Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lạc An đã đứng trước cửa nhà của Lam Hi Thần, không ngừng niệm tên sếp mình, người không biết đi nơi nào lại bắt cô đợi ở đây gần hai tiếng. Vốn dĩ mấy ngày nay, cả người mới là Giang Trừng và Lam đội đều biến mất, một người thì xin nghỉ ốm, người còn lại thì không thấy tin tức gì vì vậy mà mọi thứ lại đổ lên đầu cô. Trong đội vì ít người, nên những lúc vắng mặt đội trưởng thường là Lạc An hoặc Lăng Sở chịu trách nhiệm giải quyết mọi việc. Nhưng tên Lăng Sở đáng ghét kia lấy cớ điều tra hiện trường vụ án mà quăng lại một đống công việc cho cô. Vì vậy Lạc An quyết định đến nhà Lam đội cáo trạng. Hơn nữa cô cũng có chút lo lắng cho Giang Trừng, nghe nói nhà hai người này gần nhau nên cô định sau khi gặp sếp sẽ tới thăm cậu.

Trong lúc đang chán nản tựa vào bên cửa sổ cuối hành lang, cô thấy từ xa đi lại hai người đàn ông. Một trong số họ trông rất giống đội trưởng nhà cô nhưng khi chất lại khác nhau hoàn toàn. Đắn đo một chút, Lạc An vẫn quyết định tới hỏi.

Xin hai người chờ một chút, có thể cho tôi hỏi thăm được không?

Vâng? – Ngụy Vô Tiện thấy Lam Trạm định đóng cửa liền ngăn lại, chen ra trước mỉm cười với cô gái xinh đẹp trước mắt.

Cho tôi hỏi anh có biết nhà của Lam Hi Thần không? – cô mỉm cười lịch sự nhìn người thanh niên trước mặt.

Chính là nhà này. Cô cần gặp anh ấy có chuyện gì không?

Anh là?

Tôi là người quen của em trai Lam Hi Thần, tới nhà họ ở vài ngày. Còn cô?

Tôi là Lạc An, cấp dưới của Lam đội. Tôi có việc tìm anh ấy, hai người có thể để tôi vào nhà chờ được không?

Được, được, mời cô.

Khi ba người bước vào nhà, họ có chút ngạc nhiên khi thấy Giang Trừng đang ngủ trên sofa, đầu dựa vào vai Lam Hi Thần, thần sắc có chút nhợt nhạt nhưng khuôn mặt lại vô cùng yên bình. Người được dựa vào khẽ mỉm cười với họ, tay khẽ ra hiệu cho mọi người đi vào một cách im lặng. Lạc An nhìn hai người họ, khuôn mặt hiện lên chút nghi ngờ cùng lo âu. Cô ngồi xuống đối diện Giang Trừng cùng Lam Hi Thần, còn Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ ăn ý mà cùng đi vào phòng để lại không gian cho ba người kia.

Lạc An nhìn hai người, nghĩ nghĩ rồi lấy ra một tờ giấy, ghi mấy câu hỏi của mình vào. Lam đại nhận lấy từ tay cô, nhìn một chút, cân nhắc nhìn Giang Trừng đang dựa vào bên tay phải mình, dùng tay trái viết xuống. Ngay sau khi nhận được câu trả lời, Lạc An có chút nhăn nhó rời đi.

Sau khi Lạc An rời đi không lâu, Giang Trừng cũng tỉnh giấc, trời đã vào giữa đêm, căn phòng của Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đã tắt đèn, phòng khách cũng tối đen nhưng cậu lại không cảm thấy sợ hãi chút nào vì bên cạnh không ngừng có ấm áp truyền đến. Đợi cho đầu óc thanh tỉnh hẳn, Giang Trừng nhận ra mình đang được Lam Hi Thần ôm vào lòng, khuôn mặt cậu không khỏi đỏ bừng, may mà có bóng đêm che dấu giúp. Giang Trừng có chút ngượng ngùng muốn đứng dậy nhưng lại tham luyến sự ấm áp trên người người kia. Đối với người này, không biết từ lúc nào cậu đã ỷ lại, đã tin tưởng vô điều kiện như thể hai người đã quen biết nhau từ rất lâu rồi. Giang Trừng nhìn người bên cạnh đang ngủ say, người cậu đang dựa lên anh, được anh ôm vào lòng. Trước giờ cậu luôn là một người thích cái gì liền giành lấy, ghét cái gì liền không thèm để ý đến, vì vậy, cậu quyết định cậu sẽ không để vụt mất người này. Hạ quyết tâm, Giang Trừng rướn người lên, nhẹ nhàng hôn lên môi người kia, trong lòng mang theo ấm áp và có chút ngại ngùng. Ngay lúc cậu định rời đi, đôi tay kia nhẹ nhàng giữ lấy gáy của Giang Trừng, làm nụ hôn càng sâu hơn. Ban đầu cậu bị bất ngờ nên giãy dụa một chút nhưng rồi cũng thuận theo nụ hôn ngọt ngào cùng ấm áp kia. Ngay khi Giang Trừng cảm thấy có chút khó thở, Lam Hi Thần liền buông ra, đôi tay hữu lực vẫn ôm lấy cậu dịu dàng vuốt ve gáy người trước mặt. Từ giữa bóng đêm, đôi mắt anh vẫn sáng ngời lại ấm áp.

A Trừng, vì sao lại hôn tôi? – Dù biết rõ đáp án, anh vẫn nhẹ nhàng hỏi. Giang Trừng kiếp trước vốn dĩ vô cùng cứng rắn, khoảng thời gian họ bắt đầu quen biết cho đến lúc tỏ rỏ tâm ý với đối phương thật sự là vô cùng khó khăn. Cậu cứng đầu, không muốn dựa dẫm lại còn là một kẻ đầu gỗ không hiểu phong tình. Nhưng khi hai người thật sự có thể đến bên nhau thì trách nhiệm đè nặng lên vai họ chẳng để họ bên nhau.

Bởi vì... em yêu anh. – Giang Trừng nhìn vào đôi mắt kia, dường như bị thôi miên mà nói ra lời trong lòng, càng về sau giọng càng nhỏ vì ngượng ngùng.

Thật sao, A Trừng? – Lam Hi Thần có chút ngạc nhiên vì người kia nói ra ba chữ đó nhưng nhiều hơn nữa là sự hạnh phúc không ngừng lấp đầy trái tim trống rỗng vì đợi chờ hàng ngàn năm. Nhận được cái gật đầu của người đối diện, anh không khỏi mỉm cười, đôi mắt tràn ngập sự ấm áp dịu dàng. Lam Hi Thần ôm lấy người yêu của mình, khẽ vuốt đầu cậu, thì thầm. – Tôi cũng yêu em... hơn ngàn vạn năm.

Tối ngày hôm đó, cả hai người chỉ im lặng ôm lấy nhau một lần nữa chìm vào giấc ngủ ngọt ngào. Họ đã xa nhau cả ngàn năm, dù Giang Trừng không nhớ nhưng mọi kí ức đau thương ngày đó vẫn tồn tại trong trí nhớ của Lam Hi Thần. Anh vẫn còn nhớ, những năm tháng khi tu tiên giới bị Ôn gia đàn áp, anh tìm thấy người thiếu niên gầy gò mà kiên cường đó, đưa cậu đến gặp những gia tộc khác cùng bàn bạc việc phạt Ôn. Lam Hi Thần vẫn luôn có ấn tượng tốt đẹp với vị công tử Giang gia từ ngày cậu đến Vân Thâm câu học, lúc đó lại càng thương tiếc cho người thiếu niên đứng trước nghịch cảnh nhưng không từ bỏ mà cố gắng gồng gánh gia tộc mình. Tình cảm của họ không phải là yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, mà chậm rãi như nhóm một bếp củi, từ lạnh lẽo đến ấm áp. Nhưng Khác với Lam Trạm cùng Ngụy Anh, họ còn gánh trên vai trách nhiệm của tông chủ, phải lo lắng cho cả gia tộc. Cũng bởi vì vậy, tình cảm của bọn họ đành phải để ở trong tim, âm ỉ qua những trang thư, những lần gặp mặt vội vàng. Cho đến ngày đó, khi Giang Trừng quá mệt mỏi với mọi thứ liền giao hết trọng trách cho cháu gái mình, trả lại nội đan cho Ngụy Vô Tiện liền rời đi thế giới đầy đau khổ này. Nghĩ đến việc đó, mỗi lần anh đều tự trách mình, giá như anh kiên quyết hơn, để người kia cảm nhận được nhiều tình yêu hơn thì có lẽ kết cục sẽ khác. May mắn, ngày đó anh giữ lại được hồn phách người này dù hồn phách ấy đã không còn nguyên vẹn, một lần nữa nhập vào luân hồi dù phải mất rất nhiều thời gian và vô cùng gian nan để một lần nữa cậu quay về dưới hình dạng là con người. Cuối cùng, khi có thể gặp lại người mình yêu thương một lần nữa, Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần dù không muốn nhưng vẫn phải để họ tới cô nhi viện để tránh tai mắt của những kẻ trong tu chân giới và vẫn luôn dõi theo hai người cho đến khi bọn họ trưởng thành. Đến lúc cảm thấy phong ấn của Ngụy Vô Tiện yếu đi, họ mới quyết định tiếp cận họ một lần nữa, giữ lấy người mình yêu mãi mãi.

***

Tâm sự một chút: 

Mình vẫn luôn cảm thấy, nếu năm đó Giang Trừng không gặp phải biến cố thì khi trưởng thành chắc chắn sẽ trở thành một người dịu dàng, ấm áp. Khi đọc truyện, mình rất tiếc nuối cho sự dịu dàng, ấm áp đó bị đè chặt dưới lớp vỏ cứng rắn mà tự Giang Trừng tạo nên để bảo vệ bản thân, cháu trai cùng Liên Hoa Ổ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro