Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Lần nữa mở mắt, đập vào khuôn mặt cậu là khuôn ngực rắn chắc, phập phồng lên xuống theo nhịp thở từng nhịp thở của hắn.

Cảm nhận được hơi ấm xa lạ nhưng lại là thứ ấm áp mà cậu khát cầu bấy lâu nay, dụi đầu mình vào lòng ngực mang hơi ấm ấy.

" Em dậy rồi sao ? "

" Chào buổi sáng bé con "

" Chào buổi sáng ạ "

Hắn ngồi dậy, sau đó ôm cậu vào lòng, đặt cậu ngồi lên trên đùi mình rồi xoa đầu cậu.

" Anh vẫn chưa biết tên em. Em tên gì ? "

" Không có "

Giọng ngái ngủ, cậu lắc lắc đầu mình mấy cái trả lời hắn. Sau đó lại hỏi thêm một cậu.

" Anh tên gì ạ ? "

" Em hỏi anh sao, anh cũng không có tên chỉ có biệt danh người ta thường gọi anh thôi "

Nghe cậu hỏi hắn như nhớ đến chuyện gì đó, vừa vuốt sống lưng cậu vừa nói.

Cậu: " Biệt danh gì ạ ? ".

Cậu ngóc cái đầu của mình lên hỏi anh.

" Là Thần Chết "

Cậu: " Vậy nghĩa là anh sẽ không bao giờ chết đúng không ạ "

Hắn không nói gì chỉ khẽ mỉm cười, ngồi nghe tiểu thiên thần nhỏ trong lòng nói.

Cậu: " Vậy em gọi anh là Koro nha "

" Không thể bị giết sao ? "

Cậu gật đầu: " Vâng "

Koro: " Vậy anh gọi em là Asahi nhé "

Cậu gật đầu: " Vâng "

Koro: " Cậu bé ngoan "

Hắn lại xoa mái tóc đen mềm mại của cậu.

Cậu: " Anh ơi, chúng ta đang ở đâu đây ạ "

Cậu nhìn xung quanh mới phát hiện chỗ này cứ lạ lạ, không phải nơi hôm qua hai người gặp nhau.

Koro: " Hôm qua đang nói chuyện thì em ngất nên anh đưa em đến đây, đây là chỗ anh đang ở "

Chỗ hai người đang ở là một căn phòng khá nhỏ, trong căn phòng chỉ có một cái giường cùng một cái bàn và một cái ghế bằng gỗ. Hiện tại hai người đều đang nằm trên giường, cậu vẫn giữ tư thế đó nằm trong lòng hắn không muốn rời đi chút nào.

Koro: " Em đói chưa ? "

Nhìn ánh sáng từ khung cửa sổ trôi nổi vào căn phòng, hắn liền nhìn vật nhỏ trong lòng hỏi.

Cậu: " Rồi ạ "

Hai tay ôm chặt lấy eo hắn, đầu vẫn dụi vào lòng hắn trả lời.

_______

Nằm một lúc trên giường cuối cùng hai người cũng chịu xuống. Hắn đi chuẩn bị bữa sáng cho cậu, còn cậu thì ngồi trên giường đung đưa chân qua lại.

Koro: " Asahi lại đây ăn sáng nè "

Hắn cầm cái khay với hai cái tô bốc khói cùng hương thơm dịu nhẹ của cháo và bánh nướng đi vào.

Cậu: " Vâng "

Nghe hắn gọi cậu liền lon ton đi lại phía cái bàn.

Koro: " Hiện tại là giai đoạn thiếu lương thực, nên chỉ có thể để em ăn thế này thôi. "

Hắn vừa nói vừa đặt cái khay xuống bàn.

Cậu: " Không sao ạ, như vầy đã là tốt lắm rồi "

Nhìn vào khay thức ăn trên bàn cậu nói với hắn. Bởi trước đây cậu còn không được ăn thức ăn mà thay vào đó là nước cùng vô số ống tiêm thuốc vào cơ thể cậu, lúc đó hình dạng của gạo khi lần đầu nhìn thấy ở cô nhi viện cậu cũng không còn nhớ nữa. Nhìn bát cháo cùng những chiếc bánh nướng hôi hổi trên mặt bàn trong lòng cậu liền không khỏi ấm áp.

Koro: " Đừng nhìn nữa, chúng ta mau ăn thôi "

Thấy cậu cứ đứng nhìn thức ăn trên bàn cười ngây ngốc hắn liền thấy vô cùng đáng yêu.

Cậu: " Vâng "

Mỗi người cầm một tô cháo, cùng ngồi trên giường xử lý bữa sáng.

Sau khi đã giải quyết xong, cậu cùng hắn dọn dẹp nói đúng hơn là hắn dọn còn cậu đứng kế bên nói chuyện.

Koro: " Được rồi bây giờ em ngoan ngoãn ở đây, anh đi xem xét xung quanh "

Cậu: " Anh cho em đi cùng với, em sẽ không cản trở đâu "

Nghe đến đây hắn liền khẽ cười, đưa tay xoa đầu cậu.

Koro: " Cản trở gì chứ ? Được rồi, cho em đi theo nhưng phải nghe lời và theo sát anh biết chưa. "

Cậu liền vội gật đầu: " Vâng "

Sau đó hai người liền ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro