Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra, khung cảnh cùng những thanh âm hỗn tạp lập tức xuất hiện trước mặt bản thân.

Cậu nhìn xung quanh sau đó lại xác định hoàn cảnh cùng chỗ mình đang đứng. Sau một lúc cậu đã bình tĩnh lại được thì đột nhiên có một bàn tay nắm lấy cậu, dắt cậu đi đâu đó, cậu tuy không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn không tự chủ được mà mặc người đó dắt cậu đi.

Sau một lúc bị dắt đi, người đó cúi cùng đưa cậu đến một con hẻm tối đen như mực rồi mới dừng lại, cùng cậu trốn vào nơi sâu nhất trong con hẻm. Người đó lúc này mới cất tiếng quay qua nói chuyện với cậu.

" Cậu bé, tại sao em lại ở đây, ba mẹ của em đâu ? "

Cậu hơi nghiêng đầu, ngây ngốc nhìn hắn. Hắn  thì vẫn kiên nhẫn ngồi một bên nhìn cậu, đợi câu trả lời từ cậu.

Sau một lúc quan sát người trước mặt, cậu cảm nhận được người này không có ý xấu rồi thì mới lên tiếng.

" Không có "

Thật ra thì câu trả lời của cậu đúng là vậy mà, cậu không có ba mẹ hay nói chính xác hơn là cậu không biết hai người đó là ai. Kiếp trước từ khi có nhận thức thì cậu đã ở trong cô nhi viện rồi sau đó thì bị chuyển đến nơi thí nghiệm, cậu thật sự không biết ba mẹ mình là ai. Mà cho dù biết thì cậu cũng chẳng thể làm gì.

Còn hiện tại cậu cũng không biết ba mẹ mình là ai vì vừa mở mắt ra cậu đã thấy xung quanh là một khu đổ nát chỗ nào cũng có máu nhuộm đỏ cùng xác người rãi rác khắp mọi nơi, tiếng khóc, tiếng cầu xin, tiếng đánh, tiếng súng,..

Cậu hiện tại đang có chút hoang mang a.

Người kia sau khi nghe cậu trả lời thì chỉ im lặng sau đó nắm lấy tay cậu rồi ôm cậu vào lòng.

" Em không có ba mẹ sao "

" Vâng "

" Anh cũng vậy, từ nay chúng ta là anh em, có được không ? "

Sau khi nghe câu trả lời của cậu, bờ vai hắn có chút hơi run lên sau đó đưa ra đề nghị.

Cậu tròn xoe mắt nhìn người đang ôm mình vào lòng cùng bờ vai đang hơi run lên kia, bất giác cậu cũng đưa tay mình lên vuốt lấy bờ vai ấy. Rồi dịu giọng trả lời hắn.

" Được ạ ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro