỏi chuyện này. Chuyện thật ra còn liên quan đến Địch Gia Bảo nữa phải không? Ngươi là không muốn ta dây vào mới tính chuyện đuổi ta đi.

Địch Phi Thanh im lặng nhìn nàng, nàng lại nhíu mày nói tiếp:

- Ngươi biết ta vừa bẻ xương năm gã mặt nạ kia không? Gã thủ lĩnh từng ở Địch Gia Bảo, ta còn nhớ gã khốn ấy hồi bé cứ tìm ngươi sinh sự hoài, ngươi giấu ta được nữa sao?

Địch Phi Thanh thở hắt ra một hơi:

- Liễm Hoa, xem như là một lời thỉnh cầu được không?

Địch Liễm Hoa dứt khoát lắc đầu:

- Không được! Làm sao mà được! Ta tuyệt đối không để ngươi một mình đi tìm chết.

Địch Phi Thanh lại thấp giọng nói:

- Liên Hoa đã chịu đủ giày vò rồi, hắn xứng đáng có cuộc sống tốt đẹp hơn. Còn Tiểu Bảo, nó chỉ là một đứa trẻ. Nếu ngươi là ta, ngươi sẽ làm gì? Liễu Hoa vì ta mà chết, nay ta lại để ngươi chết vì ta nữa ư?

Địch Liễm Hoa hai mắt đỏ hoe, ánh nước lấp lánh trong mắt càng khiến nàng xinh đẹp động lòng người.

- Làm thế ta sẽ hối hận, đời này ta chỉ còn mỗi ngươi thôi. Thật đấy, ta từ chối.

Thấy hắn trầm mặc, nàng nhỏ giọng nói tiếp:

- Ngươi nghĩ bảo bối cùng hài tử đó sẽ sống tốt được sao? Trong lòng bọn hắn có ngươi, ngươi khoét mất một góc trong tâm người ta rồi bảo người ta sống tốt à? Không thương lượng nữa, ngươi chết ta sẽ tự sát.

Địch Phi Thanh tắc lưỡi một cái, vỗ vỗ đầu nàng nhẹ giọng nói:

- Thôi nào, đừng hở chút lại đòi tự sát. Ta không tìm chết, ta là đi tìm sống. Nếu có thể sống yên ổn, ai lại đâm đầu tìm chết bao giờ.

Địch Phi Thanh chưa biết nên làm sao để tiếp tục thương lượng thì ngoài cửa đột nhiên có tiếng động. Tiếp đó là Vô Tích bưng chậu nước ấm đẩy cửa bước vào, hắn nhìn họ Địch nhíu mày cười khổ:

- Tôn thượng! Xong rồi! Tiểu công tử nghe cả rồi! Người ta là vì lo lắng, cố tình nén khí tức rình mò, hai vị cũng sơ ý quá.

Địch Phi Thanh nghe nói thì thở ra:

- Nó đâu rồi?

Vô Tích lại cười khổ đặt chậu nước xuống bàn:

- Ném cái này cho thuộc hạ, chạy đi rồi.

Địch Phi Thanh thở dài thật dài, cúi người xỏ giày gấp gáp xuống giường, lại vì choáng váng mà suýt ngã, Địch Liễm Hoa và Vô Tích đỡ hắn ra cửa, vốn muốn dìu hắn đi nhưng hắn phất tay bảo tự đi được. Vô Tích nhìn hắn bước từng bước chậm chạp thì không yên tâm bèn đến bên hoa viên lấy chiếc đèn lồng chậm rãi bước theo phía sau. Quá nửa đêm, bãi chiến trường đã được thu dọn xong, đám Bách Xuyên Viện cũng sớm rút lui rồi, mười mấy huynh đệ tập trung ăn uống trao đổi chút tin tức, hiện tại thì thay nhau đi dụng hình bức cung, trang viên lại như cũ chìm vào im ắng tịch mịch.

- Tôn thượng, Tôn thượng, Tôn thượng à.

Địch Phi Thanh đi trước nghe Vô Tích gọi liên hồi thì quay đầu lại, tên ngốc cầm đèn lồng đi sau, nhìn trời nhìn đất mà gọi, thấy hắn quay lui thì gãi đầu cười cười. Vô Tích giơ ngọn đèn để hắn hứng ánh sáng mà đi, làm như bước chân còn chưa có lực, sợ hắn giẫm phải sỏi đá cũng ngã mất.

- Tôn thượng! Lý tiên sinh ấy, ngài cũng không thể cứu người ta xong lại bỏ mặc người ta chứ? Một người chết, và một xác sống chết tâm nào có khác gì nhau đâu.

Địch Phi Thanh im lìm không nói, đi thêm một đoạn thì đột ngột dừng lại. Hắn ngẩng nhìn nóc nhà cao nhất, có bóng người ngồi trên đó, ánh trăng bị mây che lúc mờ lúc tỏ. Vô Tích cũng ngẩng đầu nhìn lên tòa tháp năm tầng, đưa chiếc đèn lồng cho hắn, gian xảo cười cười.

- Tiểu công tử mà im lặng thì biết rồi, ngài cố mà dỗ nhé. Tôn thượng uy vũ! Thuộc hạ đi ngủ đây.

Vô Tích nói xong liền co giò chạy mất, nếu không phải biết rõ Tôn thượng thụ thương nặng sẽ chẳng dám mon men nhiều chuyện vậy đâu. Ánh trăng mờ ảo ẩn hiện sau tầng mây trắng dày soi không rõ thân ảnh áo đỏ bên cạnh gốc liễu, Địch Phi Thanh cầm đèn lồng ngẩng đầu ngó lên mái ngói cong cong. Tòa tháp gỗ năm tầng, hắn nhớ Phương Tiểu Bảo từng nói từ khi sinh ra tòa lầu ấy đã có rồi, lần đầu trèo lên đỉnh tháp là năm mười tuổi, bởi vì sức khỏe kém còn suýt ngã chết, cũng may mẫu thân chụp kịp. Hắn còn nhớ tiểu tử nọ nói mỗi khi không vui đều sẽ nhảy lên đỉnh tháp, ngồi trên mái ngói phơi sương cả đêm, phơi đến khi gió lạnh quạt bay hết phiền muộn mới thôi, lắm lúc còn bị mẫu thân bay lên mắng cho một trận sau đó thì túm cổ lôi xuống. Hắn đứng dưới sân, bóng lưng thẳng tắp, gió đêm thổi tay áo rộng cùng mấy lọn tóc dài của hắn bay phất phơ. Hắn nhìn Phương Tiểu Bảo ngồi trên mái ngói, rõ ràng hướng mắt trông xem hắn nhưng lại làm như ngó lơ, khẳng định là giận đến nuốt không trôi rồi. Thật muốn trực tiếp bay lên xách cổ nó xuống, tiểu tử thừa biết hắn không dùng được khinh công nên mới cố tình ngồi đấy trêu ngươi hắn đây mà. Hắn ngẩng lên, giơ tay ngoắc ngoắc, cố gắng nói lớn hết sức có thể, chỗ nội khí còn đang hồi phục, dù có ngứa ngáy tay chân cũng chẳng dám ngọ nguậy đụng chạm gì.

- Tiểu Bảo, xuống đây!

Phương Tiểu Bảo im lìm không phản hồi gì, hắn lại nói:

- Nghe lời, xuống đây!

Phương Tiểu Bảo vẫn một mực phớt lờ không thèm bận tâm, Địch Phi Thanh bất đắc dĩ đành phải nói:

- Tiểu tử không xuống thì ta lên đấy, giữa đường ta có ngã chết thì đều là tại ngươi.

Phương Tiểu Bảo nghe hắn nói thế rốt cuộc chịu phản ứng, đương nhiên với thân xác tan nát của hắn hiện tại, không ngã mới lạ. Tiểu tử nọ trên mái nhà nói vọng xuống:

- Ngươi đi mà bàn chuyện với Địch tiểu thư của ngươi! Mặc kệ ta! Còn tính đuổi ta đi thì quan tâm làm gì?

Địch Phi Thanh lại nói vọng lên:

- Ngươi bất mãn cái gì thế? Xuống đây rồi nói.

Phương Tiểu Bảo càng nghĩ càng bực bội, lại la làng lên:

- Không xuống! Ngươi có ngã chết ta cũng không xuống!

Địch Phi Thanh thở ra một hơi, lòng thầm than trời, Tương Di à Tương Di, ngươi quẳng cho ta cái của nợ gì đây, lớn không lớn bé không bé, quả nhiên nửa lớn nửa bé mới là đáng sợ nhất. Hắn ngước lên tính nói thêm gì đó thì không báo trước cơ thể đột nhiên chấn động, cỗ khí nóng từ đan điền dội ngược lên khiến hắn mất vững, hắn bất giác thả rơi đèn lồng, loạng choạng khuỵu xuống. Cỗ khí nóng như thiêu như đốt không ngừng bành trướng, khiến cho toàn bộ hệ thống kinh mạch của hắn như phình to ra, lại chuyện gì nữa đây, tiểu tử ấy còn đang ở kia, cứ thế lăn đùng ra chết chắc sẽ dọa nó ám ảnh cả đời mất.

Quả thật Phương Tiểu Bảo vừa trông thấy hắn bất ổn đã bồn chồn đến nỗi đứng bật dậy muốn nhào xuống, xong lại chần chừ cảnh giác mà hỏi "Ngươi lại trêu ta phải không? Giả ngơ nửa ngày trêu ta còn chưa đủ sao?" Địch Phi Thanh nghe tiểu tử nọ trách móc mới hiểu, hóa ra còn giận cả vụ này, nhưng từ đầu tới cuối đều là nó tự suy diễn tự kết luận, thích gì làm nấy, hắn có nói mình ngơ hồi nào đâu. Hắn mỗi lúc mỗi mất vững, cỗ hỏa khí đã lan đến từng ngón tay, cả thân nóng bừng bừng gần như tê liệt, hắn ngã khuỵu trên đất, ôm ngực trằn trọc hộc ra ngụm máu tươi. Chiếc đèn lồng bị hắn thả rơi chầm chậm bén lửa, cháy bùng lên, như thể muốn thiêu rụi đoạn sinh mệnh cuối cùng của hắn vốn dĩ chỉ còn chút hơi tàn. Phương Tiểu Bảo đương nhiên nhìn ra, từ trên đỉnh tháp vội vã nhảy xuống, không động tác thừa chụp lấy hắn, ánh lửa bập bùng hắt lên gương mặt của tiểu tử nọ, hắn nhìn nhìn khóe mắt đỏ hoe kia thì hiểu rồi.

- A Phi! Sao thế? Lại nóng hừng hực nữa rồi, sẽ không giống như đêm qua chứ?

Địch Phi Thanh không trả lời hắn, mà thản nhiên nói:

- Ta không trêu ngươi.

Phương Tiểu Bảo gấp sắp điên tới nơi lại nghe họ Địch đáp câu chẳng ăn nhập gì thì càng thêm gấp, hắn lớn tiếng gọi vào trong "Vô Nhan, Vô Tích! Mau ra đây!" Vô Nhan đêm nay giao Lý Liên Hoa lại cho Thi Quỷ, cùng Vô Tích và mười mấy huynh đệ chia nhau trông chừng tù nhân, bao gồm Thi Ma mà Địch Liễm Hoa tóm về cùng năm gã mặt nạ mới bắt được. Cả đám nghe Vô Tích kể chuyện Phương Tiểu Bảo giận dỗi thì cũng tò mò vểnh tai nghe trộm, hai người qua qua lại lại vài câu bỗng nhiên im bặt thì có hơi kì lạ, vừa tính ló đầu rình xem đã nghe tiếng tiểu công tử hớt hải vọng vào. Vô Nhan, Vô Tích nhanh chân chạy đến đã thấy Tôn thượng nhà mình không xong, Vô Tích luống cuống lật tay lật áo xem vết thương, Vô Nhan thì tập trung xem mạch, càng xem dường như càng hoảng. Phương Tiểu Bảo chụp lấy cánh tay Vô Nhan cau mày hỏi "Hắn sao nữa rồi? Đêm qua cũng nóng hệt như thế này? Sẽ không giày vò một trận nữa chứ?" Vô Nhan lúc này cũng bị dọa cho quýnh quáng không biết nói gì, còn phải hỏi ngược lại "Tôn thượng, tình hình này, thuộc hạ phải làm gì bây giờ?"

Địch Phi Thanh lắc đầu, cũng chẳng biết ý hắn là không cần làm gì hay không làm gì được nữa, hắn nhắm mắt cau chặt chân mày tận lực kìm hãm cỗ hỏa khí chạy dọc ngang khắp nơi trong thân thể, tiểu tử nọ thấy hắn vật vã đau đớn, ngay cả Vô Nhan Vô Tích cũng bất lực không cách xoay xở thì nội tâm lại lạnh buốt. "Ngươi không giả ngơ trêu ta, cũng sẽ không giả chết trêu ta đúng không? Ngươi nói sẽ không chết mà." Phương Tiểu Bảo thấp giọng hỏi như tự trấn an, Vô Nhan ngồi bên cạnh thay hắn đáp lời "Tôn thượng không trêu ngươi, ngài ấy là muốn tiếp nhận quan tâm của ngươi." Vô Tích lắm chuyện bồi thêm vào "Tiểu công tử, Tôn thượng làm nũng với ngươi đấy." Phương Tiểu Bảo nghe nói thì mím môi chất vấn "Làm nũng kiểu gì mà khiến người ta bồn chồn như thế?" Địch Phi Thanh bất lực thở dài, chịu không nổi đám ngốc này, Phương Tiểu Bảo đỡ hắn dậy, ngoài trời vừa sương vừa gió nền đất càng lạnh lẽo, không tốt cho người ốm đâu. Phương Tiểu Bảo dìu hắn, đứng còn chưa vững đã thấy hắn quay đầu nhìn quanh, đáy mắt ẩn hiện một tầng sát khí, hắn nói "Gọi Thi Quỷ, Triển Vân Phi ra đây, để Liễm Hoa trông chừng Liên Hoa." Liếc thấy ba tên ngốc vẫn chưa hiểu, hắn lại ngắn gọn giải thích "Khách tới rồi." Vô Tích ứng thanh ngay lập tức chạy đi, Vô Nhan cũng huýt sáo vài tiếng gọi mấy huynh đệ ra ngoài, Phương Tiểu Bảo có hơi bất ngờ đỡ thắt lưng hắn lắng tai nghe, nhưng không nghe ra gì cả, bèn hỏi hắn khách còn cách bao xa, hắn nói tầm năm dặm.

- Năm dặm? Năm dặm mà đã nghe ra rồi? Đông lắm à?

Địch Phi Thanh một thân mồ hôi, đứng dựa vào tiểu tử nọ, vỗ vai Vô Nhan dặn dò:

- Cả thảy mười gã, có mùi tử khí. Cẩn thận đấy, chúng không yếu.

Địch Phi Thanh trầm ngâm, gió đêm cuốn theo mùi tử khí tràn vào mũi hắn, cùng tiếng bước chân khi thì nhảy nhót trên cao lúc lại lướt dưới mặt đất, khiến hắn nhớ đến cỗ thi thể mà Thi Quỷ cướp ở pháp trường. Phương Tiểu Bảo dìu hắn đến dưới mái hiên của tòa tháp tập trung quan sát. Thi Quỷ cùng Triển Vân Phi vừa kịp hội họp với nhóm Vô Nhan, chẳng mấy chốc tiếng bước chân đã loáng thoáng tới gần, tiếng y phục va vào gió phần phật, kế đó mười thân ảnh áo tím vượt tường nhảy vào, đến nhanh như vậy đủ thấy thân thủ bọn chúng xuất thần cỡ nào rồi. Mười gã tử y nhanh gọn đáp xuống phía đối diện, dường như có chút khựng lại, do bọn hắn lẽ ra rơi vào thế bị đánh úp lại đang trong trạng thái nghênh chiến, hơn nữa còn duy trì lãnh tĩnh cùng cảnh giác cao độ. Không tính hai họ Địch Phương, phía bọn hắn cũng thủ sẵn mười người, xem như một chọi một, nếu không phát sinh biến hóa sẽ không vượt tầm kiểm soát. Hắn nhìn sang Thi Quỷ không nói gì, gã tựa như hiểu được ý hắn bèn gật gù, thấp giọng nhắc nhở "Các vị, đám này không bình thường, tuyệt đối đừng để dính máu bọn chúng đấy." Nói xong gã phẩy quạt ra hiệu Phương Tiểu Bảo đỡ hắn lùi xa về sau, đám tử y từ đầu tới cuối câm như hến, lúc này kiếm đã loang loáng vung lên, không ư không hử phi thân lao tới.

[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro