Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mùa thu se lạnh, Giang Trừng xuất hiện trước cửa cô nhi viện, cả người ngoài bộ đồ đang mặc và một chiếc nhẫn màu tím có khắc tên "Giang Trừng" đeo ở cổ thì không còn lại gì khác. Cậu lúc ấy không có kí ức về thời gian trước chỉ nhớ là mình đã bảy tuổi, dù viện trưởng cố gắng tìm kiếm nhưng không tìm được chút thông tin gì về thân thế của cậu, vì vậy chỉ đành nhận cậu vào cô nhi viện rồi đặt tên cho cậu theo tên trên chiếc nhẫn mà cậu đeo.

Thời gian đầu ở cô nhi viện, cậu vô cùng sợ hãi, mọi thứ đối với một đứa trẻ bảy tuổi đều xa lạ, vì ở đây có rất nhiều đứa trẻ từ lớn đến bé nên người lớn chẳng thể nào chú ý đến từng đứa nhỏ được. Giang Trừng lúc đó chẳng thể hòa nhập được với những đứa trẻ khác mà chỉ luôn im lặng, cảnh giác ngồi một góc nhìn người khác chơi đùa. Hơn một tháng trôi qua, đôi mắt Giang Trừng luôn cảnh giác sợ hãi nhìn người khác nhưng dường như cậu chưa từng mở miệng nói bất kì điều gì, mọi người đều cho rằng có lẽ là cậu bị tự kỉ nên mới bị cha mẹ vứt bỏ mà tình hình cô nhi viện cũng chẳng khấm khá để có thể đưa cậu đến bác sĩ. Có lẽ cậu sẽ vẫn mãi như vậy nếu cậu không gặp được Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện lúc đó đã 12 tuổi, dù đã được nhận nuôi cách đó mấy tháng nhưng do cặp vợ chồng vốn tưởng vô sinh kia lại có thai nên trả hắn lại cho cô nhi viện. Bản thân Nguỵ Vô Tiện lớn lên từ nhỏ ở cô nhi viện, lại gần như lớn tuổi nhất nên hắn lúc nào cũng quan tâm đến mấy đứa bé nhỏ hơn. Lần này quay lại nơi đã sống, Ngụy Vô Tiện không khỏi ngạc nhiên khi thấy Giang Trừng lúc nào cũng trốn trong góc, không thích giao lưu với bất kì ai, trông cậu dường như luôn sợ hãi một điều gì đó. Sau khi hỏi thăm từ bọn trẻ xung quanh, hắn cũng biết được chuyện của đứa nhỏ này. Nhưng khác với mọi người, trực giác nào đó trong lòng hắn nói cho hắn biết đứa bé này không phải bị bệnh. Nguỵ Vô Tiện lại nhớ đến lúc mình mới tới đây cũng sợ hãi và cảnh giác rất nhiều nhưng do lúc đó hắn nhỏ hơn Giang Trừng hiện tại vài tuổi, tính cách lại sáng sủa nên hắn mau chóng hoà nhập với mọi người, sau khi lớn hơn một chút, hắn luôn để tâm giúp đỡ mấy đứa bé mới tới như một cách để an ủi chính mình khi bị bỏ rơi, do đó Ngụy Anh rất hiểu cách làm thế nào để lấy lòng mấy đứa nhỏ.

Nhìn Giang Trừng một lát, hắn lấy mấy viên kẹo hạt sen được gia đình kia cho trước đó đưa ra trước mặt cậu kèm theo nụ cười rực rỡ:

– Chào em, anh là Ngụy Anh, em có muốn ăn kẹo hạt sen không?

Cũng chính từ đó, Giang Trừng trở thành đứa em nhỏ của Ngụy Anh, lúc nào cũng bên nhau như hình với bóng. Có lẽ do thái độ thân thiện cũng như sự lạc quan của Nguỵ Vô Tiện, Giang Trừng ấy vậy mà dần bỏ phòng bị của mình, mở lòng hơn với người anh lớn này. Những ngày sau đó, Ngụy Anh dạy Giang Trừng từng thứ nhỏ nhất trong sinh hoạt hằng ngày cho đến việc học hành trên lớp, chăm cho cậu từng miếng ăn đến giấc ngủ. Bản thân Ngụy Anh cũng không hiểu sao mình lại quan tâm đến đứa bé này, chỉ là hắn có cảm giác đã thân quen từ rất lâu với Giang Trừng, như thể họ là anh em ruột thịt. Nhưng bản tính Ngụy Anh không phải là một người suy nghĩ nhiều liền cứ như vậy thuận lý thành chương mà thành anh em tốt của cậu.

Mười hai năm trôi qua nhanh chóng, Ngụy Anh tốt nghiệp đại học ngành Ngoại thương loại xuất sắc nên nhanh chóng được nhận làm nhân viên kinh doanh trong một công ty đa quốc gia. Nhờ vào khả năng của mình, không đầy một năm hắn ở công ty đã lên như diều gặp gió. Cùng lúc đó Giang Trừng 18 tuổi thi đậu vào học viện cảnh sát, chuyển vào kí túc xá, với thành tích và hoàn cảnh của cậu, phía học viện đã miễn hoàn toàn học phí vì thế 5 năm học của Giang Trừng xem như an ổn không lo âu. Trong thời gian chờ em trai tốt nghiệp, Ngụy Anh liền cố gắng kiếm tiền, hắn chỉ nghĩ đơn giản là muốn kiếm thật nhiều tiền để lo cho Giang Trừng, ít nhất cuộc sống phải tốt hơn lúc còn ở cô nhi viện. Hai anh em cùng nhau cố gắng, một người chăm chỉ làm việc, một người chăm chỉ học hành, vẫn không quên quan tâm đến nhau. Mỗi dịp được nghỉ, Giang Trừng đều được Nguỵ Vô Tiện đón đến căn hộ mà mình thuê chơi, thỉnh thoảng lại về thăm cô nhi viện. Cuộc sống cứ như vậy mà bình đạm trôi qua, dù không có cha mẹ nhưng với Giang Trừng, cậu đã cảm thấy rất thoả mãn rồi.

Năm năm sau, không phụ sự cố gắng của Giang Trừng, cậu tốt nghiệp loại xuất sắc và được phân tới một cục cảnh sát cùng thành phố với Ngụy Vô Tiện, cùng lúc đó hắn cũng vừa mua được căn hộ riêng cho hai anh em, chỉ đợi hai ngày nữa chuyển tới. Ngày Giang Trừng tốt nghiệp, Nguỵ Anh đến tham dự lễ cùng cậu, sau đó hai người rủ nhau đến một quán nhậu để chúc mừng.

- Hôm nay chúng ta phải uống cho đã, chúc mừng em đã tốt nghiệp cũng chúc mừng anh đã mua được nhà, ngôi nhà của hai anh em chúng ta. – Nguỵ Vô Tiện vui vẻ ôm lấy vai Giang Trừng, cụng ly với cậu.

- Đúng vậy, chúc mừng hai chúng ta. Nhưng anh à, anh cũng đừng uống nhiều. Bình thường đã hay đau dạ dày lại còn ham mê rượu chè. – Giang Trừng cũng vui vẻ cạn ly với anh mình nhưng cũng không quên cằn nhằn vài câu.

Những hình ảnh vô cùng bình thường, nhưng lại là thứ mà kiếp trước chẳng thể nào làm được, không khỏi khiến người ta nhìn mà ấm lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro