Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, tận hơn sáu rưỡi Giang Trừng mới tỉnh giấc, cậu cảm thấy cả người đau nhức như thể bị ai đánh, hơn nữa nơi cánh tay xuất hiện vài vết bầm khó hiểu. Giang Trừng không khỏi rùng mình nhớ lại chuyện tối qua, lại sợ Ngụy Vô Tiện cũng gặp chuyện như mình liền liền nhanh chóng chạy qua phòng hắn. Phòng Ngụy Vô Tiện có một cửa sổ sát đất rất lớn vì vậy hiện tại dù chỉ mới sáng sớm nhưng căn phòng đã tràn ngập ánh nắng, còn chủ nhân của căn phòng vẫn đang nằm trên giường ngủ đến sung sướng. Giang Trừng ghét bỏ nhìn anh trai mình nhưng vẫn đến gần kiểm tra, thấy hắn không có việc gì mới trở về phòng mình.

Sau khi rời nhà, Giang Trừng theo địa chỉ được ghi trên giấy giới thiệu, may mắn cậu đến nơi kịp thời gian đã định. Sau khi hỏi thăm nhân viên trực ban, cậu được dẫn đến gặp cục trưởng. Cục Trưởng là một người đàn ông khoảng trên dưới bốn mươi, nhìn qua có vẻ hiền hòa tên là Mạc Quân. Khi cậu đến, thấy Giang Trừng tới, ông vui vẻ đứng dậy đi tới bắt tay cậu.

- Xin chào, Giang Trừng. Rất vui khi cậu đến làm việc tại cảnh cục chúng ta.

- Vâng, cảm ơn ngài. – Giang Trừng lễ phép cười đáp lại. Ấn tượng của cậu về người thủ trưởng mới này cũng không tệ.

- Tôi đã xem qua hồ sơ của cậu rồi, thành tích về thể năng và học tập đều rất xuất sắc nhưng  hiện tại cậu cũng chỉ mới ra trường, vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm nên thời gian đầu, cậu chỉ cần làm quen với công việc văn phòng, khi có nhiệm vụ cần đi ra ngoài tôi cũng sẽ cố gắng sắp xếp để cậu đi, cố gắng học hỏi từ mọi người nhé. Còn về vị trí, cậu sẽ làm việc tại đội điều tra tội phạm xã hội. 

- Vâng. Cảm ơn cục trưởng. Tôi sẽ cố gắng hết sức. – Giang Trừng lắng nghe vô cùng nghiêm túc, cũng không mấy ngạc nhiên khi nghe về công việc sắp tới của mình. Khi còn đi học, cậu cũng từng nghe bạn cùng khóa nói về công việc sau khi tốt nghiệp, trừ những người có gia thế và khả năng cực kì tốt ra thì đa phần mọi người đều sẽ bắt đầu từ những công việc nhỏ như cục trưởng nói.

- Tốt lắm, để tôi gọi người bên đội sẽ qua đón cậu. Hôm nay đội trưởng bên đó có đi làm đấy. – Cục trưởng cười nói, tay bấm điện thoại gọi tới phòng điều tra tội phạm xã hội. – Là tôi đây. Lính mới hôm nay đã tới rồi, cậu cử người qua phòng tôi nhé. Cậu đích thân qua? Cũng được. Vậy nhé! - Gọi điện thoại xong, Mạc Quân cúp máy, vui vẻ nói với Giang Trừng. - Cậu may mắn lắm đấy. Hôm nay bên đó mọi người đều đang nghỉ phép nên đích thân đội trưởng của cậu sẽ đến đón cậu.

Ông vừa nói xong thì bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa, người đến khiến cậu không khỏi ngạc nhiên.

Giang Trừng có chút ngạc nhiên khi nhận ra người đến là Lam Hi Thân, hàng xóm nhà mình, lại không khỏi cảm thán Lam Hi Thần có một vẻ ngoài quá bắt mắt so với một cảnh sát. Hơn nữa, dáng người này mặc cảnh phục thực sự rất hấp dẫn. Trong lúc Giang Trừng đang suy nghĩ lung tung, người kia đã đến bên cạnh cậu, chào hỏi với cục trưởng.

- Giới thiệu với cậu, đây là đội trưởng đội điều tra, Lam Hi Thần, một trong những người giỏi nhất của phân cục của chúng ta. Cố gắng học hỏi từ  cậu ấy nhé. Được rồi, Lam Hi Thần, tôi giao người mới cho cậu đây, cố gắng giúp đỡ cậu bé này nhé. - Sau đó Mạc Quân chào tạm biệt hai người, cầm theo hồ sơ đi ra ngoài.

Giang Trừng vẫn còn trong trạng thái ngây ngẩn nhìn cách giao tiếp của hai người, cậu cảm thấy ở đây có chút gì đó không giống cục cảnh sát. Không khí ở đây có vẻ không căng thẳng như cậu đã nghĩ. Dường như nhìn thấu điều cậu thắc mắc, Lam Hi Thần liền giải thích:

- Có lẽ cậu hơi ngạc nhiên. Ở đây dù là phân cục trực thuộc thành phố nhưng chỉ là một phân cục nhỏ nên có chút thoải mái hơn ở tổng cục. Tuy kỷ luật thì vẫn có nhưng cũng không quá khắt khe, nếu không phải vi phạm quy tắc gây ảnh hưởng đến công việc thì đều có thể không cần để ý. 

Giang Trừng nhìn anh, trông có vẻ như đang nghiêm túc lắng nghe, nhưng cậu đang bị mê hoặc bởi người đàn ông đối diện. Người đàn ông này có một đôi mắt vô cùng xinh đẹp, khi anh nhìn cậu đuôi mắt hơi cong lên, con ngươi lấp lánh như mang ý cười, phản chiếu toàn bộ ảnh ngược của cậu làm Giang Trừng cảm thấy như thể trong mắt người kia không có gì khác ngoài cậu. Giật mình với suy nghĩ của chính bản thân, Giang Trừng không khỏi cau mày, tại sao cậu lại có thể nghĩ như thế chứ? Đây mới chỉ là lần thứ hai bọn họ gặp nhau.

- Có chuyện gì sao? Cậu không khỏe à? – Lam Hi Thần thấy cậu cau mày không nói gì, lo lắng hỏi.

- Không có gì, chỉ là tôi không ngờ anh lại là cảnh sát, lại còn là cấp trên của tôi. Thật quá trùng hợp. – Giang Trừng nghe Lam Hi Thần hỏi, vội vàng chỉnh đốn lại suy nghĩ của mình.

- Ha ha, tôi cũng nghĩ như vậy. Để tôi chính thức giới thiệu lại một chút, tôi tên là Lam Hi Thần, cậu có thể gọi tôi giống như mọi người, đội trưởng hoặc Lam ca. Tôi có thể gọi cậu là A Trừng được chứ?. – Lam Hi Thần vừa đi vừa nói.

- Được, Lam ca. – Giang Trừng có hơi ngạc nhiên khi Lam Hi Thần gọi tên cậu như vậy nhưng không hiểu sao cậu lại không thấy khó chịu mà lại có chút vui vẻ. – Nhưng nếu gặp cả em trai anh thì sao đây?

- Vậy lúc làm việc cậu cứ gọi tôi là Lam ca, ở ngoài có thể gọi tôi là Hi Thần ca hoặc Hi Thần thôi cũng được. – Lam Hi Thần dừng lại trước một căn phòng, đẩy cửa bước vào.

- Được, Hi Thần ca. – Giang Trừng cười cười gọi một tiếng nghe như trêu chọc, sau đó theo anh vào phòng của đội điều tra. Cậu không chú ý đến Lam Hi Thần khi nghe cậu gọi mình, độ cung khóe miệng tăng lên, mắt cũng ánh lên một tia ấm áp lại có chút đau xót.

Theo sơ đồ được dán trên tường thì đội điều tra có khoảng 5 người kể cả Giang Trừng, điều này làm cậu không khỏi ngạc nhiên, dù ở đây chỉ là phân cục nhỏ nhưng số lượng này có vẻ hơi ít. Hơn nữa, theo như tìm hiểu của cậu, thành tích phá án của đội này cũng không phải ít, thậm chí còn có chút nổi bật hơn so với các phân cục khác. Giang Trừng không nhịn được tò mò mà hỏi Lam Hi Thần mới biết được những vụ án trước đây chủ yếu là hợp tác của các đội ở những phân cục khác nhau. Với những vụ án nhỏ không cần nhiều người thì không sao, còn nếu cần điều động nhiều người thì họ sẽ nhờ cấp trên mượn thêm người. Đối với một phân cục nhỏ trong thành phố thì lượng cảnh sát sẽ dựa vào danh sách do trên phân phối xuống.

Sau khi nhận được câu trả lời mình muốn, Giang Trừng ngoan ngoãn theo sau Lam Hi Thần đến bàn làm việc của mình. Hôm nay tuy là thứ hai nhưng cách đây hai ngày, đội bọn họ mới giải quyết một vụ án, sau khi thức đêm đuổi báo cáo để trình lên trên thì Lam Hi Thần đã xin phép cục trưởng cho đội họ nghỉ buổi sáng hôm nay, chỉ có anh ở lại trực.

- Cậu xem các hồ sơ gần đây trước nhé. Tới chiều mọi người tới, tôi sẽ giới thiệu cậu với họ. – Lam Hi Thần vừa nói vừa giúp Giang Trừng dọn dẹp một chút đồ linh tinh của những người khác trên bàn làm việc của cậu

- Được. – Giang Trừng gật gù, ngồi xuống bàn của mình.

- Máy tính này cậu dùng để làm việc, cũng có thể lên mạng thư giãn. Hiện tại tôi có việc qua phòng tài liệu khoảng 1 tiếng. Đây là một số tài liệu cậu nên xem. – Lam Hi Thần nói, tay cầm một xấp tài liệu khá dày đặt lên bàn cậu.

- Được, cảm ơn anh.

- Nếu có chuyện gì thì gọi cho tôi, số điện thoại ghi sẵn trên bàn. Nếu trưa cậu không có đồ ăn thì đợi tôi về, chúng ta cùng đi căn tin.

- Được.

Còn lại một mình, Giang Trừng bắt đầu tập trung nghiên cứu tài liệu, chủ yếu là một số vụ án gần đây cũng như hướng dẫn công việc bàn giấy. Cậu để ý trong phần hướng dẫn công việc có khá nhiều chú thích bằng tay. Có lẽ là do những người trước để lại. Chữ viết vô cùng đẹp lại cứng cáp, hẳn là nam đi, quả là khác biệt một trời một vực với chữ viết của anh trai cậu. Không hiểu sao, nhìn nét chữ này Giang Trừng lại có chút muốn gặp người viết, nó gợi cho cậu một cảm giác buồn tủi không thể lý giải. Giang Trừng khẽ lắc đầu, cố gắng tập trung làm việc, dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên cậu làm việc ở đây, phải cố gắng làm thật tốt.

***

- Tôi về rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi. – Giang Trừng làm việc chẳng để ý thời gian, lúc này mới nhận ra Lam Hi Thần đã trở về. Cậu rối rắm không hiểu tại sao lại không phát hiện ra đội trước nhà mình vào phòng. Bản thân là một cảnh sát chính quy đã trải qua đào tạo bài bản, mức độ cảnh giác của cậu bình thường cũng rất cao, nhưng vừa rồi khi Lam Hi Thần bước vào cậu hoàn toàn không phát hiện ra.

- Thế nào? Có gì không hiểu sao? – Thấy Giang Trừng không trả lời Lam Hi Thần vỗ nhẹ lên vai cậu.

- À, không có gì. Chúng ta đi thôi. – Giang Trừng cảm thấy bàn tay ấm áp đặt trên vai mình, lúng túng đứng dậy cùng Lam Hi Thần đến căn tin.

Tranh thủ thời gian ăn cơm, Lam Hi Thần tranh thủ hướng dẫn cho Giang Trừng một ít chú ý trong công việc cũng tiện kể một chút chuyện vặt vãnh trong đội. Bản thân Lam Hi Thần là một người rất dễ gần, cách nói chuyện lại cực kỳ hợp ý Giang Trưng, vì vậy chỉ sau một bữa cơm, cậu cảm thấy bản thân cực kỳ thích ở gần người này. 


P/s: Mình không nắm quá rõ về cách tổ chức của bên cảnh sát nên chỉ viết đơn giản nhất có thể. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro