Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[59]

----------

59.

Thi Quỷ nghe Bát vương gia nói thì bất giác hiểu ra, mười lăm năm trước sư phụ và sư đệ đều là chết trong tay đồ điên này. Thi Quỷ cau chặt chân mày hướng Địch Phi Thanh trầm giọng nhả ra mấy chữ "Tiểu Địch, nhờ ngươi." Gã lại quay sang vỗ vỗ vai Lý Liên Hoa, chỉ đỏ trong tay rung lên bần bật, chuông đồng to bằng ngón tay cái treo lủng lẳng trên dây cũng vì đó mà rung lắc liên tục, thanh âm văng vẳng triền miên. Địch Phi Thanh nghe hiểu ý gã, cúi người, tay trái nắm góc chỉ, tay phải áp xuống đất bạo phát một trận Bi Phong Bạch Dương cuồn cuộn, luồng nội tức chí dương chí cương thổi bay cả dặm sương dày đặc, vừa vặn từ lúc nào gió cuốn mây tan, mặt trời lần nữa chiếu rọi sáng ngời.

- Các ngươi không giết được ta, ta đã là thân bất tử, vây chặt ta thì có ích gì?

Bát vương gia dưới ánh mặt trời nheo mắt cười khẩy. Gã cho rằng Ngũ hành trấn thi trận cần năm người trấn áp năm góc, bọn hắn bận bịu trấn trận thì còn kẻ nào đủ khả năng sát thương gã đâu. Nhưng khi khói lửa hừng hực bốc lên, bùa vàng bay tứ tung gã bỗng không thấy Địch Phi Thanh đâu nữa, thay vào đó là thiếu niên nhỏ nhắn tay nắm chỉ đỏ, tròng mắt hoàng kim nhìn gã chằm chằm. Lý Liên Hoa lật kiếm xuyên thẳng tấm hoàng phù, tiếp đó nhún chân bay lên cao, nháy mắt đã biến mất tăm, chỉ thấy hồng tuyến phất phơ uốn lượn giữa không trung. Bát vương gia hẳn là ngoài dự tính đi, nguyên lai trận pháp lấy ngũ hành làm gốc, giữa lúc thi pháp đâu thể nói đổi người là đổi được, thế nhưng Thi Quỷ đích thân chỉ định nhân vật thế chân, ngũ hành đồng khí, chỉ cần gã còn nắm mắt trận, đồng khí đều có thể thay thế. Vừa khéo Trùng đồng tử thân mang đồng tử đôi hoàng kim, trời sinh đã có chỗ phi phàm.

Lúc này Lý Liên Hoa đã rời vị trí nhưng ngũ hành trận pháp vẫn chặt chẽ không chút kẽ hở, thân thủ hắn nhanh đến độ mắt người không theo kịp, hắn tuy rời chỗ nhưng không rời trận, hồng tuyến loang loáng quây chặt Bát vương gia khiến gã như con cá lớn mắc kẹt trong lưới. Hắn trước sau trái phải thoắt ẩn thoắt hiện, hồng tuyến vây giữ gã mỗi lúc mỗi dày, Giám Sát Ty và Tứ Cố Môn căng mắt ngó xem, nhưng đầu đuôi chỉ nghe tiếng gió động không thấy thân ảnh.

- Bà Sa Bộ!

- Môn chủ!

Đám người Tiêu Tử Khâm và Phật Bỉ Bạch Thạch cắm đầu cắm cổ chém giết nửa buổi trời bấy giờ mới có cơ hội lên tiếng, vừa trông thấy Lý Liên Hoa hàng thật giá thật thì kinh ngạc đã đành, lại thấy Lý Liên Hoa không những sống sờ sờ mà còn một thân võ công nội lực cường đại thì càng há miệng kinh ngạc. Nhưng mặc xác bọn hắn bàng hoàng đến đâu cũng chẳng ai rỗi mà đi để tâm. Lý Liên Hoa tranh thủ Bát vương gia đang bị chế trụ, một kiếm xuất ra nhắm thẳng vào tim gã, đạo bùa vàng bốc lên ngọn lửa màu đỏ, ánh kiếm lóa mắt xé gió lao đi. Bát vương gia ba phần bất đắc dĩ bảy phần 'không xem ra gì' lãnh trọn một kiếm của hắn, thật không nghĩ tới gã thế mà chảy máu rồi.

- Minh Nguyệt Trầm Tây Hải sao...? Không đúng, không phải thế, không giống lắm.

Tiêu Tử Khâm đứng chôn chân tại chỗ, sững người nhìn Lý Liên Hoa cường liệt đâm thẳng tim Bát vương gia, không sai không trật, chính xác đến tỉ mỉ. Bát biến thái bấy giờ mới cau mày nghiêm trọng hộc ra ngụm máu sậm màu, gã nghiến răng nhìn Lý Liên Hoa như muốn ăn tươi nuốt sống con người ta. Gã điên tiết vận khí vùng khỏi khống chế, nhưng trận pháp của Thi Quỷ ngày càng siết chặt, giống như tơ nhện, càng vùng càng dính chặt, Thi béo kết ấn niệm chú, lửa cháy ngùn ngụt không chút ngơi nghỉ.

- Quỷ! Ta lẽ ra phải sớm diệt ngươi.

Gã trừng mắt ngó Thi Quỷ mặt đầy oán khí. Năm đó Thi Quỷ ra ngoài làm việc, họa đến không báo, lúc trở về sư phụ và sư đệ không rõ nguyên do gì bị người ta ám sát. Nhà cửa tan tác, nhiều năm bôn ba gã cũng chẳng thèm mai danh ẩn tích, cố ý nổi danh trên giang hồ chính là để truy tìm chân tướng sự thật. Đám sát thủ mười lăm năm trước bị gã điên cuồng giết sạch, cả trăm tên thà chết vẫn không để lộ ra kẻ chủ mưu, đến hôm nay gã thật tình vẫn chưa hiểu rõ đầu đuôi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Bát vương gia gốc gác có liên quan với Miêu tộc, nguyên lai mẫu thân gã là người Miêu, mẫu thân tạo điều kiện cho gã tiếp xúc với vu thuật từ khi còn nhỏ. Qua lại với Miêu tộc gã đương nhiên biết rõ nỗi ám ảnh của Quỷ, dậy sóng Miêu cương một thời, đạo thuật thâm sâu võ công cao cường, đạo mộ cướp xác, nuôi trùng luyện thi, không việc gì không làm. Gã vì muốn chiêu mộ Quỷ này về làm việc cho mình, cùng nuôi mộng trường sinh, mới âm thầm điều tra tìm kiếm, mò tới rừng lê mười dặm tìm được Thi Tiên, buộc lão sư phụ giao người. Sư đồ Thi Tiên không những không giao người, không khai tung tích, Tiểu Vũ còn tự nhận mình là Quỷ, Thi Tiên chỉ có một đồ đệ duy nhất chính là Quỷ, lưng thẳng hiên ngang giao đấu đến máu chảy thành sông, cuối cùng là khép mắt rũ tay, một già một trẻ im lìm kết thúc sinh mệnh.

Bát vương gia năm xưa không đích thân lộ diện mà ủy thác một tổ chức sát thủ, qua vài ngày không bắt được người cũng chẳng thấy hồi âm thì xem như ủy thác thất bại, không rõ là ai giết ai, Quỷ kia sống chết thế nào, gã cũng chưa tiện ra tay lần nữa.

Sau trận chiến tàn khốc đêm mưa, Thi Quỷ khốn khổ bế quan ba năm, mất tung mất tích mãi sau này mới lần nữa nổi danh, khi đó Bát vương gia đã có được Miêu nữ thế chỗ. Mộ phần sư phụ cùng Tiểu Vũ bị đào lúc nào gã không biết, dạo đấy mưa bão triền miên, dấu vết đều bị mưa cuốn đi hết. Tỉnh táo mà nghĩ thì kẻ biết được vị trí chôn cất thi thể, ngoài Thi Quỷ ra chỉ còn một kẻ, chính là gã sư đệ trời đánh thánh vật Thi Ma. Không sai, Thi Ma đào xác Tiểu Vũ luyện thành cương thi, ôm mộng tham gia đấu trường gây dựng tên tuổi, mãi sau này mới y theo Cổ bà và Miêu nữ mà bán cho Bát vương gia truy cầu danh lợi.

Thi Quỷ nhìn Thi mặt chuột bị phế bỏ tứ chi nằm thoi thóp giữa vũng máu thì bất lực lăn xuống một hàng lệ dài, sư phụ gã một đời hành thiện tích lũy công đức, chẳng biết gieo phải nghiệp chướng gì lại gặp loại đồ đệ quỷ quái điên đảo trắng đen phải trái như Thi Ma. Không uổng công gã yêu tha thiết Phật Tổ bao năm qua, nước mắt gã vừa rơi xuống đã có người thương xót, Lý Liên Hoa liếc thấy lệ lăn bên má gã thì cau chặt chân mày, trong chớp mắt lưỡi kiếm lật qua trở lại mấy vòng, dứt khoát đục thủng một lỗ giữa ngực Bát vương gia, thiếu điều muốn nổi điên mà đục gã thành cái sàng. Kì thực Bát vương gia cũng chưa phải đèn cạn dầu, tất nhiên dụng lực muốn bùng thoát. Lý Liên Hoa chẳng muốn dây dưa, đột ngột xoáy mạnh lưỡi kiếm, Dương Châu Mạn bùng nổ cuộn lên một trận khói bụi mịt mù, cả đám Tứ Cố Môn và Giám Sát Ty đều phải giơ tay áo che mặt, dùng sức trụ vững để không bị thổi bay đi xa.

- Tiểu Di, ngươi nghĩ chiêu này giết được ta ư?

Bát vương gia nhìn hắn cười tà, hắn đáp bằng giọng tỉnh rụi:

- Không, ta biết ta không giết được ngươi.

Bát vương gia đắc ý cười ha ha, hai tay gã vùng mạnh, giật đứt chằng chịt chỉ đỏ, hoàng phù cũng bị gã đánh tan, vỡ trận rồi. Kiếm này của Lý Liên Hoa hiếm thấy có đủ hung ác, khẳng định không chừa cho gã đường lùi, khí lực của gã lớn vô cùng, hắn phải huy động toàn lực mà chế trụ. Gã một tay nắm lưỡi kiếm muốn đoạt khỏi hắn, một tay vận khí nhằm về hắn tung chưởng, tình thế gấp rút, đáp trả gã lại là bàn tay mềm mại thanh mảnh nhưng khí lực tuôn tràn. Địch Liễm Hoa thay Lý Liên Hoa chống đỡ chưởng này, Thi Quỷ ngay lập tức ở sau lưng nàng tống vào vai nàng cỗ khí lực cuồn cuộn như thác đổ. Phương Tiểu Bảo phía sau Lý Liên Hoa truyền thẳng Dương Châu Mạn vào đan điền hắn, đẩy mũi kiếm cắm vào ngực Bát vương gia càng sâu. Mười mấy huynh đệ Vô Nhan Vô Tích thủ hộ ngay bên cạnh không vội manh động, ngược lại đám Tiêu Tử Khâm và Dương Vân Xuân bị một màn này dọa cho thất kinh. Trận thế của những kẻ trâu bò, thân mang nội lực khủng khiếp, bầu không khí bị dồn nén nóng lên hừng hực, khoảng cách xa cả nửa dặm vẫn có cảm giác áp bức khó thở. Đệ tử Tứ Cố Môn sắp sửa chịu không nổi, kéo nhau hộc máu rồi lăn đùng ra ngất, Giám Sát Ty còn khá hơn một chút nhưng vẫn cực kỳ chật vật. Tiêu Tử Khâm ngó thấy huynh đệ Kim Uyên Minh đứng ngay bên cạnh Lý Liên Hoa, mặt mày tỉnh rụi tự nhiên như không thì lòng thầm lạnh lẽo, phải biết không phải cao thủ không đứng được ở cự ly đó. Đám áo đen đấy dường như chực sẵn chỉ để đỡ lấy Lý Liên Hoa khi cần thiết thôi.

- Có thế này thì các ngươi cũng đừng mong giết được ta!

Bát vương gia trừng mắt hét lớn, khí lực lại bạo phát dữ dội. Phương Tiểu Bảo lo Lý Liên Hoa thụ thương liền dốc toàn bộ sức lực đẩy vào thân thể người nọ. Lý Liên Hoa nhìn gã cong môi cười cười.

- Đã nói ta không giết được ngươi.

Bát vương gia nhếch mép:

- Thế thì tốn công mất sức để làm gì?

Lời gã vừa dứt liền nghe thanh âm trong trẻo kêu lớn "Bạch Dương ca ca!" Trùng đồng tử được Vô Nhan vừa dìu vừa truyền khí ổn định khí tức, hiện tại lại như bắt gặp cái gì mà gấp gáp la làng. Bát vương gia chưa hiểu nguồn cơn, cũng không biết Bạch Dương ca ca là ai, tay gã vặn lưỡi kiếm của Lý Liên Hoa càng thêm dụng lực, bất ngờ là Lý Liên Hoa vậy mà thôi không đối kháng, nhanh như chớp buông kiếm, cả bọn ăn ý bồi thêm một chưởng rồi rút cả về sau. Cùng lúc đó, phía trên đầu có thân ảnh lao xuống, nội tức khủng khiếp như muốn ép chết người ta, một đao không trượt không trật nhằm thẳng vào đỉnh đầu Bát vương gia cắm xuống. Bát biến thái trước sau bị quậy cho phân tâm nào có liệu được chuyện này, gã trở tay không kịp đành lãnh trọn một đao, hung hăng bạo phát nội khí chống đỡ, hai cỗ nội lực khổng lồ va chạm, cuộn lên âm thanh ầm ầm, nền đất dưới chân nhanh chóng bị đào thành cái hố sâu, lớn bằng cả tòa cung điện. Lúc này đám Tứ Cố Môn ngoại trừ Tiêu Tử Khâm và Phật Bỉ Bạch Thạch ôm ngực thở dốc, còn lại đều nằm vật ra đất, cả Giám Sát Ty cũng thế, còn mỗi sư đồ Dương Vân Xuân là đứng vững được. Bát vương gia bị ép vào thế không cách trở mình, trên đầu là Địch Phi Thanh một đao cường liệt đâm xuống, mỗi lúc một sâu, ngày càng sâu, cho đến khi gã không còn trụ nổi mà khuỵu gối quỳ xuống, đỉnh đầu gã bốc ra làn khói đen sì.

- Trùng đồng tử?

Bát vương gia liếc mắt nhìn về phía Trùng đồng tử. Hóa ra ban nãy tiểu tử lớn tiếng nhắc nhở thời cơ cho Địch Phi Thanh, nhật thực đã qua, mặt trời toàn vẹn dương khí tràn đầy. Cũng chính Trùng đồng tử nhìn ra điểm chí mạng của gã là huyệt Bách Hội ngay trên đỉnh đầu, giữa Ngũ hành trấn thi trận nguy hiểm là thế, tiểu tử ấy lại dám mò đến bên cạnh Địch Phi Thanh chỉ để nói cho người nọ nghe phương pháp đối phó với gã. Sau đó còn không cần mạng mà nắm lấy dây đỏ thế chỗ cho họ Địch.

Bát vương gia nhìn Địch Phi Thanh trăm ngàn oán hận nhả ra từng chữ:

- Một kẻ như ngươi, dựa vào cái gì lại có được tất cả?

Gã lại nhìn Trùng đồng tử, vẻ mặt không có lấy một tia biểu tình:

- Trùng đồng tử xem thấy tương lai, nhìn trước cát hung họa phúc. Cha mẹ ngươi, à không, cả làng ngươi, mười hai năm trước đều bị sói cắn chết nhỉ?

Gã nhếch môi cười hi hi:

- Ai bảo bọn chúng cứng đầu không chịu giao ngươi cho ta.

Trùng đồng tử nghe tới đây thì mặt mày tái mét, cộng với sức ép từ nãy đến giờ mà loạng choạng túm áo Phương Tiểu Bảo, cúi người hộc ra ngụm máu tươi.

- Ngươi... hóa ra là ngươi...

Bát vương gia không nói không rằng, đột nhiên phát động nội khí, lưỡi kiếm cắm giữa ngực gã bất thình lình phi thẳng về phía Trùng đồng tử, rất nhanh bị Phương Tiểu Bảo vung kiếm hất văng, nhưng bấy nhiêu cũng đủ dọa tiểu tử ấy hú vía một phen. Địch Phi Thanh nhíu mày, sớm đã mất kiên nhẫn, chỉ trong nháy mắt hắn rút đao khỏi đỉnh đầu gã, không động tác thừa trực tiếp chém đứt cổ gã, đầu thân hai mảnh, máu đen phun tung tóe, để gã ở dưới ánh mặt trời mà hun đốt tội nghiệt của mình, cũng xem như đỡ cho Hoàng đế khỏi mất công đưa ra pháp trường.

Bát điên rốt cuộc chết rồi, chết thật rồi. Cả bọn không hẹn mà thở ra một hơi, Vô Tích mệt mỏi dựa vào Vô Nhan không còn chút hơi sức, thuốc mê vẫn chưa hết tác dụng mà. Phương Tiểu Bảo đỡ Lý Liên Hoa, Thi Quỷ dìu Địch Liễm Hoa, cùng mười mấy huynh đệ áo đen đồng loạt ngồi bệt xuống đất mà thở. Hoàng cung bây giờ là một bãi chiến trường, chất đầy thi thể, máu me vương vãi, trước đại điện bị đào một cái hố lớn, không ít hoa hoa cỏ cỏ bị thiêu rụi, còn có chỗ mái ngói cong cong bị cháy xém vài góc, ám màu khói lửa. Đây hẳn sẽ là dấu tích khiến Hoàng đế đến chết cũng không cách nào quên được.

Địch Phi Thanh ném trả đao cho Vô Nhan, chậm rãi tiến đến đối diện Trùng đồng tử, hắn nghiêng đầu nhìn ngó tiểu tử ấy một lúc mới lên tiếng.

- Rõ ràng không có võ công, còn mò tới đây làm gì? Không sợ chết sao?

Trùng đồng tử hai mắt đỏ hoe cúi đầu lẩm bẩm:

- Ta nhìn thấy ngươi bị gã điên ấy chém thương.

Địch Phi Thanh lại hỏi tỉnh rụi:

- Ghét cay ghét đắng ta, sao phải khóc?

Trùng đồng tử im lặng không nói gì, hắn lại hỏi, làm như vu vơ:

- Ngươi tên Tiểu Tang, nhỉ? Đứa bé năm đó lẽo đẽo theo ta dưới rừng bạch dương.

Trùng đồng tử nghe hỏi thì triệt để chấn động, ngẩng lên nhìn hắn hỏi:

- Bạch Dương... ca ca... Huynh nhớ ra ta rồi?

Địch Phi Thanh gật đầu tỉnh bơ, Tiểu Tang nắm áo hắn, nước mắt ngắn dài, nhỏ giọng nài nỉ:

- Ca ca, sau này đừng ghét ta nữa được không? Ta sẽ nghe lời mà, đừng ghét ta, ta tìm huynh vất vả lắm.

Địch Phi Thanh thở hắt ra một hơi đáp:

- Ta cũng không đến nỗi ghét ngươi.

Tiểu Tang khóc càng thương tâm, đứa trẻ này chỉ cao ngang vai hắn, chậm chạp vòng tay ôm hắn, còn tưởng bị hắn phũ phàng đẩy ra, không ngờ lại thuận lợi ôm được một lúc mà chẳng việc gì. Tiểu tử ấy xem chừng xúc động còn hơn khi biết Bát vương gia là kẻ diệt cả làng mình.

Phương Tiểu Bảo ở bên này ngồi dựa vào Lý Liên Hoa liếc mắt trông sang, trông thấy Địch Phi Thanh bị kẻ khác ôm mất thì bất mãn híp mắt lẩm bẩm "Trẻ con phiền phức!" Lý Liên Hoa nghe mấy chữ này thì không nhịn được mà bật cười thành tiếng "Ai trẻ con, ngươi thì không trẻ con à, lo nó giành mất A Phi của ngươi sao?" Phương Tiểu Bảo bĩu môi xùy một cái rồi lại dựa vào trong lòng người ta, thấp giọng càm ràm "Ta nhớ Hồ Ly Tinh rồi." Lý Liên Hoa mỉm cười, thò tay xoa xoa đầu hắn, hỏi hắn nhiều chuyện không hay dồn dập như thế, hoảng lắm phải không, hắn gật gật đầu rồi lại lắc lắc đầu. Lý Liên Hoa gõ gõ vào vết thương bên vai hắn như vỗ về "Hài tử ngoan, củ cải chắc cũng nhớ ngươi rồi."

Sư đồ hai kẻ thủ thỉ nói chuyện, Phương Tiểu Bảo mệt mỏi lim dim buồn ngủ chợt nghe xa xa có tiếng vó ngựa, phóng mắt trông xem thì thấy gần chục cỗ xe ngựa cỡ lớn nối đuôi tiến vào. Còn lơ mơ chưa hiểu chuyện gì thì toàn thân đã nhẹ hẫng, chính xác là cả thầy lẫn trò đều bị người ta xách lên. Địch Phi Thanh bế Lý Liên Hoa, Vô Thanh y lệnh tha Phương Tiểu Bảo hướng về phía xe ngựa mà đi, Thi Quỷ bế Địch Liễm Hoa chậm rãi bước theo sau, nàng lúc này vừa mệt vừa đói đến tay chân rã rời rồi.

- Đi đâu thế? Không nghỉ một lát à?

Lý Liên Hoa ngơ ngác hỏi, họ Địch đáp:

- Về nhà, không muốn về nhà sao?

Lý Liên Hoa hai mắt rực sáng, hỏi lại:

- Về nhà? Thật không, xong việc rồi đúng không, sau này ngươi không cần bận rộn vắng nhà nữa phải không?

Địch Phi Thanh cười cười gật đầu, bảo là phần còn lại để Phương thượng thư và Giám Sát Ty lo liệu. Độc của Hoàng đế đã có Cổ bà, Lý Liên Hoa giữ bà ta lại cũng vì lý do này, bọn hắn không cần thiết phải can thiệp quá sâu. Hơn nữa cả bọn đều mang thương tích, máu me tơi tả, vẫn là nên chiếu cố bản thân trước đi.

- Xong rồi, sau này ở nhà chơi cùng ngươi, không liên quan giang hồ nữa.

Lý Liên Hoa nghe ngữ điệu hắn mười phần chắc nịch thì nở nụ cười xán lạn, vòng tay ôm cổ hắn, úp mặt vào vai hắn, tâm tình vô cùng phấn chấn vui vẻ. Địch Phi Thanh bế người đi trước, cả bọn lục đục tiếp bước theo sau, mặc cho bá quan văn võ í ới gọi theo, ngay cả Hoàng đế muốn giữ chân cũng không được. Hắn trước sau chỉ quay lại ngó Hoàng đế hờ hững nhả ra một câu "Vua không nói chơi, giao dịch kia, nhớ giữ lời." Hắn bế Lý Liên Hoa đi ngang Tứ Cố Môn, Tiêu Tử Khâm mặt mũi xanh xanh trắng trắng đủ loại sắc thái, đám Phật Bỉ Bạch Thạch trong lòng rối rắm muốn nhận môn chủ, nhưng nào dám mở lời. Lý Liên Hoa ngó thấy tình hình thì bày ra một bộ ngây thơ vô tội, cất tiếng hỏi, cố ý rõ ràng rành mạch cho tất cả cùng nghe "Đại ca à, bọn họ là ai thế? Cái gã áo tím lòe loẹt đấy, gã cứ nhìn ta chằm chằm." Địch Phi Thanh buồn cười, rồi cũng phối hợp đáp lời "Bảo bối, không cần để ý, là người dưng thôi, đại ca đưa ngươi đi gặp người nhà."

- Người nhà à, ở đâu thế?

Lý Liên Hoa nghiêng đầu thắc mắc, họ Địch liền nhướng mày ý bảo ở chỗ xe ngựa. Quả nhiên bảy tám cỗ xe lớn dừng phía trước, phu xe đều là huynh đệ Kim Uyên Minh, vén rèm bước ra lần lượt là Quan Hà Mộng, Dược Ma, Tô Tiểu Dung và Kiều Uyển Vãn, loăng quăng chạy quanh còn có Hồ Ly Tinh nữa. Tiêu Tử Khâm thoáng trông thấy Kiều Uyển Vãn thì khẩn trương vừa mừng vừa hoảng, muốn chạy đến xem xem nhưng đám Vô Nhan đã nhanh chân bước lên choán đường. Tiêu môn chủ trong lòng rất không tình nguyện đành phải duy trì khoảng cách, phóng mắt trông xa, cô nương nhà người ta nhìn Lý Liên Hoa nở nụ cười dịu dàng thân tình. Gã còn nghe loáng thoáng hai họ Địch Lý to nhỏ rù rì, Địch Phi Thanh hỏi "Chiêu thức vừa rồi tên gì thế, không giống Minh Nguyệt Trầm Tây Hải, ta chưa thấy bao giờ?" Lý Liên Hoa cười cười "Ta chỉ vừa nghĩ ra thôi, gọi là Nguyệt Hạ Phi Hoa được không?" Địch Phi Thanh híp mắt cười đáp "Được chứ, nghe hay mà." Tiêu Tử Khâm chong mắt ngó theo bóng lưng bọn hắn, cái gì là chánh cái gì là tà, là Kim Uyên Minh giang hồ nhắc tên liền không rét mà run đấy ư, sao lại thoải mái vui vẻ đến nỗi khiến người ta phải sinh tâm đố kỵ. Tiêu Tử Khâm càng nhìn lòng càng hóa tro tàn, cho dù là Lý Tương Di vô địch võ lâm hay Lý Liên Hoa trói gà không chặt, thì người nọ vĩnh viễn vẫn là kẻ mà gã không cách nào với tới được.

Lý Liên Hoa chậm rãi tiến gần đến chỗ xe ngựa, hắn và Quan Hà Mộng bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt phức tạp mà thâm trường ý tứ. Ở cạnh nhau lâu làm sao lại không hiểu nhau cho được, mi mắt hắn cong cong tỏ rõ vẻ hân hoan, khóe môi tủm tỉm nâng lên nụ cười đoàn viên vô cùng mãn nguyện. Quan Hà Mộng chạy vội về phía hắn, đỡ lấy hắn từ tay Địch Phi Thanh, hai tay nắm cổ tay hai họ Địch Lý xem mạch, quả thật là xúc động không nói nên lời.

- Quan huynh, sau này...

Lý Liên Hoa cười cười, Quan Hà Mộng cũng gật đầu đáp lời:

- Ừ, sau này...

Quan Hà Mộng không ngại dang rộng vòng tay ôm cả Lý Liên Hoa lẫn Địch Phi Thanh hồi lâu, từ tốn nói cho xong mấy chữ:

- Không cần uống thuốc mỗi ngày nữa, Lý huynh, Địch huynh, tốt quá rồi.

Địch Phi Thanh vỗ vỗ vai hắn hỏi tỉnh rụi:

- Thuốc chẳng có gì ngon cả, sao ngươi chơi với chúng cả đời được thế?

Quan Hà Mộng ngớ ra giây lát rồi bật cười, đợi Lý Liên Hoa nói mới biết họ Địch vậy mà có vị giác rồi, thế nên đối với mùi vị của thuốc cực kỳ bài xích, cực kỳ ghét bỏ. Tô Tiểu Dung bên này trông thấy ba kẻ khanh khanh ta ta cũng muốn chen vào ôm một cái, nhưng Lý tiên sinh tai mắt nhạy bén không để nàng kịp nói gì đã lại rúc vào lòng Địch Phi Thanh tìm chỗ ẩn nấp. Nàng một bụng tâm tư bị từ chối thì hụt hẫng muốn chết, liếc mắt thấy đại mỹ nhân đang đứng cùng thúc thúc béo và Phương công tử thì bất giác sững người hết nửa ngày.

Địch Liễm Hoa khi không bị nhìn chằm chằm, nhìn tới mức sắp đục thành cái lỗ giữa mặt thì lấy làm lạ quay sang hỏi Thi Quỷ "Mặt ta có dính gì à? Máu me be bét lắm sao?" Thi béo lắc đầu tỉnh bơ "Làm gì có gì ngoài ngũ quan thanh tú da trắng môi đỏ, mỹ lệ hết phần thiên hạ." Phương Tiểu Bảo ghé đầu vào nhỏ giọng thì thào "Liễm tỷ tỷ, nàng ấy phiền phức lắm, bám dai như đỉa ấy, tốt nhất đừng để bị nhìn trúng." Địch Liễm Hoa à một tiếng ghi nhận, tính hỏi xem cô nương yểu điệu thanh nhã bên cạnh thì sao, nhưng Thi Quỷ làm như vừa phát minh ra cái gì mà tắc lưỡi một cái, vỗ vai nàng hỏi như thân tình "Tiểu Liễm à, có bao giờ ngươi soi gương rồi cảm thấy có lỗi với tạo hóa chưa?" Địch Liễm Hoa híp mắt tỏ ý không hiểu, gã lại nói "Ý ta là, giống như Tiểu Lý, có võ công nhưng lười sử dụng, tối ngày chạy tới chạy lui." Phương Tiểu Bảo hiểu ý gã, gật đầu lia lịa phụ họa "Giống như Thi tiền bối, đạo thuật thâm sâu lại giấu nhẹm đi không rớ tới." Địch Liễm Hoa vẫn chưa thật sự hiểu, nàng nghiêng đầu suy nghĩ, chợt nghe Địch Phi Thanh lên tiếng, tự nhiên bâng quơ "Trâu bò như ngươi, cho ngươi nhan sắc đệ nhất cũng có biết đường mà dùng đâu." Địch Liễm Hoa lúc này mới vỡ lẽ, liền thẳng tay cốc cho mỗi tên một cái "Ta xinh xắn thì có lỗi với các ngươi à?"

- Không có, chỉ là thấy lạ thôi.

Cả lũ hí mắt đồng thanh đáp, ỉu xìu tiu nghỉu khiến Lý tiên sinh úp mặt nhịn cười muốn nội thương. Một màn này càng làm cho Tô Tiểu Dung tròn mắt ngưỡng mộ không nguôi.

- Tỷ tỷ, ngầu quá!

Kiều Uyển Vãn ôm Hồ Ly Tinh đến cho Phương Tiểu Bảo, nàng gật đầu với Thi Quỷ và Địch Liễm Hoa nhã nhặn chào hỏi, Lý Liên Hoa nhìn nàng tủm tỉm mỉm cười, làm quen, thăm hỏi, chuyện trò, ra khỏi nhà liền gặp đủ thứ chuyện, cuộc hàn huyên này chắc là còn lâu mới dứt. Ở bên kia đám Vô Nhan Vô Tích Vô Thanh Vô Tức túm lấy lão già Dược Ma xoay tới xoay lui, bảo là chuẩn bị tinh thần đi, sau này Kim Uyên Minh chuyển sang thị trường nước hoa đấy. Vô Tung Vô Tâm cười hì hì, bảo lão nghiên cứu điều chế càng nhiều loại càng phong phú càng tốt, có sẵn thì cho cả bọn dùng làm túi thơm, học theo Lý tiên sinh nho nhã chút cũng hay.

Vô Tích khoác vai Vô Nhan than thở:

- Đói quá, ta muốn ăn gà nướng.

Vô Nhan đỡ thắt lưng hắn cười cười:

- Gà nướng hay cừu nướng?

Vô Thần đáp:

- Cừu nướng chứ.

Vô Ảnh phụ họa:

- Về nhà nướng cừu thả đèn trời đi!

Cả nhóm huynh đệ áo đen trước sau sớm muộn tổng cộng hơn ba chục người bỗng dưng xếp hàng ngay ngắn, lưng thẳng vai rộng, khí thế hiên ngang, hướng về Địch Phi Thanh chờ nghe phân phó.

- Tôn thượng!

Địch Phi Thanh bế Lý Liên Hoa nhảy lên một cỗ xe ngựa, lớn tiếng đáp:

- Về nhà!

Nắng cuối thu rực rỡ nhưng mát dịu, gió nhẹ thoang thoảng mang theo hơi ẩm từ tầng mây đen ẩn mình nơi phía chân trời. Đoàn xe ngựa lọc cọc nối đuôi nhau lăn bánh, còn có đoàn người áo đen cưỡi ngựa thủ hộ phía sau, chậm rãi rời khỏi hoàng cung, dự tính ghé lại Thiên Cơ sơn trang ăn uống tắm gội, rồi mới thẳng hướng bờ Đông Hải, men theo đường cũ trở về nhà, nơi có Uyên Minh Các và lầu Liên Hoa đã lâu không gặp. Khi đó Địch Phi Thanh thành lập giao dịch với Hoàng đế, chung quy cũng chỉ là trả lại công đạo cho Phương gia, trả lại tự do minh bạch cho Lý Liên Hoa và Phương Tiểu Bảo, cuối cùng là vĩnh viễn về sau tuyệt đối không được gây phiền phức cho bọn hắn, làm phiền bọn hắn ẩn cư. Hoàng đế ban đầu còn tưởng hắn muốn chia nửa giang sơn hay chia đôi ngai vàng, căng thẳng muốn chết, tới khi hắn nói xong thì mới chợt nhận ra, ngai vàng trong mắt bọn hắn cơ bản chẳng đáng một xu. Phương Tiểu Bảo lúc trận chiến kết thúc có thoáng thấy qua Công chúa, nàng vốn dĩ được Dương Vân Xuân cho người trông chừng bảo hộ từ đêm hôm trước, không cho phép rời phòng nửa bước, có lẽ chỉ vừa hay tin thắng trận mà chạy đến thôi. Thấy rồi chào rồi, tiểu tử ngốc cũng không nói không rằng mà lao đến bổ nhào vào lưng Địch Phi Thanh, bám chặt lấy hắn. Hắn hai tay bế Lý Liên Hoa, sau lưng bị Phương Tiểu Bảo túm chặt, nhất thời nhấc chân không đặng, bèn nhẹ giọng hỏi tiểu tử ngốc làm sao, tiểu tử ấy chỉ ừ một tiếng im lặng không nói. Lý Liên Hoa đương nhiên nhìn ra, mỉm cười thò tay xoa đầu tiểu đồ đệ, cất giọng nhè nhẹ "Không muốn làm phò mã thì về nhà, A Phi giành ngươi về rồi mà."

Đoàn người về đến sơn trang đã là tối muộn, Quan Hà Mộng xách đèn lồng đến bên cỗ xe lớn nhất vén rèm nhìn xem. Hắn nheo nheo mắt, cảnh đẹp ý vui biết nói sao cho hết. Hắn thấy Địch Liễm Hoa ngồi dựa vào Thi Quỷ cùng ngủ thiếp đi, bên cạnh là Địch Phi Thanh ôm chặt Lý Liên Hoa trong tay, tay kia bị Phương Tiểu Bảo ôm siết, hai tay hai kẻ, đại ma đầu thế mà lại ngủ say như chết. Quan Hà Mộng cong môi cười cười, ngẫm nghĩ một hồi rồi ngoắc ngoắc gọi Tô Tiểu Dung cùng Kiều Uyển Vãn lại xem, hai nàng chớp chớp mắt, ở cạnh nhau bao ngày cảnh tượng này vẫn là lần đầu nhìn thấy.

Vô Nhan Vô Tích chạy đi bắt gà, Vô Thanh Vô Tức thì đi tìm lợn, Vô Tung Vô Tâm cùng đám huynh đệ chạy tới chạy lui nhóm lửa nấu cơm, cả bọn vội vội vàng vàng nhưng lại rón ra rón rén, chỉ sợ phát ra tiếng động sẽ khiến ai kia thức giấc. Quan Hà Mộng cùng Dược Ma tranh thủ bày biện ít dược liệu trị thương, cả bọn ai nấy đều thân mang vết thương mà tinh thần thì tươi vui phơi phới. Sơn trang tối tăm lạnh lẽo mới đó đã ấm áp khói bếp đèn đuốc sáng trưng, gió thu xào xạc thổi qua mấy gốc liễu ở hoa viên, tấm rèm chỗ xe ngựa bị gió thổi phất phơ mà người vẫn còn chìm sâu trong giấc ngủ an yên. Đi qua sương gió, bãi bể nương dâu, người có tình đều sẽ thành người nhà. Dẫu có thống khổ mất mát, vật vã tang thương, nhân sinh vẫn phải hướng về phía trước mà đi, đời người còn dài, hoa tàn sẽ có ngày nở lại.

Chân thành gặp được chân thành, xuân thu sau này cùng nhau trải qua, sinh mệnh đơn sơ, nguyện cùng người trường cửu.

[Chính văn hoàn]

----------------
Đôi lời của tác giả
[Đến đây là hoàn thành rồi, hoàn thành lời hứa không đem con bỏ chợ. Bạn có gì muốn nói với Quảng Duyên không? Hãy để lại bình luận nhé! Nếu bạn quan tâm, Quảng Duyên sẽ cố viết thêm mẩu phiên ngoại nho nhỏ cho tròn số 60.]

[Trang FB này sau một thời gian nữa Quảng Duyên sẽ xóa vĩnh viễn, nếu bạn yêu thích Hoa Sen Nở Rộ muốn lưu lại xem thì lưu link reup wattpad Quảng Duyên để dưới phần bình luận nhé.]

[Quảng Duyên xin cảm ơn vì bạn đã ở đây!]

-----------
Đôi lời muốn nói
Thật sự rất thích cách hành văn của Quảng Duyên cũng thích chính bạn ấy vậy. Đã đi cùng một thời gian, cảm thấy rất quý mến bạn ấy. Mà bữa tiệc nào cũng phải kết thúc. Dù rất tiếc nhưng phải tạm biệt bạn rồi. Còn duyên lại gặp!
(Cơ mà tôi buồn lắm ý, cứ thấy mất mát kiểu gì ý😭)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro