Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xác nhận mối quan hệ, Lam Hi Thần thật sự muốn tuyên bố cho mọi người biết Giang Trừng đã là người của mình nhưng lại bị người yêu cản lại. Bản thân Giang Trừng không phải không muốn để mọi người biết nhưng cậu cũng chỉ mới đi làm, nếu để mọi người biết, cậu cũng sếp yêu đương thật sự là không hay lắm. Hơn nữa cậu và Lam Hi Thần chỉ mới quen biết nhau một thời gian ngắn đã yêu đương, không khỏi làm cho người ngoài phải suy nghĩ. Lam Hi Thần dù có chút tiếc nuối, nhưng vì muốn tốt cho Giang Trừng nên vẫn đồng ý.

Ngày hôm sau, hai người vẫn như cũ cùng nhau tới văn phòng, điều khác biệt duy nhất là ánh mắt họ nhìn nhau làm cho cả văn phòng nổi da gà. Lạc An thấy họ sau khi vào liền ai về chỗ người nấy, liền đoán được họ không muốn công bố quan hệ với mọi người. Đôi khi cô không hiểu hai người này ngốc thiệt hay giả vờ, dù sao thì cả cái tổ này, làm gì có ai không biết quan hệ của Lam đội và người mới chứ. Cái ánh mắt nhìn nhau của hai người làm sao mà giấu nổi mọi người! Thôi, họ vui là được, cứ xem như cô không biết gì cả.

- Đội trưởng, báo cáo nghiệm thi đã có rồi. Da của nạn nhân vẫn hoàn toàn lành lặn, không có vết cắt nhưng kết quả phân tích ADN cho thấy máu thịt ở bên trong thi thể không phải là của nạn nhân. - Lạc An khẽ nhíu mày đưa kết quả cho Lam Hi Thần xem. - Bên pháp y nói rằng toàn bộ máu thịt trong cơ thể nạn nhân đều bị thối rữa ít nhất cũng phải một tháng rồi.

- Quả thật rất không bình thường. - Lam Hi Thần lật xem báo cáo, không khỏi cau mày. - Lăng Sở, các anh đã xác định được danh tính của nạn nhân chưa?

- Người đàn ông tên là Kiều Chí, là con trai của một công ty chuyên đồ tươi sống. Trước đây cha mẹ cậu ta rất nghèo khó, từ khi có cậu ta thì nhanh chóng giàu lên nhờ kinh doanh các loại thịt. Vì vậy mà anh ta cũng rất được cha mẹ nuông chiều. Còn ba cô gái kia là bạn gái của anh ta, vốn là tiếp viên ở một quán bar mà Kiều Chí thường lui tới.

- Đã thông báo với người nhà chưa? 

- Ba mẹ của Kiều Chí đã tới một lần, làm ầm ĩ rất lâu, sau đó may nhờ có cục trưởng khuyên ngăn, thì họ mới trở về. Còn về phía ba cô gái kia, họ đều không có thân nhân.

- Được rồi. Anh cùng Lạc An chiều nay đến gặp gia đình kia, cũng xem một chút nơi ở của Kiều Chí xem có manh mối gì không. Còn Lý Hàn Ân, giúp tôi điều tra ba cô gái kia. Còn tôi và Giang Trừng sẽ tới hiện trường xem xem. - Lam Hi Thần xem báo cáo, sau đó phân công công việc cho mọi người rồi đứng dậy cùng Giang Trừng đi đến hiện trường.

***

Sau khi xảy ra án mạng, ngôi nhà vẫn được niêm phong, chìa khóa do bên cảnh sát bảo quản nên Lam Hi Thần và Giang Trừng cũng không cần phải liên hệ với chủ nhà. Khi họ tới nơi, trời cũng đã gần trưa, vậy mà không khí xung quanh căn nhà vẫn lạnh lẽo vô cùng. Giang Trừng vừa xuống xe không nhịn được mà rùng mình, cảm giác mà nơi này mang lại cho cậu khó chịu hơn lần trước rất nhiều.

Lam Hi Thần nhìn cậu run lên, liền cởi áo khoác của mình choàng lên người Giang Trừng, ánh mắt không dấu được ôn nhu.

- Cảm ơn anh. - Giang Trừng thấy hành động của người kia, cũng không từ chối, mà đỏ mặt cảm ơn.

- Không có gì. - Lam Hi Thần cười cười, khẽ vuốt tóc cậu. Không che được hạnh phúc đang chất đầy trong lòng.

Hai người nhìn nhau một lúc, rồi cất bước vào căn nhà. Khung cảnh xung quanh vẫn như lần trước Giang Trừng đến, nhưng cậu để ý khu vực giữa phòng ngủ dường như bị hắt thứ gì đó lên. Những tấm gỗ đậm màu hơn lúc trước rất nhiều, lại phảng phát mùi hôi thối, tanh nồng của thứ máu thịt ôi thiu. Cậu nhanh chóng nói phát hiện này với Lam Hi Thần. Anh nhíu mày, đến gần vách tường xung quanh đó, sau khi quan sát kĩ, Lam Hi Thần ấy vậy mà tay không kéo xuống miếng ốp gỗ làm Giang Trừng không khỏi giật mình. 

- Hi Thần, anh làm gì vậy? Cẩn thận bị thương! - Giang Trừng vội vã chạy đến, nắm lấy tay Lam Hi Thần kiểm tra.

- Tôi không sao, em đừng lo lắng. - Lam Hi Thần trở tay nắm lấy tay cậu, ánh mắt đong đầy ý cười. - Tôi cảm thấy những tấm gỗ này không thích hợp lắm.

Giang Trừng nghe anh nói liền quay lại nhìn nơi vừa bị kéo xuống, đằng sau tấm gỗ lại là một mặt gương. Khi cậu còn đang suy nghĩ, Lam Hi Thần đã nhanh chóng tháo hết những tấm gỗ còn lại. Giang Trừng không khỏi cảm thán, người này quả thật không giống người thường chút nào. 

Khi tấm gỗ cuối cùng bị tháo xuống, mặt sau của bức tường được lấp đầy bởi những tấm gương. Không hiểu ai lại có thể lắp gương sau vách tường mà khi tháo lớp gỗ bên ngoài ra, những tấm gương này lại không hề trầy xước hay bụi bặm mà thậm chí còn sạch sẽ như luôn được lau chùi.

- Có lẽ tôi hiểu được hung thủ đã làm thế nào rồi. - Lam Hi Thần quan sát căn phòng đầy gương, mày khẽ nhíu lại, chưa để Giang Trừng cất lời hỏi, anh lại nói tiếp. - Trong tà thuật, có một phương pháp dùng gương làm vật dẫn, hút lấy toàn bộ sinh khí của con người. Người thi thuật sẽ đổi xác thịt của mình để lấy sinh khí từ những người còn sống, tự nhào nặn nên cơ thể khác cho mình. Tuy nhiên, có thể một lúc nuốt lấy bốn mạng người thì kẻ kia đạo hạnh sẽ không thấp.

- Thật sự tồn tại những thứ như thế này sao? Anh có thể nhìn ra được dấu vết của hắn không? 

- Cái này cần phải điều tra những nạn nhân đã chết. Trên lý thuyết thì hắn đang mang trong mình máu thịt và sinh khí của những người hắn giết, chỉ cần có thể tìm ra liên kết giữa họ từ những nơi quen thuộc thì có lẽ Hàn Ân sẽ có thể tìm ra hung thủ.

- Thật sao? Anh ta lợi hại đến vậy sao? - Giang Trừng nghe Lam Hi Thần nói không khỏi ngạc nhiên. Tuy cậu biết mọi người trong đội không phải là người bình thường nhưng như vậy thì thật quá thần kỳ rồi.

- Đi thôi, tôi đã tạo kết giới ở chỗ này để ngăn thứ kia đến, cũng không để người bình thường tìm được nơi này. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện, em vẫn chưa ăn trưa đâu. - Hiện tại đã là giữa trưa, anh không muốn để người yêu mình đói bụng.

- Em cũng không mong manh đến thế. - Giang Trừng thẹn thùng lẩm nhẩm nhưng cũng không phản đối mà đi theo anh. Lần đầu tiên cậu cảm thấy bản thân được yêu thương đến thế.

- Tôi biết rõ em không mong manh, chỉ là tôi muốn cưng chiều người yêu tôi thôi. - Lam Hi Thần nắm tay cậu, dắt người ra xe.

Giang Trừng đỏ bừng mặt nhưng cũng không rút tay ra, không khỏi hạnh phúc khi cảm nhận sự ấm áp mà người này mang đến.

Trên xe, Lam Hi Thần kể cho cậu nghe về năng lực của những người trong đôi. Lạc An nhìn nhỏ nhắn nhất đội nhưng lại có sức mạnh thể chất rất lớn, hơn nữa cô có xuất thân từ một gia tộc thiên sư nên cô có thể trừ tà ma, cô cũng có một lượng kiến thức về quỷ thần khó ai bì được. Còn Lý Hàn Ân, không có được sức mạnh như Lạc An nhưng khả năng tâm linh của cậu ta rất mạnh, có thể nhìn thấy sinh khí, tử khí của con người, tựa như có đôi mắt âm dương vậy. Người bình thường nhất trong cả đội có lẽ là Lăng Sở, anh ta không có năng lực siêu nhiên nhưng bù lại trực giác rất tốt hơn nữa năng lực chiến đấu cũng rất mạnh. 

- Vậy anh thì sao? - Giang Trừng gật gù nghe Lam Hi Thần nói, không khỏi cảm thán về năng lực của mọi người.

- Anh thì chỉ là đã ở lâu trong thế giới này nên năng lực tốt hơn mọi người một chút. - Lam Hi Thần đáng lái xe, vẫn luôn nhìn về phía trước nhưng Giang Trừng thấy đôi mắt luôn dịu dàng nhìn mình lúc này sẫm đi như bị điều gì đè nén...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro