Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối chủ nhật hôm đó, Giang Trừng mơ một giấc mơ rất dài, cậu không nhớ rõ mình đã thấy gì, cậu chỉ biết khi thức dậy cậu cảm thấy mình như mất đi tất cả, chỉ còn một mình cô độc. Giang Trừng không kiềm được mà rơi nước mắt, đến lúc cậu bình tĩnh lại nhìn đồng hồ thì chỉ mới hơn ba giờ sáng. Giang Trừng khẽ xoa trán mình tự nhủ sao bản thân lại có thể cảm thấy cô đơn được chứ, dù cậu không cha không mẹ nhưng lại có Ngụy Vô Tiện, hắn là anh trai cũng là cha mẹ luôn chăm lo cho cậu từ khi còn bé, chưa từng để cậu chịu cảm giác cô đơn bao giờ. Khẽ thở dài, Giang Trừng xuống giường, đi ra bếp uống nước. Cậu lười biếng không muốn bật đèn, chỉ dựa vào ánh sáng hắt vào từ cửa sổ, căn phòng dưới ánh sáng mờ nhạt đặc biệt quỷ dị làm cậu khẽ rùng mình rồi lại tự cười nhạo mình lại liên tưởng đến những thứ không đâu.

Sau khi uống nước, Giang Trừng đang định quay về phòng thì nghe thấy tiếng gõ từ phía cửa ra vào. Đã gần ba rưỡi, giờ này cũng nên ngủ say rồi chứ, ai lại phát bệnh đi gõ cửa nhà người khác. Giang Trừng đi về phía cửa, định xem thử là ai nửa đêm nửa hôm còn phá nhà mình, được nửa đường cậu lại chợt nhớ đến câu chuyện của người đồng nghiệp mà Ngụy Vô Tiện kể, nhưng không phải chỉ ồn ào ở hành lang thôi sao? Sao nay lại chạy tới gõ cửa rồi? Giang Trừng lúc này cảm thấy toát mồ hôi lạnh, trong lúc cậu do dự xem nên ra cửa xem hay cứ lờ đi mà về phòng ngủ thì tiếng động ngoài cửa đã dừng lại. Nhưng không hiểu vì sao, điều đó không làm cậu bớt sợ hãi hơn mà còn làm cho cậu cảm thấy vô cùng bất an. Giang Trừng cố gắng giữ bình tĩnh khẽ hừ một tiếng, một cảnh sát như cậu sao lại sợ ba cái quỷ này chứ! Nghĩ thế Giang Trừng quyết định mặc kệ tất cả mà quay về phòng. Sau khi đã yên vị trên giường, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Khi mở mắt lần nữa, cả căn phòng vẫn tối đen như mực, đợi mắt thích ứng một lúc lâu Giang Trừng vẫn không thể nào nhìn được mọi thứ xung quanh, giống như cả không gian bị một chiếc màn lớn phủ lên.

Suy nghĩ một chút Giang Trừng không khỏi giật mình, phòng của cậu vốn dĩ có hai cửa sổ, một nhỏ một lớn, do chưa có thời gian nên cậu vẫn chưa mua rèm cửa vì thế cho dù không có điện đi chăng nữa thì vẫn sẽ có ánh sáng từ ngoài hắt vào, không thể nào tối như thế này được. Giang Trừng lúc này mới nhận ra, cả cơ thể cậu cứng ngắc không thể cảm nhận được tứ chi nữa, sau lưng cậu không biết từ lúc nào đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Dù cậu đã qua nhiều lần huấn luyện can đảm lúc còn ở học viện nhưng với tình cảnh hiện tại, cậu không thể nào đè nén cảm giác sợ hãi đang từ từ dâng lên trong lòng. Ngay lúc đó, bỗng nhiên xung quanh xuất hiện rất nhiều tiếng thầm thì lúc xa lúc gần như thể có rất nhiều người đứng chật kín cả căn phòng không ngừng nói chuyện, âm điệu của bọn họ như thể đang khao khát cực độ một điều gì đó. Trong đầu Giang Trừng không ngừng nghĩ, mắt lại nhắm chặt không dám mở ra, cậu từng nghe Ngụy Vô Tiện nói nếu gặp ma quỷ tốt nhất là đừng nhìn nó hoặc khi đang ngủ mà gặp nó thì tốt nhất là nhắm chặt mắt làm như không thấy nó, nó sẽ không làm gì được mình. Nhiệt độ xung quanh ngày càng giảm xuống làm Giang Trừng cảm giác giống như có ai đó đang kéo cậu xuống một hồ nước giữa trời đông giá rét, móng tay sắt nhọn đâm qua lớp chăn bông dù không chạm vào da thịt nhưng vẫn làm người thấy đau nhói. Giang trừng nắm chặt tay để kiềm chế sự sợ hãi trong mình nhưng vì nắm quá chặt làm móng tâm đâm vào da thịt chảy ra một ít máu. Mùi máu tươi dường như kích thích những thứ kia, tiếng nói chuyện từ thì thầm biến thành gào thét như muốn cắn nuốt lấy người sống duy nhất ở đây. Nghe những âm thanh ồn ào xung quanh, Giang Trừng vừa sợ vừa tức. Giữa lúc cậu nghĩ hay là liều chết mở mắt mà đập hết mấy thứ kia không thì chết quách đi khỏi phải chịu cảm giác bứt rứt này, tiếng tiêu từ đâu xuất hiện, nhẹ nhàng mà thanh thoát khiến những thứ đó ngay lập tức im bặt, nhiệt độ xung quanh cũng nhanh chóng trở lại bình thường. Dù rất muốn mở mắt xem thử mọi nhưng nghe thấy âm thanh trong trẻo êm dịu kia, mí mắt cậu lại nặng dần, cảm giác mệt mỏi kéo đến khiến lại một nữa chìm vào giấc ngủ, giấc ngủ này của cậu thật sự yên ổn.

Ở trước cửa, một người mặc cổ phục trắng, đầu thắt dây lụa trắng thêu hình vân mây, tay cầm một cây tiêu bạch ngọc có gắn một chiếc chuông bạc chăm chú nhìn lên cánh cửa như thể muốn xuyên qua các lớp cửa này để thấy được người mình vẫn hằng nhung nhớ. Nhưng khi ánh nắng đầu tiên xuất hiện, người đó liền biến mất như thể chưa từng xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro