[Hiểu-Tiết] Thất Tịch Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu cho ngươi một cơ hội trở về quá khứ, ngươi muốn thay đổi điều gì?

Tiết Dương dựa ở bên quan tài, bàn tay trái chỉ có bốn ngón vuốt ve gương mặt lạnh giá của Hiểu Tinh Trần. Nó luôn tự hỏi bản thân sẽ làm gì nếu như được trở về trước đây, hai chữ nếu như vẫn cứ lặp lại trong đầu nó từ khi Hiểu Tinh Trần chết. Nếu như được trở về quá khứ, nó sẽ làm gì? Hay là, được trở về thời điểm nào?

Ngồi bên quan tài chứa thi thể lạnh băng đã nhiều năm của Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương vẫn cứ luôn nói chuyện. Từng câu từng câu, chỉ hi vọng lời nói của mình có thể xuyên qua cơ thể lạnh giá của y mà hồi tỉnh linh lồn của y.

Yêu là gì? Tại sao lại phải yêu? Tại sao lại phải hận? Tại sao đã yêu rồi, lại còn hận để làm chi? Không yêu, hà cớ gì lại phải hận? Ngươi hỏi ta tại sao yêu ngươi, ta lại hỏi ngươi vì sao ngươi hận ta. Yêu rồi lại hận, hận rồi lại yêu. Yêu yêu hận hận, cuối cùng chỉ nhận lại được sự tổn thương.

"Hiểu Tinh Trần, ngươi cho tới khi chết, có chút nào tình cảm dành cho ta ngoại trừ hận ra không? Hay là tới khi chết rồi, vẫn cứ như vậy hận ta? Hận ta là tà ma ngoại đạo, giết người không ghê tay. Hận ta giệt sạch người trong đạo quán của bằng hữu ngươi, gián tiếp hại ngươi đui mù. Hận không?"

"Thế nhưng ngươi có bao giờ nghĩ tới cảm nhận của ta chưa? Có biết ta cũng hận ngươi hay không? Ta hận ngươi không yêu ta. Hận ngươi ở trước mặt ta mà tự sát, một mảnh hồn nguyên vẹn cũng không muốn để lại cho ta. Hận ngươi thay vì kết liễu mạng của ngươi tại sao không đâm ta một kiếm đi. Ta đáng chết, tại sao lại không giết ta đi?"

"Hiểu Tinh Trần. Nếu như cho ngươi sống lại, ngươi sẽ giết ta không?"

"Ta ấy à... Nếu như cho ta cơ hội để trở về quá khứ. Ta nguyện cho người bị Sương Hoa đâm trúng là ta chứ không phải Tống đạo trưởng. Ngươi biết vì sao không? Bởi vì, ta hi vọng ngươi được sống. Vui vẻ, hạnh phúc mà sống, sống thêm cả phần của ta nữa."

...

Tiết Dương trở về, vác theo đoạn tre dài cả thước, cùng với một đống giấy màu đỏ đỏ hồng hồng, xách theo cả một bao lớn đầy nến. Nó đem tất cả đều bày ra đất, để ở bên cạnh quan tài chứa thi thể của Hiểu Tinh Trần, ngồi ở đó, hết gọt tre rồi tới cắt giấy, trên môi thì vẫn cứ thường trực nụ cười với đôi răng khểnh đặc biệt chói mắt. Nó ngồi đó, gọt xong rồi cắt, cắt xong rồi dán, dán xong lại gắn nến vào trong khung. Mỗi cái nó làm xong, đều xếp cẩn thận gọn gàng ở một góc sạch sẽ trong đống lộn xộn nó gây ra.

Môi vẫn cười, tay vẫn làm, thỉnh thoảng lại nói chuyện với thân thể băng giá trong quan tài.

"Đạo trưởng. Thất tịch năm nay vui hơn mọi năm, Nghĩa Thành năm nay đón Thất Tịch cũng lớn lắm. Ngươi lại không thể cùng ta đón thêm một ngày Thất Tịch nữa rồi."

"Ta nói ngươi nghe. Thủ công của ta đã lên tay rồi. Hoa đăng ta làm, còn có thể đem bán đổi chút tiền đó. Chỉ tiếc A Thiến không có ở đây. Bằng không, chúng ta có thể cùng nhau làm hoa đăng rồi. Ta sẽ không cùng nàng cãi lộn, sẽ không làm phiền ngươi. Ngươi thấy ta có ngoan không?"

"Ngươi dậy đi mà. Ngày mai là Thất Tịch rồi đó. Không lẽ ngươi không muốn cùng ta thả hoa đăng sao? Hoặc là cùng nhau tìm A Thiến thả hoa đăng cũng được."

"Ngươi ngủ lâu như vậy, cũng không sợ bị mập, thực tốt. Đạo trưởng, ngươi có nhớ ta không?"

"Ngày mai Ngưu Lang Chức Nữ được gặp mặt nhau rồi. Ta với ngươi, khi nào mới có thể gặp lại nhau đây? Hiểu Tinh Trần, ngươi dậy nói ta nghe xem."

"Số hoa đăng này ta làm là để bán đó. Không cho ngươi cái nào đâu. Ngươi chờ sáng mai ta bán đăng được thêm tiền, sẽ làm hai cái, không, làm ba cái thật lớn cho ba người chúng ta. Ta làm xong sẽ đi tìm A Thiến, buổi tối chúng ta cùng nhau thả đăng, ngắm pháo hoa. Có được không?"

Tiết Dương đem từng cái hoa đăng đầy màu sắc xếp cẩn thận vào trong thùng gỗ, từng chồng từng chồng xen kẽ, tránh để cái trên đè hỏng cái dưới, sau đó tới bên cạnh Hiểu Tinh Trần. Bàn tay trái đã đeo găng tay vuốt ve gương mặt lạnh giá của y.

"Đạo trưởng, ta đi chợ đây. Khi ta trở về, ngươi phải dậy đó."

Một câu nói như vậy, ngày nào Tiết Dương cũng nói. Mỗi lần nói xong, đều sẽ đem tỏa linh nang chứa hồn phách của Hiều Tinh Trần đặt ở trong tay y, rồi mới đóng nắp quan lại, rời khỏi. Nó đi hết quá nửa buổi sáng thì trở về. Trên tay lại ôm thêm một đống giấy màu đoạn tre về, vui vẻ ngồi xuống chỗ cũ tiếp tục gọt khung dán giấy. Nó làm xong một cái khung lớn, như mọi lần đi chợ về, bắt đầu kể những câu chuyện lạ chuyện vui gặp được lúc ra ngoài, hoặc là vài câu chuyện nhỏ.

"Đạo trưởng. Hôm nay lúc ta bán đèn, có một lão thái thái tới mai mỗi cho ta với cháu của lão. Ngươi không biết đâu, nàng ta nhìn rất xinh đẹp, còn thùy mị. Đúng rồi, đôi mắt rất giống của ngươi. Chờ ngươi tỉnh lại rồi, ta sẽ lấy mắt nàng ta, thay cho ngươi."

"Ngươi có biết mới vừa nãy ta nhìn thấy ai không? Là A Thiến đó. Ngươi rất nhớ nàng đúng không? Ta cũng rất nhớ nàng. Nàng tới Nghĩa Thành này để làm gì nhỉ?"

"Hay là ta tìm tới nàng, rủ nàng cùng hai chúng ta thả hoa đăng nha? Ngươi đùng ngủ nữa, dậy trả lời ta đi chứ."

"Đúng rồi. Hôm nay còn có một lão bá, cũng tới mua đăng của ta. Ngươi nói xem, lão bá đã hỏi ta cái gì nè. Lão hỏi ta, có phải trong nhà nuôi tiểu thê không? Nói bình thường ta đều bán đồ thủ công, có phải trong nhà có tiểu thê rất khéo tay hay không. Ngươi biết ta trả lời thế nào không? Ta nói, ta còn chưa thành thân, đồ thủ công ta bán đều là do ta làm hết. Đại bá đó, thế mà lại muốn mai mối cho ta nữa. Ngươi nói xem, có phải ta rất đáng giá không?"

Tiết Dương còn muốn nói thêm cái gì, lại nghe được tiếng quát mắng ở bên ngoài: "Tiểu nha đầu, đã mù còn trộm tiền. Bổn gia hôm nay sẽ cho ngươi biết mùi."

Tiết Dương đi ra ngoài, nhìn thấy liền đi tới ngăn giữa hai người, cười cười ngăn cản: "Vị tiểu ca này, ngươi đã biết nàng mù thì cũng đừng khó dễ nàng nữa. Bỏ qua cho nàng đi." Nó quay sang A Thiến đang nấp sau lưng mình, trừng mắt với nàng. "Mau đưa cho hắn đi."

A Thiến sống chết ôm lấy túi tiền, một chút cũng không buông, Tiết Dương thở dài một hơi, nói: "Ngươi không phải muốn đạo trưởng nhìn thấy ngươi lại đi trộm tiền của người ta chứ? Trả cho hắn đi."

A Thiến cúi đầu, đem túi tiền nhét vào trong tay Tiết Dương. Nó đem tiền đưa cho tên kia, sau đó kéo nàng vào trong nghĩa trang, chỉ cho nàng chỗ của Hiểu Tinh Trần. Thế nhưng cả hai còn chưa kịp tới gần, trong quan tài lại phát ra tiếng động, bàn tay trắng nhợt vươn ra từ trong quan tài, đẩy nắp quan tài rớt xuống đất. Trong quan tài chỉ có một người là Hiểu Tinh Trần, bàn tay kia chắc chắn là của y. Nhưng Hiểu Tinh Trần đã chết rồi, làm sao có thể cử động được, trong khi suốt bao nhiêu năm cơ thể của y vẫn lạnh lẽo bất động như vậy.

Như trả lời cho sự thắc mắc của Tiết Dương, Hiểu Tinh Trần ở trong quan tài ngồi dậy, chậm rãi đứng lên. Y đứng đó, lưng thẳng tắp, đạo bào trắng tinh, tay cầm phất trần, tư thái vẫn ôn nhã thanh tao như vậy.

Tiết Dương bước chân tới, muốn ôm lấy Hiểu Tinh Trần, thế nhưng A Thiến lại nhanh hơn một bước chạy tới ôm lấy y mà khóc: "Đạo trưởng, A Thiến rất nhớ ngươi."

Hiểu Tinh Trần cười xoa đầu A Thiến: "Ân. Ta cũng rất nhớ ngươi, A Thiến."

...

Tiết Dương ngồi trên mái nhà, nhìn pháo hoa bay lên bầu trời đêm đen kịt, nổ tung sáng rực rồi lại biến mất hút vào bầu trời đen thẳm. Nó chờ đợi Hiểu Tinh Trần đã nhiều năm, cuối cùng cũng có thể gặp lại y. Thế nhưng, nó lại một chút cũng không dám đối diện y trò chuyện. Hiểu Tinh Trần giết Tống Lam vì bị Tiết Dương lừa. Y chết, cũng là vì bị nó lừa mà một đường kiếm lạnh lẽo của Sương Hoa đưa qua cổ, tự sát. Thất Tịch năm nay được gặp lại người trong lòng, nhưng bản thân lại không có đủ can đảm đối mặt.

Cơn gió lạnh lẽo thổi qua. Dù là mới đầu thu, nhưng không khí ngày Thất Tịch trong Nghĩa Thành lại lạnh lẽo không khác gì mùa đông. Tiết Dương vừa nhảy mũi hắt xì một tiếng, tấm áo dày trắng tinh đã phủ lên người nó. Hiểu Tinh Trần nghiêng người tới phía trước, buộc lại cổ áo choàng cho nó.

"Trời lạnh, ngươi cẩn thận nhiễm phong hàn."

Tiết Dương nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt của Hiểu Tinh Trần, lắp ba lắp bắp không nói được một câu, cũng chỉ có thể thốt lên hai tiếng "Đạo trưởng." liền không biết nên nói gì tiếp theo.

Hiểu Tinh Trần ngồi xuống bên cạnh Tiết Dương, Sương Hoa cũng đã đeo trên lưng, tay cầm phất trần, ngẩng đầu hướng về bầu trời đêm đen kịt. Y thực ra vốn không tính gọi là chết, chỉ là hồn phách vỡ nát không cách nào tỉnh dậy được. Mảnh linh hồn nát được Tiết Dương giữ lại vẫn luôn tỉnh táo, luôn biết được nó đã vì y làm những gì, đối với y nói những gì. Ngày qua ngày, đã nhiều năm, y thực muốn một lần hồi đáp nó, nói với nó y đã không còn hận nó nữa, nói y cũng thương nó. Nhưng vẫn là bất lực không cách nào nói ra.

Ngày hôm nay vừa đúng Thất Tịch, vừa hay có thể dùng thời khắc chuyển mùa này mà miễn cưỡng tỉnh lại được, Hiểu Tinh Trần việc đầu tiên muốn làm chính là cùng Tiết Dương gỡ bỏ mọi gút mắc của nhau. Nhưng mà, nó lại luôn muốn trốn tránh y, lúc ăn cơm tối thì ngồi thật xa y, khi thả đăng thì lại không muốn đi nữa. Rõ ràng ban đầu còn muốn ba người cùng đi, cuối cùng có cả ba người rồi lại không chịu đi nữa,chẳng khác gì tiểu hài tử giận dỗi cả.

"Ngươi những năm này, sống như vậy, đã nghĩ qua từ bỏ chưa?"

Tiết Dương nghe được Hiểu Tinh Trần nói với mình, câu đầu tiên là quan tâm, câu thứ hai là quan tâm, hòa toàn không nhắc tới ân oán năm xưa, sợ hãi mở tròn hai mắt nhìn y. Hiểu Tinh Trần thực rất muốn nhìn thấy gương mặt biểu cảm lúc này của Tiết Dương. Bao nhiêu năm như vậy rồi, không có người chăm sóc chiếu cố, cũng không biết đã gầy đi bao nhiêu. Gương mặt non nớt năm đó, đã trưởng thành tới mức nào.

"A Dương, có muốn cùng ta, cùng đi săn đêm hay không?"

"A?... ...Ngươi...ngươi vừa gọi ta...gọi ta là....gì cơ?"

"Ta gọi ngươi A Dương, không được sao?"

"Ta không phải có ý này. Ta... ta ta... ...ta..."

Hiểu Tinh Trần bàn tay lạnh lẽo nắm lấy tay Tiết Dương, xoay người nó lại đối diện với mình, chạm tới ngón tay út bị cụt của nó, khẽ vuốt ve: "Còn đau không?"

Tiết Dương hai mắt đỏ hoe nhìn Hiểu Tinh Trần, hức hức khóc lên, dòng nước nóng hổi từ khóe mắt chảy ra không ngừng, thấm ướt áo choàng của Hiểu Tinh Trần, làm ướt cả bàn tay đang nắm lấy tay nó của y. Nó cả người run rẩy lắc đầu nguầy nguậy:

"Không đau nữa."

Hiểu Tinh Trần ôm lấy Tiết Dương, vỗ vỗ vai nó dỗ dành: "Đừng khóc. Từ ngày hôm nay, ta sẽ đền bù lại ngón tay này cho ngươi, có chịu không?"

Tiết Dương gật đầu lia lịa: "Chịu."

"A Dương, cùng ta đi săn đêm được không?"

"...Ừm."

............................................

H*X

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro