[18+] Gà con đòi sữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyên Cơ có một tướng ngủ không được đẹp lắm, nếu không muốn nói là rất xấu. Thịnh Linh Uyên thì ngược lại, nhắm mắt ở tư thế gì liền mở mắt ở tư thế đó, một sợi tóc cũng chưa hề di chuyển.

Chính vì vậy mà mỗi lần Vũ đế Thịnh Tiêu mở mắt đều thấy cái đầu đỏ chót của con gà mình nuôi ở trong ngực, chăn gối bị đạp xuống tận cuối giường, chính mái tóc dài suôn mượt của y cũng bị con gà đó quậy đến rối tung rối mù. Thịnh Linh Uyên cau mày nhìn Tuyên Cơ.

Tuyên Cơ một tay ôm qua eo nhỏ của bệ hạ nhà mình, một tay đặt lên mông y mà nắn bóp. Thịnh Linh Uyên nhìn gà con nhà mình ngủ, lòng không khỏi đặt nghi hoặc. Trước kia, y vốn là một kẻ khó ngủ, chỉ cần một tiếng gió thổi qua cửa cũng đủ làm y tỉnh giấc, nhưng không biết dạo này Tuyên Cơ dùng cách nào dỗ y ngủ, Thịnh Linh Uyên chưa từng tỉnh giấc giữa đêm. Mải chìm vào suy nghĩ, Thịnh Linh Uyên cũng không để ý đến cánh tay hư hỏng của ai đó lén lút vén áo mình lên, núm nhỏ bị hút vào khiến y không khỏi rùng mình.

"Ta nhớ gà con không bú sữa mẹ."

Cái đầu rúc ở ngực y lắc lắc gật gật, tỏ vẻ kiên quyết.

"Linh Uyên, mấy ngày nay ta thức đêm dỗ ngươi ngủ, ngươi cũng phải cho ta một chút quà báo đáp chứ..."

Thịnh Linh Uyên thở dài 'lại nữa rồi', con gà này giống như đến mùa động dục vậy, ngày nào cũng quấn lấy y đòi làm mấy trò đồi bại. Mà nói là dỗ ngủ vậy thôi, Thịnh Linh Uyên biết thừa, hắn cũng đã âm thầm tính nợ y rồi.

"Ha hả, Gà con, ngươi nhìn xem, núm bên này còn hơi sưng, không biết mấy đêm trước nhân lúc ta ngủ, có con chim nào tới mổ..."

Tuyên Cơ chột dạ ngẩng đầu lên, liền va phải ánh mắt cợt nhả của ai đó. 'Tên Thịnh Linh Uyên giả bệnh giả tật này quả nhiên không thể lương thiện nổi mà.'

Vừa lúc Thịnh Linh Uyên nghiêng người định bước xuống giường, Tuyên Cơ liền giữ chặt tay y, nhoẻn miệng cười đầy gian trá.

"Chim không biết điều từ đâu đến mổ, vậy bây giờ ta xoa xoa giúp người được không?"

"Ngươi..."

Áo bị xé rách một cách thô bạo, núm vú đỏ hồng hơi sưng lên lộ ra dưới mý mắt của Tuyên Cơ, hắn ta âm thầm nuốt nước bọt rồi nhẹ nhàng liếm mút. Thịnh Linh Uyên từ khi hôn mê tỉnh dậy, cơ thể không còn được như trước, cộng thêm sự nuông chiều của Tuyên Cơ, bây giờ hắn mới chỉ đè xuống giường thôi mà sức để giãy giụa cũng không còn. Y mặc con gà đỏ kia làm xằng làm bậy, tay nhẹ nhàng vuốt ve, mơn trớn nốt ruồi nơi khoé mắt của người kia.

"Hm..m.."

Tuyên Cơ day nhẹ đầu vú sưng đỏ của Thịnh Linh Uyên, nhăn mày ngẩng mặt lên.

"Nhan sắc ta chỉ có vậy, bệ hạ còn nhìn nữa, không khéo bị mài mòn đi mất."

"Gà con của ta, tại sao ta không được nhìn?"

Thịnh Linh Uyên nhếch mép, vẫn không quên trêu đùa Tuyên Cơ. Hắn nhăn mày giữ lấy cằm y hôn xuống, đầu lưỡi trườn vào khoang miệng, như một con rắn quấn lấy lưỡi Thịnh Linh Uyên.

"Ư..."

Thịnh Linh Uyên thở dốc, cả người nóng lên trông thấy, đôi môi sưng đỏ như trái mận hồng, vô cùng ngon miệng. Tuyên Cơ liếm môi, hôn dọc từ cằm người thương xuống dưới eo, mỗi nơi hắn đi qua đều để lại các vết đỏ hồng như hoa mai nở.

"Linh Uyên, ngươi thơm quá..."

"Ư... Câm miệng..."

Ngón tay dài mảnh của Tuyên Cơ ở đốt xương cụt của Thịnh Linh Uyên khẽ ấn, giống như báo trước sự xâm nhập. Y cong người thở dốc, hai tai đỏ lên, má cũng ửng hồng, vô cùng diễm lệ. Ngón tay Tuyên Cơ đi vào trong huyệt khẩu của Thịnh Linh Uyên, hang động ấm áp ẩm ướt, hàng ngàn vòng thịt mềm thi nhau mút mát ngón tay hắn. Tuyên Cơ dường như không nhịn được, cho liên tiếp 2 ngón tay vào khuấy đảo.

"Bệ hạ, người thấy chỗ này thế nào? Sướng chứ?"

Thịnh Linh Uyên che mặt không nhìn hắn, cơ thể thỉnh thoảng lại giật lên, Tuyên Cơ biết mình chà qua điểm mẫn cảm của y liền thả chậm động tác, ấn lên phía trên thăm dò.

"A...đừng, chỗ đó...không được..."

Tuyên Cơ bỏ ngoài tai lời y nói, ngón tay ở trong vách thịt lộng hành tới lui. Một lúc sau mới thoả mãn rút 3 ngón tay ra. Vách thịt mềm lại như thèm muốn, nước dâm chảy ra ướt hết đệm dưới thân hai người. Thịnh Linh Uyên khó chịu nhíu mày, thở dốc.

"Gà con...thế nào? Thoả mãn rồi chứ?"

Tuyên Cơ cầm lấy tay Thịnh Linh Uyên, hôn lên đầu ngón tay y rồi đưa nó chạm vào vật đang gồ lên dưới đũng quần mình. Tiểu Tuyên Cơ nóng bỏng sưng to, giống như muốn phát nổ. Thịnh Linh Uyên rụt vội tay lại, 5 đầu ngón tay đều đỏ lên.

"Chym lớn còn chưa được ăn mà bệ hạ."

Chưa kịp đợi Thịnh Linh Uyên phản ứng, cự vật bị che trong quần kia đã bật ra, sưng tím doạ người. Y nuốt nước bọt, nheo mắt nhìn gương mặt đầy mồ hôi của Tuyên Cơ. Thịnh Linh Uyên cứng người nhìn Tuyên Cơ thành thục nâng đùi mình lên, ma sát cự vật vào miệng huyệt mềm mại.

"Ah!...ư.."

Từng cú thúc như trời giáng của Tuyên Cơ dập trong cơ thể Thịnh Linh Uyên, hắn giữ eo y kéo thật mạnh về phía mình. Miệng cúi xuống day nghiến núm vú sưng đỏ của Thịnh Linh Uyên. Một tay giữ lấy tiểu Linh Uyên mà lộng lên xuống. Không chịu được ngần ấy kích thích, y nghiêng người muốn giấu mặt vào trong gối, hiểu ý định của người kia, hắn giữ lấy cằm y rồi hôn xuống, ngón tay ra vào trong miệng đùa nghịch chiếc lưỡi ngây ngô.

Cực vật theo mỗi cú thúc lại như trướng thêm một vòng, nước bọt Thịnh Linh Uyên không kịp nuốt, chảy dài theo khoé miệng xuống cằm.

"Ah...đừng...chậm lại...ah...ư!!"

Tuyên Cơ cười gian.

"Đừng chậm lại sao? Được, như bệ hạ muốn."

Nói rồi xoay lưng Thịnh Linh Uyên sang, đè y xuống gối mà thúc mạnh. Tiếng nước nhóp nhép dâm mỹ vang khắp gian phòng, chân giường cọt kẹt kêu như sắp gãy, Thịnh Linh Uyên nắm chặt ga giường, đầu óc mơ hồ không còn nghĩ nổi điều gì nữa.

"Đồng...đồng...của ta..."

Tuyên Cơ nghiêng mặt, liếm lên vành tai đỏ hồng của Thịnh Linh Uyên.

"Linh Uyên ca ca, ta ở đây."

Hắn giữ lấy chân y vác lên vai, cự vật trong cơ thể Thịnh Linh Uyên không ngừng càn quấy. Mỗi một cú thúc đều vào nơi sâu nhất,  làm Nhân hoàng bệ hạ cả cơ thể run lên bần bật. Hai múm vú sưng đỏ ma sát xuống ga giường, vừa đau vừa sướng, Thịnh Linh Uyên cứ thế mà bắn ra trong tay Tuyên Cơ.

Còn chưa kịp thở dốc, tên động dục khốn nạn này lại ấn lưng y xuống giường, liếm lên bờ lưng trắng ngần, để lại vô vàn vết hôn xanh tím. Thịnh Linh Uyên ban đầu còn mang tâm tư trêu ghẹo, bây giờ lại bị 'dạy dỗ' cho không nói được một câu tử tế, mặt càng thêm đỏ. Đồng lớn rồi, đã là một người đàn ông trưởng thành rồi.

Thấy Thịnh Linh Uyên thất thần, Tuyên Cơ bất mãn véo mạnh núm vú y. Rồi bế thốc y lên, đè lên tường mà thúc.

"Ah...ah...sao lại...i...ngươi phát điên...cái gì...hư...ư..."

Động huyệt bị cưỡng ép nhận lấy cự vật to trướng, dâm thủy theo bắp đùi y chảy xuống, dòng nước màu trắng tinh khiết khiến tim Tuyên Cơ đập lỡ đi một nhịp. Linh Uyên ca ca, Tề Vũ đế, đã hoàn toàn thuộc về hắn, cả từ trí óc lẫn thân thể. Hắn thả chậm lại động tác, ôm chặt người trong lòng, hôn lên bờ lưng trần của Thịnh Linh Uyên.

"Bệ hạ, Linh Uyên ca ca, Linh Uyên...ta yêu ngươi..."

Thịnh Linh Uyên kéo lại được một chút thanh tỉnh, phủ lên đôi bàn tay to lớn của Tuyên Cơ, dỗ ngọt.

"Ta cũng yêu ngươi...từ rất lâu...rất lâu về trước...ta đã là của ngươi...ư"

Cự vật trong hậu huyệt trướng thêm một vòng, nghiền mài điểm mẫn cảm của Thịnh Linh Uyên, ma sát qua lại khiến y cả kinh mà nấc lên, nức nở.

"Hức...chậm...chậm lại..."

Cả đời Nhân hoàng, số lần y khóc cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, vậy mà lần nào cũng vậy, chỉ cần ở cạnh Tuyên Cơ, âu yếm, cùng hắn làm chuyện vợ chồng, liền không chịu được mà bị đè ép đến khóc. Tuyên Cơ còn lấy điều đó ra tự hào.

Thịnh Linh Uyên run rẩy siết chặt hậu huyệt, Tuyên Cơ theo đó cũng gầm nhẹ lên , càng lúc tốc độ lại càng tăng. Một lát sau mới thoả mãn bắn vào trong cơ thể y. Chu tước thần điểu bắn tinh rất lâu, nhiều đến mức tinh dịch của hắn khiến bụng nhỏ Thịnh Linh Uyên trướng lớn. Y mất sức trượt xuống giường, cơ thể vô lực, chỉ có thể thở dốc.

Tuyên Cơ cầm lấy tay Thịnh Linh Uyên, đặt vào nơi hai người giao hợp, rồi lại để tay y lên chính bụng của mình.

"Bệ hạ, ngươi cảm thấy được chứ, côn thịt cùng con cháu ta đang ở bên trong người."

Thịnh Linh Uyên kinh ngạc trợn mắt, sau đó nhếch mép cười yếu ớt.

"Con cháu của ngươi đông quá, ta nuôi không nổi, nuôi ngươi thôi đã đủ khổ rồi."

Tuyên Cơ bế Thịnh Linh Uyên xuống giường, đè y lên bàn mà hôn, tay nhanh nhẹn nhặt mấy quả nho tim tím tròn đầy ở trên đĩa bón cho bệ hạ nhà mình ăn. Thịnh Linh Uyên há miệng đón lấy, trái nho lành lạnh hoà tan trong miệng y.

Tay Tuyên Cơ cắm vào hậu huyệt sưng đỏ của Thịnh Linh Uyên, hì hì cười.

"Ngươi xem, phía dưới này hình như cũng đang thèm nho."

Thịnh Linh Uyên hốt hoảng đẩy hắn ra, khoé mắt ửng đỏ.

"Không được, ta nuôi đám con cháu của ngươi đến gầy người rồi, không thể chứa thêm nữa..."

Tuyên Cơ cong cong khoé mắt, búng một cái lên núm vú của Thịnh Linh Uyên.

"Bệ hạ cũng thật nhỏ nhen đi."

Nói xong liền bế bệ hạ nhà mình đi tắm rửa, hắn vẫn còn muốn phúc tính của mình a.

Thịnh Linh Uyên hai chân run run bước vào trong nhà tắm, dựa vào thành tường thở dốc. Tuyên Cơ đổ đầy nước vào bồn rồi đặt bệ hạ nhà mình vào, một mực đòi giúp y tắm rửa, Thịnh Linh Uyên cũng chẳng còn sức đôi co với hắn, dạng hai chân ra mặc hắn làm trò.

Tuyên Cơ nuốt nước bọt nhìn huyệt khẩu hơi sưng đỏ của y, bắp đùi trắng ngần còn vương vài vệt nước. Hắn đưa tay vào trong khuấy đảo, tinh dịch theo kẽ tay chảy ra làm cả một vùng nước thành màu trắng đục.

Thịnh Linh Uyên mắt lim dim muốn ngủ, liền bị một cú thúc mạnh của Tuyên Cơ gọi dậy.

"Bệ hạ, ta thấy dùng tay không đưa chúng ra ngoài được đâu, chi bằng làm thêm một lần nữa..."

"Thật tình, không biết ngươi là gà hay là chó nữa..."

Sau đó, không còn ai thấy Thịnh Linh Uyên ra ngoài uống trà sữa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro