[Chương 2] Truy thê lộ mấy trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Hôn sự của Chúc Anh Tề

Chúc gia cư ngụ tại thành Thượng Ngu tỉnh Chiết Giang là một trong những gia đình giàu có nhất tại đây, chính vì vậy mà Chúc gia trang cũng được xây dựng một cách vô cùng công phu và tinh xảo. Chúc gia trang sau lưng dựa vào núi, được chia làm tám toà lâu. Tám toà lâu đều được bọc bởi ao cá cùng hoa viên núi giả, xinh đẹp vô cùng. Chính giữa là Chúc Kim lâu- đại sảnh tiếp khách của Chúc gia. Bên trái gồm bốn toàn lâu nhỏ Bạch Vân lâu, Noãn Ngọc lâu, Tĩnh Linh lâu, Đào Nhược lâu – nơi ở của hai vị thiếp thất Bạch Phí Ngân, Tiêu Noãn Noãn của Chúc lão gia cùng hai người con trai thứ sáu, thứ bảy Chúc Anh Nguyên, Chúc Anh Minh. Bên phía bên phải là ba toà lâu lớn- Đại Phúc lâu của hai vợ chồng Chúc trang chủ, Trân Ngọc các của cửu tiểu thư Chúc Anh Đài và Tĩnh An đình của bát công tử Chúc Anh Tề. Tuy rằng Chúc gia trang rộng lớn quý khí nhưng chỉ cần là người từng bước vào hậu viện Chúc gia trang đều biết nơi đẹp nhất Chúc gia trang chắc chắn phải là Tẫn Đình viện – nơi ở của Chúc thập công tử Chúc Anh Đình.

Tẫn Đình viện nằm tại hậu viện của Chúc gia trang nhưng lại vô cùng rộng lớn, cơ hồ chiếm một nửa diện tích. Tẫn Đình viện toàn bộ được bao phủ bởi một rừng trúc xanh xen lẫn tím, ẩn ẩn hương hoa trúc xen giữa mây mù, khiến ngừơi đi vào như có cảm giá lọt vào tiên cảnh. Rừng trúc nhìn như vô hại, kì thực toàn bộ rừng trúc là một trận đồ bát quái, từng cây đều do Chúc Anh Đình tự tay trồng, nếu không được chủ nhân cho phép mà tự tiện xông vào, không có ngừơi dẫn ra thì chỉ có nước chết. Nằm đan xen trong rừng trúc là một hồ nhỏ, một đình hóng mát nằm giữa hồ, lại không thấy bóng cầu bắc ngang. Nghe hạ nhân trong phủ nói, nơi này là nơi thập thiếu gia thường ngồi gảy đàn, tiếng đàn quanh quẩn mê hoặc vô cùng. Bên cạnh hồ còn có một vườn thuốc nhỏ đầy những kì trân dị thảo, đối diện vườn thuốc là một thao trường luyện võ, bên trong bày đủ mọi loại binh khí, toàn bộ thao trường tràn ngập sát khí, vô cùng lạnh lẽo. Dọc theo con đường sỏi nằm chính giữa rừng trúc, dễ dàng thấy ngay chính giữa có một toà lâu lớn màu xanh lục cao 2 tầng, cong cong mái ngói sơn màu xám nhạt, nhìn qua vô cùng độc đáo, tựa như toà nhà bằng tre lập giữa núi non, khiến ngừơi ta không khỏi có ảo giác nơi đây là đỉnh tiên sơn chứ không phải chốn thị thành náo nhiệt. Toà lâu bên ngoài đề 2 chữ Tẫn Đình rồng bay phượng múa, khiến cho cả toà lâu thêm vài phần trang nhã, lại đối nghịch hoàn toàn với bên trong xa hoa.

Tầng 1 Tẫn Đình lâu cũng chính là khách phòng. Bên trong bày một bộ bàn ghế xoan đào bóng loáng tinh xảo, hai bên tường treo đầy những bức hoạ đề tặng của các danh nhân, lại không thấy được chính tác phẩm của chủ nhân, mà ghế chủ vị lại được thay bằng một chiếc ghế quý phi lớn, bên trên phủ da hổ vô cùng sang quý. Toàn bộ khách phòng tràn ngập mùi đàn hương, khiến ngừơi ta an tâm vô cùng. 

Tầng 2 bên trên là cầm phòng gồm có phòng ngủ cùng với thư phòng, được ngăn cách nhau chỉ bằng một tầng lụa trắng mỏng manh kéo từ trên mái phủ tới chạm mặt đất. Nội thất bên trong đều vô cùng tinh xảo, đều là trăm ngàn tuyển 1, tạo ra cảm giác như đang bước vào một cung điện chưa không phải một tầng lầu nữa. 

Phòng ngủ được đặt bên phải, chính giữa là một căn giường tròn to phủ lông hồ ly đỏ rực, một chiếc chăn gấm thêu hoa cùng một chiếc gối lụa dài. Toàn bộ giường được bao phủ một tầng lụa đào từ trên buông xuống, thoáng ẩn thoáng hiện. Bên cạnh cửa sổ tròn sát đất đặt một chiếc ghế quý phi bằng gỗ trầm mang theo mùi thơm dịu nhẹ, bên trên đặt một cây đàn tranh bằng ngọc trong veo, nhìn qua đã biết là vật vô giá. Xung quanh còn bày đủ loại nhạc khí, sáo trúc, tì bà, một thanh trường kiếm đặt bên cạnh. Bề mặt tường được Anh Đình vẽ trực tiếp lên một bức mĩ nhân đồ, kì thực chính là dung mạo nàng kiếp này. Mĩ nhân trong hoạ nước da trắng nõn nhìn không thấy một vết tì, mắt phượng màu nâu rám hờ hững nửa đóng nửa mở, hợp với chiếc mũi nhỏ cùng bờ môi anh đào hồng rực khiến cho ngừoi trong hoạ thêm phần thiên kiều bá mị. Mĩ nhân một thân áo sa bó sát đỏ rực hở vai, đẹp đẽ dáng người hoàn toàn triển lộ, như hồ ly câu hồn người, nổi bật lên một đầu tóc đen thùi cột cao cao, cố định bằng một cây trâm, toán loạn sợi tóc như theo gió tung bay.

Bên trái là thư phòng, được bài trí hết sức giản lược, chỉ có một bộ bàn ghế đơn giản cùng một giá sách chất chồng sau lưng ghế. Trên mặt bàn đơn giản xếp vài bộ sổ sách từ các chi nhánh kinh thương, một giá bút lông, một nghiên mực với vài tờ giấy đang viết dở, vài chậu xương rồng nhỏ. Hết thảy bày ra trong căn phòng đều bình thường nhưng nếu nhìn kĩ, đều là bảo vật vô giá. Từ sách hiếm, bảo bình cổ tới xương rồng độc hiếm gặp. Vách tường thư phòng cũng giống như tại phòng khách, treo đầy những bức hoạ. Chỉ là tại thư phòng đều là hoạ của chủ nhân nơi này, cũng chỉ hoạ 1 người con gái dưới vô vàn góc độ. Khi vui vẻ, khi nhíu mày, lúc trầm tư, lúc đùa giỡn, mỗi biểu cảm đều là xinh đẹp vạn phần. Khắp dưới sàn đều được trải thảm lông trắng xinh đẹp khiến bất cứ ai cũng luyến tiếc đặt chân lên trên. 

Mà lúc này, chủ nhân của cả toà lầu tinh xảo này đang ngồi trên ghế quý phi, tóc đen dài như thác che đi khuôn mặt. Chỉ thấy hắn ngồi bên đàn tranh, màu trắng áo bào cùng màu trắng ngọc của đàn trộn lẫn dưới ánh mặt trời ánh lên một lớp kim quang mờ mịt, thon dài ngón tay ngọc như bay như múa. Tiếng đàn “Thập diện mai phục” như ẩn như hiện, như ngàn quân chuyển vang vọng, khi lại bi ai trầm thấp, khi nhanh khi chậm, len lỏi vào mỗi góc trong căn phòng. Một khúc đàn như dựng lên cảnh thật, khiến tâm thần người nghe hoảng hốt, tâm lúc treo cao lúc trầm lại, ảo cảnh hiện hoá thành thực, đạt đến cảnh giới cầm kĩ cao nhất, hết một khúc đàn mà người nghe vẫn còn chưa hoàn hồn, vẫn tự chìm đắm trong ảo cảnh trước đó. Hai bàn tay đè lại huyền cầm, nam tử quay người lại đối diện với đôi nam nữ ngồi sau mình thản nhiên nở nụ cười, mĩ mạo xinh đẹp làm người ta thảng thốt, đẹp tới mức khiến nữ tử cũng phải ghen tị. Chỉ thấy nam tử khuôn mặt như bạch ngọc, mắt phượng rám nâu sâu không thấy đáy, hồng nhạt bờ môi câu lên một nụ cười yếu ớt như có như không, khuôn mặt yêu nghiệt “khuynh quốc khuynh thành” lại ẩn ẩn một tia anh khí bức người, ôn nhu lại không mất tà khí, hỗn hợp trái ngược lại khiến nam tử càng thêm cuốn hút ánh mắt người xung quanh.

“Bát ca, cửu tỷ. Hai người đừng nói với ta là hai người tới đây chỉ để nghe ta đánh đàn. Nói đi, có chuyện gì vậy? ” Nam tử khẽ giọng hỏi, nhàn nhạt giọng nói lại mang theo áp lực khiến người khác khó có thể trái ý.

Mà Chúc Anh Đài cùng Chúc Anh Tề ngồi bên kia nghe thấy đệ đệ của mình nói chuyện mới hoàn hồn, giật mình xấu hổ cười cười. Chúc Anh Đài trước tiên hồi phục tinh thần, vô cùng hoạt bát lôi kéo tay Chúc Anh Đình nói:

“Tiểu thập… lần này không phải là cửu tỷ ta có chuyện muốn cầu a. Lần này là bát ca của ngươi.” Nói xong còn che miệng cười khúc khích nhìn Chúc Anh Tề đỏ mặt.

“Ồ… bát ca a…” Chúc Anh Đình ngân dài một tiếng, vô cùng tà mị nhìn Chúc Anh Tề, nhìn tới Chúc Anh Tề cả người lông tóc đều dựng thẳng lên. Hắn cũng không phải không biết thập đệ của mình là cỡ nào phúc hắc, cũng nhờ nàng mà Chúc gia người người đều có linh cảm phát triển vượt bậc.

“Tiểu thập…” Chúc Anh Tề nhìn Chúc Anh Đình mà khóc không ra nước mắt. Từ lúc thập đệ nhà hắn sinh ra đến giờ, người ngoài nhìn vào thì đều thấy hắn cùng với cửu muội thập đệ luôn luôn chơi với nhau, kì thực thập đệ chính là ác thú vị, thích lấy hai người bọn hắn ra chơi đùa a. Người ngoài mù hết rồi mới nói thập đệ hắn là tiên nhân không dính khói lửa nhân gian. Hắn là siêu cấp phúc hắc yêu nghiệt dễ tạc mao mới đúng. 

“Được rồi, không đùa nữa. Là về hôn sự với nhà họ Hoàng sao? ” Chúc Anh Đình thu liềm nụ cười rực rỡ, thay vào đó là một bộ mặt nghiêm túc.

“Nghe cha mẹ nói vị cô nương đó là một cô gái tốt, tam tòng tứ đức, mĩ mạo xinh đẹp. Thập đệ, ngươi biết nhà họ Hoàng sao?”

“Ân, đương nhiên biết. nhà bọn họ cũng ta có giao tiếp qua, cũng từng làm sinh ý quá. Còn vị hôn thê của huynh hẳn là nhị tiểu thư…”

“Thập đệ, ngươi nói đại tẩu tương lai thật sự tốt như vậy sao?” Chúc Anh Đài chưa đợi Chúc Anh Đình nói xong liền xen ngang.

“Ân, Hoàng Lương Ngọc kia thật không sai. Ôn nhu hiền thục, được sủng mà không kiêu, tính tình vô cùng tốt, là loại tiểu thư đại môn không ra, nhị môn không tới. Năm nay vừa tròn 15, dung mạo tuy không phải quốc sắc thiên hương, nhưng cũng là một vị tiểu mĩ nhân… ”

“Nha, có thập đệ ngươi ở đây thì nữ nhân có xinh đẹp tới mức quốc sắc thiên hương cũng thành thất sắc thất hương a.” Chúc Anh Đài thừa dịp Anh Đình nói chuyện, nho nhỏ thì thầm 1 câu. 

“Ân, cửu tỷ ngươi nói gì?” Người luyện võ vốn tai thính mắt tinh, lập tức Anh Đình nở nụ cười yêu nghiệt rực rỡ, sau lưng bối cảnh cũng từ mây mù vân sơn đổi thành bách hợp đen nở rộ.

Nhìn thấy rừng hoa bách hợp sau lưng Chúc Anh Đình, ngay lập tức Anh Đài cả người toát mồ hôi lạnh, cứng ngắc lắc lắc đầu.

“Cửu tỷ, nhớ kĩ 1 câu: hoạ từ miệng mà ra” Chúc Anh Đình khẽ thở dài một tiếng, lập tức quay qua chống lại Chúc Anh Tề, trong đôi mắt nâu một mảnh lốc xoáy

“Tuy rằng Hoàng Lương Ngọc được, nhưng ta tuyệt đối không đồng ý hôn sự này.” Chúc Anh Đình trong giọng nói mang theo giận dữ khiến cho cả Chúc Anh Tề lẫn Chúc Anh Đài đều phải trợn mắt ngạc nhiên, không biết vị tiểu thư này như thế nào chọc đến thập đệ mà khiến khuôn mặt luôn treo cười đón tài của hắn lại giận dữ tới mức này.

“Hừ, nhà họ Hoàng cũng thật biết ăn nói, có thể khiến cho cha mẹ đồng ý một mối hôn sự rác rưởi tới mức này.”

“Tiểu thập…” Chúc gia hai huynh muội giật mình nhìn đệ đệ cay nghiệt nói.

“Hừ… Hoàng Lương Ngọc kia vốn đã có người trong lòng tình nùng mật ý, chẳng qua cha mẹ nàng ta trèo được lên tới nhà ta, nên mới ép hôn nàng. Ta phi. Nàng ta còn không phải là xử nữ nữa kìa. Chỉ cần chúng ta cưới nàng ta vào, kia mặt mũi Chúc gia cũng có thể mất rồi.” 

Càng nói, Chúc Anh Đình lại càng nổi nóng, hận không thể 1 cước đạp chết Hoàng Lương Ngọc.

“Trời ạ. Không phải xử nữ…” Chúc Anh Đài thất thanh kêu lên, lập tức lấy tay bịt miệng mình lại.

“Này… giải quyết thế nào bây giờ. Tam môi lục sính chúng ta đều đã nạp a.” Chúc Anh Tề một mặt xám ngắt, mày rậm nhíu lại.

“Ha… bát ca, ngươi không phải lo lắng. ta đã chuẩn bị tốt lắm. chỉ cần hai người yên tâm phối hợp diễn là được” Chúc Anh Đình trong mắt loé lên tia giảo hoạt, sau lưng rừng hoa bách hợp lại một lần nữa nở rộ. hắc ám khí thế bay khắp nơi khiến cho hai người còn lại trong phòng không khỏi rùng mình cảm thán. Khí thế hắc ám cường đại như vậy cũng chỉ có thể thấy ở trên người thập đệ a….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro