Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tin Giang Vãn Ngâm – Tam Độc Thánh Thủ - cựu Tông chủ Vân Mộng Giang Thị mất đi được thông cáo với toàn tu chân giới cũng là ngày Ngụy Vô Tiên một lần nữa có lại kim đan. Mười ngày trước hắn nhận được thư của Lam Hi Thần nói rằng đã tìm ra cách cũng như nguyên liệu để giúp Ngụy Vô Tiện kết đan. Lam Vong Cơ cùng hắn vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng vui sướng vội vã trở về, vấn đề về thân thể hắn vẫn luôn là cái gai của Lam Vong Cơ. Theo như trong thư mà Lam Hi Thần gửi, y tình cờ tìm được một phương pháp cổ có thể giúp tu bổ cơ thể yếu ớt của Mạc Huyền Vũ để có thể dễ dàng kết đan. Trong quá trình cải tạo thân thể cho Ngụy Vô Tiện, Lam Hi Thần tạo kết giới không cho bất cứ ai bước vào, kể cả đệ đệ y. Sau một ngày một đêm, Lam Hi Thần báo với Lam Vong Cơ quá trình đã thành công rồi nhanh chóng rời đi. Lam Vong Cơ lúc ấy vô cùng lo lắng cho người hắn yêu nên vội vàng đi vào cũng không để ý khuôn mặt của huynh trưởng y tái nhợt một cách bất thường.

Khi Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy, hắn cảm thấy rất kì lạ, theo như lời Lam Hi Thần nói thì chỉ là tu bổ thân thể còn kết đan cần một thời gian tu tập nữa, nhưng hắn rõ ràng cảm nhận được linh lực chạy dọc cơ thể được sản sinh từ viên kim đan không rõ từ đâu đến trong đan điền. Nhưng từ ngày tỉnh dậy, hắn vẫn không gặp được Lam Hi Thần, hỏi Lam nhị ca thì y cũng không hề biết chuyện gì đã xảy ra, điều này làm hắn cảm thấy vô cùng bất an. Nỗi bất an của Ngụy Vô Tiện đã trở thành sự thật chỉ sau đó vài ngày.

Ngày đó là một ngày âm u, mưa dầm dề từ đêm trước vẫn chưa dứt, Lam Hi Thần, Kim Lăng và cả Lam Tư Truy tới Tĩnh Thất tìm hắn.

- Mọi người đến tìm ta có việc gì sao? - Ngụy Vô Tiện thấy ba người này cũng tới tìm mình không khỏi ngạc nhiên.

- Ngụy công tử, Giang Trừng... Giang tông chủ đã qua đời rồi, hắn có gửi lá thư này và những thứ này nhờ ta tận tay đưa cho ngươi. - Lam Hi Thần vừa nói vừa đưa lá thư cùng một chiếc hộp dài cho Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện nhận lấy đồ từ tay Lam Hi Thần, ngỡ ngàng nhìn mọi người xung quanh. Hắn không hiểu, Giang Trừng vốn đang rất khỏe mạnh sao lại có thể rời đi trước hắn được chứ, có phải đây chỉ là một trò đùa, rồi sư đệ hắn sẽ từ đâu đó nhảy ra nói với hắn rằng hắn bị lừa rồi? Nhưng đợi mãi, cũng chẳng có ai bật cười nói đó là một trò đùa, sư đệ hắn cũng chẳng thấy đâu cả. Ngụy Vô Tiện run run tay mở hộp ra, trong đó là Tùy Tiện cùng thanh tâm linh của hắn. Hắn cố gằng kìm nén run rẩy, đặt đồ xuống, mở thư ra đọc.

"Ngụy Vô Tiện,

Ta biết chúng ta đã không còn nợ nần gì nữa. Nhưng Kim Lăng là con trai của a tỷ, ta hy vọng ngươi có thể là người giúp đỡ cho nó khi ta không còn nữa. Đổi lại, Giang gia vẫn sẽ luôn là nơi mà ngươi có thể trở về bất kỳ lúc nào. Tùy Tiện và thanh tâm linh trả lại cho ngươi. Mong ngươi đời này bình an.

Sư đệ của ngươi, Giang Trừng."

Nhìn những dòng chữ ngắn ngủi trong thư, Ngụy Vô Tiện trong phút chốc hiểu rõ, tại sao hắn lại thấy linh lực này quen thuộc đến vậy vì viên kim đan này đã từng là của hắn. Lúc này, Ngụy Vô Tiện không còn giữ được bình tĩnh, nước mắt đầm đìa năm lấy cổ áo của Lam Hi Thần mà chất vấn.

- Huynh nói cho ta biết, Lam Hi Thần, huynh nói cho ta biết, rốt cuộc viên kim đan này từ đầu mà có, từ đâu mà có!!!

- Vô Tiện, thứ lỗi cho ta, việc này ta đã đồng ý với hắn sẽ không nói ra. Hắn cũng chỉ mong đệ có thể thanh thản. 7 năm trước Giang tông chủ từng đến tìm ta, hy vọng ta có thể giúp hắn giấu đệ việc này, chỉ là cả ta và hắn đều không nghĩ rằng đệ sẽ phát hiện dễ dàng như vậy... chỉ trách... - Lam Hi Thần không nhìn thẳng vào Nguy Vô Tiện, chỉ chua sót mà nói.

Ngụy Vô Tiện ngồi bệt xuống đất, làm sao hắn có thể tiếp nhận việc này cơ chứ. Giang Trừng và hắn không cùng dòng máu nhưng thân thiết như ruột thịt, vậy mà chính bản thân hắn lại đẩy người kia đến bước đường cùng. Hắn không cần viên kim đan này, hắn không cần thanh kiếm này, hắn chỉ cần sư đệ của mình, chỉ cần sư đệ của hắn thôi....Ngụy Vô Tiện hối hận rồi, hắn vẫn cho rằng hắn và Giang Trừng, Giang gia chẳng nợ gì nhau nhưng ai lại nói được đây, công an dưỡng dục, tình cảm huynh đệ bao nhiêu năm há có thể đưa ra mà đong đếm. Ngày đó trong Quan Âm miếu, lời vừa ra khỏi miệng, Ngụy Vô Tiện đã muốn đấm mình vài cái nhưng lời nói ra vốn chẳng thể vãn hồi. Hắn vốn nghĩ, họ còn rất nhiều thời gian, rồi một ngày nào đó, họ có thể đối diện với nhau. Nào ngờ, cảnh còn người mất, lời xin lỗi của hắn mãi mãi không đến được người kia.

Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện như vậy liền vội vàng ôm lấy đạo lữ của mình, vuốt nhẹ lưng hắn như an ủi. Tất cả mọi người đều chìm trong im lặng, không khí nặng nề như một tảng đá đè lên trái tim của bọn họ. 

- Đại cữu, cữu cữu chỉ mong người một lần về Liên Hoa Ổ, cữu cữu bảo đó vẫn luôn là nhà của người. Người... con chỉ còn người là người thân duy nhất của con mà thôi. – Kim Lăng cũng quỳ xuống nắm chặt lấy tay Ngụy Vô Tiện, nức nở mà nói.

- Được, Kim Lăng, được, ta nhất định sẽ về. – Ngụy Vô Tiện nén đi đau đớn trong lòng, ôm lấy người cháu của mình. Hắn nhất định phải về Liên Hoa Ổ, phải về nhà, dù nơi đó hiện tại đã chẳng còn ai cả.

***

Sau tang lễ của Giang Trừng, mọi thứ vẫn tiếp tục như vậy. Giang An lên vị trí tông chủ, nhưng nàng vẫn không chuyển vào sân viện của tông chủ, chỉ cho người dọn dẹp sạch sẽ, như thể biểu ca của nàng chưa từng rời đi.

Hai năm sau ngày Giang Trừng mất, Kim Lăng và Lam Tư Truy cuối cùng cũng đã kết hôn, dưới sự che chở của ba gia tộc lớn là Lan Lăng Kim Thị, Vân Mộng Giang Thị và Cô Tô Lam Thị, chẳng ai dám nghị luận lấy nửa lời.

Hằng năm lễ tết, cả Kim Lăng, Lam Tư Truy cùng Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đều sẽ trở về ăn tân niên với Giang An. Liên Hoa Ổ nhờ vậy mà dường như ấm áp hơn rất nhiều. Điều kì lạ là Lam Hi Thần vẫn thỉnh thoảng ghé thăm Liên Hoa Ổ, cũng luôn trong ngoài giúp đỡ Giang An cùng Kim Lăng như thể Giang Trừng lúc còn sống. Nguỵ Vô Tiện ban đầu cũng không để ý lắm, chỉ cho là vì Lam Tư Truy giờ ở cạnh Kim Lăng nên Lam Hi Thần mới chú ý hai người. Nhưng việc ra mặt thay Giang An vào Hội Thanh Đàm lần trước vì một vài sai sót nhỏ của nàng bị các tiên gia khác chỉ trích làm hắn ngạc nhiên không thôi. Họ vẫn luôn nghĩ rằng Lam Hi Thần và Giang Trừng không hợp nhau nhưng từ chuyện Giang Trừng gửi kim đan cho Lam Hi Thần chứng tỏ hai người họ thân thiết hơn mọi người tưởng rất nhiều.

- Lam nhị ca, huynh thấy chuyện này có bất thường không chứ. – Nguỵ Vô Tiện tựa vào người Lam Vong Cơ, nhăn mày nói ra suy nghĩ của mình.

- Ta cũng không rõ. Xưa nay huynh trưởng chưa từng nhắc tới Giang tông chủ. – Lam Vong Cơ nghiêm túc suy nghĩ nhưng cũng không tìm thấy được bất kì manh mối nào.

***

Chuyện xưa của Lam Hi Thần và Giang Trừng chưa có ai từng biết, kể cả những người thân thiết của họ. Những ký ức xa cũ vẫn còn hiện rõ trong tâm trí của Lam Hi Thần. Y vẫn còn nhớ những ngày tháng khó khăn từng đồng cam cộng khổ đã vô tình để họ thấy được vết thương sâu thẳm trong tâm hồn của đối phương, những con người cùng mất đi người thân, ôm gánh nặng gia tộc khi tuổi đời còn rất trẻ. Tựa như nước chảy mây trôi, họ cứ tự nhiên mà đến gần sưởi ấm cho nhau, rồi dần dần trở thành những người tri kỉ, quan trọng của đối phương. Nhưng thân phận của bọn họ như một bức tường to lớn ngăn cách họ, cả hai đều hiểu rõ, kiếp này có lẽ là có duyên mà không có phận, chỉ đành tiếc nuối mà thôi. Khác với những đôi tình nhân bình thường, họ không âu yếm, không nói lời yêu thương, chỉ có những bức thư nho nhỏ quan tâm tới đối phương qua tháng năm.

Lam Hi Thần đã từng nghĩ có lẽ đối với bọn họ, chỉ cần một chút ấm áp như vậy mà thôi, họ có thể dựa vào đoạn tình cảm này mà sống, mà giữ lại những gánh nặng trên vai. Nhưng hiện tại, y cảm thấy mình đã hối hận rồi. Y hối hận vì đã không ở bên người mình thương, là thật sự ở bên chứ không phải chỉ là những lời thăm hỏi qua thư từ...Y vẫn nhớ, đêm đông 7 năm trước, Giang Trừng vẫn còn khỏe mạnh tìm đến y giữa đêm khuya. Đêm đó là lần cuối cùng, hai người gần gũi nhau. Suốt 7 năm Giang Trừng đi tìm cách để có thể trả lại kim đan cho sư huynh mình, người duy nhất biết chuyện chỉ có một mình Lam Hi Thần. Cũng chẳng ai hay, y vậy mà lại là người tự tay lấy đi kim đan của người mình yêu. Lam Hi Thần lúc ấy vẫn ngây thơ mà nghĩ, đợi hắn trả lại kim đan, đợi hắn trút bỏ tất cả gánh nặng, y có thể đưa hắn về chăm sóc, có thể cùng nhau yên bình trải qua cuộc sống ngắn ngủi còn lại. Nhưng phận đời trớ trêu, việc lấy kim đan ra không dễ dàng như họ vẫn tưởng. Vào lúc lấy đan, Giang Trừng không hề đau đớn một chút nào, nhưng không hiểu vì lí do gì, khi kim đan vừa rời khỏi, cơ thể hắn bỗng nhanh chóng suy kiệt. Nhìn tri kỉ của mình bỗng chốc bạc đầu, những vết nhăn dần xuất hiện khiến Lam Hi Thần như chết đi, vị Trạch Vu Quân ngày ấy đã bật khóc nức nở vì đau đớn và hối hận.

- Lam Hoán, huynh đừng như vậy. Huynh như vậy sẽ khiến ta đau lòng. Ta có lỗi với huynh, lại bắt huynh phải chính tay làm việc này. Những nợ nần với huynh, kiếp này ta không thể trả, để kiếp sau, ta lại tìm huynh, có được không? – Giang Trừng vừa cười vừa khóc ôm lấy người kia, hắn cũng luyến tiếc nhưng hắn mệt mỏi lắm rồi, cả tinh thần cả thân thể hắn đã như một cái cây mục ruỗng chẳng thể nào sinh trưởng được nữa.

- Được, Giang Trừng. Ta hứa với đệ, sẽ đi tìm đệ, dù trăm ngàn kiếp cũng sẽ tìm đệ. Kiếp này chẳng thể bên nhau thì trăm ngàn kiếp sau hãy mãi ở bên nhau...

Rất nhiều năm sau, khi Lam Cảnh Nghi lên làm tông chủ, Lam Hi Thần liền rời khỏi tu tiên giới chẳng rõ tung tích.... Chẳng ai lại có thể biết được một đoạn tình cảm nhẹ nhàng lại đau đớn như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro