Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[52]

---------

52.

Địch Phi Thanh lôi Phương Tiểu Bảo quay lại chỗ Địch Liễm Hoa, nàng đợi ở đó cùng gã đầu trọc Địch Chân, nàng nói vốn dĩ đi cùng nhau thì không sao, nhưng khi hắn rời khỏi nàng ngay lập tức phát sinh ảo giác, cũng may có hoàng phù của Thi Quỷ mới thanh tỉnh trở lại. Hắn nhìn đôi hàng mi ươn ướt của nàng, hỏi nàng có phải nhìn thấy Liễu Hoa không, nàng cũng chẳng giấu diếm mà gật đầu "Cả ngươi nữa." Hắn vỗ vỗ đầu nàng như an ủi, đảo mắt nhìn quanh đám sương mù đang dần loãng ra, đoán chừng sương càng dày thì ảo giác càng sâu vậy. Ban đầu tiến vào bọn hắn chia làm hai nhóm, Lý Liên Hoa cùng Thi Quỷ đi tìm Cổ sư, hắn và nàng lôi theo gã Địch Chân đi tìm kẻ liên quan đến Địch Gia Bảo. Địch Chân khi đó bị Địch Liễm Hoa uy hiếp, nàng rạch tay gã moi độc trùng Bát vương gia hạ trong cơ thể gã ra, loại độc phổ thông này đối với nàng chỉ là hạng tầm phào mà thôi. Sau đó nàng cho gã uống độc dược tự chế, bảo rằng thuốc giải chỉ còn duy nhất một viên, ép gã kiểm tra lại chính xác bản đồ vương phủ mà Thi Quỷ vẽ, cũng ép gã đưa nàng cùng Địch Phi Thanh đi tìm Địch Vân. Gã muốn sống đương nhiên nghe lời, gã không kiểm chứng xem nàng có biết bào chế độc dược hay không, chẳng rõ thứ mà nàng cho gã uống là gì, thế cũng tin, tên đầu trọc ngu ngốc.

Nàng cùng Địch Phi Thanh trước khi vào thông đạo đã tìm kiếm khắp vương phủ, ngoại trừ số ít binh lính gác cổng thì đều là vườn không nhà trống, ngay cả góc áo của Bát vương gia cũng không thấy đâu, thì tung tích của kẻ tên gọi Địch Vân này càng mơ hồ hơn nữa. Những chỗ mà gã hay lui tới đều đã tìm qua rồi, loanh quanh trong thông đạo cả buổi trời cũng chẳng tìm thấy mảy may dấu vết. Bấy giờ Phương Tiểu Bảo khẳng định Bát vương gia ở trong đây và đang đối đầu với Lý Liên Hoa, thế thì tìm Lý Liên Hoa mới là chuyện quan trọng hơn cả. Địch Phi Thanh mang theo hai kẻ rời đi, để mặc gã trọc Địch Chân ở đấy muốn làm gì thì làm, đằng nào cũng bị nàng phế võ công rồi, sau này chẳng làm ăn được gì nữa.

Bọn hắn cầm đuốc cảnh giác đi trong thông đạo ngoằn ngoèo, điều mà Phương Tiểu Bảo cảm thấy lạ lùng là đi tới đâu sương mù liền tản ra tới đó. Kì lạ, đám sương bất thường này ngay cả đuốc cũng bị làm cho nhòe đi, lửa cũng không xua tan được nhưng hiện tại lại đang rút dần, như thể bị bọn hắn doạ cho bỏ chạy vậy. Địch Phi Thanh đi phía trước thận trọng thăm dò, cỗ cương thi chắn đường hắn ban nãy có khả năng vẫn còn lảng vảng quanh đây. Hắn lắng tai nghe động tĩnh, nhưng thủy chung không nghe ra âm thanh va chạm nào. Đi thêm vài trăm mét hắn bỗng nhiên quay đầu hỏi Phương Tiểu Bảo "Gì thế? Ngươi gọi ta à?" Tiểu tử ngốc nghệt mặt lắc đầu, hắn ngó sang Địch Liễm Hoa, nàng cũng lắc đầu bảo là không nghe gì. Hắn nhíu nhíu mày, vừa nãy còn có người gọi tên hắn, tiếng gọi rất nhạt nhòa rất xa xôi, không lẽ bản thân nghe nhầm. Đi thêm một lúc hắn lại quay đầu nhìn lui, hai ba lần như vậy khiến Phương Tiểu Bảo sốt ruột muốn chết.

- A Phi, ngươi gặp ảo giác rồi à?

Phương Tiểu Bảo hỏi, hắn cau mày đáp:

- Không, không phải ảo giác.

Dứt lời hắn liền quay người kéo theo hai kẻ chạy về hướng ngược lại, hắn chạy rất gấp, nương theo tiếng gọi khi ẩn khi hiện mà chạy một mạch. Rẽ trái rẽ phải bảy bảy bốn chín lần bọn hắn rốt cuộc đến được nơi tận cùng của thông đạo. Hang động thế mà nối dài đến khu rừng sau núi, ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua sương mù phủ lên trùng trùng hàng bạch dương thẳng tắp. Bọn hắn ngỡ ngàng mất một hồi, Phương Tiểu Bảo căng thẳng tóm lấy cánh tay hắn dính sát vào, chỉ sợ lơ là chút thôi sẽ lại phát sinh ảo giác. Địch Liễm Hoa ngẩng mặt nhìn xem, nàng thắc mắc mặt trăng hôm nay có phải hơi tròn không, đã gần cuối tháng rồi, phải khuyết hơn mới đúng chứ. Hắn từ lúc tiến vào nơi này thần sắc liền có điểm trầm mặc, bấy giờ mới quay sang hỏi nàng khăn tay, hắn xé chiếc khăn buộc chặt cổ tay nàng vào tay Phương Tiểu Bảo, để tiểu tử ngốc ở giữa sẽ dễ bề trông chừng, nếu phát sinh biến cố hắn và nàng sẽ yên tâm xoay xở.

- Nơi này ta từng đến rồi.

Địch Phi Thanh thận trọng quan sát, Địch Liễm Hoa nhẹ giọng hỏi:

- Là thật hay giả?

Địch Phi Thanh đáp:

- Không phải hiện thực.

Phương Tiểu Bảo khẩn trương hỏi:

- Ngươi không phải sẽ không gặp ảo giác sao?

Địch Phi Thanh giơ ngón tay chặn trước môi tiểu tử ấy ra hiệu im lặng, hắn lắng tai nghe hồi lâu rồi nhỏ giọng thì thầm:

- Cũng không phải ảo giác.

Địch Phi Thanh đi theo tiếng gọi tìm đến một ngôi làng nhỏ bên bìa rừng, nói là làng kì thực chỉ là vài căn nhà nhỏ tụ lại với nhau. Đến đây hắn dường như càng có cảm giác quen thuộc, bước chân cũng gấp gáp hơn nhiều, hắn chạy vào một tửu điếm, nơi phát ra âm thanh đao kiếm chặt chém nảy lửa. Bọn hắn đứng đó, trước mắt là cảnh tượng không làm sao tin nổi, Phương Tiểu Bảo há miệng kinh ngạc, người kia chẳng phải là Lý Tương Di sao? Lý Tương Di mặc áo trắng tóc buộc cao, tay cầm kiếm Thiếu Sư đánh nhau với một đám người không rõ là người gì, kiếm khí nhẹ nhàng lưu loát, quả thật vô cùng xứng với ba chữ chuẩn, cường, mỹ. Phương Tiểu Bảo chẳng hiểu gì cả, đây là cảnh giới nào, bèn túm lấy áo Địch Phi Thanh giật giật, giật đã đời mới phát hiện hắn thế mà không buồn phản ứng, chỉ cau mày nhìn sững, nhìn không chớp mắt, không rõ là si mê hay đang âm thầm chờ đợi chuyện gì. Quả nhiên sương mù ngày càng dày, phía sau Lý Tương Di từ lúc nào xuất hiện bóng người, gã mang mặt nạ quỷ che gần hết khuôn mặt, nhếch mép cười tà, chẳng mấy chốc trên cổ Lý Tương Di đã róc rách chảy xuống dòng máu tươi, áo thấm máu nhuộm thành một mảng màu đỏ.

Lý Tương Di ý thức mơ hồ, sức lực làm như trôi tuột đi đâu hết, nơi này giáp ranh với Miêu Cương, sương mù dày đặc, gã này thái độ hành vi lại âm dương quái khí, chỉ sợ là giở trò không sạch sẽ gì rồi. Lý Tương Di năm đó tuổi trẻ tài cao, khí lực sung mãn, thế mà bị gã chế trụ lại không cách nào vùng vẫy phản kháng. Ngay khi gã ngửa mặt cười đắc thắng thì ngoài cửa xuất hiện thân ảnh chầm chậm tiến vào, người nọ nghiêng đầu nhìn ngó thi thể lăn lóc trên đất, lại ngó thấy Lý Tương Di cam chịu bị kẻ khác cắn xé thì bày ra vẻ mặt khó hiểu "Ngươi đang chơi trò gì thế? Gã đánh đâu lại ngươi." Lý Tương Di đáp "Địch minh chủ, chẳng ai điên đem mạng mình ra chơi cả." Địch Phi Thanh thản nhiên hỏi "Lại trúng độc rồi?" Lý Tương Di gật đầu "Chắc thế." Địch Phi Thanh nhìn lớp áo trắng loang lổ vết máu thì chướng mắt, nhưng vẫn làm ra vẻ hờ hững hỏi "Nếu ta giết gã, ngươi có chịu tỉ thí với ta không?" Lý Tương Di tắc lưỡi một cái "Thôi cứ mặc xác ta, ngươi đi chỗ khác chơi đi." Địch Phi Thanh khoanh tay trầm ngâm xong cũng gật đầu "Được, đi đây."

Phương Tiểu Bảo bị một màn này chọc cười, hắn còn tưởng tình huống tréo ngoe nguy hiểm chứ, sao lại thành bộ dáng chẳng có gì đáng ngại thế kia. Kì lạ là từng câu từng chữ của hai họ Địch Lý hắn nghe rất rõ, nhưng gã công tử mặt nạ nói gì hắn đều không nghe được. Mắt thấy Địch Phi Thanh trong ảo cảnh lạnh nhạt rời đi hắn liền quay qua Địch Phi Thanh đứng bên cạnh bất mãn mắng "Ngươi thế mà đi thật? Lương tâm ngươi không đau à?" Người nọ im lặng không đáp, vẫn nhíu mày nhìn xem tựa như đang tập trung suy nghĩ chuyện gì. Thấy vậy Địch Liễm Hoa bèn lên tiếng thay "Bảo bảo, quay lại rồi kìa." Đúng thế thật, Địch Phi Thanh năm đó hai mươi tuổi thân khoác hắc y, tay áo bó sát, thắt lưng treo một miếng ngọc bội nho nhỏ, ra khỏi cửa được mấy bước chẳng hiểu đổi ý thế nào lại quay trở vào. Địch Phi Thanh vẻ mặt tỉnh bơ nói "Ta mất ngựa rồi." Lý Tương Di lập tức đề nghị "Ta đưa ngươi về." Địch Phi Thanh gật đầu đáp ứng "Thành giao."

Lý Tương Di năm đó mười chín tuổi một mình ra ngoài tra án, chính là vụ động thần tuyển tú mà quan phủ cũng phải chịu thua, hắn hoài nghi hung thủ xuất thân từ Miêu Cương mới chạy đến đây tìm manh mối, sơ sẩy kiểu gì lại bị người ta tính kế. Gã công tử đeo mặt nạ luôn miệng gọi hắn Tiểu Di Tiểu Di, nhưng hắn chẳng biết gã là ai cả, ngồi cùng một tửu điếm mà hắn lại khinh suất không rõ gã ra tay từ khi nào, sương mù vừa kéo đến sức lực hắn liền bị rút kiệt. Gã từ phía sau túm lấy thắt lưng hắn, không chặt không chém mà trực tiếp cắn vào cổ hắn, còn hỏi hắn đã nhớ ra gã chưa. Tiềm thức hắn dường như bị đánh động, rải rác các mảnh vỡ bắt đầu chắp nối với nhau, hắn nhớ hồi bé rất hay gặp ác mộng, trong mộng cũng sương khói mịt mù, hắn bị một con rắn lớn bò lên người cắn vào cổ, đeo bám cắn nuốt đến nỗi máu thịt mơ hồ. Gã lại nhắc cho hắn vài mẩu chuyện thuở bé, gã nói hắn còn có ca ca, mà gã chính là hảo bằng hữu của vị ca ca đó, vô cùng thân thiết vô cùng thâm tình, gã nói gã coi hắn như đệ đệ, thế mà hắn nỡ lòng nào quên mất gã. Nhưng thú thật là gã có nói gì thì hắn bất quá cũng chỉ xem như lông rùa sừng thỏ mà thôi, những thứ gã nói hắn nghe không hiểu thì gã chẳng khác gì đang nói hươu nói vượn cả. Chỉ là hắn thật sự đã gặp ác mộng, và gã nói như thể gã biết điều đó, lại thêm lớp sương mù quỷ quái này khiến hắn bỗng dưng cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Lý Tương Di tận lực vận khí muốn bùng thoát, nhưng Dương Châu Mạn cuồn cuộn xuất ra đều như tản cả vào hư không không chút phản hồi. Bị gã cắn cổ khó chịu muốn chết nhưng hắn nhất thời chưa có biện pháp chống trả. Ngó thấy Địch Phi Thanh ngoài cửa bước vào, trong lòng cũng không biết là nên vui mừng hay than thở, để tên đó chứng kiến cảnh này quả thật là quá mất mặt rồi. Địch Phi Thanh thương lượng xong giá cả, chấp nhận giao dịch thì không cù nhây nữa mà dứt khoát xuất thủ, một đao chém xuống đánh tan cả tầng tầng sương mù. Họ Địch thân thủ mau lẹ phi tới tóm lấy thắt lưng hắn dằn hắn ra khỏi tay gã, tranh thủ nhét cho hắn chiếc khăn cùng lọ thuốc trị thương, sau đó thì ném hắn sang một bên cho bớt vướng víu. Hắn cũng rất thành thật, vừa lau máu vừa xem xem, quân của gã đều bị hắn giết sạch, nhưng giờ này hắn mới để ý, chiếc bàn kê ở góc phòng vẫn còn hai người nữa, đều là nữ nhưng tuổi tác cách biệt nhiều, người trẻ tuổi còn đeo mạng che mặt. Nữ nhân ư, đối diện tình huống máu me chém giết mà vẫn bình chân như vại nhất định không phải kẻ tầm thường, hơn nữa có thể cũng là người của gã, thế thì hai người này giữ vai trò gì đây? Hắn nhìn Địch Phi Thanh, đao khí ngùn ngụt qua lại hơn trăm chiêu liền đem gã chế trụ, thực lực của gã không thấp, chẳng qua là gã xui xẻo đụng nhầm thể loại trâu bò thôi. Địch Phi Thanh một đao hung hiểm đâm thẳng vào ngực gã, chiếc mặt nạ tức khí bể nát, máu phun thành dòng, từ miệng gã ọc ra từng bãi từng bãi máu đỏ thẫm. Ô, da dẻ gã thế mà lại trắng trẻo đến lạ thường.

Địch Phi Thanh thu đao vào vỏ thong thả bước đến bên cạnh hắn, xem mạch hắn rồi hoài nghi nhả ra một câu "Ngươi có trúng độc đâu." Hắn hơi ngạc nhiên, thử vận khí thăm dò, xong thì nhíu mày lẩm bẩm như tự hỏi "Nhưng ta chẳng còn chút khí lực nào cả." Nói đoạn hắn loạng choạng đứng dậy chừng như sắp ngã "Ngươi xem, đứng còn không vững đây này." Địch Phi Thanh vươn tay đỡ hắn, mặc dù khó hiểu nhưng cũng lười suy nghĩ, chỉ dùng chất giọng thờ ơ mà nói "Dìu, cõng, bế, chọn đi." Lý Tương Di xua xua tay "Ta tự đi được." Hắn cầm kiếm chậm chạp bước ra cửa, Địch Phi Thanh bước theo sau thấp giọng càm ràm "Ngươi thế này thì ai đưa ai về?" Hắn đáp "Ta chia cho ngươi nửa cái yên ngựa, còn đòi hỏi gì nữa?" Địch Phi Thanh vẫn không phục hỏi tiếp "Ta vừa cứu ngươi còn phải mất công đưa ngươi về, Lý Tương Di, ngươi làm ăn kiểu gian thương à?" Hắn tắc lưỡi nhét vào tay tên kia viên kẹo đường, nhướng mày chất vấn "Thế có đi không?" Địch Phi Thanh ngó viên kẹo nhỏ xíu, gật đầu đáp tỉnh rụi "Đi."

Nhưng bọn hắn đi chưa được mấy thước, bên tai đã nghe tiếng gió rít kèm theo sương mù cuồn cuộn. Ngay khi bọn hắn ngươi ta qua lại, trong trạng thái thoải mái lơ là nhất, một bàn tay từ sau phóng tới cắm vào lưng Địch Phi Thanh xuyên thẳng tới ngực, móng vuốt sắc nhọn đục thủng một mảng khiến máu tuôn ồ ạt không ngừng. Lý Tương Di đứng đờ như tượng, ngơ ngác nhìn người nọ im lìm ngã xuống mà nước mắt bất giác lăn dài. Hắn nghiêng nghiêng đầu nhìn xem, khóe môi mấp máy "Ta... Địch Phi Thanh...?" Đứng đối diện là gã công tử bấy giờ da dẻ trắng bệch mắt đỏ như máu, nhìn hắn nhếch miệng cười tà, điệu cười cực kỳ quỷ dị. Lý Tương Di nội tâm chấn động vô lực quỵ xuống bên cạnh thân thể an tĩnh kia, hắn run run chạm vào ngực người nọ, chỉ thấy cả bàn tay ướt đẫm máu tươi. Hắn bấu chặt ngực mình, hơi thở nặng nề, đau lòng đến hô hấp cũng trở nên khó khăn, hắn vỗ vỗ má Địch Phi Thanh, vừa vỗ vừa gọi "Địch minh chủ, Địch Phi Thanh, sao thế?" Hắn đỡ người nọ dậy, vô thức gọi mấy tiếng không thành câu, nghe như đứt ruột đứt gan "Đừng thế mà, A Phi... Phi Thanh... Phi Thanh à..."

Gã mặt tái vươn tay về phía hắn mở miệng nói gì đó nhưng hắn không nghe, hắn chỉ thấy bản thân làm như trôi tuột giữa không gian mênh mông tối tăm vô định, hắn tưởng mình sắp chết rồi. Bấy giờ đột nhiên hắn nghe được tiếng bước chân rất nhẹ, có người tiến tới bên cạnh hắn, cúi xuống ôm lấy thắt lưng hắn kéo hắn đứng lên. Người nọ ghì chặt hắn tỉ mỉ lau nước mắt giúp hắn, hắn không hiểu nhưng cũng không phản kháng gì. Lý Tương Di ngẩng mặt nhìn người nọ, trưởng thành hơn cứng cáp hơn, rõ ràng là đẹp hơn cũng dịu dàng nho nhã hơn rất nhiều. Hắn bối rối không theo kịp tình hình, muốn quay đầu ngó xuống người nằm dưới kia nhưng không được, người nọ giữ chặt gáy hắn, thò tay vào cổ áo hắn lôi ra mảnh ngọc bội, người nọ nhìn sâu vào mắt hắn nhẹ giọng nói "Liên Hoa, ta ở đây, thức dậy đi." Lý Tương Di tròn mắt kinh ngạc, ánh mắt thiếu niên trong veo thoáng chốc xao động, sau đó thì biến thành loại nhãn thần từng trải thấu hiểu, bao dung và nhẫn nại. Chùm tóc buộc cao tay áo bó sát, bộ dạng thiếu niên hoạt bát lanh lợi đều không còn nữa, thay vào đó là áo trắng tay rộng tóc xõa buông dài, hắn hiện tại chính là Lý Liên Hoa.

"Phi Thanh!" Lý Liên Hoa gọi tên Địch Phi Thanh, hoảng hốt như người vừa tỉnh mộng mà bám chặt lấy hắn. Hắn cười cười "Không ngờ chuyện cũ ngươi lại nhớ chi tiết đến như vậy." Lý Liên Hoa khịt mũi tính nói gì đó nhưng hắn lại lên tiếng trước, hắn nói "Bây giờ thì tỉnh giấc đi nhé." Địch Phi Thanh vừa dứt lời Bi Phong Bạch Dương liền bạo phát dữ dội, hừng hực đem sương mù đánh tan hết đi, gã mặt trắng mắt đỏ thoắt ẩn thoắt hiện nơi đó cũng bị hắn đánh trúng một chưởng, hắn liếc thấy gã ọc ra ngụm máu rồi như sương như khói biến mất dạng. Hắn không đuổi theo mà cúi người chống tay xuống đất, lại thêm một trận nội tức cuộn lên phừng phừng, bao nhiêu cảnh vật, nhà cửa tửu điếm rừng cây đều rung lên bần bật, mờ ảo nhập nhòe. Lý Liên Hoa kinh ngạc nhìn hắn, hắn lại cười cười "Tiểu Hoa ngoan, thức dậy nào!" Lời vừa dứt toàn thể không gian đều bị Bi Phong Bạch Dương thổi cho tan biến hết cả, giống như quả cầu lửa liên tục bành trướng rồi nổ tung không còn sót lại chút gì.

Phương Tiểu Bảo mặt mày căng thẳng ôm Địch Phi Thanh trong tay, không hiểu tại sao đang yên đang lành người nọ lại đột ngột lăn ra ngất. Địch Phi Thanh ngất, hắn cùng Địch Liễm Hoa ngay tức khắc mất liên kết với ảo cảnh mà trực tiếp quay trở lại thông đạo. Hắn nhìn sợi dây đỏ buộc ở cổ tay người nọ từ từ tan thành tro, hắn nhớ Lý Liên Hoa cũng có một sợi, là của Thi Quỷ cho, phòng hờ khi thất lạc còn biết đường tìm nhau. Địch Liễm Hoa nói có lẽ người nọ đã tiến vào ảo cảnh rồi, Địch Phi Thanh ảo vừa bị đánh lén Địch Phi Thanh thật liền ngất đi, diễn biến tiếp theo nàng không xem thấy nữa, đấy căn bản không chỉ là một sự trùng hợp. Nàng không biết ảo cảnh kia rốt cuộc là gì, nhưng nàng chắc chắn Địch Phi Thanh biết rất rõ. Nàng nói "Bảo bảo, ngươi gọi hắn dậy, đề phòng hắn đi lạc." Phương Tiểu Bảo gật đầu nhẹ tay vỗ vỗ mặt họ Địch, nhỏ giọng gọi vừa đủ cho ba người nghe "A Phi, dậy đi, A Phi, A Phi, dậy đi, dậy, ở hướng này, ta đang đợi ngươi, A Phi..." Chất giọng hắn nhẹ nhàng êm tai, dịu dàng mà ôn hòa, dụng tâm như thể ngoài việc này ra không còn việc gì khác, ngoài người này ra không còn người nào quan trọng hơn thế nữa.

Phương Tiểu Bảo gọi một hồi lâu, Địch Phi Thanh cuối cùng cũng có phản ứng, hắn cau nhẹ chân mày thở dốc một hơi rồi mở bật mắt ra. Ngó thấy tiểu tử ngốc cùng Địch Liễm Hoa mặt mày lo lắng nắm chặt tay mình thì cong cong khóe môi bảo không sao rồi. Hắn thò tay vò vò đầu Phương Tiểu Bảo, nhanh chóng đứng dậy trầm giọng nói "Liên Hoa đang ở đây." Hắn tiến tới đối diện vách đá, phẩy tay cho hai kẻ lùi về sau, tiếp đó là tung mạnh một chưởng khiến vách đá ầm ầm vỡ nát, đào ra một cánh cửa. Quả nhiên phía sau là một hang động rộng rãi, trong động đèn đuốc chập chờn rọi ra cỗ quan tài dựng đứng, mà trong quan tài kia chính là Lý Liên Hoa. Sương mù lượn lờ bị một chưởng của hắn làm cho kinh động kéo nhau bay tứ tán. Lý Liên Hoa yên tĩnh đứng trong quan tài, chỗ sương dày nhất còn có một gã da trắng tóc dài mắt đỏ như máu mỉm cười chực sẵn.

- Địch Phi Thanh, ta tưởng ngươi chết rồi. Ngươi khiến ta phải hao tâm tổn sức lắm đấy.

Gã nhìn hắn, ánh mắt oán độc nhếch môi cười mỉa. Địch Phi Thanh không nói gì cũng không thèm để ý tới gã, năm xưa hắn không biết gã chính là Bát vương gia, giờ biết rồi tự nhiên cảm thán cho Hoàng đế quá. Hắn bứt đứt mảnh khăn buộc tay mình với Phương Tiểu Bảo, ghé vào tai tiểu tử ấy nói nhỏ vài câu rồi tiến lên mấy bước, vận khí đẩy một tầng Bi Phong Bạch Dương lãng đãng vòng quanh bao bọc cỗ quan tài. Phương Tiểu Bảo phối hợp ngửa cổ rống lớn "Liên Hoa! Dậy đi! A Phi bị thương rồi!" Lý Liên Hoa không biết là bị vây hãm tận đâu xa xôi, nghe gọi thì đột ngột mở mắt, Dương Châu Mạn bùng phá một trận khiến cỗ quan tài vỡ tung. Bát vương gia đương nhiên bàng hoàng, còn chưa kịp trở tay đã bị Lý Liên Hoa một kiếm đâm tới, xiên qua ngực gã cắm thẳng vào vách.

Lý Liên Hoa bật người lùi về sau, vừa vặn Địch Phi Thanh chạy đến vòng tay đỡ lấy, hắn nheo mắt cười cười "Tiểu Hoa nhà chúng ta thật sự để tâm tên A Phi đến thế sao?" Lý Liên Hoa mím môi chất vấn "Nói mau, bị thương thế nào?" Hắn nhíu mày nghiêng đầu nhìn vết máu loang lổ nơi cổ vai người nọ, thâm trầm hỏi lại "Ta không bị thương, ngươi mới bị thương. Bị sao đây, có cả dấu răng, gã lại cắn ngươi?" Lý Liên Hoa sực nhớ ra, à một tiếng gật gật, lí nhí đáp "Gã biến thái lắm, vừa biến thái vừa điên, còn điên hơn ngày xưa. Gã cắn ta, sờ mó ta, gã còn liếm láp ta, đòi hút máu ăn tươi ta nữa." Lý Liên Hoa chỉ mới đây thôi còn nổi điên đâm người vào vách mà giờ lại như con mèo con ủy khuất bám lấy ngực áo hắn mà dỗi "Ngươi xem, Dương Châu Mạn không làm gì được gã, gã khiến ta nổi da gà, khó chịu muốn chết." Địch Phi Thanh một mặt sát khí liếc nhìn Bát vương gia bị đâm dính vách, trông gã vẫn rất nhàn nhã, gã còn cố ý nhếch mép cười khiêu khích hắn nữa kìa, nếu là ngày trước hắn đã ngay tức khắc lao đến chặt gã thành tám khúc rồi. Nhưng tình hình hiện tại, gã điên chắc chắn mưu mô không đơn giản, đã đi đến bước này không thể khinh suất được. Hắn vỗ vỗ gáy Lý Liên Hoa, để người nọ úp mặt vào vai mình, mấy ngón tay cẩn thận sờ nhẹ lên miệng vết thương, hắn nói, ngữ điệu hết mực dịu dàng "Được rồi, gã đụng chạm chỗ nào, một lát giết gã xong ta giúp ngươi lau sạch là được mà." Lý Liên Hoa gật đầu rúc càng sâu vào trong lòng hắn, dây dưa bám lấy hắn không chịu buông, ở bên tai hắn nhỏ giọng càm ràm "Ta lười quá, ngươi giải quyết đi nhé."

[Sắp hoàn]

[Đang cố gắng hoàn]

[Vắt chân lên cổ mà hoàn]

[Thú thiệt cũng nhiều lần tính đem con bỏ chợ rồi ấy]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro