chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng cơn gió thu thổi , tiếng lá xào xạc rơi ... từng chiếc lá rơi ... giống như sinh mạng của con người bị cướp mất vậy
Tôi ngửa mặt lên bầu trời kia
Bầu trời mà người ta nói nó luôn trong xanh tuyệt đẹp ... nhưng nó cũng có màu xám mà , không phải sao ?
Công bằng là một lời nói dối ...
Cảm xúc là thứ không cần thiết ...
Lòng tốt chỉ là vỏ bọc của con người ...
Tôi - Yotsuya Kou - một nhân vật mờ nhạt với vai người qua đường trong vở diễn của số phận ... quá khứ ... hiện tại ... tương lai ... đều không quan trọng đối với tôi

============================================================================

Tôi là loại người rất biết thân phận của mình , cha mẹ tôi chết trong một tai nạn giao thông cách đây 2 tuần . Họ chết đi để lại một khoản tiền bảo hiểm 300 triệu yên , giống như họ đã biết việc mình sẽ chết từ trước ấy ... thật nực cười đúng không ?
Hôm nay là ngày tôi chính thức đi nhận lớp , tôi học tại một ngôi trường nổi tiếng tại Tokyo : Kunugigaoka ...

============================================================================

Well ... hiện tại tôi đang đứng phía trước bảng phân lớp và đứng như trời trồng ở đó ... hồi thi cuối kì tôi nhớ là tôi đã cố gắng làm đủ điểm để vào lớp D vậy mà giờ lại bị rơi xuống lớp E - lớp cặn bã của ngôi trường danh tiếng này ... Haiz... thật là một sai lầm !
Chờ chút ...
Lớp cặn bã ...
Tức là nếu học ở lớp này sẽ ít được để mắt tới ?
Đúng vậy ... điều mà tôi mong muốn chính là đây ! Hơn nữa trên học bạ cho dù có học lớp nào cũng chỉ ghi tốt nghiệp trường Kunugigaoka sao ?
Tuyệt !

============================================================================

Sau khi đi xem lớp tôi liền quay về , tôi vốn không hề hứng thú với việc nghe loại giảng đạo của ông hiệu trưởng Akuho Gakushuu đó , thật giả tạo !
Trên đường về tôi ghé vào một tiệm cắt tóc nhỏ nhưng khá đông đấy , mái tóc này được mẹ tôi miêu tả một cách mĩ miều là " thuần khiết như tuyết trắng vậy "
Phải ! Tôi là một ' nạn nhân ' của bệnh bạch tạng , nó khiến tóc , lông mi và lông mày của tôi tất cả đều màu trắng . Duy chỉ có mắt tôi giống của cha mẹ  , nhưng mắt tôi không long lanh hi vọng như họ , mắt tôi vô hồn , từ lúc sinh ra tới giờ vẫn vậy , một màu hổ phách đục ngầu.
- cắt cho chắu ngắn hết mức có thể _ tôi ngồi xuống chiếc ghế cắt tóc , ngủ một giấc .
Mái tóc này mẹ tôi chưa bao giờ cho tôi cắt nó , mẹ luôn bảo với mẹ đó là một báu vật nhưng với tôi nó chỉ là một thứ không chút lợi lộc nào

============================================================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro