chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau khi tôi vừa bước vào lớp với mái tóc ngắn ngủn và khuôn mặt thờ ơ như bình thường thì tôi lại cảm thấy lớp học này thật kì lạ !
Tất cả mọi người đều cúi gằm mặt xuống
Cộp ... cộp ... cộp ...
Tiếng bước chân phát ra từ phía hành lang , tôi nhanh chóng ngồi vào chỗ cuối lớp
Roạch ...
- xin chào các em _ một con bạch tuộc khổng lồ màu vàng bóng loáng bước vào , xung quanh còn có tầm 3 người nữa một người còn đẩy theo một xe vũ khí
- tôi là Karasuma của bộ quốc phòng ....

============================================================================

" lại một phiền phức nữa ập tới với thế giới bình yên của tôi , tôi bắt dầu thấy hối hận rồi ! Vừa mới vào đầu năm đã thế ... không biết sau này sẽ thế nào đây "
Tôi không muốn nhưng phải nói thật rằng con quái vật bạch tuộc này cũng giảng bài cũng rất dễ hiểu nha ~ Mà dù tôi có nói như vậy nhưng thật ra thì tôi cũng chẳng thèm để ý đến bài giảng , suốt tiết chỉ nhìn ra cửa sổ . Tất nhiên là mọi người trong lớp chẳng ai để ý , đơn giản bởi tôi quá mờ nhạt kể cả con bạch tuộc kia cũng không nhận ra ...
Đó là đều tôi muốn nhưng ... ÔNG TA ĐÃ ĐỂ Ý TỚI TÔI !!
Điều đó thực sự không tốt một chút nào cả nhất là với tôi
- Etou ... để coi ... Kou - san , em lên làm bài toán nâng cao này nhé ? _ Ông thầy bạch tuộc đó cầm viên phấn chỉ vào một bài toán nâng cao trên bảng
- ... vâng _ Tôi lên tiếng khi lớp E xôn xao bàn tán về người tên Kou , cả lớp này không ai biết tới tôi trừ hai người : Shiota Nagisa - cậu ta đã chép lại danh sách lớp E , ngoài ra tôi và cậu ta cũng học chung cấp 2 và cùng lớp với nhau nữa nên biết tôi là đương nhiên . Hai là Akabane Karma tôi gặp cậu ta trong một tình huống khá trớ trêu đó là khi tôi chọc tức một tên xã hội đen và cậu ta đã cứu tôi , tôi phải công nhận là cậu ta khá bạo lực tuy nhiên nó là bạo lực có đạo đức . Tôi lên bảng viết lên đó lời giải ngắn nhất và dễ hiểu nhất mà quên mất rằng cách giải này bọn tôi phải lên cấp 3 mới được học , tôi nhận ra điều đó cũng đã muộn vì con bạch tuộc và tất cả mọi người đã kịp nhận ra và nìn chằm chằm vào tôi như thể tôi là một sinh vật lạ . Ổn định lại tôi thản nhiên về chỗ ngồi rôi chống cằm nhìn ông thầy _ Em làm không đúng ạ ? _ cố gắng lắm tôi mới dặn ra một chữ ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro