[Hiểu-Tiết] Sống Lại Một Kiếp Để Yêu Ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh lão bệnh tử, yêu hận trên thế gian là chuyện không thể tránh khỏi. Người tu đạo, cớ sao lại không thể dứt khỏi đoạn yêu hận thường tình? Hỏi Hiểu Tinh Trần khi chết còn luyến tiếc điều gì? Điều y luyến tiếc chính là tình yêu. Hỏi Hiểu Tinh Trần khi chết còn lưu luyến ai? Người y lưu luyến chính là Tiết Dương. Hiểu Tinh Trần luyến tiếc đoạn tình yêu cố chấp của Tiết Dương dành cho y, làm một mảnh hồn yếu ớt ngày đêm chứng kiến sự giày vò của y dồn lên người nó. Suy cho cùng, đửa nhỏ A Dương này, cũng không phải muốn làm người ác. Nó chỉ là khi tuyệt vọng nhất không có người vươn tay ra cứu rỗi nó, che chở bảo bọc nó mà thôi.

Tiết Dương chết, mảnh hồn còn sót lại của Hiểu Tinh Trần nằm trong tay Tống Lam, không bao lâu sau liền tan biến. Y muốn tìm số hồn phách còn lại của mình, tự vá lấy hồn, tự dưỡng lấy một chân thể, đi tìm Tiết Dương của kiếp sau. Hoặc là, trở về quá khứ tìm kiếm đoạn kí ức đau thương kia của nó, rồi chữa lại.

Ở trong bóng tối đã lâu thật lâu, Hiểu Tinh Trần cả người hư nhược chậm rãi chống thân thể ngồi dậy. Y cuối cùng, sau bao nhiêu năm, cũng có thể có được một chân thân thực sự rồi. Chỉ là, không biết Sương Hoa cùng Hàng Tai, đã ở đâu rồi?

Hiểu Tinh Trần mò mẫm xung quanh, sờ thấy đều là những gờ đá nhấp nhô bị bào mòn, từng chút từng chút một tìm kiếm lối ra. Ánh sáng mặt trời chói lóa rơi thẳng vào trong hai mắt màu hổ phách, y cau mày che chắn ánh sáng, coi như chính là không còn bị mù nữa. Mâu quang nhàn nhạt tìm kiếm xung quanh, thấy tay nải cùng phất trần và thanh kiếm nằm ở bên bờ suối, Hiểu Tinh Trần rảo nhanh bước chân tiến tới. Sương Hoa cùng với phất trần của y, đã thật lâu rồi không nhìn thấy, vậy mà lại có thể bất ngờ tìm ra được ở đây.

Trong tay nải là hai bộ đạo bào trắng tinh cùng với một ít lương khô và một túi tiền không tính là nhiều. Hiểu Tinh Trần cúi đầu nhìn xuống dòng suối, thấy được gương mặt non nớt của mình năm nào hạ sơn, rồi xảy ra một đoạn tai kiếp tới mù lòa hai mắt mà chết đi. Đoạn thời gian này, đáng ra phải gặp Tống Lam rồi đi? Hiểu Tinh Trần nhớ, hai người là gặp nhau ở đoạn suối gần Bão Sơn. Nhưng hiện tại khại không thấy ai.

Chìm đắm trong đoạn kí ức không vui vẻ một hồi, Hiểu Tinh Trần nghe được tiếng huyên náo truyền từ xa. Đeo lên tay nải và kiếm, cầm phất trần ở trên tay, Hiểu Tinh Trần tìm kiếm nơi phát ra tiếng tranh cãi. Nhìn thấy cậu bé bị người đàn ông vừa đánh vừa đạp xua đuổi, liền nhanh chòng tiến lại gần. Cậu bé cả người thương tích, xe ngựa thì rất nhanh sắp lao tới, Hiểu Tinh Trần trong lòng lo lắng sốt ruột, chạy tới đỡ cậu bé tránh khỏi bị xe cán phải:

"Cậu bạn nhỏ, cẩn thận." – miệng thì hô, mà tay đã kéo được người đi rồi.

Hài tử người ngợm mặt mũi lấm lem, nước mắt giàn giụa đem bàn tay bẩn dụi mắt. Hiểu Tinh Trần đánh giá hài tử, là một nam hài khoảng năm sáu tuổi, gương mặt bị lem bùn đất nhưng nhìn qua khá xinh đẹp.

Hiểu Tinh Trần không ngại bẩn, ôm hài tử đi tới bên dòng suối vừa nãy, giúp nó gột rửa gương mặt lấm lem bùn đất, sau đó mới dỗ dành hỏi han.

"Cậu bạn nhỏ. Ngươi vì sao lại phải đuổi theo người đàn ông kia?"

Cậu bạn nhỏ ô ô khóc, bi thương kêu oan: "Hắn lừa ta đem thư cho người ta, sau lại không cho ta ăn điểm tâm nữa. Hức, đã thế hắn còn đánh ta."

Hiểu Tinh Trần giật mình, đây giống như kí ức của Tiết Dương. Nhưng nó năm đó cũng không nhỏ hơn y bao nhiêu tuổi, sao có thể là một hài tử chỉ mới mấy tuổi như vậy?

Giọng y hơi đổi: "Cậu bạn nhỏ, có thể cho ta biết, ngươi tên gì không?"

Hài tử hơi nín khóc, nhưng vẫn ức ức trong cổ họng mãi, nức nở thốt ra hai tiếng: "Tiết...Dương."

Quả nhiên chính là nó. Nhưng tại sao lại trở về lúc này? Trước kia lúc Hiểu Tinh Trần xuống núi, không bao lâu thì gia đình Thường Bình bị giệt sạch, sao có thể vào lúc này mà gặp được người? Không lẽ thời gian bị kéo lại, đem y lúc mới xuống núi trở về lúc Tiết Dương đã kể trước đó kia? Cũng thực may mắn là Hiểu Tinh Trần nhanh tay kéo Tiết Dương trở về, bằng không ngón tay kia của tiểu hài tử e rằng đã nát rồi.

Hiểu Tinh Trần phủi phủi bùn đất trên người Tiết Dương, ôm nó đứng lên, dỗ dành: "Được rồi, đừng khóc nữa. Chúng ta vào thành, ta mua cho ngươi nhiều điểm tâm hơn, có được không?"

Tiết Dương trên mặt vẫn còn mang theo bi thương, chờ mong nhìn Hiểu Tinh Trần: "Ngươi sẽ không lừa ta đó chứ?"

Hiểu Tinh Trần cười cười: "Sẽ không đâu. Đi thôi."

Thành Lạc Dương tấp nập người qua lại, Hiểu Tinh Trần nhìn thấy ở đâu có bày điểm tâm bánh ngọt là sẽ mua cho Tiết Dương một phần, còn mua thêm mấy xâu kẹo hồ lô, tay nải trống không chỉ có hai bộ đạo bào nhét một đống bánh quá đến nặng. Tiết Dương được mua cho bao nhiêu là đồ ăn ngon, vui vẻ ăn hết món này đến món khác, cười tới không khép miệng lại được. Hiểu Tinh Trần thấy Tiết Dương vui vẻ, tâm tình cũng trở nên tốt hơn, đi vào trong một cửa hàng quần áo.

Nhìn đống quần áo đầy màu sắc, Hiểu Tinh Trần đem Tiết Dương tới, giúp nó ướm thử hai bộ đồ đơn giản, lại thêm một bộ đồ dày hơn một chút, đem cho bà chủ gói lại. Tiết Dương hai mắt tròn xoe nhìn mấy bộ đồ ở trong tay bà chủ, lại nhìn sang Hiểu Tinh Trần, kéo kéo đạo bào của y.

"Đạo trưởng. Ngươi mua quần áo kia cho ai vậy?"

"Đương nhiên là cho ngươi rồi. Không lẽ lại để ta mặc?"

"A? Nhưng mà..."

Hiểu Tinh Trần cười cười, xoa đầu Tiết Dương: "Không sao. Tiền có thể kiếm lại được mà. Ngươi mặc nhiều quần áo một chút, kẻo trời lạnh bị cảm."

Tiết Dương hai mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng. Đạo trưởng đối với nó thật tốt, nó trước đây chưa gặp ai đối xử với nó tốt như vậy. Nhưng mà đạo trưởng đối xử với nó tốt như vậy, liệu có bỏ rơi nó như cha mẹ nó không?

Tiết Dương lại kéo đạo bảo của Hiểu Tinh Trần, sụt sùi: "Đạo trưởng, ngươi có thể dẫn ta theo cùng không? Ta không có cha mẹ, cũng không có nơi nào để về. Ta không biết chữ, ngày nào cũng bị người ta bắt nạt, thực đáng thương. Ngoài đạo trưởng ra, không ai tốt với ta như vậy."

Hiểu Tinh Trần nghe tới xót xa, lau lau nước mắt lần nữa chảy dài của Tiết Dương: "Ta sẽ không bỏ rơi ngươi đâu. Ngươi đi với ta, ta dạy ngươi đọc sách, dạy ngươi biết chữ, dạy ngươi biết cách bảo vệ bản thân."

Bà chủ đưa cho Hiểu Tinh Trần gói quần áo, y trả tiền rồi lại bế Tiết Dương lên, thế nhưng nó không chịu, chỉ đứng ở dưới chân nắm lấy đạo bào của Hiểu Tinh Trần. Y không có ôm nó lên nữa, đem gói quần áo mới vừa mua bỏ vào trong tay nải rồi đi tìm nhà trọ, giúp Tiết Dương tẩy rửa thay quần áo.

Tiết Dương được tắm rửa sạch sẽ, mặc lên người bộ đồ mới màu xanh lơ, tóc được chải buộc gọn gàng, nhìn rất ra dáng một tiểu công tử nhà nho, có chút lanh lợi nghịch ngợm của tiểu hài tử, nhìn qua rất yêu thích. Nó soi mình trong gương, thích thú xoay qua xoay lại tới mấy vòng, vui vả chạy quanh Hiểu Tinh Trần.

"Đạo trưởng, y phục thật đẹp, mặc lên thật vừa người."

Hiểu Tinh Trần cười, vén vén mấy sợi tóc ngắn mất trật tự của Tiết Dương qua mang tai: "Có thích không?"

Tiết Dương vui vẻ cười tít cả mắt, căn bản không khép miệng lại được: "Thích. Ta thích lắm. Ta sẽ giữ gìn thật sạch sẽ. Đạo trưởng, cảm ơn ngươi nha."

Hiểu Tinh Trần lại chỉnh vạt áo cho Tiết Dương, chỉnh tới chỉnh lui tới khi vừa ý mới buông tha không dày vò vạt áo tội nghiệp nữa, lại hỏi: "A Dương, ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"

Tiết Dương đại khái không thể ngưng được hạnh phúc to lớn này, vẫn cứ cười rạng rỡ như vậy mân mê đường áo mới: "Ta bảy tuổi nha." Sau đó lại như bị giật mình bởi cái gì đó, ngẩng đầu tròn mắt nhìn Hiểu Tinh Trần. "Đạo trưởng, ngươi vừa gọi ta là cái gì cơ?"

"A Dương. Ta gọi ngươi A Dương. Có được không?"

Mắt Tiết Dương cong lên thành một đường, thích thú xoay vòng: "Đương nhiên là được a. Ta thích lắm nha."

Hiểu Tinh Trần mặc dù biết trước mặt y là Tiết Dương, là tên vô lại độc ác đi giệt môn nhà người ta, nhưng vẫn là không kìm được vui vẻ, nhìn Tiết Dương vui vẻ tới nhảy nhót khắp phòng. Nếu như y cứ bao che cho nó như vậy, che chở cho nó, bảo vệ nó khỏi mấy thứ xấu xa, có phải hay không nó sẽ không còn chịu tủi thân ủy khuất nữa không?

Qua một năm rồi lại một năm, Tiết Dương từ một tiểu hài bảy tuổi hoạt bát dễ thương trở thành một thiếu niên mười lăm tuổi tràn đầy sức sống. Nó vẫn như năm bảy tuổi luôn mặc trên người y phục đơn giản màu xanh, trên lưng đeo thêm một thanh kiếm màu xanh lam, cùng với Hiểu Tinh Trần vân du khắp nơi, thấy yêu đánh yêu, thấy quỷ giệt quỷ. Cuộc sống hai người với Hiểu Tinh Trần trải qua vô cùng vui vẻ.

Mà Hiểu Tinh Trần vẫn cứ đương nhiên mà giữ Tiết Dương lại bên người, mỗi ngày cho nó ăn kẹo, người lớn hơn một chút sẽ mua thêm hai bộ cùng với một bộ dày hơn, mùa đông thì thêm một cái áo khoác bông dày. Y dạy nó đọc sách viết chữ, dạy nó đánh võ luyện kiếm, chỉ cần thấy có ai bắt nạt nó sẽ dẫn nó đi nói vài câu công đạo, nói không được thì đòi lại, tìm người đánh nó đánh lại. Tiết Dương bị đánh chỗ nào, Hiểu Tinh Trần sẽ đánh lại người kia chỗ đó, đánh còn đau hơn. Hỏi y vị đạo trưởng được người người mến phục, hành hiệp trượng nghĩa không màng cái thiệt nhỏ đi đâu mất rồi? Thực xin lỗi, Hiểu đạo trưởng chọn mất trí nhớ. Trong lòng Hiểu Tinh Trần, chỉ cần Tiết Dương vui vẻ, Hiểu đạo trưởng cũng sẽ vui vẻ.

"Đạo trưởng đạo trưởng." – Tiết Dương không biết từ đâu về, cả người ướt nhẹp xách theo xâu cá còn đang giãy đành đạch, chạy tới đưa xâu cá tới trước mặt Hiểu Tinh Trần khoe công trạng. "Cá ta mới bắt được nè. To không? Hôm nay chúng ta được ăn ngon rồi."

Hiểu Tinh Trần trên tay còn đang bận may cái gì đó, đứng dậy đem khăn tay lau đi nước trên mặt Tiết Dương, trách: "Lại ra ngoài không đem theo ô. Trời sắp lạnh rồi, ngươi sẽ bị cảm đấy."

Tiết Dương cười hì hì, ngồi ở trước bếp đang cháy lửa lớn hơ hơ, đem quần áo ướt trên người cở sạch, chờ Hiểu Tinh Trần pha nước nóng rồi đi tắm. Hiểu Tinh Trần gom y phục bị Tiết Dương ném xuống đất đem đi giặt sạch, thêm nước nóng cho nó rồi mới ra ngoài mổ cá. Tiết Dương từ sau bức vách kêu vọng ra:

"Đạo trưởng, hôm nay ăn cá hấp nha? Ta muốn ăn cá hấp."

Hiểu Tinh Trần cười đáp ứng: "Được. Ngươi tắm xong ra trấn mua cho ta ít lá thơm về hấp."

Tiết Dương cười lớn vui vẻ, còn định nói gì đó thì kêu hoảng một tiếng, bên trong ngay lập tức truyền ra tiếng đồ đạc đổ vỡ. Hiểu Tinh Trần bị giật mình, đem công việc trong tay ném qua một bên, vội vã chạy vào trong nhìn xem, thấy Tiết Dương bất tỉnh nằm sóng soài trên đất, y khẩn trương tới bối rối tay chân. Đem nó bọc kĩ lau khô, ôm người lên giường mặc xong y phục liền kiểm tra thân thể cho nó. Lật tới lật lui không thấy có tổn thương gì, Hiểu Tinh Trần mới thở nhẹ ra một hơi, nhìn bên trán bị đụng sưng của Tiết Dương, bôi thuốc lên rồi truyền linh lực qua.

Tiết Dương bất tỉnh từ buổi sáng tới tối mới tỉnh, mở mắt vừa nhìn thấy Hiểu Tinh Trần liền giật lùi lại, cả người cuộn tròn nhìn chằm chằm ánh mắt lo lắng của y. Hiểu Tinh Trần dù trông thấy hành động cảnh giác của Tiết Dương, vẫn đem bát cháo trong tay đưa cho nó, hối nó ăn.

"Ngươi bị đụng đầu, đừng vận động mạnh. Ăn cháo trước đi."

Tiết Dương vẫn nhìn chằm chằm hành động của Hiểu Tinh Trần, không động: "Hiểu Tinh Trần. Ngươi tốn công sức nhiều như vậy làm gì? Muốn giết ta thì giết đi."

Nghe được tên của mình từ trong miệng Tiết Dương, Hiểu Tinh Trần đặt bát cháo qua một bên, chậm rãi cất lời: "Ngươi đã lấy lại được kí ức rồi."

"Ta lấy lại được rồi. Cho nên, ngươi giết ta đi, ta khỏi phải đi tìm cả nhà Thường Bình giết sạch."

Hiểu Tinh Trần nghe lời này vào tai, đau lòng muốn đem Tiết Dương ôm vào trong ngực, lại không dám để nó bị kích động mà làm bậy, cho nên chỉ có thể ngồi một chỗ cùng với nói nói chuyện: "Ta sẽ không giết ngươi. Trước kia không thể giết, hiện tại không muốn giết, tương lai...càng không nỡ giết. A Dương, ta sẽ không giết ngươi, cũng sẽ không để ai tổn thương ngươi nữa đâu."

Tiết Dương lại như khi bảy tuổi lần đầu tiên nghe được Hiểu Tinh Trần gọi mình một tiếng A Dương, hai mắt đỏ hoe mở lớn nhìn y: "Ngươi...gọi ta là A Dương?"

Hiểu Tinh Trần lại như năm ấy dỗ dành Tiết Dương bảy tuổi, tiến tới gần Tiết Dương: "Ta vẫn luôn gọi ngươi như vậy mà. A Dương, thực xin lỗi, lần đó còn không kịp gọi ngươi một tiếng A Dương đã nghĩ muốn hận ngươi tiếp rồi. Là lỗi của ta, ngươi có thể đừng đòi chết được không?"

"Ta..." – Tiết Dương vẫn cuộn người như vậy, yếu ớt thốt không ra lời, trong tia sáng nhìn thấy bàn tay của Hiểu Tinh Trần vươn tới, trong lòng bàn tay còn có hai viên kẹo. Nó ngẩng đầu nhìn gương mặt ôn hòa của y sững sờ.

Hiểu Tinh Trần cười đưa hai viên kẹo cho nó, ôn nhu nói: "Ngày hôm đó còn thiếu ngươi một viên kẹo, bây giờ trả ngươi. Hôm nay ta cũng chưa cho ngươi kẹo,vậy tổng cộng là hai viên."

Tiết Dương nhìn hai viên kẹo, nước mắt trào ra, lao vào trong ngực Hiểu Tinh Trần khóc lớn: "Đạo trưởng, thực xin lỗi, là ta sai. Ta không nên hại ngươi giết Tống đạo trưởng. Không nên biến Tống đạo trưởng thành hung thi. Không nên bức ngươi chết. Không nên giết A Thiến. Đạo trưởng, ta sai rồi. Ta hứa, ta sẽ không phạm lỗi nữa, ngươi đừng bỏ ta được không?"

Hiểu Tinh Trần vuốt tóc nó, ôn nhu dỗ dành vỗ về: "Được, ta sẽ không bỏ rơi ngươi nữa. Từ nay trở về sau, ta ở đâu, ngươi ở đó. A Dương ở đâu, ta cũng sẽ bồi bên cạnh ngươi."

Tiết Dương sụt sùi, ôm khư khư lấy Hiểu Tinh Trần không buông, bi thương thổ lộ: "Hiểu Tinh Trần, ta yêu ngươi."

Hiểu Tinh Trần gật đầu: "Ta biết. Ta cũng yêu ngươi, A Dương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro