Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[54]

-------

54.

Quạ bay dày đặc, Lý Liên Hoa quay đầu nhìn ngó quanh quất, không biết là thật hay giả nhưng đám Địch Phi Thanh sắp sửa không xong rồi. Hắn thấy Địch Phi Thanh chắn cho Phương Tiểu Bảo một trảo, bên vai đã thấm đẫm máu tươi. Địch Liễm Hoa cũng không khá hơn là mấy, nếu không phản kháng được thì bọn hắn khác gì con mồi của đám quỷ quái này đâu. Lý Liên Hoa vỗ vỗ vai Thi Quỷ gấp rút gọi "Tiền bối! Bọn ta sẽ chết thật đấy!" Thi Quỷ thủy chung vẫn nhắm mắt bất động, hắn thấy Địch Phi Thanh thụ thương thì trong lòng hoảng hốt, bất chấp đây là loại cảnh giới gì vẫn muốn chạy thật nhanh tới bên người nọ xem xem. Địch Phi Thanh ở bên kia sương mù lại trúng thêm một trảo, cương thi không biết từ đâu kéo ra cả lũ thế này, chẳng phải chỉ có ba cỗ quan tài hàng thật giá thật, còn lại đều là Hoạt thi sao?

- Phi Thanh!

Lý Liên Hoa lách người tránh thoát đám quạ, tránh tới đâu hay tới đấy, kì thực không cách nào tránh hết được. Hắn chạy vào trong sương, vươn tay về phía người nọ, lại cất giọng gọi thêm vài lần nữa, tiếng gọi tha thiết khẩn cầu. Địch Phi Thanh ở bên kia không rõ có nghe được hay không mà quay đầu nhìn quanh, tìm kiếm một hồi rốt cuộc hoài nghi nhìn về phía hắn. Đợi qua thêm một lúc, bàn tay hắn trực tiếp bị người ta bắt lấy, ngay chính khi ấy toàn bộ cảnh vật bỗng dưng biến đổi, nắng lên sương tan, hoa lê bừng nở khắp không gian. Địch Phi Thanh đứng cách hắn một tầng sương mỏng, đáy mắt chất chứa lo lắng cùng yêu thương, người nọ nắm lấy tay hắn kéo mạnh một cái khiến hắn giật mình ngã nhào về phía trước. Lý Liên Hoa mở bật mắt ra, hắn thấy mình đang dựa trong lòng Địch Phi Thanh, người nọ cúi đầu nhìn hắn, nhẹ tay lau đi giọt nước đọng bên má hắn. Hắn nhìn sững tỏ ý chưa hiểu, người nọ vò vò đầu hắn kéo hắn úp mặt vào ngực mình, chầm chậm thở ra một hơi "Ngươi vừa ngất đi." Hắn đờ người suy nghĩ, còn chưa rõ đến cùng là xảy ra chuyện gì thì bên tai lại nghe tiếng thì thầm "Ngươi dọa ta sợ đấy."

Lý Liên Hoa à một tiếng như thông suốt, lật đật đẩy Địch Phi Thanh ra, hai tay sờ mó lung tung, kiểm tra xem thân thể người ta. Họ Địch thế mà vẹn nguyên không máu me không sứt mẻ, cũng chẳng có chút gì là mệt mỏi hay sa sút cả. Hắn hỏi người nọ có nhìn thấy quá khứ của Thi Quỷ không thì nhận được cái gật đầu. Hắn nhìn đám quạ đen bay chờn vờn quanh hang động, lại ngó sang Thi Quỷ ngay bên cạnh, cảnh vật y hệt khi hắn bắt đầu đốt lá bùa. Hắn hỏi vì sao người nọ cũng tiến vào ảo cảnh nhưng chỉ mỗi hắn là lăn ra ngất, Phương Tiểu Bảo cùng Địch Liễm Hoa thì sao? Địch Phi Thanh nói kể từ lúc lá bùa cháy rụi hắn đã ngất rồi, có lẽ hoàng phù nối liền với nội tâm của người vẽ bùa, nên hắn ngay lập tức bị cuốn vào kí ức của Thi Quỷ. Họ Địch nói bản thân không bị ảnh hưởng, sở dĩ có thể xem thấy là do thông qua góc nhìn của hắn mà thôi, tại sao làm được như thế thì chính mình cũng không biết, chẳng rõ hai sợi dây đỏ đã cháy trước đó có còn tác dụng không. Lý Liên Hoa gật đầu ngẫm nghĩ, vậy thì đoạn ảo cảnh bị quạ và cương thi tấn công là do hắn tưởng tượng, hay bị Bát vương gia động tay động chân rồi, kí ức của Thi Quỷ lẽ ra sẽ không phát sinh chuyện đấy.

Hắn bám lấy cổ Địch Phi Thanh phủi áo đứng dậy, muốn tiến tới xem tình hình Thi Quỷ, ban nãy đã nguôi ngoai sao bây giờ còn chưa tỉnh nữa. Hắn nhìn ngó quanh quất mới phát hiện Bạch thi từ lúc nào chẳng thấy tăm hơi, hắn hỏi mình ngất lâu không, thì họ Địch lắc đầu đáp là chỉ một lúc. Chỉ một lát thôi nhưng ở trong ảo cảnh lại kéo dài lê thê. Hắn đột nhiên lăn ra ngất hại Địch Phi Thanh lo muốn chết, còn lòng dạ đâu mà đi để ý chuyện khác, mặc xác gã vương gia đem Bạch thi đi đâu thì đi, ai rỗi mà quan tâm chứ. Hắn nheo mắt nhìn họ Địch nhỏ giọng thắc mắc "Sao ngươi không bị ảnh hưởng bởi huyễn thuật nhỉ, Thi béo còn bị mà, ngươi ưu tú đến như vậy sao?" Địch Phi Thanh nghiêng đầu trầm ngâm, lúc ở pháp trường Thi Quỷ có nói Bi Phong Bạch Dương chí dương chí cương xua đuổi được cả âm khí uế trọc, khi đó chỉ cảm thán gã béo giác quan thật nhạy bén, giờ mới biết nguyên lai là do gã không hề tầm thường. Địch Phi Thanh ngửa lòng bàn tay vận chút khí lực, đám sương mù lập tức tản đi, sau đó thì đưa tay cho hắn đáp tỉnh rụi "Chắc là do cái này."

Lý Liên Hoa nắm tay người ta chưa kịp đáp lời đã nghe Phương Tiểu Bảo à lên mấy tiếng:

- Hóa ra không phải do trong lòng ngươi không có gì, mà là vì Bi Phong Bạch Dương.

Địch Liễm Hoa cũng gật gù:

- Thảo nào ngươi vừa đi ta liền gặp ảo giác.

Phương Tiểu Bảo lại nói:

- Thế ngươi xem như là thiên địch của Bát vương gia rồi.

Lý Liên Hoa gật đầu, Bát biến thái có lẽ sớm đã biết, biết từ mười hai năm trước, khi Địch Phi Thanh giết gã lần đầu tiên. Gã hao tâm tổn sức tính kế đem Tuyết Liên Hoa dâng đến tay hắn cũng là muốn hắn tự tìm đường chết. Thời gian bọn hắn lưu lại sơn trang gã án binh bất động chính là chờ xem Địch Phi Thanh đã xuống tay chưa, gã này thật sự rất biết cách thâu tóm tình hình. Bất quá gã tính sai một bước rồi, chính là Thái Hư hòa thượng. Lý Liên Hoa nhìn quanh quan sát, đám quạ này xem ra là thật, thế thì Thi Quỷ đáng lý sẽ không bị huyễn thuật lung lạc mới phải chứ, có con nào dám bén mảng tới gần gã đâu, trừ khi là gã tự giam hãm chính mình thôi. Lý Liên Hoa lắc lắc tay Địch Phi Thanh ra hiệu, hắn hiểu ý bèn bạo phát một trận Bi Phong Bạch Dương đem lũ quạ đen thổi bay hết cả. Quả nhiên sương mù toàn bộ đều bị đánh tan, sương tản đi, xa xa phía đối diện liền lộ ra một thân ảnh, là Miêu nữ xinh đẹp u buồn đây mà. Nàng ta tay cầm lục lạc, miệng vẫn lầm rầm niệm chú, chỉ khác ở chỗ không nhắm mắt đóng cửa tiễn khách nữa, mà mở mắt nhìn bọn hắn chằm chằm.

Lý Liên Hoa cảnh giác nhìn xem, thì ra nàng ta vẫn luôn ở đó, liên tục dùng huyễn thuật tác động lên bọn hắn, hắn hỏi Địch Phi Thanh:

- Ngươi không nghe ra à?

Địch Phi Thanh gật đầu đáp tỉnh rụi:

- Có nghe nhưng không quan tâm.

Lý Liên Hoa tắc lưỡi một cái càm ràm:

- Địch ngay trước mắt còn không quan tâm, chẳng may nàng ta bất thình lình tấn công thì sao?

Địch Phi Thanh vẫn tỉnh rụi:

- Ai biết, ai bảo ngươi đang yên đang lành lăn đùng ra ngất.

Lý Liên Hoa mím môi mắng:

- Cho dù là thế... Ý ta là, ngươi cũng phải để tâm đến tình hình của bản thân chứ, nàng ta có thể đánh lén ngươi đấy.

Địch Phi Thanh híp mắt đáp:

- Đâu nghĩ được nhiều thế.

Lý Liên Hoa tức khí vung tay vỗ vào trán hắn một cái, bất mãn mắng:

- Não ngươi thế này không gặp ảo giác là phải rồi! Ngốc vừa thôi! Có biết trong ảo cảnh ta đã lo lắng thế nào không?

Địch Phi Thanh ôm trán cãi lại:

- Không phục! Ta làm gì sai?

Lý Liên Hoa tiếp tục mắng:

- Địch minh chủ, ngươi ưu tú quá rồi! Để ý chiếu cố thân thể mình hộ cái! Ngươi cũng thấy... Tiểu Vũ... Thi Quỷ còn vượt qua được, ta thì không đâu.

Địch Phi Thanh hơi sững người, nhìn thấy hắn hai mắt đỏ hoe thì bắt đầu cuống. Phương Tiểu Bảo im lặng xem kịch nửa ngày, bấy giờ mới lên tiếng:

- Ta nói hai người, Miêu nữ đang nhìn kìa, dù là phản diện, nhưng tôn trọng người ta chút được không?

Địch Liễm Hoa cũng bồi thêm vào:

- Mâu thuẫn gia đình ấy mà, từ từ về nhà giải quyết. Ăn một bữa ngủ một giấc là xong rồi.

Địch Phi Thanh rón rén tiến sát vào Lý Liên Hoa, nắm tay áo người ta giật giật, rủ mi mắt nhỏ giọng nài nỉ:

- Ta sai rồi, đừng giận mà, sau này sẽ không lơ là thế nữa.

Ngó thấy Lý Liên Hoa im lặng không nói, hắn càng thêm khẩn trương, mò mò từ tay áo người ta mò lên đến thắt lưng, ôm được thắt lưng mà không bị đẩy ra thì lòng thầm hoan hỷ, tranh thủ năn nỉ thêm chút nữa.

- Đừng giận được không, đừng ngó lơ ta.

Lý Liên Hoa bất lực thở ra, thò tay xoa xoa trán hắn, thấp giọng dặn dò:

- Ta bị thương là do bất đắc dĩ đánh không lại chúng, ta quý tiếc mạng sống lắm, ngươi cũng phải thế, biết chưa?

Địch Phi Thanh gật đầu chắc nịch:

- Biết rồi.

Lý Liên Hoa tính nói thêm gì đó thì đột nhiên mím môi im bặt vì bị hắn bất đồ kéo vào trong lòng. Thân thủ hắn mau lẹ tha người phi thân lùi về sau. Cù nhây cả buổi trời rốt cuộc cũng chịu động thủ ư? Bọn hắn cố tình nhởn nhơ để lộ ra sơ hở nhưng đối phương dường như chẳng mảy may nôn nóng gì. Ai chẳng biết Bát vương gia là muốn kìm chân bọn hắn ở đây, gã có lẽ đã chạy như bay đến hoàng cung rồi. Nếu còn chậm trễ sẽ bỏ lỡ thiên tượng, gã đương nhiên không muốn thế, cho dù tiếc nuối Lý Liên Hoa muốn chết, nhưng đăng cơ vẫn là đại nghiệp quan trọng hơn, có ngai vàng rồi sợ gì không có được tất cả. Địch Phi Thanh cau mày nhìn thứ vừa lao tới, thế mà lại là một con quạ đen, nó lao nhanh như tên bắn, mặt đất nơi nó cắm xuống bị đục thủng một lỗ, đủ thấy sức sát thương không hề nhỏ. Đám quạ mà hắn vừa bạo khí đánh bay nghe được tiếng lục lạc trong tay Miêu nữ liền đua nhau nhổm dậy, xé gió lao đi vun vút. Hắn đẩy Lý Liên Hoa về sau cùng với Địch Liễm Hoa và Phương Tiểu Bảo, chính mình tiến lên mấy bước tung mạnh một chưởng, đám quạ lao tới toàn bộ đều bị ép vỡ tung tóe.

Miêu nữ mặt không biến sắc, hết đợt quạ này lại lao đến đợt quạ khác, chẳng biết nàng ta đào đâu ra lắm quạ thế. Hắn cũng chẳng nao núng, chết đi sống lại trạng thái bản thân còn tốt hơn cả trước đây, bao nhiêu quạ đen đều bị hắn ép chết, một con cũng không lọt qua được. Miêu nữ cong môi như cười như không, vẻ mặt hiếm hoi lộ ra chút biểu cảm, nàng ta lắc mạnh lục lạc, nhịp điệu khẩn trương hơn nhiều, quả thật, nàng ta tự tin là có lý do, từ trong thông đạo mau lẹ nhảy ra mấy chục cỗ thi thể, đều là đao thương bất nhập, cương thi cao cấp hàng thật giá thật. Hóa ra ba cỗ quan tài kia không phải là toàn bộ ư?

Địch Phi Thanh liếc nhìn Thi Quỷ, gã còn chưa chịu quay trở ra, biết sao được, nếu là hắn khẳng định còn thảm hơn nữa. Hắn tiến đến đứng choán trước mặt gã, bất kể gã có trâu bò cỡ nào thì trong tình trạng này cũng chỉ có thể làm bao cát mà thôi. Bọn hắn không hẹn mà đồng loạt vây gã vào giữa, Lý Liên Hoa còn chu đáo cốc lên đầu gã một cái lớn tiếng gọi "Thi béo! Ngươi không muốn về Tây Phương nữa sao? Muốn chết chìm trong đó à? Dậy mau đi!" Thi Quỷ vẫn im lìm không hồi đáp, mà đám cương thi đã kéo tới rồi. Đếm qua một lượt, là hơn hai chục cỗ, tình hình này thì không đùa được nữa, một con đã đánh muốn hộc máu, đông thế kia thì làm ăn kiểu gì được. Chẳng trách Bát biến thái lại tin tưởng để Miêu nữ một thân một mình mà ung dung rời đi, kì thực nàng ta nào có một thân một mình đâu, cả đống mỹ nam vây quanh nàng ta đây này.

Hai mươi mấy cỗ cương thi vùn vụt lao vào tấn công, bốn kẻ chia nhau phân tán lực lượng để dễ bề hành động. Lý Liên Hoa cuối cùng cũng trông thấy vũ khí của Liễm trâu bò rồi, nàng thế mà lại dùng nhuyễn kiếm, chỉ vừa mới lôi từ thắt lưng ra thôi. Bản tính nàng không ưa thích giang hồ, chỉ mong được sống yên ổn cùng muội muội, dựa vào công phu của nàng nếu không đụng chuyện trời long đất lở đoán chừng cũng chẳng thèm lôi nó ra đâu, thanh kiếm này dùng làm thắt lưng chắc đã hơn chục năm rồi. Kiếm thuật của nàng trâu bò chẳng kém gì nội lực thiên bẩm của nàng, một kiếm vung ra chém bay cả đống cương thi lún sâu vào vách, quả thật, cực kỳ xứng đáng làm đối thủ trời ban với tên ngốc nào đấy. Thế nhưng nàng từng nói Thái Cực Thần Công nàng chỉ mới luyện đến tầng thứ bảy, mãi vẫn chưa đột phá được, chẳng biết còn có thể trâu bò lên tới mức nào. Lý Liên Hoa vừa đánh vừa tránh, cũng rất để ý canh chừng Phương Tiểu Bảo, cho đến hiện tại vẫn chưa phát sinh vấn đề gì. Thân thủ hắn nhanh nhẹn, bay lên cao đảo mắt nhìn quanh một lượt, ba cỗ thi thể vừa đào mồ bật dậy không có trong đám này, Bạch thi chính là Tiểu Vũ không có, mà hai cỗ áo đỏ chói mắt kia cũng chẳng thấy đâu.

Địch Phi Thanh đao đã xuất khỏi vỏ, Bi Phong Bạch Dương hong khô cả hang động ẩm thấp lạnh lẽo, mỗi một đao hắn chặt xuống đều hừng hực cả tầng khí lực sâu dày, nếu là nhân loại khẳng định sống không nổi đến đao thứ hai. Nhưng cái đám này, nói dễ nghe thì xuất quỷ nhập thần, nói khó nghe thì sống dai như đỉa, đánh đấm bầm dập kiểu gì cũng chẳng thấm vào đâu. Địch Phi Thanh nhíu mày suy nghĩ, cứ thế này trước sau gì bọn hắn cũng suy yếu mà chịu thiệt thòi, hắn gọi Lý Liên Hoa nói nói gì đó, người nọ gật đầu đáp lại vài câu. Lý Liên Hoa nói Miêu nữ biết dùng huyễn thuật bản thân đánh không được, nếu muốn đánh rắn đập đầu thì chỉ có hắn mới bắt kịp chiêu trò của nàng ta thôi. Hắn im lặng giây lát, một chưởng đánh dính vách mấy cỗ cương thi đeo bám Lý Liên Hoa, thấp giọng căn dặn người nọ cẩn thận rồi mới phi thân đến chỗ Miêu nữ. Miêu nữ đứng cách bọn hắn mấy trăm thước thấy hắn chuyển hướng cũng chẳng nao núng, đám cương thi đương nhiên không để cho hắn thuận lợi bay đi, mười mấy cỗ thoắt cái đã bao vây hắn. Không nghĩ tới, hắn vậy mà cong môi cười cười, như vậy chẳng phải càng tốt hay sao, giảm bớt gánh nặng cho ba kẻ kia.

Địch Phi Thanh cố tình dẫn dụ đám cương thi chạy đi vài trăm thước cách xa khỏi vị trí của bọn Lý Liên Hoa, thế thì dù có nửa đường hưng phấn quá độ cũng không sợ vô tình làm tổn thương người mình. Hắn cười cực kỳ thâm trầm, hứng thú nhìn mười hai cỗ thi thể cao lớn cường tráng vây quanh mình, đây không phải là cơ hội tốt để khảo nghiệm cảnh giới mới của Bi Phong Bạch Dương ư? Hắn lật đao một cái, cố tình kích động để đám cương thi cùng lúc lao vào, trước sau trái phải, mười hai cỗ vây hắn vào vòng tròn khép kín. Móng vuốt tấn công tới tấp, còn có tranh thủ thời cơ nhào vào cắn hắn. Hắn bay lên chúng liền bay lên theo, hắn đáp xuống chúng cũng y vậy đáp xuống, như hình đeo bóng, hai mươi bốn trảo thủ không chậm không ngại, không chừa cho hắn một kẽ hở nào. Đao khí bốc lên ngùn ngụt, đừng nói huyễn thuật, nửa dặm quanh hắn không vương nổi một sợi sương mù.

Địch Phi Thanh trái chém phải chém trước chém sau chém, tổng cộng không biết đã xuất ra bao nhiêu chiêu nhưng số lượng mười hai cỗ thi thể vẫn vẹn nguyên như cũ. Thân thể hắn bắt đầu nóng lên, nhiệt độ tăng cao, hiếm khi được thẳng tay chặt chém thế này, thú thật là sảng khoái chết được. Bất quá khi hắn quắc mắt nhìn sang phía Lý Liên Hoa thì lòng thầm than không xong, người nọ chỉ vừa mới hồi phục, nội lực còn chưa ổn định, đáng ra không nên lãng phí sức lực như vậy. Kể cả Địch Liễm Hoa cùng Phương Tiểu Bảo, không phải bọn hắn không đủ mạnh, mà là do lũ cương thi này không có điểm yếu. Địch Phi Thanh vốn dĩ đang chơi vui, đang hưởng thụ bỗng nhiên lại hóa thành sốt ruột, nếu còn kéo dài chỉ e Lý Liên Hoa sẽ mệt, mệt rồi chắc chắn sẽ buồn ngủ, ngủ gà ngủ gật thì đánh đấm kiểu gì, sớm muộn cũng bị thương cho mà xem. Nghĩ tới đây hắn đâm ra bực bội, ánh mắt nhìn đống thi thể cũng thập phần ghét bỏ, đao khí vung lên loang loáng, lưỡi đao nhuốm đầy Bi Phong Bạch Dương nóng rực như thiêu trong lửa, một trảo sấn tới trước mặt ngay tức khắc bị hắn chém rụng.

Ô, không phải bất thương bất diệt à, hắn nhướng mày như cười như không. Sau đó thì đao khí lao đi vun vút, tầng tầng Bi Phong Bạch Dương như xé toạc cả hư không, khí nóng bốc lên phừng phực, từng trảo từng trảo đua nhau rơi rụng. Thật tình người thường lảng vảng gần đấy nếu không trực tiếp bị băm thành nhân bánh bao thì cũng nóng đến ngạt thở mà chết. Ngay lúc này, cách đó vài trăm thước bọn Lý Liên Hoa còn đang rất chật vật, chưa nghĩ ra phương pháp đối phó, đám cương thi bị phân tán một nửa, còn lại mười hai cỗ xem như không quá quẫn bách, nhưng dù là chống đỡ được mà không chém thương được thì cũng chẳng ích lợi gì. Ngó thấy Thi Quỷ sắp sửa bị tấn công, bọn hắn lại lật đật bay tới che chắn. Phương Tiểu Bảo nhất thời bị vây bởi năm sáu cỗ, kiếm trong tay Lý Liên Hoa lần nữa bị bẻ gãy, chỉ có thể dựa vào sức lực tự thân để giải nguy. Tiểu tử ngốc lách người sang trái tránh thoát hai cỗ, lại thẳng chân đạp bay một cỗ khác, nhưng vẫn không tránh kịp hai cỗ bên cánh phải, kết quả là trúng một trảo, may mắn thay Lý Liên Hoa kịp thời dùng tay không kìm hãm đám móng vuốt sắc nhọn kia, nên vết thương không sâu lắm. Địch Liễm Hoa thoáng ngó thấy trảo kế tiếp sắp cắm vào vai Lý Liên Hoa thì gấp rút lao đến ứng phó, một chưởng mà nàng tức giận bung ra đánh chúng bay thẳng vào trong thông đạo.

Địch Liễm Hoa đỡ vai Lý Liên Hoa ân cần kiểm tra, bản thân nàng xem hắn như bảo bối không nói đi, Địch Phi Thanh cũng đã gửi gắm rồi, sao có thể không chăm nom cho được. Nàng nhét thanh nhuyễn kiếm vào tay hắn, cất giọng nhè nhẹ:

- Bảo bối, dùng cái này, sẽ không gãy nữa.

Lý Liên Hoa lắc đầu từ chối:

- Không được, Liễm Hoa, cô cũng cần mà.

Địch Liễm Hoa tắc lưỡi lại vung tay đánh bay một cỗ, nàng vỗ vỗ đầu hắn nói:

- Tỷ tỷ không có cũng được, bảo bối ngươi tự bảo vệ mình cho tốt.

Lời vừa dứt nàng liền chủ động phi thân tóm lấy một cỗ, vận lực đè mạnh xuống đất, nàng nhìn hắn cười cười "Ta đang nghĩ..." Nàng một chân đạp cỗ cương thi cắm sâu vào đất, tóm lấy cánh tay nó ra sức vặn, vặn ngược vặn xuôi, chẳng mấy chốc đã đem cánh tay cứng như thép kia trực tiếp bứt rời, nàng ném mạnh về phía hắn, vừa vặn hất bay một cỗ sắp sửa cào trúng hắn. Nàng nói giọng tỉnh bơ "Thế này không cần kiếm cũng được." Phương Tiểu Bảo dù bận bịu đánh đấm nhưng mặt mũi bị nàng dọa cho tái mét há miệng kinh hãi, thật sự trâu bò đến mức ấy sao? Lý Liên Hoa nheo mắt cười cười "Tiểu tử, từ bỏ đi, tập trung vào, Liễm Hoa ấy mà, là độc nhất vô nhị." Phương Tiểu Bảo tròn mắt nhìn hắn như vừa chứng kiến chuyện gì kinh thiên động địa "Huynh đào đâu ra vị tỷ tỷ chất lượng như thế? Ưu tú hết phần thiên hạ rồi." Lý Liên Hoa bật cười đáp lại "Bên cạnh ta ai chẳng ưu tú chứ? Đồ đệ ta cũng ưu tú đấy thôi." Phương Tiểu Bảo xùy một tiếng cong môi cười thỏa mãn, thành thật mà nói, trước đây hắn chưa từng thấy giang hồ đa màu sắc lắm cung bậc như vậy, chuyện đến nước này nói là tai họa hay đại nạn cũng không sai, nhưng may thay, trong họa mà lại được phúc. Nếu có thể cùng nhau chuyển nguy thành an, tình cảm một nhà bọn hắn sẽ càng rõ ràng gắn bó hơn nữa. Mỗi người đều dám thành thật thừa nhận, không giấu diếm không che đậy, đấy mới là thành quả đáng giá nhất bọn hắn thu được từ trận chiến này.

Địch Liễm Hoa vừa bứt rụng một cánh tay, đám cương thi đã thay đổi chiến thuật, không phân tán tấn công riêng lẻ nữa mà ép bọn hắn vào một chỗ, xông vào một lượt. Có vẻ như Miêu nữ đã để ý cảnh giác Địch Liễm Hoa, cố tình không cho nàng thời gian đánh lẻ, nếu là nhào lên cùng lúc, nàng sẽ không kịp xoay xở để bẻ xương từng cỗ một. Lý Liên Hoa tính toán, thế thì hắn và Phương Tiểu Bảo sẽ yểm trợ nàng, sư đồ hắn thủ hộ hai bên, ném vào giữa cho nàng từng tên, chỉ cần thuận lợi rút tay chúng là xong rồi, không có móng vuốt chúng xem như vô dụng. Nghĩ là làm liền, ba người phối hợp vô cùng nhịp nhàng, Địch Liễm Hoa lại bứt rụng thêm một khúc tay, định tranh thủ bứt luôn khúc bên kia thì đã nghe tiếng Lý Liên Hoa thấp giọng than "Thôi xong." Nàng ngẩng mặt lên nhìn xem, nguyên lai là Thi béo, lơ là một cái đã rơi vào tròng rồi. Là do nàng đếm thiếu hay hai cỗ thi thể áo đỏ như máu kia xuất quỷ nhập thần đến độ nàng không phát giác ra.

Lý Liên Hoa tắc lưỡi một cái, tung người bay về phía Thi Quỷ, kẻ mạnh thật sự tới rồi. Chính là hai cỗ cương thi vừa mới thức tỉnh, so với hai mươi bốn cỗ ở đây còn khó đối phó hơn nhiều. Hắn vừa đi Phương Tiểu Bảo liền rơi vào sơ hở, Địch Liễm Hoa buộc lòng phải thả cánh tay đang bứt dở ra, tóm lấy tiểu tử ngốc bay lên cao, thuận thế lùi về sau mấy chục thước. Nàng ngó Lý Liên Hoa lòng thầm lo lắng nhưng không thể bỏ Phương Tiểu Bảo một mình lăn lộn với cả đống móng vuốt quái quỷ kia. Lý Liên Hoa dùng nhuyễn kiếm của nàng, kiếm tốt, khí lực hắn cũng không cần e ngại mà thoải mái sử dụng, không lo giữa đường lại gãy nữa. Hắn lật kiếm đâm thẳng vào yết hầu cương thi áo đỏ, tầng tầng Dương Châu Mạn xé gió rít lên từng hồi, thật sự đâm xuyên rồi, nhưng giống như Bạch thi khi ấy, căn bản không giảm bớt tốc lực của chúng. Đám này khẳng định chỉ có một cách đối phó là phân thành từng mảnh thôi.

Lý Liên Hoa trái phải ứng phó hai cỗ, mới đó đã thấm mệt mà thở dài, nói gì thì nói hắn từ Quỷ môn quan trở về còn chưa được bao lâu, không mệt mới lạ. Hắn muốn gọi Địch Phi Thanh, muốn la làng lên là mình buồn ngủ rồi, nhưng họ Địch cách đó mấy trăm thước cũng bận rộn chẳng kém, gọi một tiếng nhất định sẽ bị phân tâm. Gọi bên kia không được thì cố mà gọi bên này vậy, hắn co giò đạp một phát vào mông Thi Quỷ, lớn tiếng mắng "Thi béo, định ngủ tới bao giờ? Phật Tổ tìm ngươi, còn không mau dậy đi!" Hắn vừa đỡ đòn vừa tìm cách kinh động gã "Quỷ! Dậy kẻo muộn giờ đi Tây Phương!" Hắn lại đạp mông gã cái nữa, thật tình cũng chẳng muốn tàn bạo đến thế đâu, nhưng biết sao được, tay hắn bận đánh nhau rồi. Hắn tiếp tục mắng "Phật nói quá khứ bất khả đắc, ngươi không nghe lời giáo huấn của Phật, Phật nào mà đến rước ngươi!"

- Dậy mau! Ta sắp đầu thai tới nơi rồi này!

Lý Liên Hoa quả thật sắp trụ hết nổi, quỷ trảo liên tiếp đánh tới, tay hắn lâu ngày không cầm kiếm bị phản lực khiến cho tê rần. Một năm này hắn được nuôi dưỡng quá kĩ, ngoại trừ tưới rau cho gà ăn thì chẳng mó tay vào việc gì, lòng bàn tay cũng vì thế mà mềm mại hơn hẳn, hiện tại bởi vì siết kiếm quá chặt mà có điểm đau rát. Hắn thầm than trời, xong chuyện này, về sau chẳng muốn động tay động chân gì nữa đâu, người già vẫn nên bảo dưỡng cho tốt, đánh đấm thì được tích sự gì, mệt chết được. Không đợi hắn than thở, trước mắt lại sinh thêm phiền phức, vẫn là quạ đen, chẳng phải ban nãy đã bị Địch Phi Thanh chưởng bay hết rồi sao, sao bây giờ lại từ đâu kéo ra cả lũ. Đám quạ này so với trước càng thêm hung hãn, bay kín cả động, không góc nào không có, lao đi vùn vụt, nếu không phải đã biết từ trước, có khi còn không nhìn ra chúng là cái gì. Bầy quạ lao vút vào hắn, choán mất tầm nhìn của hắn, rõ ràng là muốn đục hắn thành tổ ong mà. Hắn vung kiếm chống đỡ, tập trung đánh quạ thì lại sơ hở với cương thi, quỷ trảo xuyên qua đám quạ áp sát vào mặt hắn, nguy thật rồi.

- Tiền bối!

Lý Liên Hoa ngả người tránh thoát, nhưng tránh được một trảo lại khó tránh trảo tiếp theo, móng vuốt lần nữa sượt qua bả vai hắn, máu bắn vào mặt Thi Quỷ. Hắn nghiêng người tránh cỗ cương thi bên phải, thì trảo của cỗ bên trái đã đánh tới rồi, trên đầu chen chúc toàn quạ là quạ, không cách nào bay lên được. Quỷ trảo sượt ngang qua cổ hắn, chỉ thiếu ba phân là thành công thỉnh đầu hắn đi, trảo này vừa qua trảo khác đã tới, hắn thật sự không còn chỗ né nữa. Ngay chính lúc ấy, một bàn tay bất đồ tóm lấy thắt lưng hắn, ngả nghiêng mấy vòng, lại đoạt mất kiếm của hắn, khí lực cực lớn khiến hắn muốn giãy cũng giãy không được. Hắn còn cho rằng chuyến này chắc bị nhai luôn xương rồi, còn tính ngửa cổ gọi Địch Phi Thanh kìa. Nhưng hắn chợt nhận ra có chỗ không đúng, cương thi cứng đờ làm sao lại êm ái bồng bềnh thế được, quạ đen liệng tới liệng lui liệng đến mờ mắt, choáng váng cả đầu óc. Hắn nghiêng đầu nhìn ngó, người nọ một kiếm vừa xuất, quỷ trảo ngo ngoe trước mặt hắn đã dứt khoát bị chém rụng, hắn phất tay vỗ vỗ vai người ta, tắc lưỡi cảm thán.

- Tiền bối, chịu dậy rồi!

Người nọ kẹp trên tay lá bùa vàng, miệng lầm rầm niệm chú, nghe hắn cảm thán thì đáp tỉnh rụi:

- Chậc, ngủ quên chút ấy mà.

Lý Liên Hoa tính mắng một trận cho hả giận, thì lại nghe gã lên tiếng "Yên đã nào! Ngươi hung dữ thật đấy, Tiểu Địch quả là đáng thương." Lý Liên Hoa đáp ứng tạm thời nín thinh, gã lại lầm rầm, lá bùa bốc cháy dữ dội, gã đỡ thắt lưng hắn, toàn thân xuất ra tầng nội lực khủng khiếp, cả thông đạo chấn động rung lắc, đàn quạ hàng trăm con bị bức văng tung tóe. Nhuyễn kiếm trong tay gã xuyên qua đạo hoàng phù hóa thành màu đỏ rực, gã một tay đỡ hắn một tay vung kiếm chém xuống mấy đường, hai cỗ cương thi áo đỏ tưởng chừng đao thương bất nhập trực tiếp bị gã chặt làm tám khúc, chẳng còn chút uy hiếp nào nữa. Hắn mở to mắt, còn chưa kịp kinh hoảng thì đã bị gã nhấc lên, gã tha hắn phi thân về phía Địch Liễm Hoa ồm giọng gọi "Tiểu Liễm, lùi lại đi!" Địch Liễm Hoa ứng thanh xách cổ áo Phương Tiểu Bảo nhảy về sau tránh thoát vòng vây, gã ngay tức khắc ném hắn cho nàng, một mình một kiếm lao vào giữa đám quỷ quái chặt chém như điên. Lý Liên Hoa va vào lòng Địch Liễm Hoa mà sống lưng lạnh toát, tên béo cả ngày phe phẩy cây quạt rách híp mắt cười ha ha nay lại chẳng khác gì chiến thần, so với đêm mưa trong ảo cảnh, thì thực tế còn sống động hơn gấp bội phần. Mười hai cỗ cương thi trong chốc lát đã bị gã phân xác thành mấy chục khúc, chẳng có máu me nhưng lại khiến người ta không rét mà run. Phương Tiểu Bảo tròng mắt sắp rớt tới nơi thì thôi không nói, nhưng ngay cả Địch Liễm Hoa cũng tròn mắt nhìn sững. Thể loại này không còn là trâu bò thông thường nữa rồi, phải là phi thường trâu bò, siêu cấp trâu bò mới xứng.

[Sắp hoàn]

*Đôi lời của tác giả:

[Tại hạ ủ mưu hoàn cho kịp tết, nhưng âm mưu phá sản rồi, tình hình là vắt chân lên cổ chạy thục mạng cũng không kịp, thôi đành hẹn quý các hạ ra tết vậy.]

[Tắm chó tắm mèo, tắm nhà tắm cửa.]

[À, dọn nhà dọn cửa gột rửa trái tim, là tên của một quyển sách, cuối năm rồi, quý các hạ nào có thời gian kèm nhã hứng thì nghe giải trí nhé, tại hạ mạo muội quẳng cái link bên dưới.]

Link mình sẽ để cả ở đây và cmt nếu bạn nào cần nhé

https://youtu.be/fUcZVaK4QrI?si=mCiX64YnhGgzaYa4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro