Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giang Trừng bỗng thấy mình đứng giữa một linh đường theo phong cách cổ xưa, bản thân cậu chưa từng đến những nơi thế này bao giờ nhưng không hiểu sao căn phòng này lại dường như vô cùng quen thuộc với cậu. Giang Trừng tiến về nơi để bài vị, muốn nhìn những tấm linh bài nhưng dù cố gắng đến mấy, cậu cũng không thể nhìn rõ được những cái tên được khắc trên đó. Không hiểu vì sao, tuy không biết những tấm linh bài đó thuộc về ai nhưng từ sâu trong lòng cậu dâng lên cảm giác xác chua xót, cô đơn cùng bất lực. Giang Trừng muốn trốn tránh cái cảm giác khó chịu này vì thế nên cậu cố gắng nhắm mắt lại không nhìn nữa nhưng cơ thể cậu lúc này dường như không còn thuộc về cậu nữa, cả thân người cứng đờ chăm chú nhìn về phía linh đường. Ngoài cửa sổ mưa rơi như trút nước, một tia chớp rạch ngang trời làm cả căn phòng lóe sáng, Giang Trừng theo bản năng nhắm mắt lại, khi mở mắt ra đã là một nơi đổ nát, xung quanh đầy thi thể. Cậu bỗng chốc cảm giác tay mình nặng hơn như thể đang ôm gì đó, khi nhìn xuống thì thấy bản thân đang ôm một thi thể, đó là một người thiếu nữ mặc đồ cổ trang màu tím, những cánh hoa sen thêu chìm trên đó lấm tấm máu đã khô. Rõ ràng, người này đã không còn hơi thở, nàng là người đã chết.... Giang Trừng cảm nhận được, đây dường như là người rất quan trọng, rất thân thiết với cậu nhưng là ai Giang Trừng lại không thể nào nhớ được. Đau đớn cùng sợ hãi như thể một bàn tay to lớn bóp nghẹn lấy trái tim cậu. Những giọt nước mắt không biết lúc nào lại không ngừng rơi trên khuôn mặt tái nhợt. Lúc này, trong đầu cậu không ngừng vang lên một giọng nói khi gần khi xa không ngừng giục giã Giang Trừng "Sống đau đớn lắm, mau chết đi! Chết rồi sẽ không đau khổ nữa! Mau lên! Mau lên! Mau lên!!!".

Không biết từ khi nào thi thể trong tay cậu xuất hiện một thanh kiếm, giọng nói lại không ngừng vang lên thôi thúc Giang Trừng hãy mau tự giết chết chính mình. Lúc này, cậu thấy lòng mình chết lặng, đôi tay run rẩy cầm lấy thanh kiếm kia, từ từ đưa lên cổ, một giọt máu đỏ chảy ra. Cậu bây giờ chỉ muốn kết thúc nỗi thống khổ mà mình phải chịu đựng. Bỗng từ đâu tiếng tiêu thanh thoát nhẹ nhàng truyền đến như xoa dịu những đau khổ xót xa trong lòng, Giang Trừng lúc này bỗng chốc tỉnh táo, cậu sao lại có thể chết chứ? Cậu còn Ngụy Vô Tiện, còn công việc và tương lai, tại sao lại phải chết? Và hình như, cậu còn một người đang chờ đợi mình, dù không nhớ đó là ai nhưng cậu nhớ sự ấm áp khi được người ấy ôm lấy, dù đó là kí ức của kiếp trước hay kiếp này, dù không biết là có thể gặp lại người ấy không nhưng cậu vẫn muốn tìm lại người đó vì lời hứa in sâu vào trong lòng. Giang Trừng buông kiếm, đứng dậy chạy theo hướng tiếng tiêu như thế đó là con đường dẫn cậu khỏi nơi đáng sợ này. Càng chạy tới, tiếng tiêu càng rõ, cùng tiếng ai đó đang gọi cậu.

- Giang Trừng! A Trừng! Mau tỉnh!!!

Giang Trừng mở to mắt, sau đó nhanh chóng nheo lại vì chói mắt. Sau khi đã thích ứng được ánh sáng, cậu chớp mắt, nhận ra người đang gọi mình là Lam Hi Thần, khuôn mặt anh không che dấu được sự lo lắng cùng bất an, khi thấy cậu tỉnh mới nhanh chóng bình thường trở lại.

- A, Hi Thần ca, sao anh ở đây? – Cậu vừa hỏi, vừa ngồi dậy, đầu không khỏi đau đớn. Có lẽ do còn chưa tỉnh hẳn nên không hề nhận ra sự thay đổi tâm trạng của Lam Hi Thần.

- Cậu không nhớ gì sao? Hôm qua chúng ta đi ăn mừng cậu gia nhập đội, cậu uống rất nhiều. Thấy cậu say quá nên tôi đưa cậu về, dù gì tôi và cậu cũng là hàng xóm. Sợ nửa đêm cậu có việc, mà anh cậu lại không về nên tôi ở lại một đêm. Uống cái này đi. – Lam Hi Thần cười nói, đưa cho cậu một ly nước giải rượu. Nhìn nụ cười ấm áp lại ôn nhu của anh, Giang Trừng bỗng thấy tim mình hẫng một nhịp, một cảm giác quen thuộc làm cậu không khỏi ngẩn người.

- Cậu sao thế? Vẫn còn mệt sao? – Lam Hi Thần thấy cậu không trả lời lo cậu hôm qua uống nhiều nên có thể khó chịu, liền đưa tay đặt lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ.

- A, không, không có gì. Tôi khỏe rồi. – Giang Trừng vội lùi lại, cậu cảm thấy chỗ trán anh chạm vào vô cùng nóng, cả tai cũng nóng lên.

- Vậy được rồi, uống đi, nước giải rượu đấy. Giờ mới 7 giờ thôi, cậu uống xong tắm rửa rồi ra ăn sáng. - Nói xong Lam Hi Thần cười cười đi ra ngoài, cảm thấy mỹ mãn với phản ứng của người kia. Kiếp này, có lẽ họ sẽ dễ dàng hơn chăng?

Sau khi tắm xong, Giang Trừng cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh. Khi cậu vừa bước ra ngoài, đã thấy ở bàn ăn đã bày sẵn cháo cùng đồ ăn kèm và một ly nước chanh, nhìn vô cùng hấp dẫn. Lam Hi Thần đang ngồi bên kia bàn, chăm chú nhìn điện thoại. Hốc mắt Giang Trừng lại nóng lên, đây là lần đầu tiên kể từ khi bị bỏ ở cô nhi viện có ai đó chuẩn bị đồ ăn sáng cho một mình cậu. Lúc còn ở cô nhi viện thì đồ ăn luôn được nấu theo kiểu phần ăn cho nhiều người, kể cả sau này được Ngụy Vô Tiện chăm sóc thì cũng chỉ là đưa cậu ra ngoài ăn này kia chứ không phải là ăn ở nhà như thế này.

- Cậu xong rồi à, ngồi đi. Tôi nấu ít cháo cho dễ tiêu hóa, cậu ăn xem có hợp khẩu vị không, nếu không chúng ta ra ngoài ăn. – Lam Hi Thần thấy Giang Trừng đi ra liền bỏ điện thoại xuống, đôi mắt khẽ cong cong nói.

- Không sao! Tôi dễ ăn lắm, thế này là được rồi. Làm phiền anh quá. – Giang Trừng vội ngồi xuống, bắt đầu ăn. Cháo ninh lâu nên vô cùng mềm mịn, lại nêm nếm vừa phải, thanh thanh đạm đạm, rau xào lại có chút cay mặn ăn cùng cháo rất vừa miệng. – Ăn ngon lắm.

Giang Trừng không khỏi ăn nhiều một chút, trong lòng không tránh được mà thấy ấm áp, lại nghĩ tới những thứ này là do Lam Hi Thần chuẩn bị liền cảm thấy vừa xấu hổ vừa đắc ý. Một bữa sáng hai người đều ăn đến vô cùng vui vẻ ngọt ngào. Ăn xong, Giang Trừng dành phần dọn dẹp, Lam Hi Thần cũng không can ngăn cậu, liền chào một tiếng rồi về nhà thay đồ chuẩn bị đi làm.

Sau khi thay xong, anh đợi cậu ở cửa, muốn đưa cậu đi, dù sao cũng làm cùng một chỗ. Giang Trừng thay cảnh phục, bước ra cửa liền thấy người kia đang đứng trước cửa.

- A, sao anh lại đứng đây? – cậu không khỏi ngạc nhiên hỏi.

- Dù sao thì chúng ta cũng làm chung. Nếu không phiền thì để tôi chở cậu đi, được không?

- Được chứ? Vậy thì tôi không khách khí nha. – Giang Trừng dù sao cũng ở cùng Ngụy Vô Tiện hơn chục năm lây nhiễm cái tính lười biếng, giờ thấy có người chở đi không cần phải chen chúc xe buýt, liền không khách khí đồng ý.

- Tất nhiên, mỗi ngày có cậu đi cùng cũng không nhàm chán như trước nữa. – Lam Hi Thần mỉm cười, vẫn là nụ cười ôn nhu hằng ngày nhưng lại mang theo một chút tính kế, thế nhưng Giang Trừng đi bên cạnh đang vui vẻ không hề để ý thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro