Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[53]

----------

53.

Địch Phi Thanh cười cười hỏi "Buồn ngủ rồi à?" Lý Liên Hoa lười biếng đáp "Chạy tới chạy lui mỏi chân lắm." Hắn lại híp mắt trêu "Tiểu Bảo nó bị chó rượt chạy nửa ngày cũng không than thở như ngươi, Lý tiên sinh bảy phần công lực vẫn lười biếng như thế sao?" Lý Liên Hoa khịt khịt mũi cãi lại "Nó còn trẻ, ta già rồi." Hắn cười càng thêm bất lực, chỉ đành cúi xuống bế xốc người lên, nâng niu cưng nựng tự nhiên như không, thật tình hắn chỉ muốn càng sớm càng tốt ôm người về nhà ngủ, mặc xác gã điên này cho khỏe thân. Hắn gọi Địch Liễm Hoa cùng Phương Tiểu Bảo đến nói gì đó, tiểu tử ngốc lôi trong áo ra chiếc khăn chèn vào vết thương nơi cổ Lý Liên Hoa, vừa cẩn thận bôi thuốc vừa khó chịu làu bàu "Gã điên, gã nghĩ mình là chó chắc." Lý Liên Hoa tủm tỉm hỏi "Nghe nói ngươi bị chó rượt, có mất miếng thịt nào không thế? Đồ đệ ngoan, sau này phải đối tốt với Hồ Ly Tinh biết chưa." Phương Tiểu Bảo xùy một tiếng càm ràm "Ta lúc nào chẳng tốt với nó."

Bát vương gia bị đâm dính vách chẳng buồn vùng vẫy, mặt mũi gã cũng không biểu lộ chút đau đớn hay bất tiện gì, gã nhìn nhìn Lý Liên Hoa nhếch mép cười khẩy:

- Tiểu Di, ta đụng chút liền bị ngươi đánh gần chết, bây giờ ngươi lại ngả vào lòng hắn như thế, ngươi cũng phân biệt đối xử quá rồi.

Phương Tiểu Bảo nghe gã nói thì nghệt mặt trả lời thay:

- Đối xử đương nhiên phải phân biệt, có phải Phật Tổ đâu mà chúng sinh bình đẳng như nhau. Biến thái như ngươi ấy, đụng ta ta cũng cảm thấy buồn nôn, nói gì huynh ấy.

Bát vương gia vẫn bộ mặt cười cười:

- Phương Đa Bệnh, giờ ta mới để ý, ngươi cũng có Dương Châu Mạn nhỉ? Mặt mũi trông cũng xinh xắn, thế thì...

Gã chép miệng một cái thôi không nói hết ý, điệu cười gã vẫn cực kỳ thâm trường. Phương Tiểu Bảo bị gã nhìn đến mức sống lưng lạnh toát, phản xạ tự động túm lấy cánh tay Địch Phi Thanh núp ra sau, hắn nhỏ giọng lẩm bẩm "Liên Hoa, ta hiểu độ biến thái của gã rồi." Người nọ vỗ vỗ đầu hắn đáp tỉnh rụi "Còn không phải sao? Núp cho kĩ vào, kèo này sư đồ ta không làm ăn gì được đâu." Hắn ngó Địch Phi Thanh tính hỏi tiếp theo phải làm gì thì đột nhiên nghe đùng đùng mấy tiếng, mặt đất rung lắc, vách tường đối diện bị đánh cho tan nát. Địch Liễm Hoa nhanh tay túm hắn giấu ra sau lưng, khói bụi mù mịt, bên kia tối om chẳng thấy gì cả. Bát vương gia thoáng cau mày, dựa vào thái độ của gã hẳn là gã không hoan hỷ lắm. Địch Phi Thanh bế Lý Liên Hoa trong tay, cảnh giác quan sát, khói bụi tản đi, bọn hắn vậy mà nghe được tiếng phẩy quạt cùng chất giọng ồm ồm "Cái đám này, bám dai như đỉa. Tại hạ có lòng muốn siêu độ cho các vị, sao chẳng chịu hợp tác chút nào thế?"

Lý Liên Hoa trông thấy kẻ vừa xuất hiện thì mím môi mắng:

- Thi béo, ngươi lăn đến tận đâu thế? Có biết gã biến thái đấy suýt ăn tươi ta rồi không?

Thi Quỷ híp mắt nhìn quanh:

- Gì cơ? Ai ăn ai? Không phải các ngươi chuẩn bị ăn gã à?

Lý Liên Hoa bất mãn chỉ chỉ vào cổ mình, Thi Quỷ nhìn thấy vết cắn thì sắc diện trầm hẳn xuống, gã quay sang nhìn Bát vương gia mặc dù bị đâm một kiếm nhưng mặt mũi vẫn kiêu ngạo cợt nhả. Gã lại nghiêng đầu ngó ngó cổ tay hai họ Địch Lý hỏi "Dây đỏ cháy rồi?" Địch Phi Thanh gật đầu, khi đó nhờ sợi dây đỏ của gã mà hắn nghe được tiếng gọi của Lý Liên Hoa, nghĩ lại thì đấy có lẽ là tận sâu trong tiềm thức. Đoạn ảo cảnh bọn hắn trông thấy chính là ký ức của người nọ về chuyện xảy ra từ mười hai năm trước, nhưng đấy là do Bát vương gia dùng huyễn thuật nhằm bóp méo chúng đi, vốn dĩ sau khi đâm chết gã bọn hắn thuận lợi cưỡi chung một con ngựa trở về, Lý Tương Di còn mệt mỏi dựa vào hắn kể cho hắn nghe giấc mơ bị rắn cắn cổ, hoàn toàn không có chuyện hắn bị ám toán. Bát vương gia muốn động tay động chân vào tiềm thức của Lý Liên Hoa âm mưu thao túng người nọ, nhưng gã tính không tới, nhờ Thi Quỷ mà hắn chủ động vào được ảo cảnh, sau đó thì phá sập cả kịch bản mà gã vạch ra. Phá xong thì nương theo tiếng gọi của Phương Tiểu Bảo mà tỉnh dậy, lúc này hắn phải công nhận Thi Quỷ chỉ ưa khâu vá không ưa đánh đấm kia kì thực là một tên béo chẳng chút tầm thường.

Thi Quỷ nhìn vết cắn nơi cổ Lý Liên Hoa, lại nhìn Bát vương gia trầm giọng hỏi:

- Ngươi không chỉ muốn làm vua, ngươi còn muốn trường sinh?

Bát vương gia cười hi hi:

- Ta hình như đánh giá thấp ngươi rồi, chỉ là một kẻ khâu xác lại có khả năng xâm nhập ảo cảnh của ta. Ngươi thật ra có lai lịch gì thế?

Thi Quỷ im lặng không đáp, Bát vương gia lại cười ha ha:

- Trường sinh có gì không tốt, vương triều của ta sẽ vĩnh viễn hưng thịnh. Suy nghĩ chút đi, tài năng như ngươi, lẽ ra nên theo phò tá ta chứ nhỉ?

Thi Quỷ lắc lắc đầu:

- Tại hạ một lòng một dạ với Phật Tổ, sao có thể tùy tiện phò tá một kẻ người không ra người quỷ không ra quỷ như ngươi?

Bát vương gia ngửa mặt cười lớn, thanh kiếm Lý Liên Hoa đâm giữa ngực gã chỉ vì tiếng cười của gã mà bay vụt ra, gãy làm mấy đoạn, thế nhưng thân thể gã lại chẳng có chút máu me nào.

- Thi Quỷ à, thật ra ta cũng có lễ vật cho ngươi đây.

Lời gã vừa dứt, một bóng áo trắng từ đâu xuất hiện nhanh như chớp nhào tới chỗ Thi Quỷ, gã béo nhanh tay lẹ mắt giơ cây quạt rách đỡ một trảo tiện thể dậm chân lùi về sau. Bát vương gia chắp tay sau lưng mỉm cười thỏa mãn, cao giọng hỏi thăm.

- Thế nào, hoàn hảo không?

Đám Địch Phi Thanh vừa rồi lui về tránh né, ngó thấy Thi Quỷ đứng như trời trồng thái độ không thích hợp thì có điểm chậm hiểu. Lý Liên Hoa nhìn thân ảnh vừa xuất hiện, chẳng phải là Bạch thi hành hắn chạy tới chạy lui cả buổi đây sao. Hắn vỗ vỗ Địch Phi Thanh bảo bỏ mình xuống, họ Địch hỏi hắn đỡ mỏi chân chưa, hắn gật gật đầu. Hắn lại hỏi ba kẻ kia có thấy Bạch thi quen mắt không, cả đám đều đồng tình, thoạt nhìn có nét giống hắn, Địch Phi Thanh xác nhận, giống hắn thuở thiếu niên hơn là bây giờ. Bọn hắn nhìn Thi Quỷ, Thi Quỷ thì nhìn chằm chằm Bạch thi, ánh mắt gã làm như tan rã, nói không hết phức tạp cùng bi thương. Gã bước lên mấy bước vươn tay muốn chạm vào cỗ cương thi, đôi mắt nhỏ nhưng sáng trong chẳng mấy chốc đã sóng sánh ánh nước, gương mặt tươi cười phúc hậu thoáng cái chỉ còn lại mất mát tang thương.

- Thi tiền bối, sao thế?

Lý Liên Hoa cau mày hỏi, lại chỉ nghe gã nhỏ giọng lẩm bẩm:

- Sư đệ... Tiểu Vũ...

Một tiếng Tiểu Vũ chất chứa trùng trùng trăn trở cùng gian truân, giọng gã vừa dứt sương mù đã ùn ùn kéo tới, dày đến nỗi mọi thứ đều như chìm vào trong sương, bọn hắn đứng cách nhau chỉ một cánh tay cũng nhìn không rõ mặt mũi. Thi Quỷ đứng đó, tựa như chết lặng, đối diện Bạch thi im lìm không động tĩnh. Bỗng nhiên từ trong thông đạo bay ra từng đàn từng quạ đen, xuyên qua lỗ hổng trên vách, vây quanh bọn hắn. Quạ không biết từ đâu mà tới, nhiều vô số kể, cái thứ âm u chuyên đi gieo rắc tai ương này, Bát vương gia là nuôi làm cảnh ư? Địch Phi Thanh nắm chặt tay Lý Liên Hoa, Địch Liễm Hoa thì giữ chặt Phương Tiểu Bảo, cả bọn phất tay áo che kín miệng mũi, ai biết được đám quạ này có mang theo Thi độc hay không. Giờ ngọ ba khắc, quạ bay tứ tung, Bát vương gia đăng cơ, thiên hạ đại loạn. Lý Liên Hoa bỗng nhớ tới lời cảnh báo của Trùng đồng tử, hắn nhỏ giọng hỏi hiện tại đã là giờ nào, Địch Phi Thanh ngẫm nghĩ áng chừng, xảy ra nhiều chuyện tốn kha khá thời gian, có lẽ đã là giờ thìn, nắng lên rồi. Lý Liên Hoa thầm than không xong, tình hình này bọn hắn bị vây hãm ở đây, phía hoàng cung chỉ e là lành ít dữ nhiều.

Bất đồ một con quạ đen bay thẳng vào mặt hắn, liền bị Địch Phi Thanh hất văng, họ Địch vòng tay ôm lấy gáy hắn, tay áo rộng che chắn cả tấm lưng hắn. Địch Phi Thanh cau mày nhìn xem, đám quạ này rõ ràng tấn công có mục đích, chủ yếu nhằm vào Lý Liên Hoa cùng Phương Tiểu Bảo. Địch Liễm Hoa bên kia cũng bận rộn không kém, bẻ cổ con này con khác lại nhảy vào, tiểu tử ngốc nghiêng qua nghiêng lại tránh né muốn hụt hơi. "Tiểu Địch!" Địch Liễm Hoa kéo áo Địch Phi Thanh ra hiệu, hai kẻ ngay lập tức quay lưng vào nhau, để cho sư đồ nọ chen chúc ẩn núp ở giữa, trước mắt cứ tránh từng con một, còn phải xem xem bọn chúng từ đâu mà ra. Lý Liên Hoa mở to mắt, tận lực xuyên qua đám sương dày tìm kiếm hình bóng Thi Quỷ, gã đứng cách bọn hắn vài thước, Bạch Thi lại đứng cách gã vài thước, gã im ắng bất động, mà bầy quạ cũng không con nào bén mảng tới chỗ gã. Hắn thò tay vào trong áo mò ra một lá bùa, bùa mà gã cho hắn vẫn còn giữ đây, hắn ghé vào tai Địch Phi Thanh nói nhỏ, người nọ gật đầu đáp ứng vịn thắt lưng hắn chầm chậm tiến về phía gã.

Lý Liên Hoa nghiêng đầu quan sát, muốn biết Thi Quỷ đến cùng là bị làm sao, đang ở trạng thái nào, có tỉnh táo hay không. Hắn thấy gã đứng đấy hai mắt nhắm chặt, lệ rơi đầm đìa, một Thi Quỷ thấu tình đạt lý, nhân từ hào sảng, lúc này đây lại như một kẻ cùng khổ ôm đau thương đi khắp thế gian. Hắn lật lá bùa châm lửa đốt, bọn hắn nghĩ Thi Quỷ có khả năng đã rơi vào ảo giác, thế nhưng lửa cháy phừng phực Thi béo vẫn trước sau không động, không phản hồi gì. Lý Liên Hoa đảo mắt ngó quanh, sương mù không hề tản đi, đừng nói bởi vì Thi Quỷ không tỉnh táo nên bùa chú cũng mất linh chứ. Hắn thò tay vỗ vỗ vai gã, lá bùa đã cháy gần hết, lửa rất nhanh sẽ tắt thôi, hắn muốn thử thêm chút nữa, còn nước thì còn tát vậy.

- Tiền bối, Thi tiền bối! Tỉnh lại đi, có chuyện gì chúng ta cùng nhau giải quyết, Thi tiền bối!

Lý Liên Hoa lay lay vai gã, ra sức kêu gọi gã trấn tĩnh, quạ kéo nhau tấn công vào vị trí này nhưng không mảy may đụng chạm tới gã. Lý Liên Hoa đặt tay lên vai gã xem xem, quả nhiên lũ quạ dạt ra không nhằm vào hắn nữa. Hắn bảo Phương Tiểu Bảo làm tương tự, bầy quạ đúng là chỉ chờn vờn bay vòng quanh, vì ngay từ đầu chúng đã chẳng nhằm vào Địch Liễm Hoa cùng Địch Phi Thanh rồi. Lá bùa bay lơ lửng chợt vụt tắt, toàn bộ giấy mực đều hóa thành tro tàn, làn khói đỏ phảng phất vây quanh bọn hắn, lượn lờ vài vòng rồi tan biến mất. Lý Liên Hoa dụi mắt nhìn ngó, chớp mắt một cái đã chẳng thấy đám Địch Phi Thanh đâu nữa, hắn huơ huơ tay, ngay cả Thi Quỷ cũng bốc hơi luôn rồi.

- Phi Thanh!

Lý Liên Hoa cất tiếng gọi, xung quanh bao phủ bởi dày đặc sương mù, hắn gọi mấy lần nhưng không ai đáp lời, chẳng lẽ lại bị cuốn vào ảo cảnh rồi ư? Thế Địch Phi Thanh đâu, hắn nhớ người nọ từng nói bản thân không bị ảnh hưởng bởi huyễn thuật mà. Lý Liên Hoa mò mẫm nương theo ánh sáng yếu ớt mà đi, xuyên qua phong cảnh sương mù thế mà lại đến một nơi ngập tràn ánh nắng, nắng vàng ấm áp mây nhạt gió nhẹ, nơi này ắt hẳn đang là mùa xuân. Trước mắt hắn là cánh rừng bạt ngàn hoa lê, cánh hoa trắng muốt đung đưa trong gió, so với đào nguyên mười dặm còn nhỉnh hơn vài phần thuần khiết tinh khôi. Hắn giơ tay hứng lấy mấy cánh hoa rơi xuống, lại nhớ tới sân nhà mình cũng có một gốc lê, gốc lê mà Địch Phi Thanh thường hay dựa vào uống rượu, uống đến quên cả đường về phòng. Hắn nhớ lần đầu bọn hắn đắp chung một chiếc chăn chính là đêm trăng tròn dưới gốc lê ấy, họ Địch uống say còn phải bế hắn vào giường, cũng là lần đầu bọn hắn chung giường, tên ngốc nằm khoanh tay, lịch sự tới mức sợ sẽ vô tình chạm vào hắn.

Hắn tiến sâu vào giữa rừng lê, bước chân hắn giẫm lên thảm hoa trắng xóa, nắng vàng rọi lên thân ảnh hắn, gió phất phơ mái tóc hắn, đẹp đẽ mênh mang đến khó tả. Hắn lắng tai nghe thanh âm cười nói khe khẽ, rồi tìm được một gốc lê già, thân cao cổ thụ, hoa nở trùng trùng, bên dưới gốc lê kê một chiếc bàn đá, bên bàn còn có bóng dáng hai người. Hắn cẩn thận ẩn mình sau gốc cây to kín đáo trông xem, một người mặc bạch y, ngũ quan thanh tú cung cách tao nhã, người còn lại áo vải đơn sơ, thân hình cao lớn dương quang xán lạn. Hắn chớp mắt kinh ngạc, đó chẳng phải là Thi Quỷ ngày trẻ sao, đoán chừng chỉ mới hai bốn hai lăm, tinh thần vui vẻ miệng cười toe toét, nhãn thần sáng trong như phản chiếu cả vạn dặm mây trời. Hắn lại nhìn sang người trẻ tuổi bên cạnh, tuổi tác trên dưới hai mươi, thư sinh nho nhã, nụ cười nhẹ nhàng thanh thoát, chính là Bạch thi mà hắn cảm thấy thấp thoáng có nét giống mình đây mà.

Thi Quỷ híp mắt cười lớn:

- Tiểu Vũ, sư phụ bảo đi luyện công đệ lại trốn ra đây xem kinh Phật. Tối ngày cắm đầu xem mấy thứ trừu tượng khó hiểu đấy thì được tích sự gì?

Bạch thi hay Tiểu Vũ nọ cong môi cười cười:

- Thế huynh đang làm gì? Bảo chẳng tích sự gì sao còn xem ké? Huynh đua đòi với đệ à?

Thi Quỷ gãi đầu cười hì hì:

- Sư phụ bảo ta không cần phải luyện công, ngài ấy lo ta lại đi đánh người.

Tiểu Vũ mỉm cười lắc đầu:

- Huynh ấy, tính khí cũng nóng nảy quá rồi, dịu dàng một chút người ta mới thích.

Thi Quỷ vẫn gãi đầu cười ngu mà hỏi:

- Ta không dịu dàng được đệ cũng sẽ không xa lánh ta đâu nhỉ? Phải không, Tiểu Vũ, phải không?

Thi Quỷ ngó ngó nghiêng nghiêng, bu bên này rồi lại bám bên kia, một tiếng Tiểu Vũ hai tiếng Tiểu Vũ, xôn xao náo loạn như con khỉ con. Tiểu Vũ thủy chung vẫn chỉ mỉm cười dung túng, ba phần bất lực bảy phần nuông chiều, từng ánh mắt từng cử chỉ đều ôn nhu như nước hồ thu, đằm thắm không sao kể xiết. Thi Quỷ quậy một hồi thì chán, duỗi chân tìm chỗ nằm xuống, tự nhiên gối đầu lên đùi Tiểu Vũ, vơ quyển sách úp vào mặt mà ngủ. Tiểu Vũ cười cười, một tay lật sách xem xem, một tay rảnh rỗi lại đặt lên ngực y nhịp nhịp, nắng vàng buổi sáng rọi lên hai thân ảnh giữa rừng hoa lê, đẹp đến nỗi khiến người xem là Lý Liên Hoa đây cũng phải nao lòng.

Hắn nhướng mày nhìn về phía xa xa, có bóng người chậm rãi đi tới, lão bá râu bạc quắc thước mắt nhìn hiền từ, lão bước đến bên bàn cúi đầu hỏi "Tiểu Vũ, bảo con đi luyện công, con lại cắm đầu xem kinh Phật, bảo Tiểu Quỷ xem kinh Phật nó lại lăn ra ngủ, hai đứa tính làm phản à?" Tiểu Vũ mím môi nắm lấy tay lão nhỏ giọng phân trần "Sư phụ, sư huynh mấy hôm nay thật sự rất vất vả, để huynh ấy ngủ một lát, người đừng phạt được không?" Lão sư phụ vuốt vuốt bộ râu dài híp mắt nói "Cũng được, không phạt nó thì phạt con vậy." Thi Quỷ nghe dọa thì giật mình ngồi bật dậy, luýnh quýnh lật quyển kinh ra đọc, vừa đọc vừa liếc nhìn lão sư phụ nhe răng cười cười "Sư phụ, con đọc ngay đây, người đừng phạt Tiểu Vũ, con đảm bảo sẽ đọc thật chăm chỉ." Lão sư phụ tắc lưỡi thở dài, thò tay cốc vào đầu mỗi tên một cái rồi quay người rời đi, hoa lê rơi lả tả dưới chân ngài ấy.

Lý Liên Hoa ngẩn người nhìn chăm chăm, núi có cây cây có cành, lòng người có tình, nhân sinh còn gì mỹ lệ hơn thế nữa. Hắn bất giác đưa tay sờ lên mặt mình, chẳng biết từ lúc nào đã trào ra hai hàng lệ nóng hổi. Trong lòng mỗi người đều ẩn hiện một tòa thành, nơi chôn vùi hay gìn giữ những ký ức xưa cũ, nơi này của Thi Quỷ khiến hắn nhớ lại thời niên thiếu của chính mình, bên cạnh sư phụ sư nương, còn có sư huynh yêu thương, những ngày tháng tưởng như mình là kẻ đầy đủ giàu có nhất trên đời. Hắn quệt nước mắt tiếp tục nhìn xem, hai tên kia đọc sách chán lại lôi nhau đi luyện kiếm, hóa ra Thi Quỷ biết dùng kiếm, hơn nữa kiếm thuật còn vô cùng sắc bén ảo diệu. Tiểu Vũ võ công không thấp nội lực cũng rất sâu, nhưng đối kháng với y lại chỉ như một cọng cỏ lau mềm yếu, y rõ ràng là nhường nhịn hết sức có thể, lỡ tay làm đau người ta một chút liền luống cuống vứt kiếm chạy đến xin lỗi. Tên này, như vậy còn chưa đủ dịu dàng ư?

Lý Liên Hoa đứng xem một loạt phong cảnh hữu tình, trải dài triền miên cho đến khi cảnh vật bỗng hóa tối đen. Là một đêm mưa gió tầm tã, mặc dù hắn không ướt nhưng cũng tự ám thị được cảm giác hoang vu lạnh lẽo. Thi Quỷ vắng nhà nhiều ngày, vừa trở về lại xui xẻo gặp mưa, y cầm trên tay chiếc túi giấy chạy như bay giữa rừng. Đang chạy năng đà thì đột ngột dừng lại, y cau mày nhìn xem, trên đất có dấu vết va chạm, kia là nhà mình, nhưng sao không thấy chút ánh đèn nào cả. Lòng y đánh thịch một cái, vắt chân lên cổ mà chạy, về tới nhà thì toàn thân ướt sũng, mưa vẫn tuôn xối xả không ngừng, y đứng đó, túi giấy trên tay bị thả rơi, hạt dẻ từ bên trong tràn ra lăn lóc. Bởi vì Tiểu Vũ thích hạt dẻ, thế nên y mới tranh thủ mua về, nhưng Tiểu Vũ của y, đang làm gì thế kia? Thi Quỷ sững người ngó Tiểu Vũ ngồi bệt trên đất ôm chặt thân thể lão sư phụ, cả hai đều máu me bê bết mình đầy vết thương, xung quanh là ngổn ngang thi thể, nước mưa cuốn theo máu tươi chảy thành dòng. Y run rẩy nhấc từng bước một, vẻ mặt vừa kinh hoảng vừa khước từ, không làm sao chấp nhận nổi tình cảnh hiện tại. Y quỳ xuống, nghiêng đầu nhìn ngó, mấy ngón tay run lẩy bẩy vươn ra xong lại rụt về, mãi vẫn không chạm tới nơi.

- Sư phụ? Sư đệ? Làm sao thế này, mọi người đang chơi trò gì thế?

Thi Quỷ khịt mũi cười cười:

- Con đói bụng rồi, chạy vội về cho kịp giờ cơm đấy. Tiểu Vũ, ta có mua hạt dẻ cho đệ. Vào ăn cơm nào!

Thi Quỷ thò tay lay lay Tiểu Vũ, lại lay lay lão sư phụ, vừa lay vừa gọi, gọi đến khản giọng vẫn không nghe ai đáp lời. Y không tin được, làm sao có thể tin được, y chỉ mới đi vắng ba ngày, khi đi sư phụ còn dặn không được gây sự với người ta, sư đệ thì bảo phải cư xử cho thật văn nhã. Tiểu Vũ nói sẽ làm cơm, làm cả món gà hầm hạt sen mà y thích nhất, đợi y về. Sư phụ còn nói vì y làm việc chăm chỉ nên sẽ chuẩn bị cho y một món quà cực kỳ đặc biệt. Y đã rất háo hức, khâu xác cho người ta xong liền co giò chạy mất, đến nỗi suýt nữa thì quên nhận tiền công. Thi Quỷ ôm đầu gục xuống đất mà khóc, y khóc muốn cào xé ruột gan, rõ ràng đây chẳng phải cảnh tượng mà y mong chờ, vì sao lại thế?

- Sư phụ, Tiểu Vũ, làm ơn nói gì đi! Đừng đối xử với con như thế! Con sẽ ngoan mà, sẽ học kinh Phật thật tốt. Làm ơn, mở mắt ra nhìn con đi!

Thi Quỷ hai mươi lăm tuổi mất đi người mà mình yêu thương nhất, mất đi gia đình, cũng là mất cả nhân sinh. Y đau đớn quằn quại, vùng vẫy trong vực sâu tuyệt vọng, trời mưa như trút, trút hết tan hoang vỡ nát lên đầu y, ngập úng cả đáy mắt y, y lăn lộn mãi trong bùn đất mà không biết đường ra. Lý Liên Hoa đưa tay bịt miệng kìm nén tiếng khóc, nước mắt hắn cũng tuôn như mưa, vẫn biết người càng bình thản tổn thương càng nhiều, đi qua muôn hồng nghìn tía nếm đủ mọi loại cay đắng thì càng đạm nhiên sâu sắc. Nhưng người mới hôm qua còn cười nói vui vẻ, hôm nay đã im lìm không ư hử, hồng trần vạn trượng hết thảy đều để lại phía sau, kể từ nay vĩnh viễn không còn qua lại gì nhau nữa, loại mất mát này biết nói sao cho vừa.

Lý Liên Hoa nhìn Thi Quỷ đau đớn gục ngã, lại nhìn ngôi nhà nhỏ mới đó đã bị bao vây bởi một đám người, không rõ là loại người gì, của môn phái hay thế lực nào, chỉ vừa mới đến thôi, trên dưới trăm tên. Thi Quỷ nghe động thì ngóc đầu dậy, ban đầu y cũng chẳng buồn để tâm, nhưng đám người hình như nói gì đó khiến y phẫn nộ, y tuốt kiếm lao vào chém giết như điên. Lý Liên Hoa giật thót, đây là Thi Quỷ mà hắn biết sao, từng đường kiếm hiểm ác, chuẩn xác, không trượt không trật, không dư không thừa, xuất quỷ nhập thần xiên chết hơn một trăm cao thủ lao đến, mà y thì không trầy không xước, cũng không chừa một mạng nào. Thi Quỷ chém giết xong một trận kịch liệt, máu chảy thành sông, bao nhiêu uất ức đều đem xả ra hết, lúc này y mới sực tỉnh vội ném bay thanh kiếm, lật đật mò tới đối diện lão sư phụ quỳ xuống.

- Sư phụ, là con không ngoan, con động sát tâm rồi. Sư phụ à, người đừng giận, sau này con sẽ không thế nữa. Đừng bỏ rơi con được không?

Nói đoạn y lại kéo kéo áo Tiểu Vũ, vừa khóc nấc vừa nài nỉ:

- Tiểu Vũ, đệ nói giúp ta một tiếng, sau này đệ nói gì ta đều nghe, đệ muốn ta học cái gì ta sẽ thuộc lòng cái đấy mà.

Thi Quỷ khóc đến tối tăm mờ mịt, ruột gan như bị ai thò tay cào xé tan nát thành từng mảnh. Vốn dĩ là háo hức chạy về nhà ăn cơm, rốt cuộc lại biến thành lầm lũi đi đào bia lập mộ, một mình y lăn lộn dưới mưa gió tầm tã, mười ngón tay bám đầy bùn đất, còn có máu chảy ròng ròng. Y dùng tay xới đất, xới đến bật cả móng, xới được một lát lại nằm vật ra khóc, không cam tâm, khóc tức tưởi. Trời mưa vẫn mưa gió vẫn gió, kéo dài đúng ba ngày, y bó gối nằm khoanh trong huyệt mộ vừa đào được, hai cỗ quan tài lạnh tanh chờ y hạ táng, nhưng lòng y dường như đã hạ táng trước rồi, không cách nào dậy nổi.

Tình cảnh trước mắt Lý Liên Hoa càng nhìn càng đau xót, hắn nhắm mắt lại khẽ gọi tên Thi Quỷ. Trong muôn vàn mảnh vỡ kí ức, hắn biết y cùng sư phụ và Tiểu Vũ đã bên nhau được mười năm. Trước đó y sống tại Miêu Cương, mặc dù thuộc dòng ngoại Miêu, nhưng từ bé đã có thiên bẩm vượt trội về đạo thuật, năm mười lăm tuổi gây ra không ít sóng gió. Cha mẹ sớm bị người ta hại chết, vu thuật không học tự thông, tên của y, hay nói đúng hơn người ta gọi y, chỉ một chữ, Quỷ. Quỷ ở đây là quỷ khốc thần sầu, gặp thần giết thần gặp quỷ giết quỷ, gặp phải người không vừa mắt, bất lương gian ác cũng giết nốt, một chữ Quỷ đi tới đi lui khiến người người nhà nhà không rét mà run. Mười lăm tuổi chuyện gì y cũng làm, đạo mộ cướp xác, trừ yêu diệt quái, cản thi, nuôi trùng, yểm bùa luyện chú, không từ chối bất kì việc gì. Thậm chí thuở ấy, có môn phái ganh ghét chướng mắt nhau, muốn triệt hạ lẫn nhau đều tới thuê y, y cũng chẳng kiêng dè, đạo thuật cao công phu lại càng sâu, sự tồn tại của y là cái gai trong mắt của biết bao kì nhân dị sĩ. Năm đó ở Miêu Cương y bị người ta thông đồng tính kế hãm hại, nhốt vào đấu trường cương thi, y một mình một kiếm chặt sạch sẽ mấy chục cỗ cương thi cao cấp, sau đó thì đuổi cùng giết tận đám đạo nhân không tha kẻ nào. Tàn sát điên cuồng, y tự thấy bản thân ngày càng chẳng giống người nữa, bèn từ bỏ nơi u ám này, lặn lội đến trung nguyên, cơ duyên xảo hợp được Thi Tiên thu nhận, từ đó lấy hiệu là Thi Quỷ, mà một chữ Quỷ kia cũng biến mất khỏi Miêu tộc, chẳng còn tung tích. Về sau y lăn lộn giang hồ bằng nghề khâu xác, kể cả khi thành danh, thiên hạ chỉ biết đến Đệ nhất khâu xác Thi Quỷ, không ai biết lai lịch xuất thân của y.

Ba năm trước Lý Liên Hoa đào được Thi béo ở bãi tha ma, khoảnh khắc nắp quan tài bật mở gã đã chấn động không nhẹ. Gặp gỡ lần đầu mà như xa cách lâu ngày mới được trùng phùng, gã híp mắt cười cười bảo hắn sao mà xinh xắn đáng yêu thế. Gã đem hắn đi tham quan chợ Tang, cẩn thận nắm tay dắt đi từ đầu chợ đến cuối chợ, gã còn tìm chỗ cho hắn mua dầu thắp đèn, mua xong thì đưa về tận nhà mới yên tâm rời đi. Nghĩ lại thì giữa hắn với gã vừa gặp đã như thân tình, chẳng phải đều do hảo cảm từ cái nhìn đầu tiên sao, bởi vì thoạt nhìn hắn có nét gợi nhớ đến Tiểu Vũ. Tiểu Vũ mười tuổi nhập môn, sau gã nửa năm lại kém gã năm tuổi, hài tử ngọt ngào lương thiện, lớn lên bên nhau chầm chậm lau sạch đi sát khí trong mắt gã, mài giũa mãi cho tới khi Quỷ hóa hình người, trở thành bộ dáng hào sảng ngô nghê. Nhìn xem ánh mắt đơn thuần sáng trong dưới rừng lê trắng muốt, cùng ánh mắt ngoan độc mờ mịt đại khai sát giới dưới đêm mưa, là cùng một người ư. Lại nhìn Thi béo mà hắn quen, yêu Phật Tổ đến chết, yêu say đắm yêu tha thiết, yêu đến nỗi đáy mắt không chút gợn sóng, trầm ổn thấu hiểu, tùy thời tùy lúc đều để ý chăm nom hắn, chu đáo đem hắn giấu ra sau lưng, ai biết được quá khứ của gã còn tối tăm hơn cả hắn nữa.

Lý Liên Hoa hai mắt đỏ hoe đi đến một nơi thoáng đãng thanh tịnh, hắn ngẩng mặt nhìn xem pho tượng Phật to bằng cả tòa nhà, Đức Phật ngồi trên đài sen mắt nhìn hướng xuống, thông tuệ mà từ bi. Hắn thấy Thi Quỷ ngồi dưới chân Phật, ngồi xếp bằng trên tấm bồ đoàn an tĩnh không động, đây có lẽ là thế giới nội tâm của gã. Mười lăm năm kể từ ngày xảy ra biến cố, gã độc lai độc vãng không qua lại cùng ai, tối ngày cặm cụi xem kinh Phật, sư phụ và sư đệ muốn gã xem kinh là để hóa giải quỷ khí âm u len lỏi trong lòng gã, xuân thu đi qua, gã đem chính mình luyện thành bộ dạng tầm thường vô hại, chỉ ưa khâu vá không ưa đánh đấm, bên người còn chẳng mang theo vũ khí sát thương. Lý Liên Hoa muốn tiến tới gọi gã, thế nhưng càng bước khoảng cách lại càng xa, sương mù giăng giăng quạ bay từng đàn, quạ nhằm vào hắn mà lao tới, hắn tay không tấc sắt đành lách người tránh đi. Hắn thử vận khí muốn tung chưởng, nhưng trong không gian này hắn chỉ là khách, cả thân mơ hồ như gió thoảng, hoàn toàn không làm gì được. Hắn không thể đánh trả, nhưng đám quạ lại có khả năng khiến hắn bị thương, chẳng mấy chốc y phục hắn đã bị xé rách, cơ thể lấm tấm đầy máu tươi. Hắn không rõ bản thân đang ở dạng tồn tại gì, bất quá cảm giác đau đớn là thật, hắn thầm nghĩ đến Địch Phi Thanh, ba kẻ kia lúc này đang ở đâu, gặp phải chuyện gì rồi. Tâm vừa nghĩ đến cảnh liền xuất hiện, ở phía đối diện hắn nhìn thấy ba kẻ nọ cũng lạc trong ảo tượng nào đấy, không chỉ bị vây hãm bởi quạ mà còn chen chúc cả bầy cương thi, là cương thi hàng thật giá thật. Hắn thấy cả bọn máu me loang lổ mồ hôi đầm đìa, trước sau chỉ có thể chạy trốn hoặc tránh né, cả bọn đều rơi vào thế hạ phong, đều đang chịu không ít thiệt thòi.

- Thi tiền bối! Dậy đi! Ngươi còn không động, bọn ta sẽ chết cả đấy!

Lý Liên Hoa phi thân cố sức bay đến chỗ gã, gọi lớn tên gã:

- Thi Quỷ! Dậy mau! Bằng không ngươi sẽ hối hận!

Hắn chạy muốn hụt hơi mới cảm nhận được khoảng cách rút ngắn một chút, hắn nói lớn:

- Thi Quỷ! Sau này Lầu Liên Hoa sẽ là nhà ngươi, bọn ta đều là người nhà của ngươi! Quỷ! Ngươi sẽ không để Tiểu Lý phải chết oan uổng phải không?

Lý Liên Hoa liều mạng chạy xuyên qua bầy quạ, mặt mũi đầy vết trầy xước, máu tươi rỉ rả nhỏ giọt xuống chân. Máu vừa thấm vào trong đất dưới chân hắn liền rung lắc, từng bước hắn đi đã có thể tiến gần đến chỗ của Thi Quỷ. Hắn gấp gáp chạy tới nơi, đặt tay lên vai gã ra sức lay gọi "Thi tiền bối, quá khứ như nước đổ khó thu, dẫu có tiếc nuối đau xót vẫn phải buông bỏ, điều này ngươi là người hiểu rõ nhất." Hắn ngồi xổm đối diện gã, kéo tay áo lau sạch huyết lệ trên mặt gã, gã khóc ra máu, chỉ chừng đấy thôi cũng đủ biết gã thương tâm đến mức nào rồi. Làm sao mà không thương tâm cho được, cố nhân cách trở mười lăm năm, đáng lý đã nhập thổ quy an, bình thản siêu thoát, nay lại đối đầu trong trạng thái có xác không hồn như thế này đây, thống khổ này ai chịu cho thấu. Hắn vỗ vỗ mặt gã, lại vỗ vỗ vai gã, bình tĩnh khuyên nhủ "Tiền bối, Phật nói quá khứ bất khả đắc, làm người vẫn phải hướng về phía trước mà đi, hiện tại ngươi còn có bọn ta, hiện tại mới là đáng sống nhất. Tỉnh táo lại đi, được không?"

Thi Quỷ khẽ động thân mình, bất thình lình vươn tay tóm lấy hắn ôm vào trong lòng, nhỏ giọng thì thầm:

- Tiểu Vũ, ta vẫn quên không nói với đệ điều này. Cảm ơn vì đã đến bên cạnh ta, ta thật sự rất hạnh phúc.

Lý Liên Hoa bất ngờ ngẩn ra, sau đó cũng thuận thế ôm gã, xoa xoa lưng gã như vỗ về:

- Tiểu Vũ cũng biết ơn ngươi vì điều ấy mà.

Thi Quỷ vẫn nhắm chặt mắt, huyết lệ hóa thành hai hàng nước mắt trong suốt nhỏ giọt ẩm ướt thấm lên áo Lý Liên Hoa. Năm đó, dưới gốc lê già gã gối đầu trên đùi Tiểu Vũ hỏi vì sao lại thích xem kinh Phật, tiểu sư đệ nhìn gã lười biếng nghịch mấy lá bùa thì mỉm cười, bảo là Đức Phật dạy cho chúng sinh phương pháp vượt thoát phiền não, đọc hiểu kinh Phật sẽ giúp người ta sống thanh thản tự tại hơn. Tiểu sư đệ còn hỏi gã võ công vô địch đạo thuật cao sâu, trộm mộ cướp xác, luyện thi vẽ bùa, tất cả những điều ấy có khiến gã hạnh phúc không. Gã lắc đầu, nếu hạnh phúc gã đã chẳng có cái tên Quỷ. Tiểu Vũ cong môi cười đến rạng ngời, vơ lấy lá bùa trên tay gã giấu vào trong áo, bảo rằng thứ này chỉ đem đến phiền não thôi. Kể từ lúc đó, gã không đụng đến đạo thuật nữa, thỉnh thoảng khâu xác gặp chuyện lạ đời cũng chỉ xem như hoa mắt chóng mặt lơ đãng cho qua. Mãi đến hôm nay, vì cứu Phương Tiểu Bảo, và cũng vì giải quyết dứt khoát Bát vương gia gã mới bất đắc dĩ rớ tay vào, rốt lại chuyện xảy ra đều có nhân duyên của nó cả.

[Sắp hoàn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro