Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó Giang Trừng đều đi làm cùng Lam Hi Thần, việc này cũng khiến họ thân thiết hơn. Thời gian Giang Trừng đến cảnh cục là gần cuối năm nên gần như chẳng có vụ án nào lớn, mọi người trong đội đều không hẹn mà nghĩ có lẽ cả tội phạm cũng cần nghỉ ngơi cuối năm. Thế nên mỗi ngày của bọn họ đều vô cùng nhàn nhã, trừ việc đuổi báo cáo cuối năm thì cũng chỉ có đi theo các đội khác hóng hớt chuyện nhà ai có người đánh nhau, mấy tên trộm đầu đường đã trộm bao nhiêu hàng ở siêu thị gần đấy.... Mọi người trong đội đều cho rằng họ sẽ nhàn nhã như vậy cho đến khi sang năm mới nhưng đúng là người tính không bằng trời tính. Một ngày thứ tư bình thường, trời vô cùng lạnh, khi Lăng Sở đang ở đội trực ban hóng hớt, tiện tay nghe hộ điện thoại giúp đồng nghiệp đang bận rộn thì nhận được tin báo của người dân ở ngoại thành báo phát hiện bốn thi thể vô cùng kì lạ. Sau khi hỏi địa điểm chính xác, Lăng Sở liền chạy về đội báo cho mọi người. Sau đó cả đội nhanh chóng gọi nhân viên pháp y rồi lên đường.

Pháp Y đi cùng bọn họ lần này tên là Thẩm Trác, 35 tuổi, bình thường cũng khá thân thiết với đội điều tra. Nhìn bề ngoài chẳng ai biết được anh ta lại là một pháp y ngày ngày nhìn xác chết, trông anh ta lại giống một thầy giáo hơn. Thẩm Trác bình thường luôn đeo kính không gọng, ánh mắt nhu hòa, khi cười luôn làm người đối diện cảm thấy gần gũi, dù không đẹp trai nhưng lại khiến người ta muốn tới gần. Hơn nữa là một người hài hước, lại xã giao tốt nên Thẩm Trác được khá nhiều nữ cảnh sát để ý. Tuy vậy, anh ta vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định với người khác, dù thân thiết nhưng cũng không quá thân cận. Bản thân Giang Trừng cũng tiếp xúc cùng anh ta mấy lần nhưng không nói chuyện quá nhiều, chủ yếu vẫn chỉ là chuyện công việc nên cũng không hiểu rõ người này lắm. Lần này cũng là lần đầu tiên họ chính thức hợp tác. Không hiểu vì lí do gì mà người kia lại như vô cùng thân thiết mà xáp lại chỗ cậu nói đông nói tây, Giang Trừng vì lịch sự cũng đáp lại vài câu nhưng lại cảm thấy vô cùng phiền. Người này... sao lại nói nhiều như vậy chứ!!!

Lần này đi tới hiện trường vừa lúc Lam Hi Thần đang đi họp nên không thể đi cùng, nếu không thì cậu có một cái khiên chắn tên nhiều chuyện này rồi. Giang Trừng không yên mà nhích qua tránh khỏi Thẩm Trác một chút. Cậu quả thực cũng rất thích hóng hớt nhưng lại không phải là người nói nhiều, vì vậy khi gặp một người nói nhiều như Thẩm Trác, cậu thật sự không biết làm sao cho tốt. Ngay lúc Giang Trừng muốn kêu tên người kia im miệng thì thật may mắn, bọn họ đã tới nơi. Hiện trường là một căn nhà chuyên dành để nghỉ dưỡng được xây dựng cách khá xa khu dân cư. Trước cửa nhà có một thanh niên tầm 18 tuổi đang đi qua đi lại, bên cạnh cậu ta còn có một người đàn ông trung niên đang nói chuyện điện thoại, trên mặt hai người đều hiện lên vẻ bất an lo lắng. Khi nhìn thấy nhóm người Giang Trừng, họ liền chạy tới đón vào nhà. Cảnh tượng trong nhà không khỏi làm mọi người cảm thấy sợ hãi, cả căn phòng bị bao trùm bởi mùi tanh máu nồng nặng, nhưng điều lạ kỳ là xung quanh lại vô cùng sạch sẽ không thấy máu ở bất kì đâu. Cố nhịn mùi máu khó chịu đến muốn nôn ói, Lăng Sở để mọi người đi xung quanh kiểm tra, nhưng cũng không tìm thấy bất kì vết máu nào. Thi thể được phát hiện phòng ngủ trên lầu hai, cả bốn người đều ngồi như người sống ở bàn tiếp khách trong thư phòng. Điều lạ lùng là cả người của họ như thể bị phù nặng, cả người căng lên, khi chạm vào da vẫn cảm thấy có độ ấm nhưng đã không còn hơi thở. Cả bốn người ngồi xoay mặt vào nhau, mắt hơi lồi ra nhìn chằm chằm vào trên bàn, trên đó chỉ có duy nhất một chiếc gương.

Sau khi khám xét, chụp ảnh và đánh dấu các thi thể nạn nhân, mọi người để Thẩm Trác gọi người đến mang thi thể về khám nghiệm. Còn cả đội xuống lầu nói chuyện cùng hai người phát hiện thi thể. Theo như lời người đàn ông trung niên thì ông ta tên là Vương Lục, 43 tuổi, là chủ nhà, còn người con trai là Vương Quân, con trai của ông ta, năm nay mới 19 tuổi. Ngôi nhà này vốn là nhà của bên vợ cho vợ chồng ông lúc cưới. Bất hạnh thay, người vợ khi mới sinh được đứa con đầu lòng do thân thể quá yếu mà qua đời, chỉ còn lại ông và đứa con trai. Gần hai chục năm nay, ông không đi bước nữa vì nhớ vợ thương con. Khi con ông được 3 tuổi, ông bị tai nạn lao động, sức khỏe không còn như xưa đành cho thuê ngôi nhà này, chuyển về nông thôn sống với ba mẹ ruột để có tiền cho con ăn học. Người thuê ngôi nhà là một thiếu gia nhà giàu, thuê lại nơi này để làm nơi ăn chơi với ba người bạn gái. Dù không muốn để ngôi nhà tràn ngập kỷ niệm về người vợ thân thương thành một nơi dơ bẩn nhưng mức tiền mà vị thiếu gia kia đưa ra quả thật rất cao, vì con ông đành cắn răng mà kí hợp đồng cho thuê. Khi kể đến đây, người đàn ông tóc lấm tấm bạc mệt mỏi mà thở dài. Người con trai thấy cha mình mệt mỏi liền tiếp lời cha. Sáng nay khi đang ở trường, cậu nhận được tin nhắn của vị thiếu gia kia, yêu cầu cậu đến xem xét một số nơi bị hỏng hóc của căn nhà. Cậu nghĩ cũng không vội định bụng chiều học xong sẽ tới xem, liền nhắn một tin cho anh ta nhưng sau đó vị thiếu gia kia gọi liên tục, cậu không chịu được liền nghe máy, thế mà đầu bên kia lại không có tiếng người trả lời chỉ có tiếng nước nhỏ lách tách cùng tiếng đập phá đồ đạc. Lúc đó cậu nghĩ có lẽ người này đang tức giận muốn cảnh cáo cậu nên phá đồ nhà mình nên liền lập tức tới. Nhưng khi tới nơi, cậu kiểm tra khắp nơi không thấy dấu hiệu đập phá hay hư hỏng gì, cho đến khi lên tới thư phòng ở tầng hai nhìn thấy sự dị dạng của những người kia, cậu không khỏi sợ hãi mà chạy ra khỏi nhà, gọi điện cho cha. Cha của Vương Quân sau khi nhận được tin thì lập tức báo cảnh sát rồi tức tốc bắt xe tới.

Sau khi nghe xong, mọi người trong đội liền không nhịn được rùng mình, sao lại có kẻ giết người lại có thể không để lại bất kì thứ gì như vậy chứ. Lạc Dao hồi phục đầu tiên, cô để đồng nghiệp bên đội khác đưa họ về cảnh cục lấy lời khai, sau đó gọi điện cho Lam Hi Thần.

Giang Trừng là lần đầu tiên tham gia vào một vụ án, đã ngay lập tức chứng kiến một vụ án kinh dị như thế này không khỏi cảm thấy có chút sợ hãi. Dù trước kia khi còn ở học viện, bọn họ cũng mấy lần được đi thực tập nhưng chỉ là những án giết người do ghen tuông, nợ nần bình thường, chưa lần nào gặp phải án mạng biến thái kiểu này. Hơn nữa, khi bọn họ thu thập chứng cứ không tìm ra bất kì dấu vân tay nào ở các lối ra vào, trên thi thể nạn nhân cũng không có dấu hiệu bị đánh đập, khuôn mặt khi chết cũng không có bất kì tia đau đớn nào.

Sau khi hoàn thành mọi việc ở hiện trường, Lăng Sở để mọi người về trước còn mình và Lý Hàn Ân ở lại chờ người đến bảo vệ hiện trường. Giang Trừng cùng Lạc Dao và Thẩm Trác về cảnh cục. Đến chiều cùng ngày, sau khi viết xong một số giấy tờ về vụ án để trình trên cấp trên, Giang Trừng vẫn chưa gặp Lam Hi Thần. Sáng nay sau khi chở cậu tới cảnh cục, anh theo cục trưởng đi họp, bảo tầm trưa sẽ về đội nhưng sau khi hỏi mọi người thì cậu mới biết cả ngày nay anh vẫn chưa về dù cục trưởng đã về từ lúc họ rời đi.

Đã qua giờ tan làm nửa tiếng, Lạc Dao có việc nên đã về trước chỉ còn Giang Trừng ngồi lại chờ Lam Hi Thần. Hơn tháng nay vẫn luôn là cậu cùng anh đi về chung, hiện tại cậu vẫn theo thói quen mà ở lại chờ. Giang Trừng bần thần ngồi nhìn dãy số điện thoại mà Lam Hi Thần ghi cho cậu khi cậu mới tới không khỏi cảm giác thấy cô đơn, rõ ràng chỉ mới quen biết có hơn một tháng vậy mà hiện tại mới không gặp có nửa ngày đã ngăn không được mà nhớ nhung. Giang Trừng giật mình nhận ra mình nhớ Lam Hi Thần, cậu hoảng loạn đứng bật dậy, tay đưa lên giữ chặt ngực áo nơi trái tim đang không ngừng nhảy nhót. Nhanh chóng thu dọn đồ đạc, cậu gấp gáp như bị đuổi mà chạy khỏi phòng của đội điều tra về nhà, không để ý, từ sau khi bước ra khỏi cảnh cục, một sợi tơ đỏ như máu quấn vào chân cậu rồi nhanh chóng biến mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro