[Chương 3] Truy thê lộ mấy trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Phong ba đám cưới

Chiết Giang là một khu thành thị nổi danh sầm uất, là đích đến của vô vàn thương nhân, với mong muốn được có cơ hội giao thiệp với Chúc gia, đặc biệt là Chúc thập công tử. có lẽ vì nguyên nhân này mà đám cưới của Chúc Anh Tề cũng có vô số kẻ không mời mà đến.

Đám cưới Chúc Anh Tề ở thành hàng châu có thể nói là làm người ta líu lưỡi. Toàn bộ nội thành đều được treo lụa đỏ, các cửa hàng dọc suốt đường đón dâu đều bị bao hết, đóng cửa dọn đường cho tân lang đi qua. Toàn bộ đám cưới này ai cũng biết là do Chúc Anh Đình bỏ tiền chi tiêu, nói là cấp cho Bát ca một phần lễ vật, mà đến cả sính lễ tặng Hoàng gia cũng là trân quý vô cùng: Trân châu đen một hộp, Trân châu trắng 1 rương, vàng bạc kim ngân chất đầy hai xe ngựa. Dân chúng bao quanh xem lễ đón dâu đông vô cùng.

Chỉ thấy tân lang cưỡi bạch mã hiên ngang đi đằng trước, tuấn tú khuôn mặt mang theo ôn nhu mỉm cười, theo sau là đội ngũ rước dâu độ mấy chục thước tạo thành một đường đỏ kéo dài, tiếng kèn tiếng trống linh đình. Kiệu hoa đi ngay chính giữa, tựa như một tòà lầu đỏ chói tám người khiếng, đỏ rực lụa lăng là không bay lên tựa như mĩ cảnh. Dọc đường đi, ai ai cũng ồn ào nói chuyện cười đùa, nghe thấp thoáng còn có tiếng ai thán, ghen tị Hoàng Lương Ngọc có phúc, được gả vào Chúc gia. Đoàn cưới rất nhanh chóng liền đi đến trước cửa Chúc gia trang, bên trong cũng là một mảnh đỏ ồn ào náo nhiệt.

------------------ta là phân cách tuyến lười tả cảnh đám cưới-------------------------

“Nhất bái thiên địa”

“Nhị bái cao đường”

“Phu thê giao bái”

“Đưa vào động phòng”

… 

Thoáng chốc, chỉ còn lại Chúc gia cùng khách khứa ngoài đại sảnh. Chợt, ồn ào xung quanh nổi lên rõ lớn tiếng nói

“Chúc lão gia, hôm nay là ngày vui của Bát công tử, kia Thập công tử sao không thấy a?”

“Đúng vậy, đúng vậy. Chẳng lẽ Chúc thập công tử có việc còn quan trọng hơn đám cưới của ca ca mình sao? ”

“Phải a…”

Lập tức cả trường hợp ồn ào hẳn lên. Ai chẳng biết Chúc thập công tử nổi danh là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, bây giờ được dịp gặp mặt, không nhân cơ hội thì còn chờ gì. Đặc biệt là mấy vị phu nhân ngấp nghé có ý biến con gái mình thành phượng hoàng, liền ngay ngắn chỉnh sửa lại dung nhan.

“Này… này…” Chúc gia hai vị chủ mẫu không biết nên nói gì lúc này. Anh Đình hắn luôn luôn không có xuất hiện, kia bản thân cũng không thể tìm được hắn.

“Đương nhiên không có. Chẳng qua, chỉ là muốn tìm phần lễ vật thích đáng mà thôi.”

Lời nói còn chưa dứt, giữa đại sảnh Chúc gia trang đã xuất hiện một thân lam y nam tử. Nam tử một thân trường bào quý giá tuỳ gió tung bay, thắt lưng khảm trân châu, bên hông cài một phen băng ngọc, một đầu tóc đen dài gài lên bằng trâm phỉ thuý, thon dài thân hình dưới ánh đèn đuốc chiếu ra bóng dáng tạo nên một vẻ duy ngã độc tôn. Khuôn mặt yêu nghiệt treo lên một nụ cười nửa miệng, ôn nhu lại không mất tà khí, khiến cho mấy vị tiểu thư mắt phao phao đầy hình trái tim, mấy vị phu nhân hận không trẻ lại được vài tuổi. Cả đại sảnh yên tĩnh không một tiếng động, rồi lại ầm ầm lên tiếng nói. Nghe đồn Chúc Thập công tử đã lâu, quả nhiên danh xứng với thực, trăm nghe không bằng một thấy.

Mà yêu nghiệt nam tử, cũng chính là Chúc Anh Đình, lúc này đang hung hăng trừng mắt nhìn lão già vừa đề tên mình, âm thầm ghi nhớ tên để có dịp nhất định hảo hảo chiếu cố. Bất quá, lúc này hẳn là quay về chuyện chính.

Chỉ thấy Chúc Anh Đình ngẩng đầu lên nhìn thiên không, vỗ tay ba cái thật vang. Mọi người xung quanh còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chợt thấy không biết từ đâu xuất hiện năm vị nữ tử từ trên không hạ xuống như tiên nữ dáng trần, mỗi vị đều là mĩ nhân trong trăm tuyển một. Năm mĩ nữ trong tay cầm một loại nhạc khí: tiêu, sáo, đàn tì bà, cổ, đàn tranh. Vị mĩ nữ ôm đàn tranh đi cuối cùng dạo bước tiến đến trước mặt Chúc Anh Đình, chân phải quỳ xuống dùng hai tay dâng đàn lên, phi thường thành kính. 

Chúc Anh Đình khoé miệng khẽ nhếch, hướng khách nhân mị mắt một chút, dừng đến bên người Chúc Anh Tề liền cười như hoa tươi, khiến cho khách nhân đều bị điện choáng váng

“Bát ca, tân hôn vui vẻ” 

Nói đoạn, trong veo giọng hát lập tức cất lên, uyển chuyển tiếng đàn như tràn ngập trong không khí, khiến người nghe không tự giác chìm vào bên trong. 

Ngày hôm qua như dòng nước chảy về đông 

Mãi xa ta không sao giữ lại được 

Hôm nay lại có bao chuyện ưu phiền làm rối cả lòng ta 

Rút dao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh 

Nâng chén tiêu sầu, càng sầu thêm 

Gió sớm mai thổi đi bốn phương 

Xưa nay chỉ thấy người nay cười 

Có ai nghe thấy người xưa khóc đâu 

Hai tiếng ái tình thật cay đắng 

Muốn hỏi cho rõ hay giả vờ ngây ngô 

Chỉ có thể biết nhiều hay ít 

Sao có thể biết cho đủ 

Giống như đôi uyên ương bươm bướm trong những năm tháng khó khăn này 

Ai có thể thoát được mối sầu nhân thế 

Trong thế giới phù hoa đó 

Sống ở trên đời đã là chuyện điên rồ 

Đôi uyên ương đã yêu nhau sao còn muốn lên tận trời xanh? 

Chi bằng hãy cùng ngủ yên trong sự dịu êm

Dứt lời ca, trên trời phóng lên pháo hoa sáng rực một vùng. Quan khách ở dưới ai cũng vì một màn này mà trầm trồ, nghĩ bụng Chúc thập công tử quả nhiên là phú giáp 1 phương, cũng dám bỏ nhiều tiền như vậy. 

Đương lúc chủ khách tẫn mừng, chợt từ bên trong Tĩnh An đình có vài vị nha hoàn chạy ra, vừa chạy vừa hô to

“không xong… lão gia, phu nhân…”

“Chuyện gì vậy, Lăng Tâm.” Chúc lão gia nhíu mày nhìn nha hoàn trước mặt

“Tân nương… Tân nương không thấy.” Lăng Tâm nha hoàn run rẩy nói ra, hai chân mềm nhũn đệ lên một phong thơ đưa cho Chúc lão gia. Chúc gia ba người đều ngây ngẩn, mà khách đến cũng ồn ào xì xầm. chỉ là không ai dám nói to

Không chờ cho Chúc gia kịp từ trong bàng hoàng hồi tỉnh, Chúc Anh Đình đã đứng lên, tuyên bố bởi vì nguyên nhân riêng nên tiếp đãi không chu toàn, sau nếu có dịp chắc chắn sẽ bồi tội. Nói xong liền giao toàn bộ công việc chủ trì cho quản gia, dẫn người nhà đi tới Tẫn Đình lâu. Trước khi đi còn lưu lại một cây đàn tranh bị đánh nát thành bột, đủ để thấy hắn đang vô cùng tức giận.

Không ai biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết Chúc gia một đêm đèn đuốc sáng rực, lại bình tĩnh như thường, chỉ có Chúc cửu tiểu thư bị phạt bế môn tư quá 2 tháng. 

Chỉ biết hôm sau toàn chiết giang đều biết Chúc gia thập công tử đập nát đàn tranh thành bột phấn, cao điệu nói muốn toàn bộ nhà họ Hoàng phải trả giá

Chỉ biết 1 tuần sau, Chúc gia thập công tử xin Hoàng đế ban hôn cho thất công chúa Tố Ninh, mà Hoàng đế cư nhiên đồng ý. Một đạo thánh chỉ, Chúc Anh Tề thành phò mã, tuỳ thời thành hôn. Tuy rằng thất công chúa không phải do Hoàng hậu sở sinh, nhưng cũng là một vị công chúa, thân phận vô cùng cao quý, lại dễ dàng được đến Hoàng đế đồng ý gả cho một thương nhân, kia nhưng là rất hiếm gặp.

Chỉ biết chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, toàn bộ nhà họ Hoàng trở thành tan cửa nát nhà, bị đè ép không ngóc đầu lên được. Hoàng lão gia đương trường nhận được tin hộc máu ba thước, ngất đi. Hoàng phu nhân ngày ngày lấy lệ rửa mặt, thề đoạn tuyệt quan hệ với Hoàng Lương Ngọc.

Lại rất ít người biết, tài sản của Hoàng gia dù trong tối hay ngoài sáng, đều có 5 phần thuộc triều đình, 5 phần thuộc Chúc Anh Đình.

Cũng ít người biết, Chúc Anh Tề cùng Tố Ninh công chúa cũng từng là di tình biệt luyến…

Càng rất ít người biết, Chúc thập công tử cùng Hoàng thượng cũng có một mối giao tình càng sâu đậm. 

Nhưng là tất cả đều biết, Hoàng thượng ban cho Chúc thập công tử miễn tử kim bài, Hoàng kim ngọc bội- tượng trưng cho thân phận Hoàng gia, tuỳ thời xuất nhập cung đình

Tất cả mọi người đều biết rằng, Chúc gia không nên chọc, Chúc thập công tử càng là không thể chọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro