Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau, dưới sự chăm sóc của Lam Hi Thần và Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng cứ thế thuận lợi được xuất viện. Mấy ngày nay, Giang Trừng đã định bàn bạc với anh trai về việc dọn qua nhà hàng xóm nhưng cứ lúc nào cậu định nói thì lại có người chen vào. Kết quả là ngay cả khi ra viện, một câu cậu cũng chưa nói được với Ngụy Vô Tiện. Mãi đến lúc về chung cư, Giang Trừng mới nhận ra, cậu bị gạt rồi, ba kẻ kia gạt cậu, trước khi xuất viện đã thu xếp đem mọi thứ dọn qua nhà hàng xóm rồi. Tuy nhiên, căn hộ của nhà hàng xóm cũng không khác nhà họ là mấy, cũng chỉ có hai phòng ngủ vì thế với lý do để đảm bảo an toàn cho hai người Giang Ngụy, cậu sẽ ở cùng phòng Lam Hi Thần còn anh trai sẽ ở cùng Lam Vong Cơ. Khi nghe được này, Giang Trừng cảm thấy muốn giết người, tên anh trai khốn kiếp của cậu vậy mà bán đứng cậu. Giang Trừng cảm thấy có chút may mắn lại có chút sợ hãi khi ở cùng Lam Hi Thần, cậu sợ tình cảm của mình bị người kia phát hiện, sự ấm áp và chút bình yên mà cậu vừa tìm được sẽ biến mất.

Sau khi đưa cậu về, ba người kia đều có việc bận nên đã ra ngoài, trước khi đi Lam Hi Thần còn cẩn thận giúp cậu chuẩn bị đồ đạc cũng như gia cố kết giới đề phòng thứ kia quay lại. Giang Trừng sau khi tắm rửa xong liền ngồi thần người trên giường, hiện tại cậu đang ở phòng của Lam Hi Thần. Căn phòng này về kết cấu cũng không khác lắm so với căn phòng ở bên nhà cậu, nhưng nó lại tràn ngập mùi hương của Lam Hi Thần làm Giang Trừng không hiểu sao lại đỏ mặt. Sau khi ổn định lại tâm trạng của mình, Giang Trừng đứng dậy đi loanh quanh tham quan căn hộ. Lúc này cậu mới nhận ra, tên họ Ngụy kia có lẽ đã ở đây từ trước khi cậu xuất viện rồi. Khắp phòng khách đều là giấy tờ linh tinh cùng tạp chí về tài chính, điều giúp cậu nhận ra chủ nhân của chúng nó là vì anh trai cậu có thói quen kí tên vào góc nhỏ trên đồ vật thuộc về hắn. Giang Trừng có chút chán nản nghĩ, sao anh cậu lại có thể bừa bộn ngay cả khi ở nhà người khác như vậy chứ. Sau khi dọn dẹp phòng khách, Giang Trừng nhìn lại đồng hồ thấy cũng đã hơn ba giờ. Sau khi nhắn tin hỏi Ngụy Vô Tiện, biết hắn cùng Lam Vong Cơ sẽ về ăn cơm, Giang Trừng lại gọi hỏi Lam Hi Thần nhưng anh lại không nhấc máy. Cân nhắc một chút, cuối cùng cậu vẫn quyết định xuống siêu thị dưới lầu mua chút đồ ăn về chuẩn bị bữa tối. Cậu có chút không hiểu, tại sao hai anh em họ Lam có thể sống qua ngày với một cái tủ lạnh không có điện như thế chứ, cả căn bếp dường như chưa từng được sử dụng.

Giang Trừng dùng gần hai tiếng để mua đồ ăn, sau đó nghĩ đến thói quen ăn uống của Ngụy Vô Tiện cậu cũng mua thêm chút đồ ăn vặt và nước tăng lực. Sau khi thanh toán xong, bước ra khỏi siêu thị thì trời cũng đã gần tối, bầu trời đỏ như bị nhuộm máu, cả khu chung cư im ắng dù đã là giờ làm tan tầm làm Giang Trừng không nhịn được mà nổi da gà. Cậu nhanh chân quay về, đến ngay trước cửa phòng Giang Trừng để ý thấy trước cửa nhà cậu có một người đang ngồi, người này ăn mặc theo kiểu cổ, tóc thả che hết cả mặt, nhìn kĩ lại dường như có máu đang chảy ra từ người đó. Vốn dĩ định tới gần xem thử nhưng Giang Trừng bỗng có dự cảm không hay liền nhanh chóng lao vào nhà hàng xóm khóa trái cửa. Trong căn hộ tối đen chỉ có ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào, một màu đỏ quái dị. Ngoài cửa không ngừng vang lên tiếng gõ cửa rồi dần thay thế bằng tiếng cào làm Giang Trừng vô cùng sợ hãi. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh đi một vòng kiểm tra tất cả cửa sổ một lần nữa, sau khi xác nhận tất cả đều đóng mới yên tâm bật đèn lên, trong lòng tự nhủ không cần phải sợ, Lam Hi Thần trước khi đi đã nói với cậu, chỉ cần cửa không mở, cậu ở trong đây vô cùng an toàn. Anh còn dặn cậu dù cho có nghe thấy bất cứ âm thanh gì ở bên ngoài cũng nhất quyết không được mở, cho dù là anh, Lam Vong Cơ hay Ngụy Vô Tiện gọi thì cũng không được mở vì cả ba người bọn họ đều có cách để mở cửa còn thứ kia thì không. Ngồi một lúc, âm thanh bên ngoài đã biến mất nhưng Giang Trừng không thể thả lỏng, cả người căng cứng có chút đau nhức. Nhìn đồng hồ chỉ mở có hơn sáu giờ mà cậu cảm thấy như thể đã hơn mười hai giờ đêm, đống đồ ăn bị vứt lăn lóc ở cửa, trong không gian nhỏ bé này chỉ có một mình cậu. Ngay lúc cậu đang cảm thấy vô cùng sợ hãi, ngoài cửa chính vang lên tiếng chìa khóa mở cửa, tiếng động chậm rãi thong dong lại như một sợi dây kéo căng thần kinh của Giang Trừng. Giữa lúc cậu nghĩ mình sẽ phải đối mặt với thứ lúc nãy thì Lam Hi Thần bước vào.

Anh có chút ngạc nhiên nhìn đống đồ vứt lung tung ở cửa. Lại nhìn thấy Giang Trừng ngồi trên ghế phòng khách nhìn chằm chằm mình không khỏi lấy làm lạ. Mãi đến khi cậu chạy lại nhào vào lòng anh, Lam Hi Thần mới cảm nhận được nỗi sợ của người kia. Mất một lúc để giúp cậu bình tĩnh lại, nghe cậu kể chuyện vừa xảy ra, Lam Hi Thần cảm thấy mình đúng là đáng chết khi để người không còn chút kí ức về những thứ kia ở một mình. Người này là báu vật trân quý của anh, sao anh có thể để cậu chịu đựng những thứ này chứ. Vừa đau lòng vừa giận bản thân mình, Lam Hi Thần nhẹ nhàng ôm lấy người kia, tay khẽ xoa đầu cậu, cảm nhận sự ấm áp của người mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro