Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[51]

51.

Lý Liên Hoa đảo mắt quan sát, Bạch thi không ở đây, có khi nào đã mò đi tấn công người khác rồi không, Thi Quỷ sẽ ổn thôi, nhưng Phương Tiểu Bảo thì không xoay xở nổi. Thú thật hắn chẳng muốn ở đây phí lời với gã biến thái này đâu, nhưng gã như con rắn độc luồn lách bám riết hắn không buông. Lúc này gã đứng đối diện hắn, ánh mắt đỏ ngầu nhìn hắn, nhìn sững như si như mê, hắn ớn lạnh nổi cả da gà, gã này hết thuốc chữa thật rồi. Hắn tập trung bao quát tầng sương mù dày đặc, bàn tay kín đáo đẩy chút khí lực, lớp sương mù dao động chậm rì rì kéo về phía bên trái, thế có nghĩa là bên đó có thông đạo, hắn ngẫm nghĩ một lát, đằng nào cũng đánh không lại cái thứ quỷ quái này, tam thập lục kế tẩu vi thượng sách. Hắn giơ ngón tay vẫy vẫy với kẻ đối diện, lịch sự cười cười "Vương gia, nhớ đi đầu thai đúng hẹn nhé, cáo từ!" Không đợi dứt lời liền co giò chạy biến đi, còn ngó gã thêm chút nữa khéo mà nôn sạch ruột mất, ta đánh không được thì bảo kẻ khác lại đánh, đám trâu bò kia mà biết ngươi muốn ăn sống ta khẳng định sẽ xé xác ngươi ra.

Lý Liên Hoa nhanh chân chạy đến thông đạo, nội lực vừa mới hồi phục không dại gì đi lãng phí, chạy được cứ chạy, đằng nào hắn cũng là Lý Liên Hoa, có phải Lý Tương Di đâu. Hơn nữa gã vương gia này có vấn đề, Dương Châu Mạn không những không sát thương được gã, ngược lại còn bị gã hấp thụ, kèo này sư đồ hắn không làm ăn được gì rồi, cố đấm ăn xôi trước sau cũng chịu thiệt thòi thôi. Hắn lách mình vào thông đạo, sương mù bất thường khiến tầm nhìn vô cùng hạn hẹp, vết thương bên vai vẫn còn chảy máu rỉ rả, kiểu này chắc bị mắng ngóc đầu không nổi luôn quá. Hắn nhớ đêm đó ở sơn trang bọn hắn tập trung bàn bạc chiến lược, Địch Phi Thanh điểm mặt gọi tên từng huynh đệ Kim Uyên Minh, dặn đi dặn lại tính mạng quan trọng, Bát vương gia chỉ là tiện đường ngang qua, còn sống về nhà mới là chuyện lớn, bất kể tình huống gì thì bảo mệnh phải đặt lên hàng đầu. Đám Vô Nhan Vô Tích ứng thanh nhận lệnh, lệnh này có hơi kì lạ nhưng cả bọn dường như cực kỳ vui vẻ, bọn hắn còn cái hẹn cùng nhau nướng cừu thả đèn trời không phải sao, phải sống mới chơi được chứ. Đêm hôm qua Địch Phi Thanh ôm hắn ngủ, hắn thủ thỉ bảo là người nọ thay đổi hoàn toàn rồi, còn biết căn dặn thuộc hạ giữ mạng nữa à? Địch Phi Thanh luồn tay xuống lưng hắn kéo hắn vào càng sát, lim dim đáp "Bọn hắn đều quan tâm chăm sóc ngươi, thiên hạ càng nhiều người yêu thương ngươi càng tốt mà." Người nọ lúc đó buồn ngủ, nhỏ giọng thì thầm "Mất ai ngươi cũng sẽ buồn, không muốn ngươi mất mát thêm nữa." Địch Phi Thanh nói hết lời thì nhắm mắt ngủ mất, môi mỏng còn kề bên trán hắn nhưng hơi thở đã vào nhịp, thật hiếm khi hắn thấy tên này chìm vào giấc ngủ trước mình, không biết là vì mệt mỏi hay nhẹ nhàng thư thái nữa.

Lý Liên Hoa ở trong thông đạo chạy một mạch, còn chưa xác định được phía trước có gì thì đã bị kẻ kia từ đằng sau nhào tới thô bạo tóm lấy, hàn khí phả vào cổ gáy hắn, tiếng cười tà mị vang bên tai hắn, hắn vận lực vùng vẫy nhưng bao nhiêu nội khí xuất ra đều như tan cả vào hư không, căn bản là chẳng ảnh hưởng gì tới gã. Gã ghé sát vào tai hắn thì thào "Tiểu Di, ngươi nghĩ chạy thoát được ta sao? Ngươi hồi phục rất tốt, nhưng cho dù là ngươi năm xưa cũng đừng mong thoát khỏi ta." Lý Liên Hoa vạn phần ghét bỏ lật người bùng thoát, hắn chỉ thẳng mặt gã mà mắng "Diêm Vương vất vả tìm ngươi còn không mau quay về? Để ngươi lảng vảng mãi thế lão hẳn là bứt rứt đến thổ huyết đấy!" Hắn lại quay người chực chạy đi thì bất thình lình nơi cổ truyền tới một trận đau nhói, gã Bát vương gia nửa người nửa thi không biết từ lúc nào đã chụp lấy hắn, trực tiếp cắn vào cổ hắn, răng nanh của gã cắm sâu vào trong da thịt, chỗ bị gã rút máu vừa ngứa ngáy vừa tê rần. Thôi xong, trước khi tách nhau ra Địch Phi Thanh còn ôm hắn, xoa gáy hắn dặn dò "Lười đánh thì chạy, đừng để bị thương, biết chưa." Hắn ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng, nhưng bây giờ lại thành ra thế này đây, thà là bị chó cắn còn hơn dây vào cái gã nhân sinh méo mó này. Nhắc đến chó, Hồ Ly Tinh thông minh đáng yêu biết bao nhiêu, hắn nói muốn nuôi thêm một con mèo, nuôi cho thật béo để tối ôm ngủ, nhưng họ Địch chưa chịu hứa, tên đó nói là sợ bị giành chỗ nên không muốn nuôi đâu. Tên ngốc ấy, hắn đòi nuôi mèo thì trầm ngâm mất nửa ngày, nhưng Liễm Hoa trâu bò đòi nuôi sói thì đồng ý ngay chẳng thèm suy nghĩ, thiên hạ sao lại có thể loại hệ thống tư duy kì lạ như thế. Hắn cau mày cố giữ tỉnh táo, nhưng mọi thứ ngày càng trở nên mơ hồ, không thấy đau cũng không biết gì nữa.

Ở một nhánh thông đạo mờ mịt khác, Phương Tiểu Bảo bị cương thi truy đuổi cắm đầu chạy quanh, thông đạo ngoằn ngoèo có cảm giác chạy mãi vẫn không hết. Khi đó sương mù từ đâu tràn ra, cỗ cương thi làm như càng thêm hung mãnh, tấn công hắn đến không kịp thở, hắn vừa đỡ vừa tránh, quay đầu nhìn ngó quanh quất, Lý Liên Hoa cùng Thi Quỷ không nghe động tĩnh, hắn gọi mấy tiếng nhưng không thấy phản hồi. Không còn cách nào khác hắn đành tách nhóm tìm đường chạy, vừa chạy vừa nghĩ biện pháp đối phó, nghĩ sắp điên tới nơi, mà biện pháp tốt nhất vẫn là chạy thôi, biết thế đã mặc xác Hoàng đế về nhà ăn cơm cho rồi. Vốn dĩ hắn cùng nhóm với Triển Vân Phi, Dương Vân Xuân, và đám Vô Nhan Vô Tích, nhưng giữa đường lại lạc mất. Thật tình cũng không tính là lạc, đám kia hẳn là đang mai phục ở hoàng cung đi, là vì hắn trúng số, loanh quanh đi mao xí ai biết ma xui quỷ khiến lại phát hiện ra mật đạo, nên mò xuống xem sao, không may là dẫn đến tận đây, chẳng biết Bát vương gia cho người đào hầm từ bao giờ.

Phương Tiểu Bảo mệt đến hụt hơi, cỗ cương thi ban nãy bị hắn đạp bay đáng lý phải đuổi tới rồi chứ, nhưng hắn lắng tai nghe, ngoài tiếng thở dốc cùng tiếng bước chân của chính mình thì không còn âm thanh nào cả. Hắn nghi hoặc dừng lại xem xem, thật chẳng rõ bản thân đang ở chỗ quỷ quái nào, bốn bề tối tăm mờ mịt, may mắn là vết thương bên hông nhờ có Bi Phong Bạch Dương thúc đẩy công năng của Long Huyết mà hoàn toàn bình phục, bằng không chạy thục mạng kiểu này chắc đã trôi sạch ruột gan ra ngoài rồi. Hắn vịn tường nheo mắt xác định phương hướng, năm lần rẽ trái bảy lần rẽ phải, theo như hắn hình dung, hiện tại đã cách chỗ Lý Liên Hoa rất xa. Phương Tiểu Bảo lần mò tiến về phía trước, hình như hắn trông thấy loáng thoáng ánh đèn, hắn đẩy nhanh cước bộ chạy đến tìm xem, quả nhiên phía sau thông đạo mở ra một không gian rộng, ánh đuốc trên vách mờ mờ ảo ảo, sương mù cũng loãng hơn vài phần. Hắn siết chặt trường kiếm thận trọng tiến vào, hình như giữa động còn có bóng người, một người mặc áo trắng một kẻ khoác vương bào, sao lại quen mắt thế nhỉ? Hắn nghiêng đầu thận trọng nhìn ngó, tiếp đó thì bị dọa cho giật bắn người, đấy chẳng phải là Lý Liên Hoa sao, sao cũng chạy tới đây rồi, mà gã vương gia đang làm gì kia? Hắn hoảng hốt trông xem Bát vương gia đè chặt Lý Liên Hoa vào tường mà cắn, máu tươi từ cổ người nọ chảy thành dòng thấm đẫm cả tầng bạch y, người nọ đứng đó cau mày đau đớn, muốn cự tuyệt nhưng không cách nào chống trả.

- Liên Hoa!

Phương Tiểu Bảo vung kiếm ngay lập tức lao đến ứng cứu, nhưng chẳng hiểu sao hắn chạy mãi mà không tới nơi, rõ ràng là ở ngay trước mắt thôi, sao mỗi lúc một xa thế. Máu từ cổ Lý Liên Hoa chảy ngày càng trầm trọng, ngực áo đã không còn nhìn ra màu trắng nữa rồi. Hắn trong lòng nôn nóng muốn phi thân nhào tới thật nhanh, vừa tính bay lên bất thình lình đã bị người ta gọi cho giật thót.

- Tiểu Bảo! Nguy hiểm! Đừng động!

Hắn nghe gọi thì phản xạ có điều kiện, ngay tức khắc chôn chân tại chỗ, bởi vì khó hiểu mà quay đầu nhìn xem, trong thông đạo từ lúc nào đã xuất hiện thân ảnh áo đỏ quen thuộc, người nọ nét mặt đượm chút căng thẳng, vươn tay chầm chậm tiến về phía hắn, cực kỳ nhẫn nại mà nói "Ở yên đấy, nhìn ta này, tuyệt đối không nhìn sang bên kia." Lời này hắn nghe không hiểu, sao phải ở yên, sao không được nhìn sang, hắn mím môi tỏ ý không hiểu "A Phi, sao thế?" Tiếp theo thì tò mò muốn liếc mắt kiểm chứng, Lý Liên Hoa còn đang ở bên kia mà. Địch Phi Thanh tựa hồ biết được ý đồ của hắn liền thấp giọng quát "Tiểu Bảo! Nhìn ta! Đưa tay cho ta!" Đối diện thái độ quyết liệt không cho phép phản kháng kia, hắn không còn tâm trạng cù nhây nữa, mà ngoan ngoãn chìa tay ra, mặc dù vẫn chưa hiểu gì cả. Địch Phi Thanh chụp được tay hắn thì dùng sức lôi một cái thật mạnh khiến hắn mất đà ngã nhào về phía trước, ngay khoảnh khắc hắn vô lực ngã vào lòng người ta cũng là lúc hắn phát giác ra cảnh vật phía bên kia không giống nữa rồi. Địch Phi Thanh túm chặt thắt lưng hắn, vòng tay ôm đầu hắn không cho hắn ngó nghiêng lung tung, như thể sơ sẩy chút thôi hắn sẽ trôi tuột đến tận đâu xa xôi, mãi một hồi lâu sau mới trầm giọng nói.

- Bây giờ nhìn dưới chân xem.

Phương Tiểu Bảo ứng thanh liếc mắt ngó xuống, lại ngó vị trí mình vừa đứng, thế mà lại là mép vực, không phải đang ở trong thông đạo sao, sao lại tới mép vực rồi. Mà Lý Liên Hoa cùng Bát vương gia cũng không thấy đâu nữa, trước mắt chỉ là khoảng không tối đen, ban nãy chỉ cần hắn bước thêm một bước liền rơi thẳng xuống dưới. Hắn bất giác rùng mình, sống lưng lạnh toát, luống cuống bám lấy người nọ, hoang mang hỏi "A Phi, chuyện gì thế này? Ta vừa thấy Liên Hoa mà." Địch Phi Thanh đỡ hắn tiến lên vài bước cúi đầu nhìn xuống, bên dưới mấy chục thước vậy mà thi thể chất chồng, đao kiếm lổm nhổm, một số còn nguyên, một số đang phân hủy, một số chỉ còn là xương trắng, rắn rết cóc nhái bò ngang bò ngửa, sẩy chân rơi xuống chắc chắn chỉ có đường chết.

Phương Tiểu Bảo vừa nhìn đã thấy buồn nôn, lại nghĩ đến bản thân suýt nữa hỏng chân lăn xuống thì trừu một hơi khí lạnh, gấp gáp vòng tay ôm chặt người nọ, kinh hãi lẩm bẩm "Là ảo giác, gặp quỷ thật rồi ư?" Địch Phi Thanh không nói gì, vỗ vỗ gáy hắn như an ủi, đợi hắn bình tĩnh mới nắm lấy tay hắn cẩn thận dắt đi, quay trở lại thông đạo, xem ra thông đạo này không chỉ thông đến hoàng cung mà còn nối dài ra sau núi. "A Phi, Địch tiểu thư đâu, hai người đi cùng nhau mà?" Hắn nhìn bóng lưng thẳng tắp phía trước, chính mình lẽo đẽo theo sau, người nọ im lặng như vậy là đang bận suy nghĩ gì sao, hắn bấm bụng nhịn được một lúc, chịu không nổi mới lên tiếng hỏi. Địch Phi Thanh đáp "Cách đây không xa, ta nghe tiếng ngươi mới tìm tới đây." Hắn à một tiếng như hiểu ra, bấy giờ mới để ý sương mù vừa dày vừa ẩm ướt nhưng bán kính ba thước bao quanh Địch Phi Thanh lại ấm áp thoáng đãng, làm như người nọ đi tới đâu sương liền tản ra tới đấy. Hắn nhìn bàn tay đang nắm cổ tay mình dắt đi, quả nhiên bình tĩnh an toàn đến lạ lùng.

- A Phi, ngươi không gặp ảo giác sao?

Hắn hỏi, người nọ đáp:

- Không.

Phương Tiểu Bảo tắc lưỡi ngẫm nghĩ, vì sao chính mình lại gặp ảo giác, hắn nghiêng đầu nhìn xem, ánh đuốc mờ mờ rọi ra gương mặt người nọ đang nhíu mày đăm chiêu, có lẽ còn đang bận suy tính chuyện gì đấy. Bọn hắn đi được một đoạn thì bắt gặp ngã rẽ, người nọ bỗng nhiên dừng lại, chậm rãi nói với hắn "Nếu không phải sương độc, thì khả năng cao là có kẻ dùng huyễn thuật." Hắn tròn mắt hỏi lại "Huyễn thuật à?" Thà là giang hồ đánh đấm còn dễ, cái thứ mơ hồ quỷ dị này đánh thế nào được, hắn hỏi tiếp "Phải đối phó làm sao?" Người nọ lắc đầu thản nhiên đáp "Ta không bị ảnh hưởng nên không rõ, có thể huyễn thuật đánh thẳng vào tâm trí, khiến ngươi nhìn thấy điều mà ngươi ám ảnh, mong chờ hay lo sợ, nên tốt nhất là đừng nghĩ gì cả." Phương Tiểu Bảo gật đầu, hỏi tiếp theo rẽ trái hay phải, người nọ vươn tay lấy ngọn đuốc cắm bên vách bảo là rẽ phải, hắn nghe lời cũng với tay lấy ngọn đuốc ngoan ngoãn bước theo sau. Đi chưa được bao lâu thì người nọ bất thình lình không nói không rằng lôi hắn chạy, chạy không kịp thở, rẽ qua rẽ về bảy bảy bốn chín lần vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, hắn khẩn trương hỏi mấy lần, có việc gì mà chạy như điên thế, nhưng trước sau không nghe phản hồi, chỉ thấy sương mù ngày càng dày đặc, ô, bóng lưng phía trước cũng chìm trong sương rồi. Hắn cảm giác cổ tay bỗng dưng ướt át, tựa như có chất lỏng gì đó từ tay người nọ thấm qua tay hắn, hắn căng mắt giơ đuốc nhìn ngó, đấy chẳng phải máu sao? Thứ chất lỏng róc rách nhỏ giọt kia rõ ràng là máu mà, hắn phát hoảng nhìn sững thân ảnh trước mặt, từ lúc nào mà lưng áo đã thấm đẫm máu tươi thế kia.

- A Phi! Khoan đã, dừng lại! Ngươi bị thương lúc nào thế?

Hắn gọi hai ba tiếng nhưng người nọ không đáp, ruột gan nhộn nhạo đến phát điên, hắn dằn mạnh tay ghì người nọ dừng lại, bất mãn mắng "Ngươi vội cái gì thế, máu me đầy mình thế còn chạy đi đâu?" Người nọ lúc này mới cúi người thở dốc sau đó thì bụm miệng hộc ra bãi máu đỏ thẫm. Hắn vội đỡ người nọ dậy, chỗ ngực trái máu tuôn òng ọc không ngừng, sao thế này, không phải đã bình phục rồi sao, vết thương cũng lành rồi mà. "A Phi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế?" Mi mắt hắn nặng trĩu, sắp khóc tới nơi rồi, người nọ nhìn hắn cười cười bảo không sao, nhưng thân thể thì ngược lại, trụ không nổi đành yếu ớt khuỵu xuống. Hắn đỡ người dựa vào trong lòng luýnh quýnh hỏi, tựa như hoang mang đến cực độ "Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, ta chẳng hiểu gì cả." Người nọ vỗ vỗ gáy hắn làm như trấn an, cất giọng nhè nhẹ "Chăm sóc bản thân cho tốt, Liên Hoa sau này nhờ ngươi." Hắn nội tâm lạnh buốt, lắc đầu nguầy nguậy "Không! Không muốn, không thích! Không muốn thế đâu!" Phương Tiểu Bảo triệt để sụp đổ khi bàn tay người nọ vô lực buông xuống, cho dù hắn nói gì thì người nọ vẫn nhắm mắt im lìm không phản ứng gì nữa.

- A Phi A Phi, đừng thế nữa mà! Mở mắt ra đi, ngươi giao Liên Hoa cho ta, thế còn ta, ngươi giao cho ai? Không biết đâu.

Phương Tiểu Bảo nước mắt đầy mặt ôm lấy vai người nọ mà lay, càng lay càng kích động, càng lay càng đau lòng. Khi đó Địch Phi Thanh đưa cho hắn chén trà, ngồi bên giường ngó hắn một hồi mới nói "Nhờ mảnh Long Huyết của ngươi ta được sống rồi. Ngươi có phải gả cho công chúa không thế?" Ngụm trà hắn nhấp còn chưa kịp nuốt đã phải ho sặc sụa "Ngươi... ngươi không kiếm chuyện thì ngủ không ngon phải không?" Họ Địch mặt tỉnh rụi "Ta đang nghiêm túc tính chuyện tương lai cho ngươi, nhi đại bất trung lưu, phải gả đi chứ." Hắn bực bội ném thẳng chén trà rỗng vào người nọ tức khí mắng "Nhi gì mà nhi, ta là con ngươi chắc? Đi mà tính chuyện cho tên trùng đồng tử kìa, hắn mới giống con trai ngươi." Địch Phi Thanh lật qua lật về chén trà vừa chụp được, nghiêng đầu nhìn hắn làm ra vẻ trầm tư, một lát sau mới thản nhiên hỏi "Ngươi ghen tỵ à?" Hắn híp mắt gắt "Không có!" Địch Phi Thanh vẫn thản nhiên "Ghen tỵ thì ghen tỵ, sao phải phủ nhận, đâu ai cấm ngươi ghen tỵ. Ghen tỵ thôi mà, trẻ con đứa nào chẳng thế..." Phương Tiểu Bảo bị trêu đến mất sạch kiên nhẫn, mấy tiếng ghen tỵ tên kia rõ ràng là cố ý lặp đi lặp lại khiến hắn tức đến lùng bùng lỗ tai, hắn lật chăn vùng dậy, nhào tới bịt miệng họ Địch, một lớn một bé ngươi đánh ta né, đôi bên giằng co hết nửa buổi trời.

Nếu là ngày trước hẳn đã đánh nhau to, hiện tại cùng lắm cũng chỉ là tay đè chân đạp vật nhau lấy lệ. Địch Phi Thanh bị Phương Tiểu Bảo kẹp cổ đè vào góc giường, hắn vẫn vẻ mặt cực kỳ trêu ngươi giơ năm ngón tay tóm lấy mặt tiểu tử ấy đẩy ra, nói giọng tỉnh rụi "Còn không buông tay, ta đánh bay ngươi bây giờ." Phương Tiểu Bảo gác chân trên người hắn, tay túm áo hắn, mặt thì bị hắn xem như Hồ Ly Tinh thô bạo đẩy ra, tiểu tử ngốc tức khí há miệng tính cạp một cái nhưng bị hắn đổi thế bóp chặt góc hàm không làm ăn gì được. Địch Phi Thanh hờ hững nhìn trần nhà ngữ điệu không vội không chậm "May thật đấy, cũng may là không giấu ngươi." Hắn nghe nói thì nghệt mặt, dùng sức lắc đầu, lắc cho rơi bàn tay kia ra mới nhỏ giọng càm ràm "Còn không phải sao, mẫu thân ta nói cảm tình giữa người với người, thành thật chính là nền tảng quan trọng nhất đấy." Hắn à một tiếng làm ra vẻ ghi nhận "Thế à?" Nhưng sau đó lại nheo mắt cười cười "Công tử nhớ mẫu thân rồi à?" Nói xong còn chưa kịp hối hận đã ăn ngay cái gối vào mặt, biết nó hung dữ còn trêu nó làm gì không biết. Ngay lúc bọn hắn vật nhau ầm ĩ thì Lý Liên Hoa ở ngoài cửa tiến vào, thân thể còn ẩm hơi nước, chính xác là vừa tắm xong, Lý tiên sinh từ nay đã có thể thoải mái tắm mà không cần người trông chừng chực vớt nữa rồi. Lý Liên Hoa tủm tỉm nhìn ngó, họ Địch rõ ràng là dung túng mà, bị đánh nhưng điệu cười vẫn thỏa mãn lắm, trêu trẻ con vui đến như vậy sao, từ bao giờ tên đầu gỗ lại có thú vui này. Vật vã chém giết cả đêm, gần sáng Phương Tiểu Bảo mới nằm chen chúc giữa hai người mà ngủ, mẫu thân chu đáo đóng giường lớn cuối cùng cũng có lúc phát huy tác dụng rồi, tiểu tử ngốc ngủ rất say, rất an ổn, cũng chẳng biết có vùng vẫy quẫy đạp gì lung tung không.

Phương Tiểu Bảo ôm thân thể nọ khóc ngất, chẳng phải mấy canh giờ trước còn dặn dò hắn cẩn thận sao. Hắn nằng nặc đòi cùng vào vương phủ nhưng cả Địch Phi Thanh lẫn Lý Liên Hoa đều lắc đầu, dứt khoát để hắn cùng Dương Vân Xuân vào cung, vì hoàng cung thì an toàn hơn. Hắn không cam tâm, làm sao cam tâm cho được, khi một người khỏe mạnh lành lặn sơ hở chút thôi lại máu me đầm đìa. Hắn mò vào ngực áo muốn lần tìm chiếc khăn tay, vừa hay sờ trúng một phiến giấy mỏng, là hoàng phù người nọ vừa cho hắn mà, bảo là của Thi Quỷ đưa trước khi vào thông đạo, đề phòng có kẻ giở trò. Hắn tiện tay lôi lá bùa ra xem, chỉ có một tấm họ Địch lại đem cho hắn, hoàng phù còn cách ngọn đuốc cả gang tay bỗng nhiên bén lửa bốc cháy, mực chu sa bốc thành làn khói đỏ lởn vởn quanh hắn vài vòng đem sương mù tản ra một khoảng nho nhỏ. Hắn lúc này giống như giật mình thoát khỏi cơn mộng mị, chỉ thấy sống mũi cay cay, mặt mày đẫm nước, hắn cúi nhìn người nọ như xác nhận, đùng một cái liền bị dọa sợ mất mật, người hắn ôm trong tay nguyên lai lại là một bộ xương trắng.

Hắn theo quán tính ném bay bộ xương thụt lùi về sau tránh thoát, hóa ra lại gặp ảo giác, ma đưa lối quỷ dẫn đường lại chạy tới một nơi không rõ là nơi nào quằn quại ôm bộ xương khô mà khóc. Địch Phi Thanh từng nói huyễn thuật len lỏi vào tâm trí khiến người ta nhìn thấy điều mà bản thân mong chờ hoặc lo sợ. Quả thật điều mà hắn lo sợ chính là loại thống khổ mất mát này. Hắn thở dốc mấy hơi, bắt đầu hoài nghi, hắn thật sự gặp qua Địch Phi Thanh trong thông đạo sao, người ôm hắn bên mép vực là thật hay giả, lá bùa vừa bốc cháy là tỉnh hay mơ, hay vốn dĩ tất cả đều là ảo giác? Hắn đứng bật dậy cầm ngọn đuốc cắm đầu chạy, cố gắng quay trở lại hướng ban nãy, nếu người nọ là thật sẽ có thể gặp nhau. Hắn tận lực duy trì sự tập trung, hạn chế suy nghĩ linh tinh, chỉ cắm đầu chạy một mạch, vừa chạy vừa lảm nhảm "Duy tâm sở hiện duy thức sở biến, vạn pháp do tâm sinh, vạn pháp từ tâm diệt..." Hắn lảm nhảm mấy câu râu ông nọ cắm cằm bà kia, những thứ hắn nghe được lúc nhỏ, ảo tưởng từ tâm sinh thì cũng từ tâm diệt, cố gắng trấn tĩnh không lo lắng không sợ hãi là được.

Ba lần trái bốn lần phải, hắn thế mà chạy qua đủ loại cảnh tượng trên thế gian, động rắn động xác, đầu lâu lăn lóc, còn có bãi tha ma lập lòe lửa ma trơi. Thế cũng không nói đi, đằng này còn bị chó rượt, từ bé hắn không rớ tới thịt chó, mỗi đêm đều ôm Hồ Ly Tinh ngủ, còn chu đáo đắp chăn cho nó, vậy mà hiện tại lại vắt chân lên cổ chạy thục mạng chỉ vì chó rượt. Chó từ đâu xông ra mấy chục con, con nào con nấy mắt đỏ sòng sọc, nước dãi nhễu nhão đòi gặm hắn cho bằng được. Hắn chạy muốn tắt thở, miệng không ngừng lảm nhảm "Sắc bất dị không không bất dị sắc, sắc tức thị không không tức thị sắc..." Càng niệm dị tượng càng nhiều, hắn rốt cuộc không biết chính mình đang ở chỗ quái quỷ nào nữa. Phương Tiểu Bảo chịu hết nổi đành ngửa cổ la làng "Trời đất ơi, giang hồ cứu mạng! A Phi!" Tính sao giờ, cho dù biết là ảo giác nhưng không chạy không được, nếu bầy chó kia không phải chó mà thực chất là cương thi thì càng nguy, bất quá cứ chạy quanh thế này sớm muộn gì cũng đứt kinh mạch mà chết.

Phương Tiểu Bảo năm lần bảy lượt bị dọa cho thất kinh hồn vía, chẳng trách hai tên kia nhất quyết ép hắn đi cùng Dương Vân Xuân, nếu chịu nghe lời Vô Nhan ở yên một chỗ thì tốt rồi, khi không chui vào xó xỉnh này làm gì, để hồn phách gì đều bị hù cho bay biến hết cả. Sau bao cố gắng kiên trì, hắn cuối cùng cũng tới được chỗ hang động rộng rãi, ô, bản thân đi đúng hướng rồi à, có tiếng va chạm kịch liệt kìa, hẳn là đôi bên đang giao chiến. Hắn lật đật chạy đến nơi thì thấy Địch Liễm Hoa cùng Địch Phi Thanh đang đánh nhau với hai cỗ cương thi khi nãy. Hắn mừng muốn nhảy dựng lên, giơ tay vẫy vẫy "A Phi, ngươi đây rồi!" Địch Phi Thanh nghe tiếng hắn thì vung tay chưởng bay cỗ cương thi lún sâu vào vách, hướng hắn gọi "Qua đây!" Hắn gật đầu lia lịa, không chút ngần ngại nhào tới nhảy lên người người ta "A Phi, ta suýt nữa thì vô bụng chó quỷ rồi." Người nọ than đau thấp giọng hỏi hắn "Chó ở đâu?" Hắn liền vội vã buông ra, cau mày quan sát thì thấy hai tên cương thi đều bị bứt rụng tay, nhưng hai kẻ họ Địch cũng chảy máu không ít, bờ vai đều in rõ vết cào. Ngó thấy Địch Phi Thanh sắc mặt nhợt nhạt, nội tâm hắn đánh thịch một cái, không để cho bọn hắn kịp trao đổi gì cỗ cương thi lại điên cuồng lao tới. Người nọ đẩy hắn ra một mình chống đỡ, nhưng hắn không nhìn nhầm chứ, cánh tay bị đứt của thi thể vậy mà đang mọc lại kìa, như thạch sùng mọc đuôi ấy, cơ nhục cứng ngắc đang từ từ nhú ra, thế chẳng phải là bất thương bất diệt rồi ư? Cỗ cương thi tưởng chừng lao thẳng vào Địch Phi Thanh, không ngờ nửa đường lại đổi hướng quay sang hắn, tốc độ xuất quỷ nhập thần hắn không tài nào tránh kịp, hắn thấy vẻ mặt kinh hoảng của người nọ, ngũ trảo vung lên, máu bắn tung tóe vào mặt hắn. Lồng ngực hắn đau nhói, nhưng vẫn còn thở được, hắn mở mắt ra, mi mắt dính máu nặng trĩu, hắn còn sống là do vết thương không đủ sâu, móng vuốt cứ thế mà cắm chặt vào ngực người áo đỏ đứng choán trước mặt, bàn tay quỷ xuyên cả vào trong, đầu vuốt lòi ra chỉ vừa đủ xiên thủng lớp da của hắn. Người nọ vô lực ngã xuống kéo theo hắn ngã xuống, hắn tròn mắt ngơ ngác không kịp phản ứng, rõ ràng chưa đâm tới tim nhưng sao hắn thấy đau quá, đau như sắp chết ấy, hắn vươn tay túm chặt áo người nọ, cảnh vật mờ nhạt dần, hắn nhắm mắt mất đi ý thức.

Không rõ trôi qua bao lâu, hắn mơ màng mở mắt thì đã thấy mình đang nằm trên lưng ai đó, vai áo chỗ hắn dựa xuống ẩm ướt một mảng, là nước mắt sao. Người nọ cõng hắn đi giữa thông đạo, sương mù cũng tản đi nhiều rồi, hắn sờ sờ ngực mình rồi thò tay mò mò người ta, thầm nghĩ đâm như vậy vẫn sống nổi ư. Nhưng hắn sờ tới sờ lui mà không sờ ra máu me gì cả, hắn lại giật thót, đã là ảo giác lần thứ mấy rồi, hắn ngó ngó người đang cõng mình, y phục vẹn nguyên không có dấu hiệu cào xé, da thịt cũng hoàn toàn lành lặn kìa. Người nọ nghe hắn cựa mình, luýnh quýnh sờ mó lung tung thì nhẹ giọng hỏi "Tỉnh táo lại chưa?" Hắn nghi hoặc nghiêng đầu nhìn xem, đúng là họ Địch đây mà, để cho chắc ăn hắn dán mắt nhìn nửa buổi trời, hắn hỏi "Lầu Liên Hoa có bao nhiêu phòng?" Người nọ thế mà cũng đáp "Mười phòng." Hắn lại hỏi "Hồ Ly Tinh thích chơi trò gì nhất?" Người nọ lại đáp "Rình chuột." Hắn lí nhí hỏi tiếp "Ngươi là Địch Phi Thanh thật sao?" Người nọ ừ một tiếng, hỏi giọng thản nhiên "Canh kỷ tử hạt sen có vị thế nào, mặn hay ngọt?" Phương Tiểu Bảo hai mắt đỏ hoe đáp lời "Cho đường phèn vào thì sẽ ngọt, là A Phi hàng thật giá thật này." Hắn vòng tay bám lấy cổ người nọ, bấy giờ mới bình tĩnh cảm nhận được mùi hoa oải hương thoang thoảng, ở trong ảo cảnh mọi thứ đều méo mó vặn vẹo, mụ mị mê hoặc, lâng lâng khiến người ta hồ đồ, đã thế cảm xúc còn bị khuếch đại lên, nội tâm không ngừng rung lắc muốn thanh tỉnh cũng chẳng dễ dàng gì, mộng mị thật sự quá khủng khiếp rồi.

- Sao thế? Ảo giác thấy ta à?

Phương Tiểu Bảo gật đầu có chút ủy khuất:

- Đáng sợ lắm.

Địch Phi Thanh hỏi:

- Thấy ta biến thành cương thi cắn người sao?

Phương Tiểu Bảo lắc đầu không nói, họ Địch lại hỏi "Hay thấy ta máu me đầy mình lăn đùng ra chết?" Phương Tiểu Bảo hỏi lại "Sao ngươi biết?" Hắn đáp tỉnh rụi "Ngươi nói mớ, ta gọi mãi không tỉnh." Phương Tiểu Bảo thầm cảm thán, bao nhiêu tật xấu chính mình đều đem phơi ra hết, thế có phải là quá mất mặt rồi không? Phương Tiểu Bảo vỗ vỗ vai hắn làu bàu "Để ta xuống đi, ta tự đi được." Hắn tắc lưỡi mắng "Điên à? Đã nắm tay dẫn đi còn bị dụ mất, thả ngươi ra lần nữa thì tìm kiểu gì?" Phương Tiểu Bảo bấy giờ mới xác định được, người cứu mình ở mép vực là thật, cho mình hoàng phù cũng là thật, người trước mắt chắc chắn là thật, còn lại thì đều là giả. Địch Phi Thanh nói lúc hắn buông tay dừng lại ở ngã ba lấy đuốc, tiểu tử ngốc hỏi rẽ trái hay phải, hắn nói rõ ràng là trái nhưng chẳng hiểu sao tiểu tử nọ lại rẽ vào bên phải cắm đầu chạy như điên, vừa chạy vừa lẩm bẩm gì đấy không rõ. Hắn đuổi theo được một đoạn thì bị cương thi đón đầu, bởi vì bận giải quyết nên đành để mất dấu. Mèo vờn chuột với cỗ cương thi hồi lâu mới chạy đi, hắn tìm được Phương Tiểu Bảo trong trạng thái mất ý thức nằm vật giữa đất, nước mắt đầm đìa còn không ngừng nói nhảm, thân thể không có vết thương nhưng chẳng hiểu sao gọi mãi không phản hồi, giống như bị vây hãm ở không gian nào đó xa xôi.

- Trong lòng ngươi chất chứa cái gì thế?

Địch Phi Thanh lên tiếng hỏi thăm, huyễn thuật có thể nói giống như tấm gương phản chiếu lại nội tâm con người, những đoạn tâm tư bị chôn sâu, những loại tình thức bị che giấu. Những thứ mà ngày thường mình lẩn trốn né tránh đều có thể xuất hiện, nhẹ thì hoang mang lo sợ, mạnh thì tuyệt vọng đổ vỡ, còn tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của chấp niệm. Hắn không hiểu Phương Tiểu Bảo vì sao lại sụp đổ đến mức ấy, là do đè nén chuyện gì mà không chịu nói ra ư?

Phương Tiểu Bảo nghe hỏi thì nín thinh không đáp, hắn lại nói:

- Nếu ngươi dám nhìn thẳng vào nó mà không trốn chạy, không sợ hãi sẽ không bị ảo giác xỏ mũi dắt đi.

Phương Tiểu Bảo hỏi hắn:

- Ta nói mớ gì thế?

Hắn trầm ngâm một lát mới đáp:

- Ngươi vừa khóc vừa càm ràm "A Phi đừng chết, đừng chết..." Một tiếng A Phi hai tiếng A Phi, chẳng biết A Phi nào trong đấy, trong khi người thật gọi thì không tỉnh.

Phương Tiểu Bảo xụ mặt làu bàu:

- Ta thật sự không có tiền đồ như vậy à?

Địch Phi Thanh gật đầu ừ tỉnh bơ rồi thả hắn xuống, sau đó xé chiếc khăn buộc vào cổ tay mình, đầu còn lại buộc vào tay hắn, đề phòng chính mình có bất đắc dĩ buông tay tiểu tử ngốc cũng không chạy đi đâu được.

- Thế này thì không lo bị dụ đi nữa.

Phương Tiểu Bảo hơi ngẩng lên nhìn hắn hỏi:

- Ngươi dịu dàng như thế này từ bao giờ nhỉ?

Địch Phi Thanh vờ như không nghe, bày ra vẻ mặt thờ ơ tiếp tục bước đi. Phương Tiểu Bảo lẽo đẽo bước theo, làm như tò mò mà hỏi "Sao ngươi không gặp ảo giác, trong lòng không chất chứa gì à?" Địch Phi Thanh im lặng, hắn lại hỏi "Này, trong lòng ngươi ngoài Liên Hoa, còn có cái gì khác không thế?" Người nọ vẫn như cũ im lặng, hắn bèn bước nhanh mấy bước vượt lên trước, ngó ngó nghiêng nghiêng hỏi tiếp "Thật sự chỉ chứa được mỗi Liên Hoa thôi sao?" Địch Phi Thanh lúc này mới híp mắt hỏi "Có vấn đề gì không?" Hắn cũng híp mắt đáp "Có chứ." Họ Địch cong cong khóe môi như cười như không, đẩy nhanh cước bộ không nói gì nữa, hắn ở phía sau giơ tay dọa đánh một cái, mím môi lẩm bẩm "Đồ hẹp hòi, mở rộng tâm lượng thêm chút cũng có chết đâu." Trước mắt lại xuất hiện ngã ba, Địch Phi Thanh nắm lấy cổ tay hắn rẽ sang bên trái, dùng ngữ điệu trêu chọc mà nói "Công tử đa sầu đa cảm, ta tưởng ngươi thông minh lắm chứ." Phương Tiểu Bảo không phục, ngẩng mặt chất vấn "Bổn công tử đương nhiên thông minh, nhưng thông minh thì ăn nhập gì đến tâm tư của cà rốt củ cải?" Địch Phi Thanh hơi cúi xuống ngó hắn, nhíu nhíu mày hỏi lại "Cà rốt củ cải?" Hắn gật đầu tỉnh rụi "Đúng, ngươi chính là cà rốt củ cải."

[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro