Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trước, Lam thị đắc tội với Ôn thị - hào môn thế gia lớn nhất trên thương trường hiện nay. Vì thế, Lam thị bắt đầu lao đao, hàng loạt hợp động hợp tác với các công ty khác cũng bị hủy, cổ phiếu tụt dốc không phanh, thiệt hại nặng nề, các tài liệu mật cũng dần lộ ra ngoài. Cha Lam Hi Thần đột nhiên gặp tai nạn nghiêm trọng, hấp hối khó cứu. Lam Vong Cơ – em trai y cũng bị bắt đi, không rõ nơi nào. Lam Hi Thần không có lựa chọn nào khác, buộc phải ôm tài liệu mật còn lại trốn chạy khỏi truy đuổi Ôn thị. Chú ruột ở lại, một mình cáng đáng tất cả. Một chuỗi bi kịch, chẳng biết bao giờ mới dứt... Cũng chẳng biết, khi nào mới bình yên trở lại...

Mạnh Dao đổ mì nóng ra bát, đặt xuống bên bàn nhỏ, khẽ vẫy tay với Lam Hi Thần. Y đi đến, hơi gật đầu ngồi xuống. Hắn cũng chưa ăn.

Hai bát mì vừa nấu xong, khói bốc nghi ngút. Lam Hi Thần trước giờ vẫn không quen ăn mì gói, nhưng đang đói, nên ăn gì cũng thấy ngon. Hơn nữa, người ta đã có tâm ý nấu cho, sao có thể mở miệng chê. Huống gì là y ở ké nhà người ta. Mạnh Dao buông đũa, khẽ nói:

- Quần áo của em hơi chật, đồ ăn cũng đạm bạc... Ngại quá!

Lam Hi Thần vừa mới ăn xong, lắc đầu nhẹ cười:

- Cám ơn.

Mạnh Dao đem bát đũa dọn đi, Lam Hi Thần vốn muốn giúp, bị hắn cản lại. Nhìn y bộ dáng cao quý thiếu gia, chắc chưa từng phải đụng tay đụng chân đến mấy chuyện này. Vẫn là hắn làm tốt hơn. Y đứng bên cạnh nhìn là được rồi.

- Anh tên gì? Vì sao khi nãy lại lang thang trong hẻm?

Lam Hi Thần hơi do dự:

- Tôi...

Thấy y không tiện nói ra, hắn cũng không ép:

- Không sao. Anh nghỉ trước đi, em vẫn còn việc.

Lam Hi Thần hơi gật đầu. Y có ở lại cũng chỉ thêm vướng chân người ta, chẳng giúp ích được gì. Tài liệu mật cẩn thận xếp gọn vào một góc, dùng ít đồ linh tinh che đi. Mạnh Dao vừa tắm xong, đầu tóc vẫn còn ướt, lau lau qua rồi thôi. Nhà hắn cũng không có máy sấy. Cuộc sống hiện tại khó khăn quá rồi.

Giường không lớn lắm, Lam Hi Thần vẫn là ngại ngủ chung với người lạ. Mạnh Dao chủ động muốn nằm dưới sàn. Y cũng đâu thể để hắn làm thế. Đây là nhà hắn, giường của hắn, có nằm dưới sàn cũng là y mới đúng.

- Vẫn là để tôi nằm dưới sàn đi.

Mạnh Dao vội xua tay.

- Em quen rồi, không sao! Anh ngủ trên giường đi.

Đôi co một hồi, cuối cùng vẫn là Lam Hi Thần nói hắn ngủ cùng y. Đều là con trai, không có gì đáng ngại. Y chỉ là không quen bên gối có thêm người khác thôi.

Điện đã tắt hết, đèn ngủ cũng không bật. Chỉ có tiếng cánh quạt quay nho nhỏ. Lam Hi Thần trở mình, lạ giường khó ngủ. Thấy Mạnh Dao dường như cũng đang thức, khẽ hỏi:

- Cậu...sống một mình à?

Mạnh Dao nghiêng người nhìn về phía Lam Hi Thần, hơi gật đầu.

Lam Hi Thần sửng sốt một hồi. Khi nãy y để ý, hắn mặc đồ làm thêm. Hắn nhìn qua còn nhỏ tuổi hơn y, vậy mà lại tự bươn trải, tự chăm lo cuộc sống của chính mình. Hơn nữa còn tốt như thế, mang y về...

- Vậy...cha mẹ cậu đâu?

Mạnh Dao im lặng một hồi, khiến không khí bỗng trở nên quỷ dị. Lam Hi Thần cảm thấy có lẽ y hỏi sai câu rồi. Đang định lên tiếng, hắn đã đáp lại:

- Mẹ em mất rồi. Cha không cần em...

Nhắc đến mẹ, y cảm giác hắn dường như vô cùng yêu thương. Nhưng người cha kia...có lẽ hắn không mấy phần tình cảm. Nhưng cũng đâu thể trách, hắn bị bỏ rơi, lẽ nào còn phải yêu thương người đã bỏ rơi hắn?

Giọng Lam Hi Thần thật nhỏ, nhưng vẫn nghe ra bối rối trong đó:

- Xin lỗi...

- Không sao, em quen rồi.

Thời tiết mùa hè oi bức, nhà trong khu ổ chuột nên hơi bí, lại chỉ có một cái quạt. So với thời tiết nơi Lam Hi Thần sống, rõ ràng không thể bằng. Từng sự việc những ngày qua lướt nhanh trong đầu y, khiến tâm trạng y càng muộn phiền hơn. Hồi lâu sau, Lam Hi Thần vẫn là muốn tâm sự với Mạnh Dao một chút, xem như có qua có lại chuyện giữa hai người.

Lam phu nhân mất từ khi anh em Lam Hi Thần còn rất nhỏ. Cha lại hay ở nước ngoài không về, chủ yếu là được chú chăm sóc mà lớn lên. Hiện tại, có lẽ đến nhìn mặt cha lần cuối, y cũng không thể nữa...

Mạnh Dao tâm trạng bắt đầu trùng xuống, cũng không biết đang nghĩ gì. Y vốn tưởng hắn ngủ rồi, lại nghe hắn thật vô tư lạc quan nói chuyện:

- Thật ra những người yêu thương ta không nhất thiết phải sống chung một thế giới với chúng ta. Biết đâu họ sẽ ở nơi nào khác, nhìn chúng ta trưởng thành. Em vẫn luôn tin như vậy... Tin mẹ em cũng như vậy...

Đến một thế giới mới, họ sẽ gặp lại được người ở thế giới này không thể gặp, nói rõ hiểu lầm, dõi theo người họ từng yêu thương...

-------------------------

Thực ra tôi không có hứng viết hiện đại lắm, lâu nay cũng chỉ đọc cổ đại. Nên chờ có hứng lại rồi viết tiếp bộ này ❤ Yêu Hi Dao ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro