Thanh Hà Hoa Nở Rộ Nhiếp Thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dùng những lời trách mắng nghiêm khắc để bảo vệ thiếu niên phong nhã cùng phiến quạt mà hắn yêu thương
Dù có đáng trách đến đâu
Thì hắn vốn chỉ là muốn bảo vệ y.

Nội thành gần dãy tửu lầu là nơi náo nhiệt nhất Thanh Hà, đương là mùa giáp xuân nên người người nhà nhà rộn ràng ra vào cửa hàng chuẩn bị đồ trang trí gia thất. Lại bị đại ca giáo huấn cho một trận, đúng là khó chịu đến mức nổ tung người, thật không biết ta có phải đệ đệ ruột của y không nữa. Nhiếp Hoài Tang phe phẩy phiến quạt đũng đĩnh dạo quanh tận hưởng bầu không khí náo nhiệt vui vẻ, lâu lâu lại ngẩng mặt lên thưởng thức không khí hoa xuân, cánh non bị gió thổi mạnh quá nên bung ra bay lấp lửng trong tầng không tạo nên một khung cảnh thanh thoát nhẹ nhàng đến lạ lùng, cậu mỉm cười híp mắt rồi lại bước đi tiếp.
         "Tống Huy, Tống Huy, ngươi nhìn kìa"
Người đàn ông trẻ trung có gương mặt góc cạnh mạnh mẽ, mày rậm mắt sắc tạo cảm giác mạo hiểm cho người nhìn, tỏa ra đặc điểm của người luyện võ. Hắn hơi nghiêng người sang bên vị thiếu chủ nhỏ nhắn trẻ trung của hắn mỉm cười "Ồ nhị công tử, lại muốn ăn hồ lô sao"
           "Ừ ừ đúng đó ngươi mua cho ta đi" Hoài Tang híp mắt cười hết cỡ gấp quạt lại dùng cả hai tay nắm lấy gấu áo hắn đung đưa làm nũng, người kia bật cười rồi xoa xoa cái đầu nhỏ trước mặt giọng vô cùng dịu dàng trái ngược với vẻ ngoài khó gần, hắn nhìn qua lại rồi kề mặt nói nhỏ vào tai vị thiếu chủ kia
            "Nhị công tử không được nói tông chủ đâu đấy"
Thiếu gia vui hết cỡ chỉ biết lấy hết sức mà gật đầu, sau đó ngóng theo bóng lưng người kia mũi chân hơi chùi xuống đất.

Hoài Tang hai tay cầm hai xâu hồ lô ngào đường óng ánh tươi sắc, hớn hở bỏ một viên vào miệng vừa nhai vừa không quên xuýt xoa thưởng thức "Ngọt quá đi~hảo ngọt a~".
         "À đúng rồi Mạnh Dạo huynh có nói gì với ngươi không, hình như ta thấy dạo này quan hệ của huynh ấy với đại ca có vẻ không tốt". Tống Huy mặt không đổi vừa đi vừa nhìn xung quanh thật cẩn trọng, lâu lâu lại dừng lại nói nhỏ gì đấy với hai tùy tùng phía sau. Bỗng một oàm thật lớn phát ra từ phía khu rừng cổ thụ của Tế Đao Đường, Hoài Tang giật mình rớt hẳn hai xâu hồ lô xuống ánh mắt đầy hoài nghi nhìn Tống Huy, Tống Huy nhanh chóng chạy đến ôm chặt lấy vai của Hoài Tang vận khí sau đó quát lớn với hai tùy tùng phía sau "Đi!"
             "A a đừng mà ngươi đưa ta đi đâu, ta không đi a a đáng sợ như vậy ngươi muốn đi xem thì đi một mình đi huhu" Hoài Tang nắm chặt lấy tay áo hắn bất lực mà van xin "Đừng mà ta không muốn đâu, Tống Huy ngươi thích thì tự đi đi ta không muốn đi để ta ở lại đi"
             "Nhị công tử, cậu đừng nháo nữa, Tế Đao Đường có chuyện rồi hẳn là Tông Chủ cũng đã đến đó, nếu chỉ có một mình ngài ấy thì rất nguy hiểm"
            "Đại ca? Đến đâu, aaaa Tế Đao Đường là nơi nào vậy, đáng sợ quá ta không biết đâu aaa" Tống Huy hơi nhíu mày lại, tiểu thiên tuế này đúng là khó chiều lòng, hắn nhìn quanh rồi đến một gốc cây cổ thụ lâu năm, gốc to nhô lên trên bề mặt đất tạo thành một hang không sâu nhưng rất chắc, hắn bế Hoài Tang đặt vào bên trong rồi vỗ vai cậu khích lệ "Đừng sợ, cậu ở yên ngay đây, đừng chạy loạn cho đến khi tôi trở về, nhị công tử đã rõ chưa"
Sau đó Tống Huy xoay mặt chờ một toáng đệ tử đến rồi chỉ thị một người ở lại đứng canh phía trước hang.
Cậu thiếu niên ngồi bên trong lo lắng co ro hai chân lại ôm lấy, cây quạt nắm trên tay không tự chủ mà run bần bật theo, nghe Tống Huy nói chuyện rất nghiêm trọng còn liên quan đến đại ca, trong lòng cậu mâu thuẫn vô cùng. Còn hơn là sợ hãi khi ở núi Đại Phạn chống cương thi cùng Ngụy Anh và Vong Cơ hôm đó, mà là vừa lo vừa muốn đi, nhưng lại bất lực. Cậu cứ vần qua lại thì để ý có người ở bên ngoài nên trong lòng dịu lại một chút.
Arghhhhhh!!!!!
Cậu định miệng hỏi han thì bị tiếng gào lên dọa hoảng chui tọt lại vào trong hai tay ôm đầu miệng chỉ biết lẩm bẩm gọi "Đại Ca, Tống Huy cứu ta, cứu ta với" không tự chủ mà khóc thút thít theo, tiếp đó lại một tiếng gào lên thật gần, càng ngày càng gần cho đến khi cậu mở mắt ra đánh bạo nhìn phía trước hang thì không thấy người đó đâu nữa.
         "Này... N... Này.. " Hoài Tang ghém chặt vạt áo lại rồi bò từ từ ra cạnh cửa hang, khom người ngó qua bên phải rồi ngó bên trái, người thật sự chạy đi mất rồi sao, cậu ngẩng mặt lên bầu trời xám xịt lại, chưa quá chiều mà vì âm khí của rừng quá nặng những mảng lá lớn chen nhau mà che hết bầu trời, tối đen, một thi thể người nham nhở máu thịt, đầu bị một ngọn giáo đâm lủng qua ghim lên thân cây đung đưa chậm rãi nhễu một giọt máu xuống mặt Hoài Tang.

"TA KHÔNG BIẾT!!!!! Đừng màaaaaa" Cậu trợn mắt lên gào lớn rồi lòm còm bò dậy vung người tháo chạy thì đập phải một bờ ngực rắn rỏi cao lớn cảm giác rất khỏe mạnh, Hoài Tang hoảng sợ hai tay ôm đầu lẩm bẩm "Đừng mà đừng mà đừng giết ta, ta không biết ta không thấy gì hết", Tống Huy giơ tay ôm chặt lấy cậu, không mấy khó khăn nhìn vào gương mặt tèm nhem mắt mũi đó cúi người hôn mạnh lấy môi cậu.
      "Ứm.." Hoài Tang bị cưỡng hôn bất ngờ liền mở to mắt nhìn người kia, tay bị khống chế nên không linh hoạt chỉ biết lấy hết sức vùng vẫy cơ thể hồng thoát ra được, nhưng lực ôm của Tống Huy quá lớn, so với thiếu chủ chân yếu tay mềm chỉ thiên về thơ ca như cậu thì làm sao địch nổi tướng chốt của Nhiếp Thị.
Tống Huy hoạt động lưỡi linh hoạt, ngấu nghiến chiếm lấy mọi nhịp chuyển của cậu, răng thô bạo cắn lấy môi dưới mềm mại, da môi yếu mềm bị động mạnh mà tươm máu ra vị tanh tỏa khắp khoang miệng khiến cậu buồn nôn vô cùng. Tay của hắn bắt đầu không ý nhị mà lần soạn xuống ngay hông cậu bấu lấy xoa nắn, trái đào căng mềm theo lực tay mà đàn hồi rất tốt vô tình kích thích con mãnh thú bên trong hắn, hắn không chừa một đường thông khí cho cậu mà chỉ chuyên tâm nuốt trọn lấy bao nhiêu dịch vị chảy ra. Hoài Tang gần như mất đi hết dưỡng khí thì hắn tách khỏi môi cậu đưa mặt xuống cần cổ trắng mịn không tì vết, thô bạo nhe răng cắn một cái mạnh lên một mảng da có rõ mạnh đập bên dưới. Thiếu chủ trước giờ luôn có đại ca bảo vệ như cậu thì việc đau đớn da thịt như này là chưa bao giờ, từ nhỏ chỉ cần có người dùng ánh mắt thị uy với cậu đã bị đại ca một chưởng đá bay, không hề biết cảm giác đánh nhau hay cắn cấu nhau là gì. Nước mắt nước mũi cứ được dịp giàn giụa ra, cậu luôn miệng gào lên "Đại ca, cứu đệ với, đại ca, đại ca"
Bá Hạ từ đau bay vụt đến đâm ngay giữa ngực Tống Huy, hắn chỉ hực một tiếng rồi loạng choạng buông thân cậu lùi về sau mấy bước, một tay đỡ lấy đầu, Hoài Tang nhanh chóng định thần lại, vừa xoay người định bỏ chạy thì Tống Huy yếu ớt gọi với đến
       "Nhị..công tử, hướng đó.. rất nguy hiểm... cậu trở lại đây"
       "Ngươi.. Ngươi là ai, ngươi không phải Tống Huy, ta ghét ngươi, ta không tin ngươi" Hoài Tang cầm phiến quạt chĩa vào hắn tay run run, hắn luồn tay ra sau một lực rút Bá Hạ kéo theo một đường máu tươi rồi nặng nề ghim đao xuống phía trước, miệng hộc ra vài tiếng vô cùng nặng nhọc, hắn gượng người nhìn Hoài Tang, tay kia nâng lên xòe ra đưa về phía cậu vỗ về "Nhị gia, ngoan..mau lại đây, lúc nãy..là do tôi bị quỷ khí ở Tế Đao Đường khống chế, may là Bá Hạ đã kịp thời cắt đứng mạch liên thông này, nếu không..tôi đã"
         "Có thật là do quỷ khí không.."
         "Tôi.. " chưa nói hết câu, hắn đã gục xuống vũng máu kéo ra từ Bá Hạ lúc nãy, Hoài Tang hoảng hốt chạy đến lây người dậy, kéo mặt hắn hướng lên, mặt Tống Huy xám lại không còn giọt máu, dường như cả cơ thể đều rất lạnh, cậu vừa thút thít vừa gọi tên hắn cũng không động tĩnh gì.
          "Hoài Tang!"
Cậu nhanh ngẩng mặt lên nhìn quanh "Ai, ai đó"
Bá Hạ đang ghim xuống đất run bần bật ánh lên màu xanh trời đầy linh khí phát ra tiếng tách tách nhỏ, bỗng từ luồng sáng hình thành một dáng người cao to giống như Nhiếp Minh Quyết, chậm rãi bước đến gần hai người, cậu lấp bấp có chút ngờ vực hơi dịch về sau "Đại ca... "
        "Đứng dậy! Nhanh chóng đến cầm lấy Bá Hạ" giọng nói lập tức trở nên vô cùng hung dữ, Hoài Tang như bị khống chế theo đứng dậy nhưng không bước đi được, chân cậu đã bị Tống Huy tóm chặt lấy, linh khí dạng người gằng giọng "Thứ tà ma yêu đạo kia, ngươi muốn làm gì, mau cút ra khỏi hai người bọn họ, bằng không ta sẽ không nương tay lần nữa dùng Bá Hạ chém tan hồn phách ngươi"
Người Tống Huy run run rồi phát ra tiếng cười lớn, Hoài Tang hoảng sợ cố gắng nhấc chân ra khỏi nhưng không sao thoát ra, hắn lập tức bò người dậy, tiến đến điểm một phát lên thái dương Hoài Tang, cậu chưa kịp á khẩu đã ngất đi, quỷ khí trong người Tống Huy lại cười ghê rợn hơn, lần này cả người Tống Huy đều nổi đầy gân xanh, hai mắt đỏ ngầu quay lại đầy sát khí nhìn bóng người
           "Nhiếp Tông chủ, để ta xem ngươi còn không tìm ra được nơi này, phải dùng linh khí của Bá Hạ mà truyền đạt thì làm sao bảo vệ đệ đệ bé nhỏ của ngươi"
           "Khốn kiếp, ngươi chính là tà yêu quỷ dị gì tác oai tác oái, không thù không oán lại hướng vào Nhiếp thị bọn ta làm gì"
            "Không thù không oán ấy hả, ha ha ha" quỷ khí cười lớn, như thích thú buồn cười mà gập người ôm bụng cười dai dẳng. Bóng người mất kiên nhẫn liền vung tay, Bá Hạ bật đất bay lên đâm thẳng về phía Tống Huy, quỷ khí lập tức ngừng cười giơ tay lên chưởng ngược lại khiến Bá Hạ bay ra rớt xuống đất.
            "Hay cho câu không thù không oán từ miệng ngươi, vậy ta hỏi ngươi, cả nhà ta có hiềm khích gì với ngươi mà ngươi giết bọn ta tế bái Đao Đường!"
Bóng người lập tức sựng lại
            "Ra là... "
             "Là gì, hay ngươi nói điều gì đó hợp tình lý xem sao, chẳng hạn như một tông chủ chính phái lại lấy nguyên khí người sống mà tế Đao, còn mạnh miệng hô hào quy đạo làm người"
Bóng người dù cố gắng vung tay như nào thì Bá Hạ vẫn không nhúc nhích, quỷ khí phát ra tiếng cười ki ki rồi quỳ một gối xuống choàng tay ôm lấy Hoài Tang "Năm đó đứa em trai mà ta yêu thương vô hạn cũng bằng tuổi với đệ đệ ngươi"
          "Ngươi muốn làm gì Hoài Tang!"
          "Phải chứng kiến cảnh nhìn đệ đệ kêu gào mà không làm gì được, từ từ thấy bọn hạ lưu tùy tùng nhà ngươi lần lượt rút thứ bẩn thỉu đó ra đâm vào người nó..."
Bá Hạ lần nữa bay đến nhưng hắn kịp thời nghiêng người làm lưỡi đao xoẹt qua vai của Hoài Tang, chỗ đó bắt đầu rướm máu đỏ hồng loang ra trên nền vải trắng, Tống Huy giơ tay vận hết ma khí hút lấy Bá Hạ bao vây tứ phía rồi từ từ ép chặt đao bảo đứng yên.
        "Những chuyện đó ta đều không hề hay biết, ta đúng là có dùng nguyên khí người trấn áp Đao Đường nhưng là lấy mạng những kẻ tàn ác, ta chưa từng làm những điều đó với gia đình và em trai ngươi"
         "Câm mồm" quỷ khí gào lên rồi lại cười "Bây giờ ngươi nói như vậy, thì sẽ mong giải thoát được oán khí này sao, chi bằng nợ máu trả máu, đệ đệ ngươi thay ngươi làm việc lành vậy" nói rồi Tống Huy nắm lấy dây đai quần của Hoài Tang giật mạnh làm nó rách bung ra để lộ phần hông trắng mềm mại của cậu. Quỷ khí cười đê tiện rồi nâng hông của cậu lên, tự lôi nhị thể đã sẵn cương lên thúc mạnh vào hậu huyệt đang ngủ
        "Ứ... Ứm" chân mày cậu hơi nhăn lại lộ vẻ đau đớn, Tống Huy cầm hai bên chân cậu dạng ra, hết sức mà thúc ra vào, cố ý khom người xuống cắn vào cổ cậu rồi liếm dọc theo đường cơ, dùng răng cắn lấy vạt áo ghịt ra để lộ phần ngực nhỏ trắng trẻo mềm mại của thiếu chủ được yêu chiều, hắn nhếch môi vừa cọ vừa nhìn về phía bóng người đang thất thần
        "Minh Quyết, ngươi nhìn cho rõ đi, chính là cảm giác này, phải, có thích không, có thấy thoải mái không, ah~ bên trong tiểu thiếu chủ này vừa ấm nóng vừa mẫn cảm, đâm vào có cảm giác khám phá được chốn bồng lai tiên cảnh thác loạn vô cùng"
         "Câm mồm, ngươi câm mồm!!"
         "Sao rồi chịu không nổi sao, vậy cứ nhìn thêm đi"
Tống Huy cùng nhị thể trướng lớn đâm liên tục vào hậu huyệt, luồn tay xuống dưới đưa một ngón tay chèn thêm vào lỗ hậu ướt át đó, hắn đem nhũ hoa cậu cắn mút kịch liệt, dùng răng cà mạnh vào hạt đậu rồi cắn mạnh lấy, nơi đó ửng lên sưng tấy, Hoài Tang cục cựa rồi dần dần mở mắt ra, cảm giác đau đớn truyền khắp cơ thể, các chi vẫn cứng đờ cổ họng thì khát khô chỉ duy cảm giác đau đơn ở hai nơi là cậu cảm nhận rõ nhất.
         "hừm.. hm" Tống Huy cong người lên đâm sâu nhị thể vào trong người cậu rồi rùng mình một cái, tất cả dịch thể tràn vào bên trong cậu, quỷ khí trêu đã rồi lại cười, hắn không có ý định rút ra liền cứ như vậy mà xong vào tiếp. Da thịt tiếp xúc vào nhau nghe những tiếp nhóp nhép vô cùng ám muội, trên trán Hoài Tang lấm tấm mồ hôi vì đau, cậu hé miệng ú ớ ra vài tiếng rên rỉ "a.. ah... ha...", Tống Huy mỉm cười rồi nâng hai chân cậu lên rút nhị thể ra khỏi hậu huyệt cậu, dịch thể trắng đục cứ theo đó mà chảy ra đặc sệt lần nữa chọc đến độ giận dữ của bóng người
           "Tao sẽ tìm ra mày!!! Tao sẽ giết mày khiến mày hồn tan phách lạc!!! Tao sẽ đến tìm mày"
           Phxì-
Quỷ khí mờ ám cười, rồi kéo hông cậu lại ấn mạnh nhị thể vào bên dưới nhích càng nhanh càng mạnh, Hoài Tang mặt mày xanh ngắt lại, cậu cảm thấy cơ thể nhừ ra đau đớn, ngực thì co thắt dữ dội giống như muốn nổ tung ra, cậu ho sặc sụa rồi từ miệng tràn ra một hàng máu "Đại ca... "
Tống Huy bỗng dừng lại, chầm chậm ngẩng mặt lên nhìn, gương mặt Hoài Tang nhăn lại đau đớn, môi thì trắng toát còn nhuốm máu, mắt không mở ra hần he hé rung rung hàng mi, quỷ khí đột nhiên mất bình tĩnh nắm chặt tay lại dùng hết sức đân vào hậu huyệt y một cái đến hết cả dị vật. Thân thể của Hoài Tang nhích lên, đầu ngửa ra đưa phần cổ đầy gân máu nổi lên, tay cậu từ từ nâng lên làm hành động không rõ, miệng lấp bấp gọi "Đại ca... Đại..."

       "Đại ca"
       "THUYẾT NHI!!!" một thanh niên miệng đầy máu trên cơ thể nhếch nhác như vừa bị đánh tập thể, hai tay bị bẻ ra sau cột vào một tảng đá, hai chân người này đã bị đánh đến gãy nhừ ra, mắt vằn tia máu kêu gào đến khàn giọng nhưng vô vọng "Đệ đệ, cố gắng lên, cố gắng đại ca đến cứu đệ"
        "Đại ca...đệ đau quá hức.. đau lắm a.. ưm" sau đó trước mắt hắn nhòe đi, mập mờ một toáng người cao lớn vui vẻ, dâm ô với một thiếu niên nhỏ người, thiếu niên đó đau đớn van xin vô ích, càng khóc lóc thì bọn họ càng thích thú. Đến khi thú vui lên điểm, bọn chúng đã dùng thanh gươm không chút nhượng bộ chặt lìa đầu của thiếu niên. Đâu đó vang lên tiếng cười khúc khích trong trẻo như chuông gió
         "Đại ca, sau này lớn lên đệ muốn cùng đại ca du ngoạn thiên hạ đem về thật nhiều đồ ngon cho phụ mẫu"

Tống Huy khuỵu xuống mặt áp đến bên má phải của Hoài Tang, nước từ đâu lại chảy xuống hòa vào máu trên khóe miệng của cậu, quỷ khí hút Bá Hạ ngày càng giảm đi, để lộ sơ hở khiến đao linh vụt bay qua lớp sương mù rồi biến mất, Tống Huy run rẩy gượng ngồi dậy, ánh mắt đã bớt đi phần đỏ ngầu, hắn cẩn thận rút nhị thể ra, nâng tay lên chạm vào má của Hoài Tang một cách rất âu yếm "Đệ đệ, ta xin lỗi, là ta không tốt, năm đó là ta không bảo vệ được đệ", nói rồi mỉm cười khổ sở, khóe mắt chảy ra hai hàng lệ nóng hổi. Hoài Tang run run môi mỏng chận chạp mãi mới thoát ra được câu "Đại ca...sẽ không.."
Quỷ khí đứng phắt dậy ngửa mặt lên nhắm nghiền hai mắt mặc cho lệ vẫn chảy xuống
         "Thật ra Tông chủ nghiêm khắc như vậy với ngươi, là vì hắn không muốn ngươi giống như hắn phạm phải sai lầm mà cả đời này cũng không thể chữa lành nổi đau"
Tông Huy mỉm cười rồi ngã ra, Hoài Tang hấp tấp ngồi dậy đỡ hắn, người bên dưới bắt đầu ấm áp lên, dưới lớp da cũng dần biết mất những đường gân máu nổi lên. Hơi thở đều đặn dần.

       " Đại ca"
Nhiếp Minh Quyết đang một mình luyện võ phía sau chính thất, chuyên chú luyện xong một nén nhang mới quay đầu nhìn đệ đệ Hoài Tang vừa phe phẩy quạt vừa mỉm cười ý nhị với hắn.
       "Chuyện gì? Không phải cần nên nghỉ ngơi cho khỏe hắn sao"
       "Đại ca, thật ra hôm đấy cũng không hiểu vì sao khi hắn ta biến mất đệ cũng không đau nữa chỉ ngất vì đói bụng thôi"
Minh Quyết liếc cậu rồi từ tốn đặt Bá Hạ lên trượng ngang, ngồi xuống ghế nửa ngày mới lên tiếng "Nói, không phải đệ chỉ đến để học hỏi đao pháp thôi chứ"
       "Ò, hôm đó trước khi hắn đi hắn có nói với đệ một chuyện"
Minh Quyết im lặng cầm ly rượu lên hớp một ngụm
        "Sai lầm mà cả đời này đại ca cũng không thể chữa hết"
        "Hừ, hỏi làm gì, không quan tâm đến chính sự gia thất thì đừng tò mò, thật nhởn việc"
Hoài Tang bung quạt ra quạt quạt mấy cái rồi trề môi quay lưng đi "Không nói thì thôi, vậy mà cứ bảo đệ phải tập chăm việc để tiếp nối đại ca"

Tống Huy từ tốn đi đến đưa một mảnh giấy cho Nhiếp Minh Quyết, đọc xong một lượt, hắn chỉ khẽ thở dài, năm đó là hắn sai. Bọn thuộc hạ dâm dục tận cùng nhìn thấy một thiếu niên xinh đẹp không kiềm được lòng ham muốn ngang ngược giết tất cả gia quyến để che đậy tội ác. Sai lầm của hắn chính là quản giáo bọn thuộc hạ không xong, hắn lại còn trẻ mắt nhắm mắt mở đẩy cho qua việc này sợ mang tiếng xấu liền chôn cả nhà gia quyến xấu số đó vào Tế Đao Đường hòng xóa bỏ vết nhơ bộn bề này. Sau đó khi hắn lớn lên rồi, luôn bị cái bớt xấu xí đó đeo bám dai dẳng, ngày đêm đều nhức nhối mang nặng tâm tư. Rồi hắn cũng dần quên, hắn nông nổi cho rằng đó chỉ là sai lầm nhỏ không đáng với một tông chủ uy nghi gánh vác cả gia tộc cùng với Tế Đao Đường, cho đến khi gặp lại nỗi đau đó.

Hôm ấy khi thấy đệ đệ bị người khác hoang dâm thì hóa ra câu chuyện thuở xưa lật lại, hắn điên lên tức giận cực độ, cuối cùng hắn cũng biết được cảm giác của người đó, nếu đổi lại là hắn thì hắn thành ma thành quỷ phải giết tận gốc bọn ác ôn đó. Nhưng người kia lại chọn tha thứ. Hắn cảm thấy hổ thẹn vô cùng, hổ thẹn với suy nghĩ ích kỷ đó của hắn

Hoài Tang chính là người hắn yêu thương nhất, hắn không muốn vì chút lơ đễnh của tuổi trẻ mà dậm vào bước xe đổ của hắn, nên hắn luôn muốn Hoài Tang phải tin tưởng vào bản thân và sống thật trách nhiệm. Để khi không còn hắn nữa rồi, thiếu niên ấy vẫn sẽ quản lý Nhiếp gia thật công tư phân minh tài giỏi mọi người đều ngưỡng mộ, sống vui vẻ an khang đến hết đời. Luôn nói những lời lẽ cay độc thậm chí nhiều lần vô ý làm xấu mặt y nhưng chỉ cần nhìn thấy bóng lưng bé nhỏ đó hắn lại không kiềm lòng được mà cầm Bá Hạ ra bảo vệ y tận cùng.

        "Hoài Tang"
        "Ò"
        "Đại ca hy vọng sau này khi đại ca không còn nữa, đệ vẫn sẽ sống thật tốt, mạnh mẽ giải quyết hết những kẻ dám ức hiếp đến đệ"

Hoài Tang chỉ cười rồi phe phẩy phiến quạt đi, tại sao lại không còn, đại ca của cậu là người tài giỏi nhất, đại ca nhất định phải sống thật lâu thật vui vẻ, cả đời này không cần lên chức tông chủ, chỉ cần đại ca còn đó thì hằng ngày luyện võ mắng chửi cậu cũng được. Như vậy là hạnh phúc nhất đời rồi.

Đến cuối cùng thì lời xin lỗi hắn luôn muốn nói với cậu cũng không còn cơ hội nào để nói

"Nhiếp Hoài Tang, đệ phải sống thật với sống, phải yêu thật với yêu, phải hận thật với hận."

Nhiếp thành hoa nở rộ màu sắc xuân của năm ấy, chỉ còn thiếu niên nhỏ bé với dáng người yếu đuối nhưng sức sống kiên cường như cỏ dại, cậu mỉm cười hành lễ với Liễm Phương Tôn.
Phải, cậu chính là cỏ dại, cỏ dại thoạt nhìn mong manh yếu đuối nhưng tham vọng sống mãnh liệt, sống để nhìn rõ chân tướng sự thật.

Hoài Tang- của đại ca.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro