Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Căn hộ mà Nguỵ Vô Tiện và Giang Trừng ở lại một căn chung cư khá bình thường nằm gần trung tâm thành phố khá gần với chỗ làm của cả hai người. Căn hộ này được Nguỵ Vô Tiện mua rẻ lại của một người bạn đồng nghiệp. Đó là một căn hộ hai phòng ngủ có vệ sinh riêng, một phòng khách, một phòng bếp đã có khá đầy đủ nội thất. Ban đầu sau khi xem nha, bàn bạc về giá, Ngụy Vô Tiện cũng hơi lo lắng vì một căn hộ có điều kiện tốt như thế nhưng giá lại rẻ hơn so với mặt bằng chung. Khi gặng hỏi mới biết lí do chủ yếu là trước lúc đồng nghiệp hắn mua căn hộ này thì tòa nhà này đã xảy ra hoả hoạn, có đến mười mấy người chết. dù không rõ là phòng nào chết nhưng vẫn để lại ám ảnh cho mọi người. Người đồng nghiệp kia ban đầu cũng vì ham rẻ nên đã quyết định mua. Tuy nhiên từ khi sống ở đây, tối nào cả gia đình họ cũng nghe thấy tiếng đi lại ồn ào lúc hơn nửa đêm, ban đầu tưởng rằng là do hàng xóm nhưng sau đó người đồng nghiệp mới biết được, cả lầu chỉ có gia đình anh ta và một phòng ở của bảo vệ ở cuối hành lang, mà người bảo vệ già cũng không hay đi tuần tra vào giờ đó. Nhiều lần nói chuyện với vợ, người đồng nghiệp quyết định nhượng lại căn hộ, dù sao anh ta cũng còn vợ và đứa con mới 3 tuổi, nếu tiếp tục ở lại chắc cả gia đình sớm hay muộn sẽ phải đi bệnh viện tâm thần mất. Sau khi nghe câu chuyện, Ngụy Vô Tiện nghĩ, dù sao hắn và Giang Trừng cũng không sợ mấy thứ đó, hơn nữa gia đình người đồng nghiệp kia ở nửa năm mà vẫn không bị gì, có lẽ mấy thứ đó chỉ thích dọa người chứ không làm gì hại được ai cả nên liền quyết định mua căn hộ này.

***

Sau ngày tốt nghiệp, mới bảy giờ sáng, Giang Trừng bị tiếng chuông điện thoại reo không ngừng nghỉ đánh thức. Cậu bực bội bắt máy, thì ra là Ngụy Vô Tiện gọi đến, sau khi nghe hắn lải nhải một hồi, cậu mới nhớ ra hôm nay là ngày chuyển đến nhà mới. Ngặt nỗi, tối qua cậu đi ăn tiệc chia tay cùng mấy người bạn ở học viện, lỡ uống hơi say nên sáng ngủ quên mất.

Sau khi cúp máy, Giang Trừng nhanh chóng dậy tắm rửa, thay quần áo chuẩn bị xuống lầu. Mấy hôm trước Ngụy Vô Tiện đã giúp cậu đóng gói đồ đạc, hiện tại chỉ còn chuyển đi nữa là xong. Còn chưa kịp ra tới cửa, Giang Trừng đã nghe tiếng đập cửa đùng đùng.

– Giang Trừng, cậu dậy chưa, anh trai yêu dấu của cậu đến giúp cậu chuyển đồ đây!!!

– Được rồi, được rồi, Ngụy Vô Tiện, anh có thể bớt ồn ào được không. Đây là kí túc xá, không phải chốn không người!!! – Giang Trừng nổi cáu mở cửa, chau mày nạt lại anh trai không cần mặt mũi nhà mình.

– Ai biểu cậu quên giờ chứ, anh đã phải lặn lội đường xá xa xôi, bỏ công bỏ việc để giúp cậu chuyển đồ, vậy mà cậu nỡ nào đối xử với anh như vậy. – Ngụy Vô Tiện vừa giả vờ đáng thương ôm ngực, vừa đẩy em trai mình vào phòng. Giang Trừng cũng tùy ý hắn đẩy mình. 

Khi đi xuống, Giang Trừng đã thấy một chiếc xe tải mini đậu ngay cổng, nghe nói là Ngụy Vô Tiện mượn được từ chỗ bạn đại học. Cậu không khỏi cảm thán, nhân duyên của anh mình quả là không tệ,  bạn đại học không gặp mấy năm vậy mà vẫn sẵn sàng cho mượn xe. Lúc bưng đồ lên xe, Giang Trừng để ý thấy hai phần ba thùng xe đã chất đầy đồ của Ngụy Vô Tiện. Cậu thật không hiểu, cùng là con trai, tại sao mấy thứ như đồ dưỡng da này nọ anh cậu lại có thể đóng được một thùng to như thế, 4,5 thùng còn lại đều ghi là quần áo. Giang Trừng không khỏi cảm thán một phen.

Lúc hai anh em cậu tới nơi ở mới thì cũng đã gần giờ chiều. Hai người quyết định ra ngoài ăn rồi mới về xếp đồ đạc. Đã quá giờ cơm nên đi mãi vẫn không tìm được hàng quán nào còn đồ ăn, chỉ đành phải tới cửa hàng tiện lợi ở khu chung cư mua đồ ăn tạm. Hai người vừa ăn vừa nói một ít chuyện linh tinh, bỗng Ngụy Vô Tiện vỗ vai Giang Trừng ý bảo cậu nhìn về phía khu nhà họ ở:

– Này, cậu mau nhìn đằng kia, có thấy không. Hai người mặc tây trang kia kìa, thật đẹp trai nha hình như là song sinh, nhìn liền biết là con nhà giàu rồi, chậc, kiểu này sợ là mấy em gái ở khu chúng ta ở vô duyên với chúng ta rồi.

– Anh lo ăn đi, đừng lo chuyện không đâu nữa. – Giang Trừng liếc mắt nhìn phía hắn chỉ, cũng không để ý lắm.

– Cậu thật là nhàm chán. – Ngụy Vô Tiện cũng không chọc cậu nữa mà nhanh chóng xoay qua càn quét thức ăn trên bàn.

Sau khi dùng cơm xong, hai người sóng vai đi về. Khi lên tới phòng, hai người nhận ra ở phòng ngay sát bên cạnh nhà họ đang mở cửa, ở ngoài hành lang chất một ít thùng giấy, có lẽ người phòng này chuyển tới như họ. Giang Trừng nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đứng nhìn, sợ anh mình lại gây phiền phức, liền kéo hắn đi nhanh vào phòng, lúc ngang qua cánh cửa kia, cậu thấy được người đàn ông mặc tây trang lúc nãy, anh ta đã cởi áo vest và cà vạt, vài cúc áo sơ mi tùy ý mở, từ chỗ đứng của Giang Trừng chỉ có thể nhìn thấy nửa mặt của anh ta nhưng cậu cảm thấy người này vô cùng đẹp trai lại mang theo một tia ấm áp làm người ta có cảm giác muốn thân cận. Tim cậu không khỏi đập nhanh một chút.

Ngày hôm sau cũng là ngày nghỉ cuối cùng trước khi Giang Trừng đến cảnh cục báo cáo, toàn bộ thời gian đó đều dùng cho việc dọn dẹp sắp xếp đồ đạc ở nhà mới. Căn phòng này so với tưởng tượng của Giang Trừng thì tốt hơn nhiều, tiền mua nhà rẻ, lại thuận tiện tới chỗ làm, sáng có thể ngủ nướng thêm một chút. Dù bản thân đã trải qua 5 năm sống trong kỷ luật vô cùng nghiêm khắc tại học viện nhưng với Giang Trừng mà nói nếu có thể nằm cậu tuyệt đối không ngồi. Cái tính cách này của cậu có lẽ là bị lây nhiễm từ Ngụy Vô Tiện, trong công việc vô cùng nghiêm túc nhưng ở ngoài thì lại vô cùng lười nhác.

***

Sau khi dọn dẹp xong xuôi tất thảy, Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện quyết định nấu một bữa lớn để mừng nhà mới, thật ra là hắn chi tiền còn em trai hắn là người nấu. Bản thân Ngụy Vô Tiện gần như cái gì cũng có thể làm vô cùng tốt chỉ trừ việc nấu cơm. Trước đây từng có một lần Giang Trừng bị bệnh, Ngụy Vô Tiện sợ cậu không ăn được cơm liền đích thân xuống bếp nấu cháo, sau đó Giang Trừng liền nhập viện luôn vì ngộ độc thực phẩm. Việc này đã để lại ám ảnh sâu sắc trong lòng cậu vì thế nên Giang Trừng quyết định dù có chết đói cậu cũng không bao giờ ăn đồ ăn của anh mình nấu. Cũng chính vì thế, công việc nấu nướng hằng ngày thuộc về tay cậu.

Giang Trừng bận rộn ở bếp hơn hai tiếng đồng hồ cuối cùng ra được một bữa ăn thịnh soạn, Ngụy Vô Tiện ngửi được mùi thơm hấp dẫn đã nhanh chóng bay từ phòng ngủ đến phòng bếp mà hít hà.

– Giang Trừng, cậu chắc đây không phải là nấu cho cả đơn vị cậu ăn chứ? Nhiều như vậy, hai chúng ta ăn không hết đâu. – hắn vừa nói vừa lấy tay bốc một miếng sủi cảo.

– Không phải đây đều là mấy món anh bảo em nói sao? – Mắt Giang Trừng giật giật, mày khẽ nhăn lại. Quả thật là có hơi nhiều thật. Lúc nãy cậu nghe anh trai mình kêu ca muốn ăn mấy món này liền thật sự đi nấu chừng đó món mà cũng quên mất chỉ có hai người ăn. Có sủi cảo hấp, đậu hũ Tứ xuyên, lẩu cay Tứ Xuyên, bò sốt cay, đầu cá hấp ngâm ớt, gà xào ớt khô và một nồi canh củ sen hầm xương. Kể cũng lạ, cậu và hắn từ bé đã thích ăn cay, khi còn ở cô nhi viện, thức ăn nấu chung cho mọi người nên đều rất ít khi bỏ ớt, nhưng vì thèm quá mà Ngụy Vô Tiện liền đi hái trộm ớt về bỏ vào nồi, khi đó mấy đứa bé cô nhi viện bị cay khóc đến đỏ bừng mặt mũi còn hai người lại ăn vô cùng ngon dù rằng sau đó bị phát hiện liền phải đi trực vệ sinh một tuần. Dẫu tức giận mà phạt bọn họ nhưng cô giáo ở cô nhi viện thấy hai người thích ăn cay lại mua về mấy chai ớt xào cực cay để họ ăn kèm.

- Hay chúng ta chia cho nhà hàng xóm một phần, dù gì sắp tới cũng là hàng xóm với nhau. Có khi lại có chuyện cần nhờ họ giúp đỡ, cứ làm quen trước cho yên tâm. – Ngụy Vô Tiện nhìn bàn đồ ăn lại nhìn Giang Trừng nói.

- Cũng được. Nhưng không biết họ có ăn được cay thế này không. – Giang Trừng thấy cũng có lí nhưng cũng hơi e ngại khẩu vị của hai người hàng xóm.

- Không sao, coi như có lòng là được rồi. Tiện thể làm quen hai anh đẹp trai nha, không ngờ hai người họ lại là hàng xóm của chúng ta. – Ngụy Vô Tiện vừa gắp một miếng bò sốt cay vừa nói.

- Này, nếu đã muốn cho người ta thì anh cũng đừng gắp vô chứ. – Giang Trừng nhăn mày. Quay đi tìm mấy cái hộp để chia đồ ăn.

- Khoan đã, hay đừng bỏ hộp nữa, mất công lại đưa qua đưa về. Chúng ta mời bọn họ sang đây ăn luôn đi, hôm nay họ cũng coi như tân gia mà. – Ngụy Vô Tiện ngăn Giang Trừng đang lục lọi tủ lại.

Giang Trừng nghĩ nghĩ, cũng thấy hợp lý dù sao sau này cũng là hàng xóm, thân quen chút cũng tốt. Sau khi được cậu phê chuẩn, Ngụy Vô Tiện liền đảm nhận nhiệm vụ đi mời khách còn Giang Trừng soạn bàn. 

Ngụy Vô Tiện đi đến nhà hàng xóm, vô cùng lịch sự gõ cửa. Người ra mở cửa là một người đàn ông vô cùng đẹp trai, khuôn mặt ôn nhu như nắng sớm ban mai làm cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái.

– Xin hỏi có chuyện gì sao? – Người đàn ông nhìn Ngụy Vô Tiện cười nói.

– À, xin chào, tôi tên là Ngụy Vô Tiện ở phòng bên cạnh, hôm nay vừa mới chuyển tới. Tối nay em trai tôi có lỡ nấu hơi nhiều nên muốn mời hàng xóm qua ăn. Mà anh thấy đấy, cả tầng này trừ phòng bảo vệ ra chỉ có hai nhà chúng ta. Nếu anh không phiền có thể tới ăn cùng chúng tôi chứ?

– Thật cảm ơn cậu, nhưng mà chúng tôi có làm phiền nhà cậu không? – Khi nghe lời mời này, người đàn ông vô cùng lịch sự trả lời.

– Dĩ nhiên là không rồi, ha ha, dù gì nhà chúng tôi cũng chỉ có tôi và em trai cũng không ăn hết được nhiều đồ ăn như thế. – Ngụy Vô Tiện cảm thấy người này dễ gần cũng liền không để ý mà nói.

– Được rồi, vậy chúng tôi cũng không thể phụ lòng tốt của hai người. Cũng thật trùng hợp, nhà tôi cũng chỉ có tôi và em trai vẫn chưa biết tối nay ăn gì. Cảm ơn hai người nhé. Lát nữa chúng tôi thay đồ xong sẽ sang. – Lam Hi Thần vui vẻ đồng ý. Sau khi chào Nguỵ Vô Tiện, anh liền vào nhà thông báo cho em trai mình.

Khoảng 10 phút sau, khi Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đang xem tivi chờ người tới thì tiếng chuông cửa vang lên. Lần này, Ngụy Vô Tiện lại đá cậu đi mở cửa với lí do là nãy hắn đã đi mời rồi. Giang Trừng quay lại dựng ngón giữa với anh trai mình mới đi ra ngoài mở cửa. Khi nhìn hai người ngoài cửa cậu có chút ngạc nhiên, dù rằng đã thấy một lần nhưng lần thứ hai nhìn thấy họ, Giang Trừng vẫn bị choáng ngợp một chút. Bản thân cậu và anh trai mình cũng được tính là đẹp trai nhưng so với hai người trước mắt quả thật là không thể nói được gì. Hai người có khuôn mặt tương tự nhau, vừa đẹp trai lại mang theo chút khí chất như thần tiên. Nhưng nhìn vào liền có thể phân biệt, một người ôn nhu, một người lại lạnh nhạt. Cả hai người mang đến cho cậu cảm giác như lần đầu cậu thấy Ngụy Vô Tiện, vô cùng thân thuộc như đã quen từ kiếp trước.

– Xin chào, tôi là Lam Hi Thần, đây là Lam Vong Cơ, em trai tôi. Chúng tôi được anh cậu mời đến. – Trong lúc Giang Trừng đang ngẩn người, Lam Hi Thần đưa tay tới trước cậu cười nói.

– A, chào anh, tôi là Giang Trừng, em trai của Ngụy Vô Tiện. – Giang Trừng giật mình tỉnh lại đưa tay bắt tay người kia, cảm giác ấm áp làm cậu có chút không muốn buông ra, nhưng cũng nhanh chóng lịch sự thu tay. – mời hai người vào nhà, đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi.

Ba người bước vào trong đã thấy Ngụy Vô Tiện yên vị trên bàn ăn như thể chỉ chờ họ ngồi xuống thì sẽ nuốt cả bàn đồ ăn. Giang Trừng nhìn hắn ngồi đó cười chào hàng xóm không thể không muốn ôm trán thở dài, anh trai cậu luôn tham ăn như vậy. Hai người thế nhưng lại không để ý đến vị em trai của Lam Hi Thần khi nhìn thấy Ngụy Vô Tiện, mắt liền mang theo mừng rỡ.

Sau khi ngồi xuống, mọi người khách sáo vài câu rồi bắt đầu ăn cơm trong im lặng. Nhưng Ngụy Vô Tiện vốn không phải người có thể yên tĩnh quá 5 phút, chỉ mới được một lúc thôi hắn đã lôi kéo mọi người nói chuyện, lại nhanh mồm nhanh miệng mà kể lại chuyện Giang Trừng và hắn lúc nhỏ nghịch như thế nào cho đến việc Giang Trừng lúc nhỏ thích ngọt đến nỗi sâu răng phải nhổ. Nghe hắn không ngừng kể chuyện trên trời dưới đất, Giang Trừng hận không thể đem hắn ra đập cho một trận. Nhưng dĩ nhiên cậu cũng không làm thế, dù sao cũng còn người khác ở đây, chỉ đành tức giận mà ăn cơm. Không khí bữa cơm hôm đó cũng xem như vô cùng tốt đẹp.

Nhưng hai anh em Ngụy Giang không biết, sau bữa ăn, hai người nhà họ Lam về nhà phải không ngừng uống sữa tươi để giải cay. Quả thật, họ không quen ăn cay, nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười của người mà mình ngày nhớ đêm mong thì có thế nào đi nữa họ cũng chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro