Ngày mà tôi chết !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" - Con khốn ! Nó đâu rồi !? "

Một người đàn ông cao to, người đầy vết thương, cao giọng quát mắng đám côn đồ do hắn đào tạo. Một tên ở trong số đàn em đó e dè nhỏ giọng nói với hắn:

" - Thưa Đại ca... N-Nó biến mất rồi ạ...! "

" - Chết tiệt !! Mau đi tìm con khốn đó ! NHANH !!! "_ Hắn ta đập bàn chỉ vào đám đàn em quát to.

" - D-Dạ !! "

Bọn họ sợ sệt chạy ra ngoài phòng, giờ chỉ còn mỗi mình hắn ở trong căn phòng. Hắn ngồi xuống ghế, gương mặt trở nên hoảng loạn, mồ hôi nhễ nhại trên trán, cả người run rẩy, mềm nhũng. Hắn lầm bầm ở trong miệng:

" - Con khốn đó...! Phải tìm thấy nó trước khi- " 

" - Trước khi giết ngươi phải không ? "

Tiếng nói thảnh thót, trong trẻo, hơi trầm phát ra từ phía sau lưng của hắn. Hắn chưa kịp quay sang, đã bị 1 nhát của thanh Katana chém bay đầu, máu văng ra khắp nơi. Người đó vung kiếm ra sau để vết máu không còn ở trên thanh kiếm nữa. Người đó móc từ trong túi áo, lấy ra 1 chiếc điện thoại gọi cho ai đó.

" - Nhiệm vụ hoàn thành ! "

" Được ! Cô về đi ! Phi tan chứng cứ, ngày mai tiếp tục nhiệm vụ mới ! "

" - Vâng ! "

Cô gái ấy tắt máy, nhanh chóng phi tan đi mọi thứ rồi nhanh chóng về nhà của mình theo lời của đối phương bên đầu dây kia. Dưới ánh trăng tuyệt đẹp ấy... Là bóng dáng 1 người con gái mang trên mình số phận nghiệt ngã... 

----------------------------------

Những tán lá xanh mướt đang đung đưa trong gió, cô gái nhỏ ngồi dưới góc cây nhìn lên bầu trời trong xanh, mây trôi bồng bềnh. Cô gái nhắm mắt hờ lại nghĩ đến 1 điều gì đó...

" - Kiraka Umi ! Sensei gọi mày lên phòng giáo viên kìa ! "

Một con nhỏ chảnh choẹ, hiên ngang đứng trước mặt của cô gái kia. Cô gái kia là Kiraka Umi, nhìn có vẻ là 1 học sinh bình thường, chả có gì đặc biệt lại bị các học sinh khác bẳt nạt và bị sai vặt. Umi khẽ mở mắt ra nhìn cô gái hóng hách kia rồi quay sang chỗ khác lơ đi sự hiện diện của cô ta.

" - NÈ !!! CON NHỎ KIA !!! MÀY CÓ NGHE TAO NÓI KHÔNG HẢ !? "

Cô ta tức giận, nắm lấy 1 bên tóc của Umi mà quát thẳng vào tai của cô. Umi đen mặt lại, đúng là con nhỏ hỗn láo! Chưa được dạy dỗ đàng hoàng đây mà! Thôi được! Umi cô đây sẽ dạy cô ta 1 bài học nhớ đời không dám ngẩn mặt nhìn ai nữa! 

Umi lấy ra 1 con dao nhỏ, kề sát mặt của cô gái kia, mặt không hề lấy 1 cảm xúc:

" - Giờ thì ai nghe ai hả ? "

" - Mày... Mày lấy đ-đâu ra...!? "

Cô ta hoảng sợ, không dám động đậy gì hết. Umi nhếch mép, người như cô ta cũng biết sợ sao? Hừm! Có trò vui để chơi rồi đây! Umi đưa con dao theo đường nét trên mặt cô ta rồi lạnh giọng vẫn là gương mặt chẳng có biểu cảm gì.

" - Thế nếu tôi nói tôi là... Sát thủ thì, cô có tin không ? "

" - Cái-...! Làm sao tao tin được ! Một đứa như mày chỉ có nước phá hoại thôi chứ làm sát thủ con mẹ gì !? Haha...! Thật là nực cười ! "

Cô ta cười điên loạn, cố tỏ ra không sợ hãi trước Umi. Nhìn một đứa đang cầm dao mà dí sát vào mặt mình thì có ai mà không sợ không!?

" - Không tin à...? Vậy thì tạm biệt ! "

Umi giơ con dao lên đâm thẳng vào sâu trong tim của cô ta. Máu bắn lên khắp phần ngực và mặt cô, gương mặt trở nên lạnh lẽo hơn. Cô ta chỉ biết hả miệng, kêu lên tiếng kêu ư ử, cả người cứng đờ, đau đớn, không thốt lên được 1 lời. Umi vứt cô ta sang 1 bên rồi quay đi, giọng trầm đi hẳn:

" - Rei, xử lí ! "

Từ trong 1 bụi cây ở gần đó, 1 chàn trai lạ mặt, cả người toả ra 1 lượng sát khí chết người. Nở nụ cười đầy thâm độc nhìn cô gái xấu số bị Umi giết chết kia.

" - Vâng ! " 

Umi thản nhiên đi vào nhà vệ sinh gần đó, thay bộ đồ đầy máu ra. Cũng như là phi tan chứng cứ, Umi nhìn mình vào trong gương rồi tự hỏi bản thân. Tại sao cô lại phải làm việc này? Tại sao cô lại phải đi giết người? Tại sao cô phải luôn sống trong tình cảnh này? Tại sao cô lại khác với những đứa bạn đồng trang lứa khác? Vì... Cô là 1 con quỷ máu lạnh, chỉ là 1 công cụ giết người cho 1 tổ chức, chỉ là 1 đứa không cha không mẹ, chỉ là 1 đứa khác biệt bị bỏ rơi ở trong thế giới ác nghiệt này... Cô cúi xuống rửa mặt, làm sạch gương mặt xinh đẹp dính đầy máu tươi. Đôi khi cô cũng tự hỏi bản thân.

Liệu cô có được lựa chọn cuộc sống cho chính mình? 

Reng... Reng... Tiếng chuông điện thoại phát ra từ trong túi áo của cô. Cô lấy điện thoại ra, bên đầu dây chỉ có vỏn vẹn vài chữ. 

" Về tổ chức. Có nhiệm vụ. "

Cô cũng chẳng nói gì, liền cúp máy, đi ra khỏi nhà vệ sinh. Câu hỏi mà cô tự đặt ấy luôn chỉ có 1 câu trả lời giống nhau...

Tất nhiên là không thể! 

Bóng dáng ấy... Trông thật cô đơn, mạnh mẽ, tàn nhẫn và... Đau khổ...

--------------------------------

" - Tốt lắm ! Cô làm việc rất nhanh gọn ! Không hổ danh là Thần Chết của thế giới ngầm...! "

Một người phụ nữ, ngồi trên 1 hàng ghế sang trọng. Dáng ngồi rất sang chảnh, tay cầm xấp hồ sơ nhiệm vụ của Umi. Người phụ nữ đó là người thường xuyên giao nhiệm vụ cho Umi và cả chuyện Umi giết cô gái hống hách kia nữa. Đều do 1 tay của cô ta gây nên. Umi lạnh mặt, giọng đều đều nói với cô ta:

" - Nhiệm vụ tiếp theo là gì? "

" - Tạm thời Boss vẫn chưa giao gì hết cho tôi. Nên đây sẽ là thời gian cho cô nghỉ ngơi. "

Cô ta mỉm cười, tay cầm cốc cà phê vẫn còn đang bốc khói nghi hút, thơm ngát. Mặt Umi hơi đanh lại. Gì chứ?! Một công cụ giết người không ghê tay như cô mà cũng có kì nghỉ sao? Hừ! Nực cười! 

" - Tôi biết cô đang rất khó chịu nhưng 1 công cụ cũng nên có 1 thời gian nghỉ ngơi để hoạt động tiếp chứ! Đâu phải lúc nào cũng hoạt động tối đa công xuất mà không được nghỉ ngơi! Nếu cứ như thế không chừng 1 ngày nào đó sẽ hư hại mất...! Và cô chính là công cụ tân tiến nhất của chúng tôi thì làm sao chúng tôi cho cô chết sớm được chớ! "

Cô ta mỉm cười đầy sự khinh miệt dành cho cô, cô cũng chả mảy may chú ý tới cô ta. Cô đứng dậy, bước ra khỏi phòng trong lòng vẫn còn sự khó chịu.

- Cô cứ ở đó mà nghỉ ngơi vì sau khoảng thời gian đó... Cô sẽ không còn được ung dung như thế này đâu, Kiraka Umi! 

Vang vọng ở trong căn phòng đấy chỉ còn lại tiếng cười của người phụ nữ trong sự điên dại của mình...

-------------------------

- Nghỉ ngơi à...? 

Cô vừa đi vừa ngẫm nghĩ. Một kẻ như cô cần được nghỉ ngơi sao? Quanh năm suốt tháng cô luôn luôn giết người, không hề có lấy 1 thời gian nghỉ hơi, vậy mà bây giờ lại... Thật đáng nghi! Phải nhờ Rei- thân cận của cô điều tra thôi! 

Mà với lại cô cũng đã quen với cuộc sống chém giết rồi, giờ lại sống như 1 con người bình thường. Thú thật cô thấy không quen lắm! Thôi thì ráng sống vậy...

-------------- Buổi tối tại nhà của Umi -----------------

Cô ngâm mình vào trong làn nước ấm áp, đôi mắt nhắm ghiền lại tận hưởng sự thoả mái ở trong bồn tắm. Đây là nơi cô dành ra cả tiếng đồng hồ để thanh lọc cở thể, tâm trạng khó chịu. Đây cũng là nơi gợi lại những kí ức hồi còn rất nhỏ của cô. Nhưng dù gì đó cũng là quá khứ rồi, từ lâu cô đã quên bén mất khuôn mặt, kí ức về cha mẹ của cô rồi. Cũng phải thôi! Cô bị bỏ rơi vào lúc 3 hay 4 tuổi gì đó mà! 

Từ lúc đó cô đã được tổ chức hiện tại cô đang làm việc đào đạo để trở thành 1 công cụ giết người cho họ. Những khổ cực, đau đớn, tuyệt vọng trong những buổi tập, trận đánh với những đứa trẻ khác để giành được chiến thắng và sự sống cho bản thân. Còn những đứa trẻ thua trận đó sẽ phải chết, trong từ điển của 1 sát thủ chỉ có vỏn vẹn vài câu... Kẻ mạnh hơn được sống còn kẻ yếu hơn sẽ phải chết! 

Thế giới ngầm nó rất là khắc nghiệt! Chỉ với những kinh nghiệm nhỏ nhoi rất khó sống. Nếu muốn bản thân được sống tiếp thì phải trở thành 1 con quỷ máu lạnh đi giết người khắp nơi. Và 1 con quỷ như thế không cần có bạn. Chỉ tổ làm hại họ và gây hại cho bản thân mà thôi! Những kẻ có bạn đó, chúng rất dễ mềm lòng nếu có ai bắt bạn của chúng. Đúng là ngu xuẩn mà! Sống theo kiểu đó chết sớm là phải! Nhưng tại sao bọn chúng lại có thể cười khi thấy bạn của chúng an toàn chứ? Thật là khó hiểu! Thế nhưng... Tại sao...? Trong lòng của cô lại có 1 cảm giác gì đó khi nhìn thấy cảnh tượng đó thế? Đây gọi là... Sự ghen tị sao...?

" - Một người như mình cũng ghen tị với người khác sao...? "

Cô đặt tay phải lên trái tim của mình, trầm ngâm suy nghĩ về điều mình vừa nói ra. Một con quỷ như cô cũng có cảm xúc đấy à!? Nực cười thật đấy! Từ lâu... Cô đã đánh mất đi cảm xúc của 1 con người để trở thành quỷ rồi. Lí nào lại...

" - Chỉ là nhất thời thôi. Bận tâm làm gì thế không biết!? "

Cô đứng dậy, ra khỏi bồn tắm, thay đồ rồi đi xuống nhà bếp tìm đồ ăn và ngồi vào bàn ăn. Cô luôn luôn tìm những thứ dễ nấu dễ tìm thấy ở các cửa hàng mà ăn thôi. Cô luôn sẵn sàng với mọi thứ ở xung quanh, chỉ cần cô ăn 1 ly mì cũng đủ cho cô làm việc hết 1 ngày mà không cần nghỉ ngơi hay ăn thêm. Thể lực của cô hơn hẳn người bình thường rất nhiều, cô có thể không ăn không uống trong suốt 5 ngày liền, làm việc không ngừng nghỉ. Cô còn có khả năng đọc thấu suy nghĩ của người khác thông qua nhìn vào ánh mắt của họ. Cô là 1 người với nhiều kĩ năng chiến đấu và kinh nghiệm ở trong chiến trường nhất. Cô luôn phải che giấu thân phận của mình mà sống, cô không hề có bạn. Một người cũng không! Cô cảm thấy mình sống như thế này là được rồi không cần phải thay đổi làm gì cả. 

Bỗng dưng ánh đèn trong nhà bếp cứ chập chờn chập chờn. Cô ngừng lại nhìn xung quanh. Quái lạ! Làm gì có sát khí ở xung quanh đây mà tại sao bóng đèn nó lại bị như thế? Cô thắc mắc rồi cứ cư xử như bình thường. Những dòng điện bất chợt xuất hiện, cô hơi nhíu mày lại. Cái gì đây?! Như phát hiện được điều gì đó, cô lập tức ngước lên trần nhà. Một trận sấm sét giáng thẳng vào người cô khiến cô không kịp trở tay mà còn bị nghẹn thức ăn. 

- Gì thế này...? Mình...

Cả người của cô không còn 1 chút sinh lực, ngã xuống nền đất lạnh. Trận sấm sét ấy cũng biến mất, toàn thân của cô đen xì. Không thể nhúc nhích, nó thật đau... Mắt cô nặng trĩu, cô buồn ngủ quá! Cô phải ngủ thôi, ngày mai còn có việc phải làm. Ngủ để lấy lại sức thôi... Trước khi nhắm mắt cô thấy hình bóng của 2 người đang nhìn mình mà nở 1 nụ cười dịu dàng như người cha người mẹ dành cho con cái của họ.

- Cha... Mẹ... Có phải là 2 người không...? 

Đôi môi cô thì thầm, từ trên khoé mi trào ra 1 giọt nước nóng hổi. Như người ta thường gọi đó là nước mắt... Đồng thời 2 bên khoé miệng của cô cong lên tạo nên 1 nụ cười hoàn mĩ, trông thật hạnh phúc và... Nhẹ nhàng... 

-------------------- Ở tại 1 nơi nào đó -----------------------

- TRỜI ƠI!!!! ÔNG LÀM CÁI GÌ THẾ?!! ÔNG HẠI CHẾT NGƯỜI RỒI KÌA!!!!! 

- Tôi đâu có cố ý đâu! 

- Haizz... Bây giờ làm sao đây hả?! Cô bé ấy chưa tới số phải chết kia mà! 

- Hay là bây giờ cho cô bé 1 cuộc sống mới đi! Dù gì ở thế giới này cô bé cũng đâu có hạnh phúc đâu!

- Hừm... Ông nói cũng có lí... Quyết định vậy đi!

- Kiraka Umi... Từ giờ chúng ta mong con có thể tìm lại được cảm xúc của chính mình...

.

.

.

.

.

Tôi là Kiraka Umi, 1 cỗ máy giết người, 1 đứa không có gia đình, 1 con quỷ máu lạnh, 1 đứa đã mất đi cảm xúc của bản thân...

Kể từ bây giờ tôi sẽ không còn là Kiraka Umi mà là...

=============== Góc của Lúa ===============

Lúa: Tại ghiền đồng nhân quá đó mà! Hihi... Mong các chế vẫn ủng hộ cho con Lúa vô dụng này. Nãy giờ viết phải nghe mấy bài nhạc buồn, viết mà cái bản mặt của mị cứ nhăn lại hoài à =)))) Lần này mị viết hơn 2000 từ đó ghê chưa? Đố mấy chế Umi sẽ xuyên vào nhân vật nào ở trong Lớp học ám sát nè? Đoán đúng có thưởng! Hạn chót sẽ là thứ 6 tuần này nhá! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro