Loạn Táng Cương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y vừa như trông thấy năm đó dưới ánh trăng của Cô Tô, Ngụy Anh tay cầm lấy vò Thiên Tửu Tiếu cùng gương mặt rạng rỡ vô cùng nhìn y. Chính là gương mặt sau này mỗi khi nhớ lại đều mang đến một cảm giác tiếc nuối xót xa.

"Mặc hắn đi trên con đường Dương Quan, ta cứ đi trên cây cầu độc mộc, cây cầu độc của riêng ta~"

Lam Trạm một tay chắp phía sau lưng, nhẹ nhàng quay người lại ánh mắt có phần trầm mặc, môi khẽ run tiếp theo câu hát của người kia
"Độc mộc..."
Ngụy Anh cõng A Uyển vừa nghêu ngao hát chẳng biết khi nào đã trở về nhà, nhìn cảnh mọi người dọn những mâm cơm nóng hổi phảng phất những hương vị khiến bao tử vui sướng, A Uyển không nén được vui vẻ nhảy xuống khỏi người cậu rồi chạy thật nhanh đến bàn ăn, hai tay nhỏ cùng đôi mắt mở to láo liên dĩa thịt nướng óng ánh mỡ dưới ánh nến, không nhịn được mà bóc ăn vội một miếng.
Ngụy Anh huýt sáo bước đến ngồi cạnh A Uyển, vỗ vỗ lưng nhỏ buông lời trêu ghẹo "Ngươi ăn từ từ thôi heo nhỏ, ăn quên cả đồ chơi rồi"
A Uyển nhắm chặt mắt bất chấp mọi lời nói ngoài tai, miệng nhai lấy nhai để món ăn yêu thích rồi như chợt nhớ ra chuyện gì, nhóc con tay dính mỡ bóng loáng móc từ túi áo ra một con chuồn chuồn bằng lá, ngẩng mặt lên nhìn Ngụy Anh với vẻ mặt mong đợi
"Huynh, huynh, ca ca có tiền kia sẽ trở lại đây chứ"
"Chuyện này...chắc không đâu. Nhưng mà làm sao ta biết, đệ thích người ta hơn huynh rồi hả đúng là đồ heo nhỏ xấu xa" Ngụy Anh vờ như tổn thương gục mặt xuống nhìn A Uyển, còn đứa nhỏ vẫn vô tư ăn thịt không quan tâm đến sự nụng nịu của cậu. A~ đúng là đã chiều hư nhóc con rồi.
"Ngụy công tử, ngươi còn chưa ăn đi canh đã nguội như này rồi"
"Ta có việc phải ra ngoài một chút, nếu được chừa cho ta vài xâu thịt nhé"
"Hong của A Uyển hếttt!!!" Tay nhỏ chen ngang qua cuộc đối thoại vơ lấy dĩa thịt, Ngụy Anh đúng là ngày càng bó tay tiểu thiên tuế này rồi chỉ còn biết hít một hơi thật sâu ngăn không cho tay ngắt một phát rớt luôn cái má sữa đó.

"Ngụy Anh"

Cả một phòng lớn mọi tiếng ăn uống đàm tếu dừng lại, nhanh chóng chuyển dời ánh mắt ra phía cửa cái, dáng người cao cao vững chắc vận một bộ y phục trắng lan tỏa ra tiên khí mãnh liệt đến người như cậu cũng phải ho nhẹ một tiếng đến đỏ rần hai tai, lại đến làm gì thế, không phải vừa đi rồi sao.

Lam Trạm chậm rãi bước vào trong trên tay cầm theo hai bầu Thiên Tửu Tiếu, đưa đến trước mặt cậu không chút biến đổi sắc mặt "Là.. Của ngươi năm đó"
Ngụy Anh mở to mắt khó hiểu nhìn y rồi nhìn hai bầu rượu trắng ngọc tinh khiết, hình như cậu lại quên chuyện đặc biệt gì rồi thì phải. Ngụy Anh cười cười rồi gãi gãi bên tóc mai "Là chuyện gì vậy?"
Lam Trạm thận trọng nhìn mọi người xung quanh đang tò mò hiếu kì nhìn, y túm chặt lấy tay cậu rồi phẩy tà kéo nhanh ra ngoài "Ra ngoài nói chuyện"
"A a a chờ đã chờ đã đau chết đi được" Ngụy Anh gia chủ bất lực xuýt xoa cổ tay vừa bị y dùng sức để ghì chặt lấy đến đỏ lan cả cánh tay. Lam Trạm đưa hai bầu rượu cho cậu rồi dùng ngữ khí từ từ trầm ổn vốn có của y "Hai bầu rượu này là ta nợ ngươi"
"Hả nợ, nợ cái gì cơ"
"Lần đầu gặp mặt ở Vân Thâm Bất Tri Xứ..."
"Lần đầu hả~ là gì vậy" Ngụy Anh càng nghĩ càng khó hiểu, khốn khổ cho một con người đến chuyện vừa hỏi ra khi chờ người ta trả lời đã quên mất câu hỏi, chỉ còn biết đần người ngắm nghía hai bầu rượu.
"Ta.. " câu vừa chưa tuôn ra hết thì một lực áp mạnh từ bên ngoài mang theo hơi ấm nóng tràn vào miệng Ngụy Anh khiến cậu nhất thời hoảng loạn cứng đờ chỉ biết trơ người ra nhìn y. Môi lưỡi vừa chạm vào đã khiến cả người tê dại, chỉ biết lưng dần như mất hết sức lực mà run rẩy chùng xuống. Tựa hồ như có một cánh tay mạnh mẽ ôm ngang qua thắt lưng cậu từ từ trấn an cơ thể hỗn loạn áp chế xuống một tư thế đầy ám muội. Cậu dần không đủ dũng khí nhìn thẳng vào đôi mắt đầy lửa sắc bùng lên giữa bầu trời đêm phía trước nữa, hơi thở loạn nhịp lại càng căng phồng trước ngực một cảm giác xấu hổ, cậu muốn dùng hết sức bản thân để đẩy con người tràn đầy năng lượng này ra nhưng... nhỡ như khiến y không phòng bị mà bị thương thì làm sao.
"Ưm.. ưm" Ngụy Anh ra sức chống lại hành động giảo hoạt của lưỡi cùng môi ấm nóng đang dần nuốt lấy chút thần trí tỉnh táo còn lại trong cậu.
Lam Trạm nhận ra được chút sơ hở này của cậu liền được nước lấn tới không kiêng nhường, cổ tay ấn chặt lấy bả vai cậu rồi như thể hổ đói mà ngấu nghiến, lưỡi ra vào bên trong khoang miệng không biết bao nhiêu lần, liên tiếp rà soát từng viên ngọc đều đặn trên dưới, rồi lại tấn công từng đợt khiến lưỡi cậu có thủ thế sẵn cũng bất động mà chấp nhận. Day dưa một hồi lâu cũng đủ làm cậu kiệt sức mà bất chấp đẩy mạnh y ra thở dốc kịch liệt vì thiếu dưỡng khí, vô ý kéo ra một đường chỉ bạc mỏng nhẹ lấp lánh dưới màn sương phủ quanh năm của Loạn Táng Cương.
"Ngụy... Anh" Lam Trạm hai mắt mơ hồ nhìn người bên dưới mặt mũi hồng hào nhăn nhúm lại như sắp khóc chỉ thấy trong lòng ngứa ngáy muốn một bước mà đem hết tâm tư trong lòng đẩy vào người kia. Trong vô thức cả hai đang ở một tư thế đầy nghi hoặc, cậu thì cả người dường như sắp nằm hẳn ra nền đất lạnh lẽo, còn y thì nửa lại đỡ cơ thể cậu nửa thì đè lên thân dưới cậu, bầu không khí hiện tại chỉ làm người ta nhìn phát là biết ngay không cần phải ái ngại.
Ngụy Anh khó khăn mở miệng nói bằng chất giọng khàn đặc "Lam nhị ca ca.. ngươi hôm nay.. hôm nay chính là sao thế, ngươi làm ta muốn đùa cũng không dám múa miệng..."
"Ngươi vẫn còn muốn nghịch à" Lam Trạm thuận tay vén những tơ tóc bết lại trên trán cậu, mang ánh nhìn đầy yêu thương âu yếm dán chặt vào gương mặt đang nằm bên dưới. Dù ngươi có là quỷ thì ta vẫn muốn khiến ngươi hoàn toàn gắn chặt vào ta.
"Khụ.. Thiên tửu tiếu ngươi cho ta, không phải ta nên lấy đi à, cũng đã trễ rồi, trễ hơn nữa nếu ngươi xuống núi chắc chắn sẽ bị lạc đấy, không bằng ngươi cũng nên về thôi. Ha ha hai ta khi nào rãnh rỗi thì cùng nhau bàn chuyện nhân sinh tiếp vậy" Ngụy Anh nhanh mắt tìm cớ thấy hai bầu rượu treo bên eo y liền miệng nói lời đánh lạc, muốn mau chóng thoát khỏi tình trạng ngượng ngùng này. Cũng không biết vì sao ngượng ngùng, chuyện này không phải năm đó ở Vân Thâm Bất Tri Xứ cậu đã từng nghĩ đến hay sao. Bây giờ lại được toàn thành ý nguyện như vậy thì thấy hơi không đúng, còn có chút giả giả khiến cậu vô cùng không tin được.
Tay cậu lần đến eo y trong lúc tìm cách gỡ bầu rượu ra vô tình chạm đến giới hạn cùng cực, cậu giật mình ngẩng đầu nhìn Lam Trạm với gương mặt nhăn lại rất khó khăn như đang kiềm nén điều gì đó, y khẽ buông tiếng "Dừng lại, đừng chạm loạn nữa"
"A.. A ha ha xin lỗi, xin lỗi, đại ca không ngờ bây giờ lại nhạy cảm như vậy đấy"
Ba phần là ngạc nhiên mà hết bảy phần là muốn nghịch ngợm, cậu như A Uyển vừa được ca ca lắm tiền mua cào cào lá cho vậy, hết vờn tới lui lại nhún nhảy. Cậu muốn trêu y thêm một chút mà không thấy rằng tình cảnh bản thân nếu không dừng lại còn thảm hơn.
"Ngụy Anh.." giọng Lam Trạm đã hơi lạc đi xen lẫn tiếng phì cười vì nhột, trong đáy mắt lại như đáy hồ sâu có chút tầng sương đục đục mờ ảo
Bỗng mọi thứ đến thật tự nhiên, cậu chồm lên ôm lấy người cách mình 5 gang tay kia thật chặt, thật chặt. Cứ như là đã lâu rồi không gặp lại, Lam Trạm cũng mơ hồ cảm nhận người kia đang run rẩy như sắp khóc, y cảm thấy bối rối như thể vừa rồi là y trêu chọc một cô nương nhà lành, chỉ biết choàng tay qua vai Ngụy Anh khẽ vỗ về rồi nhỏ giọng hỏi "Sao thế, người không thích thì ta không... ta chỉ... chỉ là nhớ ngươi thôi"
"Ta cũng nhớ ngươi, hức, ngươi.. hức ta cứ tưởng rằng sẽ không gặp lại ngươi nữa.. hức, đáng chết sao hôm nay ngươi lại xuất hiện ở đây chứ..." tiếng khóc lớn dần hòa vào tiếng gió rít lạnh buốt của Loạn Táng Cương.
Lam Trạm không kiềm được cúi xuống hôn loạn cần cổ trắng muốt lẫn lộn mùi cơ thể và mùi đất, vừa hôn xong lại cắn, rồi lại liếm mút như thể muốn đem cả con người phía trước nuốt vào bụng. Cậu không phải là một vị ngọt của trái cây mùa thu, không phải hoa sen thanh tao, mà là vị thoát tục, một bông lúa qua nhiều sương đêm phảng phất trên thân hơi gió phong trần của đất trời, nhưng bên trong lại trắng như ngọc.
Y hôn lượt từ yết hầu xuống phần ức nõn nà của cậu, một tay giữ lấy sau đầu cậu đỡ lấy, một tay vân vê nhũ hoa dưới lớp áo mỏng tang. Nhị thể bên dưới đang dần căng trướng lên như thân tre lớn, vừa cứng vừa nóng vô tình chạm vào đùi non của cậu cạ nhẹ muốn giải thoát.
Cậu bên dưới cũng bắt đầu ngứa ngáy mỗi nơi y chạm vào, tay không tự chủ mà đặt lên ngực y mân mê vuốt ve, mỗi nơi y hôn lên đều như bốc khói tan vào khoảng không. Đầu óc bắt đầu mụ dần cậu thích cảm giác này, phải không, cậu muốn cảm giác này đã lâu lắm rồi. Từ ngày gặp người này dưới mái nhà của Lam Thị, cậu đã muốn được thác loạn dưới thân thể nóng bỏng của thiếu niên ấy.
Lam Trạm không biết được những suy nghĩ miên man của Ngụy Anh chỉ như một nông dân chăm chỉ "cày bừa" trên thửa ruộng của mình, y khéo léo mở đai lưng của cậu ra rồi vạch trần đằng sau lớp áo đen tuyền là một cơ thể nuột nà trắng trẻo vừa đan xen chằng chịt những mạnh máu xanh tím ở những chỗ da mỏng, nhịn không được mà cuối xuống ngậm lấy nhũ hoa sương hồng mút mát phát ra một loạt tiếng dâm mị
"A.. Ah~ Tch... A.. Lam...Lam nhị ca ca~, nhỏ một chút... haah.. nhỡ nhỡ đâu.."
Y không bận tâm mà càng ngày càng phô trương hơn dùng răng cắn nhẹ rồi lại nhây nhây khiến nơi đó sưng lên ửng đỏ như muốn ứa máu ra, tay không an phận lần xuống đũng quần nắm lấy tiểu Ngụy Anh mà vuốt dọc theo rồi lại đưa tay vào trong miết xuống hậu huyệt đang khẽ giựt vì kích thích thân thể. Y nhanh chóng hấp tấp không cần dạo đầu liền đưa một ngón tay vào thám thính, vừa như gãi lại vừa vịnh vào thành nựu khiến cậu hốt hoảng chỉ biết á khẩu, tay chân luống cuống nắm chặt lấy vạt áo hai bên
"Lam nhị ca ca...ngươi thương hoa tiếc ngọc chút đi mà~ ah aa..ưm..hm"
Ngón tay bên trong cậu cựa loạn, Lam Trạm áp mặt lên lồng ngực phập phồng của cậu miết môi rồi hôn lấy, chầm chậm nhấp nhô ra vào ngón tay bên dưới, không báo trước mà cẩn thận đưa vào thêm ngón tay thứ hai vào đâm mạnh
"Á..! " Ngụy Anh đau thót lên tay không tự chủ mà quơ lên đập mạnh vào lưng của Lam Trạm sống chết muốn đẩy hai ngón tay đang luân trực ở hậu huyệt bên dưới cậu ra ngoài "Aaaaa...ngươi..ngươi.. xấu xa a a a um..ưhm...đã bảo thương một chút rồi mà hức... "
Y nhếch môi cười mang vẻ sảng khoái kiễng người nhích lên hôn phớt lấy môi cậu, hai ngón tay nhích mãnh liệt bên trong lâu lâu lại dừng lại gãi vào thành nựu, nhìn cậu hiện tại vô cùng yếu đuối như muốn bắt nạt chỉ cần cắn một cái vào vành tai cậu cũng khiến cậu bật ra tim đập loạn, y nhân cơ hội này thì thào trêu ghẹo "Ngụy Anh, có thích như này không"
"Không thích! A.. Ahh"
"Ngươi không thích thật sao"
"Không.. Không a a hức...ah đừng .. Đừng chỗ đó..."
Lam Trạm kéo hai ngón tay cà vào thành rồi thẳng ngón mà đâm vào ngay điểm G, dâm thủy từ từ len theo ngón tay y chảy ra ngoài. Y ho khẽ rồi rút tay ra niết nhẹ như mơn trớn bên trên lỗ hồng.
"Ngươi.. Còn đau không, lúc nãy đau lắm à"
Ngụy Anh vừa thở dốc xong hoảng hốt ngồi bật dậy không may lại đập mặt vào mặt y đau đớn hay tay che mặt lại rên rỉ "Đau... Ah... Tên xấu xa này, ngươi xem ta là gối ôm đem ra vạch trần rồi làm mặt ngây thơ á..hự ngươi cứ thử dùng với.. ngươi xem aay lần đầu của lão tử đấy"
Lam Trạm hơi buông mi xuống rũ qua đôi mắt đầy tâm sự của y, nhìn thoáng ra có một chút nũng nịu nhỏ, Ngụy Anh vừa đau vừa khó hiểu nhìn con thỏ bông này hôm nay ăn phải củ cải đỏ gì mà hành động quái gở như vậy, à không phải là đang muốn...muốn sao, tự nhiên lại trương bộ mặt xin lỗi ngươi ra aaaa ta không biết ngươi đã khích ta đến như vậy rồi, ngươi không thể bỏ ngang không thể!!!
"Ta..ta đỡ ngươi về"
Lam Trạm mặt bỗng đỏ lên trong đêm tối, vụng về chống tay gắng ngồi dậy thì bị Ngụy Anh vươn tay lên hấp tấp giữ lại "Ngươi nói gì, về? Lam nhị ca ca ngươi biết tấu hài rồi kia à.."
"Ừm, về" y gật đầu nhìn cậu, thật sự rất trong sáng vô cùng, vô cùng!!! Ta thật muốn cắt quách đi cái cổ này. Ngụy Anh không cam tâm nắm chặt lấy gương mặt y cứng đờ.
"Lúc nãy.. Không phải ngươi đau sao?"
"Ta, haha đau đương nhiên đau, nhưng mà ngươi...ngươi, Lam nhị ca ca, lúc nãy có phải là ngươi không vậy.. Không phải, chắc chắn không, lúc nãy rõ ràng ngươi vô cùng thành thạo vô cùng hắc hóa như vậy kia mà, haha điên mất thôi" Ngụy Anh ngửa mặt ra cười khổ, phía trên kia sao nhiều quá, lấp lánh choáng hết cả đầu.
Y trơ mặt ra nhìn cậu rồi nhẹ nhàng vươn tay đến đặt lên gò má hóp lại vì cậu đã gầy hơn trước rồi, Lam Trạm xót xa vuốt ve gò má cậu. Ngụy Anh nhận thấy điểm kì lạ liền nắm lấy tay y đang vẽ đường trên mặt cậu, ánh mắt vô cùng nghiêm túc nói những chuyện biến thái
"Ca ca, ta đau lắm, ta ghét như lúc nãy, nên là người phải làm tiếp"
Y vô thần nhìn ngắm gương mặt ửng đỏ của người đối diện rồi lại nâng tay vuốt ve "Được"
Xoảng
Hai bầu Thiên Tử Tiếu cứ theo thắt lưng và vạt áo ngoài của y rơi phăng xuống vỡ toang ra thấm loang lỗ nào là rượu vào áo trắng tinh khôi của y, từng mảnh thủy tinh lấp lánh loáng coong mang theo hơi rượu lan tỏa, Lam Trạm hấp tấp nâng hông cậu lên đặt hai chân cậu lên vai định bụng như vậy mà tiến thẳng vào, Ngụy Anh thất kinh mà quơ tay cản lại gào lên "Đừng!!!! Ngươi muốn một bước hại chết ta à, rách đó, mau bôi trơn trước đi!"
Y ngẩng người "Bôi.. trơn" mày bắt đầu nhăn lại lộ vẻ khó chịu "Không phải, cứ như vậy mà đâm.."
"Áaa" Ngụy Anh hốt hoảng che miệng y lại mặt đỏ lựng như cà chua sắp chín, môi run lấp bấp muốn nói ra thì nghe có tiếng nói của Ôn Tình lấp lửng ở đâu đó phía sau hai người, chắc nhẩm là ban nãy nghe tiếng vỡ bầu rượu nên cô chạy ra xem, chết dở.. Nếu để phát hiện trong tình trạng này không phải là...
"Vậy bôi trơn như nào"
"Lam...!! Ưm ưm..Có người đó, ngươi muốn họ kéo người đến nghe kịch truyền sao"
"Cô ta đi rồi"
Ngụy Anh im lặng một hồi như để chắc chắn rằng không nghe được tiếng động nào ở gần nữa thì quay trở lại vấn đề, cậu chật vật rút hai chân xuống chống người nhỏm dậy khuỵu hai đầu gối làm giả ngồi, tay bắt lấy nhị thể nóng hổi đang cương cứng của y rồi xuýt xoa "Chậc, nếu ban nãy ngươi dung vật như này mà đâm thẳng vào xem ngày này năm sau có giỗ ta không"
Cậu cúi mặt dùng lưỡi quét qua một lần trên đầu khấc nhị thể, hai tay nghịch ngợm nâng hòn dương tịnh lên xoa nhẹ kích thích phần lớn bên trên, không chút phòng bị mà nhét cả vào họng, Lam Trạm đưa một tay nắm lấy phần tóc sau của cậu hơi thở gấp gáp nhả chữ được chữ mất "La.. làm gì vậy..."
Ngụy Anh chăm chỉ uốn lượn cái lưỡi mềm dẻo của mình như một nàng yêu nhền nhện múa những điệu nhảy thật mê hồn quấn chặt tơ bắt trọn lấy "Lam Trạm", hai hàng ngọc trai cũng hòa sức mà cà nhẹ theo hoạt động lên xuống làm bàn tay đang nắm mớ tóc phía sau hơi ghì lại xen những tiếng thở thật ám muội của y, cậu thỏa mãn mà cứ như vậy lên xuống mút lấy nhị thân nóng hừng hực sức trai trẻ rồi nhả ra ngậm lấy hết sức điêu luyện, phải nói là bao nhiêu năm đọc xuân cung đồ cũng đã có chỗ thực hành rồi.
"Hm, ưm.. ta muốn.."
Ể từ... Phụt
Cậu vừa nhận thức được thì dòng dịch nóng ấm trắng đục tràn ngập cả miệng cậu còn trượt xuống cổ họng như tắt nghẽn khiến cậu ho sặc vài hơi, mặt mũi vừa ho xong thì mắt mũi thi nhau mà chảy nhìn thảm vô cùng, Lam Trạm lúc này không muốn quan tâm đến chuyện xấu xí nào nữa y chủ biết, nóng lắm ngứa ngáy lắm muốn phóng túng, muốn phóng túng một lần. Y đặt hai chân cậu lên vai đâm mạnh vào hậu huyệt run rẩy bót chặt
"Á" Ngụy Anh đau đến muốn rớt cả tuyến lệ ra, không được, nó còn gấp đôi hai ngón tay kia ngươi làm gì mà gấp gáp vậy chậm một chút thì thổ huyết gặp ông bà sao.
"Ngụy Anh.. " Y vừa ra vào nhanh chóng, da thịt va vào nhau nghe âm thanh bạch bạch rất mờ ám, y càng làm nhanh thì nhị thể như càng trướng lớn đâm thẳng vào điểm G không biết bao nhiêu lần làm cậu đau như xé bụng ra. Cứ nhích lên xuống một lúc thì nhũn cả người, mệt mỏi đến buồn ngủ nhắm cả mắt thì lại bị làm phiền bởi đợt phun trào nóng cả phần dưới. Chậc, cuối cùng cũng xong rồi, thoải mái quá.
"Ngụy Anh.. không thích sao"
"Hả.."
"Ta làm sai gì sao.. "
Cậu mắt nhắm mắt mở hả to miệng ra ngơ ngác trước câu nói của y, y chỉ đành cúi người xuống nói thật nhỏ "Ngươi chẳng..lên tiếng trong lúc làm gì cả"
Ngụy Anh xĩu ngang, cũng không biết là đã được ai dạy dỗ thành ra như này nữa, Lam Trạm mà cách đây mấy năm đứng dưới ánh trăng Cô Tô thanh thuần, nhìn sơ qua xuân đồ mà đỏ mặt đến tức giận có phải là bị tráo đổi rồi hay không.
Nhưng nà cậu mệt rồi, lưng mỏi lên làm cả người nhừ ra cả, cậu giựt giựt khóe mắt rồi nhắm hẳn lại, gương mặt khi ngủ thì dịu dàng vô cùng. Y nhìn mãi mà không chán, trên khóe môi cậu còn động lại ý cười mãn nguyện, Lam Trạm hôn nhẹ trán cậu rồi vòng tay ôm cả cơ thể bán trần vào lòng.
Y có thể cưỡng ép một lần nữa mang y về Vân Thâm Bất Tri Xứ được không?

Dáng người cao cao tóc tai thì gọn gàng nhưng quần áo thì lại nhếch nhác loang màu đất bồng một người đang ngủ ngon lành trong lớp áo khoác trắng tỏa mùi rượu, Ông Tình hơi ngẩng người rồi gọi Ôn Ninh đến đỡ Ngụy Anh vào phòng ngủ, Lam Trạm từ chối rồi một tay bế y đặt lên giường, dùng khăn sạch nhúng vào thau nước ấm Ôn Tình vừa đem đến lau sạch vết đất trên người y rồi đắp chăn lại gọn gàng, y đứng lên nhìn quyến luyến một lần rồi bước ra ngoài.
Ôn Tình lo lắng hỏi han vài lời, Lam Trạm chỉ độc một câu "Rượu, y uống nhiều quá nên phá phách một chút"
Chỉ có mỗi Ôn Ninh mặt mày đỏ lựng lên im re từ nãy giờ không dám nhìn thẳng mặt y. Ninh nghe lời tỷ tỷ tiễn Lam Trạm ra đến bìa Loạn Táng Cương, trước khi rời đi, y ngẩng mặt lên nhìn ánh trăng to màu vàng rực như muốn thiêu đốt rặng cây ma này triệt để, chói xuyên qua tâm tư của y "Lần sau quay lại, có phải vẫn được gặp một Ngụy Anh như hôm nay không"
"Có còn quay lại không? "
"Có"
"Vẫn sẽ như hôm nay chứ"
Ôn Ninh lấp bấp nửa ngày mới lên tiếng "Hàm Quang Quân.. Ngụy công tử thật sự rất tốt"
Y gật đầu, tất nhiên y biết, Ngụy bảo bối của y chính là tốt nhất thế gian. Sau đó một giậm chân mà biết mất hút trước mặt Ôn Ninh.

Hi Thần hơi nghiêng người nhìn ra cửa trông thấy dáng người vừa về đến thì thở nhẹ một tiếng an tâm, sau đó đặt cuốn sách lên bàn, đôi mắt đầy ưu tư nhìn dáng người qua lớp bình phong mỏng "Đệ không ở lại lâu một chút sao?"
"Lần sau lại đến"
Hi Thần cong môi lắc nhẹ đầu, quả là đã làm rồi, đứa nhỏ này thật thà như thế. Sau đó khẽ thở dài.

Lần sau, có còn lần sau...

Lúc y đến nơi, Loạn Táng Cương dưới nền trời đỏ rực hoang tàn một đống đổ nát, vẫn nghe thoáng mùi rượu hôm ấy phảng phất đâu đó, rất nhẹ..






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro