Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ sau ngày gặp Ngụy Anh ở Quan Âm Miếu, Giang Trừng cảm thấy bản thân đã quá mệt mỏi với tất cả mọi thứ. Bao nhiêu năm nay, hắn luôn gồng mình lên xây dựng gia tộc, củng cố quyền lực của bản thân, hắn chỉ mong muốn bản thân có đủ sức để làm rạng danh Giang gia, bảo vệ Kim Lăng chu toàn và cũng để khi người kia trở lại dù có là quỷ đạo hay tà ma, hắn đều cũng sẽ có thể che chắn cho y, để y có một nơi để về. Nhưng chỉ một câu nói "Xin lỗi, ta nuốt lời." dường như đã rút kiệt hết sức lực của hắn. Thì ra, lâu nay chỉ có một mình hắn muốn giữ lấy lời hứa thời niên thiếu ấy.

Giang Trừng cảm thấy trống rỗng vô cùng. Suốt 13 năm nay, hắn chưa từng nghĩ đến sau khi tìm lại được sư huynh mình, mọi chuyện lại trở thành như thể này, hai người thân thiết như ruột thịt lại trở thành hai kẻ xa lạ. Suốt bao nhiêu năm nay, hắn sống vì sự thù hận, vì đứa cháu trai mất cha mẹ từ lúc lọt lòng và vì lòng tin rằng một ngày nào đó hắn sẽ tìm được sư huynh mình. Nhưng hiện tại thù nhà đã báo, Kim Lăng đã thành tông chủ Lan Lăng Kim Thị, Ngụy Vô Tiện cũng không trở lại Liên Hoa Ổ. Những lý do để hắn cố gồng mình tiếp tục bao năm nay đã không còn, hiện tại Giang Trừng chỉ cảm thấy bản thân tựa nhân một thân cây mục ruỗng, không còn sức sống. Lặn ngụp trong những suy nghĩ vô định một lúc lâu, Giang Trừng khẽ thở dài, lau đi vệt nước mắt không biết khi nào đã chảy dài trên má. Hắn cứng rắn lâu như vậy nhưng cuối cùng cũng chỉ là một con người yếu đuối...

***

Giang Trừng sau rất nhiều lần cân nhắc, quyết định sẽ truyền lại vị trí tông chủ. Người được chọn là Giang An, một trong những thân tín của hắn suốt nhiều năm nay. Nàng vốn dĩ là cháu gái của Ngu phu nhân nhưng do cha mẹ đều mất nên được cha mẹ hắn nhân nuôi, nhưng luyến tiếc ngôi nhà thân thuộc, Giang An đã từ chối việc tới Liên Hoa Ổ sống. Suốt những năm trước khi xảy ra biến cố, cha mẹ Giang Trừng đều qua lại chăm sóc nàng, xem nàng như con ruột mà đối đãi. Về sau, khi nghe tin Giang gia gặp nạn, nàng đã tìm gặp Giang Trừng bày tỏ nàng muốn trở thành người phù trợ cho hắn vì vậy nàng cũng đổi họ thành họ Giang nhập vào gia phả là con nuôi của cha mẹ Giang Trừng. Hắn chọn nàng không những vì nàng là họ hàng của hắn, mà còn vì nàng có tính cách khá giống Ngu phu nhân, cả tu vi và cách xử lý công việc của nàng đều vô cùng phù hợp với yêu cầu của hắn.

***

Thiếp mời đại điển kế vị của Vân Mông Giang Thị nhanh chóng được gửi tới các gia tộc trong tiên môn làm mọi người không khỏi xôn xao. Không ai nghĩ ra lí do tại sao Giang tông chủ trẻ tuổi lại đột ngột truyền vị cho người khác. Tò mò thì tò mò nhưng chẳng ai có đủ can đảm đi tìm hiểu về chuyện đằng sau đó, họ chỉ bàn tán một thời gian rồi thôi. Về phía Kim Lăng, sau khi nhận được tin liền lập tức tới gặp Giang Trừng, nhưng câu trả lời cậu nhận được cũng chỉ vì hắn còn chuyện khác phải làm không thể chu toàn Giang gia. Kim Lăng không phản đối Giang An lên làm tông chủ, cậu hiểu rõ năng lực, cách làm người của nàng có thể hoàn toàn nắm vững vị trí này, cậu chỉ không rõ việc gì có thể khiến cữu cữu của cậu lại buông tay Giang gia. 

Sau khi dùng 5 năm để giúp đỡ Giang An cùng Kim Lăng ngồi vững vị trí tông chủ, Giang Trừng liền một mình rời khỏi Liên Hoa Ổ. Vì để Giang An và Kim Lăng không lo lắng, mỗi tháng Giang Trừng đều sẽ gửi một bức thư báo bình an cùng một ít đặc sản ở nơi hắn tới cho hai người. Thời gian cứ như vậy trôi đi, Giang Trừng xuất cuối cùng cũng trở lại Liên Hoa Ổ. Khi nhìn thấy hắn, mọi người không khỏi hoảng hốt vì mái tóc bạc trắng cùng những nếp nhăn mờ nhạt nơi khóe mắt, Giang Trừng lúc này như đã đến tuổi xế chiều. 

 Giang An sau khi nhận được tin báo, vội vàng đến phòng của Giang Trừng. Lúc nàng đến, Giang Trừng đang nằm nghỉ ngơi trên giường. Nhìn bộ dạng của hắn hiện tại, mắt nàng không khỏi nóng lên. 

- Tông chủ, sao ngài lại ra nông nổi này? – Giang An tiên đến bên giường hắn, tay nhẹ nắm lấy bàn tay gầy guộc của biểu ca nàng.

- Không có việc gì, Giang An, ta không sao. Muội giúp ta một việc, đến gian từ đường, lấy Tùy Tiện và thanh tâm linh của Ngụy Vô Tiện, đợi có cơ hội thì vật quy nguyên chủ, sau đó đích thân muội hãy tới gặp Lam tông chủ, đưa bức thư này cho hắn. – Giang Trừng nắm lấy tay nàng, nhẹ giọng nói. - Sau đó viết thư cho Kim Lăng, nói nó cùng tên nhóc Lam Tư Truy đến gặp ta.

- Vâng, biểu ca. – Giang An gật đầu đáp ứng hắn. Trong lòng dường như đã hiểu ra chuyện mà Giang Trừng đang muốn làm. – Nhưng như vậy, có đáng không, biểu ca?

- Đừng khóc, Giang An, muội đừng khóc. Đến một lúc nào đó, muội sẽ hiểu, chỉ cần bản thân cảm thấy đáng là được. – Giang Trừng nâng tay khẽ lau nước mắt cho nàng, dịu dàng như khi hắn là người thiếu niên ngày đó, chẳng có hận thù cùng gánh nặng gia tộc trên người, hắn của hiện tại đã nhẹ nhõm hơn nhiều.

Ngày Kim Lăng cùng Lam Tư Truy đến Liên Hoa Ổ, Giang Trừng ngồi phơi nắng trong sân, trông hắn đã ốm yếu đi rất nhiều. Nhìn thấy hắn, Kim Lăng dù đã nghe được tình hình từ phía Giang An vẫn không nhịn được đau xót mà chạy tới ôm lấy hắn. Giang An đứng sau cũng không kìm được mà ửng đỏ mắt . Lam Tư Truy chỉ biết đứng sau Kim Lăng, không biết nên tiến lên an ủi người mình yêu hay không, cậu sợ Giang Trừng biết chuyện của họ sẽ trách phạt Kim Lăng.

- Cữu cữu, sao người lại thế này? – Kim Lăng nắm chặt tay hắn, không tin được mà nhìn mái tóc bạc trắng cùng những nếp nhăn trên mặt Giang Trừng. Trong phút chốc cậu như không thể nhớ được cữu cữu uy nghiêm của mình trước kia thế nào.

- Kim Lăng, con đã lớn, đã là tông chủ của một nhà, sao vẫn còn mít ướt như thế. – Giang Trừng cười cười, đưa tay vỗ đầu đứa nhỏ mình đã chăm sóc mười mấy năm nay. - Thời gian hiện tại của ta không còn nhiều nữa, ta chỉ hy vọng cả con và Giang An có một người ở bên giúp đỡ, yêu thương hai đưa. Ta biết chuyện của con và tên nhóc Tư Truy, nếu con và nó đều cảm thấy hạnh phúc, có thể vượt lên tất cả ác ý của thế gian, ta sẽ chúc phúc cho hai đứa.

- Cữu cữu, người vẫn luôn biết... - Kim Lăng bàng hoàng nhìn cữu cữu của mình, nhỏ giọng nói. Việc cậu và Lam Tư Truy ở bên nhau vẫn luôn làm cậu thấy tội lỗi với cữu cữu rất nhiều, nhưng khi nghe được lời này của hắn, cậu lại không thấy vui. Cậu chỉ mong cữu cữu có thể như trước kia, nổi giận giơ roi đánh cậu thì tốt biết bao.

- Ta là cữu cữu của con, đương nhiên là ta biết. – Giang Trừng cười cười nhìn chăm chú đứa nhỏ trước mặt, mới ngày nào còn nhỏ bé nằm trong vòng tay mình nay đã trở thành một nam tử đầu đội trời chân đạp đất. Cũng may mắn thay, đứa bé này đã có người có thể yêu thương, dựa dẫm, sẽ không giống hắn, cô độc cả đời.

Lam Tư Truy bên này khi nghe được lời của Giang Trừng cũng sững người ngây ngốc.

- Giang Tông chủ... người thật sự đồng ý chuyện của bọn con sao? – Cậu tiến lại gần chỗ hai người, không tin được mà hỏi lại.

- Đừng gọi ta là Giang tông chủ nữa, con cũng học Kim Lăng gọi ta là cữu cữu đi. – Giang Trừng nhìn đứa trẻ trước mặt, không hiểu sao lại nhìn thấy hình bóng của Lam Hi Thần trong thằng bé. – Ta đã viết thư cho Lam Tông chủ, hắn cũng đã đồng ý chuyện hai đứa nên con không cần quá lo lắng. Ta muốn con hứa với ta, dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, phải yêu thương giúp đỡ Kim Lăng, đừng bao giờ từ bỏ nó. Tuy nó đã trưởng thành nhưng đôi lúc không suy nghĩ thấu đáo, con cũng đừng giận nó.

- Vâng, con hứa, cữu cữu. – Lam Tư Truy ngại ngùng nhưng cũng chắc chắn nói.

- Nghe vậy là ta yên tâm rồi. – Giang Trừng vừa lòng nhìn hai đứa nhỏ nắm tay nhau mặt đỏ bừng, cảm thấy vô cùng mỹ mãn. Lại nhìn về phía Giang An đứng phía sau. – Giang An, muội ấy cũng vẫn còn trẻ, nếu ngày nào đó muội ấy gặp được người mình thương, ta mong hai đứa thay ta xem con người của kẻ đó. 

- Vâng... - Dường như đã nhận ra điều gì, Giang An cũng vội vã chạy lại quỳ xuống bên cạnh Giang Trừng. Cả ba người vây quanh hắn, chẳng thể kìm được nước mắt đau xót.

- Đừng khóc... ta đã sống rất đủ rồi. Xin lỗi vì đã đặt gánh nặng lên vai mấy đứa. Nhưng ta đã quá mệt mỏi rồi, hãy để ta được nghỉ ngơi. – Giang Trừng nhìn thật sâu vào ba người trước mặt như muốn ghi nhớ thật kỹ gương mặt của họ, chỉ là có chút tiếc nuối khi không thể gặp lại hai người kia... Lam Hi Thần và sư huynh của hắn... Mong hai người kiếp này trọn đời bình an...

Trưa mùa hè đó, ve kêu rợp trời nhưng lại chẳng thể nào che đi tiếng khóc nghẹn ngào đau đớn ở Liên Hoa Ổ. Họ đã thật sự mất đi vị Tông chủ, cữu cữu và biểu ca đáng tôn kính của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro