[Tiết-Hiểu]Chờ Đợi Một Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sương Hoa lạnh lẽo, phất trần buông lơi

Săn đêm đứng đầu, tiếng tăm vang lừng

Bước vào thế gian hỗn loạn, tâm vẫn lương thiện

Ý chí muốn quân lâm thiên hạ.

Hàng Tai đi qua, Hổ phù rơi xuống

Quỳ Châu ai dám luận đúng sai?

Sống ngông cuồng, tùy tiện gây tai họa

Còn mỉa mai, thương xót vì sao lại kém cỏi.

Ngày xưa ngón tay đứt đoạn, hồn nhiên cũng không còn

Đôi đồng tử ngập tràn màu máu đưa cả gia tộc xuống hoàng tuyền

Vượt qua ba vùng tìm kiếm, bạch y bắt được thiếu niên

Vận mệnh cuối cùng dây dưa, than thở nghiệt duyên.

Đôi mắt thu lại ngón tay nhẹ nhàng nhặt lên

Cười xem sự thuần khiết nhuộm máu tươi

Quỷ kế trước sau cùng tình cảm trộn lẫn

Cuối cùng tự mình làm mắt đui mù.

Thanh Phong khiếm khuyết, Minh Nguyệt tối tăm

Mông Cổ không ý thức bị giẫm đạp

Nắng sớm lạnh lẽo lại có đường mạch nha

Buồn cười hành động của thiếu niên.

Trước quanh năm kiếm uống máu không động tâm

Nay thù hận đều quên, làm bạn với củi dầu gạo muối

Nhàn rỗi ngồi chống cằm ngắm nghía dung nhan

Hỏi tại sao mỗi lần nghe hắn hắni thì lại cười.

Giả dối đùa giỡn nhưng thực ra đau xé tâm can

Bình tĩnh khó dấu đi chân tướng sự việc

Xưa nay chính tà chỉ gây tổn thương cho nhau

Ai hắni tình cảm nguội lạnh?

Một người đã chết linh hồn vỡ nát vụn

Một người không chết nhưng thân tâm điên loạn

Một buổi chiều đoạn tuyệt tất cả trên vũng máu

Một mai...

Giải thoát...!"

...

- Tiết Dương, đi chơi bóng thôi.

- Không đi. Hắnng muốn chết. Các người tự chơi với nhau đi.

Tiết Dương chống cằm nhìn ra ngoài sân trường đầy người ồn ào, lười biếng đánh cái ngáp dài. Hình tượng thiếu niên mười bảy tuổi tràn đầy sức sống bị cái ngáp của hắn đánh bay sạch sẽ.

Tiếng rơi rớt ngoài hành lang khiến hắn giật mình mà nhanh như chớp quay đầu nhìn ra ngoài, chỉ nhìn thấy một bóng nam sinh thụp xuống, cái đầu bị bậu cửa sổ che đi nhấp nhô làm gì đó. Tiết Dương đứng lên bước qua cửa sổ bên kia, ghé người ngồi trên cạnh cửa sổ nhìn xuống nam sinh còn mặc đồng phục lên lớp đang luống cuốn nhặt đồ rơi vãi khắp hành lang. Tuy rằng hắni hiện tại là giờ giải lao, nhưng thời gian giải lao giữa giờ luôn là giờ hoạt động ngoài trời, Tiết Dương trốn ở trong lớp được cũng là do cái chân đau, bằng không cũng đã xuống sân trường chơi bóng rổ rồi.

- Này. Cậu. - Tiết Dương cao giọng gọi, hành lang vắng tanh đặc biệt vang vọng, dọa cho y nam sinh kia giật mình - Làm gì ở đây giờ này? Không sợ bị giám thị bắt quả tang trốn hoạt động giữa giờ à?

- Tôi...tôi... - nam sinh nhanh chóng đứng lên, hai tay bện chặt vào nhau, đầu cúi thấp, lắp bắp không xong.

- Sợ cái gì? Tôi cũng không phải giám thị. - nhìn nam sinh bị dọa cho nói không nên lời, Tiết Dương phì cười, nhảy qua cửa sổ giúp y nhặt đồ lên, sắp xếp cẩn thận vào trong thùng nhựa bên cạnh - Cậu chắc ở lớp đặc biệt nhỉ? Chỉ có lớp đặc biệt mới được đặc cách hoạt động giữa giờ.

- Không...không phải. - nam sinh đứng bên cạnh bị Tiết Dương cướp mất công việc vốn là của mình lại không dám xen ngang, chỉ có thể đứng một bên - Chủ nhiệm có nhờ làm chút việc.

- Nhờ cái gì chứ? Cái ông họ Ngụy đó. Chỉ giỏi sai vặt người khác. - Tiết Dương ôm thùng nhựa đứng lên, nhìn về phía thiếu niên đang khép nép đứng một bên - Đem tới đâu đây?

- Tới...thư viện. - nam sinh nhìn thấy Tiết Dương đi trước, vội vã ngẩng đầu - A! Cái đó...

- Cái thùng còn to hơn cả cậu. Cậu vác lên nổi ba tầng nữa hả? - Tiết Dương cúi đầu, nhìn bảng tên ở ngực nam sinh - Hiểu Tinh Trần? Là ai? Chưa nghe qua bao giờ.

Hiểu Tinh Trần nghe Tiết Dương bình luận về tên của mình xong, vội vã nối gót theo hắn, đã không còn nói lắp nữa nhưng vẫn còn mang theo rụt rè: "Tôi mới chuyển tới. Còn chưa quen bạn cùng lớp."

Tiết Dương quay đầu nhìn Hiểu Tinh Trần, gật đầu: "Mặt mũi cũng không tệ. Từ mai tới phòng hội học sinh."

Hiểu Tinh Trần theo không kịp tiết tấu của Tiết Dương, ngơ ngác "A?" một tiếng. Hắn cười cười, bởi vì tay bận bê đồ mà không thể xoa đầu y. "Biết thống kê không?"

- Biết.

- Chữ viết có đẹp không?

- Có thể đọc.

- Tốt. Ngày mai tới hội học sinh phụ tôi.

- A?

- Tôi là hội trưởng hội học sinh.

- Ách! Hội trưởng.

Tiết Dương đem thùng đồ lên tới phòng thư viện, trước con mắt mở to của Hiểu Tinh Trần mắng tên nam sinh nhận ca trực thư viện một trận tối mặt tối mũi. Hai người lại cùng nhau quay trở về con đường cũ trở về lớp. Tiết Dương nhìn cái đầu cứ mãi cúi thấp của Hiểu Tinh Trần bất ngờ thốt ra một câu: "Có mệt không?"

- A? - Hiểu Tinh Trần ngơ ngác nhìn hành lang chưa qua giờ nghỉ vắng tanh, sau mới biết là Tiết Dương ở bên cạnh gọi mình, mạnh mẽ lắc đầu - Không mệt.

Chẳng biết Tiết Dương có nghe hiểu Hiểu Tinh Trần mới nói gì không, cánh tay mạnh mẽ đem y kẹp lấy, kéo tới căng-tin trường. Hai người lấy hai phần bánh ngọt và hai hộp sữa ngồi ở góc nhà ăn. Vừa đúng lúc hết giờ hoạt động giữa giờ, học sinh vừa vận động xong ào ào chạy vào nhà ăn, ngoài ý muốn nhìn thấy Tiết Dương ngồi dùng chung bàn với người khác, hơn nữa còn có động tác thân thiết.

Hội trưởng Tiết Dương nổi tiếng không phải vì bất cứ tài năng nào cả, chỉ vì cái tính tình khắc nghiệt khó ở quái đản cũng đã không có ai dám lại gần rồi, lại thêm bệnh ưa sạch sẽ không chịu ngồi ăn cùng bàn với người khác càng khiến mọi người không dám ở quá gần. Cậu nam sinh kia là được thần thánh phương nào mời tới để gần gũi với Tiết hội trưởng quanh năm hắc ám vậy?

Tiết Dương cho tới hết buổi ra chơi chỉ uống mình hộp sữa, lúc hai người trở về lớp Hiểu Tinh Trần còn chưa ăn hết phần bánh ngọt cỡ lớn, lại bị Tiết Dương ném cho thêm cái bánh lớn không kém còn chưa mở lại. Y ôm phần bánh ngơ ngác nhìn hắn. "Hội trưởng. Đây là phần của anh."

Tiết Dương nhe răng cười: "Mua cho cậu đó."

Hiểu Tinh Trần: "Nhưng hội trưởng còn chưa ăn..."

Hiểu Tinh Trần còn chưa nói xong, Tiết Dương đã cúi đầu, đem miếng bánh còn chưa ăn hết của y một ngụm ăn hết. Hành động kia không chỉ khiến cho Hiểu Tinh Trần bị dọa sợ mà tất cả mọi người có mặt ở hành lang đều bị kinh hãi. Tiết Dương lại xem như chẳng có chuyện gì cầm lấy vỏ bánh ném vào trong thùng rác bên cạnh rồi đẩy Hiểu Tinh Trần còn đang ngây như phỗng vào lớp, sau đó mới về lớp mình ở hướng ngược lại.

Ngốc hết một lúc lâu, Hiểu Tinh Trần mới ớ ra kêu lên: "Đây là khu nhà học của khối 10 mà. Khối 11 của hội trưởng không phải ở dãy nhà đối diện sao?"

Tiết Dương ở trước tủ thay giày bị bạn học vỗ một cái, ngẩng đầu nhìn Kim Quang Dao đang trưng ra bộ mặt hóng chuyện, lại cúi đầu tiếp tục buộc dây giày.

- Có chuyện gì?

- Tôi ở lớp đặc biệt nghe được một tin. Giữa giờ hôm nay cậu chân què bê thùng sách size XL tới thư viện. Sau lưng còn có một bé con trắng trắng mềm mềm.

- Tin vịt.

- Vậy vụ sau giờ giải lao thì sao? Tiết hội trưởng chân đau mà, sao lại vì vào lớp muộn bị phạt đứng ngoài?

- Cậu muốn hỏi cái gì? - Tiết Dương vác balo lên vai đi trước.

- Còn có thể hỏi cái gì a? - Kim Quang Dao nhìn thấy Tiết Dương chịu hợp tác liền lập tức đi theo, hai người đi ra tới khu để xe rồi dắt xe ra cổng trường - Thích rồi?

- Không biết.

- Không biết?

- Ân. - Tiết Dương không thèm nhìn Kim Quang Dao, mắt vừa chạm tới cái bóng nhỏ nhỏ nép người đứng cạnh cổng trường liền nhanh chân bước lại gần, quên luôn Kim Quang Dao đang lải nhải cái gì mà yêu cái gì mà thích - Tinh Trần, không có xe sao?

- A? - Hiểu Tinh Trần ngẩng đầu nhìn nụ cười bình thản của Tiết Dương ngay lập tức thẳng lưng đáp - Em...mẹ em có ca trực. Em đang chờ mẹ.

- Ca trực từ giờ này cũng phải tới gần chín giờ mới tan đi? Chờ tới giờ đó sẽ rất nguy hiểm đấy. - Tiết Dương nhìn đồng hồ rồi lại nhìn sắc trời đang tối dần, chỉ phía sau xe - Lên đi, tôi chở em về.

- Hội...hội trưởng. Cái này...em...

- Lắp bắp cái gì nữa? Mau lên xe. - Tiết Dương kéo Hiểu Tinh Trần tới ngồi sau xe mình, không đợi y kịp nói thêm cái gì liền đạp xe rời khỏi trường.

Hiểu Tinh Trần ngồi sau lưng Tiết Dương, bàn tay nhỏ nhỏ không tìm được chỗ dựa chỉ biết bám lấy dây cặp của hắn. Tiết Dương ở phía trước đạp cả đoạn đường dài rồi mới lên tiếng: "Em cứ bám dây cặp của tôi như vậy, lỡ đứt rồi thì phải làm sao? Loại này bây giờ không mua được đâu. Hỏng rồi em lấy cái gì đền tôi đây?"

- Em...

- Đi xa rồi. Không còn ai trong trường thấy đâu. Cứ ôm lấy tôi là được rồi.

Hiểu Tinh Trần nhìn quanh, đúng là không còn học sinh trong trường nữa. Thế là đánh bạo ôm lấy hắn. Dù sao cũng là con trai với nhau, không sao đâu. Chỉ là y không biết, con sói ngồi phía trước đã sớm muốn bẻ cong mình rồi.

Tiết Dương theo chỉ dẫn của Hiểu Tinh Trần đưa y về tới trước cửa nhà. Y nắm chặt quai cặp, cúi đầu nói với hắn: "Hội trưởng. Cảm ơn anh đưa em về nhà."

- Em gọi tôi là gì? - Tiết Dương nhìn mang tai đang đỏ lên của Hiểu Tinh Trần, cười cười xoa đầu y - Cứ gọi tôi Tiết Dương như mọi người là được.

- Vậy làm sao mà được? Hội trưởng lớn tuổi hơn em.

- Được rồi. Tôi về đây.

Hiểu Tinh Trần nhìn Tiết Dương đạp xe đi xa một đoạn thật xa, sau đó kêu lớn một tiếng: "Nhà hội trưởng ngược nhà mình a?" Sau đó gõ đầu mình một cái thật mạnh. "Hiểu Tinh Trần, lại làm phiền hội trưởng rồi."

Nhiều ngày sau đó, thậm chí là cả mấy tuần liền, Tiết Dương đều nhìn thấy Hiểu Tinh Trần đứng ở cổng trường chờ mẹ. Ngày nào hắn cũng chở y về tới cổng sau đó lại đạp xe ngược đường trở về nhà. Một hôm trời mưa lớn, hắn lại thấy y tan học đứng đó, cả người ướt hết, hai bàn tay nắm chặt quai cặp, đầu cúi thấp, trông đáng thương vô cùng.

- Tinh Trần. Trời mưa sao không tìm mái hiên trú mưa? Em không mang dù sao? - Tiết Dương che dù cho Hiểu Tinh Trần, cúi đầu thật thấp nhìn gương mặt trắng bệch của y - Đứng lâu lắm rồi đúng không? Mặt tái nhợt rồi.

Tiết Dương cởi ra áo đồng phục bên ngoài cho Hiểu Tinh Trần mặc, đỡ y đi tới bến xe buýt gần đó ngồi xuống.

- Làm sao bây giờ? Hôm nay tôi không đi xe đạp. Lối nhà em xe buýt không dừng đúng không? Vậy làm sao trở về đây? - Tiết Dương nhìn Hiểu Tinh Trần cứ mãi cúi đầu, đỡ y đứng dậy đi lên xe buýt dừng ở trước mặt - Thôi vậy. Tới nhà tôi đi. Xe dừng ở ngay trước nhà tôi, không phải đi bộ. Chờ khi nào ngớt mưa tôi đưa em về nhà.

Xe dừng hết bến này tới bến khác, cho tới bến cuối hai người mới về tới trước cổng nhà Tiết Dương. Đường này so với đường về nhà Hiểu Tinh Trần phải xa gấp ba lần, vậy mà ngày nào hắn cũng chở y về tới tận cửa nhà rồi mới quay xe về.

Đem quần áo ướt trên người cởi ra, Hiểu Tinh Trần quấn lên người tấm chăn dày của Tiết Dương đưa, cuộn người thành một cục ôm cốc cacao nóng thổi thổi.

- Tiết Dương. Nhà anh rộng như vậy, có phải có rất nhiều người ở không?

- Không có. Mẹ tôi sau khi li hôn với bố tôi không lâu thì mất, ông bà tôi đều không sống ở trong nước. Nhà này, chỉ có một mình tôi sống.

- Chỉ có một mình anh? - Hiểu Tinh Trần nhìn khắp phòng, cảm thán - Có tiền thật tốt. Chỉ mình cái phòng khách đã rộng gấp đôi nhà em rồi. Nhưng mà bố anh đâu?

- Ông ta ấy à? Sau khi mẹ tôi mất liền quen người mới. Tôi lên lớp 7 thì come out, ông ta liền đuổi tôi về đây.

Hiểu Tinh Trần nghe xong hai chữ "come out" thì co rụt người lại, cúi đầu uống cacao. Tiết Dương vừa đúng lúc ra khỏi phòng ngủ thì nhìn thấy hành động này của y, phì cười. "Tôi cũng không phải cầm thú, không thèm động vào trẻ vị thành niên. Hơn nữa, cũng phải vài ngày nữa tôi mới tròn mười tám. Có muốn làm gì em thì cũng phải chờ em mười tám đã."

Cả cơ thể trần trụi giấu trong chăn của Hiểu Tinh Trần đỏ lên, mặt giấu ở trong chăn không dám ngẩng đầu. Tiết Dương lại đem cả bọc chăn lẫn người bị quấn bên trong ôm lên nhét vào trong phòng tắm. "Nước tôi đã pha xong rồi. Quần áo treo ở ngay bên cạnh. Máy sấy ở trên giá. Lúc nào khô tóc rồi mới được ra khỏi phòng. Tôi đi lấy dép đi trong nhà cho em."

Hiểu Tinh Trần ngập ngừng một lúc, chậm rãi gật đầu. Tiết Dương vừa xoay người đi đã quay đầu lại nhìn y. "Có cần gọi điện bào với mẹ em một tiếng hay không?"

Hiểu Tinh Trần lắc đầu. "Mẹ em đã không còn nữa rồi."

Im lặng một lúc lâu, tới khi nghe thấy tiếng đóng cửa Hiểu Tinh Trần mới ngẩng đầu. Y tắm rửa xong, Tiết Dương đã gọi đồ ăn bên ngoài về rồi, còn đang bày lên bàn ăn.

- Tắm song rồi à? Tới đây ăn đi. Tôi quên mất nhà hết thức ăn rồi nên gọi bên ngoài. Cũng không biết khẩu vị của em thế nào. Em không đặc biệt ghét hay dị ứng với cái gì đó chứ?

- Tiết Dương. - Hiểu Tinh Trần đứng ở cửa không dám bước vào, đầu cúi thấp, hai tay bện vào nhau, ngập ngừng.

Tiết Dương đang xếp đồ ăn ở trên bàn, ngẩng đầu nhìn Hiểu Tinh Trần. "Làm sao vậy? Không hợp khẩu vị sao?"

- Không phải. - Hiểu Tinh Trần nhìn nụ cười bình thản của Tiết Dương, rất hiếm khi nhìn thẳng vào mắt hắn mà lại không ấp úng - Thực xin lỗi. Em đã nói dối anh. Mẹ em, vào hôm anh đưa em về đã bị tai nạn, mất rồi.

- Bố em thì sao?

- Em không biết. Bố bỏ đi từ lúc mẹ chưa sinh ra em.

- Vậy là bây giờ em sống một mình?

- Vâng.

- Được rồi. Không nói nữa. - Tiết Dương kéo Hiểu Tinh Trần vào ngồi xuống, bới cơm đặt ở trước mặt y - Ăn cơm đã. Có chuyện gì thì để ăn xong rồi nói.

Bữa tối diễn ra vô cùng suôn sẻ. Hai người cũng trải qua buổi tối cùng nhau vô cùng thoải mái. Cho tới giờ đi ngủ, cả căn nhà rộng lớn nhưng lại chỉ có mình phòng ngủ của Tiết Dương là sạch sẽ. Bởi vì chỉ ở một mình, hắn chỉ sử dụng tầng một và một phòng ngủ ở tầng hai. Hai người con trai ngủ với nhau sẽ không có chuyện gì, nếu như trước đó hắn nói với Hiểu Tinh Trần bản thân đồng tính.

Tiết Dương nhìn Hiểu Tinh Trần bình thường nhút nhát lại quyết tâm không ngủ cùng một giường, thở dài, ôm chăn gối ra phòng khách ngủ, nhường lại phòng ngủ cho y.

...

- Nhìn kìa. Kia có phải học trưởng Tiết Dương không?

- Học trưởng Tiết Dương? Ở đâu?

- Người đang ngồi trên xe đạp ở cổng trường đó.

- A đúng rồi. Thực lâu rồi không thấy học trưởng mặc áo trắng ngồi xe đạp rồi a.

- Phải a. Nhưng học trưởng từ khi tốt nghiệp tại sao lại thường xuyên tới trường mình vậy nha?

- Cái gì mà thường xuyên a? Chỉ cần là lớp mình học, tan lớp đều sẽ nhìn thấy học trưởng ở gần đây thôi.

Hiểu Tinh Trần ở phía sau hai cô bạn cùng lớp cúi đầu nghe họ bàn luận về Tiết Dương, mặt đỏ rần. Tại sao hắn ngày nào cũng tới? Là bởi vì tới đón y về nhà chứ sao. Còn nói cái gì giờ đi học và tan học đều đông, ở trên xe sẽ có bọn lưu manh biến thái móc túi, cho nên phải để anh chở đi học? Còn không phải là nhìn trúng học đệ nào rồi nên ngày nào cũng tới để ngắm người ta sao?

Hiểu Tinh Trần cứ nghĩ rồi nghĩ, xung quanh đã đầy mùi dấm nồng nặc muốn ngạt thở kéo dài tới tận chỗ Tiết Dương. Hắn nhìn vẻ mặt không vui của y, cười xoa đầu trêu chọc: "Làm sao vậy? Lại có ai bắt nạt Hiểu hội trưởng của chúng ta rồi?"

Hiểu Tinh Trần nhấc chân, một phát đá thật mạnh lên đầu gối Tiết Dương, quay mặt bỏ đi. Tiết Dương xoa xoa đầu gối, cười khổ một tiếng, dắt xe đạp chạy theo Hiểu Tinh Trần dỗ dành. "Được rồi. Là anh sai. Tất cả đều do anh sai. Anh không nên chọc giận em. Mau lên xe a. Hôm nay là sinh nhật em a, không thể buồn bã được đâu nha."

Tiết Dương càng nói Hiểu Tinh Trần đi càng nhanh. Dỗ không được mà nặng lời thì không nỡ. Cũng là trách hắn hai năm này chiều y quá nhiều, hiện tại đã thành tính tình khó ở bậc này rồi. Không biết vì cái gì giận dỗi, cũng chẳng hỏi được lời nào, chỉ có thể vươn tay giữ người lại. Tiết Dương nhìn vẻ mặt không chịu thỏa hiệp của Hiểu Tinh Trần, kéo người ngồi lên xe.

- Có chuyện gì chúng ta để về nhà rồi nói. - Tiết Dương nhìn Hiểu Tinh Trần ổn định trên xe mới chậm rãi đạp xe trở về nhà của hai người. Xe chạy được một lúc, hắn liền cảm nhận được cánh tay của y, từ từ chậm rãi chủ động ôm hắn.

- Tiết Dương. - Hiểu Tinh Trần cân nhắc thật kĩ sau đó mới chậm rãi thốt ra - Em...có thể hỏi anh chuyện này không?

- Chuyện gì? Em hỏi đi.

- Anh come out sớm như vậy, là nhận ra rồi liền nói sao?

- Không phải. Anh đã biết anh không hứng thú với con gái từ nhỏ rồi. Trừ mẹ anh ra, anh không thích gần gũi với người khác giới nào hết.

- Vậy...với con trai thì sao?

- Con trai? Trừ em ra, em thấy có ai gần anh tới mức này không? Lại còn sống chung một nhà.

- Em... - Hiểu Tinh Trần túm chặt vạt áo của Tiết Dương, đánh bạo hỏi tiếp - Tiết Dương. Vậy...anh thích em không?

- Em đột nhiên hỏi chuyện này làm gì?

- Anh trả lời em trước đi.

- Thích.

- Anh không gạt em đó chứ?

- Anh gạt em làm gì? Anh chỉ nói anh không ngủ với trẻ con, không nói không yêu trẻ con.

Hiểu Tinh Trần hân hoan vui vẻ, ôm chặt lấy Tiết Dương, hai má chậm rãi đỏ lên, khẽ nói: "Tiết Dương. Hôm nay là sinh nhật em."

- Anh biết.

- Hôm nay là sinh nhật thứ mười tám của em.

- Ân.

- Ý em là. Em đã không còn là trẻ con nữa.

Tiết Dương đạp xe ở phía trước không dám động. Hiểu Tinh Trần ngồi ở phía sau lại hết nghịch tới nháo, chọc cho hắn lái xe cũng không xong.

- Tinh Trần. Đừng quậy. Anh không thể lái xe.

- Cũng sắp về nhà rồi. Anh có thể chạy nhanh hơn a.

- Em không sợ ngày mai xuống giường không được à?

- Dù sao hai ngày nữa là được nghỉ hè rồi, cùng lắm thì em nghỉ sớm hơn hai ngày.

Tiết Dương gầm một tiếng, đạp xe nhanh hơn mau chóng trở về nhà. Cửa vừa đóng đã liền áp người lên cửa hôn môi.

"Đạo Trưởng. Ngươi cũng đừng quên ta a. Chúng ta năm tháng còn dài a."

"Đạo trưởng. Đêm nay mang ta đi cùng đi. Ta không nói chuyện, không gây phiền phức cho ngươi. Ta có thể đeo kiếm cho ngươi, còn có thể bảo vệ ngươi. Ngươi mang ta theo đi mà."

"Tha cho ta đi."

"Hiểu Tinh Trần, ngươi tỉnh lại cho ta. Ngươi nếu không tỉnh lại, ta sẽ đem nha đầu A Thiến giết chết, sau đó đem cho tử thi cắn xé."

Cả Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần đều vội vã buông tay khỏi người đối phương, mắt trừng mắt một lúc lâu không nói được một câu. Tiết Dương nhìn Hiểu Tinh Trần đứng im không nói gì, muốn vươn tay tới đỡ người đứng dậy rồi lại rút trở về, mấy lần lấy hết can đảm cũng chỉ đưa ra giữa chừng rồi lại thu trở về. Cuối cùng, hắn thở dài một hơi, đứng dậy bỏ về phòng mình.

Hiểu Tinh Trần nhìn bóng lưng Tiết Dương biết mất sau lối rẽ cầu thang, ngây người một lúc lâu thật lâu cũng không có cách nào đứng dậy được. Mà cho dù đứng dậy rồi, cũng không phải đều là ai về phòng người đó sao? Chuyện xảy ra đột ngột như vậy, ai có thể thích nghi kịp mà đối mặt đây? Cho dù là năm xưa đó, sợ là cũng khó, đừng nói tới hiện tại đã qua nhiều năm như vậy. Hai người đã trải qua hai năm yên bình tới mức nào, ngọt ngào tới mức nào, mới vừa rồi hai người bọn họ còn muốn đi xa tới bước nào, hiện tại lại đối mặt với kí ức cũ của hai năm kia cùng với hạnh phúc vui vẻ ấm áp hai năm này đều khiến họ không cách nào bắt đầu cuộc trò chuyện.

Hiểu Tinh Trần nhìn căn phòng tối đen, chậm rãi đứng dậy bật đèn. Y ở trong bếp đơn giản làm vài món ăn, sau đó lên tầng trên, đứng ở trước cửa phòng Tiết Dương một lúc lâu mới giơ tay gõ cửa.

- Tiết Dương, ăn cơm thôi.

Cửa phòng mở ra, Tiết Dương hai mắt đỏ au gục đầu, lướt qua Hiểu Tinh Trần xuống phòng bếp. Hai người cả buổi đều không nói chuyện cùng nhau, ngồi bên cạnh nhau xem chương trình truyền hình buổi tối cũng vẫn cứ bảo trì im lặng như vậy. Cho tới lúc Tiết Dương đứng lên trở về phòng, Hiểu Tinh Trần mới chạy theo giữ người lại.

- Đạo trưởng. Ngươi còn muốn gì ở ta nữa? - Tiết Dương chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt như có như không nhìn đỉnh đầu của Hiểu Tinh Trần - Cũng đã qua kiếp khác rồi. Mắt ngươi cũng đã nhìn thấy rồi, hai năm này coi như ta trả lại cho ngươi hai năm lừa gạt ngươi đi. Ngươi muốn đi tìm Tống đạo trưởng thì cứ đi, ta không giữ.

Hiểu Tinh Trần mạnh lắc đầu, vội vã giải thích: "Ta không phải có ý đó. Cũng không muốn đòi hỏi gì ở ngươi cả. Càng không có lí do gì chạy đi tìm Tử Sâm. Ta..." Y ngẩng đầu, nhìn Tiết Dương, mắt đối mắt với hắn: "Ta chỉ muốn nói, nghỉ hè ta muốn dọn về nhà cũ của ta."

Những năm sau khi Hiểu Tinh Trần tự sát đó, Tiết Dương đã làm những gì, y đều biết. Nếu như hắn không dùng Tỏa Linh Nang giữ lại hồn phách của y, Hiểu Tinh Trần cũng sẽ không biết được Tiết Dương đã vì mình làm những gì. Nhưng năm chỉ là một cái linh hồn bị níu kéo lại để lưu giữ kí ức, Hiểu Tinh Trần chỉ có một câu hỏi. Nếu như vào lúc Tiết Dương bị mất ngón tay y có thể xuất hiện, thì chuyện có lẽ đã không đi tới nước tổn thương cả hai bên như vậy rồi.

Tiết Dương nhìn ánh mắt trong suốt của Hiểu Tinh Trần, con mắt của y năm đó cũng đẹp như vậy, rất sáng, rất ôn hòa. Hắn quay đi, vươn tay gỡ bàn tay của Hiểu Tinh Trần đang giữ tay mình.

- Ngươi muốn đi đâu là tự do của ngươi. Ta giữ không được. Cũng không muốn giữ.

Hiểu Tinh Trần nghe vào tai xong, gấp gáp nhìn bóng lưng của hắn gọi: "A Dương."

Tiết Dương dừng bước chân, không quay đầu lại, chỉ chạm rãi nói: "Đừng gọi ta như vậy. Ta không dám nhận đâu." Hắn sau đó lại không quay trở về phòng mà rời khỏi nhà, đi tìm Kim Quang Dao.

Kim Quang Dao nhìn Tiết Dương nói cũng không nói, chỉ biết uống rượu, cân nhắc một lúc lâu mới lên tiếng: "Tiết Dương. Cậu nhớ hết rồi à?"

Tiết Dương ngẩng đầu nhìn Kim Quang Dao: "Nhớ chuyện gì? Chuyện kiếp trước của tôi và đạo trưởng?"

Kim Quang Dao mở lớn hai mắt, "Vậy mà nhớ rồi? Còn Hiểu Tinh Trần thì sao?"

- Cũng vậy. Mới chiều nay. - Tiết Dương chỉ mi tâm không còn điểm chu sa của Kim Quang Dao - Cậu cũng vậy? Từ sau khi gặp lại Lam Hi Thần đúng không?

- Ân. - Kim Quang Dao gật đầu thừa nhận, lại nói tiếp - Ngụy công tử là người đầu tiên lấy lại được kí ức kiếp trước, sau đó gặp Hàm Quang Quân. Lúc bọn tôi nhìn thấy Hiểu đạo trưởng tới trường, đã để cho hai người gặp mặt, dùng thời gian quen biết hiện tại để xóa đi hận thù năm đó. Vậy mà hai người lại nhớ ra, còn nhớ ra sớm như vậy.

- Cũng không phải hoàn toàn là như vậy - Tiết Dương uống hết ly rượu, chú đầu - Lúc đó tôi hôn đạo trưởng, chúng tôi liền cứ như vậy nhớ lại.

Kim Quang Dao há miệng, "Hôn? Cậu chẳng nói không động vào trẻ vị thành niên còn gì?"

- Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của đạo trưởng, y lại còn là người châm lửa trước.

Kim Quang Dao: ...

Hiểu Tinh Trần ở kiếp này hóa ra lại bạo tới như vậy. Đúng là ngoài mong đợi mà.

- Sao đó thì sao?

- Còn có thể làm sao? Đương nhiên là chạy thôi.

- Chạy... - Kim Quang Dao không thể tin nổi mà nhìn Tiết Dương - Tôi nói hai người các người có phải bị ngốc không? Ngụy công tử với Hàm Quang Quân từ kiếp trước sớn đã lưỡng tình tương duyệt thì thôi không nói đi, ngay cả tôi với nhị ca nhận thức nhau đã ngay lập tức lăn giường rồi. Hai người ân oán gì cũng đã giải quyết với nhau xong từ kiếp trước rồi. Còn có chuyện gì khiến cậu lăn tăn vậy?

- Tôi sợ đạo trưởng vẫn còn hận tôi. Y mới vừa rồi còn muốn dọn đi.

- Đó là vì cậu đã nói cái gì khiến đạo trưởng tổn thương rồi. - Kim Quang Dao đứng lên, đẩy Tiết Dương - Mau mau, trở về an ủi đạo trưởng của cậu đi. Đừng để bản thân phải hối hận lần nữa.

Kim Quang Dao nhìn Tiết Dương chạy đi, bản thân được vòng tay ấm áp kéo dựa vào lồng ngực vững chãi.

- Vui lắm sao? Cuối cùng hai người họ cũng đã tới với nhau rồi.

- Ân, rất vui. - Kim Quang Dao dựa vai Lam Hoán - Nhị ca.

- Làm sao vậy?

- Ta yêu ngươi.

- Ân. Ta cũng yêu ngươi, A Dao.

Tiết Dương chạy về tới nhà, nhìn phòng khách đã tắt đèn liền vội vã chạy vào trong. Hiểu Tinh Trần đang ngồi bó gối trên ghế, nghe được tiếng động liền ngẩng đầu, nhìn Tiết Dương đứng ở lối cửa ra vào đang thở dốc. Y bước tới, nhìn gương mặt đang giấu biểu cảm trong bóng tối, chậm rãi vươn tay ra.

- A Dương. Ngươi làm sao vậy? - bàn tay mát lạnh chạm lên mặt Tiết Dương - Chỗ nào không khỏe sao?

- Ta không sao. Ta rất khỏe. - Tiết Dương cười lắc đầu, nắm lấy bàn tay của Hiểu Tinh Trần - Đạo trưởng. Ta thích ngươi.

- Ngươi...uống rượu sao? Có phải uống say rồi không?

- Ta không say. Đạo trưởng. Ta thực sự rất thích ngươi. Kiếp trước cũng vậy, kiếp naỳcũng vậy. Ngươi đừng bỏ lại ta mình mình nữa, có được không?

Hiểu Tinh Trần men theo ánh sáng yếu ớt tiến tới ôm lấy Tiết Dương. "Ta sẽ không bỏ ngươi lại một mình nữa. Ta cũng thích ngươi, A Dương."

Tiết Dương nâng cằm Hiểu Tinh Trần, cúi đầu, chậm rãi hôn xuống, hai tay vây lấy hông y ôm chặt. Hiểu Tinh Trần vịn vai hắn, đáp lại cái hôn dần trở nên dồn dập điên cuồng của Tiết Dương. Hắn luồn lưỡi vào trong miệng y càn quấy, lôi kéo lưỡi y cùng nhau dây dưa. Âm thanh rên rỉ trong cổ họng tràn ra lan khắp gian phòng khách.

Hiểu Tinh Trần hô hấp không kịp mà hai má đỏ ửng, lại bị phản ứng ở thân dưới của cả hai mà đỏ càng thêm lợi hại. Tiết Dương đương nhiên nhận biết được, gấp gáp bế Hiểu Tinh Trần lên, ôm tới phòng mình. Hắn hô hấp kiềm nén nhẫn nhịn, vén mái tóc xõa trước trán của y.

- Đạo trưởng. Có thể tiếp tục việc còn dở của buổi chiều không?

Hiểu Tinh Trần cả người đỏ như tôm luộc, hai tay che mặt, gật đầu chấp thuận.

Tiết Dương cởi ra đồng phục trên người Hiểu Tinh Trần, trầm giọng an ủi: "Sẽ đau một chút. Ta sẽ cố gắng nhẹ nhàng. Ngươi ráng nhịn, rất nhanh sẽ không còn đau nữa." (chắc hông? →_→)

Hiểu Tinh Trần vùi mặt vào trong gối, gật đầu.

Sau đó, Hiểu Tinh Trần từ trong khoái cảm của chính mình bắn ra hai lần, cũng tiếp nhận Tiết Dương bắn vào trong cơ thể hai lần, mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Hắn ở bên tai y thề thốt gì đó, y một chữ cũng không nghe được. Chỉ nghe được mấy chữ cuối cùng.

"Đạo trưởng. Ta rất nhớ ngươi."

Sáng hôm sau, Hiểu Tinh Trần bị lạnh mà tỉnh dậy, nhìn thấy Tiết Dương nửa trên để trần quay lưng về phía mình, tấm lưng rộng đầy vết xướcc do bị cào, nhiều cái còn chảy máu. Mặt Hiểu Tinh Trần lập tức đỏ bừng, kéo chăn trùm kín đầu.

Tiết Dương đang thay quần áo nghe tiếng động liền quay đầu nhìn, thấy Hiểu Tinh Trần rúc đầu vào trong chăn liền tiến tới kéo ra.

- Đạo trưởng, ngươi tỉnh rồi sao còn ngủ tiếp? Mệt sao?

Hiểu Tinh Trần gật đầu.

- Mệt thì ngủ tiếp đi. Ta phải đi học rồi. - Tiết Dương sờ trán kiểm tra nhiệt độ cho Hiểu Tinh Trần, thấy không bị sốt mới yên tâm - Đồ ăn ta làm xong rồi, ngươi nhớ ăn đó. Buổi trưa ta không ở nhà cũng đừng bỏ bữa. Buổi tối ta lại về.

Hiểu Tinh Trần còn muốn nhìn Tiết Dương một chút, liền bị một đống dấu đỏ đỏ tím tím trên ngực hắn dọa cho chui vào trong chăn.

- Ngươi mau đi a.

Tiết Dương cười cười, hôn lên trán Hiểu Tinh Trần. "Ta đi đây."

Hiểu Tinh Trần chui rúc trong chăn, xấu hổ ngượng ngùng hết nửa buổi mới rời giường. Ăn sáng xong lại chui rúc trong chăn tới tối cũng không buồn dậy. Tiết Dương đi học về, không ngờ được lần đầu tiên trong xuống hai năm sống chung lại được chào đón bằng căn phòng tối đen lạnh lẽo ngay sau khi xác nhận quan hệ.

- Đạo trưởng? - Tiết Dương mặt đen xì - Sẽ không phải là vẫn còn ngủ đó chứ?

Hiện thực chứng minh, mức độ sâu lười của Hiểu Tinh Trần ở hiện tại còn đáng sợ hơn cả tinh thần hào hiệp trượng nghĩa của y ở kiếp trước. Tiết Dương nhìn cái ổ trên giường không chịu suy chuyển, cười khổ. Xa cách cũng không biết bao nhiêu năm rồi, đạo trưởng nhà hắn cũng không biết có phải do thói quen hai năm này mà trở nên như vậy không. Bất quá, ăn đã rồi tính.

Tiết Dương cởi ra áo sơ mi ném đi, chui vào trong chăn, tìm cánh môi của Hiểu Tinh Trần mà hôn xuống. Hiểu Tinh Trần đang ngủ bị làm tỉnh, cứ như vậy mơ hồ đáp lại.

- A Dương.

- Ân. Là ta. Đạo trưởng, ngươi nhớ ta không?

- Nhớ.

........................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro