Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[58]

-------------

58.

Lý Liên Hoa kéo Địch Liễm Hoa nương theo thanh âm tìm kiếm, sở dĩ hắn lôi theo nàng là vì tiếng chuông văng vẳng thoắt ẩn thoắt hiện thế mà lại xuất phát từ hai hướng khác nhau. Kẻ khiển thi chắc chắn phải nhiều hơn một tên, đám hoạt thi thì tương đối dễ sai khiến, nhưng cương thi hàng thật giá thật thì lại là một cảnh giới khác, nếu không có chút am hiểu về đạo thuật hoàn toàn không thể điều khiển được. Hắn còn tưởng kẻ có khả năng vừa triệu hoán quạ vừa sai khiến cương thi chỉ có Miêu nữ, nhưng nàng nói ả chết rồi, trong đầu hắn bỗng nhiên nghĩ tới một kẻ khác nữa. Hắn chạy về hướng đông, nàng chạy về hướng nam, quả nhiên là tóm được hai kẻ cực kỳ quen mặt, hắn xách áo Thi tai chuột, nàng tóm áo Cổ bà lôi đi xềnh xệch, mặc cho hai kẻ la ó van xin. Đã bảo võ công không cao thì đừng học theo người ta làm bậy mà không nghe, đến khi sắp chết mới lạy lục kêu gào thì có ích gì, vô sỉ, Thi Quỷ lúc đó đúng là nương tay quá mức rồi. Địch Liễm Hoa vừa trông thấy Thi Ma thì nổi điên muốn xông tới bóp chết gã, lột da gã, xé xác gã quẳng cho cá sấu ăn, nhưng Lý Liên Hoa vừa vặn chụp lấy tay nàng, nhẹ nhàng dỗ dành, bảo rằng nàng không giết cũng sẽ có kẻ khác giết, hơn nữa để Hoàng đế giết gã chết càng thảm, nàng không việc gì phải hao tâm tổn sức, lại còn phải bẩn tay.

Địch Liễm Hoa chấp nhận để cho hắn dỗ, cơn giận cũng nguội đi nhiều. Hắn muốn giữ lại hai kẻ này có lẽ còn có chỗ cần dùng, dù gì Hoàng đế cũng một thân mang độc, Cổ bà hẳn là có thuốc giải. Bọn hắn phi thân trở lại đại điện, thẳng tay ném hai kẻ kia đến trước mặt Hoàng đế, trắng đen rõ ràng muốn làm sao thì làm. Đám hoạt thi mất chủ liền đứng như trời trồng, thuận lợi cho Giám Sát Ty cùng Tứ Cố Môn một lúc giải quyết sạch sẽ. Trong khi mười mấy cỗ cương thi động tác tuy có phần chậm lại, nhưng sức chiến đấu sụt giảm không đáng kể. Hắn và nàng chỉ kịp nhìn nhau một cái tỏ ý nghi hoặc, làm gì có nhiều thời giờ, cả hai mau chóng xông vào hỗ trợ huynh đệ Kim Uyên Minh đồng thời che chở Phương Tiểu Bảo, đánh tới đánh lui vẫn giết không nổi chúng.

Gã Thi Ma hèn hạ ngó thấy cái chết cận kề bèn liều mạng đánh bài chuồn, gã lại mò trong áo ra một chiếc chuông đồng điên cuồng rung lắc, năm sáu cỗ cương thi liền đổi hướng bổ nhào về phía Hoàng đế. Hà trang chủ cùng Triển Vân Phi bận bịu lao ra ứng phó, gã định bụng thừa dịp hỗn loạn mà nhanh chóng lủi đi. Thế nhưng tai mắt ở khắp nơi, Dương Vân Xuân nhìn ra gã là kẻ cầm đầu thì không ngần ngại vung kiếm chém bay cánh tay gã, lại chém đứt gân tay gân chân gã, dọa Cổ bà sợ đến độ mặt xanh như tàu lá, đủ dứt khoát đủ tàn nhẫn, khiến gã lăn lộn khổ sở, vật vã sống không bằng chết.

Lý Liên Hoa nhận ra kể cả khi gã và Cổ bà bị chế trụ thì đám cương thi kia cũng không chịu ảnh hưởng gì nhiều, Tiểu Vũ thì chính xác là chẳng hề hấn gì. Thi Quỷ đối đầu với Tiểu Vũ, trước sau chỉ có tránh và tránh, cây quạt rách gã cầm trên tay lật tới lật lui lấy lệ, kì thực không có chút sát thương nào. Hắn nhìn khóe mắt gã hồng hồng, kể cả người nọ có biến thành bộ dáng như bây giờ thì bản năng nhường nhịn dịu dàng của gã vẫn không hề thay đổi. Nhường Tiểu Vũ thì thâm tình đằm thắm, nhưng nhường Bạch thi thì không ổn rồi, hắn cau mày nhìn gã bị cào trúng một bên bả vai, trảo tiếp theo sắp cắm tới nơi thì nhìn không nổi nữa, đành nhiều chuyện mà lao vào.

Lý Liên Hoa vung kiếm chống đỡ, khí lực của Bạch thi quả thật vô cùng lớn, vượt trội hơn hẳn những cương thi khác, phản lực khiến hai bàn tay hắn tê rần. Hắn lách người nhảy lùi về sau, dẫn dụ Bạch thi tấn công về phía mình, để Thi béo ổn định tâm tình đôi chút. Kiếm của Phương Tiểu Bảo xem như thuộc hàng thượng phẩm trong thiên hạ, sẽ không phải loại nói gãy liền gãy, nhưng khí lực của Bạch thi quá lớn, thật chẳng dễ chiếm tí tiện nghi gì. Hắn lật người lên không, từ trên cao nhằm vào yết hầu Bạch thi chém xuống, hắn biết một kiếm này sẽ chẳng trúng đâu, bản thân cũng không chủ ý làm tổn thương Tiểu Vũ, chỉ bất đắc dĩ câu chút thời gian thôi. Hắn xem Thi Quỷ là người sáng suốt, liễu ngộ nhân sinh tham thấu được lẽ sinh tử, sẽ không vì chuyện đau lòng này mà chết chìm trong khổ sở. Thế nên hắn muốn gã lựa chọn. Kiếm vừa chạm tới tóc mai, Bạch thi trong nháy mắt đã xoay người tránh thoát, móng vuốt thuận thế cào vào cánh tay hắn, tay áo bị xé rách một mảng dài. Hắn nhún chân lùi lại, lẽ ra trảo tiếp theo hắn vẫn tránh được, nhưng ngẫm nghĩ thế nào lại cố tình lộ ra sơ hở. Ngay khi quỷ trảo sắp sửa cắm sâu vào ngực, không uổng công hắn liều mạng, Thi Quỷ rốt cuộc chịu xuất thủ, cây quạt rách của gã chắn trước ngực hắn, đánh bật móng vuốt ra ngoài, gã túm áo hắn vừa chạy vừa than thở.

- Tiểu Lý, không ai giành suất đầu thai với ngươi, gấp cái gì?

Lý Liên Hoa liếc gã một cái tắc lưỡi phàn nàn:

- Ai bảo ngươi cứ ngây ra đấy, chịu động móng heo rồi ư?

Thi Quỷ kéo hắn chạy cả đoạn dài, gã thở hắt ra một hơi làm như thương tâm:

- Tiểu Lý à, thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng... Ngày trước ta cũng không béo thế này.

Gã dừng lại giữa ngự hoa viên, Lý Liên Hoa xem thấy nơi đó có trận pháp đã bày bố sẵn, ba tầng chỉ đỏ vây thành hình bát quái, tám cạnh có tám lá bùa vàng. Gã ném hắn sang bên, một mình phi thân vào trong trận, lá bùa gã kẹp giữa hai ngón tay mới đó đã phật lên ngọn lửa vàng rực. Bạch thi vì truy đuổi gã mà theo vào trong, cả hai giao chiến hồi lâu bất phân thắng bại, gã béo, thực lực quả nhiên sâu không thấy đáy. Hắn thật tình cũng không hiểu gã đến cùng là muốn làm gì, dù gì cũng chuẩn bị chu toàn cả rồi, đương ở thế thượng phong lại xuống tay không đành. Hắn ngửa mặt nhìn trời, nhật thực đã kéo dài được nửa khắc, thời khắc hôn ám tối tăm có lẽ sắp qua rồi. Thế thì Tiểu Vũ dưới ánh mặt trời sẽ thối rữa mất. Nghĩ thế hắn bèn đảo mắt tìm kiếm Địch Phi Thanh, người nọ ngay từ đầu đã nhận Bát vương gia làm đối thủ, vẫn đang chặt chém hăng say bên kia, trời đất mờ mịt, gió cuộn góc áo đỏ phất phơ, nói sao cho hết bá khí cùng kinh diễm. Hắn thất thần giây lát rồi tung người bay về phía ấy, từ trong không trung mà gọi "Phi! Chuông!" Họ Địch hiểu ý hắn, lật đao chuyển hướng tấn công, không nhằm vào thân thể Bát vương gia mà nhằm vào tay áo gã, một đao xé tung vạt áo, quả nhiên chiếc chuông đồng bị hất bay lên cao. Địch Phi Thanh lách người chụp lấy không động tác thừa ném về phía hắn, cong khóe môi nhả ra mấy chữ "Bảo bối! Của ngươi!"

Lý Liên Hoa đón được chiếc chuông nheo mắt hỏi lại "Bảo bối nào thế?" Chỉ thấy họ Địch cười cười không nói gì, còn đang bận chống đỡ trận sát khí hung ác đòi mạng của Bát vương gia, dường như một màn vừa rồi càng khiến gã thêm điên tiết, mà tên minh chủ nào đấy thì cười thỏa mãn lắm, cười muốn rạng ngời. Lý Liên Hoa tủm tỉm ngó chiếc chuông rồi quay lại chỗ Thi Quỷ, hắn đoán không sai, Bát vương gia vẫn luôn âm thầm dùng nó để điều khiển Bạch thi và đám cương thi kia, thảo nào Thi Ma và Cổ bà đã bị áp chế nhưng bọn chúng lại không bị kìm hãm. Hắn cũng không biết phải xử lý nó như thế nào, không rõ là do chú thuật gì, mặc dù hắn nắm chắc trong tay nhưng chuông vẫn rung liên hồi, không làm sao dừng lại được. Hắn đành ném cho Thi Quỷ, gã béo ứng thanh bắt lấy, thoáng nhìn hắn tỏ ý cảm kích rồi nhanh tay châm lửa đốt trận. Gã cắn đầu ngón tay dùng máu vẽ lên thân chuông đồng, tiếp đó thì tung lên cao, chuông đồng thế mà lơ lửng ở trung tâm trận pháp rung lắc liên tục, chỉ là chiếc chuông nhỏ xíu, lọt thỏm giữa lòng bàn tay nhưng thanh âm vang vọng cả góc hoàng cung. Lửa cháy càng thêm dữ dội, phật lên cả trượng, tạo thành hỏa trận vây Thi Quỷ và Bạch thi ở giữa. Bạch thi lúc này đã mất đi khống chế, đứng đối diện Thi Quỷ an tĩnh bất động, hai kẻ tựa như nhìn nhau thật lâu, nhìn cho hết bãi bể nương dâu.

Lý Liên Hoa liếc mắt quan sát tình hình phía Phương Tiểu Bảo, Địch Liễm Hoa, Vô Nhan Vô Tích cùng mấy huynh đệ Kim Uyên Minh nhân cơ hội cương thi rơi vào bất động mà tranh thủ giải quyết, xuống tay dứt khoát không trật kẻ nào. Hắn lại ngó sang Thi Quỷ, hai kẻ mới đó đã chìm trong biển lửa, ngọn lửa hừng hực bốc cao nhìn không rõ tình cảnh bên trong. Hắn đứng đợi mà dường như sốt ruột, chẳng may gã béo ở lì không chịu ra thì tính sao, khéo mà thành lợn quay mất thôi. Hắn bước nhanh mấy bước tiến lại gần hơn, ánh lửa bập bùng mơ hồ hai thân ảnh, hắn thấy Thi Quỷ nhãn thần sáng trong ngập tràn ánh nước, gã đứng đó lệ tuôn đầy mặt. Hắn xem gã áp tay vào má Tiểu Vũ, xoa đầu Tiểu Vũ rồi lại vuốt tóc Tiểu Vũ cho gọn gàng ngay ngắn, gã không nói gì chỉ lẳng lặng ôm Tiểu Vũ vào trong lòng, ôm như ôm lấy nhân sinh của chính mình. Lý Liên Hoa nhìn gã, tựa như nhìn thấu hoang tàn đổ nát trong nội tâm gã, còn mường tượng được cảnh gã quay lưng đi giữa cô quạnh mộ phần, gió thổi đìu hiu, buồn thương đến não ruột.

- Tiền bối!

Lý Liên Hoa lo gã bị nhấn chìm trong biển lửa sầu khổ nên cất tiếng gọi, hắn đương nhiên hiểu rõ gã đang phải trải qua khó khăn giày vò đến mức nào. Hắn gọi thêm vài tiếng nhưng Thi Quỷ không đáp, phản hồi hắn thế mà lại là chất giọng nhè nhẹ, hình như của một thiếu niên. Hắn tạm dời mắt khỏi Thi Quỷ quay đầu nhìn về nơi phát ra thanh âm, thiếu niên tóc dài da trắng vóc dáng nhỏ nhắn đang hớt hải chạy về phía này.

- Đại ca ca!

Lý Liên Hoa có chút kinh ngạc đỡ lấy thiếu niên đang gập người thở dốc kia, nhẹ giọng hỏi:

- Trùng đồng tử? Không phải rời đi rồi sao?

Trùng đồng tử lắc đầu nguầy nguậy:

- Chưa đi được! Cả kinh thành sắp biến thành hoạt thi rồi.

Lý Liên Hoa nhíu mày hỏi lại:

- Tiểu tử, nói rõ hơn nào.

Trùng đồng tử thở dốc một hơi đáp:

- Là thi trùng, lây lan cả kinh thành.

"Thi trùng?" Lý Liên Hoa nhỏ giọng lẩm bẩm, đám cương đi đã bị diệt gần hết, chỉ còn Bát vương gia đang giao đấu với Địch Phi Thanh. Một nhà Miêu nữ đều bị phế bỏ, thế thì kẻ nào điều khiển thi trùng, lại còn làm cho lây lan ra cả kinh thành. Hắn hỏi Trùng đồng tử thấy được những gì, tiểu tử ấy lắc đầu bảo không rõ nguồn cơn, chỉ thấy bá tánh trong ngoài gần xa đều thi hóa, mất đi lý trí mà cắn xé lẫn nhau, khắp nơi đều là thi thể, máu me bê bết, đầu mình tay chân vương vãi. Lý Liên Hoa ngẫm nghĩ hồi lâu đột nhiên phát hiện ra điểm bất thường, hắn ngửa mặt nhìn lên, mặt trời bắt đầu ra khỏi bóng mờ, một phần ánh sáng xuyên qua lớp mây dày thế nhưng lại chỉ chiếu rọi đến xa xa ngoài hoàng cung, ngay vị trí của Bát vương gia ánh sáng vẫn chưa thể chiếu tới. Toàn bộ cương thi đều bị tiêu diệt, chỉ còn Tiểu Vũ ở chỗ Thi Quỷ, và Bát vương gia đang điên tiết đối đầu Địch Phi Thanh thôi. Bát vương gia hai mắt đỏ rực sát khí hừng hực ngàn vạn lần muốn đem họ Địch chặt thành trăm mảnh. Thân thể gã trúng chiêu không ít nhưng lành lặn ngay tức khắc nên dường như chẳng hề hấn gì.

Lý Liên Hoa nhìn vết máu lấm tấm trên áo Địch Phi Thanh thì khó chịu cau chặt chân mày, một người bằng xương bằng thịt đối kháng với một kẻ quỷ quái tất nhiên ít nhiều sẽ phải chịu thiệt thòi, không thể dây dưa kéo dài thêm nữa. Hắn nhìn đám quạ chao liệng trên đầu, đảo tới đảo lui dường như là có chủ đích, hắn nhìn bóng của chúng phủ xuống mặt đất vừa khéo che kín cả góc sân rộng, cho dù nhật thực đã qua thì ánh mặt trời cũng không xuyên xuống chỗ bọn hắn được. Thế có nghĩa là đám quạ này không bình thường, đồng loạt hành động chủ đích theo sai khiến thì không loại trừ khả năng chúng cũng mang thi trùng, sở dĩ bay được dưới nắng là do đang còn ở dạng ấu trùng, chưa hoàn toàn bị chiếm lĩnh thân xác. Nếu để đám quạ này xổng ra bay tứ tán, thì chuyện cả kinh thành trúng phải thi độc là lẽ dĩ nhiên thôi. Nghĩ thế hắn lại hỏi Trùng đồng tử có thấy quạ không, tiểu tử đáp xác quạ ngổn ngang khắp nơi, tựa hồ nơi nào có quạ nơi đó sẽ có hoạt thi. Thế thì hợp lý rồi. Đầu đuôi đã rõ, hắn đem theo Trùng đồng tử tụ hợp với đám Phương Tiểu Bảo bàn phương án đối phó, hắn biết hiện tại nếu xông vào đánh hội đồng Bát vương gia, họ Địch đang chơi vui chắc chắn sẽ bất mãn đuổi ra. Hiếm khi đánh được một trận sảng khoái, không cần phải tính toán nhường nhịn hay nương tay, cứ để tên ngốc ấy chơi thêm chút nữa vậy.

Hắn ngẩng nhìn đám quạ chen chúc bay trên cao, khoảng cách này thật không dễ dàng gì, quá cao, có là cả bọn hợp sức cũng không thể dùng nội lực mà dọn dẹp cho gọn được. Nếu dùng hỏa tiễn thì chỉ hạ được từng con, không phải cách hay. Cũng không thể dùng hỏa trận của Thi Quỷ mà thiêu đốt, căn bản là chúng quá đông, trải dài cả dặm trời, trận pháp không bao phủ được phạm vi lớn như vậy. Nếu vậy chỉ còn một cách, hắn sờ sờ cằm suy nghĩ, phóng mắt quan sát mấy đám mây đen ở phía chân trời, không khí phảng phất hơi ẩm, khả năng cao chiều tối nay sẽ lại mưa một trận long trời lở đất.

- Đi tìm dầu hỏa và cung tên.

Hắn vỗ vai Vô Nhan thấp giọng căn dặn, Vô Nhan ứng thanh kéo đám huynh đệ chạy đi, rất nhanh đã vác theo thùng thùng dầu hỏa quay trở lại. Cung tên hỏa tiễn chuẩn bị đầy đủ, hắn ghé vào tai Địch Liễm Hoa nói gì đó, nàng gật gật đầu bước đến bên đống dầu hỏa, xách từng thùng một, dùng khí lực phi nhân loại trời ban mà ném thẳng lên trời, xuyên qua đám quạ bay lên cao. Phương Tiểu Bảo mở màn bắn đi mũi tên đầu tiên, nội khí cường đại phá tan cả thùng dầu, dầu hỏa văng tung tóe tẩm ướt vào cánh quạ, cánh nặng lũ quạ tự nhiên sẽ bay chậm lại cũng sà xuống thấp hơn hẳn. Vô Nhan Vô Tích phối hợp bắn lên mấy mũi hỏa tiễn, lửa bén dầu bùng cháy sáng rực cả góc trời. Cứ như vậy lần lượt từng góc một, Giám Sát Ty và Tứ Cố Môn cũng phối hợp làm theo, chẳng mấy chốc cả bầu trời rực lửa, cả bọn lại bận rộn giải quyết mưa than mưa lửa rơi xuống, cứ đà này chỉ e giữ được mạng Hoàng đế nhưng lại khiến Hoàng đế chẳng còn chỗ để mà thiết triều. Thôi thì lo bò trắng răng làm gì, đằng nào Hoàng đế cũng giàu.

Đám quạ toàn bộ bị thiêu rụi, dưới ánh mặt trời dung nhan của Bát vương gia từ từ bị soi rọi. Bọn hắn còn cho rằng thế là xong rồi, gã sắp thối rữa rồi, chỉ định buông lỏng phòng bị chút thôi liền nghe Thi Quỷ lớn giọng cảnh báo.

- Tiểu Địch lùi lại! Vây chặt gã.

Lý Liên Hoa phản ứng nhanh nhạy ngay lập tức y theo ý gã mà làm, hắn chỉ kịp liếc mắt ngó qua chỗ Tiểu Vũ một cái, quá khứ của gã, tâm niệm của gã, chỉ còn lại trận khói lửa mịt mù. Thôi cũng đành, thà là tự tay thiêu đi, tự mình buông xuống vẫn còn hơn là trơ mắt nhìn thân thể kia bị mặt trời giày vò thêm lần nữa. Hắn nhanh chân chạy đến bên cạnh Địch Phi Thanh, người nọ cũng rất ngoan ngoãn lùi về, không còn liều mạng cố chấp như trước kia, rốt cuộc cũng biết cách xem trọng sinh mạng của chính mình rồi. Hai kẻ họ Địch, Thi béo và sư đồ hắn, cả thảy năm người bao vây Bát vương gia. Tầng thứ hai là huynh đệ Kim Uyên Minh, tầng thứ ba là Giám Sát Ty và Tứ Cố Môn. Vòng vây ba lớp kìm hãm gã ở giữa. Mặt trời lúc này đã hé lộ được một nửa, dưới ánh nắng chói chang Bát vương gia thế mà chẳng hề hấn gì, chỉ thấy gã nhếch mép cười cười, nụ cười vừa đắc ý vừa quỷ dị.

- Tiểu Di à, ngươi nghĩ các ngươi thắng được ta sao? Người phàm làm sao thắng được thần?

Phương Tiểu Bảo ngó điệu bộ cợt nhả của gã thì tức khí mắng:

- Bớt ảo tưởng! Thần cái đầu ngươi!

Gã ngửa cổ cười ha ha:

- Trường sinh bất tử không phải thần thì là gì?

Lý Liên Hoa nhíu mày chất vấn:

- Ngươi chẳng phải vẫn luôn kị nắng kị mặt trời sao?

Gã nhún vai cười cười:

- Đấy là trước kia.

Địch Phi Thanh im lặng nửa ngày bấy giờ mới lên tiếng:

- Là Dương Châu Mạn, ngươi tính toán muốn có Tương Di cho bằng được, là muốn dùng khí huyết hắn áp chế phản phệ của Thi trùng.

Gã hí mắt cười hi hi ra chiều khoái trá lắm:

- Ngươi thông minh thế nhỉ.

Lý Liên Hoa nghe nói thì tờ mờ hiểu ra, mười hai năm trước bọn hắn gặp gã ở địa phận giáp Miêu cương, chỉ e lúc đó gã đã không còn là người nữa rồi. Thiên hạ đồn đại Bát vương gia nhiều năm trước thân chinh đánh trận, tuy thắng lớn trở về nhưng thân mang bệnh lạ, từ đó kị nắng sợ mặt trời. Hoàng đế cũng đặt cách cho phép gã tùy ý nghỉ ngơi tịnh dưỡng, không cần nhọc công lo việc triều chính nữa. Xâu chuỗi lại sự kiện, có lẽ từ lần thân chinh đánh trận mười mấy năm trước gã đã dấn thân vào tà đạo rồi, quá trình nuôi trùng thi hóa cũng bắt đầu từ thời điểm đó. Năm đó hắn vô tình chạm mặt gã, bất đắc dĩ rơi vào huyễn thuật còn bị gã cắn cổ hút máu. Nguyên lai có phải vô tình đụng mặt hay không, hay gã cơ bản đã tính toán dùng hắn như một loại dược liệu, để hóa giải ảnh hưởng tiêu cực của thi trùng. Bẵng đi mười mấy năm, bấy giờ gã vẫn chưa từ bỏ giấc mộng trường sinh ấy. Vậy ra hai tiếng Tiểu Di gã gọi cũng chẳng mảy may một tia thân tình, thế thì hắn không đến nỗi phải cảm thấy có lỗi. Trong mộng mị mơ hồ chắp vá của hắn, gã hình như là bằng hữu thân thiết thuở bé của ca ca, giao tình chung quy không nhẹ, cụ thể thế nào thì bản thân không nhớ rõ. Bất quá gã lại muốn vịn vào mối giao tình đấy để thao túng hắn, ngay cả chiêm bao của hắn cũng bị gã can thiệp, ác mộng bị rắn cắn lặp đi lặp lại từ thuở niên thiếu, cảm giác bất lực kinh sợ, không thể là ngẫu nhiên được. Vậy có khi nào ngay từ khi còn bé tiềm thức hắn đã bị gã động tay động chân rồi không. Gã này đến cùng là loại người gì?

- Vương gia, ngươi hình như tiếp xúc với vu thuật từ rất sớm?

Lý Liên Hoa nhíu mày hoài nghi, Bát vương gia cong môi cười cười.

- Thế thì sao, nếu không làm sao có thể tìm thấy ngươi, ngay cả trong mơ?

Gã lại cười cười:

- Ta vốn chỉ muốn giữ ngươi bên mình, ai biết Dương Châu Mạn lại ảo diệu thế chứ.

Thi Quỷ ồm giọng hỏi:

- Vương gia, ngươi có gốc gác với Miêu tộc?

Bát vương gia nghe hỏi thì ngửa mặt cười lớn, xem chừng là đúng rồi. Thi Quỷ lại hỏi:

- Tiểu Vũ vì sao ở trong tay ngươi? Là kẻ nào luyện đệ ấy thành cương thi?

Bát vương gia không đáp, thò tay lôi trong ngực áo ra tấm bùa vàng, gã lẩm nhẩm niệm chú, sương mù nháy mắt đã giăng giăng khắp nơi, cả cung điện chìm trong tầng sương dày đặc. Hóa ra gã không hoàn toàn dựa vào Miêu nữ, mà bản thân gã cũng am hiểu vu thuật, chẳng trách từ đầu đến cuối gã vẫn luôn tự tin như thế. Thi Quỷ cũng chẳng kém cạnh gì, một đạo hoàng phù bốc cháy khiến sương mù tản xa mấy thước vừa đủ cho năm người bọn hắn hình dung rõ ràng. Liếc thấy Địch Phi Thanh muốn động nội lực gã liền chặn lại, bảo là không cần vội, đừng quá hao tâm tổn sức. Phạm vi ảnh hưởng của hoàng phù không lớn, không biết có phải do Thi béo keo kiệt tiết kiệm sức lực hay không, đám Vô Nhan phía sau ra sức châm đuốc đốt lửa nhưng vô ích, cả lũ đành bấm bụng chìm vào trong sương, bảo nhau kiên nhẫn chờ đợi. Bát vương gia nhìn Thi Quỷ cười khẩy, vẻ mặt méo mó đến khó hiểu.

- Mười lăm năm trước ta từng đến tìm ngươi, quên rồi ư?

Vừa dứt lời gã liền nhào tới tấn công Phương Tiểu Bảo, tiểu tử chống đỡ được mấy chiêu liền thấy chật vật, Địch Liễm Hoa nhanh tay lẹ mắt tiếp ứng, đẩy tiểu tử ngốc lùi sang bên. Lý Liên Hoa và Địch Phi Thanh trái phải xông vào, một đao một kiếm phối hợp xuất chiêu liên tiếp. Hai kẻ thoáng nhìn nhau, kí ức từ mười hai năm trước bỗng nhiên tái hiện rõ ràng trước mắt, khung cảnh Địch Phi Thanh làm như thờ ơ đỡ Lý Tương Di trúng phải huyễn thuật lên ngựa, đủng đỉnh đưa về tận cửa, đi qua sương gió, thuận miệng hỏi thăm vài câu "Lý Tương Di, còn sống không thế?" "Đói bụng không?" "Buồn ngủ rồi à?" Vô cùng sống động vô cùng êm đềm.

Bát vương gia liên tục đối đầu với sát thương chí mạng, gã lại chỉ như đang dạo chơi, dù gì gã cũng đã là thân thể bất tử, muốn gã thụ thương mà thoái lui cũng không dễ dàng gì. Lý Liên Hoa gọi Thi Quỷ một tiếng, đến nước này rồi còn có thể xem gã như nhân loại để mà đối phó sao? Thi Quỷ đáp ứng ném ra một cuộn dây đỏ, miệng hô Ngũ hành trấn thi trận, năm kẻ năm góc nhanh chóng siết chặt đầu dây trấn gã vào giữa. Bát vương gia nhìn ra trận pháp thì hơi nhíu mày, gã tắc lưỡi một cái vờ như than thở.

- Quỷ, lẽ ra năm đó ta phải tóm được ngươi.

[Sắp hoàn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro