Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàn cảnh gặp nhau của nguyên tác...

----------------------------------------------------------

Thành phố A...

Ngõ hẻm tối tăm, không một ánh đèn đường. Hai bên rác vứt bừa bãi, bốc mùi hôi thối khó chịu. Mạnh Dao vừa đi làm thêm về, mệt mỏi lê từng bước chậm chạp. Hôm nay khách trong quán đông, hắn chạy đi chạy lại, đến thời gian thở cũng không có. Người đã ướt mượt mồ hôi.

Cuối con hẻm rẽ phải chính là nhà hắn, một ngôi nhà nhỏ trong khu ổ chuột xập xệ.

“ A...”

Mạnh Dao thoáng giật mình, vừa đi qua một đoạn, vô tình chân đụng phải thứ gì mềm mềm, liền sợ hãi lùi về sau mấy bước. “Vật” đó chợt động đậy. Hóa ra không phải vật...

Người kia quần áo nhếch nhác, ôm một túi đen đang đựng đầy đồ, cuộn tròn thành một đống, ngồi trong góc. Trong bóng tối, ánh mắt như sao đêm, hơi ngước nhìn hắn. Thân người y run run, tay chân cũng không có sức, hẳn lâu rồi chưa ăn uống.

Đối với những người như thế, Mạnh Dao có thể bỏ đi không quan tâm, nhưng chẳng hiểu sao, lần này hắn vô cùng để tâm. Cảm giác ánh mắt kia thật quen thuộc, như đã từng gặp gỡ, từng thân thiết, từng sâu đậm... Vô thức, hắn hơi cúi người. Y dường như cảnh giác, nhích xa phía sau một chút.

Vốn dĩ Mạnh Dao vừa đi làm về, người đang mệt mỏi, vẫn ở lại, hỏi han mấy câu:

- Anh...vì sao ở đây? Nơi này không sạch sẽ lắm... Nhà anh ở đâu?

Lam Hi Thần khẽ thở hắt ra. Người trước mắt không có nhận ra y, cũng không biết y là ai... Bọc đen vẫn ôm chặt trong lòng, giọng điệu có vẻ uể oải, vô lực đáp lại:

- Tôi...không có nhà.

Mạnh Dao thoáng giật mình. Không có nhà sao...? Bóng tối bao vây, nhìn không rõ mặt y, chỉ duy đôi mắt y vẫn sáng trong như thế. Hắn nhẹ đưa tay về phía y, cười cười:

- Nếu vậy, em đưa anh về nhà nhé? Ở ngay phía trước thôi.

Lam Hi Thần không biết ma xui quỷ khiến thế nào, nhìn hắn thật lâu, cuối cùng vẫn nắm lấy bàn tay kia, để hắn đỡ về nhà. Mọi cảnh giác gần như đã buông xuống hết. Không lo sợ, bất giác sinh ra tin tưởng với thiếu niên mới gặp lần đầu trước mặt.

Nhà chỉ có một cái bàn học cũ kĩ, một cái giường ngủ, một góc phòng để làm bếp, đến nơi tắm rửa cũng nhỏ vô cùng. Nhưng ở giữa khu ổ chuột, có thể sạch sẽ thế này là tốt rồi. Dù bề ngoài trông không tốt lắm...

Mạnh Dao lần mò góc phòng, tìm vị trí bật đèn lên. Bóng đèn cũng không tốt lắm, vẫn hơi tối. Hắn cười khẽ, tìm đến một cái ghế, để Lam Hi Thần tạm ngồi xuống. Lúc nhìn thấy khuôn mặt y, vẫn là có chút kinh ngạc. Thật đẹp... Ngũ quan nhu hòa, thần sắc dịu dàng, môi không cười nhưng vẫn như thấp thoáng ý cười. Làn da trắng mịn lúc này lại bị nhem nhuốc, quần áo trên người không những nhếch nhác, còn rách mấy chỗ. Duy chỉ có bọc đen y ôm chặt là lành lặn. Hình như là vật vô cùng quan trọng.

Lam Hi Thần ngơ ngác nhìn xung quanh một hồi, môi mỏng khẽ mím, cuối cùng cúi đầu không nói. Mạnh Dao cũng không biết nên làm gì trước tiên, đành hỏi:

- Anh ở nơi khác đến à?

Giọng Lam Hi Thần không giống với người địa phương nơi này. Y hơi ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt hắn, thoáng thơ thẩn. Dường như đã nhìn qua rất nhiều lần...

- Phải...

Lam Hi Thần nói thật nhỏ, vì bị đói mấy ngày mà không còn sức. Mạnh Dao lúc này mới nhớ ra, vội đứng dậy:

- Em đi nấu mì.

- Khoan đã...

Lam Hi Thần vội ngăn lại, Mạnh Dao chợt cảm thấy khó hiểu, nghiêng đầu nhìn. Y có chút xấu hổ:

- Tôi...có thể tắm không?

Mấy ngày nay Lam Hi Thần đều lang thang, lẩn trốn truy đuổi, mãi mới chạy đến được nơi này. Hắn cười khẽ, chỉ về phía phòng tắm:

- Được. Ở bên kia.

Nhưng đó vẫn chưa phải trọng điểm:

- Tôi...không có quần áo.

Bộ quần áo trên người y đã mặc mấy ngày chưa thay, vừa rách vừa hôi. Đâu thể tắm xong lại mặc nó vào người. Hơn nữa, ai chạy trốn mà mang theo quần áo đâu... Mạnh Dao nhìn Lam Hi Thần một lượt, hơi suy nghĩ. Dáng người y cao hơn hắn, sợ mặc quần áo hắn không vừa người lắm. Nhưng giờ chạy đi mua không được. Đã muộn rồi, hơn nữa, nơi bán quần áo cũng cách xa. Tìm tạm bộ quần áo rộng nhất của hắn, đưa tạm cho y vậy...

- Em cho anh mượn.

Lam Hi Thần vẫn cẩn thận giữ chặt bọc đen trong tay, chỉ hận không thể đem nó vào phòng tắm luôn. Mạnh Dao cười cười:

- Yên tâm, em không đụng vào đâu.

Điều kiện của Mạnh Dao không tốt, bình thường đều ăn mì sống qua ngày. Hắn đang là học sinh cao trong, được nghỉ hè nên đi làm thêm. Mẹ mất, một mình hắn tự chăm lo cuộc sống chính mình, từ học phí đến sinh hoạt. Cũng may thành tích học tập tốt, nên có thể lấy được học bổng. Bình thường trong trường chẳng có ai muốn tiếp xúc với hắn, đều khinh thường hắn nhà nghèo, mẹ lại làm nghề chẳng trong sáng gì. Mỗi lần hắn biểu hiện tốt một chút, luôn có người tìm cách bắt nạt, bôi xấu, vùi dập. Chỉ lúc nghỉ hè mới tạm được yên ổn.

Bộ quần áo rộng nhất của Mạnh Dao vẫn hơi chật với Lam Hi Thần, nhìn y mặc có chút khổ sở. Tắm rửa sạch sẽ, bỏ đi quần áo nhếch nhác, lại trở về với khí chất hào môn thiếu gia.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro