Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn cơm trưa xong, Lam Hi Thần đưa cậu đến làm quen với một số phòng ban khác, đến khi hai người về lại phòng của đội điều tra thì những người khác cũng đã đến. Thấy hai người bước vào, ba người trong phòng nhanh chóng đứng dậy chào hỏi đội trưởng nhà mình. Lam Hi Thần cũng rất tự nhiên dắt tay Giang Trừng đi đến giới thiệu với mọi người. Giang Trừng có chút ngại ngùng khi bị nắm tay nhưng cũng không rút tay ra, cậu sợ mình nếu rút ra sẽ làm mọi người càng thêm ngại ngùng, hơn nữa dường như cậu có chút không nỡ.

Sau khi thấy mọi người đã tập hợp đầy đủ, Lam Hi Thần mới buông tay Giang Trừng, hướng về phía những người còn lại nói:

- Giới thiệu với mọi người, đây là người mới của phòng chúng ta, Giang Trừng. Sau này hi vọng mọi người có thể chiếu cố cậu ấy. - Lam Hi Thần vừa nói, tay vỗ lên vai Giang Trừng, lại quay ra giới thiệu từng người với cậu. - Giới thiệu với cậu một chút, người đeo kính tên là Lăng Sở, 30 tuổi, khả năng bắn súng rất tốt là đội phó, rất thích đùa giỡn, cậu đừng để ý mấy trò đùa của anh ta.

- Lam đội, sao cậu lại nói anh thế chứ. Anh rất tốt đó nha. - Lăng Sở bị điểm danh, giả vờ không vui nói với Lam Hi Thần, sau đó quay ra bắt tay Giang Trừng. - Chào cậu, Anh là Lăng Sở, người lớn nhất ở đây. Nếu muốn luyện kỹ năng bắn súng cứ tới tìm anh.

- Chào anh. Mong anh giúp đỡ. – Giang Trừng lịch sự mỉm cười bắt tay Lăng Sở.

Còn người đeo kính là Lý Hàn Ân, nhìn cậu ấy mặt có chút trẻ con nhưng lớn tuổi hơn cậu, có vấn đề gì không hiểu về công việc giấy tờ cậu có thể hỏi cậu ấy. – Vừa nghe Lam Hi Thần nói, Giang Trừng liền quay sang, chỉ thấy anh ta nhẹ gật đầu với câuj, có vẻ là một người ít nói, khuôn mặt lại non nớt vô cùng, trông như một thiếu niên mới 14, 15 tuổi làm Giang Trừng không khỏi kinh ngạc.

- Cuối cùng là người con gái duy nhất của đội chúng ta, Lạc An. Cô ấy là chuyên gia tâm lý tốt nghiệp học viện an ninh, khả năng chuyên ngành và thực chiến đều rất tốt.

Cô gái nghe Lam Hi Thần nhắc tên mình vui vẻ vẫy tay với Giang Trừng sau đó lại quan sát cậu từ trên xuống như tìm tòi gì đó. Giang Trừng cảm thấy cô không có ác ý nhưng bị nhìn như vậy khiến cậu không khỏi nổi da gà, cảm giác mình như một con gà con đứng trước diều hâu vậy. Lam Hi Thần nhìn hai người, bất đắc dĩ mà đứng ra chắn cho Giang Trừng, lại quay đầu nói với cậu.

- Cô ấy không có ác ý gì đâu, chỉ là bị bệnh nghề nghiệp nên gặp ai cũng vậy.

= Không sao. – Cậu lắc đầu, biểu thị mình không để ý, cũng gật đầu chào Lạc An, sau đó liền nhận được một nụ hôn gió của cô khiến mặt cậu đỏ bừng.

Lam Hi Thần nhìn thấy người bên cạnh mình vì một nụ hôn gió mà đỏ mặt, vừa cảm thấy người này ngây thơ đáng yêu đến thế, lại có chút khó chịu khi cậu đỏ mặt với một người khác không phải mình. Mà hiện tại, mối quan hệ của họ chỉ là cấp trên cấp dưới và hàng xóm nên anh cũng chỉ có thể nhịn xuống chút tức tối trong lòng. Giang Trừng không hiểu sao rõ ràng là sếp cậu vẫn đang cười như gió xuân mà cậu lại cảm thấy anh dường như đang khó chịu. Nhưng mối quan hệ của hai người hiện tại cũng không thân thiết đến mức có thể hỏi được.

Sau khi giao lưu một chút, mọi người ngồi về chỗ, ai làm việc nấy. Giang Trừng lại tiếp tục nghiên cứu giấy tờ, chờ cậu xem xong thì cũng đã đến giờ tan làm. Kim đồng hồ vừa chỉ đúng 4h, mọi người trong văn phòng đã dọn dẹp xong đồ đạc đứng dậy dưới ánh mắt ngạc nhiên của Giang Trừng. Nhìn cậu đang tròn mắt, Lăng Sở cười cười vỗ vai cậu.

- Giang Trừng, cậu đừng nhìn chúng tôi thế. Những ngày không có việc phải tranh thủ mà tan làm sớm bù cho những ngày tăng ca nha.

- Tôi không phải có ý kiến... - Giang Trừng ngượng ngùng gãi đầu, cậu cũng không phải có ý nói mọi người.

- Lăng Sở giỡn thôi, cậu đừng để ý anh ta. - Lạc An đứng dậy, lại nhanh chân chặn cửa không cho mọi người rời đi, hai mắt sáng lấp lánh nhìn về phía đội trưởng nhà mình. - Lam đội, hôm nay anh phải mời mọi người đi ăn mừng người mới chứ.

- Tất nhiên rồi. - Lam Hi Thần gật đầu đồng ý, lại quay sang hỏi Giang Trừng. - Hôm nay có tiện cho cậu không?

Giang Trừng vốn dĩ muốn về nhà nấu cơm nhưng cảm thấy hôm nay là ngày đi làm đầu tiên, mọi người trong đội cũng rất nhiệt tình, nếu không đi thì đúng là không tốt lắm. Nghĩ vậy, cậu liền đồng ý, sau đó gọi cho Ngụy Vô Tiện báo tin mình sẽ về trễ, để hắn tự kiếm đồ ăn. Vốn dĩ thấy khi làm việc mọi người không giao lưu cùng nhau mấy, cậu không khỏi cảm thấy có chút xa cách, nhưng sau khi tan làm lại như bạn cũ mà không ngừng lôi kéo cậu hỏi đông hỏi tây, làm cậu không biết nên khóc hay cười, nhưng cảm giác khi có mọi người xung quanh náo nhiệt đến vậy, cậu cũng không ghét.

Sau khi bàn bạc kĩ lưỡng, cả đội nghe theo đề nghị của cô gái duy nhất trong phòng, quyết định sẽ ăn ở một tiệm thịt nướng gần cảnh cục. Đối với cảnh sát bọn họ, tất nhiên là những buổi liên hoan như này thì không thể thiếu rượu được, mà rượu đã vào thì người lạ cũng thành anh em. Chỉ sau hai tiếng, mấy người đàn ông trong đội đã bá vai bá cổ, trò chuyện hát ca loạn cả lên, chỉ có Lam Hi Thần nhất quyết không uống rượu và cô gái duy nhất của đội là còn tỉnh táo. Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng vui vẻ với mọi người như vậy, không nỡ bảo cậu đừng uống nhiều chỉ âm thầm quyết định lát nữa sẽ đưa cậu về nhà. Anh vẫn còn nhớ rõ, rất nhiều năm về trước, khi người kia vẫn là Tông Chủ, cậu chưa từng được thoải mái như vậy, những gánh nặng mà cậu đeo trên vai mình quá nhiều, đôi lúc khiến bản thân nghẹt thở mà chẳng có cách nào ngoài nghiến răng chịu đựng. Anh của lúc đó, thương xót cậu, nhưng bản thân cũng thân bất do kỷ, chỉ có thể đứng từ xa trông ngóng. Còn hiện tại, mọi chuyện đã khác, Giang Trừng vẫn là một thiếu niên vô lo vô nghĩ, anh sẽ cố gắng để cậu mãi có thể như bây giờ dù rằng cậu không còn nhớ những ngày tháng họ bên nhau nhưng chỉ cần cậu vui vẻ là đủ rồi.

Gần chín giờ tối, cuộc vui của bọn họ mới kết thúc. Sau khi gọi taxi cho hai người Sở, Ân, lại đợi người đến đón Lạc An, Lam Hi Thần liền dìu cậu tới xe mình. Sau khi đảm bảo cậu đã đủ ấm áp, anh mới lái xe về chung cư. Lúc bọn họ về tới nhà thì cũng đã hơn 10 giờ, cõng con ma men lên tới phòng, khi chuẩn bị gõ cửa, Lam Hi Thần đã thấy một mảnh giấy dán ngoài cửa "Tối nay anh làm đêm không về, nhớ ăn uống đầy đủ – Ngụy".

- A Trừng, tỉnh tỉnh. Tới nhà rồi, cậu để chìa khóa ở đâu? Tôi giúp cậu mở cửa. – vì đang cõng cậu nên anh chỉ có thể vỗ nhẹ lên chân Giang Trừng để gọi cậu dậy. Nghe có người gọi mình, Giang Trừng chỉ khẽ hừ một tiếng, cũng không chịu mở mắt, tay lục lọi túi quần rút ra một chùm chìa khóa rồi nhét thẳng vào túi áo Lam Hi Thần. Anh bất đắc dĩ cười cười nhìn một loạt hành động của người kia, không thể không cảm thán đúng thật là không thể so đo với người say. Một tay giữ chắc cậu, một tay lấy chìa khóa mở cửa, cũng may là phòng của Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện đều có treo tên của chủ nhân, Lam Hi Thần cũng không gặp tình huống bối rồi khi không biết phòng nào là của ai.

Sau khi giúp Giang Trừng cởi cảnh phục rồi lại lau mặt cho cậu, Lam Hi Thần trở về nhà mình, nói một tiếng với em trai tối nay mình sẽ ở nhà hàng xóm, Ngụy Vô Tiện ở chỗ làm không về, sau đó mới quay lại nhà Giang Trừng.

Anh kéo một cái ghế ngồi nhìn người mình nhung nhớ nhiều năm, trong ánh mắt là ấm áp cùng xót xa. Giang Trừng ngủ rất say dường như đang mơ thấy cái gì vui vẻ, miệng khẽ nhếch, mày dãn ra, nhìn vô cùng thoải mái. Nhìn một lúc, Lam Hi Thần không kiềm được mà cúi xuống, khẽ hôn lên trán cậu rồi tắt đèn ra ngoài sô pha nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro